WN 1~30
Chương 08: Cậu định cướp đi lần đầu của ta sao (Buổi chiều)
12 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:
Sau bữa sáng, tiểu thư Alicia sẽ có thời gian riêng để tự do làm điều mình thích.
Cô có thể thong thả đi dạo trong sân vườn, hoặc vào thư phòng đọc sách.
Nhìn chung, tiểu thư thường làm việc gì đó một mình, không giao tiếp với bất kỳ ai.
"Phù... No căng bụng."
Và khi đến giờ ăn trưa, cô sẽ dùng bữa như buổi sáng.
Từ lúc đó trở đi, một ngày của tiểu thư Alicia mới chính thức bắt đầu.
"Thưa tiểu thư Alicia, sau bữa trưa sẽ có lớp học piano ạ. Sau khi xong lớp piano sẽ đến giờ học ma pháp."
"Ta biết rồi. Trong lúc đó, Gray cứ nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn tiểu thư ạ."
Thời gian học hành của tiểu thư Alicia cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Thời gian đầu tôi cũng đi theo hầu hạ, nhưng sau đó tiểu thư Alicia bảo rằng có tôi bên cạnh cô không tập trung được (chắc là để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi), nên từ giờ trở đi chúng tôi sẽ tạm thời tách ra hành động riêng.
"Vậy ta đi đây."
"Chúc tiểu thư hôm nay cũng học tốt ạ."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt tiểu thư Alicia khi cô rời khỏi phòng ăn.
Rồi, một lát sau, anh Molly đi vào phòng ăn và chạm mặt tôi.
"Ôi chà, Gray. Cậu cũng định đi nghỉ hả?"
"Vâng ạ. Hay là chúng ta cùng ăn trưa luôn đi anh?"
"Được thôi. Kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện đi."
Sau khi tiểu thư Alicia và ngài Dylan dùng bữa xong, đến lượt người hầu chúng tôi được chuẩn bị bữa ăn.
Tôi và anh Molly đến nhà bếp nhận phần cơm trưa, rồi cùng nhau ngồi xuống bàn dành cho người hầu.
"Mà nghĩ lại mới thấy, tình cảm chân thành đúng là có sức mạnh ghê ha. Ai mà ngờ được cậu lại lọt vào mắt xanh của tiểu thư Alicia cơ chứ."
"Một lòng một dạ... Cũng không hẳn là như vậy đâu anh."
"Hahaha! Trước mặt ngài chủ nhân, cậu phải giấu giếm chuyện đó đi là đúng rồi."
Anh Molly vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt trong bữa trưa, vừa cười thích thú.
Nghe đâu từ khi anh làm việc ở dinh thự này đến giờ, chuyện như thế này chưa từng xảy ra, nên tất cả người hầu trong nhà đều đang nhìn tôi và tiểu thư Alicia bằng ánh mắt tò mò.
"Nhưng mà này Gray, nỗ lực của cậu cũng được đền đáp rồi đó, hình như ấn tượng của mọi người về tiểu thư Alicia trong dinh thự đang dần thay đổi thì phải."
"Nếu thật là vậy thì tốt quá ạ. Tiểu thư Alicia vốn là một người rất đáng yêu mà."
Nếu con người thật của cô ấy ngày càng được nhiều người biết đến... thì thay vì bị ghét bỏ, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành người được mọi người yêu mến.
"Ra là cậu mê tít rồi ha. Mà, đúng là ban đầu tôi cũng bị vẻ đẹp của tiểu thư hớp hồn thật, nhưng mà... phải đến khi gặp tiểu thư Francesca thì..."
"Tiểu thư Francesca ạ?"
"Hả? À, phải rồi ha. Cậu vẫn chưa gặp tiểu thư Francesca nhỉ. Tiểu thư Francesca là em họ của tiểu thư Alicia đó."
"Hể..."
"Mà tiểu thư đó là một người cứ như thiên thần ấy. Vừa hiền dịu với cả đám dân đen như tụi mình, lại còn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nữa chứ… chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy thôi là não tôi như muốn tan chảy ra luôn ấy."
Là em họ, chắc hẳn cô ấy cũng phải là một người xinh đẹp chẳng kém gì tiểu thư Alicia.
Tôi cũng muốn được gặp mặt cô ấy một lần xem sao.
【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】
"…Phùùùù."
Sau hàng giờ liền tham gia các buổi học vất vả, tiểu thư Alicia vừa về đến phòng riêng đã lập tức... ngã vật ra giường.
Trong suốt buổi học, cô luôn giữ vẻ mặt kiên cường, không hề hé răng kêu ca một lời, bình tĩnh hoàn thành các bài tập được giao... nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo của cô mà thôi.
"Gray... lại đây."
"Vâng."
Tiểu thư Alicia vùi mặt vào gối, gọi tôi đang đứng hầu bên cạnh.
Rồi cô khẽ cất tiếng, giọng nói gần như lạc đi.
"Khen ta đi."
"Tiểu thư Alicia là một người rất nỗ lực ạ."
"Nữa đi."
"Tiểu thư không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà còn học hành giỏi giang, mọi thứ đều hoàn hảo. Câu 'tài sắc vẹn toàn' đúng là sinh ra để dành cho tiểu thư Alicia mà thôi."
"…Thật không đó?"
"Vâng, thật mà. Tôi chưa từng biết người phụ nữ nào tuyệt vời hơn tiểu thư Alicia cả."
"Vậy sao...? Chắc chắn là vẫn còn những tiểu thư xinh đẹp và giỏi giang hơn ta nhiều ấy chứ."
"Không hề có chuyện đó đâu ạ."
"Có mà. Để rồi xem, nếu một cô gái như thế xuất hiện trước mặt cậu... chắc chắn cậu sẽ chọn cô ta, chứ ai thèm chọn một người phiền phức như ta làm gì."
"…"
Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên những lời khen ngợi hôm nay dường như không còn tác dụng mấy.
Thậm chí, những cảm xúc tiêu cực còn bắt đầu trỗi dậy trong cô.
Nhưng tôi hiểu rằng, đằng sau những lời nói bi quan đó của cô... vẫn ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa.
"Tiểu thư Alicia. Vậy thì ngược lại, tôi xin hỏi tiểu thư một câu."
"Hả?"
Chính vì thế, tôi mới cố tình dùng thái độ nghiêm nghị để hỏi ngược lại tiểu thư Alicia.
"G-Gray...?"
Tiểu thư Alicia, có lẽ đã mong chờ những lời dịu dàng như "Không có chuyện đó đâu ạ", nên cô ngạc nhiên nhìn tôi.
Rồi khi nhận ra rằng tôi đang tỏ vẻ giận dỗi... cô khẽ run người.
"Nếu như, có một người hầu nào đó xuất hiện, vừa đẹp trai hơn tôi... vừa giỏi giang hơn tôi, thì liệu tiểu thư có đuổi việc tôi rồi chọn người đó làm người hẩu riêng của mình không ạ?”
"Đ-Đương nhiên là không có chuyện đó rồi! Đối với ta, cậu là...!"
Tiểu thư Alicia bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Vẻ mặt cô đầy lo lắng, hệt như một đứa trẻ vừa bị la rầy vì làm điều gì đó sai trái.
"Vậy thì, tiểu thư cũng đã biết rõ câu trả lời của tôi rồi chứ ạ?"
"À..."
"Đối với tôi, không ai có thể đặc biệt hơn tiểu thư Alicia được cả."
Tôi nắm lấy bàn tay tiểu thư Alicia đang đặt trên ngực mình... rồi khẽ đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
"Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì người số một trong lòng tôi vẫn luôn là tiểu thư."
"~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!"
Cùng với một âm thanh "BỤP" kỳ lạ, một làn khói trắng bốc lên từ đầu tiểu thư Alicia, hai bím tóc đuôi ngựa dựng đứng lên trời.
Khuôn mặt cô ấy, trông có vẻ còn đỏ hơn cả cà chua chín mọi ngày thì phải...
"Tiểu thư Alicia? Đó là phép thuật gì đó mà tiểu thư học được trong lớp ma pháp hôm nay ạ...?"
"A, ơ... t-ta..., cái đó, haa..."
Đôi mắt cô xoay vòng vòng. Tiểu thư Alicia nói năng cũng chẳng còn trôi chảy.
Xem ra hôm nay cô ấy thật sự rất mệt mỏi, có lẽ nên để cô chợp mắt một lát thì hơn.
"Xin phép làm phiền ạ."
"Á!?"
Tôi nắm lấy tay tiểu thư Alicia, bế cô lên theo kiểu bế công chúa.
Rồi cứ thế bế cô đến chỗ giường.
"G-Gray... k-không được đâu... dù thế nào đi nữa, vẫn còn quá sớm mà."
"Sớm một chút cũng có sao đâu ạ. Sau khi mệt mỏi, ngủ một giấc sẽ rất thoải mái mà."
"Cậu nói là sau khi bị 'tấn công' thì sẽ thoải mái...? Đừng có xạo, ta đọc sách rồi, người ta bảo là lần đầu sẽ đau lắm cơ." [note67989]
"Đau ạ...?"
Ừm, đúng là ngủ nhiều quá đôi khi sẽ bị đau đầu thật.
Với lại, nếu để tiểu thư ngủ quá nhiều rồi tối lại mất ngủ thì sẽ phiền lắm.
"Không sao đâu ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng mà (ý là sẽ đánh thức tiểu thư dậy để cô không ngủ quên)."
"Gray... cậu đã quyết tâm đến vậy rồi sao (đến mức dám làm trái lời cha để chiếm đoạt ta)."
Hai bím tóc đuôi ngựa của cô cứ giật giật liên hồi, chuyển động ngày càng mạnh hơn.
Cái tình trạng này rốt cuộc là sao vậy trời.
"Thôi được. Ta... ta cũng quyết tâm rồi. Nào, muốn làm gì thì làm đi."
"Vậy, xin phép làm phiền tiểu thư."
Có lẽ cuối cùng tiểu thư Alicia cũng đã chấp nhận, cô nhắm nghiền mắt lại.
Tôi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.
“Nnnnghhhh…… chuuuu…….”
Rồi tiểu thư Alicia chắp hai tay trước ngực, và không hiểu sao lại bắt đầu chu môi lên như mỏ con bạch tuộc.
Tôi không hiểu ý cô ấy là gì, nhưng cứ tạm thời đắp chăn cho tiểu thư Alicia cái đã.
"…Gray?"
"Ôi, suýt quên, tiểu thư không thích sáng quá đúng không ạ? Để tôi kéo rèm lại cho."
"Ừ, đúng vậy... Ta đúng là hơi vội vàng quá. Cứ để sáng trưng thế này thì... thật là ngại quá đi."
Ngại ngùng ư? Tôi nghĩ là tiểu thư vẫn luôn vô tư để tôi ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô mà.
Thôi thì, tâm tư thiếu nữ quả là khó đoán.
"Vậy thì, tiểu thư Alicia. Từ giờ phút này, tôi xin được đưa tiểu thư đến với thế giới mộng mơ tuyệt vời."
"Ừm. Hãy biến nó thành một khoảnh khắc tuyệt vời như trong mơ nhé..."
Tôi quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay tiểu thư Alicia.
Và để đưa cô vào giấc mộng...
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu..."
"Bốn con cừu... năm con cừu..."
"K-Kiểu 'chơi' của cậu cũng lạ đời thật đấy..."
"Hả? 'Chơi' ạ?"
"Hể...?"
"Hay là để tôi hát ru cho tiểu thư ngủ thì hơn ạ?"
"Ngủ... À..."
【Vài chục phút sau – Phòng riêng của Alicia, dinh thự Ozlind】
Sau đó, tiểu thư Alicia nổi cơn thịnh nộ, mặt mày dữ tợn như quỷ dạ xoa, mắng tôi té tát, “Đồ ngốc! Đồ đần! Đồ vô duyên hết thuốc chữa! Dám làm ta bẽ mặt!”.
Sau khi lấy gối phang tôi túi bụi, cô bắt đầu khóc nức nở thành tiếng...
"…Ờm, tiểu thư à, xin tiểu thư tha cho lần này thôi được không ạ?"
"Im miệng! Đây là hình phạt cho cậu đó."
"…Dạ vâng."
Để thay thế cho chiếc gối đã bị tôi làm cho tơi tả sau trận mưa đòn vừa rồi, tôi nằm xuống giường cùng với tiểu thư Alicia... và để cô gối đầu lên cánh tay mình.
Ôi trời, nếu ngài Dylan mà thấy cảnh này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
"…Ehehehe. Ấm thật."
Bỏ mặc tôi đang tái mét mặt mày vì lo lắng, tiểu thư Alicia lại cười khúc khích đầy thích thú.
Trời, người con gái này thật là... xảo quyệt.
Bởi vì, khi người ta đã trưng ra cái vẻ mặt dễ thương đến thế…thì dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ muốn bỏ qua cho cô ấy mà thôi.


12 Bình luận
Nhưng tui thíchthách FBI đến gô cổ main