WN 1~30
Chương 30: Đừng xem thường hiệp sĩ của ta (Phần 2)
11 Bình luận - Độ dài: 2,422 từ - Cập nhật:
【Dinh thự Ozlind – Tầng hai – Ban công】
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, làn gió mát rượi khẽ lướt qua gò má.
Đứng trên ban công lộng gió, Mine lặng lẽ ngắm nhìn thanh kiếm trần trụi trong tay.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
Trên lưỡi kiếm phản chiếu ánh sao, hiện lên hình bóng của một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến cả bầu trời cũng phải lu mờ.
Mine quay đầu lại. Chủ nhân của dinh thự này, tiểu thư Alicia, đang đứng đó.
“Đây là chỗ ta yêu thích đấy. Nếu cô định tự tử thì làm ơn chọn chỗ khác.”
“… Tiểu thư đùa sao? Tôi không có ý định đó.”
Mine tra kiếm vào vỏ rồi cúi chào Alicia.
Nhìn dáng vẻ ấy, có vẻ như những vết thương từ trận đấu tay đôi ban sáng đã lành, từng cử động đều tự nhiên, không hề gượng gạo.
“Vậy à? Nhưng trông cô có vẻ đang suy tư lắm.”
“Thay vì lo cho tôi, tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?”
“Ừ, đúng vậy. Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.”
Alicia đặt tay lên lan can ban công, thoải mái tận hưởng làn gió đêm.
Rồi, vẫn giữ ánh mắt hướng về bầu trời, cô chậm rãi lên tiếng.
“Hình như cô rất hận Gray, tại sao vậy?”
“… Tiểu thư quan tâm chuyện đó sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Gray là hiệp sĩ quan trọng của ta. Những chuyện liên quan đến cậu ấy, ta cần phải biết rõ.”
“…”
Mine im lặng.
Nói dối để lấp liếm thì dễ thôi.
Nhưng, làm vậy có ổn không?
Alicia là người đã đứng ra bảo vệ cô, trừng phạt lũ người hầu đáng ghét kia.
Lừa dối hay né tránh một người như vậy… Mine không làm được.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kể mọi chuyện theo đúng trình tự.”
“Vậy thì nhờ cô.”
“... Tôi sinh ra trong một gia đình danh giá, nơi sản sinh ra những hiệp sĩ tài ba qua nhiều thế hệ. Ông nội và cha tôi đều là Ngân Hiệp Sĩ phục vụ quý tộc… danh tiếng của họ vang xa khắp nơi.”
“Ta cũng từng nghe qua rồi. Gia tộc cô toàn những hiệp sĩ xuất chúng.”
“Từ nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ cha và ông nội, luôn mơ ước trở thành một hiệp sĩ. Nhưng trong gia đình… không một ai ủng hộ ước mơ đó.”
Mine cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
“Họ bảo tôi rằng nhiệm vụ của tôi không phải là trở thành hiệp sĩ, mà là sinh ra những đứa con trai khỏe mạnh. Mỗi khi tôi cầm kiếm lên, họ lại chê bai, coi thường tôi.”
“…”
“Nhưng có một người duy nhất đã công nhận tôi. Đó là bạn cũ của cha tôi, một cựu Kim Hiệp Sĩ, hiện đang giảng dạy tại trường đào tạo hiệp sĩ…”
“Kim Hiệp Sĩ…!”
“Ông ấy đã công nhận tài năng kiếm thuật của tôi, nói rằng tôi có thể trở thành một hiệp sĩ xuất chúng. Tôi… muốn đáp lại kỳ vọng của ông ấy.”
“Đáp lại kỳ vọng sao…?”
“... Mọi chuyện bắt đầu từ ngày kiểm tra nhập học ấy.”
Và thế là, Mine bắt đầu kể.
Nguyên nhân khiến cô căm hận Gray—
【Vài tháng trước – Một bệnh viện nọ】
“Ngài Edom!! Ngài không sao chứ!?”
“Ồ, Mine. Em đến thăm ta đấy à.”
Trong căn phòng bệnh viện ở vương đô.
Edom nở một nụ cười hiền hậu khi thấy Mine lao vào phòng, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
Nhưng trái ngược với vẻ mặt tươi cười đó, cơ thể ông lại chằng chịt những vết băng bó.
“Thật tệ quá…! Tại sao ngài lại ra nông nỗi này!?”
“… Mine, nghe ta nói đây.”
“V-Vâng…”
“Ta đã quyết định rời khỏi trường hiệp sĩ rồi.”
“Hả?”
“Bài kiểm tra thực chiến hôm qua, em còn nhớ chứ?”
Tất nhiên là cô nhớ.
Đó là bài kiểm tra mà các giáo viên đấu với thí sinh để đánh giá năng lực.
Mine may mắn được xếp vào nhóm đấu với Edom, cô đã dốc hết sức mình để đối đầu với ông.
“Em đã mạnh lên rất nhiều. Sau bao năm, đây là lần đầu tiên ta phải nghiêm túc khi thi đấu.”
“… Cảm ơn ngài. Nhưng rốt cuộc em vẫn thua thảm hại.”
Mine đã tấn công bằng mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến Edom bị thương dù chỉ một vết xước.
Tuy nhiên, so với những thí sinh trước đó bị hạ gục ngay lập tức, cô đã kiên cường hơn rất nhiều.
“Đúng vậy. Dù đã già, nhưng ta vẫn là cựu Kim Hiệp Sĩ. Ta tự tin rằng mình chưa thể thua các thí sinh, chứ đừng nói đến những hiệp sĩ đương nhiệm…”
Edom nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như hướng về một nơi nào đó xa xôi.
Mine đã lờ mờ đoán được điều ông sắp nói.
“Chẳng lẽ… ngài đã thua sao?”
“Ừ. Đối thủ cuối cùng của ta, người thi ngay sau em, đã đánh bại ta.”
“Không thể nào!?”
Cô nhớ lại.
Người cuối cùng thi đấu hôm ấy là… một cậu thiếu niên không xuất thân từ dòng dõi hiệp sĩ, gương mặt có phần mờ nhạt.
Cô vẫn còn nhớ cậu ta, vì giữa bầu không khí căng thẳng của trường thi, cậu ta lại có thể thản nhiên mỉm cười chào hỏi.
“Đó là sự thật. Em không thấy được vì lúc đó ta đã đánh ngất em rồi.”
“Vậy nên… ngài mới bị thương đến thế này sao!?”
“Ồ, đừng hiểu lầm. Đây là hậu quả của việc ta quá cố chấp, quyết bám riết lấy cậu ta dù rõ ràng cậu ấy đã đủ tiêu chuẩn để đậu.”
Edom nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của mình.
Trên khuôn mặt ông, không hề có chút nuối tiếc nào.
“Cậu ta chắc chắn sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh nhất. Khi nhận ra điều đó… ta đã quyết định gác kiếm.”
“Tại sao chứ!? Ngài Edom vẫn còn có thể—!”
“Ta là một kẻ nhỏ nhen hơn em nghĩ nhiều. Lòng tự trọng không cho phép ta chỉ dạy một người mạnh hơn mình. Vì vậy, ta đã chọn gửi gắm ước mơ của mình cho cậu ta.”
“Ước mơ…?”
“Đã từng có những thường dân trở thành Kim Hiệp Sĩ. Nhưng chưa ai trong lịch sử có thể vượt qua [Cuộc chiến kế vị vương quyền] và đưa chủ nhân lên ngai vàng. Nhưng cậu ta… chắc chắn có thể.”
Đôi mắt Edom ánh lên tia sáng kiên định.
Ánh mắt mà ông chưa từng dành cho Mine, dù chỉ một lần.
“Mine, em rất có tài. Nhưng em sẽ không bao giờ thắng được cậu ta đâu.”
“…!!”
Những lời nói ấy—
Chúng chính là điều mà Mine không bao giờ muốn nghe từ Edom.
“X-Xin phép…!!”
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Mine lao ra khỏi phòng bệnh.
Cô chạy dọc hành lang, cố nuốt ngược dòng nước mắt chực trào.
“(Không phải vậy…! Ngài Edom đã kỳ vọng vào mình mà!!)”
Ông ấy từng nói rằng, dù là phụ nữ, cô vẫn là người tài năng nhất mà ông từng thấy.
Ông đã khẳng định rằng cô có thể trở thành một hiệp sĩ vượt trội hơn cả cha và ông nội mình.
Thế nhưng, giờ đây… ánh mắt ông ấy chỉ còn dõi theo chàng trai kia.
Như thể Mine hoàn toàn không còn trong mắt ông ấy nữa.
【Trường đào tạo hiệp sĩ – Một lớp học nọ】
Một tháng sau, lễ nhập học tại trường đào tạo hiệp sĩ chính thức diễn ra.
Mine, người hiển nhiên đã vượt qua kỳ thi, cũng có mặt tại đó.
“…”
Suốt khoảng thời gian ấy, cô không ngừng day dứt, trăn trở.
Nhưng cuối cùng, cô đã hạ quyết tâm.
Dù hiện tại chưa thể sánh ngang, dù thực lực còn thua kém—chỉ cần trong những năm học tại trường, cô đánh bại được cậu thiếu niên ấy…
Nếu làm được điều đó—nếu chứng minh rằng mình mới là người giỏi nhất, chắc chắn Edom sẽ lại nhìn về phía cô.
Cô đã tin như thế… nhưng…
“...Cậu ta không có ở đây sao?”
Mine đảo mắt nhìn quanh lớp học, nhưng không thấy bóng dáng cậu thiếu niên kia đâu cả.
Thế nhưng, mọi chỗ ngồi đều đã có người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Thưa thầy, em có thể hỏi một chuyện được không ạ?”
“Hửm? Có chuyện gì thế, Ignite?”
“Dạ. Người đã thi cùng nhóm với em… hình như vẫn chưa đến lớp.”
“À, em đang nói về Gray Wrecker à?”
Vị giảng viên khẽ vỗ tay như chợt nhớ ra, rồi ngay sau đó nhếch mép cười khẩy.
“Hình như cậu ta không nhập học.”
“Ể…?”
“Nghe nói là không có tiền đóng học phí. Đúng là bọn dân đen rách nát, phiền phức thật.”
“Không có tiền… đóng học phí…”
Lý do không còn quan trọng nữa.
Điều duy nhất quan trọng là sự thật rằng cậu thiếu niên kia—Gray—đã không nhập học.
Vì cậu ta, Edom, người cô ngưỡng mộ nhất, đã rời khỏi trường.
Vì cậu ta, cô không còn cơ hội được thầy chỉ dạy nữa.
Và giờ đây, cũng vì cậu ta không nhập học, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chứng minh rằng mình giỏi hơn cậu ta.
“Chuyện là vậy đấy. Dù sao thì, cũng nghe đồn cậu ta làm rất tốt trong kỳ thi. Cơ mà, dân nghèo có giỏi cỡ nào thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Ha ha ha ha!!”
Vị giảng viên bật cười sảng khoái rồi bỏ đi.
Nhưng những lời lẽ bẩn thỉu ấy đã chẳng còn lọt vào tai Mine nữa.
“Gray…!! Gray Wrecker…!!!!”
Từ đáy vực tuyệt vọng, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy dữ dội.
Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ…!!
“Nhất định có một ngày… tôi sẽ nghiền nát cậu…!!”
Từ ngày đó, ngọn lửa hận thù đã len lỏi vào trái tim Mine—mà Gray hoàn toàn không hay biết.
Và việc ngọn lửa đó thiêu đốt Gray… vẫn còn là câu chuyện của tương lai.
【Hiện tại – Dinh thự Ozlind – Ban công】
“Hả? Đúng là giận cá chém thớt mà.”
Sau khi nghe Mine kể xong, câu đầu tiên Alicia thốt lên lại là một lời cảm thán đầy ngán ngẩm.
“…Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể kiềm chế được! Cơn giận này, lòng căm hận này… tất cả…!!”
“…”
“Nhưng… nhờ mang theo cơn giận đó, cuối cùng tôi đã có thể chiến đấu với cậu ta. Và kết quả thì tiểu thư cũng thấy rồi đấy. Ngài Edom đã đúng…”
Mine bật cười tự giễu, lắc đầu.
“Tài năng của cậu ta… thật đáng sợ. Một người như tôi… một người phụ nữ như tôi, căn bản không thể nào—”
“Cắn răng lại cho ta.”
“Hả—”
“BỐP!!”
Một âm thanh chát chúa vang lên.
Chỉ đến khi cảm giác bỏng rát lan khắp má, cô mới nhận ra—mình vừa bị tát.
“Cô thôi ngay cái kiểu nói đó đi. Ước mơ của cô chẳng phải là chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể trở thành một hiệp sĩ xuất chúng sao? Vậy mà bây giờ cô lại lôi giới tính ra làm cái cớ cho thất bại của mình à?”
“A…”
Mine vô thức đặt tay lên má, nhận ra sự nông cạn trong suy nghĩ của mình.
“Ngay từ đầu, cô đã hiểu sai một chuyện rất quan trọng rồi đấy.”
“Hiểu sai…?”
“Điều quan trọng nhất là trở thành một [hiệp sĩ xuất chúng], đúng không? Nhưng cô lại đặt nặng chuyện [phụ nữ] có thể trở thành hiệp sĩ hơn là tinh thần thực sự của một hiệp sĩ.”
Chứng minh [phụ nữ] cũng có thể trở thành hiệp sĩ xuất chúng.
Chứng minh phụ nữ cũng có thể trở thành [hiệp sĩ xuất chúng].
Dù cùng một câu nói, nhưng cách nhấn mạnh khác nhau… sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
“Đ-Đâu có chuyện đó…”
“Nếu vậy, người cô nên hướng về không phải là Edom hay Gray. Mà là ta, người có thể trở thành chủ nhân của cô, đúng chứ?”
Nghe những lời đó, Mine nhìn lại bản thân trong quá khứ.
Từ trước đến nay, cô chỉ nghĩ đến việc đánh bại Gray. Chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình trước Edom, mà hoàn toàn quên mất Alicia.
Cô chưa từng nghĩ đến việc phục vụ tiểu thư. Chưa từng nghĩ đến việc chiến đấu vì tiểu thư.
Cứ như thể… cô đã tự mình lao vào trận chiến mà không hề suy nghĩ gì cả.
“Gray đã rất nỗ lực đấy. Cậu ấy đã cố gắng hết mình để trở thành hiệp sĩ của ta. Để mang lại hạnh phúc cho ta.”
“…”
“Vậy mà cô chẳng biết gì về Gray cả. Chỉ vì là đàn ông nên mạnh hơn? Chỉ vì có tài năng nên mạnh hơn? Cô thôi ngay cái suy nghĩ đó đi!!”
Alicia tức giận tát mạnh vào má Mine lần nữa.
Và một lần nữa, cô ấy trừng mắt nhìn Mine với ánh mắt sắc bén… rồi hét lên.
“Đừng có xem thường Gray… đừng có xem thường hiệp sĩ của ta!!”
“…!!”
Mine hoàn toàn cứng họng.
Những lời của Alicia, còn đau hơn cả hai cái tát, cứa sâu vào trái tim cô.
Từ bao giờ… cô đã đi lệch khỏi con đường mình từng tin tưởng?
“Ư… hu… hu hu… hu aaaaaaaaaaaaaaa…”
Mine quỵ xuống, nước mắt tuôn trào không ngừng.
Ánh trăng trên bầu trời đêm vẫn lặng lẽ chiếu rọi bóng dáng cô gái đáng thương.
【Trong khi đó, Gray…】
“…”
“A-Anh Molly! Gray ngã gục ngay giữa hành lang kìa!?”
“À, Mei à. Đừng lo, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.”
“Ể? Nhưng mà… mặt với cổ cậu ấy đầy vết đỏ… lại còn dính dính nữa chứ?”
“...Là do Quái Vật Chụt Chụt đấy.”
“Ư, ư, khụ khụ… chụt chụt… đáng sợ quá…”


11 Bình luận
Tksss
còn lại cả cái dinh thự này chấp hết
KỂ CẢ GRAY 🤣