【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】
Tiểu thư Francesca, người từng trở nên méo mó vì mẹ mình, nhưng cuối cùng đã quyết tâm hối cải.
Tiểu thư Alicia đã tha thứ cho tội lỗi của cô bé và quyết định đối diện với em gái một lần nữa.
Đáng lẽ đây phải là một cái kết có hậu… ấy vậy mà.
"Khônggggggg chịuuuuuuuuu đâuuuuuuuuuu!!!"
"Cho em đi mà cho em đi cho em điiiiii!"
Tiểu thư Alicia vừa ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi, vừa ra sức kéo mạnh.
Tiểu thư Francesca thì bám chặt lấy cánh tay trái của tôi, cũng ra sức kéo không kém.
Bị kéo mạnh từ hai bên, thân thể tôi lúc này thật sự sắp sửa bị xé làm đôi.
"Đừng có giỡn nữa Francesca!! Cô, cô quên mất mình đang sám hối hả!?"
"Em có sám hối mà! Chính vì thế, Fran mới cần Gray đó~!"
"Người cần Gray là ta mới đúng!"
"Cứu… cứu với..."
Bị kéo xé tả tơi và bất lực hoàn toàn, tôi chỉ còn biết cầu cứu người bạn tâm giao GebeGebe.
Nhưng cậu ta chỉ ngồi trên giường nhìn bọn tôi thôi.
"(Vô ích thôi. Tại tui chỉ là một món đồ chơi mà)".
Thì đúng là thế.
"Gray, cậu không sao chứ?"
Giữa lúc hỗn loạn, Eve lên tiếng hỏi han, lo lắng cho thân thể tôi.
Cô ấy đặt tay lên má tôi, người đang không thể nhúc nhích, rồi từ từ ghé sát đôi môi lại gần... Hể!?
"Chụt."
"Này, khoan đã!! Cô định lợi dụng lúc rối ren rồi hôn trộm hả!?"
Nhận ra điều đó, tiểu thư Alicia quay phắt lại, một lọn tóc đuôi ngựa xoắn quấn lấy mặt tôi.
Nhờ vậy, môi của Eve và tôi chỉ chạm nhau qua lớp tóc, nụ hôn đã được né tránh... Aaa, tóc của tiểu thư Alicia sao mà thơm quá.
"Eve...!? Chẳng lẽ, lý do cô phản bội Fran là...!? "
“Xin tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nghĩ làm vậy thì hai người sẽ buông tay thôi ạ.”
Ra là vậy, hóa ra là cô ấy nghĩ thế!
Khoan? Nhưng mà, nếu vậy thì đâu cần phải cố tình chạm môi thật đâu nhỉ?
"Tóm lại là! Gray là của ta! Rồi, chuyện này đến đây là hết!"
"Uuuuu! Chị thật là đáng ghét! Đồ hèn nhát!"
"Hèn nhát thì đã sao, đồ gà mái kia~! Dù ai nói gì đi nữa, người được âu yếm với Gray chỉ có mình ta thôi~!"
"Không, tôi không có âu yếm ai hết nhé."
"Không chịu, không chịu, không chịu, không chịu, không chịu đâuuu! Fran cũng muốn âu yếm Grayyy! Muốn chụt chụtttttt!"
Cuối cùng tiểu thư Francesca cũng buông tay khỏi người tôi, ngã ngửa ra sàn nhà bắt đầu giãy đành đạch ăn vạ.
Dáng vẻ đó chẳng khác nào một đứa trẻ nũng nịu đòi đồ chơi từ cha mẹ.
"Thật thảm hại Francesca à. Gray yêu ta nhất mà. Đúng không Gray?"
Vừa nói, tiểu thư Alicia vừa ôm chầm lấy tôi.
Thêm vào đó là màn cọ má, không hề tiếc rẻ mà ép bộ ngực căng tròn của mình vào người tôi.
"Hức, hic, uuuuuu...! Nè Gray? Gray cũng thấy Fran tốt hơn đúng không? Bây giờ thì ngực chị ấy có lớn hơn, nhưng chẳng mấy chốc em sẽ vượt mặt cho coi? Mà thật ra giờ ngắm cơ thể em cũng đã đủ sướng rồi, em còn lời hơn chị ta nữa đó?"
Với đôi mắt đẫm lệ, tiểu thư Francesca khẩn khoản van xin tôi.
Cô bé dường như đang cố gắng hết sức để được tôi chọn.
"Xin phép từ chối. Tôi sẽ là người hầu của tiểu thư Alicia trọn đời."
"Ơ hơ…"
"Hể!?"
Ngay khoảnh khắc tôi dứt khoát từ chối.
Không hiểu sao tiểu thư Alicia bên cạnh lại rên rỉ như khỉ đột, nhưng thôi kệ đi.
“Oaaaaaaa oaaaaaaa! Không không không khônggggggg! Gray mà không dịu dàng với Fran là em không chịu đâuuuuuuuuuu!”
“Trời ạ. Tiểu thư Francesca, người lì lợm quá đó. Bị từ chối thẳng thừng vầy rồi, hay là người nên bỏ cuộc đi thì hơn?”
Eve vừa nhìn xuống tiểu thư Francesca đang khóc lóc om sòm, vừa lẩm bẩm vẻ chán chường.
Rồi cô ấy tiến lại gần tôi, nhoẻn miệng cười tươi rói và nói tiếp.
"Tạm biệt nhé. Từ nay về sau xin hãy tự mình cố gắng."
"…Eve? À, ừm, sao cô lại bám lấy tôi thế?"
"Hì hì hì… có sao đâu. Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà."
"Hả!? Cô nói cái gì vậy!? Dinh thự nhà ta không cần loại người như cô!"
"Sao cơ…!? Nếu không được nhận vào dinh thự này, tôi sẽ bơ vơ ngoài đường mất…?"
Ừm. Đúng là đáng thương thật.
Thật lòng mà nói, phần lớn người hầu trong dinh thự này trình độ đều thấp lè tè.
Nếu Eve chịu gia nhập thì bên này cũng có lợi nhiều lắm.
"Tuyệt đối không đượcccc! Phải tiêu diệt hết lũ sâu bọ dám bén mảng tới Gray! "
"Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, Eve là đồ ngốc! Chỉ có mình cô muốn ở bên Gray thôi, đồ xấu xaaaaaaa!
"…Chậc!"
“À, ừm… Eve. Tôi cũng muốn được làm việc cùng cô, nhưng mà, có lẽ cô nên quay về bên tiểu thư Francesca thì hơn.”
"Ể?"
"Thì cô ấy vẫn còn như thế này mà. Nếu có Eve ở bên cạnh trông nom, tôi cũng sẽ an tâm hơn."
Nếu tiểu thư Francesca bị bỏ lại một mình, có lẽ trái tim cô bé sẽ lại méo mó như trước đây. Nhưng nếu có Eve ở bên cạnh, chắc chắn sẽ không như vậy đâu.
"Gray... cậu tin tưởng tôi đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Lần này cũng là nhờ có cô mà mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp mà."
"Hừm... Nếu cậu đã nói đến nước này, thì tôi hiểu rồi. Thật lòng mà nói, không được ở bên cạnh cậu, tôi cũng thấy tiếc lắm."
Eve ủ rũ cụp vai xuống, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ… rồi nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay.
"Xa nhau lâu ngày càng thêm gắn bó... cũng có chuyện đó mà, đúng không?"
"À, ừm? Chắc… chắc là vậy quá."
Thú thật là tôi chẳng hiểu ý cô ấy là gì.
Nhưng thôi cứ gật đầu cho qua chuyện vậy.
"Gray!! Đang ôm ta mà còn tơ tưởng đến con nhỏ khác là ý gì hả!? Không thể tha thứ được!"
"Không chịu, không chịu, không chịu, không chịu đâuuu! Em không cần Eve, cái người dám qua mặt em đâu! Chị ơi, đổi Eve với Gray cho em đi mà!"
"Chẳng phải ta đã nói là tuyệt đối không đời nào rồi sao!! Đúng không Gray!?"
"Nên tôi mới nói là tôi sẽ không rời khỏi tiểu thư Alicia đấy ạ."
"Gray~♡ Ôi, cậu thật là ngoan ngoãn quá đi♡ Thưởng cậu một nụ hôn nè♡"
Nói rồi, tiểu thư Alicia bắt đầu hôn lên má tôi.
Tiểu thư Francesca thấy vậy càng khóc to hơn.
"Hueuhuehuehuehuehue! Chị Alicia là đồ ngốccccc! Gray đúng là đồ xấu tínhhhhh! Nhưng mà em vẫn yêu anh lắmmmm!"
"T-Tôi…Tôi cũng thích cậu… nữa. "
"Chụt chụt chụt chụt chụttt~♡"
"…Cái quái gì đây trời."
"(Tui cũng chịu luôn...)"
Và thế là, tiểu thư Francesca vẫn tiếp tục phản kháng kịch liệt đến phút cuối.
Nhưng rốt cuộc, đến khi trời hửng sáng, cô bé khóc lóc đến kiệt sức và gục ngã.
Cùng với Eve, người trao cho tôi ánh mắt quyến luyến lạ thường để tạm biệt, cô bé lên xe ngựa rời khỏi dinh thự Ozlind.
【Dinh thự Ozlind – Trước cổng chính】
"Cuối cùng thì... cũng xong rồi nhỉ."
"…Ừm."
Nhìn theo cỗ xe ngựa ngày càng nhỏ dần, tôi xoa xoa gò má đỏ ửng vì bị tiểu thư Alicia hôn liên tục.
"Hầy… mệt muốn chết đi được. Nhưng mà, nhờ có con bé đó mà ta cũng có được kha khá kỷ niệm đẹp, thôi thì coi như huề đi."
"…Tiểu thư Alicia?"
"Ư…!? Xin lỗi. Ta biết là mình đã hơi quá đáng rồi."
Tôi nghĩ là không chỉ "hơi" thôi đâu...
Nhưng mà, thấy tiểu thư có vẻ cũng thành tâm hối lỗi, thôi thì cứ bỏ qua vậy.
"Nếu tiểu thư đã nói thế thì không sao ạ. Vậy chúng ta cùng đến phòng ăn thôi."
"Ừ."
Tiểu thư Alicia yêu tôi.
Tôi cũng yêu tiểu thư Alicia từ tận đáy lòng.
Nhưng vì sự khác biệt về thân phận, chúng tôi không thể đến được với nhau.
Vậy nên cứ giữ khoảng cách này là đủ rồi.
"Này, Gray."
"Vâng. Tiểu thư muốn gì ạ?"
A, xin ngài, Thượng Đế.
Xin ngài hãy phù hộ cho con.
"…Ta yêu cậu."
"Vâng. Tôi cũng yêu tiểu thư Alicia rất nhiều."
"Hihihi... Ừm."
Mong rằng, từ nay về sau, tôi sẽ luôn được ở bên cạnh người.


16 Bình luận