【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Gray】
Tiếng chim hót líu lo trong trẻo, cùng ánh bình minh ban mai len lỏi qua khe rèm.
Có vẻ như đã đến giờ thức giấc rồi.
"Ưm... Sáng rồi sao..."
Chiếc giường êm ái mà thời còn là dân thường tôi chẳng bao giờ dám mơ tới.
Lực trói buộc và quyến rũ của nó quả là đáng kinh ngạc, nhưng không thể để tiểu thư Alicia phải chờ đợi được.
Tôi cố gắng hết sức xua tan cơn cám dỗ của chiếc chăn ấm, định bụng ngồi dậy—
Mềm nhũn.
"…Hửm?"
Bàn tay phải chạm vào một vật gì đó mềm mại.
Mà không chỉ mềm mại thôi đâu, nó còn ấm áp lạ thường.
Và cảm giác hơi động đậy nữa… đây là sinh vật sống à?
"Meo…"
"Hóa ra là mèo à... Nhưng mà, mèo thế méo nào được!"
Vừa tự nhủ một câu vô nghĩa, tôi vừa giật mạnh tấm chăn ra.
Và rồi, thứ ẩn nấp bên trong đó là…
"Ơ... Chăn bông ơi, tạm biệt chăn bông nha..."
"…Ai đây?"
Trước mắt tôi là một bé gái nhỏ nhắn.
Không, không chỉ là một bé gái bình thường.
Mà là một bé gái xinh xắn như búp bê, với mái tóc dài trắng muốt bồng bềnh.
"Ờm..."
Tại sao một bé gái xinh đẹp như vậy lại ở trong giường của tôi chứ.
Tôi hoang mang không tài nào hiểu nổi, thì chợt nhận ra một điều…
"À, đôi mắt này là..."
Trong lúc cô bé ngái ngủ đang dụi mắt hạ tay xuống, tôi nhìn rõ ràng đôi mắt màu đỏ thẫm quen thuộc.
Không, không chỉ đôi mắt đỏ thôi đâu. Do vẻ ngoài trẻ con nên tôi nhận ra hơi muộn, nhưng đường nét gương mặt này cũng không lẫn vào đâu được, đích thị là có nét giống tiểu thư Alicia…
"Chẳng lẽ nào, là tiểu thư Francesca...?"
Từ thông tin về một bé gái nhỏ nhắn giống tiểu thư Alicia, người tôi có thể nghĩ đến chỉ có một.
Chính là tiểu thư Francesca Luvignon, người mà tôi nghe anh Molly nói là em họ của tiểu thư Alicia.
"Oa! Fran vui quá à, anh biết tên của Fran nè!"
"Khoan đã!"
Vừa nghe tôi gọi tên mình, tiểu thư Francesca đã mừng rỡ mắt sáng long lanh, rồi nhào cả vào lòng tôi.
Tôi không thể né tránh kịp, đành phải ôm chặt lấy cô bé.
"T-Tại sao...?"
Tại sao em họ của tiểu thư Alicia lại ở trên giường trong phòng tôi chứ.
Hay là tôi vẫn còn đang mơ…? Tôi vừa nghĩ vừa hoang mang, thì—
"Gray, cậu dậy chưa đấy?"
"Éc!? Tiểu thư Alicia!?"
Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên, cùng giọng nói của tiểu thư Alicia vọng đến từ hành lang bên ngoài.
Vô lý!? Tiểu thư Alicia vốn ghét buổi sáng lại dậy trước cả mình… chuyện quái gì thế này!?
"Ôi chà, có vẻ cậu dậy rồi ha. Hôm nay ta dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để nói chuyện với cậu thôi đó. Hehe, thấy ta giỏi không?"
Nghe thấy tiếng tôi đáp lời, tiểu thư Alicia vui vẻ cất giọng.
Rồi cô ấy vặn nắm cửa, mở cửa phòng ra.
"(Nguy rồi...!)"
Tôi hốt hoảng định gỡ tiểu thư Francesca đang ôm mình ra, nhưng—
"A ha ha♪... ấm áp quá à."
"Oa!"
Tiểu thư Francesca đã vòng chặt hai tay ra sau lưng tôi, ôm ghì lấy tôi, lại còn dụi má vào ngực tôi nữa chứ.
Thế này thì, tôi chịu chết, không tài nào gỡ cô bé ra được…
"N-Nên là, để thưởng cho ta, hôm nay cậu phải chiều chuộng ta thật nhiều vào nhé… ơ?"
"A."
Mắt chạm mắt.
Đôi mắt của tiểu thư Alicia vừa bước vào phòng, đầu tiên nhìn vào gương mặt tái mét của tôi… rồi từ từ hạ xuống, hướng về phía tiểu thư Francesca đang ôm chặt lấy tôi.
"Kh… không… lẽ… Fran…cesca…?"
Với vẻ mặt ngơ ngác, tiểu thư Alicia khụy gối xuống ngay tại chỗ.
Rồi cứ thế đổ người về phía trước… ngã khuỵu xuống sàn, chống tay xuống đất.
"Tiểu thư Alicia!?"
"Hííí…!?"
Đến nước này thì không còn thời gian chần chừ nữa.
Tôi mạnh tay đẩy mạnh vào vai tiểu thư Francesca, tách cô bé ra khỏi người mình, hướng về phía giường.
Hình như cô bé ngã phịch xuống giường, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho cô bé nữa, vội vã chạy đến bên tiểu thư Alicia.
"Tiểu thư không sao chứ!?"
"Ơ… ơ? Gray… Gray, đúng không? À, Gray… May quá. Cậu vẫn, vẫn là của ta mà, đúng không?"
Tiểu thư Alicia run rẩy đưa tay chạm lên má tôi.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, nhìn thẳng vào mắt cô mà gật đầu.
"Vâng. Tôi là của tiểu thư Alicia."
"A… Gray…"
Tiểu thư Alicia nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Rốt cuộc là tại sao, cô ấy lại kích động đến mức này chứ.
Cảm giác như cô ấy sợ tiểu thư Francesca hơn là việc tôi đã làm gì đó…
"Tiểu thư Francesca, xin thứ lỗi cho tôi. Hình như tiểu thư Alicia không được khỏe, xin phép cáo từ."
Tôi vội vàng bế tiểu thư Alicia lên, rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng.
Chuyện của tiểu thư Francesca, để sau hẵng tính.
【Sau khi Gray và những người khác rời đi – Phòng riêng của Gray, dinh thự Ozlind】
Trên chiếc giường của Gray.
Francesca nằm dài, ngước nhìn trần nhà.
"Tên đó... dám đẩy Fran ra."
Cô bé lẩm bẩm một câu, giọng đầy căm hờn.
"Chỉ là cái thứ dân đen hèn mọn mà dám... Fran đây đã phải nhắm mắt làm ngơ, chịu đựng cái thứ ghê tởm đó để vờn nhau với hắn rồi, vậy mà...!"
Cô nghiến răng ken két, lộ rõ vẻ mặt giận dữ.
Vẻ mặt đó hoàn toàn khác xa với vẻ thiên thần đáng yêu khi nãy còn nũng nịu với Gray, giờ đây nó chẳng khác nào một ác quỷ.
"Nhưng mà, thôi kệ đi. Vẻ mặt của chị Alicia lúc nãy... ngớ ngẩn hết chỗ nói, đúng là tuyệt phẩm. Kyahahaha!"
Francesca ngồi bật dậy, cười ha hả khoái chí.
Bên cạnh cô bé, từ lúc nào đã có một người phụ nữ đứng đó.
"Thưa tiểu thư Francesca. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng."
"Làm tốt lắm, Eve. Giờ thì... đến lúc màn vui bắt đầu rồi đây."
Francesca nhảy phốc xuống giường, lắc cổ sang hai bên kêu răng rắc.
"Chờ đó nha, chị Alicia~ Fran sẽ cướp lấy hiệp sĩ quý giá của chị, rồi nghiền nát hắn ra cho chị xem... khư khư khư khư."
【Thời gian còn lại đến khi Francesca hoàn toàn phải lòng Gray, bắt đầu mè nheo đòi có được cậu bằng mọi giá, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, để rồi khóc lóc ăn vạ… còn 3 ngày nữa】


8 Bình luận