Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 15: Ơ? Chẳng phải cậu đã nói là sẽ trả lời mọi thứ sao?

9 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】

Sau giờ trưa, khi tiểu thư Alicia cuối cùng cũng có thể trò chuyện bình thường trở lại.

Trước mắt, tôi quyết định kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra đêm qua.

"Ra là vậy. Thảo nào ta thấy con nhỏ đó cứ cư xử kỳ lạ, hóa ra là tối qua đã có chuyện."

"Muuuu! Muumuuuu!"

"Đúng là chỉ có Francesca mới nghĩ ra được cái trò này. Chắc chắn là nó đang cố tình phá hoại mối dây liên kết giữa ta và Gray đây mà. "

"Mưưưư! Mưuuuu!"

"Vô ích thôi. Mối liên kết giữa chúng ta là không thể lay chuyển. Đúng không nào?"

"Muuuuuuuuuuuu!"

"Bình tĩnh nào. Ta sẽ không làm gì cậu đâu mà."

Hiện tại, tôi đang bị bịt miệng và trói chặt vào ghế.

Bởi vì, giờ mà tôi hé miệng dù chỉ một chút thôi, thì tình yêu dành cho tiểu thư Alicia sẽ tuôn trào ra mất.

"Mưưưmuuumu, muumưưưmuuumumu."

"Hả? Cậu nói bịt miệng thì được, còn trói thì không cần thiết à?"

"(Gật gật gật.)"

"Không được đâu. Nếu hai tay cậu mà được thả, chẳng phải cậu sẽ cởi phăng cái bịt miệng ra ngay sao?"

"…Mư."

"Thấy chưa? Nên là, cứ ngoan ngoãn ngồi yên đó một lát đi."

Quả thật đúng là như vậy.

Tôi vốn không thích bị trói nên mới phản kháng, nhưng có lẽ lúc này ngoan ngoãn nghe lời vẫn hơn.

"…"

"…Muu?"

"Gray bây giờ… được hỏi gì thì cũng trả lời hết, phải không?"

"Muumuuumu."

"…Ực."

Đôi mắt đỏ thẫm của tiểu thư Alicia, nhìn xuống tôi đang ngồi trên ghế, ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

Rồi cô nàng khẽ liếm môi, ngồi hẳn lên đùi tôi.

"Mưhuuu!?"

"Suỵt… Im lặng nào."

Tiểu thư Alicia giờ đã ngồi trước mặt, vòng tay qua đầu tôi… và đặt tay lên chiếc khăn bịt miệng.

"Gray này. Ta sẽ tạm thời tháo bịt miệng cho cậu, nhưng cấm có được làm ồn đó. Nghe rõ chưa?"

"…Mừ."

Tiểu thư đặt ngón trỏ tay phải lên môi tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, khẽ gật đầu.

"Ngoan lắm. Vậy thì… nào."

"Phù…!?"

Chiếc khăn bịt miệng ngột ngạt được tháo ra, tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác được thở trở lại sau một thời gian dài.

Nhưng mà, tại sao tiểu thư Alicia lại cởi bịt miệng cho tôi chứ.

"Này, Gray. Cậu có thích ta không?"

"Thích vô cùng luôn!"

"…Khư khư. Chà, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Chỉ là một tên dân đen, một tên người hầu hèn mọn mà dám nói thích ta sao?"

"Anh yêu em."

"Hả!? Yêu! Gray yêu ta á?! Má ơi, chuyện này đúng là động trời luôn!"

Tiểu thư Alicia vô cùng thích thú, vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi vừa nhảy cẫng lên.

Thật lòng mà nói,  bị nhảy nhót trên người khi đang ngồi ở tư thế này thì... không ổn tí nào.

"Thật lòng mà nói,  bị nhảy nhót trên người khi đang ngồi ở tư thế này thì... không ổn tí nào…Ơ.”

"Hử? Không ổn chỗ nào cơ? Này, Gray…"

Thôi bỏ mợ. Tôi đang trong trạng thái nghĩ gì nói nấy mất rồi.

Nghe tôi nói vậy, tiểu thư Alicia liền nheo mắt lại… ghé sát miệng vào tai tôi.

"Gray, cậu muốn làm gì ta hả?"

"…Gư gư gư gư gư gư!?"

Tôi sắp thốt ra mất. Những cảm xúc đen tối dành cho tiểu thư Alicia, dù tôi không hề muốn.

Những dục vọng mà tôi đã chôn sâu tận đáy lòng…

"Nói đi mà, nói đi ♡ Nói ra hết đi nào ♡"

"A, à, áaa…"

Thôi xong, toi thật rồi.

Tôi mà lại có ý đồ đen tối với tiểu thư Alicia… Không, không được phép như vậy.

Tỉnh táo lại đi, Gray. Tình yêu của mày dành cho tiểu thư đâu phải thứ tầm thường đấy!?

"Ặc!?"

"…Hể?"

Tôi dồn hết sức lực, tự cắn vào lưỡi mình.

Cứ như thế, chỉ cần cắn đứt cái lưỡi này thì—

"Không được!!!"

Tiểu thư Alicia nhận ra ý định của tôi, vội vàng dùng tay cạy miệng tôi ra.

Rồi đầu ngón tay cô ấy phát ra một nguồn sáng nhạt.

"Xin lỗi cậu, Gray! Là do ta đã đi quá trớn!"

"Hohaaahoha?"

Đáng lẽ lưỡi tôi phải đau điếng mới đúng, nhưng thay vào đó, một cảm giác ấm áp và dễ chịu lan tỏa khắp đầu lưỡi.

Xem ra, đây chính là sức mạnh ma pháp của tiểu thư Alicia.

"Đây là ma pháp trị thương đó. Ôi, Gray…! Cậu thật là…!"

"Xin tiểu thư đừng làm vậy. Tiểu thư Alicia không hề có lỗi gì cả. Chính anh đây mới là người có lỗi, vì đã nảy sinh những cảm xúc bất kính với tiểu thư."

"Không phải vậy mà! Nếu nói thế, thì ta cũng có lỗi…!"

Cái ôm của tiểu thư Alicia, với đôi mắt ngấn lệ, càng lúc càng siết chặt lấy tôi.

Rồi cô ngước nhìn khuôn mặt tôi… Cứ như thế, môi cô nàng liền tiến tới.

"Gray… Thứ mà ta có thể dùng để tạ lỗi với cậu, chỉ có thể là…"

"A, không được đâu tiểu thư Alicia. Anh…"

Đôi môi tôi và tiểu thư Alicia, chậm rãi ghé lại gần hơn.

Và rồi, ngay khoảnh khắc đôi môi ấy sắp chạm vào nhau…

"Thật không thể tin được."

""Oaa!?""

Eve khẽ lẩm bẩm. Không biết là cô ấy đã đứng cạnh tôi và tiểu thư Alicia từ lúc nào.

Nghe thấy vậy, chúng tôi hốt hoảng tách nhau ra.

"Eve!? Sao cô lại ở đây!?"

"…Là lệnh của tiểu thư Francesca. Nếu thấy hai người có hành động mờ ám, thì phải quay lại bằng pha lê ghi hình."

Eve vừa giải thích vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng xin hai người cứ yên tâm. Tôi không có ý định làm như vậy đâu. Xem ra, ván cược này bọn tôi đã thua hoàn toàn rồi."

"Thua? Ý cô là sao?"

"Cậu đã dùng ý chí của mình để vượt qua cả thuốc thôi miên do chính tay tôi điều chế. Không những thế, cậu còn từ chối khai nhận, thậm chí suýt nữa thì cắn lưỡi tự vẫn… Đó đúng là chuyện mà trước nay chưa từng có ai làm được."

Eve vỗ tay bôm bốp.

Thái độ đó, quả thực là đã hoàn toàn buông xuôi.

"Gray… Cậu là người có ý chí mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy đấy."

Vẻ mặt tươi cười dịu dàng của cô quả là một tuyệt tác.

Chính vì thế, lại thêm tác dụng của thuốc nữa... nên tôi...

"Ôi, dễ thương quá."

Những lời vô thức đột nhiên thốt ra.

"Muu!"

"…!"

Tiểu thư Alicia lườm tôi cháy mặt.

Eve thì ngại ngùng quay mặt đi.

Một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ bao trùm xung quanh.

"Khụ, khoan đã Eve. Ý cô là sao? Không chỉ vạch trần âm mưu của Francesca, mà còn định từ bỏ nữa á?"

"…Tôi đã hết chịu nổi tiểu thư Francesca rồi. Tôi không còn muốn tiếp tay cho những việc làm xấu xa của người đó nữa."

"…Ta không tin cô đâu. Hay đây lại là một chiêu trò khác của con nhỏ đó?"

Tiểu thư Alicia nghi hoặc nhìn chằm chằm Eve.

Nhưng cô ấy liền quỳ sụp xuống, hai tay chống xuống sàn, cúi đầu thật thấp.

"Tôi không dám mong hai người sẽ tha thứ cho những chuyện mà tôi và tiểu thư Francesca đã gây ra. Tuy nhiên, mong muốn được giúp đỡ cho ngài và Gray... là hoàn toàn thật lòng."

Sau khi nói lời tạ tội, cô ấy lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực áo.

"Đây là thuốc giải cho thuốc thôi miên. Xin hãy cho cậu ấy uống trước đã."

"…Ta hiểu rồi."

Tiểu thư Alicia nhận lấy lọ thuốc.

Xem ra, tiểu thư đã quyết định tạm thời tin tưởng Eve.

"Vậy, cô đã phản bội Francesca rồi, giờ định làm gì tiếp theo?"

"…Tôi có một ý tưởng hay lắm."

"Ý tưởng hay ư?"

"Vâng. Để tiểu thư Francesca phải á khẩu luôn cho xem…"

Và như thế, Eve đã phản bội tiểu thư Francesca, quyết định đứng về phe chúng tôi.

Điều mà cô ấy sắp sửa tiết lộ, là một kế hoạch vô cùng táo bạo.

Nhưng đồng thời, nó cũng—

"Hihi, nghe thú vị đó chứ. Được thôi Eve, ta sẽ hợp tác với cô!"

Có vẻ đó cũng là một kế hoạch đúng gu của tiểu thư Alicia.

【Thời gian còn lại đến khi Francesca hoàn toàn phải lòng Gray, bắt đầu mè nheo đòi có được cậu bằng mọi giá, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, để rồi khóc lóc ăn vạ… còn 1 ngày nữa】

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đã đến lúc rồi 🗣️🔥🔥
Xem thêm
tác giả spoil hộ mấy thg đọc trc luôn mà :))
Xem thêm