Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 16: Có biết cụm từ "nhân quả báo ứng" không?

10 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:

Dinh thự Ozlind – Phòng ngủ cho khách

"Hừm? Quả nhiên, hai người đó đã làm cái trò mèo mả gà đồng với nhau rồi."

"Vâng. Không ngờ họ lại dám làm việc đó giữa ban ngày ban mặt thế này."

"Ghê tởm. Cái tên đó… mặt mũi thì búng ra sữa mà bên trong thì thú tính không ai bằng."

Một cuộc điều tra về việc Gray và Alicia đã có cuộc trò chuyện như thế nào sau khi bị tiêm thuốc thôi miên.

Nếu như bọn họ đã làm "chuyện đó", thì phải ghi lại toàn bộ.

Francesca, người đang nghe báo cáo về vụ này, nhíu mày, lộ rõ vẻ thất vọng.

"Chị ơi là chị... Là người của quý tộc sao chị lại dễ dàng để tên dân đen đó chạm vào mình như vậy chứ, thật là ngu xuẩn."

"…"

"Rồi sao? Đoạn phim đó cô đã ghi lại hết rồi chứ?"

"Vâng. Viên pha lê đây… Tiểu thư có muốn xem qua không ạ?"

Eve vừa nói vừa lấy ra một viên pha lê ghi hình.

Dùng thứ này là có thể xem được đoạn phim đã ghi lại...

"Được đó. Ta cũng tò mò muốn biết lúc chị ta mất trinh sẽ trông thế nào đây."

Francesca định đưa tay ra lấy viên pha lê.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Eve đã rụt tay lại.

"Hả? Cô làm trò gì đấy?"

"Hay là chúng ta nên để dành màn hay cho sau cùng thì hơn ạ?"

"…Ý cô là sao?"

"Thật ra, tôi nghe nói tối nay mọi người trong dinh thự sẽ tổ chức tiệc mừng cho tiểu thư Francesca đấy ạ. Đương nhiên, cả ngài Dylan cũng sẽ tham dự."

"Hể? Chẳng lẽ Eve định cho chiếu "phim heo" của chị ta với tên người hầu đó ngay tại bữa tiệc luôn à?"

"Vâng. Tôi nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn nhiều đấy ạ."

Eve nhếch mép cười nham hiểm.

Nhìn nụ cười đó, Francesca thoáng chút bối rối.

"Ý tưởng thì đúng là tuyệt vời đấy... Nhưng mà, lạ à nha. Hiếm khi thấy cô đề xuất mấy chuyện như này đó."

"Thật ra khi tiêm thuốc thôi miên cho hắn, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Đằng nào cũng lỡ rồi, chi bằng mình cứ tiễn hắn xuống địa ngục một cách thê thảm nhất luôn đi ạ."

"Nhắc mới nhớ, hình như từ tối qua cô cứ để ý đến tên đó quá mức thì phải? Mà thôi, kệ đi."

Francesca vốn chẳng có chút hứng thú hay quan tâm nào đến Eve.

Nên là cô bé không hề nhận ra. Không thể nhận ra. Cũng chẳng buồn nhận ra.

Rằng trái tim của Eve, giờ đây đã không còn hướng về mình nữa.

"Kế hoạch là như thế này. Tiểu thư Francesca sẽ nói là nhặt được viên pha lên này trong dinh thự, rồi đưa cho ngài Dylan. Ngài Dylan chắc chắn sẽ xem thử bên trong có gì.”

"Rồi sau đó, ổng sẽ thấy con gái cưng của mình bị tên người hầu hạ đẳng làm ô uế hả. Kyahahaha! Cái gì vậy trời!? Nghe thú vị quá đi!"

"Vâng. Thế nên, tiểu thư hãy đợi đến lúc đó rồi mới xem nội dung của viên pha lê… như vậy phản ứng sẽ chân thật hơn. Mà cũng tránh bị nghi ngờ nữa ạ."

"Chậc, với khả năng diễn xuất của Fran, thì cũng không cần phải làm tới mức đó đâu. Nhưng mà, thôi thì cứ nghe theo lời cô, để dành màn vui đến sau vậy."

Eve quá hiểu rõ.

Francesca luôn có thói quen để dành món ngon đến cuối cùng.

Niềm vui lớn nhất lúc nào cũng phải để lại sau chót.

"Vậy thì, lát nữa tôi sẽ đưa viên pha lê này cho tiểu thư sau ạ."

"Khư khư khư…! Hầy, tội nghiệp chị Alicia quá đi! Không biết đến lúc bị mọi người chứng kiến cảnh xấu hổ của mình ngay tại bữa tiệc, chị ta sẽ có phản ứng ra sao ha?"

"…………"

【Dinh thự Ozlind – Hành lang】

Francesca đang vô cùng đắc ý.

Cô bé nhoẻn miệng cười tươi tắn, thân thiện hơn bình thường với mọi người xung quanh, được khen là xinh như thiên thần, được ngưỡng mộ... nhưng trong lòng thì cười khẩy đầy đen tối.

Đám người hầu ngu ngốc chẳng biết gì.

Nếu bọn chúng được tận mắt chứng kiến cảnh nhơ nhuốc của vị tiểu thư mà chúng đang hầu hạ… thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ.

Nghĩ đến đó thôi, việc phải nịnh bợ đám dân đen này cũng chẳng còn khó chịu gì.

"…A!"

Đúng lúc đó, Francesca nhìn thấy bóng dáng Gray – mục tiêu lần này của cô bé – qua ô cửa sổ dinh thự.

Cậu đang đứng một mình giữa sân, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

Vẻ mặt cậu ấy trông có vẻ u sầu, mang một nỗi buồn man mác.

"(Chắc là vừa mới 'mần' nhau với chị Alicia xong nên giờ đang phê pha đây mà?) "

Nghĩ đến hành động đó của cậu, Francesca cảm thấy ghê tởm, nhưng đây là cơ hội hiếm có.

Francesca quyết định đến sân vườn để trêu chọc Gray trước khi bữa tiệc bắt đầu.

"Anh ơi! Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Tiểu thư Francesca…"

Cô bé chắp tay sau lưng, nghiêng người, ngước đôi mắt lên nhìn cậu.

Đây là combo sát thủ mà Francesca đã dùng để mê hoặc, quyến rũ vô số gã đàn ông.

"Ủa? Chị Alicia đâu rồi ạ? Em muốn nói chuyện với chị ấy."

"Tiểu thư có thể thôi cái trò diễn kịch đấy được không ạ?"

"…"

Gray quay người lại, liếc nhìn Francesca một cái rồi lẩm bẩm.

Thái độ đó khiến thái dương Francesca giật giật trong thoáng chốc.

"Hừm, ra là vậy. Vì bị Eve tấn công nên anh cũng nhận ra bản chất thật của Fran rồi hả. Hay là chị Alicia đã kể cho anh nghe?"

"Cả hai, có lẽ vậy."

"A ha, anh thành thật ghê ta. Mà, cũng phải thôi, tại thuốc của Eve mà."

Chẳng bao lâu nữa, Gray sẽ bị kết tội và xử lý mà không được phép biện minh gì.

Francesca cảm thấy vô cùng khoái trá.

Cái gã đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người tốt này, hóa ra lại ôm ấp dục vọng đen tối với Alicia... thậm chí còn biến nó thành hành động thực tế nữa chứ.

"…Này, anh trai. Nếu giờ anh chịu dập đầu xuống đất, liếm giày cho Fran … thì em có thể đặc biệt tha cho anh đó?

"…"

"Hãy từ bỏ chị Alicia đi, rồi làm nô lệ cho Fran. Sao hả? Như vậy chẳng phải sẽ sướng hơn là bị bác phát hiện bí mật, rồi bị tử hình sao?"

Francesca cười khanh khách với vẻ mặt đầy ác ý.

Nếu Gray hiểu rõ tình cảnh của mình, cậu ta sẽ không thể không chấp nhận lời đề nghị này.

Vì nếu không, chắc chắn cậu sẽ phải đối mặt với sự diệt vong.

"Làm nô lệ cho tiểu thư thì sẽ hạnh phúc sao? Không thể nào có chuyện đó."

"…Hả?"

"Người tôi phải phục vụ chỉ có một. Mạng sống của tôi là dành cho tiểu thư Alicia. Tôi tuyệt đối không đời nào phục vụ một con nhóc ranh ma ác ôn như cô."

"!?!?!?!"

Francesca vô cùng sửng sốt, vì cứ đinh ninh rằng cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mình.

Vì quá bàng hoàng, cô bé lảo đảo lùi lại phía sau… rồi lắp bắp.

"H, hức... Cái, cái gì vậy? Ngươi định mạnh miệng đấy à? Hay chỉ là khoác lác..."

"Đó là cảm xúc thật lòng của tôi đấy. Cô biết rõ là tôi không thể nói dối mà."

"…A!"

Do thuốc thôi miên của Eve, tên đàn ông trước mặt chỉ có thể nói ra sự thật.

Francesca chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, mặt cô bé thoáng chốc tái mét… nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng biến sắc, vẻ mặt giận dữ.

"Ngươi dám gọi Fran này là con nhóc ranh hả!?"

"Đúng vậy. Cô chỉ là một đứa trẻ ích kỷ, ương bướng. Tiểu thư Alicia dù cũng trẻ con, nhưng vẫn đáng yêu, còn cô thì chỉ gây khó chịu thôi."

"~~~~~!?"

Nghe Gray tuôn ra một tràng lời nói xấu xí về mình, Francesca không chỉ tức giận mà còn cảm thấy sợ hãi.

"(Cái tên này, chắc là biết mình sắp tèo đến nơi rồi nên làm liều hả!?)”

Tuy cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài để không lộ vẻ bối rối, nhưng tim Francesca thì đang đập thình thịch.

Bởi vì cô bé hiếm khi trải qua việc bị người khác thể hiện thái độ thù địch như thế này.

Hình ảnh duy nhất vụt qua trong tâm trí cô bé, là hình ảnh người mẹ mà cô từng vô cùng yêu thương…

"Tiểu thư Francesca."

"Hả!?"

Giọng nói của Gray kéo Francesca ra khỏi những ký ức tồi tệ.

Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt Francesca, tiếp tục giọng nói mạnh mẽ.

"Tôi không biết quá khứ của cô thế nào. Tại sao cô lại trở nên méo mó như vậy. Và dù có biết đi chăng nữa… tôi cũng không thể hiểu hết được những cảm xúc của cô."

"…"

"Nhưng, tôi có thể nói điều này. Dù bất cứ lý do gì đi nữa, việc làm tổn thương hay hãm hại người vô tội, cũng không thể nào chấp nhận được."

"…Hừ? Cái gì đấy? Một tên dân đen cặn bã như ngươi mà cũng dám lên mặt dạy đời Fran sao?"

"Tôi... căm ghét cô vì đã nhiều lần làm tổn thương tiểu thư Alicia. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong cô có được hạnh phúc."

"C-Cái gì…!?"

Francesca không hiểu gì cả.

Dưới tác dụng của thuốc thôi miên, việc Gray căm ghét cô là điều chắc chắn.

Nhưng, cậu ta lại vừa nói rằng cậu mong cô có được hạnh phúc.

"Tại sao…?"

"Vì đôi mắt của cô, giống với đôi mắt xinh đẹp của người mà tôi yêu quý… Tôi muốn tin rằng, mọi chuyện vẫn còn chưa quá muộn."

"!"

Đó là một nụ cười rất dịu dàng.

Khác hẳn với những gã đàn ông bẩn thỉu từng mê mẩn cô, hay những người hâm mộ hời hợt.

Một nụ cười tràn đầy tình thương, thật lòng quan tâm đến người khác —

Đối với Francesca hiện tại, nụ cười đó quá đỗi chói lóa.

"Vớ vẩn! Cái gì vậy chứ! Đừng có mà giỡn mặt!"

Vậy nên cô gào lên.

Như thể không muốn thừa nhận bất cứ điều gì.

Việc đôi mắt mình giống với Alicia.

Việc gã đàn ông trước mặt đã dành cho cô sự dịu dàng.

Và — việc cô đã vô tình rung động một chút trước cậu ta.

"Đồ dân đen ngu ngốc! Rồi ngươi sẽ biết tay ta! Cuộc đời của ngươi sắp tàn rồi đấy!"

Francesca bỏ chạy như trốn tránh.

Cuối cùng, lời khuyên của Gray đã lay động trái tim cô bé, nhưng… vẫn chưa đủ để khiến nó thay đổi.

"…Vậy à."

Gray ở lại một mình, lại ngước nhìn trời xanh.

Đó là sự thương hại và đồng cảm dành cho Francesca, người sắp phải đối mặt với địa ngục thực sự.

【Dinh thự Ozlind – Hội trường tiệc】

Francesca sắp phải trở về dinh thự của mình vào ngày mai.

Bữa tiệc được tổ chức là để chiêu đãi cô bé.

Vô số người hầu tụ tập, vừa thưởng thức món ăn ngon vừa trò chuyện vui vẻ.

""""Tiểu thư Francesca—!""""

Và, Francesca bước vào.

Có lẽ vì vừa bị lời nói của Gray làm cho bối rối... nụ cười của cô bé có chút gượng gạo.

"Ôi, Francesca. Mặt cháu trông buồn thế?"

"!"

Nhìn Alicia đứng cạnh Dylan, Francesca thầm tặc lưỡi trong lòng.

Cô bé căm hận vì đã bày đủ trò để đẩy Alicia xuống vực sâu tuyệt vọng, nhưng cuối cùng lại bị Gray làm cho khó chịu.

"(Nhưng mà, sắp thôi. Cái bộ mặt thanh cao của chị ta... sắp sửa nhuốm màu tuyệt vọng rồi!)”

Francesca chậm rãi bước về phía Dylan.

Trong tay cô bé đang nắm chặt pha lê ghi hình vừa mới được Eve đưa cho.

Bên trong, dĩ nhiên, là cảnh ân ái của Alicia và Gray.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ. Lúc nãy cháu nhặt được cái này lạ lắm…"

"Cái gì lạ cơ?"

"Dạ. Cái pha lê ghi hình này ạ, nhưng cháu không biết cách xem. Chắc chắn là bên trong có hình ảnh kho báu gì đó ghê lắm!?"

Francesca đưa pha lê ghi hình cho Dylan, nghiêng đầu tỏ vẻ khó xử.

Đám đông xung quanh cũng tò mò, dồn mắt nhìn về phía này.

"(Đúng vậy, hãy chú ý vào đây nhiều hơn nữa đi.)”

"Ha ha ha, dễ thôi mà. Chỉ cần xoa nhẹ vào đây là hình ảnh sẽ hiện lên thôi."

"Oa! Cảm ơn bác Dylan ạ!"

Dylan không hề hay biết gì về âm mưu của Francesca, liền kích hoạt pha lê ghi hình.

Đồng thời, một âm thanh "vù" vang lên, đoạn phim được ghi lại bắt đầu chiếu lên không trung.

"Không biết là hình ảnh gì nhỉ?"

Hình ảnh còn mờ dần dần trở nên rõ nét.

Tất cả mọi người ở đây đều háo hức, hướng mắt về phía đó, chờ xem điều gì sẽ hiện ra.

"(Không được, không được cười ở đây... hihi. Đến lúc hình ảnh gây sốc hiện ra, khiến mọi người xung quanh hỗn loạn thì mình sẽ cười… Ừ, làm thế là nhất…)"

Francesca  run rẩy cả người, thấp thỏm chờ đợi khoảnh khắc vui sướng.

Nhưng, mong muốn của cô bé đã tan thành mây khói.

Thứ được chiếu lên không trung là—

『Hầy, ghê tởm. Đứa nào đứa nấy cũng toàn lũ ngu ngốc. Mới diễn có chút xíu mà đã bị lừa cho xoay như chong chóng rồi. 』

""""""…………Hả? """"""

"…Hả?"

Francesca đang ngồi trên giường, vừa lắc lư chân vừa chán chường than thở.

Vẻ mặt đó khác hẳn với vẻ thiên thần thường ngày, xấu xí như quỷ dữ.

Và âm thanh vang vọng trong phòng, không phải giọng nói ngọt ngào tan chảy mà là… giọng thật trầm khàn của Francesca.

『Tốt nhất là chết hết đi cho rồi.  À mà thôi, vẫn cần nô lệ chứ nhỉ~. Muốn giữ được vẻ đáng yêu của Fran thì phải vắt kiệt sức cái đám cặn bã đó chứ! 』

"K, K-K… Không…!? Cái gì thế nàyyyyyyy!?"

Quá sốc, Francesca quên cả diễn kịch mà hét lớn.

Nhưng, cô bé vẫn chưa nhận ra.

"…Francesca. Chuyện này là sao đây?"

"Híííí!?"

Rằng đây mới chỉ là khởi đầu của địa ngục thật sự mà thôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

rơi vào tuyệt vọng [][][][][]----- (50%)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đáng đời lắm
Xem thêm
Mày xong rồi oắt con
Xem thêm
Anh rizz gái ghê quá
Xem thêm