【Dinh thự Ozlind – Giữa sân】
"Hộc… hộc… hộc… hộc…"
Dinh thự Ozlind chìm trong tĩnh lặng của đêm khuya.
Giữa khu vườn vắng vẻ, một bóng người khả nghi đang di chuyển, thở dốc nặng nề.
"Ai đó!?"
Sau khi tiểu thư Alicia đi ngủ, tôi vẫn luyện kiếm như thường lệ… và cất tiếng hỏi người khả nghi kia là ai.
Rồi, người đó quay lại, hóa ra là…
"Ối!? Giật cả mình!?"
"Hả? Anh Molly sao?"
Anh Molly mồ hôi nhễ nhại, lưng vác một bọc vải lớn.
Người này đang làm cái trò gì vậy…?
"Mà nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay em không thấy anh đâu hết."
"Đương nhiên rồi! Tôi phải đi lùng mua mấy cục pha lê phép thuật này, để chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời của tiểu thư Francesca, hiểu chưa!"
Vừa nói, anh Molly vừa lôi ra một viên pha lê lấp lánh từ trong bọc vải.
Pha lê phép thuật ghi hình. Một món đồ giá trị, hiệu quả cao, dân đen như tôi có nằm mơ cũng chẳng thấy.
"Đây là hàng siêu phẩm đấy, không chỉ chụp hình, mà còn quay phim được nữa! Tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp thành phố, dốc hết ba phần năm số tiền tiết kiệm mới mua được đó!"
"Nhiều vậy có hơi quá tay không ạ?"
Ước chừng sơ sơ cũng phải gần cả trăm viên chứ chẳng chơi.
Tiểu thư Francesca có phải nhân vật tầm cỡ lắm đâu, mà anh ta phải chụp ảnh nhiều đến vậy chứ.
"Fan của tiểu thư Francesca đông lắm đấy. Mấy cái thước phim quay được cảnh của cô ấy, bán cho fanclub là được cả khối tiền… À mà yên tâm đi, tôi xin phép cô ấy đàng hoàng rồi mới dám quay phim chụp ảnh đó nghe?"
"Em biết rồi mà. Vậy em xin phép đi trước nhé."
"Ấy, khoan đã. Cái này cho cậu này."
Tôi thấy đuối lý với anh ta quá, định bụng quay về dinh thự, thì anh Molly ném cho tôi một viên pha lê.
"Khá chắc là cậu sẽ dùng để quay phim tiểu thư Alicia, chứ đời nào cậu thèm chụp tiểu thư Francesca đâu chứ."
"…"
Nếu dùng cái này quay tiểu thư Alicia, chẳng phải là tôi có thể ngắm nhìn cô ấy bất cứ lúc nào sao.
Nếu mà được vậy thì… À không, nhưng mà, ừm thì…
"Thôi nhé, vậy nha!"
Anh Molly cười hề hề bỏ đi.
Còn tôi thì tay cầm viên pha lê phép thuật, lòng rối như tơ vò.
【Dinh thự Ozlind – Hành lang】
"Không, nhưng mà… không biết tiểu thư Alicia sẽ nói gì đây."
Vẫn còn đang phân vân không biết nên xử lý viên pha lê này thế nào, tôi đi dọc hành lang về phòng nghĩ ngợi.
Đèn đóm đã tắt gần hết, nhưng ánh trăng ngoài kia vẫn đủ sáng để tôi đi lại… Tôi vừa nghĩ vừa bước đi, thì—
"…?"
Đột nhiên, tôi khựng lại.
Cái gì vậy nhỉ. Sao tự dưng sống lưng cứ rờn rợn, cảm giác này là…
"!?"
Tiếng gió rít. Gần như cùng lúc đó, tôi lập tức ngồi thụp xuống.
Và rồi, thứ gì đó vụt qua vị trí cổ tôi vừa đứng, với tốc độ kinh hoàng.
"…Ồ? Né được đòn vừa rồi cơ à, cậu cũng cừ đấy chứ."
"!!"
Nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng, tôi lăn người về phía trước, tạo khoảng cách.
Rồi ngẩng đầu lên… trước mắt tôi là gương mặt của một người mà tôi mới gặp gần đây.
"Cô chẳng phải là…"
"Tôi là Eve Haulio."
Người phụ nữ với mái tóc tím buộc đuôi ngựa, gương mặt đẹp phi giới tính, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật.
Gương mặt ấy, cùng vóc dáng cao ráo, mảnh mai, khiến tôi từng nghĩ cô ấy trông chẳng khác nào một diễn viên sân khấu khi mới gặp lần đầu.
"Cô có ý gì đây? Cô là người hầu của tiểu thư Francesca… Tại sao cô lại làm như vậy?"
"Ồ? Không ngờ cậu lại nhận ra tôi đấy."
Gương mặt của Eve được ánh trăng chiếu rọi, vẫn vô cảm, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chút ngạc nhiên.
"Cả việc cậu né được đòn tấn công vừa rồi của tôi nữa… Xem ra cậu không chỉ là một tên dân đen tầm thường nhỉ."
"Cô đánh giá cao tôi quá rồi. Vừa nãy chỉ là do may mắn thôi."
Tôi đứng dậy, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Không hiểu vì sao, nhưng người phụ nữ này có vẻ quyết tâm tấn công tôi tới cùng.
"Về đòn tấn công thì có thể là thế, nhưng điều đó không giải thích được lý do tại sao cậu nhận ra sự hiện diện của tôi."
"Thì tại tôi vốn có tật háo sắc mà. Nhất là với mỹ nhân tuyệt trần như cô, làm sao tôi nỡ làm ngơ cho được."
Tôi cố tình nói đùa, viện ra một lý do gượng gạo.
Giờ tôi chỉ muốn câu giờ thôi.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, sao tôi không hét lên kêu cứu cho rồi, nhưng… người có thể đánh bại được Eve, một đối thủ được cho là cao thủ, thì trong dinh thự này làm gì có ai. (Lính canh của dinh thự thì đang ở cổng chính)
Ngược lại, tôi còn có thể vô tình làm tăng thêm số nạn nhân do Eve gây ra ấy chứ.
"Mỹ nhân… mỹ nhân ư…"
"Hửm?"
Trong lúc tôi còn đang suy tính đối sách, vẻ mặt Eve bỗng thay đổi rõ rệt.
Do ánh sáng lờ mờ nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ mặt cô ấy hơi ửng đỏ thì phải.
"Lời lẽ sáo rỗng thật đấy. Chẳng lẽ cậu cũng dùng mấy lời này để lấy lòng tiểu thư Alicia sao?"
"…Ừ. Cứ nói mấy lời như vậy là tiểu thư lại cho tôi xem biểu cảm dễ thương hết sức luôn."
Hắt xì!
"…………"
Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng hắt xì siêu đáng yêu ở đâu đó vọng lại thì phải.
Chết rồi. Phải mau chóng chuồn khỏi đây mới được, còn phải đi đắp lại chăn cho tiểu thư Alicia nữa, chắc hẳn là cô ấy đã đạp văng chăn ra khi ngủ rồi!
"Ra vậy. Quả nhiên cậu là người như thế mà."
"Hả?"
"Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi cũng sẽ không nương tay… và cho cậu nếm trải mùi vị này."
"!!"
Eve biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Và khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đã áp sát ngay trước mặt tôi.
Né tránh? Không, với tư thế này thì không kịp nữa rồi.
"Khốn kiếp!?"
Tôi vội vàng đặt tay hình chữ thập trước mặt, chuẩn bị đỡ đòn tấn công của Eve.
Nhưng, hình như cô ta còn có ý đồ khác.
"Cậu còn non lắm."
"Hể?"
Thụt một tiếng, cùng với đó là một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay phải.
Tôi lùi nhanh về sau, nhìn xuống cánh tay đang đau nhức, và thấy… một chiếc kim nhỏ đang cắm phập vào đó.
"Chẳng lẽ, là độc…!?"
"Đúng vậy, là kịch độc đấy. Thứ độc dược sẽ đẩy cậu xuống địa ngục… đến tầng sâu nhất."
"…Không thể nào."
Một khi đã trúng độc, thì hết cách rồi.
Tôi còn chẳng biết đây là loại độc gì thì làm sao mà giải được, mà Eve thì đời nào lại tốt bụng cho tôi thuốc giải.
"Chẳng lẽ… mình sẽ chết ở cái nơi như thế này sao."
"Cậu cứ yên tâm đi. Loại độc này, không chí mạng đâu."
"Hả?"
Nếu không chí mạng, vậy thì rốt cuộc là loại độc gì chứ?
"Đây là một loại thuốc thôi miên cực mạnh."
"!!"
"Người trúng phải loại thuốc này, trong vài ngày tới, sẽ phải trả lời thành thật tất cả mọi câu hỏi được hỏi. Dù đó có là bí mật mà họ muốn giấu kín đến đâu đi chăng nữa."
Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt Eve lộ rõ cảm xúc.
Một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui sướng, như thể cô ấy đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
"Nào, giờ thì ngoan ngoãn khai hết ra cho tôi nghe đi."
"C-Cái gì…?"
Không lẽ, mục đích của tiểu thư Francesca là moi móc bí mật về điểm yếu của tiểu thư Alicia từ tôi sao?
Nhưng, tôi làm gì có bí mật nào có thể gây tổn hại đến tiểu thư Alicia chứ…
"Sao hả? Bắt đầu cuống lên rồi à?"
"Khốn…! Tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước độc dược đâu!"
"Được thôi, vậy thì chúng ta thử xem sao. Để xem nào, bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé…"
"Cậu vừa khen tôi là mỹ nhân, đó có phải là lời thật lòng không?"
"Là thật lòng đấy, tôi thấy cô đẹp chẳng kém gì tiểu thư Alicia. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là đôi mắt xếch dài quyến rũ kia. Màu vàng kim lấp lánh trong đêm có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng đến vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn vào gương mặt cô, tôi lại không thể cưỡng lại cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy. Không chỉ đôi mắt, vóc dáng cân đối của cô cũng thật sự tuyệt mỹ. Dáng người cô mảnh mai, nhưng ẩn sau đó là những đường cơ bắp săn chắc cho phép cô di chuyển linh hoạt và mạnh mẽ. Chỉ cần thoáng nhìn, tôi đã đoán được cô là một cận vệ tài ba, quả không hổ danh là người hầu cận của tiểu thư Francesca. Hơn nữa, xung quanh tôi lúc nào cũng có người ồn ào náo nhiệt, nên là vẻ lạnh lùng, kiệm lời của cô lại càng trở nên đặc biệt, cuốn hút đến lạ kỳ. Và, khi nãy né tránh đòn tấn công của cô, tôi bất ngờ nhận ra một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng. Không phải hương nước hoa nồng nặc, mà là mùi hương tự nhiên, thuần khiết của cơ thể... Thật lòng, tôi chỉ muốn được hít hà mãi không thôi. Ôi, má cô ửng hồng rồi kìa, trông thật dễ thương. Tiểu thư Alicia cũng vậy, những người vốn ngày thường lạnh lùng, ít nói, khi e thẹn lại càng trở nên đáng yêu đến lạ. Giá mà tôi có thể ngắm nhìn cô kỹ hơn, ở một nơi sáng sủa hơn... Tiếc là không có cơ hội rồi. Vậy thì, xin phép cho tôi được ngắm nhìn cô thêm một chút nữa nhé. Ừm... đáng yêu thật đấy! Với vẻ ngoài này, sao cô lại chọn làm người hầu cận chứ? Nếu cô trở thành diễn viên sân khấu, chắc hẳn sẽ nổi tiếng nhất kinh đô. Trong những người tôi từng gặp, tiểu thư Alicia vẫn là người đẹp nhất... nhưng cô quả thật cũng chẳng hề kém cạnh đâu."
"Ha, ha, oa… haaaaaaaa!?"
Chuyện quái gì thế này!!!!
Chỉ vừa bị hỏi một câu đơn giản vậy thôi, mà cảm xúc trong lòng tôi cứ tuôn trào ra khỏi miệng như thác lũ.
Tôi cũng cố gắng lấy tay che miệng lại giữa chừng, nhưng vô ích, không tài nào ngăn được.
Đây chính là sức mạnh của thuốc thôi miên sao.
" K-Không, không, không … K-Không… C-Cái gì… Hảa…?"
Và rồi, khi Eve nghe xong những lời của tôi, liền ôm chặt lấy thân mình, lùi dần về phía sau.
"Khoan đã, vừa nãy không phải là…"
"Cậu… thật sự nghĩ về tôi như vậy sao…?"
“Đúng vậy!"
"Ểeeeeeee…?"
Mặt Eve đỏ bừng như gấc.
Sau đó cô ấy hoa mắt chóng mặt, mắt trợn ngược lên…
"~~~~~~~!"
Rồi bỏ chạy mất hút.
"…Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra…
Nhưng mà, tóm lại là… tôi thoát nạn rồi nhỉ?


20 Bình luận
dài quá
(¬_¬")
t cũng bỏ đọc chỉ đọc mấy dòng cuối