【Vương đô Ryuniol – Salon làm tóc & trang điểm của Maririi】
“Hộc hộc…”
Tiểu thư Farah sau khi được Maririi trang điểm và làm tóc hết mình.
Cô ấy trông như vừa trải qua trận chiến sống còn, lảo đảo khuỵu xuống trước mặt tiểu thư Alicia.
“Mệt, mệt quá đi…”
“Tiểu thư Farah vất vả rồi ạ. Cả Maririi nữa.”
“Hihihi, lâu lắm rồi mới dốc sức làm hết mình như vậy đó. Xin lỗi nha, Alicia. Không khéo Gray sẽ bị Farah quyến rũ mất thôi.”
Maririi cười và lau mồ hôi trên trán sau khi hoàn thành công việc.
Đúng như lời ông ấy nói, nhờ lớp trang điểm của ông mà tiểu thư Farah đã thực sự lột xác.
“...Farah. Đứng dậy và soi gương xem.”
“Dạ, vâng… Oa!?”
Có lẽ cô ấy không có thời gian để soi gương trong lúc trang điểm.
Khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt đã được biến hình của mình, tiểu thư Farah đã thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Đây là… em sao?”
Mái tóc vốn chỉ được buộc đơn giản giờ đã được tết thành kiểu tóc đuôi sam ở hai bên hông, và những vết tàn nhang vốn rất dễ thấy cũng đã biến mất nhờ lớp trang điểm tỉ mỉ.
Không hề tạo cảm giác lòe loẹt hay phô trương, mà là một sự cân bằng tuyệt đối làm nổi bật vẻ thuần khiết của cô ấy.
Có thể nói, đây là lớp trang điểm tuyệt vời mà tôi không tài nào bắt chước được ở thời điểm hiện tại.
“Lột xác xinh đẹp đến mức này cơ à. Farah, từ giờ trở đi em sẽ thành “thỏi nam châm” ở các bữa tiệc xã giao cho coi.”
“…”
Dù tiểu thư Alicia đã lên tiếng gọi, nhưng tiểu thư Farah vẫn đứng ngây người bất động.
Chỉ cần nhìn phản ứng đó thôi cũng đủ hiểu cô ấy hài lòng đến mức nào.
“Cũng đến giờ rồi… Chúng ta đi ăn thôi chứ?”
“…”
Một lúc sau, có vẻ như tiểu thư Farah cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
Cô im lặng gật đầu, rồi nhanh chóng chạy đến đứng sau lưng tiểu thư Alicia.
“Maririi, hôm nay cảm ơn ông nhiều nhé. Chắc chắn ta sẽ lại đến cùng Gray vào một ngày gần nhất.”
“Ừ, tôi chờ đó nha~ Gray, buổi học tới tôi sẽ “chiến” nhiệt tình hơn đó, nhớ chuẩn bị “mông” cho kỹ nha?”
“Ể?”
“Với lại Farah nữa, nếu cô thích thì cứ ghé lại nha. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy thực lực của tôi không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”
“...Gật gật gật.”
Có lẽ vẫn chưa nói được thành lời, tiểu thư Farah ra sức gật đầu lia lịa để trả lời.
Trong khi mỉm cười nghĩ về dáng vẻ ấy của cô, tôi lại nghĩ đến buổi học trang điểm tiếp theo… và cảm thấy hơi u sầu.
【Vương đô Ryuniol – Một nhà hàng nào đó】
Váy áo, trang điểm, kiểu tóc.
Tiểu thư Farah đã thay đổi tất cả những thứ đó và hoàn toàn lột xác.
Khoảnh khắc cô ấy bước vào nhà hàng cùng với tiểu thư Alicia, những vị khách xung quanh đồng loạt xôn xao.
“Này, người kia chẳng phải là ‘Tiểu thư Băng Giá’ sao?”
“Không sai đâu. Hóa ra chuyện cô ta hay lui tới quán này là thật.”
Phần lớn khách nữ trong quán đều có phản ứng tiêu cực với tiểu thư Alicia, người nổi tiếng xấu xa.
Còn những khách nam thì…
“Cô tiểu thư xinh đẹp bên cạnh Alicia là ai vậy?”
“Chưa từng thấy bao giờ. Nếu có liên quan đến nhà Ozlind, chẳng lẽ là tiểu thư Francesca nhà Luvignon…?”
“Không, Francesca chắc chắn phải nhỏ tuổi hơn nhiều. Nhưng mà, dù sao thì…”
““““Xinh quá…””””
Mắt họ dán chặt vào tiểu thư Farah, trao cho cô ấy những ánh nhìn nồng nhiệt.
Nếu không phải ở nơi công cộng, có lẽ họ đã xúm lại tán tỉnh cô ấy ngay lập tức rồi.
“Này! Đang ăn tối với tôi mà dám ngắm nhìn người phụ nữ khác sao hả!”
“Con nhỏ đó có gì hay chứ!?”
Những vị khách nữ đi cùng khách nam bắt đầu cất tiếng chỉ trích đầy khó chịu.
Chuyện đó xảy ra ở khắp mọi nơi, tại tất cả các bàn trong quán.
“Ái chà chà, thật là phiền phức. Quán này thì đồ ăn ngon tuyệt đỉnh, nhưng chất lượng khách hàng thì tệ hại hết chỗ nói, đúng là khuyết điểm lớn nhất.”
Tiểu thư Alicia liếc nhìn những vị khách thiếu lịch sự, lẩm bẩm vẻ chán chường.
Mặt khác, khi nhận được sự chú ý mà trước đây chưa từng trải nghiệm… tiểu thư Farah đỏ mặt cúi gằm, nắm chặt lấy tay áo tiểu thư Alicia.
“Không sao đâu. Chừng nào còn có chị và Gray ở đây, chị sẽ không để lũ người đó động đến em đâu.”
“Vâng. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư, xin người cứ yên tâm.”
“...Hya.”
Về lý thuyết, quán này chỉ dành cho giới quý tộc… nhưng toàn những thành phần ồn ào thế này thì đúng là không thể nói là khách sộp được.
“Xin lỗi đã để tiểu thư Alicia phải chờ. Xin mời tiểu thư đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ạ.”
“Ừ, làm phiền anh.”
Chúng tôi theo sự hướng dẫn của người phục vụ, tiến sâu vào bên trong quán.
Đó là khu vực đặc biệt, chỉ dành cho những khách VIP trong số những khách quý tộc.
“Ở đây thì không cần phải bận tâm đến ánh mắt hay tiếng ồn ào xung quanh nữa.”
“T-thật cảm ơn sự chu đáo của chị ạ.”
Khu vực đặc biệt nằm ở vị trí cao hơn một chút so với cầu thang, nên chúng tôi có thể nhìn xuống khách ở khu vực thường… và không lo bị người khác nhìn lên làm phiền.
Việc chọn quán này trong số rất nhiều quán khác, chắc chắn là để tiểu thư Alicia thể hiện sự quan tâm đến tiểu thư Farah như thế này.
“Em có muốn chọn món gì đặc biệt không? Nếu không thì chị sẽ gọi món theo set menu mà chị hay ăn nhé.”
“À, dạ… vậy thì cứ theo ý chị…”
Sau khi ngồi xuống ghế, tiểu thư Farah vẫn cứ bồn chồn, lo lắng không yên.
Dáng vẻ rụt rè đó thật là đáng yêu.
“Vậy thì, cho tôi set menu như thường lệ.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Tôi truyền đạt lại yêu cầu gọi món cho phục vụ, rồi đứng lui về phía sau tiểu thư Alicia.
Bụng tôi cũng bắt đầu đói rồi, nhưng đương nhiên là không thể ăn uống gì ở chỗ này được.
Trong lúc tiểu thư Alicia và tiểu thư Farah ăn những món ăn trông ngon nhức nách kia, tôi sẽ phải cố gắng nhịn đói thôi.
“À, chị Alicia. Có lẽ còn hơi sớm, nhưng mà… em có chuyện này muốn nói với chị.”
“Ồ? Sao tự nhiên trang trọng thế, có chuyện gì sao?”
“Hôm nay em thật sự rất cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên em… lần đầu tiên em được trải qua khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc đến thế này…!”
Trong lúc nói lời cảm ơn, đôi mắt tiểu thư Farah lại rưng rưng lệ, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.
Thấy vậy, tiểu thư Alicia cười gượng gạo, rồi lập tức nghiêm mặt.
“Nín khóc đi.”
“!?”
“Là một thục nữ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép rơi lệ trước mặt người khác. Em định làm hỏng lớp trang điểm đẹp đẽ này, để lộ khuôn mặt xấu xí trước bao nhiêu người sao?”
“Ưư, hức… hức hức hức…”
Trước lời nói mạnh mẽ của tiểu thư Alicia, tiểu thư Farah giật mình run rẩy trong giây lát.
Nhưng cô ấy lập tức ngẩng mặt lên, nghiến chặt răng… và có vẻ như đã kìm nén được dòng lệ đang chực trào ra.
“Ừ, như vậy mới đúng. Con gái chỉ được phép rơi lệ trước mặt người mình thật lòng yêu thôi… đúng không, Gray?”
Nói rồi tiểu thư Alicia liếc mắt nhìn về phía tôi, người đang đứng phía sau.
“...Tôi xin phép không bình luận ạ.”
“Hứ!”
“Ây da!? Vâng, tiểu thư nói chí phải ạ!”
Tôi gật đầu lia lịa vì bị khuỷu tay sắc lẹm đâm thẳng vào bụng.
Bụng tôi cứng đến mức giáo đâm còn không thủng mà lại bị thương đến thế này… Quả nhiên là tiểu thư Alicia mà.


5 Bình luận