...
“Cảm ơn vì sự hợp tác của cô. Vậy, đó là sự thật. ”
Sau khi cuộc gặp mặt giữa Riley và Reutrina kết thúc… Bầu trời dần tối, trong văn phòng không chỉ có mình Stein.
"… Tôi hiểu."
Như thể cô ấy đang đáp lời của Stein, cô gái ngồi ở ghế sofa văn phòng nghiêng tách trà và tiếp tục.
“Bá tước Stein, tôi thực sự đã rất phản đối khi ông đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng…”
Cô ấy đang mặc một chiếc váy với tà xẻ thấp. Sự duyên dáng có thể được cảm nhận từ cách cô ấy uống trà.
Cô ấy là Công Nương Reutrina, người đã gặp Riley ngày hôm nay.
“Về vụ Astora, tôi nghĩ Thiếu gia Riley tình cờ được công nhận vì đã ở cùng với cô hầu gái. Tuy nhiên, dường như điều đó cũng có thể không chỉ có như thế”.
Slurp…
Reutrina thưởng thức trà trên tách và miêu tả lại ấn tượng mà cô có được từ Riley khi gặp cậu ta vào ngày hôm nay.
Stein nhìn khu vườn ngoài cửa sổ và cẩn thận hỏi,
"Có thể cô đã nhầm chăng?"
Reutrina lắc đầu và nói,
"Không. Tôi không hề nhầm đâu. Phản ứng của người quản gia đã nói lên tất cả. "
Reutrina đã quan sát kỹ lưỡng nét mặt của Ian, người quản gia thường xuyên phục vụ Riley. Dựa trên những gì đã thấy hôm nay, Reutrina nhận ra Riley đang che giấu sức mạnh thực sự của mình.
“Kế hoạch ban đầu của tôi không bao gồm về việc cầu hôn. Vì sự ưu ái của ngài, nên cuối cùng tôi đã bị Thiếu chủ trừ điểm, do đó ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, thưa Bá Tước. ”
Công Nương vừa nói vừa phồng má lên.
Thấy vậy, Stein quay lại nhìn Reutrina một cách đầy nghi hoặc.
“Hừm… Công Nương, tôi tưởng cô đến đây vì quan tâm đến người kế vị của gia tộc?”
Khi Stein hỏi, lý do mà Reutrina ghé thăm dinh thự Iphalleta trong ngày công bố người kế vị, cô đã trả lời rằng… để gặp ứng cử viên cho hôn nhân trong tương lai.
“Lịch trình đã có chút thay đổi, vì vậy cô đã có cuộc gặp với Riley, nhưng… thực ra, tôi đã nghĩ cô sẽ quan tâm đến Lloyd hơn một chút chứ nhỉ?”
Sau khi nghe câu hỏi của Stein, Reutrina cầm cốc bằng một tay và xoắn tóc bằng tay kia.
Cô dừng lại một chút.
“Tôi cũng có nghe về quyền kế vị. Tôi nghĩ có thể là Thiếu gia Lloyd sẽ là người thừa kế, nên tôi chắc chắn cũng đã kiểm tra về điều này. Trong lúc đó, tôi đã có một chút khó khăn với những nhà quý tộc khác, nhưng… ”
Nghĩ về vụ náo động xảy ra lần trước, Reutrina co rúm người lại trong giây lát. Như thể nghĩ điều đó không quan trọng, cô tiếp tục.
“Dù sao, đó không phải là điều quan trọng. Thiếu chủ Lloyd chắc chắn cũng rất tuyệt vời, nhưng… tôi không cảm thấy có điều gì đặc biệt. ”
Reutrina nhìn Stein và cẩn thận thì thầm,
“Xin thứ lỗi vì đã nói những điều như thế, nhưng để có thể lấy lòng một Công Nương, Thiếu chủ Lloyd có chút…”
"Nhưng?"
"Thiếu chủ Riley có vẻ khá tốt."
‘Đối với mọi người, Riley được biết đến như một kẻ lười biếng. Vậy tại sao cô ta lại đỏ mặt? Ở nó có điều gì đã khiến cô ta chú ý tới vậy? "
Nhận thấy Reutrina đang đỏ mặt, Stein đầy ngờ vực chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
“Chắc là do sở thích cá nhân… Không biết diễn tả thế nào nhỉ, tôi thích ai đó trưởng thành hơn trẻ con. Đó là lý do”
"Trưởng thành?"
"Hihi."
Như thể đang xấu hổ, cô ấy mỉm cười khi đề cập đến nó.
Stein cẩn thận hỏi,
"Công Nương. Xin lỗi, nhưng hiện giờ cô đã bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 20. Khi tháng này trôi qua, tôi sẽ 21."
“…?”
Sự ngờ nghệch của Stein tăng lên gấp ba lần.
"Công Nương. Liệu cô có biết tuổi của Riley không? "
"19... phải không?"
"… Đúng."
Stein chậm rãi gật đầu và đáp lại.
Riley chắc chắn nhỏ hơn Reutrina một tuổi.
Mặc dù vậy, Reutrina đã không rút lại những gì cô ấy đã nói trước đó về việc thích một người lớn tuổi hơn mình.
"Vì thế…"
Stein không biết phải nói gì. Ông chỉ nghĩ thật kỹ về điều đó.
Công Nương đặt chiếc cốc trên tay xuống và nói,
“Như một phần thưởng cho việc gặp gỡ Thiếu chủ Riley hôm nay, tôi muốn nhờ cậy một việc. Được chứ? ”
“À, được… Xin hãy tiếp tục.”
Stein quyết định nghĩ rằng những gì mà Reutrina trò chuyện trước đó chỉ là những lời nói đùa. Ông chờ đợi câu trả lời từ Công Nương.
“Về lời mời dự tiệc tất niên tại gia tộc của chúng tôi, lẽ ra lời mời sẽ được đưa cho người kế nhiệm, nhưng tôi mong nó có thể được trao cho người khác”.
Reutrina tinh nghịch trả lời.
Stein hiểu cô ấy đang hỏi gì và người đang run rẩy.
“Công Nương, có phải cô…”
"Thưa ngài Bá Tước! Đúng như tôi nghĩ, ông vẫn còn rất nhanh nhạy!”
*Vỗ tay!
Cô ấy vỗ tay trong niềm vui sướng và giải thích,
“Đó không phải là một yêu cầu quá đáng. Tôi chỉ mong ông khẽ thay đổi người được mời mà thôi."
"Tuy nhiên, Công Nương... Riley là ..."
"… Xin vui lòng."
Stein muốn giải thích rằng khả năng cao là Riley sẽ không đi, bất kể là ai nói đi chăng nữa. Tuy nhiên, ông đã bị ngắt lời bởi Reutrina.
“Tôi thực sự muốn cậu ấy ghé thăm vào lúc đó. Trong bữa tiệc, tôi thường bị quấy rầy ngay cả khi tôi cố trốn tránh”.
Như thể đã nói chuyện xong, cô đứng dậy khỏi ghế sofa và bước ra khỏi văn phòng ngay lập tức.
"Đây là một tình huống khó xử."
Đó là một yêu cầu được được đưa ra từ Công Nương của một gia đình Công Tước.
Stein không thể nói không đó là một điều đơn giản.
Ông nhăn mặt, tặc lưỡi trong sự đau đầu.
* * *
Tại thư viện của dinh thự.
Riley cho Nainiae ngồi ở ghế sofa.
Để xoa dịu cơn đau đầu đang dồn dập, cậu nằm trên ghế sofa và gối đầu lên đùi của Nainiae.
"Tôi đã cố gắng quá sức."
Cảm thấy đau đớn bên trong, Riley nghĩ về lượng sức mạnh mà cậu đã sử dụng từ mùa Xuân năm ngoái.
Đó là một kỹ thuật mà cậu đã thành thạo trong kiếp trước của mình.
Sử dụng năng lượng của bản thân, kỹ thuật này cho phép cậu áp chế bất cứ ai mà cậu nhìn thấy, khiến họ hoàn toàn bất động.
Kỹ thuật này hữu ích theo nhiều cách. Tuy nhiên… nó có một nhược điểm là năng lượng sử dụng khá lớn.
"Thiếu chủ, anh không sao chứ?"
Có vẻ như Nainiae nhận thấy rằng Riley không được khỏe.
Với Riley đang nằm trong lòng mình, cô ấy hỏi như thể cô ấy đang cực kỳ lo lắng.
"Chết tiệt... Tôi đã hành xử và tức giận một cách vô cớ."
Mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Khi đang nằm cạnh nhau, Riley vật lộn với cơn đau khi co người lại.
Nainiae cắn môi dưới và cẩn thận hỏi,
“Trước đó, em đã nghe kể từ ông Ian. Về cuộc gặp gỡ... Tại đó, anh đã định đấu tay đôi với cận vệ của Công Nương, nhưng anh đã đột ngột ngừng lại."
Khi nghe thấy câu hỏi của Nainiae, Riley giãn ra khuôn mặt nhăn nhó của mình. Nhìn Nainiae từ trong lòng của cô,
"Đúng vậy. Có gì không?"
“Có khi nào… Em đang tự hỏi liệu gần đây anh đang suy nghĩ về chuyện đó . Đó là lý do tại sao em hỏi vậy."
Câu hỏi của cô ấy chứa đầy những lo lắng. Tuy nhiên, Riley, người nhận được câu hỏi, không thực sự có một biểu cảm dễ chịu trên khuôn mặt.
“…”
Thay vào đó, vẻ mặt của Riley thậm chí còn tối sầm hơn.
"Đủ rồi. Thay vào đó…"
Như thể đang cố tình đổi chủ đề, Riley rời khỏi lòng Nainiae.
Ôm cái đầu đang nhức nhối của mình, Riley lẩm bẩm tên của một tinh linh triệu hồi nào đó.
"Heliona."
Whaarurururuk!
Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy cạnh mặt Nainiae. Một nàng tiên có kích thước bằng lòng bàn tay đáp lại khi cô ấy vỗ cánh.
[Vâng! Vâng! Tôi đã chờ đợi tiếng gọi của cậu!]
Riley nhìn Heliona và đi thẳng vào vấn đề chính.
Có vẻ như cậu đang cố gắng hết sức để tránh chủ đề mà Nainiae đã đề cập trước đó.
“Về tinh linh nhân tạo, cô không nghĩ rằng tốt nhất là nên chuẩn bị cho điều đó?”
[Đúng vậy!]
“Ở đâu, khi nào và làm như thế nào… Hãy nói tất cả.”
Heliona gật đầu, tạm dừng một chút và chọn lọc những gì cô sẽ nói.
Cô cố giải thích để cho Riley dễ hiểu.
[Đối với câu hỏi khi nào… Tốt nhất là trước khi cây nảy mầm vào mùa Xuân năm sau.]
"Mùa Xuân?"
[Vâng. Mùa Xuân! Bởi vì chủ nhân của tôi đã có biện pháp, chúng ta có lẽ sẽ không phải lo lắng cho đến mùa Đông năm sau. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được linh hồn hoàn hảo cho Nainiae, tốt nhất là nên thực hiện trước mùa Xuân năm sau, khi những con bướm bắt đầu bay xung quanh. Sau đó, sẽ là quá muộn.]
"Tinh linh hoàn hảo đối với Nainaie là gì?"
Riley nghĩ rằng tốt hơn nên hỏi tất cả vấn đề.
[À, Ừm… Tôi đang nói về tinh linh sẽ làm vỏ bọc cho Nainiae.] - [note34959]
Riley cho rằng có thể sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ hỏi từng câu.
"Được rồi. Nói tiếp đi"
[Để gặp được tinh linh sẽ trở thành vỏ bọc của Nainiae, từ nơi này… Ừm… Đi về phía Tây? Chúng ta cần phải đi theo hướng đó.]
“Về phía Tây…”
[Về những gì cần làm khi gặp được tinh linh mà chúng ta sẽ yêu cầu trở thành vỏ bọc của Nainiae, tôi sẽ cho cậu biết khi chúng ta gặp được linh hồn đó. Đúng rồi! Đến đây, cậu có thắc mắc gì không?]
Riley nhăn mày và sắp xếp lại những gì mà cậu nghe được từ Heliona.
Cậu hỏi lại:
“Cô chỉ nói rằng chúng ta cần đi về phía Tây mà không có bất cứ mục tiêu gì cụ thể. Cô có quá lơ đễnh không? Chính xác thì ở đâu của phía Tây? "
[Nơi có những đôi cánh đen bay giữa tuyết trắng. Đó là nơi phát ra những bài hát tươi sáng mà không có bất kỳ âm thanh nào.]
“…???”
Đó là ngôn ngữ của tinh linh.
Sau khi nghe câu trả lời của Heliona, Riley cảm thấy khó chịu. Cậu nói với giọng đầy thất vọng,
“Giải thích nó bằng ngôn ngữ của con người.”
[Tôi biết con người sẽ không hiểu nó, nhưng bởi vì tôi là một tinh linh … Tôi chỉ có thể giải thích nó bằng ngôn ngữ của tinh linh.]
“…”
[Ugh, không phải cậu đang thể hiện quá rõ ràng rằng cậu đang khó chịu sao? Cậu không có ý tứ gì cả!]
"Tôi nghĩ rằng mình hiểu tại sao Andal lại làm vậy."
Riley chợt nghĩ về Andal nhờ lời giải thích Heliona.
Cậu nghiến răng.
[Ah! Xin đừng lo lắng quá!]
Dường như sợ hãi vẻ mặt của Riley, Heliona vỗ cánh và trốn sau Nainiae.
Cô nhỏ giọng nói thêm,
[Thực ra, chủ nhân của tôi đã nói tốt về chúng ta cho tinh linh đó, vì vậy… Tinh linh đó có lẽ cũng đang đợi chúng ta ngay lúc này. Họ có thể sẽ để lại những thứ như dấu vết có thể xác định được, khi chúng ta đến gần đúng nơi…]
Riley liếc nhìn Heliona.
Cuối cùng cậu lại bắt gặp ánh mắt của Nainiae, gố gắng né tránh ánh mắt của cô, cậu hỏi:
"Cô nghĩ sao?"
“Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Ngoài ra, nếu em có thể ở bên cạnh anh, Thiếu chủ… em sẽ thử bất cứ thứ gì, thậm chí là những thứ khác thậm chí còn phức tạp hơn. Em hoàn toàn ổn với điều đó."
Nainiae nói với vẻ điềm tĩnh.
Sau khi nghe câu trả lời, Riley gật đầu như thể cậu ổn. Lần này, thay vì nằm trong lòng Nainiae, Riley dựa đầu vào ghế sofa và nhắm mắt lại.
“Thiếu chủ…”
Mặc dù Nainiae đã gọi cho Riley nhưng cậu không đáp lại.
Cô cẩn thận nói tiếp.
“Về cuộc hôn nhân sắp tới với Công Nương…”
“…?”
Nainiae đang nói về vấn đề khác với những gì Riley đang mong đợi.
Cậu mở một mắt và nhìn cô.
“Cô Công Nương đó… Cô ấy rất xinh phải không?”
"Hả?"
Giọng của Nainiae bé như một con kiến.
Vì điều này, Riley không thể nghe câu hỏi của cô một cách chính xác.
Cậu mở cả hai mắt ra và hỏi ngược lại.
“Cô ấy là con gái của một gia đình Công Tước, vì vậy… Cô ấy sẽ rất duyên dáng, sang trọng, và dù sao đi nữa, cô ấy có lẽ rất…”
Do dự, Nainiae lãng tránh ánh mắt của Riley trong khi đùa nghịch những ngón tay của mình. Cô bắt đầu lẩm bẩm bằng một giọng thậm chí còn nhỏ hơn.
“Cô đang nói gì vậy? Nói lớn lên có được không? ”
[Cô ấy hỏi rằng cô Công Nương đó có xinh không?]
“… ?!”
Heliona giải thích những gì mà Nainiae đã nói, mặt Nainiae đỏ bừng ngay lập tức.
"Công Nương thì sao?"
[Cậu biết đấy? Cô ấy đã trò chuyện và cười khúc khích với cậu khi ngồi trên bãi cỏ trước đó. Nó đó.]
"Ah ah."
[Thật là ... tôi không thích cô ấy! Nainiae, đừng lo lắng! Trong mắt tôi, Heliona vĩ đại này - con gái của Vua tinh linh, đã nói rằng bạn đẹp hơn rất nhiều… Yuuup!!]
Nainiae vội vàng che miệng của Heliona đang ríu rít ở bên cạnh. Với khuôn mặt ửng hồng, cô quay lại nhìn Riley.
“…?”
“Đ… Đây là vấn đề của chị đấy, Heliona! Ngài Andal đã nói cho chị rồi, nên đã đến lúc chị sửa nó đi!”
[Uuup! Uuuuuuuup!]
"Nainiae?"
“Em xin lỗi, Thiếu chủ. Em sẽ nghiêm khắc và giải quyết vấn đề này với chị ấy sau."
[Ư!!]
Trước khi Riley có cơ hội để nói bất cứ điều gì, Nainiae đã đứng dậy khỏi ghế sofa.
Sau đó, cô cúi đầu trước Riley và nhanh chóng rời khỏi thư viện với Heliona vẫn đang nắm ở trên tay.
…
…oCo…
…
Trans: Hein.
Edit: Try Hard.
…
Hein nay nó lười, dịch ẩu bỏ bu luôn.
Edit còn sót lỗi ae Cmt giúp mình, nay đọc không kỹ, sợ còn sót. Thanks!
…
20 Bình luận
Thank!
thx trans