.
.
.
"..."
Có vẻ như Riley và Andal đã nói chuyện xong.
Cậu bước tới và leo lên cỗ xe.
‘Hà, được rồi…’
Nainiae ngơ ngác trên cỗ xe và đã lo lắng rằng, Riley có thể sẽ để ý đến vệt máu đen trên tay mình. Cô nhanh chóng chùi nó đi và giả vờ như mọi thứ đã xong xuôi.
“Tụi bây sẵn sàng chưa?”
Ngay khi Riley bước lên cỗ xe, Andal bước ra trước nó và hỏi liệu hai người đã sẵn sàng.
“Rồi!” - Riley vừa nói vừa giơ ngón cái ra ngoài.
“Andal, khi quay trở về tụi tao sẽ nhờ mày giúp phát nữa được chứ?”
“Nhảm nhí!” - Andal nhăn mặt nhìn Riley rồi quay đi.
Mặt anh vẫn còn hơi nhăn lại khi nhìn lên chỗ ghế lái Nainiae đang ngồi.
Do anh ta đã nhìn thấy một ít vệt máu mà cô bé chưa lau hết.
“Chuẩn bị chưa?”
“…”
Nainiae gật đầu trả lời khi đang lấy tay phải che miệng lại. Thấy vậy…
“… Teleport!”
… Andal phát động mana và dùng một phép Seven Circles, Teleport.
Anh không hề niệm phép. Nainae trố mắt nhìn khi Andal niệm tên của phép, một vòng tròn lớn hình thành bên dưới chiếc xe.
‘Thật tuyệt vời… Sao anh ấy có thể làm được thế?’
Nếu đổi lại là Nainiae, cô sẽ phải nhắm mắt lại và chú ý dòng chảy, sau đó mới niệm phép một lúc. Chỉ khi đó vòng tròn ma thuật mới xuất hiện.
‘Mình không nghĩ đó là một phương pháp bình thường. Nó chắc chắn khác với cách con người sử dụng ma thuật.’
Vòng phép mà Andal tạo ra ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với cái mà Astroa tạo ra.
Nó không chỉ để di chuyển bên trong một thành phố. Phép của Andal là để di chuyển giữa hai thành phố khác nhau. Nên có lẽ độ lớn của phép cũng sẽ hơn. Tuy nhiên… Nainiae vẫn rất ngạc nhiên.
‘Mình có thể làm được như thế không?’
Rõ ràng là Nainiae sẽ có suy nghĩ về việc như thế.
Dù gì cô cũng là một pháp sư mà.
“Mua một món quà ở đó rồi mang cho tao!”
“Nếu tao nhớ!”
“Thằng chó! Mày làm tao tởn gai óc!”
Trong khi Andal và Riley tiếp tục nói nhảm, ánh sáng bạc phát ra từ vòng phép sáng lên.
Ngay sau đó, ánh sáng tắt hoàn toàn, không để lại dấu vết của cỗ xe ngựa, Nainiae hay là Riley.
…oCo…
~
Tsuwaaaaaa….
‘Đó là tiếng mưa à?’
Dó phép dịch chuyển của Andal mà giờ Nainiae đang bị mờ mắt.
Cô có thể nghe thấy tiếng thét khi đang chớp mắt một vài lần.
“… Kuuuuurrrrrr!!!”
‘Tiếng… gì vậy?’
“Trời ạ! Trong tất cả các nơi có thể dịch chuyển, sao hắn lại gửi ta đến đây?”
Ngay sau đó, cô có thể nghe thấy tiếng của Riley.
Đó là giọng nói đầy sự ức chế.
“Uuwarrr! Kuurr!”
Như thể đáp lại lời nói của Riley, một lần nữa âm thanh vang lên.
Tiếng gầm rất lớn và đáng sợ. Nó đủ để làm Nainiae có cảm giác rằng nó ở ngay trước mặt cô. Cô nheo mắt lại.
Để lấy lại một ít tầm nhìn.
‘Chuyện gì đang xảy ra…’
Suurung…
Trong khi chưa thể lấy lại thị lực, cô có thể nghe thấy rõ một âm thanh sắc bén giữa tiếng ồn.
Do được dạy kiếm thuật bởi Sera, nên Nainiae nhận ra được đó là tiếng gì.
Đó là tiếng rút kiếm.
“… Cậu chủ?”
Stomp!
Stomp!
Nainaie có thể nhận thấy ghế ngồi… không… cả cỗ xe đang rung lắc.
Có một thứ gì đó rất lớn đang làm rung chuyển mặt đất.
Rung chấn càng ngày cang mạnh hơn cũng như tiếng rầm rập cũng lớn hơn. Nainiae nhận ra đang có thứ gì đó đang tiến lại chỗ họ.
“Cô vẫn chưa thể nhìn thấy gì phải không?” - Riley hỏi Nainiae.
Cô ngại ngùng trả lời.
“Đúng vậy… Em vẫn chưa thể…”
“Trời ạ… Tên khốn Andal đó… Hắn dám gửi tôi đến nơi chết tiệt này và rồi lại muốn một món quà? Thật không thể tin được! Thật sự!”
Kiiiiiiiiiik
Âm thanh cửa xe mở ra và…
Step Step
Cô nghe thấy âm thanh ai đó bước xuống cỗ xe.
Không ai khác đó là Riley.
“Im lặng ở đó một lúc! Hãy chú ý lắng nghe!”
“Dạ!”
Nainiae vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cô đã quyết định khi còn ở Solia rằng, cô sẽ đi theo Riley mà không thắc mắc. ~ [note7545]
Nên, Nainiae chỉ gật đầu và ngồi đợi chỉ thị tiếp theo của Riley.
“Kuuuurrrrr!”
Stomp!
Âm thanh bước chân làm rung chuyển mặt đất dừng lại.
Nainiae có thể cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên.
Cô tưởng tượng cảnh một thứ cực kỳ to lớn đang đứng trước cỗ xe.
Tuy vậy, cô vẫn ngồi đợi trong im lặng.
“Từ đằng xa, tao nghĩ đó chỉ là một cái gậy, nhưng nhìn thấy mi cầm nguyên cả một cái cây vừa rút ra khỏi mặt đất vầy! Ngươi chắc là rất mạnh hả?” - Giọng Riley cất lên.
Giọng nói của cậu có chút bực bội.
“Sẽ có máu bắn lên cỗ xe, nên hãy niệm một phép bảo vệ đi!”
Nainiae nhanh chóng niệm phép Barrier.
Một bức màng trong suốt bao quanh cỗ xe.
“Kuuuarrrr! Uuuur?”
Tsuwaaaaa ……
Giờ để ý kĩ hơn, Nainiae nhận ra đó không phải là tiếng mưa rơi.
Đó là tiếng lá lay động trong mưa.
“… Kuuur?!”
Giữa tiếng lá xào xạc, có một âm thanh rất nhỏ.
Nainiae đã nghe thấy nó trước đây.
Đó là âm thanh mà cô đã nghe khi Riley vung kiếm ở Solia.
“Kuuuurrrrr!”
Sau tiếng rống….
Pat
Pat
Có gì đó trượt dài trên rào chắn của cô.
Nó không phải mưa mà là thứ gì đó rất dính.
Nainiae có thể đoán ra đó là máu.
‘Cuối cùng thì… mắt mình từ từ…’
Nainaie mở mắt ra.
Tầm nhìn của cô cuối cùng cũng trở lại. Cô đã có thể nhìn được mọi thứ xung quanh.
Cỗ xe đang ở giữa một khu rừng.
“Ah?”
Với thị lực vừa trở lại bình thường, ngoài cảnh vật ra, thứ cô nhìn thấy là một con quái vật to lớn bị cắt cụt một cánh tay.
Con quái lùi lại.
Nó có một làn da màu vàng nâu với cái bụng phệ.
Mặc dù vậy, mặt và tay nó đều nổi lên những thớ cơ. Tỏa ra một hào quang đáng sợ. Nó là…
‘Ogre!’
Nó lớn gấp 5 lần một người trưởng thành và có một khuôn mặt gớm ghiếc, cùng với răng nanh chỉa lên từ môi dưới.
Có cả một hình xăm kì lạ trên mặt nó. Mọi thứ đều giống với mô tả trong sách mà Nainiae đã từng đọc.
Đặt trên vai thanh kiếm. Chắc chắn rằng Nainiae đã lấy lại thị lực, Riley hỏi danh tính của con quái,
“Nó là Ogre phải không?”
“Dạ, em tin là vậy!”
“Nhìn đi, Andal quăng chúng ta thẳng vào một con quái vật! Thằng khốn điên khùng!”
Với khuôn mặt bực dọc, Riley gõ lưỡi kiếm trên vai. Cậu quay đầu lại và nhìn về phía con quái cụt tay.
“Kuuuuuuuuurrrrrr!!”
“Nainiae! Quá ồn ào!”
“Ah, dạ!”
Nainiae gật đầu và dùng phép câm lặng.
Tiếng gầm từ con quái đã bị chặn và khu rừng yên tĩnh như vừa lấy lại được sự yên bình.
“Tên khốn Andal… Dù nghĩ thế nào, ta nghĩ hắn gửi ta đến đây là có mục đích!”
“Cậu chủ! Con Ogre… nếu cậu không giết nó, nó sẽ nổi điên!”
Cho dù âm thanh đã bị chặn, nó vẫn rống lên với cái miệng mở rộng. Nainiae chú ý tới đôi mắt dần dần chuyển sang màu đỏ của con Ogre. Cô chuẩn bị phép thuật và xin phép cậu chủ.
“Nổi điên?”
“Vâng!”
Dễ nổi điên là bản tính của loài Ogre. ~ [note7546]
Nó xuất hiện khi mắt của con Ogre chuyển hoàn toàn thành màu đỏ. Khi đã bắt đầu, nó sẽ dùng hết tất cả sức mạnh.
“Nếu cậu không phiền, em sẽ giết nó?”
“Không! Không cần đâu!”
“Sao ạ?”
“Thật ra, tôi vẫn còn đang thử nghiệm, nên…”
“Thử nghiệm?”
“Ừ thì, thật ra nó hoạt động cũng rất tốt.”
Riley nhún vai quay người đi.
Khi cậu làm vậy, con Ogre với đôi mắt hoàn toàn hóa đỏ lao tới với cái miệng mở rộng.
“Cậu chủ! Nguy hiể…”
Nainiae chuẩn bị nói rằng rất nguy hiểm khi đứng đó.
Tuy nhiên, trước khi cô nói hết câu.
Nước dãi chảy xuống cằm con Ogre trở nên chậm hơn.
“Tôi thử dùng ma thuật thời gian và…”
Nước dãi rơi ra khỏi cằm con Ogre trước.
Theo sau đó một khoảng trễ là đầu con Ogre tách khỏi cổ.
Có lẽ do ma thuật câm lặng của Nainiae vẫn còn hiệu lực, nhưng khung cản im lìm này trở nên thật kỳ quái.
“Ah…”
Bắt đầu với nước dãi của con Ogre, rồi tới cái đầu và giờ thì cái đầu trở nên nhăn nhó vì đã bị đứt lìa khỏi cổ.
Khung cảnh khá là khó chịu.
“Do tôi đã có thể làm thế này, sẽ ổn chứ ta chuyển sang bước tiếp theo?”
Thump!
Do ma thuật câm lặng của Nainiae, nên không một âm thanh nào phát ra, nhưng mặt đất rung lắc dữ dội khi thân hình đồ sộ của con Ogre ngã xuống.
“D-dạ!”
Nainiae nhìn về phía vai và cổ của con Ogre được cắt rất ngọt và nhìn lại thanh kiếm của Riley.
‘Đúng như mong đợi, cậu chủ…’
Có rất nhiều máu bắn lên rào chắn của Nainiae. Mặt khác, không hề có một giọt máu dính trên thanh kiếm của Riley.
“Cô nhìn gì mà ghê thế?”
Bị choáng ngợp, Nainiae không thể nói lời nào. Nghe tiếng nói của Riley, cô tỉnh khỏi cơn sốc.
“Em chỉ nghĩ rằng cậu thật sự rất tuyệt vời!”
“Cô tính tâng bốc tôi đấy à? Vậy, cô nghĩ gì về phép thuật thời gian của tôi?”
Sau khi đến dinh thự Iphelleta, Nainiae đã trở thành người hầu của Riley.
Tuy nhiên, khi nói về phép thuật, cô cũng khá là nghiêm khắc.
Để chắc chắn rằng Riley không bị chật vật trong tương lai do học nhầm phép.
Tuy nhiên, trong tình huống này, Nainiae không có lựa chọn nào khác là cho cậu điểm cao.
“100 điểm… Nếu có thể cho thêm em cũng sẽ cho! Nó quá hoàn hảo!”
“Được rồi!” - Riley lẩm nhẩm hài lòng rồi cất kiếm vào bao và tiến về Nainiae.
“Giờ ta đang ở đâu?”
“Làm ơn đợi em một chút!”
Do phép dịch chuyển của Andal, họ chắc đang ở khu rừng gần RainField.
Khi Riley hỏi, Nainiae dùng vòng tay của Astroa và mang ra một tấm bản đồ được cất trong đó.
“Em nghĩ rằng ta đang ở gần đây! Tuy nhiên… xung quanh đây không hề có điểm nào để nhận biết! Nên, quyết định hướng đi một cách vội vàng sẽ…”
Với ngón tay chỉ trên tấm bản đồ, Nainiae kiểm tra phương hướng và con đường dẫn đến RainField.
“… Ha!”
Nhận ra điều này tàm phào đến thế nào, Riely bật ra một tiếng cời trống rỗng.
Thay vì dịch chuyển đến thành phố RainField, họ bị dịch chuyển đến khu rừng gần đó vì một lí do. Là để tránh tình trạng hỗn loạn không cần thiết hoặc một hậu quả rắc rối.
“Tránh những thứ phiền phức? Khiến chó mọc ngà voi…” ~ [note7548]
Riley nghiến răng vì Andal không hề cân nhắc cẩn thận. Cậu gãi đầu thật mạnh. Lúc đó, Nainiae lên tiếng.
“Cậu chủ.”
“Gì?”
“Em đã dùng phép Search để phòng hờ và em nghĩ là có nhóm xe cắm trại không xa chỗ này. Em nghĩ rằng họ đang tiến tới RainField… Ta có nên lại chỗ họ không?”
Riley đã lo rằng họ sẽ phải lang thang vòng quanh. Nên điều Nainiae vừa nói quả thật là một tin tốt.
“Vậy sao?”
Riley không thể nghĩ ra phương án nào khác.
Đang là mùa hè và nó rất nóng.
Riley không muốn ở trong một khu rừng với cái thời tiết thế này lâu hơn nữa.
Cậu bước vào cỗ xe với khuôn mặt nhăn nhó và đáp:
“Được rồi! Hãy tham gia với họ! Có vẻ như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đúng không?”
“Đúng vậy ạ!”
Chắc chắn rằng Riley đã ngã lưng bên trong cỗ xe, Nainiae bỏ rào chắn xuống và bắt đầu lái.
“…”
Sau khi Riley rời đi.
Có lẽ là sau vài phút.
Cơ thể con Ogre xuất hiện một dấu hiệu lạ.
“…!”
Twitch!
Nó cử động. Cái xác cử động và vặn vẹo đủ mọi hướng. Cùng với tiếng xuơng gãy…~ [note7547]
“Kuuuoooo…”
Con Ogre đã chết mở to mắt.
Đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu đen
…
Trans: Hein.
Editor: Guardian.
…
Em à, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn!
Em mà đã thích thì đừng có lăn tăn!
Khát là phải uống, đông lạnh phải đắp chăn!
Anh sẽ tạo điều kiện chứ nào có khó khăn?
…
~ OSAD ~
17 Bình luận
thx trans
Ư....ghê quá