...
Vào buổi sáng, tại phòng làm việc của bá tước Stein.
“Thế, Riley đã đi ra và cầm một thanh kiếm?”
“Vâng.”
Ian trả lời Stein những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, Riley đã đi tới sân tập sau khi nhìn thấy mẹ mình ngất xỉu.
Ian còn nói thêm không khí lười biến xung quanh Riley đã biến mất trong một khoảnh khắc.
“Tuy ngài ấy đã đi, nhưng…”
Mặc dù đây là tin tốt khi đứa trẻ lười biến ngày nào giờ đây đã đáp ứng được lại sự mong đợi ở một mức độ nhất định, nhưng còn có phần thông tin khác có thể làm thay đổi cả câu chuyện, căn phòng trở nên lặng đi.
“Ngài ấy mất hứng thú ngay lập tức.”
“Ngay lập tức?”
“Tôi đoán rằng ngài ấy thất vọng về lực của cú chém.”
Điều đó có nghĩa rằng trình độ kiếm thuật của cậu ấy quá thảm hại.
“Hmm.”
Stein vừa vỗ nhẹ vô ghế vừa gật đầu.
“Được rồi. Ngươi có thể lui.”
“Chủ nhân, có lẽ ngài nên cho…”
“Ta đã nhức đầu với con chuột đột nhập vô lâu đài, Ta nghĩ Riley không liên quan đến chuyện đó đâu. Không có lí do gì để dạy kiếm thuật của nhà Iphelleta cho người thiếu cả ý chí lẫn động lực như vậy. Ta chắc rằng các bậc tiền bối cũng sẽ đồng ý.”
Sau khi nói xong, Stein xua tay để đuổi Ian đi.
Ian quay ra và đầu cúi xuống buồn rầu.
***
Riley cố tìm một góc đẹp để nằm trên cây táo ưa thích của cậu.
Đó là loại góc cây táo mà cậu chỉ tìm được trong vòng 2 tuần. (Trans: Lười kinh tận 2 tuần mà tìm dc có 1 cái)
Nếu cậu chuyển sang chỗ khác bây giờ, thì sẽ giảm thời gian nghỉ của cậu.
“Mình mong nó sẽ rớt xuống sớm.”
Cậu liếm môi them thuồng quả táo đang treo lơ lửng trên cây. (Trans: ai còn nhớ câu truyện này)
Đã được một lúc, cậu đang đợi cho quả táo tự rớt xuống.
Có thể là bởi gió.
Có thể là bởi một con sâu.
Hoặc có thể là bởi một chú chim đậu lên trên.
Cậu vẫn tiếp tục đợi quả táo trơ trọi phía trên đầu cậu rớt xuống.
Nếu như cậu tự đứng dậy và hái nó, cậu sẽ bị buộc phải từ bỏ vị trí hoàn hảo của mình.
“Ha. Cậu chủ...”
Riley, người đang đếm số lá trên cây, đã không chú ý đến xung quanh.
Những lời đến từ phía sau mang theo tiếng thở dài buồn bã.
Đương nhiên, những lời đó của Ian đang buồn bã.
“Sao thế? Ông trông có vẻ xuống sắc.“
Riley liếc mắt ngước nhìn Ian.
“…“
“Đúng không?”
Riley ngước đầu lên và nhìn vào bầu trời.
Bầu trời rất trong xanh.
“Tôi sai sao?”
“Cậu chủ trẻ!”
Ian ngay tức khắc hét vào mặt Riley.
“Geez, ông làm tôi giật mình đấy…”
Riley suýt nữa rời khỏi vị trí hoàn hảo của mình.
“Ngài sẽ thực sự bỏ cuộc sau điều đó hả?”
“Thế thì sao?”
Riley trả lời như thể muốn hỏi vấn đề là gì.
Ian tiếp tục nói với đôi tay nắm chặt lại.
“Tôi phải khen ngài khi tìm thấy những hạt giống cho Phu nhân Iris; phu nhân đã phục hồi đáng kể nhờ chúng!”
Tất nhiên.
Chúng không phải hạt giống bình thường.
Riley đã đặt bùa chú đặc biệt lên những hạt giống.
“Nhưng, bỏ cuộc sau khi chỉ có một lần vung kiếm! Điều đó ... Điều đó....!”
Những lời nói của Ian trở nên ấp úng.
Là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của Riley, ông cũng là người bị thất vọng tràn trề nhất bởi sự lười biếng của cậu.
Ông tự hỏi không biết tuổi thọ của mình đã rút ngắn khi nhìn thấy nhiều tiềm năng biến mất. Hoặc có lẽ nó đã khiến ông mắc bệnh ung thư.
“À, nếu tôi không thể thắng bằng một thanh kiếm, tôi sẽ trở thành một pháp sư. Tôi cũng thích đọc sách hơn nhiều.”
Ít nhất bệnh ung thư có thể được chữa trị, với một chút may mắn.
Ian hét lên trong sự thất vọng.
“Cái gì, ngài nghĩ trở thành một pháp sư là ...”
Thật dễ dàng ?!
Khi ông ấy hỏi, Riley liền đảo mắt đi chỗ khác.
Nó nhìn lên trên, giữa lá cây táo.
“Ngài đang nhìn gì đó?”
“Một quả táo.”
“Tại sao?”
“Tôi nghĩ nếu tôi trở thành một pháp sư, tôi có thể lấy quả táo mà không cần đứng...”(Trans: Không màng đến cái lợi trước mắt mà hãy nghĩ đến cái lợi sau này)
“Cậu chủ trẻ!!”
“...”
Riley khép miệng lại.
Bị giật mình bởi Ian, Riley lẩm bẩm sau khi lấy lại sự can đảm của mình.
“... Tiếng la hét của ông khiến tôi nhức tai đấy.”
“Đừng đánh trống lãng. Lần này, tôi chắc chắn sẽ thay đổi ...”
“Hm? Đợi đã Ian! Nhìn kìa! Đó là ánh sáng bị phản chiếu của một thanh kiếm?”
“Ngài đang làm gì ...”
Ian tự nhủ rằng mình sẽ gọi viện trợ Phu nhân Iris nếu Riley lừa ông ta một lần nữa, và rồi ông ngước lên.
“Hm?”
Nhưng điều này là gì?
Giống như Riley đã nói, một thanh kiếm có thể nhìn thấy trong lá.
Nó không phải là một thanh kiếm dài hay một thanh kiếm hai lưỡi giống như những cái được sử dụng trong nhà.
Đó là một con dao găm.
Nó không có vỏ bọc.
‘Một con dao găm?’
Ian rất thích thú với cái chuôi màu tím đặc biệt của nó, và nhảy về phía nó.
Khi ông hạ xuống, ông cẩn thận lấy dao ra khỏi cây.
‘Khá là quen.’
Đó là một con dao găm với lưỡi lưỡi liềm.
Ian mở to mắt.
‘Khoan đã ... Đây có phải là ...?’
Hình dạng của lưỡi dao hoàn toàn phù hợp với bao dao hiện đang ở văn phòng của Stein.
“Cái gì? Điều gì đang xảy ra? Nói với tôi đây là chuyện tốt đi.”
Riley không muốn di chuyển, nhưng cậu cũng tò mò.
Vì vậy, cậu đã hỏi Ian.
Ian nhảy xuống cạnh Riley và trao dao găm cho cậu.
“Tôi tin rằng đây là của thi thể mà chúng tôi đã tìm thấy ngày hôm qua.”
“Huh? Làm sao ông biết?”
“Hình dạng giống hệt với bao dao mà hắn ta có. Chúng ta có thể tìm ra sớm thôi.”
Ian lấy dao găm từ Riley.
“Vậy tôi sẽ đến gặp Ông chủ Stein.”
“Huh? Được rồi.”
Riley gật đầu đồng ý khi Ian nói với gương mặt nghiêm túc.
Cậu bỏ qua tất cả những lời cằn nhằn, và không có gì cậu bỏ lỡ.
“...”
Khi Ian rời khỏi đó vội vã, Riley bắt đầu gõ cây bằng chân.
“Vậy thì.”
Riley nói chuyện với chính mình.
Mặc dù đôi mắt của anh nhìn vẫn còn lười biếng, nhưng không khí xung quanh anh đã thay đổi hoàn toàn.
“Họ sẽ phản ứng như thế nào đây?”(Trans: best diễn sâu của năm)
Riley nhắm mắt lại và trải dài các giác quan của mình ra xa khắp dinh thự, giữ cho sự hiện diện của chính mình được che giấu.
***
“No.3 đã chết?”
“Đúng thế, thưa ngài.”
Bên trong một phòng tối.
Ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà đang cháy.
Đây là nơi ẩn náu mà của người trùm kín đầu là khởi nguồn của mọi chuyện.
“Hắn chết như thế nào?”
Một người đàn ông ăn mặc khác thường với những người đàn ông trùm kín đầu khác đã yêu cầu một bản báo cáo.
Như mong đợi của một sát thủ đã có kinh nghiệm lâu năm, trả lời một cách bình thường.
“Chúng tôi không có ý kiến nào cả.”
Điều đó có nghĩa là cái chết của No.3 không phải là tự sát.
“Và thi thể?”
Hắn cắn môi và hỏi một câu hỏi khác.
“Nó đang được giữ tại nhà Iphelleta.”
“Huh.”
Tình hình có vẻ xấu.
Nó đã xảy ra trong lâu đài nhà Iphelleta nổi tiếng.
Nếu có bằng chứng nào đó được phát hiện ra từ thi thể, không chỉ là nơi ẩn náu mà cuộc sống của tất cả mọi người trong căn phòng này sẽ gặp nguy hiểm.
“Orelly đang ở trong một tình huống tồi tệ.”
Hắn vuốt bộ râu của mình khi nghĩ về con gái mình.
“Ngài sẽ làm gì?”
Khi người đàn ông đội mũ hỏi, người đàn ông đứng lên khỏi ghế của mình.
“Ta sẽ đi.”
“Gặp trực tiếp?”
“À, chúng ta không được bị phát giác. Chúng ta sẽ rời khỏi ngay tối nay. Chuẩn bị cho một nhiệm vụ ẩn thân.”
“Như ngài muốn.”
Người đàn ông trùm đầu cúi đầu và biến mất.
“Vậy thì.”
Đứng một mình trong phòng, người đàn ông lấy một cái mặt nạ ra khỏi bàn, và đặt nó vào túi.
“Đã lâu lắm rồi ta mới đến thăm con rể.”
19 Bình luận
thx trans