“Ngươi bay đẹp đấy. Có làm vỡ thứ gì không?” - Nhận thấy Riley đang đi về phía mình, trong khi đang đỡ Isilteru. Andal vừa hỏi vừa cười.
“Câm miệng…”
Riley giải phóng sự ức chế của mình vào Andal. Rồi cậu nhăn mặt khi nhìn thấy Isilteru.
‘Nếu cô ấy không xuất hiện, tôi sẽ không để mất lão khốn đó.’
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu.
'Không. Ngay cả khi không phải vậy, lúc mình vung thanh kiếm,… bàn tay đen đó cũng sẽ can thiệp.’
Cậu quay sang nhìn Nainiae nhưng ánh mắt cậu vẫn còn lửa giận.
“Vậy, tên khốn đó đã chạy đi đâu?”
Chỉ mới đây, giọng nói đã nhắc đến kiếp trước của Riley.
Gương mặt cậu bắt đầu nổi lên những biểu hiện phức tạp khi suy nghĩ về điều đó.
“…”
Nainiae chỉ biết giữ im lặng.
“… Nainiae.”
Cô nhìn vào mặt Riley với gương mặt đượm buồn, rồi cúi đầu xuống mà không thể trả lời cậu.
“Nói tôi biết.”
Andal đứng nhìn phía sau cảm thấy không nên để mọi chuyện tệ hơn nữa khi anh nhận ra giọng Riley bắt đầu trở nên gay gắt hơn.
Anh giơ tay và nắm lấy vai cậu.
“Riley.”
“…?”
Nhận thấy vai mình bị nắm từ phía sau, Riley quay đầu về phía Andal trong khi vẫn giữ vẻ mặt hung bạo.
"Thế là đủ rồi."
"Gì?"
“Tao nói đủ rồi.”
“…”
“Đến nước này rồi thì, tao phải nói điều mà tao đang nghĩ.”
Andal siết chặt vai Riley và kéo lại để cậu quay lại đối mặt với ánh mắt giận dữ của anh,
“Ngừng việc sai khiến Nainiae lại. Đừng có yêu cầu con bé làm những việc lằng nhằng giúp ngươi. Có vẻ như ngươi đã sai con bé làm rất nhiều việc trước khi giao con bé cho ta. Vì vậy, thay vì chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, con bé đã cố gắng làm việc quá sức mình. Ngươi không thấy điều đó à?”
Chân mài Riley bắt đầu co giật khi bị Andal thuyết giảng.
“Trước đây con bé vẫn hay làm vậy à. Trước khi nó tới Solia, tao chắc chắn đã kêu nó đừng cố sức quá, nhưng tao vẫn thấy nó làm vậy.”
Nghe vậy Riley càng mất dần kiên nhẫn,
"Vậy thì sao?"
“Mày có ý gì? Nếu mày có thể tự làm việc, thì đừng có ngồi không như thế. Tự vận động đi, Mày hiểu không? Ngừng ngay việc lợi dụng học trò người khác lại, được không?”
“Xin lỗi…" - Nainiae đang đổ mồ hôi lạnh đứng giữa họ mà không biết phải làm gì.
“Mày vừa nói là đừng lợi dụng học trò của người khác à?”
“Đúng vậy đấy thằng khốn! Mày hiểu những gì tao nói phải không?”
“Ah, dĩ nhiên! Tao hiểu những gì mày nói! Vậy, đó là tất cả những gì mày muốn nói với tao phải không?”
“T… Thứ lỗi… mọi người…”
Bỏ ngoài tai lời nói của Nainiae, hai người vẫn lườm nhau gay gắt.
“Đúng rồi. Đó là tất cả những gì tao muốn nói”
"Ah, mà này Andal, mày quên điều gì đó rồi phải không?"
"Sư phụ… Cậu chủ… hai người bình tĩnh lại một chút có được không..."
"Mày không có quyền sai bảo tao."
"Cái gì?"
"Có vẻ vài tháng vừa rồi mày đã quá nhập tâm vào vai thầy giáo rồi đấy. Con bé này là..." [note20806]
Đột nhiên Riley nắm lấy vai Nainiae và kéo lại gần cậu làm cô giật mình.
"... Ah?"
Cô mang vẻ mặt bần thần khó hiểu khi đột nhiên bị kéo đi.
"Con bé này là của tao. Mày quên à?" [note20807]
"... Hả?"
[note20808]
Nghe Riley nói vậy, vai Nainiae khẽ run, cô nhớ lại cảnh cậu ôm cô vào lòng để bảo vệ cô khỏi hơi thở của con rồng.
"Này, thằng khốn, mày là đứa nói với tao rằng không nên đối xử với con người như đồ vật, vậy mà giờ đây mày lại làm thế."
"Tao không đối xử với Nainiae như đồ vật."
"Wow..."
"Tao chỉ nói điều hiển nhiên thôi."
"Riley, mày… tốt nhất là mày đừng nên làm gì quá đáng."
"Gì cơ? Tao không nên làm gì quá đáng cơ?"
Đỏ mặt trong vòng tay của Riley, Nainiae chợt nhận ra không khí đang dần trở nên tệ hơn.
Cô thoát ra khỏi vong tay và hít một hơi rồi la lên,
"N… Ngừng lại..."
Thấy vậy cả Riley và Andal cùng quay sang nhìn cô.
"... Làm ơn dừng lại đi" [note20809]
"...!?"
Sau tiếng la 'đặc biệt ấy', nhận thấy cả hai người đã chú ý vào mình, cô từ tốn nói.
"Cãi vã nhau trong lúc này là vô nghĩa. Cả hai người thừa biết điều đó mà phải không?"
"... Này."
"Mặc dù vậy..."
Mặc dù cô đã khiến hai người họ chú ý, nhưng ánh mắt của họ giống như muốn phát bệnh đến nơi.
"Làm một phát Long Ngữ một cách tùy tiện như thế thì có hơi..."
"Ban nãy là Long Ngữ à?"
Long Ngữ là ngôn ngữ chỉ có loài rồng mới có thể dùng đc, nó có thể được diễn tả bằng lời nói hoặc bằng kí tự, có thể dùng để tăng thêm sức mạnh cho câu chú, và có khả năng làm chấn động cả không gian.
Tóm lại thì, Long Ngữ lấy mana từ môi trường để bổ sung sức mạnh, ngay cả Elf hoặc người có thiên bẩm về mana cũng chả dám sử dụng vì cơ thể không chịu đựng nổi. [note20810]
"Là vì… hai người là bạn thân với nhau nhưng giữa hai người dường như sắp đánh nhau. Và em nghĩ đó là cách duy nhất có thể ngăn hai người lại, nên..."
Nainiae chợt đánh mất vẻ tự tin của mình khi đối mặt với hai người họ, cô bắt đầu nói lí nhí.
"Ổn rồi. Đó chỉ là một vụ cãi nhau nhỏ thôi."
Mọi việc dần lắng xuống, Riley sờ gáy trả lời, nghe vậy Andal lên tiếng,
"Dù vậy, tên này vẫn..."
Để mặc Andal đang run lên vì giận, Riley quay sang hỏi Nainiae,
"Vậy, lão già khốn kiếp đó đã đi đâu rồi?"
Có vẻ như Andal cũng muốn biết về việc này, hắn tạm nguôi giận một chút và nhìn Nainiae,
"Việc này..."
Cô chần chờ nhìn hai người mà không trả lời, rồi cô lại gần Riley.
"Cậu chủ, em có thể nói chuyện với cậu một chút được không..."
Cô muốn nói chuyện riêng với Riley nên cô nhờ cậu bước qua một bên, trước khi thì thầm vào tai cậu, cô quay sang nhìn Andal đang nghiêng đầu khó hiểu.
"Em nghĩ việc này chỉ nên nói với một mình cậu thôi."
"... Nhanh kể mọi chuyện xem nào."
Andal không hề thích việc vị cho ra rìa như thế này, anh nhăn mặt và quay đi, cùng lúc đó niệm một câu chú.
"Hu...uk..."
Ngay lúc đó, Peruda và Hamil chợt ngã xuống bất tỉnh trong khi quan sát ba người họ.
"Ta sẽ đi giải quyết một số chuyện, vậy nên..."
Andal phải đưa thủ lĩnh của mình đến nơi an toàn, tiện thể anh xử lý nốt những nhân chứng.
Sau đó anh niệm một phép dịch chuyển và biến mất cùng Isilteru.
Naoniae thở dài,
"Ugh..."
Cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào Peruda cùng Hamil đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nên cô giải thích cho Riley hiểu tại sao họ lại như vậy.
"Đó là do thầy ấy làm đấy. Lúc tỉnh dậy họ sẽ nghĩ mình đã trải qua một giấc mơ kì lạ."
"..."
Trong tất cả các cách để giải quyết, Andal đã chọn cách hiệu quả nhất, cô nghĩ mình cũng sẽ làm như thế nếu là anh ta.
"Vậy thì, lão già đó đã chạy đi đâu rồi?"
Riley tỏ vẻ không hứng thú đến ma thuật vừa nãy mà chỉ hỏi Nainiae nơi mà bàn tay đen đã đi.
"... Nhân tiện nói về giấc mơ..."
Nainiae tiếp tục,
"Thứ lỗi cho em… cậu chủ… có khi nào..."
Cô hỏi trong khi vẫn giữ ánh mắt hướng về phía Hamil và Peruda đang nằm.
"Cậu đến từ thế giới khác phải không?"
"...?"
Riley tỏ vẻ khó hiểu.
"... Cái gì?"
"Đó là vì.... Trước đây..."
Nainiae quay sang nhìn thẳng vào mắt Riley, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ cay đắng.
"Đã có lần… em đã nhìn thấy thế giới trong mơ của cậu. Đó chính là thế giới đó."
"..."
Khuôn mặt Riley trở nên đóng băng khi nghe Nainiae nói về thế giới cũ của cậu.
"Khung cảnh của thế giới đó giống hệt với nơi mà bàn tay đen ấy đã đến."
Nghe vậy, Riley cảm thấy như toàn thân mình bị đóng băng.
"Em nên miêu tả thế nào đây… Nơi đó có rất nhiều tòa nhà cao và lớn. Ngay cả tháp ma thuật và lâu đài Solia cũng không thể sánh bằng."
Cô tiếp tục miêu tả khung cảnh mà mình đã thấy.
"Rồi có những cỗ xe rất quái lạ, chúng nhìn tương tự nhau và có những bánh xe màu đen. Mặc dù không có ngựa kéo, nhưng những cỗ xe đó chở người đi rất nhanh. Những người đó mặc những bộ trang phục rất kì quái và họ đang giữ một vật hình chữ nhật rất mỏng bên tai. Và rồi, dù họ không sử dụng phép thuật nhưng lửa tự bật lên, và có những cái hộp tự động giặt đồ..."
Cô ngừng lại để nhớ xem mình có bỏ sót chi tiết nào hay không,
"Ah, và có những người bước ra từ trong những chiếc hộp nữa."
Sau đó, khuôn mặt cô đượm buồn,
"Nhưng, ở nơi đó… không hề có cây cối hay những đồi núi."
Cô tiếp tục miêu tả với gương mặt dường như sắp khóc,
"Việc tìm được một cái cây còn khó hơn việc tìm tòa nhà cao hơn tòa tháp ma thuật. Mặt đất thì được lấp đầy bởi những hòn đá màu đen trông rất ngột ngạt."
Rồi cô nhìn Riley, cô bắt đầu nói lên thứ làm cô lo lắng nhất.
"Và con người vẫn đang chiến đấu với quái vật ở đó. Cuộc chiến đó còn dữ dội và căng thẳng hơn rất nhiều so với nơi này."
"..."
"Em có nên gọi họ là… quái vật không? Đầu họ mọc lẻn những chiếc sừng, còn đôi chân là của loài dê, bên cạnh đó họ còn mang cánh dơi… Em đã từng được nhìn thấy những sinh vật giống như thế."
Giọng cô nhỏ dần khi nói về những gì đã xảy ra.
"Và chúng đang tàn sát con người."
"..."
Cô tiếp tục diễn tả trong sự im lặng của Riley.
"Và người cậu thấy trong giấc mơ cũng có ở đó nữa”
Con tim Nainiae quặng lại khi cô hỏi.
"Liệu người đó có quan trọng với cậu không?" [note20811]
Một câu hỏi thật ngờ nghệch.
Những người khác chắc chắn sẽ cười vui vẻ vì câu hỏi đó.
Tuy nhiên… đối với Riley lại không như vậy.
"..."
"Chẵng lẽ không phải sao? Khung cảnh em thấy đều giống những câu chuyện mà bình thường cậu hay kể cho em và cô Iris nghe."
Sau một hồi cắn môi trong im lặng, cuối cùng Riley nhợt nhạt mở miệng gọi Nainiae.
"... Nainiae."
"Vâng."
"Đây là một mệnh lệnh. Hãy xóa bỏ nó khỏi trí nhớ của cô."
Nainiae cảm thấy bất ngờ.
"... Cậu chủ?"
"Đó là lệnh."
"..."
Rồi cậu quay mặt bước đi.
"... Vâng."
Nainiae chỉ có thể nắm chặt viền váy mà đáp lại.
…
Trans: Hein Forever Alone.
Editor: Try Hard.
…
Vô tình Edit vào ngay ngày 14/2 và Hein đang cay cú vì ế ế ế.
…
28 Bình luận
thx trans
Thanks~