Ở trước tấm mộ bia bằng đá, một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang đứng đó với ánh mắt vô hồn. [note6551]
“...Tôi xin lỗi. Tôi không biết tại sao...”
Kết thúc sự im lặng, cô gái lên tiếng.
Nhờ lòng tốt của ai đó, tấm bia được đặt ở một nơi rất đẹp và trên tấm bia, mùa xuân thổi một làn gió nhẹ kèm theo hương hoa để tiễn đưa.
“...tại sao tất cả lại kết thúc thế này.”
Đứng trước cơn gió, cô gái tiếp tục.
Trên tấm bia mà cô đứng trước, có những dòng chữ đầy lời chỉ trích và đổ lỗi cho cô.
Có vẻ như có ai đó đã đến đây trước cô.
“Tôi...”
Nó viết rằng tại sao cô không thể bảo vệ cô ấy và sao cô lại là người duy nhất sống sót.
Cô gái nhìn vào dòng chữ bị nhòe đi ở cuối câu chỉ trích trên tấm bia.
“Tôi...”
Trước bia mộ, cô không thể thốt ra một lời biện hộ.
“...Ta nên đi thôi?”
Thấy cô chỉ đứng đó không thể nói tiếp, vị tu sĩ mở lời. Vì còn rất nhiều người đang đợi ở phía sau.
“Được rồi.”
Cô gật đầu khi quay lại nhìn, rồi cô bước tới hạ thấp người đặt bó hoa lên tấm bia.
“Beta...”
Giữa hai tay đang đặt hoa lên bia mộ một cách cẩn thận, có một tay chỉ còn lại ba ngón.
“...Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Nainiae cẩn thận đưa tay lên tấm bia để lau đi những dòng chữ được viết bằng bụi đất trên nó.
“Sớm thôi, tôi sẽ gặp lại cô, nên...”
Nainiae không quan tâm chiếc váy trắng của cô bị bẩn bởi bụi đất.
“Khi lúc đó đến, với tôi… cô...”
Nainiae quay người với hai tay chắp sau lưng sau khi lau tấm bia một cách cẩn thận, mặt cô đầy cay đắng và buồn bã.
~
…oCo…
~
“Ugh, không thể ngờ được chuyện như thế lại xảy ra ở Lower Solia.”
“Đó là điều tôi muốn nhắc đến. Nhưng mấy người vô gia cư ở đó rất kín miệng, có vẻ như sẽ rất khó khăn để hỏi họ.”
Tối qua, tại Lower Solia, đại pháp sư Astroa đã chết. Đó không phải là chuyện bình thường.
“Và hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc thi, ugh...”
Trong bầu không khí căng thẳng trong cuộc họp, ai đó đang thở dài và lẩm bẩm, người khác lại đập bàn.
Baam!
Làm cái bàn bật lên do chấn động.
“Cuộc thi đó có quan trọng trong thời điểm này không?”
“Trụ cột của tháp phép thuật đã chết! Không chỉ thế, thuốc phiện còn bị phát hiện! Ta sẽ nói với bên kia như thế nào? Một tên pháp sư điên khùng đã bị phát hiện là giấu thuốc phiện à? Ha! Họ sẽ tin điều đó phải không? ”
Sáng hôm nay, một số lính hoàng gia từ cung điện và đền thờ kéo đến tháp phép thuật.
Theo lời tố cáo của ‘cô gái’, trong tầng hầm của tháp, không chỉ có phòng thí nghiệm bí mật mà còn có lượng lớn thuốc phiện được tìm thấy.
Nó làm mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn.
“May thay, một số thành viên của tháp phép thuật đã thành thật thú nhận. Nếu có thêm một pháp sư điên khùng khác giống Astroa thì... Aaa...”
Một số ít pháp sư biết về sự tàn ác của Astroa đều thú nhận tội lỗi của lão ta. Với tội giữ im lặng về toàn bộ sự việc, họ nói rằng họ sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt.
Một số pháp sư hiện tại đang bị giam giữ tại lâu đài.
“Mặc dù chuyện là vậy, may là cuối cùng nó cũng bị phát hiện.”
“Bỏ qua đi và chậm rãi vô vấn đề chính nào. Đầu tiên, ta nên đề cập đến tháp phép thuật phải không? Astroa đã chết. Điều này có nghĩa là chiếc ghế lãnh đạo hiện đang bị bỏ trống.”
“Hừm.”
“Tôi chắc rằng tất cả mọi người đã biết nguyên nhân. Một lần nữa, ai đã giết Astroa? Tôi nghe nói đó là một pháp sư?”
“Đúng vậy, một pháp sư đã giết ông ấy. Một pháp sư bóng tối.”
“Phù thủy bóng tối...”
Chỉ với một phát bắn.
Khi quân đội hoàng gia và và các tu sĩ cảm thất tuyệt vọng trước cuộc chiến, Nainiae, phù thủy bóng tối và cũng là phế phẩm bị tháp phép thuật vứt đi bắn đi một phép thuật mà cô đã chuẩn bị và đã đánh bại Astroa.
Mọi người đã ở đó đều nói như thế. Họ kể về một tiếng nổ dữ dội, lớn đến mức xé toạc màng nhĩ và một ánh sáng đen tuyền. Ai cũng nói rằng chính Nainiae đã đánh bại Astroa, không có có cách nào khác để giải thích.
“Trong trường hợp đó, cô...phù thủy bóng tối... Ta có nên cho cô ấy lên đứng đầu tháp phép thuật không?”
Theo luật pháp, người đứng đầu tháp phép thuật được quyết định bởi những pháp sư tại tòa tháp. Việc này làm họ dễ dàng nêu lên ý kiến của bản thân, nhưng không thể yêu cầu những người ấy bầu một người cụ thể. Ai nêu ra không quan trọng, ngay cả khi người đó có quan hệ với vua hay là người thuộc hoàng tộc.
Do đó, họ chỉ có thể suy đoán.
“Chắc chắn rằng việc này sẽ trở thành cả một vấn đề, phải không?”
“Từ những gì tôi nghe được, cô ấy cũng là người đã đến đền thờ để tố cáo về thuốc phiện và các thí nghiệm trên con người.”
“Không kể đến hành động đáng khen ngợi của cô ấy. Mà ngay cả việc cô ấy có gan để tố cáo những bí mật đen tối của tháp phép thuật. Lâu đài đã có suy nghĩ về việc trao cho cô ấy một giải thưởng.”
“Về việc đó, có vẻ như nó đã được quyết định rồi.”
“...Không phải trường hợp đó.”
Trong khi tất cả mọi người nghĩ rằng vị phù thủy bóng tối sẽ lên đứng đầu tháp phép thuật, có người đã lên tiếng lắc đầu.
“Cô ấy sẽ không thể lên đứng đầu tháp phép thuật.”
“Tại sao? Cô ấy sẽ được trao danh hiệu mà, thế tại sao?”
Trong khi phủ nhận, mọi người đều quay đầu lại.
Người đó lại tiếp tục giải thích,
“Có rất nhiều lý do, nhưng cái chính là do diện mạo.”
“Khuôn mặt?”
“Giống với biệt danh ’phù thủy’, do các thí nghiệm lúc còn bị giam giữ, một bên mặt cô ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng. Nên hiện giờ do diện mạo, cô ấy không thể là người đại diện cho tháp phép thuật.”
“Hừm...”
“Vấn đề thứ hai là tuổi của cô. Hiện giờ cô ấy mới 17 tuổi. Ngay cả nếu có người hỗ trợ, ai dám chắc rằng cô có thể hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo.”
Mọi người trong phòng họp bắt đầu vuốt râu hoặc gãi đầu.
Chắc chắn là với một cô gái 17 tuổi, việc đưa cô lên làm lãnh đạo của tháp phép thuật đã đòi hỏi quá nhiều.
Đại tu sĩ Priesia tại đền thờ cũng tầm khoảng 17 tuổi giống với cô, nhưng đây lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Nếu họ so sánh giữa Priesia và cô phù thủy thì môi trường hai người lớn lên cũng là một vấn đề không thể chối cãi.
“Vấn đề thứ ba là về loại ma thuật. Có lẽ do các cuộc thí nghiệm, nhưng tôi nghe nói là những ma pháp cô bắn ra đều mang một màu đen tuyền.”
“Ma thuật màu đen. Đáng tò mò đấy... nhưng tại sao nó lại là vấn đề?”
“Vâng. Chắc ông đã nghe đến vị ‘pháp sư bóng tối’ gần đây đã nổi lên ở nước lân cận, Rainfield không?”
“Có khi nào...”
“Đúng vậy. Có người nào đó đã nhầm lẫn. Họ nghĩ rằng cô ấy chính là tên phù thủy đang bị treo thưởng ở Rainfield.”
“Hửm. Cô ấy có liên hệ gì với tên pháp sư bóng tối ở Rainfield không?”
“May mắn là không có. Tuy nhiên... vấn đề là mọi người có thể nhầm cô ấy với hắn.”
“Um. Tôi nghĩ tôi đã hiểu điều ông đang lo lắng.”
Nếu bị nhầm với phù thủy bóng tối thì rắc rối sẽ không tự nhiên chấm dứt chỉ với câu nói ’Nếu cô ấy không phải là hắn thì ổn thôi.’
“Vấn đề thứ tư là...”
“Vẫn còn nữa ư?”
“Đúng vậy.”
Xung quanh, mọi người đều cảm thấy muốn bệnh khi nghe rằng vấn đề vẫn còn nữa.
Vị pháp sư đưa ra ý kiến gật đầu.
Vấn đề này là vấn đề cuối cùng và cũng là lí do quan trọng nhất giải thích viêc cô không thể đứng đầu tháp phép thuật.
~
…oCo…
~
“...Nainiae, tôi xin lỗi.”
Tại đền thờ.
Priesia ngồi trước Nainiae và siết chặt lấy chiếc cốc trà trong phòng khách.
“Tôi đã làm tốt nhất có thể, nhưng...”
Đối diện với khuôn mặt đang khổ sở của Priesia, Nainiae cắn chặt môi nghĩ rằng cô không xứng đáng với sự đối đãi của Priesia.
Thân thể và ngay cả quần áo cô đều đã được rửa sạch. Tuy nhiên, các vết thương từ các thí cuộc thí nghiệm hay các ngón tay trên bàn tay phải vẫn còn đó.
“Có thể nói là do các vết thương đã quá lâu. Điều tôi muốn nói là...”
“Cô không thể chữa được. Đó là điều cô định nói đúng chứ?”
“...”
Thay vì vòng vo, Nainiae hỏi thẳng điều cô đang nghĩ. Tuy nhiên, điều này lại làm Priesia buồn bã hơn.
“... Đúng vậy.”
Priesia trả lời sau một hồi do dự.
Do cô cảm thấy tội lỗi khi cô không thể chữa lành cho Nainiae, do cô cảm thấy bất lực khi chẳng thể trả ơn cho người đã lấy hết can đảm để đến đền thờ, Priesia hoàn toàn suy sụp.
“Sẽ ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị cho điều này.”
“Tôi không biết phải xin lỗi như thế nào, cùng với đó là lời cảm ơn... Nhờ cô nên chúng tôi mới đánh bại được Astroa. Nên cho dù cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.”
“Không, ổn mà. Thật sự thì tôi cũng đâu làm gì nhiều.”
Mọi thứ Priesia có thể làm bây giờ là nói chuyện.
Cô cúi mặt xuống và cắn chặt môi vì sợ phải đối diện với Nainiae.
Nainiea cảm thấy khó xử khi mặc chiếc váy trắng mới tinh lên tiếng,
“Xin lỗi, đại tu sĩ Priesia.”
“Vâng?”
Priesia trả lời. Có vẻ như cô đã biết Nainiea đang muốn hỏi gì nên cô cố gắng không thể hiện sự yếu đuối của mình.
“Về căn bệnh của tôi... Không...”
“...”
Nainiea lắc đầu và nhanh chóng đổi câu hỏi.
“Cô nghĩ tôi còn sống được bao lâu?”
“Việc đó...”
Mặc dù Priesia đã biết trước, nhưng mặt cô vẫn bị khựng lại.
“Tôi không thể hoàn toàn chữa lành căn bệnh. Do đó... việc là... tôi có thể tạm thời ngăn nó lại, nhưng...”
Váy Priesia bắt đầu nhăn lại. Priesia cảm thấy cực kì ngốc ngếch khi tiếp tục đưa ra lời biện hộ với ân nhân của cô, hơn nữa lại là người bạn đầu tiên của cô.
“... Tôi xin lỗi.”
“Sẽ ổn thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Như trước đó, Nainiea trả lời một cách mạnh dạn.
Priesia quyết định không tỏ ra yếu đuối nữa khi nghe những lời động viên của Nainiea. Priesia nhấc khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn lên Nainiae.
“Tôi sẽ nói.”
“Vâng, hãy nói tôi biết.”
“Ít nhất là đến mùa hạ hoặc lâu nhất là đến mùa đông. Tuy nhiên... Tôi tin chắc sẽ kéo dài tới mùa thu.”
“Mùa thu à...”
Nainiae vô thức lẩm nhẩm lại tên mùa.
‘Tới mùa thu... cũng khá là lâu.’
“Đại tu sĩ, cảm ơn cô.”
Vì lòng tốt của Priesia, Nainiae bây giờ đã có một chiếc váy mới và cuộc sống mà cô nghĩ rằng mình sẽ chết cũng được kéo dài đến mùa thu. Thật sự đối với cô đã là quá đủ. Thật ra, cô nghĩ những thứ này là đã quá rộng lượng rồi.
Nên cô cúi đầu thể hiện sự biết ơn đối với Priesia.
“Nainiae… Làm ơn… đừng cảm ơn tôi.”
Nghe Nainiae biểu lộ lòng biết ơn, Priesia lắc đầu bảo rằng mình không xứng đáng.
“Tôi không biết phải làm sao nếu cô cảm ơn trong khi tôi chẳng làm được gì cả.”
“Cô Priesia...”
“Nếu có yêu cầu hay ước muốn gì với đền thờ thì hãy nói ra.”
Priesia đột ngột đứng dậy và lạ gần Nainiae.
Mặc dù đối diện khuôn mặt xấu xí của Nainiae, Priesia cũng không hề chớp mắt.
“Một... yêu cầu?”
Trong khi đó, Nainiae bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của Priesia. Nainiae ôm hai tay ngã người ra sau.
“Nếu có việc gì mà đền có thể thực hiện, chứng tôi sẽ làm hết sức có thể. Có thể nhìn không giống nhưng tôi vẫn là một đại tu sĩ.”
Nghe Priesia nói sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, Nainiae ngồi đó với vẻ mặt vo hồn cẩn thận hỏi lại.
“Mọi thứ?”
“Đúng vậy, mọi thứ.”
Thấy Priesia gật đầu, Nainiae nghĩ một lúc lâu rồi nói.
“Vậy thì, cô có thể làm như những ‘thành tích’ ấy chưa hề xảy ra được không?”
“... Xin lỗi?”
“Tôi đang nói về việc thuốc phiện và thí nghiệm trên con người, và cả việc đánh bại Astroa.”
“...?”
Mặt Priesia hiện rõ dấu chấm hỏi.
Nghĩ mình nghe nhầm, Priesia nghiêng đầu hỏi lại.
“Cậu muốn những thành tích ấy đều bị xóa bỏ như thể cậu không làm gì?”
“Đúng.”
Nainiae gật đầu không do dự và tiếp tục,
“Như đã nói nhiều lần, tôi thực sự không làm gì nhiều.”
“Nhưng...”
“Người nên được ca ngợi và chú ý đến không phải là tôi... mà là người khác. Nếu có người xứng đáng được ghi nhận thì đó chính là người đó.”
“...”
“Nếu cô muốn thực hiện ước muốn của tôi thì hãy thực hiện ước muốn của anh ấy. Đó là yêu cầu và cũng là ước muốn của tôi.”
“Người đó là ai?”
“Đó là...” - [note6552]
....................................................................................!
Trans: Hein
Edit: Try Hard.
…
26 Bình luận