• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Lazy Swordmaster!

Chương 115: Dark Layer (4)

41 Bình luận - Độ dài: 3,167 từ - Cập nhật:

.

.

.

“…”

“Vậy thì”

Priesia, sau khi đã giấu đi danh tính của mình bằng cách phủ trên mình một lớp vải rách rưới, từ từ quay lại nhìn Ian.

“Có thể cho tôi biết danh tính của anh được không?”

Ian, người đang đeo mặt nạ, chạm mắt với Priesia.

Ông nuốt nước bọt.

Không có cách nào có thể miêu tả khuôn mặt của Priesia ngoài từ tuyệt đẹp, nói thẳng ra thì như một thiên thần.

Chỉ việc đối mặt với cô thôi cũng đủ làm đầu ông trống rỗng rồi. Ian đứng đó như trời trồng.

Ông siết chặt nắm đấm để thoát những suy nghĩ không đâu vào đâu đó.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi e rằng mình không thể tiết lộ được.”

Ian lắc đầu và nói rằng ông không thể nói cho cô ấy biết. Priesia nhìn vào chiếc mặt nạ trên mặt ông thoáng chốc và từ từ gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Ai cũng có lý do riêng của người đó nhỉ.”

Trong khi Priesia lẩm bẩm, Ian nhìn xung quanh để kiểm tra các xác chết. Ian cất lời đưa ra một câu hỏi.

“Priestess (Nữ Tế Tư/Nữ Tu Sĩ), sao cô lại ở đây?”

Tháp Phép Thuật đã sụp đổ, nó đổ vào đỉnh và phá hủy cả Đền Thánh.

Có không ít người hiện giờ đang lo lắng cho cô gái này. Nếu biết cô ấy vẫn an toàn thì họ hẳn sẽ nhẹ nhõm phần nào, nhưng lại ngược lại với điều đó, thật là lạ.

Cô đã che dấu danh tính của mình bằng một miếng vải rách rưới.

Cô ta cũng mới nói với người đàn ông mà mình mới cứu là không nên nói với những người khác rằng đã thấy cô.

Ian đặt ra hai vấn đề, nhưng vẫn không có lời giải dù cho ông có suy nghĩ thế nào đi nữa.

“Cô nên nói với mọi người rằng cô vẫn còn sống và ổn như vậy chứ, nhưng thay vào đó thì… Cô lại cố ẩn đi thân phận của mình. Tại sao vậy? Ai ai ở Solia cũng đều lo lắng cả.”

Ian hỏi với một giọng lo lắng.

Priesia nhìn vào Right Solia đang trong đống đổ nát, mím môi và lẩm bẩm một câu trả lời không có liên quan gì đến câu hỏi.

“Tôi sẽ không hỏi anh là ai nữa. Anh hẳn là có lý do buộc phải đeo mặt nạ.”

Dù là nhăn mặt nhưng khuôn mặt của cô vẫn rất quyến rũ, vậy nên Ian vẫn đứng đó với cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt.

Một lúc sau, Ian mới gật đầu.

Priesia tiếp lời,

“Vậy thì, sẽ không sao nếu tôi hỏi anh đang cố làm gì ở đây, phải không?”

Ian nhíu mày.

“Anh ở đây là để cứu người, đúng không?”

“…”

“Anh đã định vung kiếm với tôi, nhưng lại dừng lại. Anh đã cứu người đàn ông bị đè dưới đống đổ nát. Thực ra thì dựa trên hai việc đó, tôi nghĩ rằng đã có câu trả lời rồi nhỉ. Phải vậy không?”

Đúng như Priesia nói, Ian tới Right Solia để cứu người.

Thiếu chủ của ông đang tìm kiếm nguồn phát ra lũ xác sống, trong khi đó thì việc của ông là cứu người. Ian chắc chắn về điều này.

“Tôi cũng giống như anh. Tôi ở đây là để cứu người. Vẫn còn rất nhiều người bị thương.”

“Vậy sao cô lại che giấu danh tính của mình?”

“Tôi không thể nói cho anh được.”

“…”

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói lý do. Tất cả những gì tôi có thể nói là mong anh giúp tôi cứu người.”

Cô cũng gật đầu và nói với Ian rằng đừng nói cho ai biết cô ở đây. Như thể ngại ngùng, Priesia cúi đầu xuống.

“…”

Ian ngây người nhìn vào Priesia thoáng chốc.

Ông giữ lặng trong, rồi sau đó đưa tay hướng về phía cô.

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi thấy Ian muốn bắt tay, Priesia ngẩng đầu với một khuôn mặt rạng rỡ.

“Hiện giờ tôi đang đeo mặt nạ, nhưng đúng như cô đoán, tôi ở đây thay cho chủ nhân của tôi để cứu người. Rõ ràng là cách này sẽ hiệu quả hơn.”

Ian nhét lại thanh kiếm vào vỏ, nhấn nhẹ chuôi kiếm, và dẫn đường.

Priesia đi theo ông.

* * *

Sau khi để lại mọi việc cho Ian, Riley rời khỏi đống đổ nát vì có vài điều cậu cần phải tìm ra bên cạnh đó.

Lúc này, cậu đang nhìn về phía giọng nói giận dữ phát ra. Nó ở sau một toàn nhà đã sụp đổ.

“Về cái câu chuyện của Lower Solia là vấn đề lớn gần đây, tôi sẽ không đề cập đến, nhưng tôi sẽ cho rằng ai cũng đều đã biết đến nó rồi. Về cái tai nạn đó… Các người nghĩ ai đã gây ra nó?”

Giọng nói đã trở nên kích động.

Có hàng tá linh mục và thánh kỵ sĩ tập trung trước ngôi Đền đã sụp đổ.

Tên đàn ông lớn tuổi đứng trước tất cả bọn họ là Tổng Giám Mục Rebethra, người mà Riley đã tìm để theo dõi nhất cử nhất động.

‘Mình biết là hắn còn sống, nhưng thế này là sao đây?’

Tình hình có vẻ đang rẽ theo hướng kỳ lạ.

Dường như các thánh kỵ sĩ và tu sĩ thoát khỏi tòa nhà đã sụp đổ trong đường tơ kẽ tóc. Người họ đầy bụi bám vào. Đồng thời họ rơi vào hỗn loạn.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà trên mặt và ánh mắt họ chứa đầy sự giận dữ.

“Người chết bị ép phải trồi dậy, và họ nhắm tới những người còn sống như những con rối.”

Trước mặt các thánh kỵ sĩ và tu sĩ, Rebethra siết chặt nắm đấm và nói.

Còn mọi người ở đó thì bắt đầu nghiến răng.

“Rồi ai sẽ chịu cho chuyện này?”

Nghe vị Tổng Giám Mục nói, Riley nhăn mặt.

‘Gì cơ?’

Trong khi Riley đang nhăn mặt, thì Rebethra tiếp tục với một giọng nói đầy đau thương.

“Lâu đài Solia, Tháp Phép Thuật Solia… Không có gì cho thấy chúng sẽ phải trả giá cho vụ việc của Astroa cả. Chúng ta không thể ngồi yên và làm bù nhìn như vậy mãi được.”

Rebethra nói xấu về lâu đài Solia và Tháp Phép Thuật. Ông dang rộng hai tay và bắt đầu ứa nước mắt.

“Thay vì ngồi học kinh thánh, thì chúng lại trở nên tham lam, và giờ thì Tháp Phép Thuật đã sụp đổ, rồi chúng đã lấy đi ngôi Đền Thánh của chúng ta… và cả đứa con của Nữ Thần Irenetsa.”

Nghe những lời đó, Riley nheo mày.

Rebethra không chỉ cố kích động các thánh kỵ sĩ và tu sĩ xung quanh đó. Hắn còn cố kích động những người liên quan, thậm chí cả những người gần đó đang nhìn hắn ta.

“Chúng ta không được quên lời dạy của Nữ Thần Irenetsa… rằng chúng ta nên kiềm chế cơn giận và tha thứ cho kẻ tội nhân. Nhưng!”

Rebethra lại siết chặt nắm đấm trong khi hai hàng nước mắt đang rơi.

Những người từ ngôi đền bắt đầu đồng cảm và rơi nước mắt như hắn ta. Riley lẩm bẩm,

“… Tên khốn đó… hắn đang cố làm cái gì ở đây vậy?”

Rebethra tiếp tục.

“Họ đang cố phạm phải những tội thật khủng khiếp, và họ cũng đang mắc phải những tội không thể tha thứ. Họ đã vứt đi đạo đức và nhân tính của con người. Các bạn có nghĩ rằng cứ việc ngồi yên và quan sát họ… có thật sự là điều mà của Nữ Thần Irenetsa muốn?”

Như thể đáp lại lời hưởng ứng của Rebethra, các thánh kỵ sĩ nâng kiếm và khiên của mình lên, những mục sư của Đền Thánh chậm rãi giơ gậy phép của họ, và những tín đồ của Đền Thánh thì giơ tay của mình lên.

“Chúng ta không thể ngồi yên. Giờ thì, chúng ta sẽ không chỉ ngồi yên quan sát thêm nữa.”

“…”

“Tôi có thể cảm thấy rằng Nữ Thần Irenetsa đã tức giận. Hãy ban cho những người đã bỏ đi nhân tính của mình sự trừng phạt của Chúa!”

Rebethra hô lớn bằng lòng quyết tâm, và những người của Đền đáp lại với giọng nói còn lớn hơn.

“Ban cho chúng sự trừng phạt của Chúa!”

“Chúng đã lấy đi người con gái của Chúa! Ban cho chúng sự trừng phạt của Chúa!”

“Ban cho chúng sự trừng phạt của Chúa!”

“Trừng phạt chúng…”

Rebethra bao phủ họ trong sự tức giận.

Hắn từ từ quay người và nheo mắt.

‘Giờ thì, Priestess… tôi biết cô vẫn còn sống. Cô vẫn sẽ trốn quanh đây mặc cho việc này sao?’

Riley đang ẩn sau tòa nhà và nhìn thấy nụ cười của Rebethra, cũng nheo mắt và bắt đầu suy nghĩ.

‘Mày đang âm mưu cái gì đéo đây?’

…oCo…

* * *

“Đằng sau!”

“Kuk?!”

Kiếm của Ian xoay một vòng, cắt phăng đi cái đầu và hai cánh tay của cái xác đang nhắm vào ông từ sau lưng.

“Guuurrrr.”

Không có điểm dừng.

Ian đã chặt hết cái xác này đến cái xác khác nhưng số xác chết không dừng lại, Ian và Priesia đã có một trận chiến nhọc nhằn.

“Chậc.”

Có một cái xác đã ôm được Ian. Nó đang cố cắn tay ông.

Ian dùng sức thường đẩy nó ra. Rồi ông làm một cú xoay người mạnh và vung kiếm của mình. Lần này, ba xác chết khác nằm xuống.

“Quý cô, làm ơn.”

Thay vì là Priestess, Ian gọi cô là quý cô và quay lại nhìn Priesia đang hỗ trợ phía sau.

“Vâng.”

Priesia gật đầu và vươn tay.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, và một luồng ánh sáng dịu nhẹ dần dần phát ra từ tay cô.

“… Guuurrr.”

Khi tay cô bắt đầu phát sáng, cái xác đang nằm trên mặt đất do bị đẩy ra bởi sức mạnh phi thường của Ian cũng phát ra ánh sáng .

Đó là ánh sáng thanh tẩy từ nguồn sức mạnh Thánh của cô.

Tu sĩ ở Đền Thánh cũng có thể thi triển, và người đang dùng sức mạnh đó lúc này là Priestess (Nữ Tư Tế/Nữ Tu Sĩ) nên nó khác biệt hơn.

“Tôi đã xử lý xong một tên trong số chúng. Tôi sẽ xử lý tiếp con tiếp theo… Kuk?”

Priesia mới vừa thanh tẩy xong một cái xác, thì cô lại nhìn thấy một con Zombie khác lao tới cô từ phía trước.

Cô nhanh chóng chuyển hướng cánh tay và tạo một lá chắn.

“Kuuurrr. Kuuuaaaa!”

“Master!”

Con Zombie bắt đầu cào và cắn lấy thứ đã cản nó. Trông thật hoang dại.

Priesia nheo mắt như thể việc này thật phiền phức.

Cô quay sang nhìn Ian.

“Hup!”

Tuy nhiên, Ian đã bị kẹt lại giữa hàng chục cái xác.

Các xác chết liên tục bám lấy ông. Ông chỉ có thể đẩy và né chúng.

Mà chỉ cần dùng thanh tẩy tất cả xác chết này thôi thì họ sẽ không phải có một trận chiến gian nan như vậy và cũng không tốn nhiều thời gian nữa.

Nhưng vấn đề là đống phép thuật được thi triển bởi vài cái xác mặc áo choàng.

“Băng… Tiễn…”

“Tia… Chớp…”

Có những cái đầu đã lìa khỏi cái xác, lăn lông lốc trên mặt đất. Tuy nhiên, khi những cái đầu ấy lẩm bẩm những lời nói như gió bay thì những cơ thể đã mất đầu thi triển phép thuật gây nguy hiểm cho Ian.

‘Chết tiệt!’

Ian nhăn nhó mặt mày.

Vội vã, ông đẩy cơ thể mình về phía sau đống đổ nát của những tòa nhà đã sụp đổ và lăn trên nền đất.

Bỏ lại đằng sau âm thanh vụ của vụ nổ, Ian đã có thể ẩn thân sau đống đổ nát.

Thật là sát nút.

Nhưng trước khi Ian kịp ổn định lại nhịp thở của mình, thì ông nhận thấy một cái xác lao tới chỗ mình với cái miệng đang mở rộng.

Ian giơ tay lên.

“Guuurrrr!”

“…?!”

Crunch.

Nó hiện ra ngay trước Ian nên ông không thể tránh được.

Tay Ian đã bị cái xác đó cắn.

“Kuuk!”

Nhưng giọt mồ hôi chảy trên mặt Ian.

Chúng rơi xuống đất như mưa.

“M… Mister! Chờ một chút thôi! Tôi sẽ chữa cho anh ngay…”

“Fire… Lance.” (Hỏa Thương)

Bọc mình trong rào chắn, Priesia đang cố tới nơi Ian đang nấp.

Tuy nhiên, từ phía sau, một cái xác mặc áo choàng đã bắn Fire Lance, một phép thuật cấp cao.

“Fire… Lance.”

“… Uuuk?!”

Mặc dù được bao bọc bởi rào chắn, nhưng bị tấn công liên tiếp hai lần bằng Fire Lance từ phía sau đã gây thiệt hại cho cô.

Priesia nhăn mặt.

Cô gặp khó khăn trong việc di chuyển trước khi có thể bước thêm vài bước nữa.

“Chết tiệt. Những lính canh đang làm gì vậy…”

‘Chúng chỉ là những cái xác, làm thế nào mà chúng có thể thi triển những phép thuật có sức mạnh phi lý như vậy chứ?’

Ian, người đang chống lại cái xác mà ông đã nấp phía sau đống đổ nát, đột nhiên dỏng tai lên.

‘Tiếng này là?’

Clank.

Đó là tiếng va đập của áo giáp.

‘Họ cuối cùng cũng đến rồi sao?’

Ian đã nghĩ những tiếng nặng trịch này hẳn là đến từ những người lính hoặc kỵ sĩ từ Lâu đài Solia đang đến nơi này. Ian bừng sáng, nghĩ rằng họ đã được cứu.

Nhưng, nó lập tức tối sầm lại.

“… Guuurrr.”

Những cái áo giáp đang tới gần nơi Ian và Priesia đang đứng, chúng có đôi mắt tối đen.

“…”

Chúng là những cái xác.

“Cứ thế này…”

‘Cứ thế này, chúng ta sẽ chết.’

Ian gần như đã chắc chắn điều đó.

Ông tuyệt vọng đẩy cái xác đã lao tới mình ra rồi đến chỗ Priesia đang cố đứng dậy.

“Cô ổn chứ?”

“Ugh… Ugh…”

Mùa Xuân trước đó, cô đã chịu được hàng tá phép thuật từ Astroa.

Nhưng giờ đây, người cô đầy mồ hôi lạnh và hơi thở cũng nặng nhọc.

Đây là hậu quả của việc thi triển liên tục phép chữa trị và thanh tẩy.

Cô đã chữa trị cho những người bị thương, thanh tẩy các xác chết, và chống chịu các móng tay và thậm chí là cả các đòn tấn công phép thuật từ các xác chết nhắm đến họ.

Gánh nặng đã tăng lên gấp ba lần.

“Ugh… Ugh… M… Mister. Anh ổn chứ? Tay anh đã bị cắn rồi. Xin hãy chờ chút. Tôi sẽ chữa cho anh trước…”

“Không. Không sao cả. Vết thương như vậy là thứ gì đó mà tôi luôn khắc trên người mình khi trên chiến trường. Nó như là huy chương danh dự vậy.”

Ian đẩy tay Priesia ra khi cô đang cố chữa cho ông.

Ian nhìn xung quanh và nói,

“Bên cạnh đó…”

Ông nhận thấy số lượng xác chết đã tăng lên đáng kể. Ông nheo mắt.

‘Chúng đang tăng số lượng liên tục.’

Trước khi nhận ra, Ian và Priesia, những người đã bảo vệ người dân ở Right Solia, đang chống lại số lượng xác chết đang ngày càng tăng.

Chém, chặn và rồi thanh tẩy…

Họ không biết họ đã làm vậy bao lâu rồi.

Khi họ bình tĩnh trở lại, thì đã nhận ra không còn tiếng la hét hay khóc trong đau đớn từ bất kỳ ai trong khu vực này nữa. xung quanh họ giờ chỉ toàn tiếng ‘guuurrr’ theo khuôn mẫu không đồng đều từ những cái xác.

“Chúng ta… đã bị bao vây.”

Dưới lớp mặt nạ, Ian đã tỏ ra tuyệt vọng khi ông lẩm bẩm. Priesia thì nhìn xung quanh với khuôn mặt ướt đẫm.

“…”

Khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị phủ bởi xác chết.

Họ không tìm được lối nào để vượt qua.

Hơn nữa, ngay phía trước họ còn có những xác chết mặc áo choàng từ Tháp Phép Thuật.

Từng cái xác một đều có một loại phép thuật thiên phú khác nhau đã trong trạng thái sẵn sáng và lơ lửng trong không trung.

Giống như họ sẽ bắn bất cứ lúc nào.

‘Nữ Thần Irenetsa… thế này là kết thúc rồi sao?’

Priesia nhắm chặt mắt.

Vì lý do nào đó, thông điệp cuối mà cô đã nhận đang hiện lên trong tâm trí cô.

<Theo dõi đứa trẻ của bướm đen>

‘Con bướm đen? Ý ngài ấy là gì đây?’

Có vẻ sức mạnh của Priesia đã đến giới hạn. Lớp rào chắn vàng cô tạo đã nhấp nháy.

“Mister… Tôi xin lỗi. Bởi vì tôi… việc này…”

Priesia cố nhận lỗi với Ian – người đang giúp cô đứng dậy. Phần cuối câu bị mờ nhạt đi, cô đột nhiên có một cái nhìn trống trên khuôn mặt.

“…”

“Priestess?”

Vì các xác chết đã bao vây họ, Ian đã dùng cách gọi, Priestess, thay vì quý cô. Đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Priestess, Ian nghiêng đầu sang một bên.

“… Bướm.”

“Hả?”

“Con bướm…”

Thay vì hoàn thiện câu nói, Priesia lại có cái nhìn trống rỗng trên mặt. Cô đang truy dấu một gì đó với mắt của mình.

Nó là một con bướm.

Trên hết, là một con bướm có cánh màu đen.

Bay… Bay…

Như thể đang nhảy múa, nó bay xung quanh trước mắt của Priesia và Ian.

Như thể con bướm không biết sợ hãi các xác chết, nó bay về hướng những tên khốn đang chặn phía sau hai người.

“… Tôi đến để cứu trợ đây.”

“…?”

“…?”

Từ phía sau họ…

Từ hướng mà con bướm đen bay đến…

Ai đó đã lẩm bẩm ‘tôi đến để cứu viện.’

“… Mình đến kịp rồi.”

‘Giọng nói… này là?’

Ian đã nghe giọng nói này trước đây. Giống như Priesia, Ian há hốc mồm.

Whooosh…

Đứng trước những lũ Zombie đang cố cản đường cô đi… Cô gái mặc áo choàng khoác lên vai với ngọn lửa đen trên tay trái và một quả táo đang lơ lửng trong không trung. Đứng ngay đó, cô mỉm cười.

…oCo…

Trans: Silverlord.

Editor: Try Hard.

Đã thực hiện lời hứa của Team – Quăng Boom.

Nếu mà Aiche không làm mất dữ liệu thì đã quăng đến 125, nhưng...

Lazy Mode: On.

Ẩn Thân Mode: On.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Không còn thanh quản nói kiểu gì 🙃
Xem thêm
Vl bướm đen :v
Xem thêm
Thanks:)
Xem thêm
Đậu h đọc thấy y như fauna
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Cầm táo mang cho Riley hả :v
Xem thêm
Ngon desu :333
Xem thêm
Come back , thank all
Xem thêm
Đọc tới đây thấy cảnh trâu già và gái tơ... cặp đôi triển vọng
Xem thêm
Thuyền đã ra khơi :v
Xem thêm