The Lazy Swordmaster!
Chương 31 - Không có gì đặc biệt xảy ra!
21 Bình luận - Độ dài: 3,242 từ - Cập nhật:
“…”
"Riley!!"
"Vâng?"
"Con có chuyện gì khó khăn sao?"
Sau khi rời khỏi Right Solia, hai mẹ con Riley đang trên đường trở về khách sạn ở Left Solia. Họ cùng trò chuyện trong lúc đi qua Quảng Trường Trung Tâm.
"Không? Nó không giống như thế... Tại sao mẹ lại hỏi vậy? " – Cậu xoa nhẹ bàn tay của mẹ mình và lắc đầu.
Chuyện mà cậu đang nghĩ đến, nếu nói rằng nó không nghiêm trọng thì cũng không đúng lắm.
"Mẹ hỏi vì mặc dù có rất nhiều điều thú vị xung quanh, nhưng con lại không chú ý cho lắm!”
Dù giải đấu kiếm sẽ được diễn ra vào ngày mai, nhưng hiện tại thì Quảng Trường Trung Tâm đã khá nhộn nhịp với người dân. Nơi này dần trở nên đông đúc hơn trong ngày.
Như muốn xua tan bóng tối của bầu trời đêm, những ánh đèn vàng hoặc cam thắp sáng ở khắp nơi khiến việc di chuyển của người dân trở nên dễ dàng hơn.
"Nó chỉ…"
Riley tỏ ra ngập ngừng và nhìn quanh các quầy bán hàng rong, nhưng cuối cùng thì cậu cũng trả lời câu hỏi của mẹ mình – "Con cảm thấy có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
Như những điều mà cậu nói, hôm nay ngày mà rất nhiều chuyện và sự kiện đã xảy ra.
"Lần đầu tiên trong cuộc đời con đi đến một ngôi đền."
Tại Đền Solia, cậu đã dây vào sự tồn tại mà họ gọi là nữ tu, một cô gái mà Riley không hề muốn gặp. Khi đến đó, Riley thật sự lo lắng rằng mình có thể sẽ nhận được một lời sấm truyền từ thần linh giống trong quá khứ.
Thật may mắn khi chuyện đó đã không xảy ra.
"Con cũng đã đi đến Wizard's Tower - Tháp Phép Thuật."
Tại Wizard's Tower, Riley thậm chí còn được đo lượng Mana theo yêu cầu của mọi người, trong đó có mẹ cậu.
Bởi vì Blessing of Blades mà cậu đã nhận được trong cuộc sống trước đây, Riley có thể tập hợp mana của mình theo một cách khác biệt so với phương pháp mà những người khác đang sử dụng.
Riley lo lắng rằng lượng Mana mà bản thân tích lũy có thể bị phát hiện bởi quả cầu nhỏ bé ấy, nhưng nhờ vào sự chú ý mà cậu đã có thể vượt qua bài kiểm tra và mọi người vẫn chưa biết gì về lượng mana của cậu.
"À, dù sao thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Thật may mắn!"
"Con đã đi nơi nào đó và có chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Ian đã đi cùng với con. "
Không có gì đặc biệt? Iris nghiêng đầu khi hỏi.
"Hahaha ..." Riley vờ như đang bận rộn nghĩ về chuyện khác và dừng nụ cười giả tạo lại.
Bây giờ cậu ta đang nghĩ về điều đó, nó không giống như việc nếu Riley sẽ đi xuống Lower Solia dù đã được cảnh báo, vì vậy sẽ không ổn nếu có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay.
"Ugh! Ông Ian, đừng buồn!" (Nguyên văn là “Ugh! Mr. Ian, please get a grip!”Kiểu như bảo Ian đừng buông bỏ, nắm lấy ý chí/hi vọng còn sót lại. Nên mình chém cho các bạn dễ hiểu.)
"Huugh ... Làm sao được? Không có cách nào sau khi tôi đã nhìn thấy..."
Như một cặp tình nhân, người mẹ và con trai đang nắm tay nhau và tận hường thời gian của họ, quay đầu lại khi nghe cuộc trò chuyện phía sau.
Cô hầu gái đang tiếp cận Ian và cố gắng giúp đỡ ông ấy. Lão có một cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt như một kẻ mất hồn.
"Dường như Ian là người thất vọng nhất với kết quả trước đó."
Khi Iris khẽ cười và nhìn Riley, cậu mỉm cười và hỏi:
"Mẹ không thất vọng sao? Bởi vì con trai của mẹ là một kẻ không có gì đặc biệt?"
"Hm? Riley, mẹ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng con của mẹ là một người bình thường. "
"..."
Miệng Riley há to ra vì kinh ngạc.
Mặc dù trông đợi và hy vọng về điều đó mỗi ngày, nhưng khi nhận được đáp án một cách chóng vánh như thế, Riley không thể giấu sự vui mừng của bản thân.
Với một khuôn mặt thỏa mãn, cậu hỏi lại mẹ mình: "Thật không ạ?"
"Thật không? Đương nhiên là thật!"
Hai mẹ và con cười khúc khích và tiếp tục đi bộ.
"Mẹ có muốn dừng lại ở chỗ đó không? Con có thể ngửi thấy mùi của món gì đó ngon miệng theo hướng này. "
"Đồng ý!"
* * * oCo * * *
"Này Beta! Chúng ta sẽ ra sao khi bị bắt nếu cứ tiếp tục việc này?"
"Tao biết nó đang trở nên nguy hiểm hơn! Đó là lý do tại sao tao nói chúng ta sẽ không làm theo kế hoạch <Hoàng tử! Xin hãy cứu em!> nữa. Bây giờ là lúc để chúng ta trở lại công việc kiếm tiền của mình, như ban đầu. "
"Hả? Không phải công việc ban đầu của chúng ta là ăn cắp sao? Trộm cắp như bọn Wattpad. Nó cũng chẳng khác gì so với “kế hoạch” cả. Chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Sẽ ổn thôi! Bình thường! Vẫn chưa đến nửa đêm đúng chứ? Ngoài ra, mày biết hôm nay là ngày gì không? Nếu chúng ta bỏ lỡ ngày hôm nay, chúng ta sẽ phải mút ngón tay cái của mình cho đến lễ hội tiếp theo!" (Đây là một kiểu ẩn dụ: Hiểu nom na là nếu 2 đứa này không làm gì, thì tụi nó sẽ phải nhịn đói - Bú ngón tay - và đợi đến lễ hội lần sau)
Ở Quảng Trường Trung Tâm của Solia, hai người vô gia cư này nổi tiếng trong Lower Solia, cặp đôi Hamil và Beta – chúng đang ẩn mình để tìm kiếm con mồi.
"Ồ, thằng đó có vẻ tốt. Bộ quần áo của nó trông hoàn toàn khác biệt, mày thấy sao? "
"Mày méo nhìn thấy số lượng Hiệp Sĩ đi theo nó à?? Ít nhất, những tên này đến từ gia tộc Count. Nếu mày cố gắng lao ra để cắn chúng, hàm của mày sẽ bị xé toạc ra làm hai. Chọn đứa khác đi, thằng ngu!. "
Mọi người di chuyển xung quanh như những con cá, còn Beta thì đang liên tục đảo mắt tìm kiếm con mồi phù hợp với mình. Cô nàng mở to mắt ra và gọi:
"Này, Hamil! Đứa ở đằng kia thì sao?"
"Um?"
Hamil cẩn thận nhìn về hướng mà Beta chỉ và sau đó cuối người xuống.
"Chẳng phải là mấy con gà hôm qua sao?"
"Yeah! Đúng là tụi nó! Mấy đứa khốn đó hoàn toàn bỏ qua chúng ta như không có chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy một cô gái yếu đuối, bị kéo đi bởi những gã đàn ông thối tha và sắp sửa bị cưỡng hiếpppppp! "
"..."
"Một tên công tử bột cùng người đàn bà quý tộc, với một con hầu gái và lão già quản gia sắp xuống lỗ. Tất cả bốn kẻ bọn chúng! "
Beta đã tìm thấy mục tiêu của mình. Môi của ả ta ướt đẫm khi cô nàng liếm mép.
"Vậy chúng ta sẽ chọn bọn chúng, đúng chứ?"
"Tất nhiên! Đối với mấy tên không có lòng thương người như vậy, bọn ta cần phải cho chúng một hình phạt! Đây không phải là việc làm sai trái mà là sự trừng phạt thần thánh của chúa trời! Ngay cả gia tộc Irenettesa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta!" (Ăn cướp hay ăn cắp đều là một việc làm đúng đắn nhé các bạn! Trộm chó cũng vậy!)
"Haaha ......"
Hamil nhìn vào nhóm người mà Beta chỉ ra.
Vẻ ngoài dường như không có gì sai. Chỉ là một người phụ nữ quý tộc và một tên công tử trẻ tuổi đến xem giải đấu “Capital's Swordsmanship Tournament”.
Ngoài ra, chỉ có hai người hộ tống.
Dù nhìn thế nào thì đây vẫn là một miếng bánh thơm ngon, giòn béo.
'... Tôi có một cảm giác xấu về điều này bằng cách nào đó.'
Hamil đảo mắt nhìn thoáng sang Beta.
Cô ấy có vẻ rất quyết tâm thực hiện chuyện này. Mấy ngón tay của nàng ta đang co duỗi liên tục.
"Haizzz! nếu nói với cô ta rằng mình có một cảm giác xấu về việc này, ả sẽ nói rằng so với của một người đàn ông thì trực giác của phụ nữ tốt hơn nhiều. Và rồi và cô ta sẽ xem thường mình mất."
Trước cảnh thân mật của người mẹ và con trai, Beta nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt thèm thuồng.
Có vẻ như cô ta sắp không thể kiềm chế được nữa.
Hamil, đưa ra quyết định của mình, nói: "…Được. Hãy làm đi."
"Đó là điều mà mày nên nói!"
Chúng cố điều hòa nhịp thở, uốn éo cơ thể và kiểm tra các ngón tay bằng cách thực hành một vài động tác. (Đang khởi động cơ thể ấy mà).
Hai tên cẩn thận tiếp cận mục tiêu qua những dòng người. Mục tiêu của chúng là túi tiền và tài sản mà con mồi mang theo.
"Nếu thất bại, hãy cố gắng trốn thoát, được chứ?"
‘'Tao sẽ cố!.'’
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Trong trường hợp thất bại, chúng đã có điểm hẹn gặp mặt.
Mọi trường hợp có thể xảy ra đều được tính trước.
Mặc dù vậy, cổ họng của Hamil cảm thấy nóng bừng. Gã thực sự có cảm giác xấu về chuyện này.
'Một hai…'
Đó là ba bước về phía trước.
Bây giờ, mục tiêu đã được ngay trước mũi chúng.
Beta đã chọn chủ nhân trẻ và quý bà quý tộc.
Hamil thì chọn người giúp việc và lão quản gia.
Đó là trường hợp người giúp việc và lão quản gia sở hữu ví hoặc vật có giá trị, đồng thời điều này cũng có thể tạo cho Beta một khoảng thời gian trong khi cô ta lấy đồ từ hai người kia.
'…Ba?!'
Hamil, người đang đếm những con số trong đầu, đột nhiên mở to mắt.
Ngay khi anh ta có thể đưa tay về phía trước, người quản gia nhìn yếu đuối như một lão già sắp chết, nhưng lúc này ông ta đang nhìn Hamil với đôi mắt muốn giết người.
'Ồ không ... chúng ta đã tìm th- ...'
Hamil thở hổn hển. Trước khi kịp nghĩ đến việc họ bị phát hiện, cơ thể hắn ta đã nhanh chóng chúi về trước. Không giống với lí do mất đà, Hamil cúi xuống vì đau đớn trên bụng, miệng anh mở to.
"Kuk ?!"
Một mắt của hắn ta bị nghiền nát và đóng sầm lại.
Với việc không thể mở mắt trái, Hamil cũng đã nhận ra nguyên nhân của cơn đau.
Đó là một khuỷu tay.
Nó thuộc về ông lão mặc bộ đồ đen. Và nó đang đặt trên bụng của Hamil.
"U… ?!"
Trước khi Hamil có thể nhận thức được tình trạng của mình, gã buộc phải thẳng lưng và cánh tay phải của gã đã đột nhiên bị kéo.
Đó là người quản gia già, với vẻ mặt bạo lực trên mặt, người đang nắm lấy tay Hamil và xách nó lên.
'Mẹ nó!'
Trong cảnh tuyệt vọng, Hamil cắn chặt răng nén đau và cố gắng đá.
'Cái gì?'
Tuy nhiên, một dấu hỏi hiện trên khuôn mặt của Hamil.
Đó là vì đôi chân của gã không cử động.
'Gì? Chân của mình?'
Mặc dù cánh tay phải của hắn bị khống chế, hắn vẫn có thể sử dụng những đòn gối.
Nhưng sự thật, chân của Hamil chỉ treo lủng lẳng ở đó như đã chết. Gã không thể trông cậy vào chúng được nữa.
"Ngươi là ai?"
"Ugh ..."
Ông ta hỏi khi nhìn vào Hamil bằng ánh mắt đầy dữ tợn. Một sự áp đảo từ lão già tràn ngập trong mắt Hamil.
Gã cần tìm một lối thoát.
'Chết tiệt…'
Trước khi kịp nhận ra thì cô hầu gái bên cạnh lão già đã biến mất từ lâu.
Cô ta xuất hiện ở đằng xa và hoàn toàn vô hiệu hóa Beta.
Tình hình của Beta thậm chí còn tồi tệ hơn trạng thái hiện tại của Hamil.
Có lẽ đó là sự trả giá cho việc cố gắng chạm tay vào vị thiếu gia trẻ tuổi và người phụ nữ quý tộc.
Tay phải của Beta bị uốn cong một cách kỳ lạ, và cô thậm chí không thể la hét vì nàng hầu gái đã dùng chính tay của Beta và cắm nó vào miệng cô ấy.
'Mình có cảm giác về điều này.'
Hamil nhắm chặt mắt lại.
Khi gã nghĩ thì cuối cùng chúng đã bị bắt.
"Runt. Ngươi đến từ đâu?"
"..."
"Ngươi đã dám đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên thiếu chủ gia tộc Iphelleta."
"Iphelleta? Có phải ông ta nói rằng Iphelleta không?" - Mặt Hamil trở nên nhợt nhạt.
Nếu đó là gia đình Iphelleta, cái tên đó thuộc về tầng lớp quý tộc đã nhận được danh hiệu Count từ kiếm thuật của họ...
* * * oCo * * *
"Ta nghĩ mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Ngươi là một trong mấy tên khốn kiếp hôm trước. Quả đúng như những gì Thiếu chủ đã nói!"
Ở góc sau của Quảng Trường Trung Tâm Solia, hai phụ nữ bước vào nơi này - khu vực hầu như không có ai đi qua.
Một là Sera.
Người còn lại là Beta.
"Tổ chức của ngươi là gì?"
Sera hỏi khi cô ném Beta xuống đất. Cổ tay của ả bị bẻ cong theo một cách sai lầm.
Trước ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Sera, đối với những kẻ bình thường, chỉ cần cái nhìn của cô ấy thôi cũng đủ để lắp đầy sự sợ hãi vào trong tâm trí của họ.
"..."
Đôi môi của cô ta mím chặt, không biết vì lạnh hay sợ hãi, hoặc có thể vì bảo vệ đồng bọn của mình, Beta chẳng hề nói gì.
"Tốt, được thôi!."
Di chuyển một bước về phía Beta – người đang nằm trên đất, Sera hít sâu một hơi trong không khí như đang tìm kiếm một mùi hương.
Như thể cô đã tìm ra nó, Sera mở cặp mắt mà cô đã nhắm cách đây một phút.
"... Ngươi đến từ Lower Solia?"
"... ?!"
"Có vẻ như ngươi đang tự hỏi làm thế nào ta có thể biết. Đó là bởi vì ta ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ ngươi. "
"S-sao có thể? Tôi đeo mặt nạ bằng nước hoa? "
Beta, trở nên hốt hoảng, đưa mũi lại gần cánh tay của mình.
Nhưng cho dù cô ta ngửi bao nhiêu lần, ả cũng chỉ có thể ngửi thấy hương của nước hoa. Không có thứ gì khác.
"Ta nợ nơi đó một tuổi thơ, vì quá khứ, ta sẽ cho ngươi sống lần này. Nhưng… ngươi cần phải trả giá cho việc chạm vào người Thiếu Chủ và Phu Nhân của ta."
Sera giơ cao gót chân của mình lên.
"Kh... Không! Làm ơn…!" - Beta van xin.
Sera nhắm vào tay trái của Beta.
Tay phải của Beta đã bị bẻ cong và xoắn lại một cách vụng về. Do đó, nếu Sera làm tổn thương nốt tay trái của Beta, cô ả sẽ mất đi khả năng kiếm sống của mình.
"Ugh !?"
Gót giày của Sera được chồng thêm một lớp mana, đã nghiền ngón tay trái của Beta.
...
Crack!
...
Với âm thanh đó, làm cho mọi người phải rên rỉ, nhưng Beta chỉ cắn môi và nhắm chặt mắt lại.
"Ta không thể dạy các ngươi cách để chọn những người quý tộc khác, nhưng lần sau, nó sẽ tốt hơn nếu ngươi lựa mục tiêu một cách cẩn thận hơn.”
"Ugh ..."
Beta cuộn người trên mặt đất trong đau đớn.
Để Beta, người đang kéo lê gương mặt trên đất vì không thể sử dụng bàn tay của mình, Sera tiếp tục lời nói và sau đó quay đi.
"Chủ nhân của ta rất ghét bị làm phiền."
(Thật sự là khi dịch đoạn này, mình có một chút tội nghiệp cho Beta.)
* * * oCo * * *
"…Hử?"
Riley, người đang cầm nhiều loại thức ăn đường phố trên tay, quay đầu.
Liếm nước sốt trên tay, Riley hỏi người đang đi theo sau mình:
"Ian, Sera đâu rồi?"
Đó là vì cậu không thể nhìn thấy Sera.
Ian nhún vai và trả lời.
"Cô ấy nói rằng mình cần “giải quyết” nên đã đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ cô ấy sẽ quay lại sớm. "
"Vậy à?"
"Thiếu chủ, cậu cần phải đi hả?"
"Không, chính xác là không cần. Tôi chỉ thắc mắc vì cô ấy đột nhiên biến mất."
Biết rằng đã không để thiếu gia phát hiện, Ian thở dài và nhìn xung quanh.
Đó là bởi vì ông đánh giá rằng những thành viên khác của hai tên côn đồ mà họ vừa đánh đập nghiêm trọng có thể xem Riley và Iris là mục tiêu nhắm đến.
"Umm, trong khi chúng ta ở đây, có lẽ tốt nhất là nên chắc chắn ..."
Ian đang bận quan sát xung quanh và không hề nghe rõ những gì Riley đang nói, nghiêng đầu bối rối.
"Người có thể nói lại không, Thiếu chủ?"
"Không. Không có gì đâu. Ồ, nhìn kìa mẹ! Cái đó trông có vẻ ngon! "
"Được. Được. Nhưng trước tiên, hãy lau sạch các mẩu bánh trên miệng con đi. "
Với sự âu yếm, Iris mỉm cười với con trai mình. Cô muốn giúp Riley lau miệng giúp. Tại thời điểm đó,
Chíu!
Họ có thể nghe thấy cái gì đó được bắn.
"Hử?"
Bùmmmmm!
Một tia ánh sáng màu đỏ đã được bắn từ mặt đất nổ tung một cách tuyệt vời, sau đó nó bắt đầu hình thành bông hoa đẹp rực rỡ.
"... Cuối cùng, nó đã bắt đầu."
Sera thì thầm khi nhìn pháo hoa tô điểm bầu trời đêm. Như thể cô vừa trở về từ công việc kiếm tiền của mình ngày ấy, trước khi có ai chú ý, Sera đã đứng cạnh Riley và Iris.
"Ah, Sera. Chào mừng trở lại. Cái đó là gì vậy?"
Iris chào đón Sera trở lại và hỏi trong lúc đang bối rối.
Sera cười thật tươi và trả lời:
"Đó là Giải đấu kiếm của thủ đô – Capital’s Swordsmanship Tournament!"
* * * oCo * * *
... Trans: Try Hard (Dream)
Chúc các bạn năm mới vui vẻ!
Cảm ơn vì đã đọc!
[note6323]
21 Bình luận