.
.
.
“…”
Có lẽ đã khoảng 30 phút hoặc đã hơn một tiếng gì đó.
“… và tất cả là như vậy.”
Ian không hề nói một lời nào kể từ lúc Riley kể lại những sự việc ở Rainfield, không một lời nào.
Khi Riley giải thích xong, Ian chỉ ngồi trầm ngâm.
“Thì, ông thoải mái muốn tin hay không cũng được.”
Riley dựa người vào cỗ xe như thể không còn gì để nói. Ngay lúc đó, Ian lắc đầu mở miệng.
“Không.”
Một tên pháp sư bóng tối có cái đầu được treo thưởng khá cao lang thang khắp nơi điều khiển xác chết đã xuất hiện tại thư viện ở Rainfield, hắn âm mưu sử dụng những đám mây ở đó và Riley đã ngăn hắn ta lại.
Câu chuyện của Riley kể chi tiết đến nỗi khó có người nào có thể tin được câu chuyện của cậu.
“… Tôi tin cậu.”
Mặc dù vậy, Ian vẫn nhất quyết tin vào Riley với giọng điệu chắc chắn. Đến mức mà cậu phải lo lắng đảo mắt qua hỏi người quản gia già này.
“Thật không?”
Riley đặt hai bàn tay đan chéo của mình dưới cằm quay sang nhìn thẳng vào mắt Ian rồi nhắm lại như thể mọi việc vẫn bình thường.
“Vậy thì được thôi.”
Nhìn thấy Riley đang nhắm mắt, Ian không thể nào để vẻ mặt nghiêm nghị được nữa, đưa tay lên vai Riley.
“Cậu chủ. Giờ là lúc cậu nên ngủ à? Cậu cần phải ra quyết định!”
Mặc dù Riley đã cho Ian xem kiếm kĩ của mình, và rồi cậu đã kể cho ông ta nghe một câu chuyện không thể tin được, tuy nhiên, ông quản gia già này vẫn hành động y như lúc trước.
“Gì, cái gì nữa đây trời?”
Bên trong Riley đã đoán được việc này sẽ xảy ra và từ bỏ, cậu mở mắt ra hỏi lại. Ian vẫn làm vẻ mặt nghiên túc.
“Nếu cậu cảm thấy ổn thì ta nên đến ngay Solia sau khi đưa lũ trẻ về làng Alieve.”
“Solia?”
“Đúng vậy. Nếu như những gì mà Nara nói trong thư là sự thật… Ta nên đi đến Solia ngay lập tức và…”
Ian lẩm bẩm rằng họ nên đi đập tên pháp sư đó chết ngay lập tức với đôi bàn tay nắm chặt. Thấy vậy, Riley hỏi lại.
“Tôi vẫn đang trong cuộc thi giành quyền thừa kế phải không nào? Chúng ta có nên bỏ đi một cách thiếu thận trọng vậy không?”
Riley nghĩ rằng có thể Ian sẽ bị ngập ngừng. Tuy nhiên, không một chút chần chờ, Ian hỏi lại.
“Vẫn còn một số việc khác quan trọng hơn mà phải vậy không?”
Từ rất lâu rồi, Ian đã mong ước cho cậu chủ mà ông phục vụ trở thành người thừa kế của gia đình Iphalleta.
Tuy nhiên, mới vừa nãy ông đã không chần chờ bảo Riley nên từ bỏ và đi đến chỗ khác.
Đến nơi nào đó quan trọng hơn…
Thay vì quan tâm vào vấn đề lợi ích, người quản gia già này lại cho rằng việc ngăn chặn tên pháp sư bóng tối tàn sát người dân của Rainfield là quan trọng hơn.
‘Người hùng lính đánh thuê à…’
Riley một lần nữa nhìn vào mắt Ian rồi chợt nghĩ đến điều Nara đã nói lúc trước.
‘Tôi có thể chắc chắn một điều rằng… Tên khốn Kabal đó… Dù cho hắn có nổi tiếng vì sức mạnh của mình đến đâu, hắn cũng không bao giờ giành được danh hiệu Anh hùng đánh thuê của ngài Ian. Lý do là Kabal sẽ không bao giờ có chung suy nghĩ giống ngài Ian.’
Dù cho bất kì điều gì xảy ra, tính mạng con người vẫn trên hết.
Đó là tất cả những gì Ian đã cố nói lên.
“Hm…”
Nghe Ian hỏi về một nơi nào đó rất quan trọng, Riley chống cằm suy nghĩ một lúc.
Sự kiện này xảy ra trong lúc Riley phái nhóm của Nara đi theo dõi Rebethra, có vẻ như hắn cũng có liên quan đến Kabal, người đã chặt đứt cánh tay của cha Riley, vì vậy cậu muốn đuổi theo tên Kabal này.
Giờ thì, tên pháp sư bóng tối ở Rainfield lại một lần nữa xuất hiện.
Đó không phải là điều mà Riley mong muốn. Tuy nhiên, nó vẫn là cái gai khiến Riley không thể bỏ qua.
‘Liệu đi đến đó là lựa chọn đúng đắn?’
Riley đã giải quyết xong vụ bắt cóc ở làng Alieve có chút hơi giống với việc đã xảy ra trong quá khứ của cậu. Cậu dự định sẽ từ tốn trở về dinh thự, nhưng giờ đây, cậu lại đang phải vật lộn để đưa ra quyết định.
“… Cậu chủ, về chuyện đó…”
Trong khi Riley đang suy nghĩ, Ian ngồi cạnh Riley chỉ tay về một hướng như thể thấy được gì đó.
“Um?”
Riley cũng quay sang hướng mà Ian chỉ, cậu nhận ra một cỗ xe khác có khắc huy hiệu nhà Iphalleta đang tiến vào làng. Cũng giống Ian, lông mày Riley nhăn lại.
‘Giờ thì gì nữa đây?’
Riley nhìn chằm chằm vào cỗ xe.
“Ah, đúng như tôi đã nghe, ông thật sự ở đây.”
Người quản gia đánh xe chính là người phục vụ cho Lloyd, người con thứ của nhà Iphalleta.
“… Chúng ta đến chưa?”
“Vâng, thưa cậu chủ Lloyd.”
Ngay sau đó, tiếng của Lloyd phát ra từ xong cỗ xe. Riley không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉnh lại tư thế ngồi.
“Anh hai?”
Kiiiiiiic.
Cửa xe mở ra với Lloyd đang ngồi bên trong. Vẫn không hiểu chuyện gì, Riley nhảy xuống khỏi xe ngựa.
“Điều gì mang anh tới đây?”
“…”
Riley khó hiểu đưa ra câu hỏi trong khi Ian chỉ im lặng đứng sau Riley nhìn Lloyd.
Do cả hai người họ đều đang trong cuộc thi giành quyền thừa kế. Sự thật rằng Lloyd, người thường có ý không tốt về cho Riley và Iris, lại đến gặp mặt Riley trong lúc này không thể nào là dấu hiệu tốt.
“Ian, tôi biết ông đang nghĩ gì, nhưng… Đó không phải là lý do tôi đến đây, vậy nên tôi sẽ rất biết ơn nếu ông đừng nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt đó.”
Ian nhìn kĩ lại Lloyd một lần nữa, lần này ông để ý thấy vầng thâm bên dưới mắt cậu ấy. Thấy vậy, Ian cúi người xuống tỏ vẻ đầu hàng.
“Tôi chỉ…”
Lloyd quay sang nhìn về Riley, cậu muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Riley, cậu chỉ biết thở dài.
“Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện. Đó là lý do tôi đến đây.”
Cậu ấy vẫn đến đây mặc dù cuộc thi giành quyền thừa kế vẫn đang diễn ra.
Cậu ta chắc chắn cũng có một số chuyện cần phải giải quyết, vậy mà cậu ấy vẫn bỏ hết chúng lại.
Ian tính hỏi lại khi thấy việc này thật nực cười. Tuy nhiên, Riley đã đưa tay phải lên ngăn ông lại.
“Vâng. Nếu chuyện đó là chuyện em có thể trả lời.”
Nghe Riley nói vậy, Lloyd liếc nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói.
“Nói ở đây không được tiện cho lắm. Ta đi chỗ nào khác được chứ?”
Do Ian và Riley đang chở lũ trẻ làng Alieve đi chữa trị, họ hiện giờ không thể nào đi chỗ khác được. Riley quay sang nhìn Ian.
“Ian.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Khi việc chữa trị cho lũ trẻ đã xong xuôi, đưa chúng về làng Alieve rồi quay lại đây. Tôi sẽ đi nói chuyện với anh trai của mình.”
Nghe mệnh lệnh của Riley, Ian miệng Ian úp mở tron hoảng loạn.
“Nh… Nhưng… Cậu chủ…”
“Tôi nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ không kết thúc nhanh chóng đâu, nên cứ đi đi.”
“Cậu chủ.”
“Ông có thể đừng lo lắng nữa được không? Ông đã thấy lúc trước rồi phải chứ? Ông đã nói rằng ông tin tưởng ở tôi cơ mà?”
Mặc dù đã nhận được lệnh, Ian vẫn cảm thấy lo lắng cho Riley khi bỏ cậu lại một mình. Ông không thể nào rời khỏi cậu được. Nghe Riley nói vậy, Ian chỉ biết ngậm miệng lại.
“…”
Lloyd nhìn cuộc nói chuyện của hai người như có ẩn ý gì đó. Cậu quyết định đi trước như muốn nói vậy được chưa rồi Riley bước theo sau vẫy tay tạm biệt Ian.
“Đi đi.”
…
…oOo…
…
“Vậy, anh muốn hỏi điều gì mà phải cất công đến tìm em trong khi chúng ta đang ở giữa cuộc thi giành quyền thừa kế?”
Cậu cùng với Riley đang ngồi uống trà với nhau. Ngay cả quản gia của Lloyd cũng được ra lệnh đi chỗ khác. Riley băt chéo tay lại.
“Anh hai?”
“À, đúng rồi… anh xin lỗi. Anh nghĩ mình đang bị thiếu ngủ.”
Lloyd ngồi ngơ người trước mặt Riley, có lẽ cậu ấy đã bị thiếu ngủ. Vầng thâm dưới mắt cậu hiện ra rất rõ ràng, sau khi dụi mắt, Lloyd đáp lại.
“Anh muốn hỏi em về… anh cả.”
“Anh cả?”
Họ đang nhắc đến Ryan, người con lớn của nhà Iphalleta.
Chỉ có duy nhất người đó là Lloyd xem như người anh của mình.
“Anh định nói đến anh cả Ryan à?”
Riley cẩn trọng nhắc tên người đó, Lloyd gật đầu.
“Đúng vậy. Anh có một số chuyện cần nhờ em về việc của anh ấy.”
Riley ngậm miệng lại như nói rằng Lloyd nên nói tiếp. Có vẻ Lloyd cảm thấy khô họng. Cậu uống một hớp trà trên bàng rồi giải thích tiếp.
“Anh đã nghĩ về chuyện này một chút, nhưng cho dù có nghĩ cái gì, anh cũng không dám chắc chắn. Đây là một vấn đề nhạy cảm để mà có thể hỏi những người hầu, và anh cũng đâu thể hỏi cha, nên…”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lloyd, Riley chỉ ngồi im không nói gì cả.
“Anh nghĩ rằng gần đây anh ấy đã thay đổi.”
“Anh cả đã thay đổi?”
“Gần đây thôi… Không, có lẽ trước đây anh ấy cũng đã là như vậy, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng ở anh ấy.”
Đối với Riley thì việc này cũng không ngạc nhiên mấy.
“Em có nhớ lần trước khi mà người hầu của em ho ra máu trong hành lang không?”
“Vâng, em vẫn còn nhớ.”
“Cái cách mà anh ấy hành xử lúc đó… Anh đã suy nghĩ rằng nếu cách hành xử của anh ấy trở thành hình ảnh của nhà Iphalleta.”
Lloyd nghĩ về những lời vô cảm mà Ryan nói lúc đó khi nhìn thấy Nainiae hấp hối ho ra máu. Nghĩ vậy Lloyd co người lại.
“Về mẹ của anh nữa… Có lẽ nói vậy trước mặt em thì không ổn cho lắm, nhưng anh đã có một chút lo ngại về anh ấy vì ngày hôm ấy, anh ấy không một chút xấu hổ về việc làm của mẹ.”
Sau đó, Lloyd kể lại toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, nói ngắn gọn lại thế này.
Có vẻ như Ryan là một kẻ máu lạnh, không có tình người.
Lloyd không muốn nghĩ rằng tính cách của Ryan sẽ là hình ảnh của nhà Iphalleta.
Vậy nên…
Bằng cách nào đó, Lloyd có cảm giác rằn Ryan không nên là người thừa kế nhà Iphalleta.
“Vậy thì, em nghĩ thế nào?”
“Anh có ý gì?”
“Về việc anh ấy làm người thừa kế.”
Lloyd đã uống xong tách trà của mình từ lâu rồi và giờ đây, cậu đanh nhìn thẳng vào Riley.
“Anh biết rằng em không thích anh diễn kịch. Xưa tới nay em cũng chưa từng quý anh. Anh hiểu rằng trực tiếp nghe anh nói điều này lúc đầu thì có vẻ rất đang nghi. Tuy nhiên, anh muốn em cũng nên biết rằng anh… nói với em việc này sau khi đã suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng.”
Mặc dù Lloyd vẫn còn trẻ, nhưng vẻ ngoài của cậu lại nhìn như một người trung niên với ánh mắt thâm quần, có lẽ cậu ấy đã đau đớn suy nghĩ về nó rất nhiều lần trước khi nói với Riley.
Sau khi đã đau khổ và…
Có lẻ Lloyd đã có thể cân nhắc việc gì là đúng đắng lúc này.
“Từ trước tới giờ anh lúc nào cũng đứng sau anh ấy, vậy nên anh không có gì đáng nói. Nên, thay vì là anh, anh muốn em ngăn anh ấy lại.”
“Anh hai, sao bỗng nhiên anh nói cái gì thế?”
Khi Riley hỏi lại, Lloyd nhìn vào cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
“… Làm ơn, em hãy làm điều đó.”
“Làm nó? Là làm gì chứ?”
“Em có một chiếc huy chương danh dự từ Solia và em cũng có một pháp sư quyền năng trung thành với mình phải không? Tất nhiên là cô ấy đã rời dinh thự để di chữa bệnh, nhưng…”
Lắp ghép từng miếng lại với nhau, lông mày Riley nhăn lại khi nhận ra thứ mà Lloyd muốn nói.
“Anh sẽ giúp đỡ em. Chỉ khi đó em mới có thể vượt qua anh ấy.”
“…?”
“Làm ơn, em hãy trở thành người thừa kế.”
“Anh hai, đợi đã…”
“Thừa kế di sản để lại từ cha, anh muốn em trở thành người thừa kế gia đình Iphalleta.”
Mọi thứ trong nhà trở nên im ắng một lúc lâu.
“…”
Không biết có phải vì sự im lặng không? Mà âm thanh của chiếc đồng hồ dần trở nên to hơn.
Bên trong chiếc đồng hồ, chiếc kim giây và…
Bên trong chiếc đồng hồ, những bánh răng đang…
Chầm chậm chuyển động.
…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
24 Bình luận
thx trans
Hay lắm a ưi