...
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Sera nắm lấy cây chổi trên mặt đất và lặp lại động tác cô vừa học được lần thứ bảy.
Cô thay đổi góc của cây chổi một chút mỗi lần, khi mà cô lặp đi lặp lại những động tác ấy.
Bỗng cô giật mình vì cảm thấy có người ở phía sau.
"... Sera, cô làm gì ở đây vậy?"
Đó là Iris, người đang bước vào phòng. Iris không có khả năng che giấu hiện diện. Vì vậy, Sera có thể dễ dàng phát hiện ra cô.
Biệt thự vẫn còn trong tình trạng báo động cao sau vụ ám sát gần đây, nên Sera phải hết sức cảnh giác.
"Haah, phu nhân Iris."
"Puhup! Gì vậy? Cái tư thế đó là gì? "
"Đây là... "
Mặt Sera đỏ lên vì cô đang đứng một tư thế lạ lùng trong khi đang tập luyện và cầm hai cây chổi.
"Ahahaha... Tôi đang luyện tập, xin lỗi phu nhân."
Cô nhanh chóng cầm hai cây chổi bằng một tay và cúi xuống chào vị phu nhân.
Tuy hơi vụng về, nhưng đó là sự tôn trọng của cô đối với phu nhân của mình.
"Thật là tốt nếu thấy ai đó đang nỗ lực hết mình để cải thiện bản thân. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải xin lỗi cô. Khi đã làm cô gián đoạn việc tập luyện."
"Phu nhân đừng nói như vậy, nó chỉ càng làm tôi buồn thôi."
"Buồn?"
"Sự thật là tôi đang rất mệt mỏi.." - Sera cười ngượng ngùng khi cô trả lời.
Cô ấy không thể trả lời với Stein theo cách này, nhưng với Iris thì vẫn ổn.
Nếu Ian là quản gia của Riley, thì Sera là hầu gái của Iris.
Người hầu gái mà gần như dành hết thời gian chăm sóc cho Iris chính là Sera.
Nói chuyện với nhau như bạn bè đã quá đỗi bình thường đối với họ.
"Mệt mỏi?"
"À thì... cậu chủ Riley đã biến mất."
Riley, người đã biến mất hôm qua, lại biến mất một lần nữa?
Mặt Iris trở nên tái nhợt vì lo lắng những tay sát thủ vẫn có thể còn trong biệt thự.
"Riley..."
"Ồ, phu nhân không cần lo lắng, sự thật là... Ngài Stein gọi cậu chủ Riley tới giải đấu, tôi chắc rằng cậu chủ Riley đã bỏ trốn là vì điều đó."
"À!" - Iris gật đầu - "Nó lại đi trốn nữa rồi sao?"
"Vâng, và tôi phải tìm cậu ấy nhưng... cuối cùng tôi lại đi tập luyện... thật đáng trách." - Sera lúng túng trả lời.
Một khi Riley đã trốn thì không ai có thể tìm thấy cậu. Đó là sự thật.
"Oh Riley..."
" ... Có vẻ như phu nhân không kì vọng gì vào cậu chủ?"
"???"
"Vâng, có vẻ như Ngài Stein muốn cậu chủ Riley làm điều gì đó, nhưng cậu chủ lại chạy đi trốn luôn... Có vẻ là về người kế nghiệm... Phu nhân không bận tâm đến việc đó à?
Đây cũng là điều Ian thường nói.
Ngay cả Orelly - người đã bị trục xuất cũng khá nghiêm khắc với lũ trẻ. Nhưng Iris hoàn toàn trái ngược. Bất kể đứa con trai cô lười biếng thế nào đi nữa, cô vẫn mỉm cười với cậu.
"Um, tôi không nghĩ đến trường hợp đó."
"Thật sao?
"Tôi cũng đã mắng Riley hôm qua. Cô không thấy à? "
"..."
"Ta biết con làm bắp rang khá ngon... nhưng con cũng phải biết nghĩ đến người khác nữa chứ?" - Đó là chính Iris, người đã bắt Riley phải xin lỗi Ian, Sera và cô.
"..."
"À, với lại cái bắp rang đó hơi mềm".
"Vậy thì..."
Có vẻ như Iris vẫn còn có điều gì đó để nói, và tiếp tục.
"Tôi... đã được bảo rằng... một người mẹ thì phải hiểu hiểu được con của mình nghĩ gì. Tất nhiên, tôi không có sức mạnh thần bí nào cả. Và tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của nó nhưng... tôi có thể hiểu được những cảm xúc của Riley như một người mẹ."
Cô mỉm cười cay đắng khi bày tỏ những suy nghĩ của mình, và sau đó tiếp tục giải thích cách mà cô nhìn nhận Riley, như một người mẹ.
"Đôi khi... Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của con trai mình thật ảm đạm, hoặc nhìn thấy một nỗi buồn trên khuôn mặt của nó. Tôi đã tự hỏi rằng, tại sao con mình lại làm như vậy, nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra? Cô có biết Riley đã nói gì không?"
Đó là cái gì? Sera, người luôn ở cạnh Iris, không bao giờ để ý.
Ngủ hay đọc sách?
Hoặc chỉ ăn thức ăn?
Cậu chủ - luôn ngủ trên cây táo, sẽ thể hiện khuôn mặt như thế trước mặt mẹ mình sao?
Thật là bất ngờ.
Sera hỏi bằng một giọng ngạc nhiên.
"Cậu ấy đã nói gì?"
"Riley hành động như thể mình không biết gì... không có chuyện gì xảy ra"
"Không có gì?"
"Ừ, ngay cả khi nó có vẻ lo lắng như thể sắp bị mắng, hình như nó đã cố giấu cảm xúc của mình." - Iris nói. - "Thật buồn khi nó không tâm sự những điều đó với mẹ mình, nhưng... tôi nghĩ Riley cũng muốn nói với tôi, nhưng chắc là điều đó không quan trọng lắm đâu!"
Nụ cười cay đắng của cô ấy bắt đầu dần dần trở thành thành một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản.
Đó là một nụ cười khiến cô trở nên dịu dàng... sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười của cô.
"Ở một nơi mà tôi không biết, khi tôi không thể nhìn thấy con mình, thì lại có chuyện gì đó xảy ra với Riley. Chuyện gì đó khiến đôi mắt nó trở nên ảm đạm, và làm cho gương mặt của nó buồn như là sắp phải đảm nhận việc gì đó để bảo vệ thế giới... hoặc điều tương tự như vậy!"
"Nếu tôi ở cạnh con trai mình 24 tiếng một ngày, 365 ngày một năm... Liệu rằng tôi có thể tìm ra lý do không?"
Vẫn không có câu trả lời.
Do đó, Iris quyết định.
"Là người mẹ, tôi phải hiểu con mình."
Ngay cả khi những người trong biệt thự khinh bỉ cô.
Ngay cả khi họ thất vọng vì cô đã quá tin tưởng vào con trai mình.
"Vì vậy... ít nhất tôi sẽ không buộc con tôi phải làm những việc khó nhọc!"
"Ít nhất thì tôi sẽ không giống họ. Tôi tin vào con trai mình!'
Đó là điều đã Iris quyết định.
Và cô tin rằng, con trai mình cũng sẽ tin tưởng cô vào một ngày nào đó.
"Tôi sẽ chờ con mình."
'Bởi vì tôi là một người mẹ.'
"Tôi chỉ... ứớc Riley được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này!"
"..."
Iris là một người mẹ tốt.
Sera tự thuyết phục chính mình. - 'Khi mình trường thành hơn, lập gia đình và có con, mình sẽ trở thành một bà mẹ như cô ấy!'.
Đó là những gì Sera quyết định.
"... Có cái gì dính trên mặt tôi chăng?"
Vì Sera nhìn chằm chằm vào mình với một nụ cười mãn nguyện trên mặt, Iris hỏi.
"Không, tôi chỉ... ngưỡng mộ."
"Oh Sera... Cô làm tôi ngượng đấy!"
Sera người đang cân nhắc liệu cô ấy có cần phải nói với Iris về lời khuyên của Riley, nắm chặt cây chổi trong tay.
Không cần phải nói với Iris.
Đó là những gì cô quyết định.
'Suỵt! Quên chuyện vừa nãy đi nha.'
Đó cũng là yêu cầu của Riley.
Vì vậy, cô quyết định im lặng.
"..."
"Vậy thì Sera, làm việc chăm chỉ nhé."
Iris quay lưng đi sau khi khích lệ Sera.
"Um, Phu nhân Iris."
"Hửm?"
"Phu nhân đang định đi đâu đó à?"
Cô là người hầu của phu nhân... vì vậy chí ít cô cũng phải biết phu nhân đang ở đâu.
Sera sẽ đi theo cô ấy.
"À..."
Iris vẫn chưa trả lời Sera.
Như thể đang cố che giấu điều gì đó, cô ấy lại có một khuôn mặt vui tươi.
"Có lẽ là... vào phòng tắm?"
"Có lẽ?"
"Hihi, đó là một bí mật."
Iris tiếp tục bước đi.
"Đừng lo, tôi sẽ không đi trốn như Riley đâu."
...
~oCo~
...
"... Phew."
Riley thở dài bên trong chỗ trốn của mình.
May mắn thay, sau khi tình huống vừa rồi, dường như không cần phải giấu Sera nữa.
'À, mẹ mình thật sự có mắt nhìn người.'
Iris không những tốt bụng. Mà Riley nghĩ là khả năng thực sự của cô ấy là đánh giá người khác. Sera là một ví dụ điển hình, mặc dù cậu vẫn lo lắng.
"Bây giờ mình nghĩ về nó, cô ấy cũng đã bắt Ian chăm sóc mình."
Ian - người quản gia đỏ mặt khi giận dữ, rồi khóc như một đứa trẻ làm Riley hơi buồn cười một chút.
Cậu rất biết ơn vì đã có người khiến cho cậu vui vẻ.
'... Mình phải tôn trọng bố mẹ.'
Lòng hiếu thảo.
Đó là một quyết định rõ ràng cho người mẹ yêu quý của cậu.
Mặc dù Riley không thể làm điều đó trong kiếp trước, nhưng cậu phải làm được ở kiếp này.
Khi mà cậu khẳng định thêm một lần nữa suy nghĩ của mình, Riley nhớ lại đôi mắt cha mình - Stein.
Có lẽ, Stein đã biết Ian nghe lén cuộc trò chuyện giữa ông và cậu.
Và ông ấy muốn biết lý do.
Tại sao Ian nhìn cậu với cặp mắt đầy kỳ vọng.
'Cha...'
Stein. Đối với Riley ông là cha của cậu... Nếu cậu muốn tôn trọng cha mẹ mình, thì cậu cũng phải tôn trọng Stein.
'Thủ đô...'
Cậu khó chịu khi nghĩ đến nó.
Cậu chỉ có thể nói những lời bực mình, ức chế trong suy nghĩ.
Vì đó là cha của cậu, Stein.
Có lẽ, để giữ cho Riley tránh xa Lloyd, người đang rất giận dữ với sự cố của Orelly, nên ông muốn Riley tham dự giải đấu kiếm.
"Nếu đi thì mình kiểu gì cũng phải choảng nhau..." - Riley cau mày.
Chẳng lẽ cậu phải chấp nhận mong muốn của cha cậu và đi đến đó?.
Rồi sao nữa?
Cậu sẽ khó mà ngăn được những thói quen của kiếp trước.
'Sau đó lại thêm một lần nữa...'
Riley lắc đầu khi nhớ lại quá khứ của mình.
Giết... Giết... Và giết...
Sau đó, có ai đó gõ của.
"... Riley?"
Cậu nhanh chóng che dấu sự hiện diện. Riley ngẩng đầu nhìn lên.
Cánh cửa bắt đầu mở ra.
"Mẹ..." - Riley nói.
"Con lại trốn ở đây lần nữa à?"
"Xin lỗi, con chỉ... muốn có một nơi để suy nghĩ!"
Nơi Riley đang trốn là phòng riêng của Iris.
Đó là một trong số ít nơi mà Riley có thể ẩn nấp trong dinh thự.
Chính ở đây Riley đã trau dồi mana, nghe lén Sera và suy ngẫm cuộc nói chuyện của cha mình về thủ đô.
"Con không biết việc này là xấu sao? Mẹ đã nói với con hôm qua rồi mà, mọi người sẽ rất lo lắng cho con nếu con làm vậy."
Iris nói xuống Riley.
"Suy nghĩ ư... Có phải là thủ đô?"
Mặc dù chỉ đơn giản là hơi giận Riley một xíu, mặt Iris vẫn còn chút ấm áp. Có vẻ như cô nghĩ rằng con trai mình sẽ nói thật với cô.
"..."
Riley chỉ gật đầu mà không trả lời.
"Tại sao?"
"Con sợ kiếm."
Không giống như những lần khác, Riley trả lời và dựa vào mẹ mình.
Câu trả lời chứa đựng nỗi buồn ở kiếp trước của cậu. Riley thật sự cũng sợ thanh kiếm. Một câu trả lời khá trung thực.
"Ừm, mẹ hiểu rồi."
Với một khoảng lặng nhỏ, Iris nghiêng đầu và tiếp tục nói chuyện.
"Thế còn kỳ nghỉ thì sao?"
"... Hả?" - Đôi mắt của Riley mở to ngạc nhiên.
Cô mỉm cười. - "Một kỳ nghỉ cùng với mẹ thì sao."
"...?"
Với một nụ cười ấm áp, Iris nói thêm. - "Mẹ sẽ giúp con!"
...
...oCo...
Hãy ngưng ngay mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu lại đi, bạn trẻ à!
...
38 Bình luận
Không ai nghĩ ra cái đó âu