.
.
.
“…”
“… Huh?”
Trong khu rừng.
Một người đàn ông dưới áo choàng đen quay đầu lại và nhìn vào thứ vừa xuất hiện dường như chỉ là khoảng không trống rỗng.
“Cái gì đây? Có xác chết ở nơi này ư?”
Người đàn ông lẩm bẩm và giơ tay phải lên, sức mạnh hắc ám (Dark Power) bắt đầu chảy ra từ đó.
“Xác chết kia là ai vậy? Để xem…”
Người đàn ông đứng đó một lúc lâu trong khi nhìn vào bàn tay phải của mình. Ông cuối cùng cũng hạ tay xuống và nói,
“Một con Orge chết ư? Geez. Đồ ngu xuẩn vô ơn… tao vừa mới hồi sinh mày!”
Chậc!
Ông tặc lưỡi và bắt đầu đi tiếp.
“Khó có thể đánh lại một con Orge đã chết. Mình tự hỏi sao nó lại chết nhỉ?”
Đó là điều bí ẩn đối với lão, ông ta chống cằm và nhìn sang bên cạnh rồi nói,
“Tao không hiểu, thật sự không hiểu. Mày có biết tại sao không?”
Với biểu cảm bối rối, ông chậm rãi nhìn về phía ‘xác chết’ đang đi bên cạnh ông.
“…”
Với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn, cái xác không trả lời.
Với cái mồm mở to, nó chỉ đi theo người đàn ông dưới áo choàng mà không làm gì khác.
“Thật lãng phí. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, đây là một sự ô nhục! Thay vì để nó lang thang xung quanh, mình có nên dắt nó theo? Có nên không nhỉ?!”
Ông nhăn mặt, quay lại đằng sau rồi nói.
“Đồ xấc láo! Tao đang hỏi mày! Tao có nên dắt mày theo không?”
Người đàn ông hỏi cái xác.
Mặc dù bị khiển trách, cái xác vẫn không trả lời.
“…”
“Đúng vậy! Đúng như tao nghĩ, tao nên dắt mày theo, phải không?”
Mặc dù cái xác không trả lời lại câu hỏi của ông, ông vẫn gật đầu như thể nó đã trả lời.
Ông lẩm bẩm một mình từ nãy đến giờ. ~ [note7764]
“Uuuuu! Thật xấu hổ! Thật lãng phí! Nhưng đã quá muộn để hối hận…”
Người đàn ông bỗng vung cánh tay tỏa ra sức mạnh hắc ám vào cổ của cái xác đang đi bên cạnh ông.
“Không có cách nào cho việc này!”
Thump
Đầu cái xác rơi xuống.
“Không… có… một cách”
Ông bẻ tay, đột ngột dừng lại và nói,
“Mình chỉ cần làm nhiều bằng với những gì mình đã mất!”
Ồng ngẩng đầu lên trời và đột nhiên một tia sáng bỗng lóe trên bầu trời đen, kế theo đó là sấm chớp.
“Đúng rồi, là nó. Một con Orge!”
Thụp!
Mưa rơi xuống đầu của cái xác mà ông vừa cắt, ông ta bỗng cười lên và các cơ mặt của lão rung lên như một người điên.
“… Một con Orge!”
~
* * *
~
“Nó phải không?”
Ba thành viên của nhóm lính đánh thuê Lightning Boulder liếc sang Riley và cố đọc tâm trạng của cậu.
“Đúng, là nó!”
Bởi họ biết rằng con Orge không đầu nằm dưới đất ở trước mặt họ là do Riley làm. Họ biết Riley chính là người đã chặt bay cái đầu chỉ trong một nốt nhạc.
Chưa hết.
Mặc dù họ đang đứng ngay cạnh Riley, rất khó cho họ để có thể đo được chính xác tốc độ cũng như sức mạnh của lưỡi kiếm của cậu. Do đó, đó là quyết định sáng suốt khi họ cẩn thận để không phá tâm trạng của Riley.
“Tôi cảm thấy như mình đã gặp cái con quái thai này trước đây rồi!”
Riley đá cái đầu của con orge và máu màu đen bắt đầu tràn ra từ cổ nó.
Cảm giác như đi ỉa không chùi đít vậy. ~ [note7765]
Như thể nhìn vào thứ gì đó kinh tởm, cậu quay người và hoàn toàn mất hứng thú.
“Nainiae!”
“Dạ!”
Mặc dù cậu chỉ mới gọi tên cô ấy, như đã hiểu vấn đề, cô bước tiến lên và đặt tay trái ra trước.
Với âm thanh của lửa, ngọn lửa màu đen bỗng bùng cháy trên tay trái của cô.
“Mọi người, xin hãy lùi lại một chút!”
Để đốt cái xác của con Orge, Nainiae kêu mọi người lùi lại phía sau và cô vung bàn tay đang giữ ngọn lửa.
“Huk!”
Horai vừa run vừa quan sát Nainiae bỗng kêu lên ‘huk!’.
Là do ngọn lửa, nó chỉ mới nhỏ bằng bàn tay khi lơ lửng trên tay của Nainiae bỗng to lên một cách bất thường khi chạm vào xác con Orge.
“Như mình nghĩ, đại tỉ pháp sư có khác…”
“Xin hỏi, chị Nainiae. Chị đã đạt đến trình độ nào trong ma pháp rồi?”
Reitri liếc nhìn lưỡi kiếm mà Nainiae mang trên hông, cẩn thận hỏi cô.
“Tôi đã đạt đến Six Circles!”
“Hả…”
Nainiae trả lời nhu việc đó rất bình thường. Sau khi đốt xong xác con Orge, cô xua tay để dập tắt đám lửa còn lại.
“Ah… Em hơi bất ngờ khi biết chuyện về Astroa là có thật, nhưng… để mà nghĩ rằng chị đạt được Six Circles…”
‘Dù có nhìn thế nào đi nữa thì chị ấy mới chỉ dưới 20 tuổi mà đã đạt được Six Circles?’
Basilisk lắc đầu như thể anh đã quá ngán với chuyện này.
Nainiae là môt ma pháp sư Six Circles và anh đã yêu cầu một trận đấu với ma pháp sư Six Circles. Ngay cả khi nghĩ kĩ đi nữa thì anh thấy chuyện này vẫn rất vô lí.
“… Cô Nainiae?”
“Vâng?”
“Từ giờ trở đi, sao cô không làm mọi chuyện rõ ràng hơn với mọi người…”
Basilisk khuyên cô nên khoe với mọi người rằng mình là một ma pháp sư Six Circles.
“Tôi không chắc lắm!”
Nainiae nghĩ về điều đó một lúc, rồi thản nhiên nói,
“Tôi nên biết vị trí của mình. Cậu chủ của tôi đã giữ im lặng về điều đó nên sẽ là không phải nếu tôi khoe khoang về nó, cậu không nghĩ thế sao?”
Nainiae nhún vài và hỏi lại.
Basilisk đứng đó với vẻ mặt trống rỗng.
Trong lúc đó, tiếng hét của Reitri có thể được nghe thấy.
“Chúng ta sẽ bắt đầu tiến ra ngoài.”
Nainiae hỏi: “Ta nên đi thôi chứ?”
Cô bắt đầu đi về phía cỗ xe ngựa.
“… Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đi bây giờ!”
Các cỗ xe tiến về Rainfield.
Bên trong cỗ xe, Basilisk bĩu môi. Mặt cậu trông như đang buồn đái ~ . Cậu cẩn thận hỏi Nainiae, người đang lái xe ngựa. ~ [note7766]
“Tôi xin lỗi.”
“..?”
Nainiae quay đầu sang bên và nhìn vào Basilisk.
Với đôi mắt băn khoăn, cô thắc mắc tại sao cậu lại xin lỗi cô.
“Tôi nghĩ rằng tôi nên xin lỗi cô lần nữa. Trước đó… lời buộc tội của tôi… tôi đã quá hấp tấp.”
“… Ah.”
Basilisk cảm thấy xấu hổ, cậu lúng túng gãi cằm.
Nainiae hiểu được điều cậu đang định nói với cô. Ánh nhìn trên mặt cô có chút thoải mái hơn và mỉm cười
“Không sao đâu. Cũng nhờ có cậu mà tôi mới có thể làm sáng tỏ một số hiểu nhầm, đội trưởng à!”
Nghe thấy câu trả lời từ Nainiae, Basilisk thở dài nhẹ nhõm, cậu công nhận Riley và Nainiae.
“Tôi hiểu rồi. Vậy, người hùng lính đánh thuê nghĩ rằng người như cậu chủ là một người…”
“… Đáng để cảm thấy tự hào.”
Nói xong, Nainiae vẫn giữ nụ cười tươi trên khuôn mặt mình.
Cô nhớ lại những ngày cô còn ở dinh thự.
“Ông Ian… có một niềm tự hào mạnh mẽ về việc phục vụ cho cậu chủ Riley. Tôi còn tự hỏi rằng liệu đó có phải là sức mạnh giúp cho ông ấy tiếp tục sống.”
Đề phòng Basilisk không biết Ian là ai, Nainiae kể với cậu về ông ấy. Rồi cô quay đầu, nhìn về phía trước với sự tự tin và nói.
“Tôi cũng là người hầu phục vụ chủ nhân Riley. Tôi chắc chắn rằng niềm tự hào của tôi về chủ nhân không kém gì Ian!”
“…”
“Um?”
“Mưa?”
“Huh? Trời bắt đầu mưa sao?”
Basilisk nhìn lên trời và lẩm bẩm.
“Có nghĩa là chúng ta sắp đến Rainfield.”
“Rainfield…”
Thành phố của những cơn mưa bất tận.
Theo như thời tiết thì họ sắp đến Rainfield, có nghĩa là cơn mưa sẽ trở nên nặng hạt hơn.
~
* * *
~
Swuaaaaa…
Trời đang mưa nặng hạt.
Âm thanh của cơn mưa lạnh lẽo. Nainiae mang ra một chiếc ô từ kho lưu trữ đa không gian (Demensional Storage) và bước xuống từ ghế lái.
“Nơi này là…”
Có lẽ là do sự huyền bí mà phong cảnh nơi này chỉ có thể được miêu tả bởi hai từ ‘thần bí’.
“… Rainfield?”
Cảm giác của các tòa nhà cũng như biển hiệu hoàn toàn khác với những gì cô thấy ở Solia. Nainiae bị choáng ngợp bởi phong cảnh nơi đây. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi cô bắt đầu đi tiếp.
“Cậu chủ!”
Knock Knock
Cô bước về phía cỗ xe ngựa rồi gõ vào cửa. Cô cẩn thận bước vào bên trong và lay Riley đang ngủ.
“Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi! Chúng ta đang ở Rainfield!”
“Uu… Thật sao?”
Cậu không thể mở mắt bởi cậu vừa mới ngủ dậy. Riley dụi mắt, cậu ngay lập tức mỉm cười khi nghe thấy tiếng mưa bên ngoài xe.
“Wow… Cảm giác thật tuyệt!”
Nhìn khung cảnh bên ngoài xe, cậu tỏ ra phấn khích và ngay lập tức xuống xe, đứng cạnh Nainiae ở bên dưới chiếc ô.
“Em có nên niệm phép Barrier?”
“Không cần đâu, tôi ổn! Dùng ô khi trời mưa cho ta cảm giác thích hơn nhiều!”
“... Vâng!”
Nainiae nhún vai.
‘Anh ấy sẽ bị ướt nếu cứ thế này’
Với nụ cười trên khuôn mặt, Riley ngắm nhìn phong cảnh của Rainfield.
Nainiae lo rằng vai của cậu sẽ có thể bị ướt, cô hướng chiếc ô về phía Riley và mím môi.
“Còn những người khác đâu?”
“Nếu như anh đang hỏi về thương hội của Reitri và nhóm lính đánh thuê Lightning Boulder, bọn em đã tách nhau ra ngay khi đặt chân đến Rainfield. Anh ấy nói rằng mình đang vội.”
“Vậy à? Dù sao thì hắn đến đây không phải để chơi, nên...”
Riley đã định hỏi Reitri những nhà hàng nào phục vụ đồ ăn ngon hoặc chỗ nghỉ tốt để ở, bởi vì Reitri là một thương gia, do đó cậu đến đây thường xuyên hơn Riley.
Quá thất vọng khi để mất cơ hội tốt, Riley tặc lưỡi.
“Ah, anh ấy có bảo em đưa cho anh cái này!”
Nainiae mở túi đa không gian và mang ra một mảnh giấy nhỏ. Cô đưa tờ giấy cho Riley và nói,
“Anh ấy nói sẽ ở Rainfield khoảng một tháng. Anh ấy còn nói rằng ta nên ở lại nơi được viết trên giấy, và ta có thể ghé qua chỗ anh ấy nếu ta có bất kì vấn đề nào cần đến họ!”
“Hm?”
Thấy Riley nheo mày lại, Nainiae nói thêm,
“… Anh ấy nói rằng sẽ khao chúng ta một bữa lớn!”
“Haha, tuyệt thật!”
Riley cười lớn cùng với sự hài lòng. Cậu nghiêng chiếc ô về phía Nainiae rồi hỏi,
“Để xem nào… Chúng ta đã ở đây rồi, và cỗ xe ngựa cũng đã được đỗ. Ta nên chọn điểm đến tiếp theo chứ? Ta nên đi đâu trước đây?”
Vai của cô đã bị ướt do trời mưa, nhưng giờ vai cô đang được chiếc che bởi chiếc ô.
Nhận thấy điều này, cô lúng túng mở miệng.
“Xem nào... Đã đến giờ ăn tối rồi, nên...”
Koruruk
Ngay khi cô bé nói, dạ dày của “ai đó” sôi lên và báo hiệu rằng nó cần ăn.
“...”
“... Chúng ta sẽ đi ăn.”
Trên đường đến Rainfield, Riley đã ăn Sandwich, Nainiae chỉ nhìn cậu từ đằng sau.
Bây giờ, với cái dạ dày đang gầm gừ, Nainiae xấu hổ cúi đầu xuống.
“... Xin hãy thứ lỗi cho em!”
“Thứ lỗi? Ý của cô là gì...”
Với cái dạ dày trống rỗng, cô đã có trận đấu với Basilisk, hỏa thiêu xác con Orge do pháp sư bóng tối (Dark Mage) nhúng tay vào, và cô đã chăm sóc Riley suốt thời gian đó.
Mặc dù cô làm tất cả những việc đó, dạ dày của cô vẫn không kêu cho đến bây giờ. Điều đó có nghĩa hoặc là cô bị ốm, hoặc là cô không phải là người.
Riley xoa đầu Nainiae, mỉm cười và hỏi:
“Như là phần thưởng, cô có thể chọn bất cứ món ăn nào mà cô muốn!”
“Vậy...”
Nainiae, người đang đỏ mặt, do dự một lúc, cô bé thắc mắc liệu nó có thật sự ổn nếu cô hỏi. Cô cuối cùng cũng trả lời với một giọng nhỏ.
“Một bát súp cá ấm...”
Riley cốc đầu Nainia, với một nụ cười nhẹ nhàng, cậu hỏi thêm lần nữa:
“Bánh hành tây?” (Onion Pancake)
“…?”
“Bánh hành tây! Bánh hành tây và rượu là hai thứ tuyệt hảo nhất khi dùng vào trời mưa. Cô cũng được đấy!”
Nainiae không biết cậu đang nói cái gì.
Riley lấy chiếc ô từ tay của Nainiae và khoác tay của mình lên vai cô.
“…!”
“Đi nào!”
Nainiae ngạc nhiên bởi hành động của cậu. Cô nhún vai, tự nhủ rằng cô không thể đánh lại Riley và đáp:
“…Vâng!”
Thật ra, Nainiae không biết loại thức ăn mà Riley nhắc đến là gì nhưng cô vẫn mỉm cười và trả lời như thể rằng cô cũng thích nó.
…
Trans: Mr.N
Editor: Try Hard.
…
Dạo này nhóm vướng vào một vụ tranh chấp bản quyền nên chương bị chậm trễ. Hôm nào rãnh tôi sẽ kể rõ cho mọi người nghe! – Try Hard.
…
43 Bình luận