Nàng Elf tóc bạc nói rằng cô sẽ mang gã đàn ông tên Rebethra này đi.
Nghe vậy Riley đưa kiếm xuống chỉ về phía cô.
“Cô-định-đưa-hắn-đi-đâu?”
Riley dường như không thích ý tưởng này.
Cậu nhìn lên nàng Elf đang đứng trên xác con rồng.
Mắt cậu đầy nghi hoặc khi nhìn về phía cô.
Riley hỏi cô trong khi vẫn giữ ánh mắt ấy,
“Tôi không biết cô là ai và tại sao tôi phải cho phép cô mang tên khốn này đi?”
Dựa trên những gì mà cô nàng Elf này đã nói trước đó, Riley cho rằng hẳn cô ấy phải là thủ lĩnh của loài rồng.
“Chẳng phải cậu đã hỏi tôi tại sao một con rồng lại xuất hiện ở đây sao?”
Khi Elf đối mặt với ánh mắt của Riley.
Nhận ra việc này có hơi muộn, cô khẽ mỉm cười và cúi đầu xuống.
“Bây giờ tôi mới nhận ra, đây chắc là lần đầu tiên chúng ta thực sự gặp nhau. Tôi nên giới thiệu bản thân một cách chi tiết nhỉ. Rất vui được gặp cậu, tên tôi là Isilteru. Loài rồng chúng tôi có một nhiệm vụ, đó là duy trì sự cân bằng của thế giới và dòng chảy số phận. Vì vậy,… tôi ở đây để đưa người đàn ông đó đi.”
Vừa nói Isilteru vừa nhìn Rebethra, người đang ở trong trạng thái khủng hoảng.
Riley cũng liếc sang nhìn Rebethra.
Đối mặt với ánh mắt Isilteru, Rebethra nghiến răng và lườm cô. Có vẻ như Isilteru và Rebethra không phải là đồng minh với nhau.
“Cô nói rằng sẽ bắt hắn đi, vì làm vậy sẽ khiến cho thế giới cân bằng trở lại hay giữ gìn cái quần hòe gì đó phải không?”
Nghe câu hỏi của Riley, Isilteru nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.
Cô khẽ mỉm cười và nói,
"Đúng vậy."
Riley nở một nụ cười như Isilteru.
Cậu giữ nguyên một lúc và nói,
“… Tôi không thích. Cô sẽ làm gì đây?”
Lông mày Isilteru nhướng lên khi thấy phản ứng bất hợp tác của Riley.
“… Hử?”
“Tôi không muốn để phiền phức kéo dài thêm nữa. Vậy nên.”
Nói xong, Riley vung kiếm. Mục tiêu là Rebethra.
"Chờ đããããã!"
Isilteru hốt hoảng khi Riley bất ngờ di chuyển.
Cô nhanh chóng đưa tay ra, dùng ma thuật phòng thủ để bảo vệ cổ của Rebethra.
Tuy nhiên, Isilteru gần như không thể bảo vệ Rebethra bằng phép thuật của mình.
“Lão ta chưa thể chết được. Giết lão ta sau khi moi được tất cả thông tin cũng không phải là quá muộn.”
Isilteru toát mồ hôi lạnh sau khi đỡ kiếm của Riley.
‘Làm sao một con người lại có thể đánh mạnh thế?’
Trên rào chắn bảo vệ cổ của Rebethra xuất hiện một đường xanh mỏng. Đồng thời thanh kiếm mà Riley đang cầm đã trở nên mỏng hơn.
Ngoài ra, Isilteru cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào lượng mana của cậu.
Cô tiếp tục thuyết phục Riley.
“Tất nhiên. Tôi hiểu rất rõ tình hình hiện tại không theo ý muốn của cậu. Tuy nhiên…"
Riley nhăn mặt lại như thể tất cả những điều này thật phiền phức.
Cậu cắt lời Isilteru và giơ kiếm lên một lần nữa.
“Nếu cô đã hiểu, vậy thì đừng can thiệp vào nữa.”
Thanh kiếm của cậu bắt đầu xuất hiện những lằn nứt gãy.
“Lão chết tiệt này còn hồi sinh người chết. Vậy mà cô còn muốn giữ hắn sống? Vì sao? Hay cô chỉ muốn kéo dài thời gian? Tôi đã chịu đựng đủ lý do của cô rồi. Đừng để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.”
Riley đã nói rõ rằng Isilteru không nên can thiệp thêm nữa. Bỏ ngoài tai những lời đó, Isilteru chồng lên thêm một rào chắn nữa trên cổ Rebethra rồi cô cố gắng thuyết phục cậu lần nữa.
“Nếu cậu giết lão ta ngay bây giờ, nó có thể giúp mọi việc trở lại bình thường hơn trong hàng trăm năm tới. Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục như vậy! Vì lợi ích của tương lai, tốt nhất là giữ cho lão còn sống!”
Nghe những gì cô vừa nói, Riley dừng thanh kiếm lại. Cậu nheo mắt lại quay sang nhìn cô Elf.
“… Hàng trăm năm sau?”
Isilteru thở dài và gật đầu nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi của Riley.
Cô đang cố gắng thuyết phục Riley nhìn vào toàn thể của một bức tranh.
"Đúng vậy. Việc như thế này đã xảy ra trong quá khứ và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra lần thứ ba, vì vậy, lần này chúng tôi phải giải quyết chuyện này một cách triệt để. Nếu người đàn ông này chết ngay bây giờ, chúng tôi sẽ không thể chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra trong tương lai…”
Khi Isilteru thuyết phục, cô dần rút lại rào chắn bảo vệ trên cổ Rebethra. Ngay khi cô làm vậy, Riley nắm lấy cơ hội.
“… Chờ đã!”
Cảm thấy ớn lạnh, Isilteru nao núng. Cô tạo ra một sợi dây ánh sáng trên trong lòng bàn tay rồi dùng nó để nhanh chóng kiềm chế Riley, người sắp vung thanh kiếm của mình.
“Cô chỉ là một con thằng lằn to xác, nhưng…”
Riley nghiến răng và trừng mắt nhìn Isilteru trước những phiền phức mà cô đã tạo ra cho anh.
“… Ugh?!”
Nhận ra hào quang chết chóc (sát khí) của Riley, Isilteru cảm thấy khó thở.
‘Cơ thể ta?’
Đó là bởi vì cô không thể di chuyển cơ thể.
“Đừng can dự vào. Sau trăm năm nữa… Lúc đó, hãy để thằng anh hùng khốn kiếp nào đó xử lý. Ta…”
Trong khi lầm bầm với vẻ mặt giận dữ, Riley giật phăng những sợi dây ánh sáng đang kìm hãm mình rồi vung thanh kiếm về phía Rebethra một lần nữa.
“… Ta bây giờ sẽ chỉ sống một cách thoải mái.”
"KHÔNG!"
Vì đang bị đứng hình dưới hào quang chết chóc của Riley, nên phép thuật ánh sáng của cô đã bị hủy bỏ.
Cô nâng mana lên và buộc cơ thể mình di chuyển.
‘Đúng như dự đoán, cô mang danh thủ lĩnh tộc rồng không phải chỉ để trưng? Không nghĩ rằng cô có thể di chuyển cơ thể mình dưới áp lực này. Nhưng, mọi chuyện…’
Rebethra tỏ ra một vẻ mặt đáng thương.
Dường như lão đã từ bỏ tất cả khi thấy Riley vung kiếm về phía mình,
'… đến đây là kết thúc!'
Có vẻ như Isilteru đang cố gắng phục hồi Rebethra.
Cô vẽ vòng tròn ma thuật bên dưới lão. Tuy nhiên, thanh kiếm Riley vung nhanh hơn tốc độ hoàn thành vòng tròn ma thuật của cô.
Thanh kiếm được vung nhiều lần trong khi được bọc trong Mana của Riley, giờ đã trở nên mỏng như một mảnh băng.
Thanh kiếm thậm chí còn có một vết nứt dài trên thân. Nó đã trở nên yếu đến nổi có vẻ như nó không thể được vung một lần nào nữa.
Tuy nhiên, Riley tính rằng như vậy là đủ.
“…?!”
Riley chắc chắn đã cho là như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Rebethra.
<Ta rất thất vọng, Rebethra.>
Vào thời điểm quan trọng đó
Một giọng nói trầm phát ra.
Một giọng nói mang đầy sự kinh hoàng, và nó không phải giọng của Isilteru.
Nó phát ra từ không gian mà xác con rồng xuất hiện.
“…?”
“…?”
Không chỉ Riley là người duy nhất ngạc nhiên, Isilteru, người nãy giờ đang cố gắng phục hồi Rebethra, cũng mở to mắt và nhìn về hướng cổng không gian.
<… Ngươi đã đánh thức ta quá sớm.>
Ngay trước khi thanh kiếm Riley chạm vào cổ Rebethra. Xác chết rồng đã biến mất không một dấu vết. Từ không gian đó, một cánh tay ánh sáng màu tím và đen trộn lẫn vào nhau đột nhiên xuất hiện.
“Kuk?!”
Bàn tay đen xuyên qua vai Isilteru không thương tiếc trong khi vươn ra chộp lấy cơ thể Rebethra. Sau đó bàn tay lập tức lao về phía Riley.
'Cái gì đây?!'
Riley sử dụng phép thuật thời gian và khiến cơ thể cậu di chuyển nhanh hơn. Cậu xoay góc của thanh kiếm đang vung về phía Rebethra sang phía bàn tay đen đang lao về phía ngực cậu.
“Kuk?!”
Trong gang tất Riley đã có thể ngăn chặn bàn tay đen tuyền đang lao đến mình.
Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là tình trạng thanh kiếm của cậu.
Bàn tay đen bẻ gãy thanh kiếm giống như một miếng bánh quy và sượt qua eo Riley.
“Ugh!”
Sau khi tránh được chấn thương chí mạng bằng cách làm chệch hướng bàn tay đen. Riley nhìn thấy bàn tay chộp lấy Rebethra.
Mặt cậu nhăn lại.
‘Không thể nào…’
Cánh tay như một sợi dây cao su, bắt đầu nhanh chóng rút ngắn chiều dài của nó. [note20805]
Isilteru, người vừa bị bàn tay đâm xuyên trước đó, nhanh chóng sử dụng dịch chuyển tức thời và đến bên cạnh Riley.
“Kurhuk!!”
Cô ho ra máu và ngã gục về phía trước.
Tuy nhiên, có vẻ như Riley đã không quan tâm đến cô. Cậu nhìn cánh tay đen nhanh chóng giảm chiều dài vào không gian đen tuyền. Rồi cậu lao về phía trước trong khi cầm thanh kiếm đã gãy.
“Ta không bao giờ cho phép ngươi đem cái tên khốn đó còn sống…”
<Ồ, ai đây ta?>
Riley định sẽ cắt xuyên qua cả Rebethra và bàn tay đen đang bị hút vào lỗ hổng không gian. Tuy nhiên, Riley nín thở khi cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ không gian đó.
<Có vẻ như ngươi vẫn đang lạc lối vì những gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình?>
'… Cái gì?'
<Ký ức của ngươi khá là hấp dẫn… Được rồi, như một phần thưởng, ta sẽ tặng ngươi một món quà.>
Nghe như tiếng cười khinh bỉ đang phát ra từ bên kia không gian. Riley đang xử lý những gì cậu vừa nghe từ giọng nói, nhưng rồi bàn tay đen đổi hướng và đập vào cơ thể Riley như một cây roi.
“Kuhup?!”
Cậu bị bật ra như một quả đạn đại bác.
Rầm Rầm.
Riley bay vượt qua cống ngầm Lower Solia và các tòa nhà cũ. Vẫn không hề chậm lại. Cậu tiếp tục bay qua phía trên Main Plaza, cuối cùng cậu đã lao thẳng xuống đập vào bức tường bên ngoài lâu đài Solia.
“Up… Kuk!”
Riley không chỉ bị thương vật lý. Hào quang chết chóc mà cậu đã lan truyền trước đó để kiềm chế Isilteru quay lại phản phệ cậu cùng một lúc, cậu ngay lập tức ho ra máu.
“Kuhuk. Kuk…”
Cùng lúc đó Isilteru, người bị đâm vào vai và ngã xuống phía trước, cũng đang ho ra máu như cậu.
‘Không hề mang mana,... thứ đó đã tạo ra một sức mạnh đang sợ như thế chỉ bằng cách vung tay?’
Nhìn thấy Riley bị đánh văng từ Lower Solia đến Lâu đài Solia. Isilteru nắm chặt vào vai mình khi nhìn chằm chằm vào bàn tay đen và Rebethra dần dần bị hút vào không gian.
‘Kuk. Ta không thể mất lão ta như thế này…”
Tay cô sáng lên vè bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật trong không khí. Tuy nhiên, ý thức của cô đã bắt đầu trở nên mờ dần.
Cô lại gục xuống phía trước vì không thể cầm cự được.
Tuy nhiên, có người đã đến đứng cạnh và hỗ trợ cô.
"… Điều này thật là buồn cười. Tôi không biết tình hình là gì, nhưng…”
Andal đã đỡ cô.
Thấy vậy, Isilteru tỏ vẻ nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại. Một cô gái khác chạy theo Andal đến bên cạnh cô và hoàn thành câu thần chú mà Isilteru đang vẽ.
“… Con đã hoàn thiện nó.”
Isilteru mang thiên hướng ánh sáng mà Andal lại không thông thạo về mặt đó. Mặt khác, Nainiae, người được tất cả các nguyên tố ban phước, đã có thể hoàn thành vòng tròn cho Isilteru. Cô nhìn vào bàn tay đen và Rebethra biến mất vào không gian.
“…”
Cô trừng trừng đôi mắt trắng của mình nhìn vào cánh cổng không gian đang dần hẹp lại.
‘Nó dẫn đến…’
Chẳng mấy chốc, cổng không gian biến mất hoàn toàn. Nainiae chỉ có thể há hốc miệng nhìn việc đó diễn ra.
“…?”
"Con tìm được chúng không?"
Chỉ một lúc trước đó, Andal đã thuyết giáo Nainiae một tràng về việc sử dụng Mana. Nhưng bây giờ, trong khi đang đỡ Isilteru. Andal hỏi liệu cô có nhìn được Rebethra đã đi đâu không.
"Ở đâu?"
Thủ lĩnh của anh đã bị tấn công. Do đó, đôi mắt của Andal bùng cháy trong cơn giận dữ. Nhận thấy vậy, Nainiae cắn chặt môi và quay đầu lại.
“… Lão ta đâu rồi, con khốn và lão già ấy đâu rồi.”
Theo hướng mà Nainiae quay sang, Riley, người bị ném vào bức tường lâu đài, đang đi về phía họ trong khi đang lau sạch máu bằng tay.
“…”
Riley cũng toát ra vẻ chết chóc trong ánh mắt y hệt như Andal. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, Nainiae lại cảm thấy có lỗi.
‘Cậu chủ…’
Nainiae đang cắn chặt môi vì nơi mà bàn tay đen và Rebethrea đang ở chính là nơi đã xuất hiện trong cơn ác mộng của Riley. [note20804]
…
Trans: Hein
Edit: Try Hard.
…
21 Bình luận
thx trans
Thanks~