.
.
.
“…”
“Rời đi sao?”
Riley cảm thấy bất ngờ khi nghe Reitri nói rằng họ sẽ rời khỏi RainField.
“Anh tính nói rằng mình đã bán hết hàng rồi à?”
Reitri lắc đầu trước câu hỏi và trả lời.
“Không, không phải thế!”
Reitri nói rằng có lẽ anh phải bán mấy cái ô (dù) với cái giá sau khi bị mặc cả (trả giá), hoặc là anh sẽ chẳng bán được cái nào ở đây luôn. Anh ta thở dài.
“Cách anh hành xử không hề giống một thương nhân. Như thằng nhóc kia đã nói lúc trước, anh tính sẽ làm gì nếu như vì chuyện này mà anh phá sản?”
Nhìn Reitri thở dài mà Riley nhớ lại lời phàn nàn của Horai, cậu hỏi thêm.
“Vậy thì, có chuyện gì đó quan trọng hơn xuất hiện à?”
“Không!”
Reitri lắc đầu lần nữa.
“Vậy chuyện là thế nào?”
“Thì kiếm lợi nhuận là rất quan trọng, nhưng mạng người quan trọng hơn… Chúng tôi nghĩ vậy!”
Reitri trả lời với vẻ mặt cam chịu.
Hiểu chuyện của Reitri muốn nói đến, Riley nhướng lông mày lên một lúc và nhắc đến pháp sư bóng tối mà họ đã nói trước đó:
“Do tên khốn đó à?”
“Vâng…”
Như thể nhức đầu vì chuyện này, Reitri xoa trán và gãi đầu. Ông nhắc đến quyển sách mà tên khốn đó đã lấy.
“Nó nói về mây đen!”
“Mây đen?”
“Dựa vào đó, tôi đã thu được một số thông tin. Sớm thôi, tôi nghĩ sẽ có một đợt mưa axit tại Rainfield. Hơn nữa… nó sẽ cực kì nguy hiểm!”
Rainfield chưa hề xảy ra một vụ mưa axit nào. Giờ đây, Reitri vừa thở dài vừa giải thích rằng có thể sẽ xuất hiện một đợt mưa axit trên toàn thành phố.
“Tôi nghĩ rằng tên đấy sẽ làm gì đó với những đám mấy và gây ra mưa axit!” ~ [note8689]
Riley quay qua hỏi Nainiae khi nghe Reitri nói thế.
“Có khả năng không?”
“… Theo lí thì có thể! Mặc dù phần chuẩn bị sẽ mất khá lâu để khiến cho tất cả mây bao trùm thành phố trở nên như thế!”
Nghe Nainiae nói vậy, Reitri gật đầu và giải thích them.
“Nếu những gì cô Nainiae nói là đúng, trận mưa axit này có thể… sẽ không chỉ khiến ta rụng tóc hoặc làm hư hại đồ vật!”
Reitri lắc đầu lẩm bẩm rằng, tên đó dự định sẽ làm một trận đại thảm họa và nghĩ sẽ không có cách nào để ngăn chặn.
“Tôi nghĩ rằng… Với sự việc này, tiền thưởng của tên đó chắc chắn sẽ tăng lên!”
Dựa vào giọng nói, có vẻ như Reitri đã từ bỏ.
Nghe anh ta nói như vậy, Riley hỏi lại với vẻ mặt bối rối.
“Về chuyện anh vừa nhắc đến, anh đã nói với vệ binh chưa?”
“Rồi!”
Từ câu hỏi của Riley, Reitri nhìn như thể anh đã bị đối xử khá tệ. Có vẻ như anh ta đang nhớ lại lúc mình cố giải thích cho lính canh.
“Tôi nó rằng… tình hình rất nghiêm trọng, nên tốt nhất là di tản mọi người ra khỏi thành phố ngay cả khi họ có kế hoạch tiêu diệt hắn ta!”
Reitri nói rằng mình đã không những đi gặp những người lính, mà còn giải thích cho những quan chức cấp cao khác.
Anh nắm chặt tay lại.
“Nhưng… họ nói rằng nó sẽ có chút khó khăn!”
“Huh?”
“Về vấn đề ngân quỹ!”
Hiện tại Rainfield đang trong mùa cao điểm, cao nhất trong lịch sử.
Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, cho nên có rất nhiều người đổ xô đến Rainfield. Nghĩa là thành phố sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
“Họ nói rằng… đó chỉ là mưa, và nó rơi mọi ngày, mọi tuần, mọi tháng, mọi năm nên không có vấn đề gì là to tát!”
Nói tóm lại những gì Reitri muốn giải thích thì là như vầy.
“Mấy lũ cấp cao đã mục rữa hết cmnr, nên chúng không hề quan tâm đến việc sơ tán những du khách? Tôi nói đúng không?” [note8690]
Reitri lặng lẽ gật đầu. ~ (Hein lặng lẽ gật đầu)
“Nhiều người sẽ chết khi cơn mưa axit đến Rainfield, và họ sẽ chết giống như những người trong thư viện…”
“Trở thành những con rối?”
“… Có thể!”
Riley nhăn mặt lại khi nhận thấy mọi chuyện quá nực cười.
“Ha! Thật chứ, bất cứ chỗ nào mình đi cũng đều có những thằng khốn như thế này!”
Nếu Ian ở đây và nghe được lời giải thích từ Reitri, ông sẽ phun ra những thứ như: ’Lũ khốn kiếp! Chúng là ai? Não chúng được làm bằng óc chó à?’
“Ugh, từ lúc mình tới đây nghỉ còn chưa được hai tuần nữa…”
‘Mình có nên can thiệp không? Nó quá mệt mỏi! Nhưng mà… Sẽ kéo theo chuyện gì nếu mình giải quyết chuyện này?’
Reitri hà hơi uống một ngụm trà, hỏi Riley đang suy nghĩ về những hậu quả sau này.
“Cậu chủ Riley, vậy cậu định sẽ làm gì?”
Riley tiếp tục im lặng.
Reitri bắt đầu nói về kế hoạch của nhóm thương nhân.
“Đầu tiên, chúng tôi sẽ… tìm thêm một số lính đánh thuê mới và cố gắng tiếp tục di chuyển đến thành phố khác. Một chiếc dù cũng có thể được sử dụng như một cái ô. Dù sao thì, mức lỗ cũng sẽ không lớn đến mức làm chúng tôi bị phá sản!”
Nghe Reitri nói vậy, Nainiae nghiêng đầu hỏi lại.
“Lính đánh thuê mới? Ông không đi cùng với nhóm đánh thuê Lightning Boulder sao?”
Giờ để ý kĩ thì, Riley không hề thấy ai trong nhóm Lightning Boulder trong nhà trọ.
“Về chuyện đó… tôi đã thử thuyết phục họ, nhưng không may, chuyện không như ý. Cả ba người họ nói rằng họ sẽ ở lại Rainfield.”
“Ở lại?”
Reitri gật đầu khi Nainiae hỏi lại. Anh ta nói:
“Cuộc sống đội trưởng của họ gắn liền với tên pháp sư ấy. Họ có một mối thù sâu nặng. Cậu ta nói rằng mình sẽ nhân cơ hội này chấm dứt nó!”
Nghe lời giải thích của Reitri, Riley nhắm mắt nhớ lại đã từng có một người trong nhóm đó đã nói như thế.
‘Cựu đội trưởng trước đó là một trong số những nạn nhân!’
Riley nheo mắt khi hiểu ra lí do họ chọn ở lại Rainfield.
…
***
…
Tại một bóng đèn chập chờn bên trong Rainfield.
“… Tìm thấy rồi.”
Có vẻ như bóng đèn đã đến giới hạn tuổi thọ của nó.
Bên dưới là một cậu bé đang giương mũi thương ngang vai. Với ánh mắt đầy sát khí, cậu nhìn thẳng vào vùng tối phía trước.
“Um?”
Tại đó, một người dàn ông mặc một chiếc áo choàng màu đen phấp phới trong không khí.
Lão ngước lại nhìn.
“Một trong những khu đất cao ở Rainfield… Nơi phù hợp để thực hiện thao tác lên những đám mây… Đúng như mong đợi từ Reitri. Mặc dù với ít thông tin như thế, ông ấy cũng có thể suy luận ra đáp án!”
Nghe cậu bé nói rằng cậu đến để tìm mình, người đàn ông bên dưới tấm áo choàng nở nụ cười và hỏi lại.
“Cậu có phải là một du khách?”
“…”
“Nơi này có phong cảnh rất đẹp. Ở Rainfield không còn nơi nào phù hợp hơn để xem cảnh mưa rơi!”
Lắng nghe lời nói của lão, cậu nhóc cầm chặt vào cây thương và ném cho lão một câu hỏi.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong?”
“…”
Cậu cảnh báo lão nên chuẩn bị.
Khuôn mặt tươi cười lúc trước của lão bắt đầu thay đổi.
“Nếu tôi thành công trong việc đâm xuyên qua cổ họng ông trước khi ông kịp chuẩn bị, liệu tôi sẽ bước thêm một bước đến gần với anh hùng đích thực giống như ngài Ian?”
Cậu vừa bước vừa lẩm bẩm.
Bong bóng trên mặt đất tan vỡ tạo nên tiếng động giống như đang cỗ vũ cho cậu.
“Đâm xuyên cổ họng? Cổ họng ai?”
Người đàn ông nghiêng đầu như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cậu nghiến răng lại khi nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng của lão.
“Năm năm trước…”
Cậu lật mũ trùm của mình lên và nói:
“Có một tên khốn đã cười như điên sau khi tàn sát cả ‘giống loài’ của ta. Hôm nay, ta sẽ đâm xuyên cổ họng tên khốn đó!”
Khuôn mặt cậu lộ rõ sau khi lật mũ trùm.
Khuôn mặt cậu tràn đầy sự giận dữ và sát khí. Đôi mắt cậu thanh đổi thành một thứ không còn là người, sắc bén giống như một con rắn.
“Ah?”
Nhìn thấy đôi mắt cậu, người đàn ông bên dưới tấm áo choàng lật mũ trùm lên với đôi mắt mở rộng.
“À! Đôi mắt ấy?”
Đôi mắt đã chuyển thành mắt rắn liếc nhìn lão như muốn đục thủng con người lão.
“…”
Khuôn mặt của lão chắc chắn là của tên điên đã cười như thằng khùng trước khung cảnh kinh khủng mà cậu đã chứng kiến năm năm về trước.
“Ah, đôi mắt ấy! Ta nhớ! Ta nhớ rồi! Nó thật là tuyệt diệu!”
Khuôn mặt lão lại biến dạng khi nhìn thấy đôi mắt của cậu.
“Để tránh việc được sống bất tử, họ đã tự đốt chính cơ thể của mình và đuổi theo ta. Điều đó thật sự…. Wow, nó thât sự rất tuyệt vời!”
Lão tiếp tục với tông giọng hào hứng.
Tay cầm thương của cậu run lên vì giận dữ.
“Nghĩ đến việc vẫn còn người sống sót trong giống loài của cậu!”
“…”
“Đây là trả thù phải không? Chắc chắn vậy rồi, đây là trả thù? Ah, thật vô ơn! Ta chỉ rộng lượng muốn ban cho họ một cuộc sống bất tử?”
“… Câm miệng!”
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Có lẽ là do cơn mưa. Lão vẫn tiếp tục nhìn cậu với nét mặt không thay đổi.
“Cậu định tự đốt cháy bản thân rồi đuổi theo ta à?”
“CÂM-MIỆNG…”
“Ah, đợi chút! Nơi này là Rainfield? Không may là, sẽ rất khó cho cậu để tựu đốt bản thân mình ở đây đó nha!”
Lão tự vỗ vào mặt mình và bắt đầu cười lớn.
“Hồi đó, ta chỉ có thể “cứu” được <một>, nhưng không nghĩ rằng cơ hội tốt lại đến thế này! Loài của cậu sẽ trở thành <hai>”
Lão búng ngón tay và cái đèn đường đang chớp tắt bắt đầu sáng lên.
“Giờ nhìn kĩ thì, khuôn mặt của cậu cũng hơi giống với khuôn mặt của tên này!”
Dududu…
Đất dưới chân lão bắt đầu rung lên.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nheo mắt lại. Điều cậu nhìn thấy là… một cánh tay màu đen bất ngờ trồi lên từ mặt đất.
“… Guuuurrrrrr!”
Bàn tay nhấn mạnh xuống đất đẩy thân người lên, vai, cái đầu còn lại vài sợi tóc và khuôn mặt xuất hiện ngay sau đó.
“Sự trùng hợp quả là…”
Lão lẩm bẩm trong khi mắt của cậu mở căng ra.
“…?!”
“Đúng như ta nghĩ, ta đã đúng!”
Clap clap!
Lão vỗ tay hoan hỉ về điều ấy.
“Ah ah, ta đã làm được hai việc trong cùng một ngày! Hôm nay quả là ngày tuyệt với! Ta đã sắp hoàn thành xong mục đích và cũng chính tay ta sẽ giúp cho hai cha con đoàn tụ lại với nhau!”
Cái xác trồi lên ngay cạnh người đang ông.
Mặc dù đã bị thối rửa, nhưng cậu lại biết rất rõ khuôn mặt của nó.
Đó là người mà cậu nhớ rất nhiều, và cũng đã xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cậu.
“Cha…?” (Bố)
Cái xac cầm một cây thương trong dáng đứng xiêu vẹo.
Cái xác đó… không chỉ là bà con mà cậu đã mất năm năm trước, mà còn là cha của cậu.
“Trong tất cả loài của cậu, ông ấy là người tài năng nhất phải không? Ta không muốn mất ông ấy nên ta đã làm việc rất cật lực!”
“…”
“Ừ thì, để cứu cái xác, ông ấy đã bị mất ít tóc và trông thì rất tệ, nhưng… Cậu vẫn nhận ra ông ấy đúng không? Cậu là con của ông ấy mà!”
Lão vỗ vào cái xác và cười đầy sảng khoái.
Nhìn thấy lão làm như thế, Nara Basilisk nắm chặt thương đến mức có thể làm gẫy nó.
Lờ đi máu ứa ra trong miệng, cậu hét lên:
“TAO GIẾT MÀY…”
“… Ax, tới nào…”
“CHẮC CHẮN… TAO-SẼ-GIẾT-MÀY!!”
Sưuuuwaaa
Lần này, tiếng hét của cậu lớn đến mức át đi tiếng mưa.
Người đàn ông mặc áo choàng cho ra một vẻ mặt sợ hãi.
“Aw…”
Cùng lúc với tiếng hét, từ điểm mù của lão, một mũi tên bay thẳng tới.
Nó được bắn bởi Rorona thuộc nhóm của Nara.
“Ôi trời!”
Trước khi có ai đó nhận ra, có một cái xác khác đứng bên cạnh lão. Cái xác dùng đầu của nó để đỡ mũi tên một cách hoàn hảo.
“Ta đã cho hai cha con gặp lại nhau lần nữa!”
Cùng với tiếng lẩm bẩm, chiếc bóng đèn tắt ngúm hoàn toàn.[note8691]
“Thật chứ…”
Cùng lúc với tiếng vọng, một vài vệt sáng đỏ bay thẳng lên bầu trời.
Boom…
Boom…
Những chiếc pháo hoa chống thấm được Rainfield chuẩn bị trong những dịp lễ đặc biệt… bắt đầu tô điểm cho bầu trời.
“Thật là vô ơn…”
Người đàn ông trong áo choàng nhìn thẳng vào Basilisk và cười.
Có vẻ như tiết mục pháo hoa của Rainfield đã bắt đầu.
…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard.
…
Lâu rồi Hein - Cựu Trans của nhóm mới xuất đầu lộ diện, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Hiện tại thì mình thấy nhịp truyện đang khá chậm và chán, mong là sắp tới sẽ có vài thứ hay ho hấp dẫn hơn!
…
23 Bình luận
thx trans