The Lazy Swordmaster!
Chương 137: Vết thương trong tâm hồn.
16 Bình luận - Độ dài: 2,406 từ - Cập nhật:
“…”
“Âm thanh này?”
Riley, người đang nhắm mắt, mở rộng giác quan của mình để phát hiện thứ phát đã ra âm thanh.
Âm thanh phát ra từ bên trái dần trở nên lớn hơn. May mắn thay, có vẻ như không có nhiều con trong số chúng.
'Khoảng hai con?'
Urururung…
Chúng hú lên một lần nữa.
“Âm… Âm thanh này là… Không thể nào?”
Sera đã chuẩn bị làm món hầm sau khi vừa xong phần rau. Nghe thấy tiếng gầm rú của con thú phát ra từ bụi cây bên trái, cô giật mình.
"Chúng có thể là ... sói?"
Có vẻ như Nainiae cũng nhận ra tiếng hú. Cô thì thầm và chăm chú nhìn về phía bụi cây.
“N… Nainiae. Chị nghĩ đó chắc hẳn chỉ là sói thôi, phải không? Mùi này chắc chắn là… ”
Có vẻ như cô đã đúng. Những cành cây động đậy, họ nhận thấy đôi mắt sắc bén chỉ có ở những con sói ẩn hiện bên trong.
"Hiiiik ?!"
Sera tái mặt sau khi tìm thấy đôi mắt của bầy sói.
Riley, người đang giả vờ ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, hé mắt và đứng dậy khỏi lòng Nainiae.
"Những con sói ở đây không biết cảm giác sợ là gì sao?"
Đôi mắt mỏi mệt của Riley, nhìn chằm chằm vào những con sói ngoài bụi rậm.
‘Mình cần phải giết chúng.’
Những con sói lại gầm gừ về phía họ.
Đối mặt với bầy sói, Riley cũng bắt đầu nghiến răng.
Cậu bực mình vì việc nghỉ ngơi của mình bị gián đoạn. Ngoài ra, cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra thêm một lần nữa nếu cậu không giết chúng.
‘Nếu mình giết chúng ...’
Riley đã có những ký ức rất tệ hại về việc tha mạng cho những thứ có răng nanh và móng vuốt, rồi rốt cuộc tất cả đều dẫn đến đổ máu.
Để không lặp lại sai lầm lần nữa, cậu định đưa tay xuống phía eo.
Tuy nhiên, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt.
"Thiếu chủ."
“…?”
Bàn tay đó trông rất kinh dị khi bị thiếu mất đi hai ngón tay.
Đó là bàn tay của Nainiae.
Mặc dù trông thật kinh khủng nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay, cậu cảm thấy ấm áp.
Có lẽ đó là lý do chăng?
Đôi mắt của Riley run lên trong giây lát.
"Không cần phải giết chúng."
Nainiae nhìn Riley chằm chằm và nói.
Riley đặt bàn tay mình lên tay Nainiae.
"Nếu tôi không giết chúng, chúng sẽ trở lại ..."
"Thiếu chủ."
Nainiae gọi Riley một lần nữa.
"Những đứa trẻ này không phải là con người."
Không giống như Riley, người nghĩ rằng những con sói gầm gừ với họ từ bên ngoài bụi rậm nên bị giết, Nainiae đang nói… cậu nên để chúng sống.
"Nếu em dùng lời nói với chúng, chúng chắc chắn sẽ hiểu."
Cô ấy nói để cô ra nói chuyện với chúng.
Thấy điều đó thật nực cười, Riley mở lời.
“…”
Riley tự hỏi liệu cô ấy có biết con người và sói chẳng hề giống nhau không.
"Có vẻ như cô đang…"
Cậu hất tay Nainiae ra và cố gắng rút kiếm của mình như thể muốn nói rằng cô đừng làm điều vô ích nữa.
Nhưng Nainiae đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Thiếu chủ."
Cô ấy kêu lên.
“Rút kiếm mỗi khi gặp chuyện như thế này và gây ra đổ máu… Đó… Đó không phải là điều anh muốn, phải không?”
Nghe vậy, mắt Riley mở to.
Đó là bởi vì cậu không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi đó ngay lập tức.
Trong quá khứ, cậu đã chặt đứt tất cả những việc có thể gây ra phiền phức cho cậu sau này.
"Xin hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi."
Nainiae đặt tay phải lên vai Riley và ấn nhẹ xuống. Sau đó cô đi về phía bụi cây nơi phát ra tiếng gầm gừ.
“N… Nainiae!”
Sera tái mặt vì sự xuất hiện bất ngờ của bầy sói. Cô cầm lấy cái muôi úp nồi trên tay như một thanh gươm và rưng rưng nước mắt.
“H ... Hãy nhanh lên! Đuổi chúng đi! ”
Nghe thấy giọng nói sợ hãi của Sera, Nainiae quay đầu lại nhìn Sera.
Cô ngượng cười và nói,
“À, vâng…”
Có vẻ như cô cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt của Riley và Sera nhìn chằm chằm từ sau lưng. Nainiae toát mồ hôi lạnh. Cô bước đến ngay trước bụi cây và quỳ gối.
‘Chỉ có hai con thôi sao?’
Cô ngồi trên mặt đất ngang tầm với hai con sói. Như thể cô ấy cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô nhíu mày.
'Đây là?'
Cô thấy thứ mà cô không thể nhìn thấy khi bầy sói đang trốn trong bụi cây.
Có những vết đen trên lông của chúng.
Những con sói mang trên mình những vệt đen gầm gừ cảnh giác Nainiae.
"Trật tự nào. Tớ không cố gắng làm tổn thương các cậu ”.
Nainiae đưa ngón trỏ lên môi nói với bầy sói. Như thể cuộc nói chuyện đang thực sự xảy ra, những con sói thả lỏng khuôn mặt một chút và bắt đầu thư giãn hơn.
'Họ đang nói chuyện với nhau ư?'
Riley, người đang quan sát điều này từ phía sau, nheo mắt lại như thể cậu đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Tại sao cậu không đến đây."
Nainiae đưa tay ra.
Hai con sói nhìn vào mắt của cô, cẩn thận đi đến và bắt đầu cọ đầu vào bàn tay cô.
"Cô đã làm thế nào vậy?"
Riley lên tiếng. Nainiae nhẹ nhàng chải lông cho bầy sói, quay về phía Riley,
“Hang động của ‘sư phụ’ có rất nhiều linh vật bảo vệ. Em đã học cách nói chuyện với động vật từ chúng”.
Riley đã nghĩ Nainiae sẽ chỉ đơn giản là áp đảo bầy sói bằng sức mạnh hoặc sát khí của cô. Nhưng sau khi nghe câu trả lời, Riley nhận ra mình đã đoán sai. Cậu tặc lưỡi.
“Thiếu chủ… Chỉ một chút…”
“…?”
Như thể đang cố gắng bảo Riley hãy đến đây, Nainiae ra hiệu bằng tay với vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu nghiêng đầu sang một bên và đi đến chỗ cô.
"… Đây là?"
Riley nhìn bầy sói khi đứng sau Nainiae, cậu cũng nhíu mày giống như Nainiae.
Đó là vì những vết đen.
Những vết bẩn chằng chịt trên bộ lông của chúng như bùn. Những vết đen như mực đang co giật bất thường như thể chúng còn sống.
“Vết bẩn này… Nó giống với thứ mà tôi thấy ở khu vực sa mạc gần Lâu đài Solia.”
"Sa mạc?"
“Thiếu chủ, có khi nào… anh đã thấy nó trước đây?”
Riley gật đầu.
Trong cuộc thi kế vị, Riley đã nhìn thấy những vết bẩn tương tự như thế này trước cửa một hang động gần làng Alieve.
Nó có tính axit cao, phát ra âm thanh sôi sùng sục và có mùi kinh khủng đến mức Riley phải bịt mũi lại… Mùi dịch bệnh hôi thối nồng nặc.
'Hãy xem nào.'
Riley đưa mũi đến gần vết bẩn trên người bầy sói và kiểm tra mùi.
“Ư…”
Nó bốc mùi thật kinh khủng.
Mùi hôi chắc chắn giống với mùi cậu ngửi thấy ở hang động gần làng Alieve.
"Đúng vậy. Tôi đã thấy chúng trước đây. "
Có vẻ như vết bẩn đã dính vào bầy sói lâu lắm rồi. So với những gì Riley nhìn thấy trước đây, chúng đã hơi khô đi. Tuy nhiên, mùi hôi thối chắc chắn là giống nhau.
“Vết bẩn này… Nếu em đoán không nhầm… Nó chắc hẳn xuất phát từ hai kẻ mà sư phụ của em và phu nhân Isilteru đang đuổi theo.”
"Họ đang đuổi theo ai đó à?"
"Chúng là những người tương tự như Rebethra và tên pháp sư bóng tối, những người có thể làm cho người chết sống lại."
Sử dụng phép thuật gió, Nainiae cẩn thận cắt bỏ những vết đen bám trên lông của những con sói.
Cô nhăn mặt nhìn những vết bẩn rơi xuống đất.
Bộp bộp…
Do những vết đen ngấm xuống đất và bốc ra mùi hôi thối kinh khủng.
"Tên lính đánh thuê tên Kabal, kẻ đã lấy mất cánh tay của Bá tước, được nghi ngờ là đã ở trong sa mạc đó."
Nainiae nhắc đến cái tên này cô nhìn xuống mặt đất nơi cỏ đang chết dần.
"Kabal?"
Cô cẩn thận loại bỏ vết bẩn trên người con sói còn lại. Nghe câu hỏi của Riley, cô mô tả lại khung cảnh mà cô nhìn thấy ở sa mạc.
"Vâng ạ. Đó là lý do tại sao em nói rằng bọn họ đều giống nhau. "
Cô ấy mô tả rằng những bãi cát trên sa mạc đều dính đầy vết đen, ốc đảo khô cằn, và những cái hố cực lớn như thể đã có vài chục phép thuật nổ tung được thi triển ở đó.
Trên hết, cô cũng cho biết rằng vị trí của các ngọn đồi đã bị xáo trộn.
"Như cậu chủ đã nghi ngờ, họ là những người có thể sử dụng các năng lực đặc biệt khác nằm ngoài ma thuật, và họ làm điều đó mà không cần năng lượng mana."
Riley nghĩ về pháp sư bóng tối, tên đã làm người chết sống lại rồi chợt chuyển qua Rebethra và giọng nói đến từ bên ngoài cánh cổng không gian.
Cậu nghiến răng.
“A… dù sao thì… Hai đứa nhỏ này… sẽ ổn thôi nếu em cho chúng vào, phải không?”
Nainiae nhận ra mặt Riley bắt đầu nhăn lại.
Để thay đổi chủ đề, cô ấy đề xuất nhận những con sói.
Riley thả lỏng khuôn mặt và bắt đầu gãi đầu.
"Để chúng đi không phải tốt hơn sao?"
Nghe câu hỏi của Riley, Nainiae lắc đầu nói,
“Thiếu chủ, em không đưa ra lựa chọn này chỉ để cứu chúng.”
Nainiae đã ngăn Riley lại khi cậu cố rút kiếm. Sau đó, cô đi về phía những con sói đang gầm gừ và đưa tay về phía chúng.
Cô đã làm tất cả những việc đó, nhưng không phải vì cô coi trọng mạng sống của chúng.
"Đó là dành cho anh, thưa Thiếu chủ."
"Cho tôi?"
Nainiae vừa trả lời vừa lướt qua bầy sói. Riley nghiêng đầu sang một bên.
“Em đã từng đọc một cuốn sách khi còn ở Rainfield. Nó nói rằng những con sói khá là có ích trên tuyết. "
“…”
“Vì vậy, em nghĩ chúng có thể có ích cho chuyến du lịch của anh. Thay vì giết chúng... làm vậy tốt hơn nhiều, phải không? "
Sau khi nghe câu trả lời của Nainiae, Riley thở dài đưa tay lên mặt.
“… Hààààà.”
Chính lúc này cậu nhận ra rằng mình đã kiệt quệ về mặt tinh thần.
‘Nếu là mình lúc trước ...’
Riley cảm thấy rằng lựa chọn mà Nainiae đề xuất tốt hơn là ý tưởng chỉ giết những con sói mà không cần suy nghĩ.
Riley đã từng có thể dễ dàng đưa ra những ý tưởng như vậy trước đây. Nhưng bây giờ, cậu đã không thể.
"Cứ làm như cô muốn."
Riley lẩm bẩm trả lời. Nainiae chậm rãi gật đầu.
“X… xin thứ lỗi…”
“…?”
“…?”
Riley và Nainiae quay đầu về hướng phát ra giọng nói.
Sera đang nấp mình sau cái nồi và giữ chặt cái muôi. Với khuôn mặt đầy nước mắt, cô ấy đang nhìn cả hai người.
"Chúng ta có thể thả chúng đi không?"
…
* * *
…
Màn đêm buông xuống trong rừng.
Sau món hầm trong bữa tối. Giờ đây, trong số những người bên cạnh đống lửa, chỉ có hai người còn thức.
“Nào, Nainiae. Em đã nói là sẽ cho Thiếu chủ gối vào lòng để cậu ấy có thể ngủ một giấc ngon lành mà. Làm thế nào em có thể thiếp đi nhanh thế? "
Những người còn tỉnh là Sera và Riley.
Đặc biệt, Sera có vẻ bực bội khi nhìn Nainiae đang ngủ trong khi tựa vào vai Riley.
"Cô không tức giận về những con sói, phải không?"
"Cậu biết là tôi thực sự không giận mà, phải không?"
Gần đùi Nainiae, hai con sói cuộn mình lại và đang ngủ.
Sera đang quan sát chúng, rồi đuôi của những con sói đột nhiên dựng lên.
Sera chùn vai.
"Tôi ... tôi thực sự không giận mà, cậu thấy không?"
‘Khứu giác của Sera giống như loài sói vậy... Không, có khi khứu giác của cô ấy còn tốt hơn loài sói, nhưng cô ấy lại là người sợ chúng?’
Dường như thấy điều gì đó thú vị. Riley cười mỉm.
Trong khi đó, Sera bĩu môi và bắt đầu phàn nàn.
"Vâng, đúng vậy. Thực ra, tôi hơi sợ chó”.
Sera ôm đầu gối. Riley nói đùa,
"Cô biết chúng không phải là chó mà phải không?"
“Dù… dù sao thì, chúng đều giống nhau!”
Sera đột ngột hét lên.
Một trong những con sói đứng dậy và chớp mắt, Sera cứng ngắc nín thở.
“…”
Con sói bị đánh thức nhìn chằm chằm vào Sera và sau đó cuộn người lại.
Nó ngủ tiếp.
“… Puuuuaaaaa!”
Sera thở phào.
Trong nước mắt, cô tiếp tục những gì đã đề cập trước đó.
“Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bị một con chó cắn. Nó vẫn còn đó như một vết thương lòng nên… ”
Riley nghĩ về cách Sera run rẩy khi cầm một cái muôi. Cậu gật đầu như thể đã hiểu.
"Tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu điều đó."
"Thiếu chủ, cậu không có sao?"
"Có gì?"
"Những thứ như chấn thương tâm lý."
Trước câu hỏi của Sera, Riley trống rỗng nhìn chằm chằm vào đống lửa.
Tí tách.
Tí tách.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chúng mà không hề trả lời câu hỏi của Sera.
…
Trans: Hein.
Edit: Try Hard.
…
Với mình, chương này thực sự hay. (Try Hard)
16 Bình luận