"..."
Hôm nay quả là một ngày may mắn.
Gia đình Finn Iphelleta đón chào người con trai thứ ba của họ ra đời.
Mái tóc đen của đứa bé đặc biệt giống mẹ.
Tên của nó là Riley.
“Ít nhất thì tôi vẫn còn sức để đặt tên cho nó!”
Phu nhân Iris nở nụ cười tươi.
0 tuổi.
Đứa bé cất tiếng nói.
Không phải là từ “Mẹ”.
Nó bập bẹ nói, “Cuối cùng...”
Ý của nó là gì?
Mọi người chưa bao giờ dạy cho nó từ đó…
1 tuổi.
Tôi đã bí mật xem xét cơ thể của cậu chủ. Để kiểm tra năng lực của ngài ấy.
…
Tôi chưa bao giờ thấy ai có tài năng như thế này trong 60 năm cuộc đời của mình.
Đầu tôi ngập tràn sự hứng thú và ghen tị.
Không phải với tư cách là một quản gia, mà là một kiếm sĩ.
Có phải vì tôi đã được chiêm ngưỡng thứ tài năng còn kinh khủng cả thiên tài?
Tôi đã mất ngủ cả đêm.
2 tuổi.
Người con trai cả, cậu chủ Ryan, đã đạt Á Quân trong Giải đấu kiếm nghiệp dư. (Novice Swordsmanship Tournament)
Các đối thủ của cậu đều khoảng 14-15 tuổi.
Cậu ta đã đánh bại họ khi mới chỉ 9 tuổi.
Các hầu gái trong lâu đài đang suy nghĩa rằng cậu ta có thể vượt qua cả cha mình.
Lũ ngốc, cậu chủ thứ 3 mới đúng là thiên tài.
3 tuổi.
Mặc dù không cùng một mẹ.
Khi nhìn thấy anh em của mình luyện tập thì ngài cũng phải hứng thú chút ít, đúng chứ?
Nhưng ngài ấy lại không hề có vẻ gì là quan tâm đến kiếm cả.
Chỉ với việc đơn giản là nhìn lấy cái thứ siêu siêu tài năng ấy chưa phát triển, cũng đã đủ làm tôi phát điên rồi.
4 tuổi.
Có lẽ tôi đang dần dần mất đi sự kiên nhẫn do tuổi già.
Tôi đã đưa cho ngài một thanh kiếm gỗ.
Không giống như tài năng vốn có của mình, vì lí do nào đó, ngài ấy nhắm chặt mắt, la hét không muốn cầm kiếm.
Và cuối cùng, ngài ấy vẫn chưa vung kiếm dù chỉ một lần.
Có phải tôi đã quá hấp tấp?
5 tuổi.
Gia đình Finn Iphelleta có truyền thống tài năng thiên bẩm về kiếm thuật.
Sau người con cả, người con trai thứ 2, cậu chủ Lloyd, cũng đã thể hiện rất tốt trong Giải đấu kiếm nghiệp dư.
Khi tôi thận trọng đề cập chuyện đó với cậu chủ Riley, ngài ấy đã đáp lại với một nụ cười, ‘’Tôi không làm đâu’’.
6 tuổi.
Hah… tại sao?
7 tuổi.
Cậu chủ Ryan đã học được cách đưa mana vào lưỡi kiếm.
Thứ mana được đưa vào trong rất thuần khiết và mạnh mẽ. Vì vậy, cha cậu ta đã trao cho Ryan danh hiệu “Strong Sword”.
Cậu chủ Riley không hề phản ứng gì khi nghe chuyện đó, tôi ước gì ngài ấy quyết định sẽ cầm kiếm.
9 tuổi.
Tôi đã thất vọng.
Tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ đạt được nhiều danh hiệu.
Nếu như mà tôi bỏ qua sự thiên vị của mình chỉ bởi vì mình là người hầu của ngài ấy.
Ngài ấy thật thông minh và nó làm tôi cảm thấy hơi áp lực.
Ngài ấy định làm pháp sư sao?
…
Hôm nay. Cậu chủ Llyod đã nhận được danh hiệu “Quick Sword”.
Tốc độ của ngài ấy thật bất thường, thậm chí nó còn vượt qua cả chủ nhân Stein.
Đột ngột… Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi.
“Có lẽ tôi đã nhìn nhầm hay chăng?”
10 tuổi.
Chủ nhân Stein cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Ngài ấy sẽ cho cậu chủ Riley tham gia Giải đấu kiếm nghiệp dư.
…
Vào ngày hôm đó, cậu chủ Riley biến mất khỏi lâu đài.
Mọi người trong lâu đài đi tìm ngài ấy.
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần.
Và cuối cùng, khi mà các cặp đấu của giải đã được quyết định, cậu chủ lại xuất hiện.
“Chơi trốn tìm vui lắm, nhỉ?”
Ngài ấy mỉm cười thật tươi.
Mọi người trong lâu đài lại cười một cách "lo lắng".
“Mắt mình đã không lầm.”
Đó là điều mà tôi tin tưởng.
11 tuổi.
Ngài ấy ngủ trưa trên cây táo trong vườn.
Ăn trưa.
Đọc vài cuốn sách và đi ngủ.
Đó là thói quen hằng này của ngài ấy.
Ngủ 12 tiếng mỗi ngày. Và không hề đụng đến kiếm.
Chủ nhân Stein cũng đã hết hi vọng nơi ngài Riley.
12 tuổi.
Trời ơi!
Tại sao ngài ấy lại không cầm kiếm chứ?
13 tuổi.
Tính lười biếng của cậu chủ Riley đã đạt tới đỉnh cao.
Khi mà ngài Stein định dạy dỗ lại người con trai của mình.
Thì một lần nữa, cậu chủ Riley lại biến mất một cách kì diệu.
Do đó, ngay cả ngài Stein không thể tìm ra cậu ấy.
Quào…
14 tuổi.
Một ngày, tôi quyết định than phiền với ông chủ nhỏ của mình.
“Tại sao cậu lại không học kiếm thuật?”
Ngài ấy đang ngủ gật sao?
Cậu chủ bỗng trả lời câu hỏi của tôi,
“Tôi đã giết quỷ vương, việc đó quá dễ dàng”
Tôi không thể hiểu nổi câu trả lời đó, và chỉ biết thở dài.
15 tuổi.
Cậu chủ Riley có thể lười biếng, nhưng trong thời gian này điều đó đã thay đổi.
Khi ngài ấy nói chuyện với phu nhân.
Cuốn sách con đọc rất thú vị.
Con có một giấc mơ kì lạ.
Phu nhân Iris luôn trả lời với một nụ cười.
Rằng niềm hạnh phúc của cậu chủ là quan trọng nhất đối với ngài ấy.
16 tuổi.
Đã quá lâu kể từ lần cuối khi tất cả các thành viên của gia đình Finn Iphellta tụ tập lại với nhau.
Chủ nhân Stein.
Hai người vợ của ngài.
Và ba đứa con trai.
Sau bữa tối, chủ nhân Stein thông báo:
“Ta sẽ bắt đầu chọn lựa người kế nhiệm.”
Cậu chủ Riley đã không hề được đề cập đến trong cuộc thảo luận.
17 tuổi.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn thấy cậu chủ Riley giận giữ.
Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy.
Sự giận giữ bắt nguồn từ việc hai người con cả dám lấy phu nhân ra làm trò đùa, chỉ vì ngài ấy không được làm ứng cử viên cho người thừa kế của nhà Finn Iphellta.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nhìn thấy được tiềm năng trong ánh mắt đó.
Chủ nhân Stein cũng vậy.
18 tuổi.
Trong bữa ăn, phu nhân đã ngất sau khi ho ra máu.
Chiếc bàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Và ngày hôm nay.
Ngài ấy vung một thanh kiếm…
32 Bình luận