‘Sao vỏ kiếm lại…’
Vỏ đột nhiên xuất hiện trên thanh kiếm của Ryan.
Mặc dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ nhưng như thế vẫn là quá đủ cho Stein.
‘Không biết bằng cách nào, nhưng…’
Do đang bị sát khí chi phối, Ryan không hề biết rằng thanh kiếm giờ đang nằm trong vỏ.
Hắn tiếp tục trừng mắt về phía cha của mình, sẵn sàng vung kiếm bất cứ lúc nào.
“Sao ngươi dám?”
Con trai cả của Stein sắp phạm tội tày trời.
Việc làm của hắn khiến cho Stein tức điên lên, ông giơ cánh tay còn lại của mình rồi lao về phía trước.
“…?!”
Bất ngờ trước hành động của Stein, Ryan nghiến chặt răng, chuẩn bị chém xuống.
“… Kuk!”
“Thằng ngu này quyết định làm vậy sao?”
Không chỉ riêng gì cánh tay, dường như Ryan có ý định chẻ đôi cả người Stein.
Vẫn nghiến chặt răng, hắn vung mạnh thanh kiếm về phía cha của mình.
Stein gồng người, đưa tay nhằm chặn lại thanh kiếm.
Puk!
Thanh kiếm đang chém xuống, đúng hơn là vỏ kiếm, bị Stein chặn lại.
Mãi đến lúc này, Ryan mới nhận ra thanh kiếm của mình vẫn còn nằm trong vỏ.
Hắn rùng mình.
‘Cái gì thế? Sao lại có vỏ kiếm ở đây?’
Hắn không nghĩ ngợi quá lâu về việc này.
Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Stein bỗng lọt vào tầm mắt của Ryan.
“Ta quá thất vọng về ngươi, Ryan. Xét về những gì đã xảy đến với Oluli, không phải ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra việc như vậy lần nữa, nhưng người làm không phải là Lloyd mà là ngươi ư…”
Bị kích động bởi lời nói của cha mình, không thể để mọi việc kết thúc ở đây được, Ryan bắt đầu đưa mana của mình vào thanh kiếm.
Sở hữu danh hiệu Strong-Sword, hắn chém đứt mục tiêu mà không thứ gì có thể cản trở.
Tuy nhiên…
“Ta đã quá quen việc đánh phủ đầu của ngươi. Tuy nhiên, cách thực hiện đó không khác gì một tên sát thủ ”
Với cái nhìn hung bạo trên khuôn mặt, Stein cũng truyền mana vào cánh tay, đánh bật thanh kiếm sang một bên trước khi nó kịp chém ông làm đôi.
“Kuk?”
“Ngươi mà là một sát thủ sao, so với phần trên, thân dưới của người còn quá yếu”.
Như thể đây là những lời yêu thương cuối cùng mà Stein dành cho đứa con trai mang trọng tội, ông chỉ ra những khuyết điểm của Ryan, giống như một kiếm gia tài năng nhận xét một kẻ kém cỏi hơn vậy.
Stein đá vào chân Ryan khiến hắn ngã xuống đất.
“Lloyd sẽ không có thân dưới yếu đuối như này”.
“Uuu…. Uuuuuuu…..!”
“Chỉ vì nhận được danh hiệu Strong-Sword!”
Nghiêng người sang một bên, Stein giẫm xuống vai Ryan nhằm cản trở hành động của hắn.
Nhìn xuống, Stein nói,
“Ngươi đã tập trung quá nhiều vào phần thân trên của mình!”
Ryan cố gắng vung thanh kiếm trong vô vọng, Stein đá mạnh vào cổ tay hắn với chân còn lại của mình và tiếp tục chỉ ra những sai lầm.
“Vì thế mà hành động của ngươi quá dễ đoán!”
“Kuuu!”
Thanh kiếm rơi ra khỏi tay của Ryan, Stein nhanh chóng đá nó ra xa.
Ông đưa tay mình xuống, nắm chặt lấy đầu Ryan và đập mạnh xuống nền.
*Tiếng vỡ*
Cú đập mạnh kinh người.
Cùng với tiếng động lớn ấy, nền đất nơi Ryan nằm nứt toạc.
“…”
“Chọn đi. Chết ở đây hay bị trục xuất”.
Sau chấn động vừa rồi khiến việc giao tiếp của Ryan trở nên khó khăn hơn.
Nắm vào ống quần của cha mình, hắn lắp bắp nói vài lời.
“C… Ch…”.
“Chọn đi”.
Cảnh tượng này làm Stein liên tưởng đến người người vợ cả vào mùa Xuân năm trước.
Ông nhăn mặt đầy ngao ngán.
“…”
“Chọn!”
Không còn nhân nhượng nữa, Stein nói với chất giọng cứng rắn.
“… Kuuk.”
Ryan chỉ còn có một lựa chọn duy nhất.
Là bị tống cổ khỏi đây.
Y hệt như Oluli lúc trước.
“…”
Không nói một lời nào, Stein thu tay mình lại và đứng dậy.
Ryan gượng sức đứng lên. Hắn nắm chặt bàn tay còn run rẩy của mình.
‘Để rồi xem.’
Lẩm bẩm trong miệng, Ryan gỡ huy gia trên áo. Hắn đặt nó trên sàn và rời đi.
“B… Bá Tước.”
“Ian…”
Stein lặng lẽ nhìn Ryan rời khỏi dinh thự.
Cảm tưởng như có người đang quan sát mình, ông đưa mắt hướng về hành làng, nơi Ian đang ngây người đứng nhìn về phía này.
“Ông làm việc đấy à?”
“Việc nào ạ? Ah, đó là…”
Stein nhìn ra thanh kiếm của Ryan nằm lăn lóc trên sàn, nói đúng hơn là thanh kiếm được đựng trong vỏ, và bắt đầu hỏi.
Ian mím môi lại, nhìn về góc tối đằng sau Stein.
“Đó là…”
‘Tôi mượn cái này một lát’ và giật lấy thanh kiếm của Ian. Đó là những gì Riley đã nói khi cậu vội chạy ra từ góc ấy.
Ian đổ mồ hôi lạnh.
“… Vâng. Là tôi.”
“…”
“Tôi đã làm việc đó”
Ian lặp lại những gì ông vừa nói. Nhặt thanh kiếm trên sàn lên, Stein hỏi Ian lần nữa.
“Thật sao?”
“Vâng. Tôi thấy… ông đang gặp nguy, nên tôi nghĩ…”
Ian gật đầu đáp lại.
Stein chậm rãi chuyển hướng nhìn của ông sang phần eo của Ian.
“Gác lại chuyện đó sang một bên, vậy còn kiếm của ông đâu?”
“Sao ạ?”
“Kiếm của ông. Nếu cái vỏ ở đây thì kiếm ở đâu?”
“V… Việc đó…”
Nghe câu hỏi của Stein, Ian vô thức kiểm tra lại eo của mình. Nhìn vào trong góc tối nơi Riley từng đứng, ông nhận thấy cậu ta đã rời đi từ lúc nào không hay.
“Ah!... Nó đây rồi! Tôi làm rơi nó kia! Trời ạ… Tôi cũng có tuổi rồi, trí nhớ không còn minh mẫn như trước nữa. Hahaha!”
Ian thở phào nhẹ nhõm khi thấy thanh kiếm còn ở trong góc.
Ông chạy về phía thanh kiếm và nhặt nó lên.
Stein tháo vỏ ra khỏi kiếm của Ryan và đưa nó về phía Ian.
“Thử ném thanh kiếm về đây đi.”
“Hảảả?”
“Vỏ kiếm của ông. Giống như lúc nãy, thử ném nó về đây đi.”
“Bá Tước… Ngài đang nói cái gì vậy?”
Ian nghiêng đầu sang một bên, không thể hiểu được câu hỏi là gì.
Stein vẫy vỏ kiếm trên tay ông và giải thích chậm rãi.
“Tôi đang yêu cầu ông thực hiện lại việc trước đó.”
“…”
Nghe kĩ yêu cầu của Stein, Ian đứng hình mất vài giây.
“Huk!”
Nhìn xuống thanh kiếm trên tay, Ian thở hổn hển.
“K… Không thể nào! Sao tôi có thể ném thanh kiếm vào ngài được chứ thưa Bá Tước?”
“Không phải này ông vừa mới làm vậy sao?”
“… Đấy là!”
“Làm lại ta xem .”
Stein nghiêm túc ra lệnh cho Ian thực hiện lại hành động vừa rồi.
Bây giờ, mồ hôi Ian chảy đầm đìa như thác đổ, ông chậm rãi trả lời,
“Trước đấy… thật sự mà nói là tôi đánh cược vào vận may của mình, do là vỏ kiếm thì tôi còn dám chứ thanh kiếm thì…”
Ngay lúc này, Ian nhớ lại lần đụng độ trước với đám sát thủ ở dinh thự.
Hồi đó, khi Ian đang vận lộn ngăn chặn một tên trong số chúng, bỗng nhiên có một thanh đoản kiếm bay từ đâu tới và đâm vào ngực hắn.
Ian đoán ngay được người ném là Riley.
Lần này cũng giống hệt như trước đó.
‘Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thôi… Riley có thể ném chính xác chiếc vỏ vào thanh kiếm của Ryan, trước khi hắn có thể hạ sát cha mình. Việc này không đơn thuần chỉ do may mắn mà làm được.’
Nhớ lại lần trước ở dịnh thự, thanh đoản kiếm cũng được ném chính xác vào tim của tên sát thủ. Việc đó cũng không thể do may mắn được.
Hơn nữa, trong cuộc tranh tài giành quyền kế vị của gia tộc, Riley đã đồ sát cả đám Orc đang nhắm đến thị trấn Alieve…
Riley đã không hề do dự, ném cả sáu thanh kiếm và chúng đều đâm thủng cổ họng của đám Orc.
“Ông không làm được sao?”
“Tôi sợ rằng… Ngài có thể bị thương, thưa Bá Tước. Tôi nghĩ tốt nhất không nên làm lại việc đó…”
“Đừng biện minh nữa, vậy là không làm được chứ gì?”
Như bị đoán trúng tim đen, Ian không nói gì.
“Là Riley làm đúng không?”
Ông chợt rùng mình khi Stein nhắc đến Riley.
“Đúng không?”
“…”
“Tôi hỏi lại lần nữa, có phải do Riley làm không?”
“K… Không.”
“Ian, ông nói dối tệ thật đấy.”
Stein ném vỏ kiếm cho Ian rồi thở dài.
“Không biết có phải do tôi nuôi dạy chúng nó sai cách không nữa… Thật lo lắng quá đi mất.”
Ian đưa thanh kiếm vào lại trong vỏ. Ông hơi hoảng khi nghe được phần nào lời lẩm bẩm của Stein.
“Hai đứa con của ta đều che dấu sức mạnh thật sự của chúng suốt bao năm nay… Nghĩ về mấy việc như này… sẽ đau đầu lắm đây.”
“Ngài Bá Tước…”
“Bọn chúng chắn hẳn có lí do của riêng mình. Liệu Iris có biết về việc này không?”
Ian cảm thấy đầu mình trở nên nặng nề hơn trước. Ông gật đầu chậm rãi để thay cho câu trả lời.
“Ta hiểu rồi.”
Xoa bóp bên vai còn lại. Ông quay người rời đi.
“Liệu ngài sẽ… Ổn cả chứ?”
Ian thận trọng hỏi về hình phạt mà Stein giáng xuống con trai cả của mình.
“Đánh phủ đầu lần nữa sẽ không hiệu quả với ta đâu, nên ta sẽ ổn thôi.”
Ánh mắt của Stein tỏa ra sát khí.
Ian cúi đầu như thể đã hiểu được câu trả lời.
…
…
…
“Ian sẽ làm tốt phần việc của mình thôi ha?”
Không biết do đâu khiến bàn tay cậu trở nên tê liệt.
Riley xòe ra, nắm vào bàn tay mình nhiều lần nhằm dịu đi cơn đau.
Cậu lẩm bẩm trong miệng, và hướng về phía thư viện.
“Sao mình có cảm giác sẽ bị ai đó phát hiện nhỉ. Mình có nên quay lại đấy không?”
Cậu một nửa muốn quay lại đó và giải quyết nốt mọi chuyện. Nửa còn lại lo rằng liệu lúc đó giết thằng Ryan luôn có phải cách tốt hơn chăng.
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng cậu dừng lại.
“Umm?”
Ở phía bên kia của hành lang, cậu thấy một người phụ nữ .
Dường như cô ta bị lạc trong dinh thự.
“…Ah!”
Cô ấy nhận ra Riley ở bên này, rũ bỏ khuôn mặt u ám ban nãy, cô rạng rỡ tiến về phía cậu.
‘Uuuu… Mình đoán chuyện này sẽ rắc rối lắm đây.’
Riley nhăn mặt lại khi đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một quản gia hay hầu gái có thể thay mình làm việc này.
‘Sao những lúc mình cần thì họ lại không có ở đây vậy?’
Sau khi chắc chắn rằng không có bất kì hầu gái hay quản gia nào quanh đây, Riley vô thức thấy ghét Nainiae, giờ đang làm việc ở trong bếp.
Riley quan sát người phụ nữ đang tiến lại gần cậu.
“Điều gì đưa cô đến đây?”
“Ahh… Tôi xin lỗi, tôi bị lạc trong dinh thự này. Cậu có thể chỉ đường cho tôi được không?”
Người phụ nữ trước mặt cậu đây đang diện một bộ váy.
Phần chân hoàn toàn bị chiếc váy che phủ, nhưng phần ngực thì lại khác. Chiếc váy che quá nửa ngực, để lộ ra phần xương quai xanh và bộ ngực đầy quyến rũ.
Thiết kế của chiếc váy có thể bị nhầm với những bộ hầu gái ở mấy quán bar hay mặc, nhưng đủ để làm rung động trái tim của mọi thằng đàn ông, như thế là đủ để biết người mặc chiếc váy này có tước vị cao quý đến mức nào. Viền ren được gắn thêm ở khắp nơi trên chiếc váy, làm tăng thêm sự duyên dáng của người mặc. Dù vậy, bộ váy tạo nên một cảm giác khó gần.
“Được thôi, nhưng mà…”
Riley ngắm nhìn bộ váy ấy.
Cậu nhận ra một người đàn ông lặng lẽ theo sau cô.
‘Kia là vệ sĩ của cô ấy à? Dựa vào khí chất toát ra, dường như không cô ta không phải con gái của mấy nhà quý tộc bình thường.’
Người đằng ông đứng sau không hề nói một câu nào. Hắn ta chỉ đơn thuần đứng đó.
Riley chuyển ánh nhìn của mình từ người vệ sĩ sang cô ấy lần nữa và hỏi,
“Cô đang muốn tới đâu?”
“Ah, là…”
Do dự trước câu hỏi của Riley, người phụ nữ ấy dường như tỏ ra xấu hổ, vặn vẹo cơ thể mình.
“Nhà vệ sinh sao?”
“K… Không phải! Không phải nhà vệ sinh!”
Cô đưa hai tay, ôm chặt lấy phần eo và giống với trước đó, vặn vẹo cơ thể mình.
Chứng kiến cảnh tượng này khiến Riley sôi máu.
“Nếu cô không có chuyện gì thì tôi sẽ rời đi, tôi đang rất bận”.
Không hẳn là đang bận, chỉ là cậu rất ghét những thứ phiền toái.
Riley đang cố thoát khỏi cảnh này mà thôi.
Nghe thấy lời đáp của cậu, người vệ sĩ nhăn mặt như thể những gì cậu nói rất khó chịu.
“Ah, từ đã! Làm ơn hãy chờ một chút!”
Người phụ nữ nắm vào tay áo cậu ngay trước khi cậu chuẩn bị rời đi.
“…”
Riley dường như thấy khó chịu và mất hứng thú với cô ta, dù cho ngoại hình của cổ có quyến rũ đến đâu, bộ váy lộng lãy đến mức nào, hay cánh hành xử của cô ta có tốt đi nữa.
Riley nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn ám chỉ rằng cô nên nhanh chóng vào ngay vấn đề chính.
“Thế là chuyện gì đây? Nếu cô không nói nhanh, tôi sẽ đi đấy.”
Người vệ sĩ liền đặt tay lên thanh kiếm sau khi nghe thấy lời phàn nàn của Riley.
“Dừng lại. Đừng nghĩ đến chuyện gây rắc rối ở đây.”
“…”
Người phụ nữ ra lệnh với giọng nhỏ, vệ sĩ liền cúi đầu, bỏ tay mình ra khỏi thanh kiếm.
Người phụ nữ sau đó cận trọng nói,
“Chuyện là, tôi đang tìm một căn phòng.”
“Phòng của cô sao?”
Người phụ nữ lắc đầu phủ nhận….
“Không. Không phải phòng của tôi… mà là…”
Riley sắp điên rồi.
Người phụ nữ đỏ mặt, giải thích căn phòng cô đang tìm kiếm.
“Tôi đang tìm phòng của cậu chủ Riley.”
“Phòng của tôi?”
“… Hể?”
Riley chỉ tay vào mình rồi hỏi.
Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên. Cô cũng chỉ tay vào cậu.
“C… Cậu là Riley sao!?”
Riley gần đầu, khẳng định câu hỏi đấy là đúng.
“Ặc!”
Người phụ nữ lùi lại trong kinh ngạc.
Cô bắt đầu sửa sang lại ngoại hình của mình.
“Uaaaaaa. Mình phải làm gì đây! Phải làm gì đây!”
“…?”
Riley ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt cậu hoảng loạn tột độ. Nhanh chóng sửa lại đầu tóc và bộ váy của mình, cô cúi đầu rồi nói.
“Đây là lần đầu tiên gặp anh! Em là Reutlina Philisneon… con gái của nhà Duke Philisneon!”
‘Cô ấy đến từ nhà Duke sao?’
Vị thế của cô ta lớn hơn rất nhiều so với những gì Riley đã nghĩ.
Cậu cũng cúi thấp đầu của mình, chào đón cô.
Người phụ nữ, hay đúng hơn là Reutlina Philisneon, ngẩng đầu lên và nói với khuôn mặt ửng đỏ,
“Em phải gặp anh vào ngày mai cho cuộc hôn nhân của hai ta sau này, nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình qua chào hỏi trước…”
Não của Riley tiếp nhận không kịp được những lời nói vừa rồi, câu đơ người nghĩ về nó một lúc.
“… Cái gìììì???????”
Hôn nhân sau này…
Chỉ mấy câu như vậy.
…
Trans: Mr. N.
Editor: Try Hard.
…
Chờ tên Hein dịch xong để đăng cùng một lần chắc đến năm sau mất.
…
65 Bình luận