...
“Cậu chủ?”
Ian vươn tay về phía Riley, người không nói một lời nào cả.
Ông cảm thấy lạ khi Riley không quay lại nhìn người mẹ yêu dấu của mình, mặc dù cô đang ở trong tình trạng như vậy.
“Ngài muốn đi đâu vậy? Ngài phải ở-…”
Là một người đã luyện tập kiếm thuật dưới mái nhà Iphelleta cả cuộc đời của mình, ông có thể cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong luồng khí tức của Riley
Sự tò mò của ông trỗi dậy.
Nó tương tự như lúc mà những người con cả và thứ hai của nhà Iphelleta nhạo báng mẹ cậu ấy.
Ian nghĩ rằng ông có thể nhìn thấy tiềm năng của cậu một lần nữa.
“Ian.”
“Ah, sao thế?”
Giọng nói lạnh lẽo của Riley làm cho Ian nhận ra những suy nghĩ của mình thật ích kỷ.
Đây không phải là lúc để cố gắng đọc bầu không khí hoặc cảm xúc của Riley.
“Hãy chăm sóc mẹ tôi.”
Sau khi đưa ra yêu cầu ngắn gọn đó, Riley ngay lập tức rời khỏi phòng ăn.
Không hề nhìn về phía mẹ mình.
*** oCo ***
Có một lý do khiến Riley không nhìn vào mẹ mình mặc dù cậu yêu cô ấy.
Biểu hiện trên mặt cậu lạnh băng như đá, tràn đầy tức giận.
Mẹ của cậu có thể bất tỉnh, nhưng Riley không muốn biểu hiện những cảm xúc như vậy trước mặt cô.
Riley rời khỏi phòng ăn, chạy qua hành lang và dừng lại.
“Oh?”
Clack, clack.
Một người phụ nữ đeo giày cao gót xuất hiện từ trong góc và chặn mặt Riley với một từ 'Oh' không một chút ngạc nhiên.
“Riley? Con đấy à?”
Từ vẻ đẹp của trang phục, tới khuôn mặt trắng phấn trang điểm.
Chỉ với một cái nhìn lướt qua cũng thấy được vẻ ngoài sang trọng của cô, người ta có thể nói rằng cô ấy là một người có tầm quan trọng trong lâu đài.
“Xin chào.”
Riley mỉm cười với cô ả trong khi cơn thịnh nộ của cậu đang bùng cháy bên trong.
Người phụ nữ này là vợ cả trong gia đình.
Đối với Riley, cô ả là một người mẹ khác của cậu.
‘Orelly Finn Iphelleta’ là tên của ả ta.
“Ta tưởng con đang ăn tối với Iris. Con trông có vẻ vội vàng. Con có cần gì từ ta không?”
Orelly nghiêng đầu, với cái nhìn giả ngây trên mặt.
“Vâng, ừm ... Con quên không chào dì sớm hơn."
Khi Riley cúi đầu, cô ả vẫy tay cùng với một tiếng cười.
“Oh, không cần đâu.”
Riley nhìn vào mắt ả và thấy ham muốn bùng cháy bên trong.
Đôi mắt cháy lên với sự hiểm độc và ý định xấu.
Một người bình thường thì có thể không nhận ra, nhưng Riley đã nhìn thấy những đôi mắt như thế này trong cuộc sống trước đây của mình.
“Phu nhân Orelly, con có thể hỏi. Dì đã ở đâu lúc nãy?”
“Hmm?”
“Mùi này, nó có vẻ không phải là từ bữa tối của dì. Giống như mùi tỏa ra từ nhà bếp.”
Orelly nghiêng đầu lần nữa.
“Con có một chiếc mũi thính đấy. Đúng thế, đơn giản là ta chỉ tò mò về những gì có trong thực đơn ngày hôm nay. Ta vẫn chưa ăn tối, con thấy đấy.”
“Haha, điều này không giống thói quen của dì.”
“Hoho, oh! Ta có thể nói như thế này với con, Riley. Ta thật sự ngạc nhiên khi con đang đi thay vì nằm ườn ra đấy.”
Ả nheo mắt lại nhìn chăm chú vào Riley.
Dường như ả đang coi thường cậu.
Ánh nhìn ban đầu của ả trông thật tử tế, nhưng Riley có thể thấy được ý nghĩa ẩn bên trong đó.
'Rời khỏi đây đi, khốn kiếp! Tránh ra ngay lập tức!’
Một lời phù hợp với hiện tại mà cậu học được từ cuộc sống trước đây của mình.
Đó là một cảnh báo.
'Nói với anh ta rằng đừng cố làm điều gì dại dột và hành động khinh xuất giống như cách mà anh ta vẫn làm.'
Ả ta đã bị kích động vì những cuộc bàn luận gần đây về người thừa kế.
“Ôi Cậu chủ Lazy Sword, thật tuyệt khi con có thể cư xử như thế, nhưng điều đó sẽ làm mẹ con lo đấy. Không phải con nên quay lại sao?”
Orelly thì thầm một mình khi quay đi khỏi Riley.
“Ồ khoan đã, có phải là hướng khác không nhỉ?Thứ lỗi.”
“...”
“Ai thèm quan tâm, đúng không?”
*** oCo ***
Riley trở về phòng của mẹ và hỏi Ian, người đang chăm sóc cô ấy.
“Mẹ tôi thế nào rồi?”
“Phu nhân vẫn ổn. Ít nhất là đến bây giờ.”
Bà đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất.
Ý nghĩ đó chìm vào sâu trong trái tim của Riley.
Với Riley đang biểu hiện nghiêm trọng, Ian đặt tay lên vai Riley.
“Cậu chủ, tôi có thể nói với ngài điều này không?"
Ian thì thầm với khuôn mặt nhăn nhó.
Ông phải thận trọng để đối mặt với khả năng có ai đó đang nghe trộm.
“Sự thật là trong món súp ...”
Riley ngắt lời Ian trước khi ông kịp nói hết câu.
“Có độc phải không?”
“...?!”
Ian gật đầu ngạc nhiên với những giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống lưng.
Ông tự hỏi Riley làm sao biết điều đó, nhưng giờ đó không phải là vấn đề quan trọng.
“... Vâng, chất độc không đủ mạnh để gây tổn hại cho một người bình thường, nhưng Phu nhân Iris là một trường hợp đặc biệt. Cơ thể của ngài ấy vốn đã yếu sẵn bởi tình trạng di truyền. Sự kết hợp của cả hai khiến ngài ấy lại càng yếu đi.”
Riley nhìn kĩ vào người mẹ đang ngủ của mình.
“...”
Nó khiến cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ nhìn mẹ mình ngã.
“Vì vậy, ai đó trong lâu đài đang cố tình ám sát Phu nhân Iris. Phu nhân đang trở thành mục tiêu. Chúng tôi đã bắt giữ người giúp việc phụ trách bữa tối. Cô ta sẽ sớm được thẩm vấn. Và...”
Ian chỉnh lại cà vạt và cúi đầu chào Riley.
Hành động đó cho thấy cảm giác tội lỗi của Ian.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã không đoán trước được điều này cho đến khi quá muộn.”
Ian đã chăm sóc Riley từ khi cậu vừa chào đời.
Ông đã bỏ mặc công việc nhà để cố gắng thuyết phục Riley tập luyện cho sự nghiệp kiếm sĩ của mình.
Kết quả là Phu nhân Iris bị trúng độc.
Nếu như ông luôn canh chừng, điều đó đã không xảy ra.
Ian đã chuẩn bị cho sự trừng phạt.
“Ian.”
“Vâng.”
“Về giấc mơ của tôi, trong thế giới kì lạ đó.”
“...”
“Có một câu như thế này.”
“Vâng?”
“Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ.”
Riley nói trong khi mở và nắm chặt tay.
“Thanh kiếm gỗ của tôi ở đâu?”
“Cậu chủ... ?”
Riley nói tiếp khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ.
“Tôi phải đến phòng luyện tập.”
Hôm nay, đôi mắt Riley bùng cháy, khi cậu nghĩ đến mẹ mình.
...oCo...
Bản dịch của Người Cầu Đạo
Edit: Try Hard.
30 Bình luận
thx trans