.
.
.
.
...
“… Tôi đã nghe từ Nainiae”
Một giọng nói mềm mỏng nhưng nghiêm khắc có thể nghe từ đằng xa khi Riley đang uống cốc ‘bia đen’. Nó được phát ra từ cô gái đang đứng đối mặt với Astroa.
Đó là giọng của đại tu sĩ Priesia.
“Thuốc phiện và các cuộc thí nghiệm… Có thể nào, đại pháp sư Astroa dính líu tới chúng?”
“T-Thuốc phiện?” [note6471]
Ngay khi từ ‘thuốc phiện’ xuất hiện trong câu hỏi của Priesia, vị trưởng đội cận vệ xen ngang vào và trừng mắt nhìn Astroa một cách đe dọa.
“Haha. Sao lại có chuyện vậy chứ?”
Astroa hạ thấp người xuống liếc mắt qua Nainiae thể hiện rằng ông rất tức giận khi cô dám chen ngang vào phép dịch chuyển. Tuy nhiên, khi quay qua đại tu sĩ, ông chỉnh lại vẻ mặt tươi cười.
“Chuyện đó hoàn toàn không chính xác. Một lãnh đạo tháp phép thuật [note6472] lại có dính líu tới thuốc phiện ư? Thật nực cười.”
Giả vờ như vô tội, Astroa trả lời rằng ông không hề làm chuyện như thế. Với nụ cười thân thiện cùng với bộ râu xám dài đang phất phơ trong gió khiến lão giống như người sẽ không bao giờ làm chuyện như thế cho dù thế nào đi nữa.
Tuy nhiên…
“…”
Trò đó không có tác dụng đối với Priesia.
Với vẻ ngoài thông minh và xinh đẹp. Nhưng cô lại là một đại tu sĩ, người được nhận những lời ban phước của nữ thần Irenetsa.
“Trong trường hợp đó, tôi muốn hỏi.”
Bên dưới tấm mạng che, ánh mắt Priesia từ từ chuyển từ màu nâu sang vàng óng.
“Trước nữ thần Irenetsa, ông có dám thề rằng mình đang nói sự thật?”
Đó là sức mạnh của đại tu sĩ.
Đôi mắt hoàng kim, đôi mắt có thể nhìn xuyên vạn vật để xác định sự thật, đang nhìn thẳng vào Astroa.
“Việc này…”
Nụ cười rạng rỡ của lão dần trở nên cứng lại.
Vì lão biết rằng những lời nói dối sẽ không cá tác dụng trước đôi mắt và câu hỏi này.
‘Hửm?’
Ở bên kia đường, đứng giữa những cận vệ, Riley nhìn vào Astroa và Priesia với ánh mắt lóe sáng.
‘Thú vị đấy. Đôi mắt đó chắc giống một cái máy dò?’
Đó là cô gái đã hành động giống như một thiếu nữ đang lớn và sỉ nhục cậu lúc còn ở đền.
Tuy nhiên, ngay bây giờ cô đang mang một dáng vẻ kiên cường.
Ở kiếp trước, nữ thần là một tồn tại khiến cho Riley cảm thấy phát bệnh.
Tuy nhiên, chỉ với mình cô, Priesia đã dồn một đại pháp sư đại diện cho Solia vào thế bí. Nhìn thấy cô như thế khiến Riley nghĩ rằng cô khá là cứng cựa.
“Ông không định trả lời sao?”
“…”
“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Về việc thuốc phiện và các cuộc thí nghiệm mà Nainiae đã thông báo… Có thật là ông là người đứng sau tất cả?”
Priesia hỏi lại lần nữa với ánh mắt đầy sát khí.
Lần này, câu hỏi không cần là liệu lão có ‘dính líu’ không.
Thay vào đó, bây giờ nó trở thành ông có phải đầu sỏ hay không.
“Ài.”
Astroa cúi đầu xuống và thở ra một hơi dài sau một hồi lâu.
Do sức mạnh của Priesia, lão không thể nói dối.
Không những thế, xung quanh lão là những cận vệ từ lâu đài và thánh kị sĩ từ điện thờ. Bên cạnh đó, mặc dù cô nàng kia chỉ là ‘phế thải’ từ tháp phép thuật, nhưng Nainiae đã đạt đến 6 Circle (Sáu vòng tròn) và đã cản trở lão chạy thoát.
Đây quả thực là một tình huống tệ nhất.
Nghĩ đến việc tất cả việc này đều do ‘thằng khốn mang mặt nạ’ làm lão tức điên lên.
“Ugh. Ugh. Ugh…”
Astroa bỗng dưng hạ thấp vai xuống và bật cười lớn.
Lão đã bị dồn đến chân tường.
Cho dù suy nghĩ như thế nào, lão cũng không nghĩ ra cách trốn thoát.
Hiển nhiên là,
“… Đúng vậy.” - Astroa trả lời. - “Đúng. Ta là người đứng sau tất cả.”
“…”
“Thuốc phiện… Đúng. Ngay tại dưới tầng hầm, ta điều chế thuốc phiện và bán chúng cho giới quý tộc. Với nó, ta đầu tư cho các cuộc thí nghiệm và các cuộc thí nghiệm ấy rất bình thường… không hề gây hại cho ai.”
‘Không hề gây hại cho ai?’
Nainiae đang đứng với những người ở điện thờ. Nghe Astroa nó vậy, cô nắm chặt tay đến mức chúng bắt đầu run lên.
“Astroa…”
Priesia nheo mắt lại và gọi tên lão.
Bỏ qua danh hiệu mà cô đang mang, giọng cô run lên vì tức giận.
“Vâng, có vấn đề gì sao?”
“…”
Nainiae ghì chặt vào da cô.
Cô sẽ không tức giận như thế nếu chỉ có mình cô bị.
‘Vậy còn đứa trẻ mà tôi đã mang tới điện thờ, người đã bị giam trong phòng thí nghiệm và van xin được chết? Đứa trẻ đó đã làm gì mà phải bị thí nghiệm những thứ thuốc và hóa chất đau đớn đó?’
Nainiae đã muốn thốt lên câu đó trong cơn tức giận.
“…THẰNG KHỐN NẠN!!”
Một tiếng hét lớn phát ra từ bên kia đường làm Nainiae khựng lại. Âm thanh lớn đến nỗi vọng ra khắp nơi.
Nghe một âm thanh mạnh mẽ đến thế làm không chỉ Nainiae mà cả những người từ điện thờ, cận vệ và những người vô gia cư đầu phải quay lại nhìn vào người đàn ông ấy.
“Thuốc phiện? Mày điều chế thuốc phiện? Tên khốn điên khùng! Mày có biết bao nhiêu người đã đổ máu vì nó trong Cuộc Đại Chiến không? Sao mày dám!”
Tiếng thét phát ra từ một ông lão mang bộ lễ phục quản gia của nhà Iphelleta. Đó là Ian.
‘Ugh. Mình bị ù tai rồi…’
Âm thanh quá lớn khiến Riley đang đứng kế bên phải bịt tai lại phàn nàn.
Cậu tưởng rằng mình đã bị điếc từ tiếng thét.
“Thằng khốn nạ-…!”
“…”
“…”
Không thể che giấu sự tức giận, Ian thở dốc. Tuy nhiên, khi ông nhìn sang Iris và Sera, ông cắn môi.
“… Trước đó, tôi chưa bao giờ ưa lũ pháp sư.”
“Ah, tôi hiểu rồi…”
Riley trả lời sau khi Ian nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Kể từ ngày mà ông mang danh hiệu anh hùng lính đánh thuê, Ian đã có mối thù sâu sắc đối với thuốc phiện.
Riley đã đoán trước rằng ông sẽ tức giận vì những việc này, nhưng cậu không đoán được rằng ông sẽ phản ứng căng thế.
“Đặc biệt là thằng khốn này. Thằng già đó, thằng… Hắn thật sự là tên điên khùng nhất. Chúng đều là lũ điên.”
“… Yep.”
Riley bất chợt quên đi tính cách của Ian. Nhớ lại điều này, cậu chỉ có thể gật đầu.
“Cậu chủ.”
“Vâng. Vâng? Chuyện gì?”
Ian đặt tay lên chuôi kiếm mà ông đang đeo trên hông.
Cả thân thể ông mang tràn đầy sát khí. Giống như là lưỡi kiếm sẽ được tuốt ra bất cứ lúc nào.
“Tôi biết đây không phải là nơi để làm việc này, nhưng làm ơn, tôi có thể tham gia không?”
“Tham gia?”
“Đối với lũ điên, liều thuốc tốt nhất là dần chúng một trận. Thay mặt nhà Iphelleta, tôi sẽ dần cho tên đó một trận. Hắn xứng đáng bị trừng phạt. Giết hắn bằng cách nướng hắn trên một cái chảo đầy ‘kít’ [note6470] là không đủ. Hắn là một tên kh-…”
“…”
“… Ahem. Cậu cho phép phải không?”
Nhìn vào ánh mắt rực cháy của Ian, Riley không biết phải làm gì, cậu quay lại nhìn Iris và Sera.
Họ cũng chỉ nhún vai.
Ánh mắt họ nói rằng chính họ cũng không biết phải làm thế nào.
“Ồ, việc này…”
Trong khi Riley còn đang cạn lời và không thể quyết định, âm thanh của hàng trăm thanh kiếm được rút ra cất lên.
Nó phát ra từ những cận vệ.
Từ ánh mắt đến áo choàng, áo giáp, cho đến thanh kiếm ông đang đeo đều rất nổi bật. Vị đội trưởng cầm thanh kiếm hướng về phía Astroa và nói,
“Điều chế và phân phối thuốc phiện bên trong Solia là một trọng tội. Vì thế, tôi yêu cầu ông theo chúng tôi về lâu đài. Đừng chống cự! Hãy đưa tay vào trong gông cùm (còng) kìm hãm mana.”
Lượng mana phát ra từ Astroa đang ở mức rất cao.
“…Ha, haha.”
Astroa bật cười lớn tiếng sau lời đe dọa của vị đội trưởng.
Lão cười lớn đến mức run người.
Astroa che mặt lại và liếc xung quanh. Ánh mắt của lão nhìn tất cả mọi người và nghĩ rằng đội hình của họ thật nực cười.
“Ngươi đã nói là ngươi sẽ bắt ta?”
Astroa vặn lại.
Không ai trả lời.
Chỉ mới một phút trước, bộ râu của lão trông rất già dặn và ôn hòa, nhưng giờ, đến chúng cũng trông rất hung tợn.
Lão bắt đầu phát ra sát khí (Aura chết chóc).
“Có lẽ nào, ngươi đã quên? Ta là đại pháp sư 7 Circles.”
Astroa quay đầu lại.
Cho dù lão nhìn đi đâu, ai cũng nhìn lão với ánh mắt như nhìn vào một con quỷ. Mặc dù không thể hiện ra, một số người đang run sợ.
“Ta là người duy nhất trong Solia đạt đến Seven Circle. Nếu ngươi định bắt một đại pháp sư như ta thì Rainfield hay Ansirium sẽ bắt đầu tấn công vào Solia… Sau đó ngươi dự định sẽ như thế nào?”
Một lần nữa không ai trả lời.
“Sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra nếu biến ta thành kẻ thù. Ta có sai không, đại tu sĩ?”
Lần này, lão quay sang Priesia.
Thất vọng vì không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô dưới tấm màng, miệng lão giãn ra.
Có vẻ như tình hình đã thuận theo hướng của lão.
“… Chắc chắn, đó sẽ là một vấn đề.”
Priesia trả lời.
Nghe câu trả lời, toàn bộ thánh kị sĩ và tu sĩ đều rớt mồm.
“Đúng vậy, phải không?”
Astroa nhếch miệng lên cười vì mọi chuyện đều theo dự đoán của lão. Lão liền chỉ thẳng vào Nainiae và nói,
“Còn thứ phế phẩm đấy, thì, do đó là lỗi của tháp phép thuật, ta sẽ dọn dẹp thay cô. Nên…”
“Đúng là, nếu không phải do ‘lời tiên đoán’ gần đây được gửi xuống.”
“…Sao cơ?”
Lời tiên đoán. (Lời nhắn thần thánh)
Đó là lời sấm truyền mà nữ thần Irenetsa gửi xuống các đại tu sĩ.
Nghe Priesia nhắc đến lời tiên đoán, Astroa nhăn mặt lại và nhìn cô.
“Giờ thì, ý cô cà gì…”
“Đây không phải là lời có thể nói cho một người có trái tim lạnh lẽo. Tóm lại là… Astroa, nó có nghĩa là lời đe dọa của ông không có trọng lượng.”
Sau khi nói xong, Priesia giơ tay phải lên.
Với hành động của cô, mọi người đều vào thế chuẩn bị, các thánh kị sĩ truyền sức mạnh và khiên và lưỡi kiếm bắt đầu phát ánh sáng hoàng kim.
“… Bắt lão ta.”
“Cô…!”
Ngay lập tức, các cận vệ bắt đầu tiến vào.
Những người sử dụng Aura Sword đều cầm thanh kiếm toát màu xanh dương và nhanh chóng áp sát Astroa.
Như dự đoán, có lẽ do họ là các chiến binh, thay vì nói họ đang tiến đến, phải nói là họ lao đến mới đúng.
“…Barrier!” (Rào chắn)
Ngay lập tức, tất cả thanh kiếm ở gần Astroa đều vung lên.
Bamm!
Thánh kị sĩ và cận vệ bị đẩy lùi do một bức tường mỏng dựng lên trước mặt.
Aura Sword và những thanh được ban phước đâm sâu hơn mà không bị đánh bật ra. Tuy nhiên, không cái nào phá được rào chắn.
“Kuk?!”
“Đó là rào chắn?”
Các kị sĩ nhăn mặt lại.
Còn Astroa thì cười lớn.
“Đây là phòng vệ chính đáng.”
Do lão đã tạo một rào chắn và đứng bên trong, nên không hề có gió thổi, nhưng bộ râu lão lại phấp phới như cờ lễ hội.
“Grease.” (Dầu mỡ)
Astroa niệm một phép nữa.
Grease, một phép cấp độ 1 Circle.
Ngay lập tức loại bỏ ma sát khiến mọi người trong vùng ảnh hưởng đều trượt ngã.
“Uh?”
“Kuk!”
Do bị mất thăng bằng đột ngột, một số người không thể đứng vững và ngã xuống, quơ quạng xung quanh.
“Swamp!” (Đầm lầy)
“Cái gì?”
“Chết tiệt. Chân tôi…”
“Đó là đầm lầy! Thoát ra nhanh!”
Sau khi niệm Grease, Astroa ngay lập tức niệm Swamp, một phép 2 Circle, làm nền đất xung quanh trở thành đầm lầy.
Cùng lúc đó lão cũng niệm phép bay.
“Ngay cả khi đã đến nước này, sao cô không rút lại lời cô nói đại tu sĩ Priesia? Nếu cô cố gắng đấu với ta… Rất nhiều người sẽ chết.”
“…”
Priesia quay lên nhìn thẳng vào Astroa.
“…Cure.” (Chữa trị)
Ngay khi Priesia tập trung năng lượng thánh và trải đều ra xung quanh, khung cảnh xung quanh đang lộn xộn cộng thêm những thứ dưới cống rãnh đang trộn lẫn vào nhau trở lại nguyên vẹn… sau khi tất cả trở về bình thường nhờ dùng thánh năng, Priesia lên tiếng,
“Về những lời ông vừa nói… Tôi tin là ông sẽ phải sửa lại vì nếu không ngăn ông tại đây sẽ dẫn đến hậu quả đáng kể.”
“Hử…”
Ngay khi nhận ra thương thuyết không còn là một phương án, Astroa hoàn thành câu chú mà lão đã chuẩn bị từ lúc bay lên.
Với vài chục quả cầu lửa to bằng tảng đá phía sau, Astroa nhìn xuống và lên tiếng,
“Vậy thì, cứ thoải mái thưởng thức nhé.”
Astroa quay tay.
Những quả cầu lửa bắt đầu bay xuống Lower Solia.
…oCo…
Trans: Hein.
Editor: Try Hard
…(22h40 22/02/2018)…
Nghe AE than sai chính tả + lỗi đánh máy quá nên mình Edit lại. (Try Hard)
Chúc ngủ ngon!
16 Bình luận
♡\( ̄▽ ̄)/♡
thx trans
Sửa là mừng vc r trans, cảm ơn