Chúng tôi đã kiểm soát được cái hang ngay sau khi con hổ chạy đi.
Hơn nữa, bầu không khí căng thẳng bao trùm bọn tôi nay đã biến mất.
Tuy nhiên, thứ mà chúng tôi quên mất hiện đã quay trở lại.
「Tớ đói!」
Arisa gục đầu xuống khi ở trong cái hang.
Mọi người, bao gồm cả tôi đang bị cơn đói hành hạ.
Bụng của chúng tôi đang réo lên liên hồi .
「Thực sự thì tớ không muốn di chuyển khi trời tối nhưng vì bọn mình không thể chịu đựng được cơn đói này. Nên hết cách rồi, đi kiếm thức ăn thôi nào!」
「Ồ! Bọn mình sẽ đi ra sông và câu cá ư? 」
Arisa làm cử chỉ quấn dây.
「Làm cần câu rất mất thời gian nên tối nay chúng ta sẽ chỉ ăn nấm thôi.」
「Hả, nấm á?」
「Tốt hơn là không có gì, đúng chứ?」
「Ừm, đúng, nhưng nó vẫn...」
Arisa gục đầu xuống một lần nữa.
「Nhưng nấm thì có ổn không vậy. Chưa kể còn có nấm độc nữa, đúng chứ?」
Karin hỏi.
「Cậu không cần lo về việc đó. Hiểu biết về nấm là điều cơ bản trong sinh tồn, tớ có thể phân biệt loại nào ăn được hay có độc. Tớ cũng đã đánh dấu chúng trong lúc bọn mình di chuyển nên chúng ta chỉ cần hái nó thôi.」
「Cậu đáng tin thật đấy Hokage. Vậy, có ổn không nếu bọn mình đi nhặt cành cây? Chúng ta cần nhóm lửa mà.」
Karin khá là thông minh.
Thật hữu ích khi có cô ấy ở bên cạnh.
「Thế thì còn gì bằng. Dẫu vậy, tớ vẫn muốn một người nào đó đi với mình.」
「Tớ sẽ đi với Hokage-kun.」
Eri giơ tay lên.
Không ai phản đối hay phàn nàn hết.
「Vậy bọn tớ sẽ đi thu thập mấy cái cành cây ở gần đây.」
「Nếu có thể thì hãy hái luôn mấy cây nấm ở gần đó. Tớ sẽ kiểm tra chúng sau.」
Eri và tôi cùng ba người còn lại chia nhau ra làm việc.
◇
Như lẽ tự nhiên, trong đống vật dụng sinh tồn của tôi có cả đèn pin.
Mặc dù nhỏ, nhưng nó có độ sáng như đèn pha ôtô vậy. Hơn nữa, vì là đèn LED nên tuổi thọ của nó khá là cao.
Tôi dùng nó để tìm kiếm thức ăn bên trong khu rừng đã bị màn đêm bao phủ.
「Ở đây, kia cũng có nữa. Loại nấm này rất mềm và ngon.」
Tôi hái mấy cây nấm ăn được mà không cần phân biệt gì cả.
Rồi ném hết chúng vào trong cặp của Eri.
Chúng tôi đã bỏ hết đồ vật trong của cô ấy ở lại cái hang.
「Này Hokage!」
「Có chuyện gì vậy?」
「Tại sao cậu phải dùng cành cây làm mồi lửa vậy?」
「Hở, ý cậu là sao?」
「Sao không sử dụng sách của bọn mình đi? Tụi mình còn có bật lửa nữa mà.」
Cả Eri lẫn tôi đều có bật lửa.
Cái của tôi là loại bật lửa trông như một khẩu súng lục.
Còn của Eri là loại thông thường.
Cô ấy mang nó theo trong người phòng trường hợp sugar daddy của cổ là người nghiện hút thuốc lá.
「Cậu cần phải tiết kiệm hết mức có thể nếu muốn sinh tồn lâu dài.」
Tôi nghĩ bọn tôi sẽ phải dùng bật lửa ngay lúc này.
Tôi cũng có thể tạo lửa bằng cày cháy [note37947] nhưng việc đó sẽ tốn chút ít thời gian vì tôi chỉ là tay mơ trong chuyện đó.
Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng bật lửa vào hôm nay và sẽ thử cách tạo lửa khác vào ngày mai.
「Cũng muộn rồi, chừng này có lẽ là đủ.」
Tôi đã hái đủ nấm cho mọi người ăn.
Tôi vẫn có thể hái thêm nhưng từng này là được rồi.
「Việc còn lại là mang đống này trở về hang nào.」
Tôi đứng dậy và đi về phía cái hang.
「Đợi đã Hokage-kun!」
Eri ngăn tôi lại.
Cô ấy đặt cái cặp xuống và dựa vào người tôi.
「G-gì vậy?」
Tôi không thể di chuyển.
Tôi nhận ra là mình đang tựa lung vào một cái cây.
「Hokage-kun, cậu còn nhớ lúc chúng ta chụp ảnh quanh con sông không?」
Eri nghiêng người về phía tôi trong lúc hỏi.
「Nhớ chứ, có chuyện gì vậy?」
「Khi ngực của Arisa đập vào mặt cậu, cậu đã 'cương' đúng không?」
「Ugh.」
Cậu ấy nói đúng.
Xấu hổ thật nhưng vào lúc đó tôi đã hứng lên.
Tôi không nghĩ là Eri sẽ thấy chuyện đó.
「T-tớ không...」
「Cậu không cần phải giấu, dù gì cậu cũng là đàn ông mà.」
Eri chạm tay vào quần tôi.
Cô ấy từ từ tháo thắt lưng và hạ nó xuống.
Quần sịp của tôi lộ ra, sau đó cổ cũng kéo nó xuống luôn.
Để lộ ra dương vật đang cướng cứng của tôi.
「N-này, cậu đang làm gì vậy?」
「Hiện tại, chúng tớ đang phải dựa vào Hokage-kun để tồn tại. Hơn nữa, nếu ham muốn của cậu trỗi dậy và cậu bắt đầu hãm hiếp bọn tớ, thì bọn tớ chỉ còn cách phải chấp nhận nó.」
「C-chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.」
Eri nắm thằng nhỏ của tôi với bàn tay phải của cô ấy.
Tôi khẽ rên lên một cách sung sướng.
Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ chạm vào dương vật của tôi.
Đúng vậy đấy, tôi là trai tân.
「Tớ tin cậu, nhưng chả ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.」
Eri bắt đầu vuốt ve thằng nhỏ của tôi với khuôn mặt nghiêm túc.
Kích thích yếu hơn lúc tôi làm với tay của mình nhưng cảm giác sướng hơn nhiều.
Dương vật của tôi bây giờ đã hoàn toàn cương cứng.
「Tớ sẽ thỏa mãn cậu bằng tay của mình để chắc rằng cậu sẽ không mất kiểm soát.」
「Hở, không, nhưng...」
「Cậu không cần phải kìm lại đâu. Cứ nghĩ đây là cách tớ cảm ơn đi.」
「Được rồi.」
Dù sao tôi cũng không có lí do để từ chối.
Động tác của Eri khiến tay tôi như đang nhũn ra.
Tâm trí tôi trống rỗng.
「Cậu cũng làm như vậy khi hẹn hò cùng mấy lão sugar daddy à?」
「Không, tớ chỉ chạm vào phần trên quần của họ.」
「Cảm giác rất tuyệt vời, cho dù cậu không quen làm việc này.」
「Này, để tớ nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên mình chạm vào dương vật của đàn ông. Tớ không phải là một con đĩ như cậu đã nghĩ đâu, Hokage-kun.」
「Không, tớ không có nghĩ cậu là một con điếm đâu.」
Tôi đang ngày một trở nên nhạy cảm hơn trong lúc nói chuyện
Tôi là người đã có thâm niên trong việc thủ dâm, nên tôi biết khi nào nó sẽ ra.
「Chết, tớ sắp ra rồi.」
「Cậu cứ việc ra, nhưng đừng bắn lên mặt hay quần áo của tớ. Bọn mình vẫn chưa thể giặt chúng được」
「Tớ biết rồi.」
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của Eri, nó càng làm cho tôi hưng phấn hơn.
Cô ấy có một nét mặt dễ thương, điều đó sẽ khiến cho tôi xuất tinh sớm hơn dự kiến.
「Chết tiệt!」
Tôi sẽ ra sớm hơn thường lệ
Đầu óc tôi quay cuồng khi tinh dịch sắp được bắn ra.
Nếu cứ như thế này nó sẽ làm bẩn mặt hoặc quần áo của Eri mất.
Việc này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng khi hai người bọn tôi quay trở về cái hang.
Hơn thế, rất khó để quay dương vật của tôi sang một bên.
Tôi có thể đổi góc nhưng nó vẫn sẽ làm bẩn Eri.
「Xin lỗi, Eri!」
Ngay lúc đó, tôi quyết định sẽ ra hết vào trong miệng của Eri.
「Ngu! Nyugu!!!」
Dương vật của tôi phóng hết tinh dịch vào trong miệng của Eri.
Tôi có thể thấy một lượng lớn tinh dịch rỉ ra từ bên trong khuôn miệng của cô.
Thằng nhỏ của tôi co giật và teo lại...
Eri lườm tôi một cách cay đắng.
Sau đó, cô ấy nhổ đống tinh dịch trong miệng xuống đất.
「Làm nhơ bẩn miệng của tớ, Hokage-kun cậu mạnh bạo hơn tớ nghĩ đó.」
「Xin lỗi, tớ không còn cách nào khác để tránh mặt hay quần áo cậu.」
「Tớ nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, nó làm tớ hơi đau một chút.」
Eri mang cặp lên và quay trở lại cái hang.
Tôi vội vàng mặc lại quần và theo sau cô ấy.
「Đây là bí mật giữa hai chúng ta, rõ chưa?」
「Hiểu rồi. Nhưng mà, cảm ơn nhé.」
「Tớ mới là người phải nói câu đó. Từ giờ trở đi, mong cậu sẽ bảo đảm an toàn cho bọn tớ.」
「Tất nhiên. Tớ sẽ bảo vệ cậu, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình.」
Tôi nghĩ mình là một gã dễ dãi.
Nhưng suy nghĩ đó liền biến mất khi bọn tôi quay trở lại cái hang.
「Ninja quay trở lại rồi! Nin nin!」
「Thật ư? Hokage thật sự đang trông nom Mana và những người khác này.」
Có một nhóm khác ngoài Mana đang đứng trước cửa hang.
Đó là những người đứng đầu lớp tôi, anh em nhà Sumeragi và nhóm của họ.
37 Bình luận
..AMEN..
THE END :D