「Cậu có chắc là mình ổn không đấy?」
「Ừm, thức ăn mà Hokage nấu đã tiếp thêm năng lượng cho tớ mà.」
Vào buổi chiều, Eri quay trở lại với công việc bếp núc của mình.
Nghĩa là cô ấy sẽ chỉ làm việc ở trong nơi ẩn náu.
Không như lúc Eri khỏe mạnh, cô ấy sẽ không phải làm những việc khác.
Còn tôi thì muốn Eri cứ nằm im và đừng làm gì hết.
Nhưng Eri một mực từ chối nên tôi đành phải chấp nhận.
「Đừng cố quá đấy.」
「Không cần lo đâu. Tanaka-kun cũng đang làm chăm chỉ vì tớ nữa mà.」
「Cứ để đó cho tớ!」
Tôi sẽ để Eri xử lí việc nấu nướng, còn bản thân thì lo chuyện khác.
Công việc chiều nay của tôi sẽ là thu nhập nguyên liệu.
「Xin lỗi về chuyện này Muscle, Hinako.」
「Không vấn đề gì, cơ bắp!」
「Cứ để tụi em lo! Shinomiya-san!」
Tôi dẫn Muscle và Hinako lên con thuyền đánh cá.
Muscle là người khỏe nhất trong đám, nên trách nhiệm của cậu ta sẽ là chèo thuyền.
Hinako sẽ cùng tôi phụ trách những việc ở dưới mặt biển.
「Chỗ này là được rồi. Dừng lại đi.」
「Đã hiểu, cơ bắp!」
Muscle ở yên trên thuyền, còn tôi thì đang cởi quần áo.
Ở thế giới này, bọn tôi không có một bộ đồ bơi nào cả, nên chúng tôi sẽ phải khỏa thân khi lặn.
「M-Muscle, xin đừng nhìn em.」
Hinako rụt rè nói.
Muscle gật đầu và nói「Tất nhiên rồi, cơ bắp!」
Sau khi nghe thấy vậy, Hinako bắt đầu cởi quần áo của mình.
Cậu ta thật sự không nhìn lén kìa.
Tôi nhìn chằm chằm Muscle khi Hinako cởi đồ, khỏa thân.
Tôi nghĩ mình sẽ chửi cậu ta một trận nếu thử nhìn trộm, nhưng đúng như mong đợi, không có vấn đề gì cả.
Muscle quay lưng lại với bọn tôi.
「Đi nào.」
「Vâng.」
Trên tay phải của tôi và Hinako là một con dao tre, bọn tôi nhảy xuống biển.
Dù gọi là dao, nhưng chỉ có hình dáng là giống, nó không hề sắc.
Nó không dùng để cắt nên không phải lo về độ sắc bén.
May mà bọn mình có kính bảo hộ.
Hinako và tôi được trang bị kính bảo hộ.
Một vật dụng hiện đại mà bọn tôi may mắn mang theo khi đến thế giới này.
Nhờ nó mà bọn tôi có thể nhìn rõ được khi ở dưới nước.
Nó ở đây.
Hinako ra hiệu bằng tay và bọn tôi lặn xuống dưới.
Chúng tôi lặn ở ven biển, nên đáy nông, vì vậy bọn tôi xuống tới đáy rất nhanh.
Nhìn này.
Tôi ra hiệu cho Hinako bằng mắt.
Con bé gật đầu để truyền đạt cho tôi là「Đã hiểu.」
Sò điệp.
Uooh.
Tôi tiến lại gần và con sò bỗng nảy bật lên.
Nó từ từ mở miệng ra, rồi nhảy mạnh theo phương thẳng đứng.
「Gobogobogobo.」
Tôi giật mình, nhưng Hinako còn hơn thế nữa.
Hinako bất ngờ thở ra một lượng lớn bóng và bị sặc nước.
Tất nhiên là con bé sẽ không thở được.
Hinako ngoi lên mặt nước để nạp lại ôxy.
Vậy thì mình sẽ nhặt đống này.
Tôi nắm lấy mấy con sò bằng tay.
Đám này sung sức thật, chúng làm loạn hết cả lên.
Nhưng sau một lúc thì, bọn chúng cũng nhận ra.
Chúng dùng kế hoạch 'trốn trong vỏ' và khép chặt miệng lại.
Vậy luôn.
Tôi mang theo mấy con sò mà mình bắt được và ngoi lên mặt nước.
Do thời gian nhịn thở có hạn nên một lần lặn chỉ bắt được vài con thôi.
Bọn tôi cần lặn vài lần nếu muốn đảm bảo đồ ăn cho mọi người.
Oh, là Hinako.
Tôi bơi ngang qua Hinako khi ngoi lên.
Con bé cười, rồi…
Oh, Hinako vừa làm việc đó kìa.
Hinako chạm vào dương vật của tôi với khuôn mặt ngây thơ.
Dù chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng tôi lại cương lên ngay lập tức.
Trời, đúng là một cô gái hư hỏng.
「Puhaa!」
Dù có chút ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của Hinako, nhưng tôi vẫn có thể an toàn ngoi lên mặt biển.
「Mừng trở lại! Cơ bắp!」
「Đây. Lo cho nhúng nhé.」
「Hiểu rồi! Cơ bắp!」
Tôi đưa mấy con sò điệp cho Muscle đang đợi ở trên thuyền đánh cá.
Muscle ném chúng vào xô.
Thấy thế, tôi lại lặn xuống.
Đúng như mong đợi từ Hinako, con bé không gặp phải vấn đề gì cả.
Tôi lướt ngang qua Hinako khi bắt đầu lặn xuống.
Trên tay con bé là mấy con sò điệp.
Tôi không cần phải chỉ bảo gì cả, con bé vẫn tự biết mà bắt chúng.
Mình có thể làm việc khác.
Tôi cùng Hinako ngoi lên mặt nước.
「Hinako, anh sẽ đi bắt ít bào ngư. Em tiếp tục bắt sò điệp được chứ?」
「Vâng, không sao cả.」
「Cẩn thận với đám sao biển. Miễn là không tiến lại gần, chúng sẽ không chạm vào em đâu.」
「Đã hiểu.」
Sao biển thích ăn sò điệp.
Vậy nên bọn tôi cũng nhìn thấy chúng ở môi trường sống của mấy con sò điệp.
Sao biển cũng rất nguy hiểm, tùy theo từng loài, chúng có thể sẽ có độc.
Chúng tôi càng tránh xa chúng càng tốt.
「Thế thì, gặp lại sau.」
Tôi để cho Hinako xử lũ sò, còn mình thì đi bắt bào ngư.
Trong khi bọn sò điệp sống ở đáy của những vùng biển nông, còn lũ bào ngư lại sống ở trên các rạn đá.
May thay chúng rất dễ để bắt vào buổi chiều.
Bào ngư sống về đêm.
Thế nên, vào ban ngày thì chúng thường ngủ ở giữa những tảng đá.
Nếu đủ hiểu biết thì tìm chúng rất dễ, và vì chúng đang ngủ nên việc bắt cũng chẳng khó khăn gì.
Cũng như sò điệp, bào ngư có chất lượng rất tốt.
Đến mức làm cho người khác chảy dãi ngay cả khi chưa chế biến.
Tôi tập trung nhặt bào ngư.
Mình sắp hết hơi rồi.
Tôi nhận ra mình phải ngoi lên để hít thở.
Woah, sao mày lại ở ngay sau tao thế.
Sau lưng tôi là một con cá mập.
Cũng bình thường thôi.
Mày làm tao bất ngờ thật đấy.
Tôi dùng dao tre, lấy phần thịt bào ngư ra.
Tôi cắt đi phần miệng màu đỏ, bởi nó cứng và không thích hợp để cho con người ăn.
Tôi bỏ qua những khâu xử lý khác, và cho con cá mập một miếng lớn.
Cá mập có thích ăn bào ngư không nhỉ?
Tôi cứ lo là con cá mập sẽ không thích nó.
Có thể nó sẽ nổi điên lên vì thức ăn dở tệ.
Nhưng mà, lỡ cho nó ăn rồi, chịu thôi?
Tôi nhìn vào con cá mập một cách lo lắng, và biểu cảm của nó thay đổi.
Cười.
Nó đang cười. [note46238]
Miệng nó hơi mở, khóe miệng nhếch lên và cọ má vào tôi.
Có vẻ nó đang hạnh phúc.
Đưa tao lên, làm ơn.
Tôi ra dấu bằng cách dơ ngón cái lên.
Con cá hiểu ngay và đưa tôi lên mặt nước.
「Mừng trở lại, cơ bắp!」
「Mừng trở lại, Shinomiya-san!」
「Ừm, tớ về rồi đây.」
「「Đợi đã, eeeeeeh!」」
Chắc chắn rồi, Hinako và Muscle rất kinh ngạc khi thấy tôi và con cá mập.
Con cá có vẻ cũng không bận tâm đến phản ứng này lắm, nên biến mất nhanh chóng.
「Một ngày nào đó, mình sẽ đặt tên cho nó.」
Tôi thầm nói khi nhìn vào bóng lưng con cá mập.
Hinako và Muscle vẫn đang rất đỗi ngạc nhiên.
19 Bình luận
Shi~