#44
Xin chào.
Tôi là Cung Hồng Hà, sắp mười bốn tuổi, có ác cảm với nam giới. Hầu hết nam giới.
Cũng chẳng phải khinh miệt hay gì, chỉ là tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần bọn con trai.
Tôi biết nó nghe giống một tuyên bố hách dịch, nhưng thật sự thì cánh đàn ông con trai các người nói gì cũng được, tôi chẳng quan tâm đâu. Còn với những ai tò mò muốn biết, vì tại sao và từ khi nào mà cái con bé này trở nên trái tính tới nực cười, tôi e rằng họ sẽ phải tiếp tục tò mò thôi.
Bởi dù sao, đó cũng chẳng phải thứ tôi nên ba hoa về.
Túm lại, cứ biết tôi không ưa con trai là được.
Thế nhưng mà dân gian có nói, ghét của nào trời trao của nấy. Và trong trường hợp của tôi, đó chính là ông anh hơn mình ba tuổi.
“Sơn này, nếu tôi không nhầm thì ông có em gái mà nhỉ? Sao không nhờ em nó dẫn đi mua đồ ấy.”
Ôi, giá như anh biến thành chị gái thì chúng ta đã có thể yêu quý nhau một cách sòng phẳng rồi...
“Không được, em tôi nó chẳng đời nào chịu làm thế đâu. Ngay từ đầu nó đã không thích mấy việc thế này rồi.”
“Ông chưa thử thì sao biết được?”
Anh ấy có nói gì cũng bị em từ chối thôi, tôi tha thiết muốn kêu to như vậy. Nhưng thế thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bởi anh Sơn hoàn toàn không hay biết rằng cuộc nói chuyện của mình đang bị nghe lỏm...
Mà, nhắc lại cho chắc, đừng hiểu nhầm là tôi đang theo dõi ông anh mình. Chẳng qua trên đường đến lớp học thêm thì tôi chợt bắt gặp anh trai đang đứng nói chuyện với ai đó trước cổng ngôi đền gần nhà.
Ai đó ở đây, thật tồi tệ làm sao, là một nam thanh niên cao ráo và đẹp trai.
Từ khi nào anh kiếm được một người bạn trông chất lượng như thế, tôi tự hỏi. Nhưng ở chiều ngược lại, tôi chẳng hề muốn phải đối mặt với người này chút nào.
Và chính bởi cái lí do trên mà hiện giờ tôi đang cố nép sát vào chiếc cột bê tông gần cổng đền và cầu mong anh trai biến đi đâu nhanh nhanh giùm.
Ấy vậy mà chẳng mảy may nghe thấy nguyện vọng của tôi, hai người đó vẫn tiếp tục thong thả nói chuyện.
“Túm lại là mấy việc đi chợ với nấu ăn toàn do mẹ với em gái tôi đảm nhiệm thôi, tôi chẳng bao giờ phải nhúng tay vào cả.” Anh Sơn nhún vai.
“Và đó là lí do ông gần như mù tịt về việc bếp núc?” Cái người tên Khiêm, theo như cách anh tôi gọi, đáp lại.
Nghĩ lại thì, hình như lần gần nhất tôi thấy anh Sơn nấu món gì đấy đã gần nửa năm rồi thì phải. Và đó còn là món mì úp chay.
“Ông nói như thế là hơi bị đánh giá thấp tôi rồi đấy.” Anh Sơn từ tốn lắc đầu.
“Ờ. Vậy kể tôi nghe tên ba loại cá nước ngọt hay được dùng làm thức ăn.”
“Xời. Tưởng gì. Cá chép, cá trắm, cá trê.”
À, vậy là vẫn nắm được cơ bản.
“Được rồi, kể tiếp ba loại khác đi.” Người con trai kia gật gù hỏi tiếp.
“Ờ...”
“Sao thế? Tắc rồi à?”
“Không. Để tôi nghĩ đã...” Anh Sơn nhay trán ra chiều suy nghĩ, một phút sau bèn mạnh dạn trả lời “Cá quả, cá mực và, ờ, diếp cá.”
Diếp cá cái đầu anh à?!
Tôi gào lên trong câm lặng.
Và thậm chí cá mực còn chẳng phải cá!
#45
Cuối cùng, tôi đến lớp muộn mất mười lăm phút và bỏ lỡ phân nửa mục chữa bài tập.
Hôm nay đúng là xúi quẩy mà, thở một hơi dài, tôi bước vào nhà.
“Hà đấy à? Cả nhà ăn xong rồi, còn mỗi mình em thôi.”
Người đầu tiên tôi gặp, khá bất ngờ, lại là anh Sơn. Ngồi trên cầu thang với chiếc điện thoại trên tay, có vẻ anh đang nhắn tin hay chơi game gì đó.
“Đồ ăn ở trên bàn đấy, còn nếu em muốn tắm trước thì anh bật bình nóng lạnh rồi.”
“Vâng.” Tôi đáp gọn lỏn, đoạn bước thẳng vào bếp.
Hôm nay có chả lá lốt, món tủ của mẹ đây mà. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cố kìm nén cơn đói bụng đang chực dâng trào, tôi tự nhủ đi tắm trước khi ăn thì tốt hơn. Vừa thơm tho sạch sẽ mà cũng tránh bị đau bụng nữa.
Nhìn lên đồng hồ, đã là bảy giờ hơn. Tôi bèn chạy vào phòng kiếm đồ mặc ở nhà. Trời tuy mát mẻ nhưng áo phông mỏng và quần đùi vẫn là những sự lựa chọn hợp lí.
Miệng ngâm nga giai điệu một bài hát chẳng rõ tên, tôi thong dong đi ra nhà tắm. Bỗng dưng chân đạp phải vật gì đó cứng cứng, theo phản xạ tôi nhìn xuống.
Là điện thoại của anh Sơn.
Không biết ảnh đi đâu mà bỏ của chạy lấy người thế này? Lại còn để mở màn hình nữa chứ? May là tôi nhẹ nên dẫm lên không sao đấy, chứ phải ai đó nặng cân xem, hỏng điện thoại như chơi.
Nghĩ bụng, tôi bèn cúi xuống.
Mà, cũng chẳng phải tôi muốn giúp ông anh mình, chỉ là thấy sự ngứa mắt thì không nỡ làm ngơ. Cầm chiếc điện thoại cảm ứng màu đen trong tay, tôi tính đặt nó lên chỗ nào cao cao chút.
Máy đang mở ở ứng dụng tin nhắn.
Và bỗng dưng, tên của người mà anh trai đang nói chuyện cùng vô tình đập vào mắt tôi.
“Gia Khiêm.” Tôi đọc thầm.
À, chính là cái anh lúc buổi chiều đây mà.
Xem chừng người này và anh Sơn là chỗ bạn bè thân thiết rồi.
Bản tính hiếu kì chợt nổi lên, tôi không thể ngăn cản bản thân lướt lên đọc nội dung cuộc nói chuyện.
.
7:23pm
Khiêm: Thế nào, đã nhớ được tên mấy loại nguyên liệu phổ biến nhất chưa?
Sơn: Cơ bản là rồi. Cảm ơn nhé.
Khiêm: Không có gì. Vả lại hôm nay đi chơi vui lắm. Khi nào mình lại hẹn hò tiếp nhé. :”>
Sơn: Em lạy anh ._. Anh quấy rối em trên trường là đủ rồi, ít nhất trên mạng xã hội cũng tém tém lại chút cho người ta nhờ cái.
Khiêm: Rồi rồi, yên tâm <3 *nháy mắt cực mạnh
.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bất động và sững sờ.
Lẽ nào anh tôi và con người này đang hẹn hò với nhau ư? Vụ chiều nay là một trong số những cuộc đi chơi của họ? Lại còn xưng hô anh anh em em thắm thiết nữa chứ!? Và cú nháy mắt đưa tình ở cuối là sao!?
Tôi sốc. Sốc toàn tập. Suốt mười lăm năm chung sống, tôi vẫn nghĩ ông anh mình là trai thẳng. Thẳng như ruột ngựa vậy. Nhưng đoạn tin nhắn trên đã làm tôi lung lay mạnh mẽ.
Từ từ khóa màn hình và đặt chiếc điện thoại lên mặt tủ, tôi lặng lẽ chui vào phòng tắm.
Tiếng lục bục của bình nóng lạnh kêu đều đều làm tôi bình tĩnh lại. Cẩn thận đẩy từng khuy áo khỏi lỗ khuyết, tôi tự nói với bản thân rằng không nên kết luận sự việc chỉ với quá ít thông tin như vậy. Thế nên để cho chắc, mai tôi sẽ hỏi anh Sơn cho ra nhẽ.
Cơ mà chẳng hiểu sao, tôi tự dưng không còn cảm thấy e dè anh trai mình nhiều như trước kia nữa...
#46
Tiếng chim hót văng vẳng đâu đây, trên mái nhà và ngoài khoảng không.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi vươn vai một cái thật sảng khoái.
Hôm nay là chủ nhật, và sẽ thật phí phạm nếu tôi không nhân cơ hội này để xả hơi sau một tuần học hành căng thẳng. Với tinh thần hết sức tích cực như thế, tôi bước vào bếp với ý định điểm tâm nhẹ bằng cà phê nóng và bánh ngọt lạnh.
Đoán xem, tôi nhìn thấy ai đang ngồi cạnh bàn ăn với cuốn sách công thức trên tay?
Đúng vậy, không ai khác ngoài ông anh trai độc nhất của tôi – Cung Thanh Sơn.
Thấy tôi bước vào, anh liền ngẩng lên nói.
“Em dậy muộn nhỉ? Hơn chín giờ rồi đấy. Hôm nay mẹ lên thăm bà ngoại còn bố thì đi họp tổ dân phố rồi...”
“À...” Tôi đáp, nhưng bỗng dưng cảm thấy thế hơi ngắn gọn quá bèn nói tiếp “Vậy nghĩa là bữa trưa nay sẽ do em nấu.”
Tới đây tôi bỗng thấy biểu cảm khác lạ xuất hiện trên mặt anh Sơn. Hình như là sự quyết tâm chăng?
Và chẳng để tôi phải suy tư quá lâu, anh mạnh dạn lên tiếng.
“Không cần, em cứ nghỉ đi, trưa nay để anh nấu cũng được.”
Tôi nheo mắt nhìn ông anh mình. Sao đang yên đang lành lại tự dưng lăn xả thế? Cả đời có thấy anh đụng tay vào con dao bao giờ đâu, suốt ngày ngồi vểnh râu lên chờ đến giờ cơm thì xuống. Cái kẻ chỉ chăm chăm đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và nghiễm nhiên nó không thuộc về mình đã biến đi đâu rồi?
Sự thay đổi này... Có lẽ nào!?
Không thể kiềm chế được, tôi bèn buông giọng hỏi vu vơ.
“Em hơi tọc mạch chút, nhưng có phải anh đang học nấu ăn vì muốn gây ấn tượng với ai đó không?”
Vừa dứt lời, tôi liền bắt gặp ánh mắt sững sờ của anh Sơn đang nhìn mình.
“Sao em lại nghĩ thế?”
“Anh đừng có coi thường sự nhạy cảm của con gái chứ. Có những thứ em nhìn ra nhanh lắm đấy.” Khoanh tay trước ngực, tôi đáp “Đấy là một người học cùng trường với anh đúng không?”
“Khoan, sao em biết!?”
“Hờ hờ. Bí mật.”
Ừ, bí mật. Làm sao tôi dám thú nhận là mình đọc trộm tin nhắn của anh trai cơ chứ? Nghe chẳng đứng đắn chút nào hết à.
“Em hỏi nốt câu này thôi.” Tôi cố đánh trống lảng khỏi cái chủ đề trên kia “Có phải đấy là một người mà anh dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh không?”
Tới đây thì khuôn mặt anh trai tôi đã hoàn toàn đông cứng lại. Mọi biểu cảm đều đã rõ lồ lộ, không thể nào mà chối cãi được nữa, anh bèn thở dài thú nhận.
“Đúng như em nói. Nhưng mà nghe này, không hẳn là anh muốn gây ấn tượng hay gì, chỉ là giữa anh với người đó có một giao kèo cần thực hiện, chứ không có ý định nhiều hơn gì đâu.”
“Tại sao vậy?” Chống cằm, tôi thắc mắc.
“Em có thể hiểu là anh với người đó có chút rào cản về mặt địa vị xã hội. Vậy thôi.”
Không hiểu sao, anh Sơn bỗng thành thật tới kì lạ.
Rào cản về mặt địa vị xã hội à? Tôi thầm nghĩ. Vậy là rõ ràng rồi. Anh trai tôi thực sự đang có tình cảm với một người đồng giới. Dù đã đoán được từ trước, nhưng điều này vẫn khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Nhưng mà qua đây, tôi chợt phát hiện ra một thứ. Đó là việc tuy bản thân từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với anh trai, nhưng hóa ra chúng tôi vẫn có thể ngồi lại với nhau và tâm sự nghiêm túc như thế này.
Có lẽ việc nhận ra anh Sơn không giống với những tên con trai khác khiến cho cái ác cảm với nam giới của tôi giảm sút chăng? Nếu là vậy thì chẳng phải cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính tự gọi mình là em gái của anh và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ trong tầm với hay sao?
Cái này chính là thứ người ta vẫn hay nhắc đến trên mấy trang tư vấn tình cảm đây mà.
Một Relationship gold cực kì chất lượng.
“Thôi được rồi. Em hiểu mà.” Nở nụ cười khoan dung, tôi nghiêng đầu và nói “Em sẽ để anh nấu bữa trưa nay, hãy làm món gì thật ngon nhé anh trai.”
#47
Giống như Tào Tháo trước thềm trận Xích Bích.
Tôi đã quá chủ quan.
Sau khi tin tưởng giao phó bữa ăn quan trọng nhất trong ngày cho anh trai, tôi phấn khởi chạy lên phòng đọc truyện.
Và cái giây phút tôi quay trở lại, trên bàn chỉ có độc một rổ trứng vẫn còn đang bốc hơi.
Độc. Một. Rổ. Trứng. Còn. Đang. Bốc. Hơi.
Và đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi đấy!
“Anh còn định làm thêm gì nữa không anh?” Cố tỏ ra điềm đạm nhất có thể, tôi lên tiếng hỏi ông anh trai đang đứng gần bếp.
“Tất nhiên là vẫn còn rồi. Ăn thế kia sao đủ được.”
À, ra vậy, thế mà cứ tưởng...
“Nên là bây giờ anh đang đặt nước úp mì đây.”
“Uoaaaaaaaaaaa!! Anh đang đùa em đấy à!? Tại sao tôi lại có một ông anh trai kém nhạy cảm như thế này? Anh có biết cái khẩu phần ăn này không những thiếu dinh dưỡng mà còn rất dễ gây nóng người mụn nhọt các thứ các thứ hay không thế? Ừ thì nhanh và gọn thật đấy, nhưng mà...”
Đừng có lấy quy chuẩn hời hợt của đám đàn ông các anh để áp đặt lên em chứ, tôi bặm chặt môi để ngăn không cho những lời đó thốt ra.
Vả lại nếu cân nhắc kĩ, có lẽ vấn đề nằm ở một chỗ khác.
Với tinh thần đó, bình tĩnh tôi hỏi.
“Hình như anh chưa biết cách chế biến nhiều món cho lắm nhỉ?”
“Ừ. Thì từ trước đến nay anh cũng chỉ biết làm mỗi trứng luộc và mì úp thôi mà.” Anh Sơn vô tư gật gù.
“Làm sao anh có thể gây ấn tượng cho ai với vốn ẩm thực nghèo nàn tới đáng thương như vậy chứ?” Tôi thở dài một hơi, tự cảm thấy mình cần có chút trách nhiệm trong chuyện này “Thôi được rồi, nếu anh không từ chối, hãy để em chỉ anh làm vài món cơ bản.”
“Thật á!?” Khuôn mặt anh Sơn bỗng rạng rỡ hẳn lên “Em đã nói thế thì làm sao anh có thể từ chối được cơ chứ.”
“Chỉ vài món thôi đấy.” Tôi nhắc lại, nhưng có vẻ điều đó không lọt được vào tai anh.
Mà thôi, kệ vậy, tôi tự nhủ như thế rồi nhón lấy một quả trứng ở trên đầu. Còn hơi nóng, nhưng vẫn cầm được. Thôi thì ăn tạm một bữa vậy.
“Chắc trứng không bị luộc sống đâu nhỉ?”
“Ừ. Thà chín quá còn hơn sống quá mà, nên anh làm mới lâu thế chứ.”
Ra vậy, tôi gật gù yên tâm, đoạn cầm quả trứng lên gõ vào cạnh bàn.
Ấy thế mà,
Vừa tách vỏ trứng xong, chất lỏng chảy ra tung tóe.
Nhìn đôi tay ướt đẫm và mặt sàn tóe loe nước, tôi câm lặng mất một khắc.
“Bình thường làm gì có nước chảy ra nhỉ?”
Anh Sơn đứng đằng sau lưng tôi, gãi cằm ra chiều khó hiểu.
“Hay là trứng bị hỏng rồi?”
Tới đây thì giọt nước tràn li.
Nhất quyết đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, tôi hét lên trong sự bất lực tới tột độ.
“NHƯNG ĐÂY LÀ TRỨNG VỊT LỘN MÀÀÀÀÀ!?”
8 Bình luận
Nháy mắt đưa tình ở cuối nhá
"Cái kẻ chỉ chăm chăm đùn đẩy trách nhiệm cho người khác và nghiễm nhiên nó không thuộc về mình đã biến đi đâu rồi?"
Nghiễm nhiên coi nó ko thuộc về mình phải ko?
"Nhìn đây tay ướt đẫm và mặt sàn tóe loe nước, tôi câm lặng mất một khắc."
Bàn tay nhá