Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

25 Hội trường 6

3 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

#105 – Tán gẫu sau cuộc thi

Đã quá giờ ăn trưa từ lâu và giải bóng đá nữ sẽ khai mạc ngay sau đó, do vậy hầu hết học sinh trường Cựu Bảo An đều sẽ tụ tập ở sân vận động. Ngồi một góc trong căng tin vắng tanh, Sơn tranh thủ hí hoáy viết lách gì đó.

Cho tới khi Khả Ngân tiến tới và đặt hai ly nước chanh lên bàn.

Sơn gập cuốn sổ tay bìa xanh lại, thở dài.

“Công nhận là cậu thuyết trình trôi chảy và truyền cảm hơn tôi tưởng. Rõ ràng là có luyện tập.”

“Cố gắng đến thế mà chỉ xếp thứ tư, chắc chắn là có cơ cấu.”

Tiếng hai người, một nam một nữ, vang ra khắp căng tin trống trải. Cũng chẳng sao cả, đằng nào có ai ở đấy để mà nghe đâu.

“Ít nhất không đứng bét là được rồi.” Kéo chiếc ghế sắt đằng sau, Ngân ngồi xuống phía bên kia bàn “Vả lại cũng tại ai đó lúc đầu cho nhầm mì chính với đường dẫn đến món chè nhạt thếch đấy chứ?”

"Nhưng cả hai đều có màu trắng..."

"Không phải cái gì trắng cũng giống nhau."

Chuyện này Khả Ngân nghe lỏm được sau khi nhóm tụ tập lại để tổng kết cuộc thi. Tất nhiên cô nào hay biết nguyên do của sự vụ đó đến từ đâu. Cô chỉ bỗng dưng thấy cái người ở đối diện mình ho khù khụ mà thôi.

Mà, với cá nhân Khả Ngân thì kết quả đó là quá mĩ mãn rồi. Các bạn cùng lớp đến cổ vũ chỉ hơi trêu trêu vì chút trục trặc ban đầu, còn lại đều khen rằng cô đã làm rất ổn. Thật may khi không để lộ khiếm khuyết gì tiêu cực, chứ Khả Ngân ghét trở thành tâm điểm bị phanh phui lắm.

Chẳng thể phàn nàn gì, cô đành quay ra khen vậy.

“Nhưng ít nhất món gà rán khá ngon.” Vừa nói Ngân vừa đẩy ly nước ra trước mặt “Với cả, cái này để cảm ơn.”

“Thôi, tôi không cần mấy vụ trả ơn này đâu.” Sơn xua xua tay.

“Ủa, cậu không thích nước chanh à?” Thấy đối phương thẳng thừng từ chối, Ngân nhướn mày nghi hoặc.

“Không, không phải mấy cái đó. Chỉ là tôi đang không có tâm trạng…”

“Ê! Đừng có nói cậu vẫn giận tôi đấy nhé?” Ngân la lên. Và không để Sơn kịp có thời gian bác bỏ, cô nhanh nhảu hỏi dồn “Chắc là thế đúng không? Sao cậu có thể tỏ ra giận dỗi khi mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ? Nó khiến tôi cũng thấy tội lỗi theo đây này.”

Tuy nhiên, nói là vậy nhưng giọng của Ngân cứ dửng dưng như không. Thậm chí nó nghe còn có hơi hướm châm chọc trong đó. Và điều này khiến Sơn không thể chịu được nữa. Cậu vơ lấy ly nước, nốc một hơi rồi lắc đầu chán chường.

“Đúng vậy, cậu không biết tôi đã phải kiềm chế thế nào mới không đấm cậu lúc ở trên sân thượng đâu.”

“Nhưng cậu đạp vào mông tôi!”

“Kể cả thế, chỉ một ly nước chanh mà mong tôi bỏ qua cho cậu thì ở Trung Đông đã chẳng có chiến tranh rồi.” Sơn nhún vai.

Ngân nghe vậy cũng chỉ khẽ nhếch môi.

Thực ra Sơn đã nhiều lần tính đến việc mặc kệ cô nàng. Chẳng phải thân quen, tự dưng nhảy ra bắt người ta phải giải quyết rắc rối cho mình, nghe thế nào cũng thấy vô lí. Sẽ không quá đáng nếu cậu gán cho Ngân cái mác cố chấp, ỉ lại và vô tích sự.

Và Sơn biết mình có quyền làm thế. Cậu khẽ nhìn đồng hồ.

“Tại lúc đó tôi không còn ai để trông cậy cả…”

“Thì đấy, tại cái cách sống của cậu nên chẳng ai chơi cùng là đúng rồi.” Sơn nói, mặt không biến sắc “Mà thay chữ “chơi cùng” bằng chữ “tin tưởng” thì đúng hơn.”

“Khỏi cần cậu lên lớp.” Ngân cầm ly nước của mình lên, uống một ngụm rồi ho sặc sụa. Lấy tay áo quệt ngang miệng, cô khó khăn nói tiếp.

“Coi như tôi nợ cậu lần này. Vậy là được chứ gì?”

Được cái đầu cậu ấy? Sơn muốn mắng lại ngay. Nhưng cậu đã không làm thế. Sơn biết kiểu người này, cậu từng gặp nhiều rồi, do công việc kinh doanh của gia đình. Đúng tuýp khách hàng luôn đưa ra yêu cầu vô lí rồi bắt ta phải làm theo, nhưng đến lúc cần thiết, họ lại nói được những lời khiến ta phải mềm lòng và chấp nhận.

Ai có lưỡi, đến được La Mã.

“Trả bằng cơ thể thì sao?” Vỗ tay cái bộp, Sơn liền cao giọng nói.

“Đừng có được nước lấn tới. Tôi hét lên đấy.” Khả Ngân trừng mắt nhìn Sơn. Nhưng rồi cô cười khẩy.

“Cơ mà đừng có nói là cậu muốn tôi làm bạn gái cậu đấy nhé?”

“Không, cảm ơn.” Vừa đáp Sơn vừa đứng dậy, tiện tay cất luôn đống đồ dùng trên bàn vào cặp “Nếu cậu không trả bằng cơ thể thì thôi, tôi cũng chẳng đòi. Mấy vụ nợ nần này coi như xí xóa. Như vậy là thoải mái nhất cho cả hai đứa.”

“Khoan, cậu định về à?” Ngân chớp chớp mắt. Hành động của Sơn làm cô hơi bất ngờ.

“Tôi có hẹn chỗ sân vận động. Cậu không ra xem bóng đá nữ à?”

“Không, tôi đã nói rồi mà. Tôi ghét Twinkling.” Ngân lắc đầu.

“Tùy cậu thôi. Vậy bye nhé.” Đáp gọn lỏn như thế xong, Sơn vội vàng đi thẳng. Cậu chẳng buồn ngoái đầu lại, cứ thể để mặc cô nàng phiền phức kia đằng sau lưng.

Bên ngoài cửa sổ là khu vườn thượng uyển. Nhưng nó chẳng còn đẹp như cách đây hai tháng. Có lẽ đấy là cách mùa đông hoạt động.

Ngồi một mình ở góc căng tin, Khả Ngân chẳng còn biết làm gì. Cô lẳng lặng nhìn hai ly nước nửa vơi nửa đầy, tay giật giật mái tóc ngắn. Tiếng những chiếc vòng va vào nhau lách cách. Ngân thích thứ âm thanh đó, nó làm cô cảm thấy thư giãn.

Ấy vậy mà…

Sao mình cứ cảm thấy bức bối như vậy?

Theo bản năng, Khả Ngân ôm lấy má. Mát rượi.

Nhưng Ngân nhanh chóng nhận ra, tay cô chẳng hề lạnh như đã nghĩ.

Khả Ngân bất thần kêu lên, cùng khuôn mặt hoảng hốt đỏ ửng.

“Mình vừa nói cái méo gì vậy!?”

Cô thiếu nữ vò đầu bứt tóc và rên rỉ như một con nai bị kẹt chân.

Cũng chẳng sao cả, đằng nào có ai ở đấy để mà nghe đâu.

#106 – Cổ động viên cuồng nhiệt

Đặt chân lên nền cỏ sân bóng, Sơn vội đánh mắt nhìn quanh. Học sinh đã bắt đầu tụ tập về đây, chen chúc nhau bên ngoài vạch vôi trắng. Quả nhiên quy mô giải bóng đá nữ lớn hơn nhiều lần so với cuộc thi nấu ăn vừa nãy.

Không mất nhiều thời gian, Sơn nhanh chóng tìm thấy nơi tổ chức trận đấu giữa nhà Lam với nhà Tím. Và khi bước tới đó, cậu liền bắt gặp Gia Khiêm đang nghểnh cổ theo dõi.

“Yo.” Sơn mở lời chào trước, nhưng đối phương chẳng phản ứng. Xem ra nó đã bị tiếng hô hào cổ động của đám đông át mất. Cậu bèn tăng âm lượng.

"Ê Khiêm!"

Nghe thấy tiếng bạn gọi, Khiêm bèn quay ra nhìn.

“Hẹn mười lăm phút trước mà sao giờ ông mới xuất hiện? Trận đấu bắt đầu cũng phải gần mười phút rồi.”

“À. Tôi có chút việc ấy mà. Thế có diễn biến gì đặc biệt không?”

“Có đấy. Có một bạn nhà Lam đá khá cứng.” Vừa nói Khiêm vừa trỏ tay về tiền đạo của đội bạn “Cái bạn tóc bù xù nhỏ nhỏ kia kìa.”

Nhìn theo hướng tay chỉ, Sơn chợt khựng lại chút. Rồi cậu cười phá lên như thể khoái chí lắm.

“À ừ, tôi quên mất là nhỏ đấy cũng tham gia bóng đá nữ."

Đám đông lại nhao nhao lên. Cơ hội phản công của đội Lam! Ôi không, thất bại rồi.

"Tôi học cùng lớp bạn đó đấy." Từ phía bên cạnh, một tên khác chợt xen vào ngay khi mọi thứ dần dịu đi.

"Vậy là ông cũng học lớp hóa nhỉ? Tôi xem nhỏ đấy đá rồi, e là trận này gặp khó đấy.” Sơn gật gù đáp lại.

“Hử? Ông cũng biết bạn đó à?” Khiêm thấy Sơn tự tin nhận định, lấy làm lạ bèn hỏi.

“Ừ. Nhỏ tên là Trâm. Cùng câu lạc bộ với tôi đấy.” Nhún vai Sơn đáp lại, rồi cậu lại tiếp lời “Cơ mà ông hỏi thế là sao?”

“Không. Tôi chỉ tò mò thôi.”

Khiêm lắc đầu. Và tiếng còi lanh lảnh vang lên.

#107 – Lí do tác giả không xuất hiện

Quyền mới chuyển công tác về trường Cựu Bảo An từ năm trước. Với từng đó thời gian, hiển nhiên hắn vẫn được gắn mác “lính mới”. Cũng dễ hiểu hắn thường được đẩy cho làm mấy việc vô thưởng vô phạt, mà như mấy “lão làng” bảo là phù hợp với hội thanh niên.

Cho nên lúc được giao một chân giám khảo trong cuộc thi nấu ăn, hắn chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Thế là đi tong một tuần ăn kiêng, hắn lắc đầu ngán ngẩm.

Khi cuộc thi kết thúc, hắn thất thểu quay lại văn phòng.

Nhưng khi Quyền nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, thì hắn liền bắt gặp một nữ sinh với mái tóc đen dày, tay mân mê lá bùa giấy xỉn màu.

Không chần chừ, hắn thân thiện lên tiếng. Thậm chí còn thân thiện hơn cả người yêu hắn. Bởi dù sao đối phương cũng là con gái rượu của ngài thứ trưởng mà.

“Ly đấy à? Sao em lại ngồi đây?”

“…”

Vắt chéo chân trên bậc thềm dẫn lên thư viện, Anh Ly không buồn đáp lại. Cô tiếp tục hướng mắt nhìn ra lối đi lát gạch đỏ nằm sát hàng rào sắt ngăn cách ngôi trường với con đường ven hồ.

Mà, Quyền thừa biết là mình sẽ bị làm ngơ. Hắn còn lạ gì cô tiểu thư họ Mạc này nữa. Từ lúc được giao nhiệm vụ quản lí thư viện, tuần nào hắn chả nhìn thấy Anh Ly ghé qua mượn sách.

Lúc đầu thì khá khó để bắt chuyện với cô bé. Nhưng sau vài lần trao đổi, hắn dần dần hiểu ra mình phải làm gì.

Cho nên Quyền bèn đổi chủ đề.

“À mà, lúc nãy hình như em có theo dõi cuộc thi nấu ăn nhỉ? Anh có nhìn thấy em đứng ở chỗ bậc đá.”

Những lời đó ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Anh Ly. Cô khẽ quay ra nhìn hắn.

“Tuy mọi thứ có hơi lỡ cỡ” Quyền nói tiếp “Nhưng mọi thứ không nhàm chán như anh tưởng. Trong số đó anh ấn tượng nhất với một nhóm nọ. Chấm điểm món ăn nhóm đó xếp cuối cùng, nhưng mà…”

“Anh định nhưng mà gì?” Anh Ly nhướn mày tỏ vẻ tò mò.

“Nhưng mà bài thuyết trình của nhóm đó thì vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Không phải do người nói, mà do nội dung bài nói thì đúng hơn. Nó không phải thứ mà một học sinh cấp ba bình thường có thể viết được. Có khi nào là đạo văn không nhỉ? Vì anh thấy văn phong và cách dùng từ của nó có gì đó quen thuộc.”

“Chẳng liên quan đến em. Nên em không quan tâm lắm.” Anh Ly thẳng thừng nói.

“Tất nhiên rồi. Em còn chẳng thèm ở lại nghe hết bài thuyết trình mà.” Quyền nhún vai, hắn cũng chẳng muốn đôi co với cô bé làm gì. Nhưng rồi nghĩ một hồi, hắn lại quyết định lên tiếng.

Lần này, hắn hỏi.

“Chỉ là tò mò thôi, nhưng em đang giận cái gì đó à?” Hắn chuyển giọng ẩn ý “Hay là em đang dỗi ai đấy?”

“Không. Em có giận ai đâu.” Chau mày khó chịu, nom biểu tình Anh Ly lúc này chẳng khác nào một con mèo sắp xù lông vì bị trêu chọc. Và đó là lúc Quyền biết mình nên dừng lại.

Với cả hắn cũng khá mệt mỏi rồi. Giờ hắn sẽ về thẳng văn phòng, đánh một giấc ngon lành. Chỉ có hắn, Erik Satie và cả cái thư viện vắng vẻ mà thôi. Cho nên với hắn, việc trước mắt cần làm là phải đuổi khéo nàng tiểu thư kia đi đã.

“À mà giải bóng đá nữ sắp bắt đầu rồi đấy. Hình như nhà em sẽ đá trận đầu tiên à? Sao không ra xem xem.” Hắn gợi ý. Nhưng có vẻ không thành công lắm khi mà Anh Ly lập tức lắc đầu.

“Bóng đá không nằm trong phạm vi của em. Nhưng mà…”

Vừa nói cô vừa vô thức sờ tay lên trán, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Dứt lời Ly từ tốn đứng dậy, đoạn đưa tay phủi thân váy. Giọng tỉnh bơ, cô nói tiếp.

“Nhưng mà sách bóng đá thì khác. Giờ anh mở cửa thư viện đi, em đang muốn mượn vài cuốn sách tham khảo.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ai có lưỡi, đến được La Mã.
câu này là sao nhỉ
Xem thêm
Trâm nhà Lam mà nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chuẩn rồi, mình vừa sửa lại chỗ đó. Cảm ơn nhé <3
Xem thêm