Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

15 Hội trường 3

2 Bình luận - Độ dài: 4,609 từ - Cập nhật:

#60 – Buổi phỏng vấn không thành

Với Triệu Kiệt Trung, nộp đơn gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cậu sau khi đặt chân vào cấp ba. Thỏa mãn sở thích phó nháy đã đành, nhưng Trung không ngờ nó lại mở ra cơ hội cho cậu gặp gỡ nhiều người tới vậy. Dù rằng chẳng cần tới máy ảnh, ngoại hình của Trung đã thừa sức toát lên cái vẻ phong trần hiếm thấy, nhưng cậu vẫn phải công nhận sức hút mà món đồ kĩ thuật số ấy đem lại.

Cảm tưởng như ai đi qua cũng nhìn mình chằm chặp vậy, cậu nghĩ trong lúc ngửa cổ lên tu ừng ực lon cà phê mới mua ở căng tin.

“Dù sao con người cũng là sinh vật trực quan mà, vả lại giờ là thế kỉ hai mốt rồi, ai cũng thích chụp ảnh hết.”

Cậu trai chạc tuổi đi bên cạnh nói bằng chất giọng lả lơi đặc trưng. Quả thực Trung không thích cách nói đó cho lắm. Nhưng do tần số tiếp xúc ngày càng dày đặc nên cậu nghĩ trước sau gì cũng phải làm quen với nó.

Vả lại, Trung thừa hiểu sự khác biệt về mặt tương tác giữa một bài viết có và không ảnh minh họa là lớn thế nào. Nên suy cho cùng, phát ngôn vừa rồi của Hiếu không phải sai hoàn toàn.

Mà, cũng phải nói qua rằng hiện giờ Trung và Hiếu đang cộng tác với nhau để viết bài cho trang Humans of CBA. Hiếu sẽ lo về mặt nội dung, còn Trung chịu trách nhiệm hình ảnh. Nhiệm vụ của cả hai sẽ là tìm ra những câu chuyện thú vị về ngôi trường mình đang theo học. Người thật việc thật đã đành, nhưng để đạt yêu cầu thì phải làm sao khai thác được cả cảm nhận của kẻ trong cuộc, đó mới là mục đích chính của việc này.

“Thế, bây giờ đi đâu đây?” Hất chiếc Canon 750D đang để sẵn chế độ chụp phong cảnh qua một bên hông, Trung lên tiếng hỏi “Đúng hơn là ông định hướng đến chủ đề gì?”

Không cần suy nghĩ, Hiếu liền đáp lại.

“Đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Twinkling, nên hiển nhiên chủ đề nóng nhất mà học sinh trường mình quan tâm cũng sẽ liên quan tới nó rồi. Và ông đoán xem hai sự kiện tập thể lớn nhất của Twinkling là gì?”

“Dựa trên mức độ quan tâm thì là bóng đá nữ và nhảy cổ động.” Trung suy nghĩ một chút rồi nói “Và tôi đề xuất chọn nhảy cổ động. Cá ăn tiền là mấy đội cổ động là nơi tập hợp toàn trai xinh gái đẹp của các Nhà. Vả lại còn gì hấp dẫn hơn mấy cô gái ngực áo đẫm mồ hôi.”

Liếc nhìn nhanh người cộng sự một cái, Hiếu lắc đầu đáp lại.

“Thế thì e rằng phải làm ông thất vọng rồi, vì theo nguồn tin của tôi thì ngày mai mới bắt đầu có Nhà tổ chức tuyển chọn thành viên cho đội cổ động cơ. Nên hôm nay chúng ta sẽ đi hướng khác. Mà, nhìn một cách tích cực thì ở đó cũng có con gái và ai cũng ướt sũng mồ hôi. Kể cả là dưới cái thời tiết lành lạnh chớm đông này.”

Tất nhiên Trung thừa hiểu những gì Hiếu đang nói. Như vậy nhóm của cậu sẽ hướng tới sân vận động, địa điểm mà hầu hết đội bóng đã nữ của các Nhà chọn làm nơi tập luyện.

Mà, dù sao hạn chót cũng còn cả tuần nên Trung và Hiếu không thực sự bị áp lực phải có bài viết ngay lập tức. Nên chuyến này hai đứa đi để khảo sát là chính.

Nốc một hơi cuối cho cạn, Trung quăng mạnh lon cà phê trên tay vào thùng rác ngay trước khi đặt chân xuống nền cỏ nhân tạo của sân vận động. Buổi chiều hôm nay tiết trời khô ráo quang đãng, nhưng cũng không đến nỗi nóng nắng quá độ. Có thể nói thời tiết này cực kì phù hợp với các hoạt động thể chất.

Thế nên việc sân vận động trở nên nhan nhản người cũng khá dễ hiểu, đúng như Trung dự đoán.

Vừa hay lúc ấy Hiếu quay sang huých vai Trung. Cậu ta chỉ tay về góc sân trước mặt, nơi mà có một nhóm nữ sinh mặc áo lam đang quần thảo cùng quả bóng. Khỏi cần nói cũng biết, đó chính là đội bóng đá nữ của nhà Lam.

Nhìn qua thì có vẻ họ đang luyện tập rất hăng say.

Đường bóng được chuyền qua lại bài bản, dù thao tác có hơi vụng về. Có thể thấy đội bóng nhà Lam đang đá kiểu công thủ. Một pha tấn công được thiết lập, bóng lăn tới chân một cô gái vóc người nhỏ bé với mái tóc ngắn rối tung và bộ mặt hết sức ngoan cường.

Trung ngay lập tức nhận ra người ấy. Đó chính là Bạch Kim Trâm, chị gái học trên cậu một khóa trong trường.

Ừ thì cũng có lí, chị ấy nhìn thế nào cũng là tuýp người cá tính đầy mình, nên chắc hẳn đâu có ngại tham gia vào mấy hoạt động thể chất cường độ cao kiểu này.

Trung và Hiếu vẫn chăm chú dõi theo từng bước chạy của Trâm. Chậm rãi dẫn bóng vào gần vòng cấm địa, cô hiện nằm ở phía tấn công. Thế rồi cô gái nhỏ bất ngờ bứt tốc, dễ dàng đâm thẳng vào khe hở giữa hai hậu vệ đối phương.

Một tốc độ đáng nể. Như xé gió giữa trời.

“Chặn lại kìa!”

Ai đó kêu lên. Ngay khi chỉ vài sải bước nữa thôi là Trâm sẽ đối mặt với khung thành. Cơ hội dứt điểm đã nằm gọn trong tầm tay.

Thế nhưng...

“Nguy hiểm!” Hiếu khẽ thốt lên.

Và trong khi những lời đó còn đang dang dở, thì Bạch Kim Trâm đã ở tư thế ngã chúi về phía trước. Nguyên nhân đến từ cú xoạc bóng từ đằng sau của một thành viên phe phòng thủ.

Kết thúc pha tranh chấp, bóng bật ra ngoài biên, còn Trâm thì ngã đập mặt cái huỵch xuống nền sân cao su.

Hiếu nhăn mặt suýt xoa.

“Chỉ là luyện tập thôi, đâu nhất thiết phải thô bạo như vậy.”

Im lặng không đáp, Trung nuốt nước bọt cái ực. Dù có ác ý hay không thì đó quả thật vẫn là một pha bóng nguy hiểm, đặc biệt là khi nó xảy ra với một cô gái. Bởi lẽ chẳng phải người ta vẫn bảo đàn bà con gái mong manh như pha lê, chỉ một vết xước nhẹ đã là khó chấp nhận.

Huống hồ cú va chạm vừa rồi đến bọn con trai cũng ngại thì chắc chị gái kia phát khóc mất, Trung chắc mẩm như thế. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá thấp người đàn chị.

Bởi ngay sau đó, chẳng chờ ai giúp đỡ, Bạch Kim Trâm tự chống tay gượng dậy. Mặc kệ cẳng tay xây xát, cô nhổ nước bọt cái toẹt rồi lẳng lặng phủi quần áo. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Trâm, nhưng Trung cảm giác nó không đến từ pha chơi xấu kia.

Có lẽ là do chị ấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi chăng? Trung tự nhăn mặt trước cái dự đoán của bản thân.

Tới lúc này mới có người chạy lại hỏi thăm, nhưng Bạch Kim Trâm chỉ lắc đầu ra vẻ không sao. Và buổi tập lại tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Trong lúc đó ở phía ngoài, Trung và Hiếu, bỗng dưng quên mất luôn nhiệm vụ chính của mình, đứng dựa rào chăm chú theo dõi buổi tập của đội bóng nữ nhà Lam. Và chẳng mất quá lâu để cả hai nhận ra có gì đó bất thường đang diễn ra.

Suốt quãng thời gian sau đó, bóng hầu như không chủ động đến chân Trâm thêm lần nào nữa, mặc dù cô đã giơ tay làm hiệu. Đa phần những trường hợp cô lấy được bóng đều đến từ những pha tranh chấp của người khác. Và ngay lập tức sau đó, Trâm liền bị từ một tới hai thành viên phe phòng thủ áp sát tì đè quyết liệt.

“Chị ấy đang bị gây khó dễ à?”

Hiếu quay sang nói. Nhưng Trung chỉ nhún vai làm thinh. Dù cậu biết rõ một điều, so với những người thuộc phía tấn công khác, Trâm được chăm sóc kĩ càng hơn rất nhiều. Và hệ quả của những pha tranh chấp không khoan nhượng là cơ số lần đo đất nữa của Trâm.

Mọi thứ cứ lặp lại như vậy, cho tới khi anh huấn luyện viên gọi mọi người lại và đưa ra thông báo kết thúc buổi tập.

“Tốt lắm.” Anh ta nói.

Tốt ở đâu cơ, Trung chau mày. Đến một đứa con nít cũng sẽ có một cái nhận định như thế. Quả thực đội bóng nữ nhà Lam sở hữu vài gương mặt khá chất lượng, nhưng rõ mồn một rằng trong nội bộ đang có lục đục. Nếu như không nhanh chóng giải quyết nội tình, e rằng sẽ khó mà tiến xa, hay ít nhất đó là những gì Trung nghĩ. Và có vẻ Hiếu, người cộng sự của cậu cũng đồng ý thế.

Trong khi đó, ở một góc sân trống trải, Trâm đứng ngửa mặt lên trời, thở từng hơi hồng hộc. Tóc mái che hầu hết biểu cảm khuôn mặt, nhưng rõ ràng buổi tập vừa rồi đã vắt kiệt thể lực của cô gái.

Khóe môi nhếch lên, Hiếu nói.

“Mà, có vẻ như chúng ta sẽ có một trường hợp khá thú vị đấy.”

“Ông định chọn chị gái kia làm đối tượng viết bài à?” Không thèm quay sang, Trung buông giọng hỏi “Liệu ông nghĩ vậy có hơi tọc mạch quá không? Trong trường hợp tồi tệ nhất, nó có thể trở thành một bài bóc phốt khá tệ đấy.”

“Kệ thôi chứ. Nhiệm vụ của mình chỉ là truyền tải nội dung mà người đọc muốn thấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mà đừng lo, tôi chưa định tiến hành bây giờ đâu. Phải chờ thời cơ chín muồi đã.”

“Tùy. Tôi không thích ý tưởng đó cho lắm, nhưng đằng nào thì ông mới là người quyết định.”

Nói đoạn Trung quay lưng, bước ngược trở lại dãy phòng học. Hiếu thấy thế bèn đuổi theo sau. Dù sao ở sân vận động giờ này cũng không còn gì thú vị, chi bằng lang thang một hồi biết đâu may mắn lại vớ được cái gì đó, Hiếu nói.

Vừa dứt lời, cậu ta liền bắt gặp một bóng hình đi ngược lại phía mình. Và gần như ngay lập tức, Hiếu nhận ra người đó là ai.

Nhận thấy sự thay đổi trong nhịp chân người cộng sự, Trung ngẩng lên nhìn. Mái tóc đen dài chấm lưng đậm chất Á Đông, bước chân khoan thai, tư thế thẳng thắn mẫu mực, cộng thêm cặp kính làm tăng thêm vẻ tri thức cho khuôn mặt trái xoan cùng phong thái của một tiểu thư gia giáo. Không ai khác, đó chính là Mạc Anh Ly, người được mệnh danh là “Hoa khôi tiềm năng” giữa các học sinh của trường cấp ba Cựu Bảo An.

Cơ mà chị ta thì có gì để kể nhỉ, trong khi Trung vẫn còn đang thắc mắc như thế thì Hiếu đã tiến lại gần Anh Ly từ lúc nào, lên tiếng không chút ngần ngừ.

“Em chào chị, chị có phải là Mạc Anh Ly đúng không? Em là Hiếu, cộng tác viên viết bài cho page Humans of CBA.”

Bị tiếp cận bất ngờ, Anh Ly không giấu nổi sự bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền lấy lại nét mặt lạnh băng thường thấy.

“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa vậy?”

“Trực tiếp thì chưa.” Hiếu mỉm cười nhẹ một cái “Nhưng gián tiếp thì rồi. Chị biết đấy, sau đoạn video ở sân vận động ngày hôm nọ thì rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về chị.”

“Video?” Ly tỏ ra ngạc nhiên.

À phải, chính là cái video đó. Giờ thì Trung đã nhớ ra rồi. Tuy cậu không xem trực tiếp những cũng có nghe kể lại về việc một chị gái khóa trên bị bất tỉnh sau khi ăn trọn quả bóng vào đầu tại sân vận động. Cơ mà cái người ta bàn tán lại nằm ở việc người con gái đó xinh đẹp ra sao và cách bạn chị ta “vận chuyển” chị ta tới phòng y tế.

Vác như vác bao tải vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Trung vẫn nhớ như in cái nhận xét này.

“Chị biết đấy, ai cũng thích cái đẹp cả, nhất là khi cái đẹp đó ở gần mình tới mức có thể chạm được. Và do đó họ lại càng khao khát được biết thêm. Một số người đã thử tìm thông tin của chị trên mạng xã hội nhưng không ra. Có vẻ chị khá kín tiếng trên đó.”

Sau khi đã giải trình xong, Hiếu nghỉ một đoạn rồi mới ngỏ lời.

“Do đó em muốn chị trở thành nhân vật chính cho bài viết tiếp theo của page. Không có gì khó đâu, chị chỉ cần viết vài dòng chia sẻ, nếu thích thì thêm giới thiệu bản thân và để cho bạn này chụp một bức chân dung thật đẹp thôi.”

Trung cúi đầu chào khi thấy Anh Ly quay sang nhìn mình. Một cái liếc nhanh không chút hứng thú. Rồi cô nói.

“Vậy thì xin lỗi cậu là chị từ chối. Chị chưa chuẩn bị gì, vả lại cũng không muốn tham gia vào mấy cái ồn ào kiểu này.”

“Nhanh thôi mà chị, chỉ mất một chút thời gian thôi. Mà không cần chuẩn bị cũng được, bản thân chị là đủ rồi.” Hiếu vẫn ra sức nài nỉ mặc cho cái nhíu mày mang ý khó chịu của Anh Ly “Với cả nếu chị ngại quá thì không cần phải nói gì cả, chỉ cần tạo dáng cho bạn em chụp một bức là đủ. Còn nội dung thì để về nhà em tự viết cũng được.”

“...”

Sự lưỡng lự hiện ra trên khuôn mặt Anh Ly, đúng như những gì Hiếu mong chờ. Và không để cơ hội vuột mất, cậu ta vội huých tay bạn mình.

“Vậy chị đồng ý nhé? Sau đó em đảm bảo sẽ không làm phiền chị nữa đâu. Được rồi Trung, ông xe-”

“Nếu người ta đã không muốn thì đừng có làm phiền chứ.”

Đột ngột từ đâu đó, một giọng nam vang lên, cắt ngang câu nói của Hiếu.

Ngay lập tức, Trung ngoái đầu lại nhìn. Và trong đầu cậu liền nảy ra câu hỏi rằng liệu hôm nay có phải ngày lành tháng tốt gì hay không mà gặp toàn người quen thế này.

Thậm chí những người đó lại còn có liên hệ tới nhau nữa chứ. Vì nếu tính cả Nguyễn Lan Chi, cô bạn cùng lớp mà dù không muốn Trung cũng phải chạm mặt hàng ngày, thì cậu đã chính thức nhìn thấy đầy đủ các thành viên của câu lạc bộ văn học thường thức.

Phải, người đang đứng đằng sau lưng Trung và Hiếu lúc này, không ai khác chính là Cung Thanh Sơn. Sơn chống nạnh quan sát hai đứa đàn em, miệng cười cười như muốn giễu cợt.

Cùng lúc ấy Trung nhận ra phản ứng khác thường từ người cộng sự ở bên cạnh. Không biết tại sao, Hiếu bỗng dưng đánh mất hoàn toàn vẻ ngang nhiên trước đó.

Cậu ta lắc đầu cười trừ.

“Vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ.”

“Không có gì.”

Khẽ thở dài một hơi, Ly lãnh đạm đáp lại. Rồi cô bước đi một mạch, sánh bước cùng Sơn trên dãy hành lang ốp đá. Tiếng đế gỗ gõ xuống mặt sàn vang lên những tiếng cồm cộp khô khốc.

Chờ hai người kia đi khuất rồi, Trung bèn nhanh nhảu giơ máy ảnh lên, chụp lấy khuôn mặt đang tràn trề thất vọng của bạn mình. Đoạn, cậu ra hạ máy ảnh xuống, cao giọng nói.

“Công nhận là ông mặt dày thật. Người ta đã từ chối rồi mà vẫn cố chấp.”

“Thì làm mấy cái này mặt phải dày chút chứ ông.” Gãi tai Hiếu nói “Vả lại chị ấy cũng là kiểu người lịch sự nên sẽ không tự dưng bỏ đi nếu như chưa giải quyết cho ra nhẽ đâu. Tất cả những gì ông cần làm là kiên nhẫn một chút, hạ thấp dần những yêu cầu của mình. Nếu như họ không đồng ý với yêu cầu đầu tiên của mình, họ sẽ tự khắc cảm thấy mềm lòng với yêu cầu thứ hai dễ thực hiện hơn thôi.”

“Ra vậy. Mà cái phản ứng vừa rồi là sao?”

“Phản ứng nào?”

“Thì rõ ràng là vừa nhìn thấy mặt lão kia, ông tự dưng rụt hết cả lại còn gì?”

“À à, thì người ta vẫn nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.”

“Tức là sao?” Trung nhướn mày nghi hoặc.

“Nghe giọng thì chắc ông không biết gì. Cứ hiểu rằng kiểu người đó tôi thực lòng không muốn dính dáng đến chút nào, chỉ tổ rắc rối.” Nói đoạn Hiếu dứt khoát xua tay “Thôi thì cứ kệ đi, cái cần quan tâm hiện giờ là việc xác định được địa điểm các nhà tổ chức tuyển chọn thành viên cho đội nhảy cổ vũ vào ngày mai.”

Cách Hiếu nhất quyết đổi chủ đề cho thấy cậu ta hoàn toàn không có ý định hé răng thêm một lời về chuyện vừa xảy ra.

Tất nhiên Trung khó mà hài lòng nổi với câu trả lời như chưa trả lời đó. Ấn tượng của cậu về người đàn anh tên Sơn chỉ vỏn vẹn vài từ: khó chịu, khó gần và giọng điệu thì lúc nào cũng như muốn gây sự. Làm sao một kẻ như thế lại có thể khiến người khác phải e dè chứ, Trung không khỏi thắc mắc, nhìn thế nào cũng thấy mất cảm tình mà.

Thế nhưng Trung lập tức rõ bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bởi quan điểm của cậu rất rõ ràng, đừng bao giờ để bụng tới những gì mình không quan tâm, hoặc không muốn quan tâm.

Và chẳng bao lâu sau thì Trung đã hoàn toàn không còn chút vương vấn về cuộc chạm trán với những thành viên khóa trên của câu lạc bộ văn học thường thức.

#61 – Buổi tiệc trà bí mật

Chuyện này xảy ra sau khi Sơn chia tay với Anh Ly để đi có việc riêng. Tuy Ly không hề cảm ơn vì đã được cậu kéo khỏi một tình huống trái mong muốn, nhưng Sơn vẫn cảm thấy khá thoải mái trong lòng. Mà, phần nhiều cũng do cái thời tiết cuối thu đầy dễ chịu này nên con người ta có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

Cơ mà con người ta ở đây chắc chắn không bao gồm nhóm con gái ngồi ở bàn đối diện cậu lúc này, Sơn chắc mẩm như thế.

Sơn đang có mặt tại một quán trà khá quen thuộc với các học sinh của trường cấp ba Cựu Bảo An. Nó nằm giữa ngôi trường cậu đang theo học và bến xe buýt gần nhất. Do đó như một lẽ hiển nhiên, nơi đây trở thành địa điểm tụ tập khá thuận lợi cho đám thanh niên.

Sơn khẽ đánh mắt về phía trước. Một hội con gái chạc tuổi mặc áo màu lam, chân đi giày vận động. Nhìn qua có thể đoán được đây chính là thành viên đội bóng nữ nhà Lam vừa mới kết thúc buổi tập của mình.

Sơn không thấy có gương mặt quen thuộc nào cả. Điều đó cũng khá dễ hiểu khi nhân vật duy nhất mà cậu biết mặt lại là Bạch Kim Trâm, người hiện không thấy bóng dáng đâu hết.

Thực ra trước khi Sơn đặt chân vào quán thì đám con gái đã ngồi đó rồi, ai cũng có đồ uống của riêng mình và trên bàn thì bày la liệt mấy món đồ chiên vàng rụm. Hơi ồn ào một chút, Sơn thầm đánh giá, nhưng không đến nỗi làm phiền tới xung quanh.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị cuộc nói chuyện của bọn họ thu hút sự chú ý. Ngồi xuống chiếc bàn đối diện, Sơn giả vờ rút thực đơn ra đọc.

Hồng trà 30k, matcha 25k và nước chanh là 10k.

“Con nhỏ đó đúng là không biết lượng sức mình.”

Cô gái với mái tóc xù ngồi giữa lên tiếng. Và nhanh chóng nhận được sự tán thành từ đám xung quanh.

“Mà kể cũng buồn cười, mấy cậu nghĩ mà xem. Trong khi mình phải trải qua biết bao buổi luyện tập thì nó tự dưng xuất hiện, chẳng làm gì cũng được cho ngay vào đội hình chính, lại còn nhăm nhe băng đội trưởng nữa chứ.”

“Đúng là bất công mà.”

“Ừ, thế nên bọn mình phải cho nó biết phải trái mới được. Như hôm nay vậy. Để xem con nhỏ đó chịu được bao lâu.”

Sơn rùng mình. Tuy không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng cậu thừa sức cảm nhận được sự ám muội toát ra từ đám con gái trước mặt mình. Giọng điệu lộ rõ vẻ thù ghét, cho dù ý đồ của mấy người đó là gì thì nó chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả.

Và rồi cánh cửa kính bật mở thêm lần nữa. Cuối cùng cũng được giải thoát, Sơn thở phào.

“Anh cao su quá đấy. Cứ thế này thì làm sao cưa được gái.” Cậu cao giọng mỉa mai.

“Chú lại nhầm, giờ là thế kỉ hai mốt rồi, ai cũng thích gái 2D hết. Cần gì gái 3D mà cưa với chả cẩm.”

Đăng Minh Thắng, vị chủ nhiệm thất thế của câu lạc bộ văn học thường thức, thản nhiên đáp lại không chút ngần ngừ.

Chỉ tội mấy đứa con gái đang rôm rả nói chuyện kia bỗng đồng loạt im bặt, hướng đôi mắt ngờ vực về phía này. Nhìn cái vẻ bất an của bọn họ, Sơn không khỏi bật cười trong lòng.

“Đi thôi chứ?” Thắng ngoắc tay đứa đàn em.

Sơn gật đầu rồi bám theo đằng sau anh chủ nhiệm, bước lên tầng trên. Đi hết đoạn cầu thang ốp gỗ tối tăm, một hành lang hẹp rẽ tới hai căn phòng khác nhau hiện ra. Mục đích của chúng vốn để dành cho những nhóm đi đông. Cửa cả hai phòng đều là dạng cánh trượt, đứng ngoài sẽ không thể nhìn xuyên qua lớp kính mờ được.

Thắng và Sơn tiến tới căn phòng mà đằng trước nó, chiếc giá gỗ lớn được xếp ngay ngắn bởi cơ số những đôi giày và dép. Cả hai bèn cởi giày ra, đặt thẳng thớm. Rồi bằng động tác dứt khoát, Thắng kéo mạnh cánh cửa trượt.

Gần như ngay lập tức, tiếng ồn ào thoát ra, kèm theo đó là mùi sáp thơm hương hoa nhài dễ chịu. Căn phòng lớn nhìn ra ngoài mặt đường, ngang tán cây che khuất cửa sổ, hiện đang được ngồi kín bởi gần hai chục con người.

Hầu như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của hai vị khách mới đến là Thắng và Sơn, thay vào đó họ tiếp tục chăm chú vào việc riêng của mình. Có người im lặng cắm tai nghe nhạc, người thì bó gối ngắm mấy bức vẽ nghệ thuật treo trên vách hay lấy sách ra đọc, và phần còn lại thì ngồi nói chuyện riêng.

Tuy lộn xộn như vậy nhưng nhìn vào đồng phục, có thể dễ dàng nhận ra tất thảy bọn họ đều là học sinh trường cấp ba Cựu Bảo An.

Góc ồn ào nhất, có lẽ là nhóm ở gần cửa sổ.

“Mấy đứa biết gì chưa? Nghe nói năm nay đám Haihoa dựng cổng chào hoành tráng lắm. Rõ ràng là muốn ăn điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Một cậu con trai thân hình rắn rỏi rõ là của người chơi thể thao đang cao giọng nói.

Ngay lập tức, cô gái với cặp kính tròn nắm đôi tay đeo đầy trang sức, xưng xỉa đáp lại.

“Vậy đã làm sao? Cái đám Ba-Hoa đó lúc nào cũng chỉ biết lấy tiền đè người. Nếu đó là lợi thế của bọn nó thì mình đừng có tranh chấp vào đấy làm gì.”

“Em nghĩ chị Hằng nói đúng đấy ạ.” Một nữ sinh vẻ ngoài nhỏ nhắn ngoan hiền, giơ tay rõng rạc nói “Em nghĩ sức mạnh của bên Haihoa đến từ tiềm lực kinh tế là chính, nhưng đổi lại trường ta cũng có điểm manh của riêng mình, mà theo như em nghĩ, chính là yếu tố con người. Học sinh trường mình gần như nhiều gấp đôi so với bên Haihoa, do đó mà mức độ hoành tráng của các hoạt động tập thể là thừa sức vượt qua họ. Có hay chăng cũng chỉ là liệu mình có thể phát huy được tối đa sự nhiệt huyết của các học sinh và truyền tải được những hình ảnh đẹp đẽ nhất của hội trường tới cộng đồng.”

Những lời đó, Thắng và Sơn đều nghe rõ mồn một trong lúc kiếm một chỗ ngồi thật thoải mái ở gần đấy. Cả hai vừa mới hạ mình, còn chưa kịp ấm mông thì...

“Hai người cao su quá đấy. Cứ thế này thì làm sao cưa được gái?”

Sơn nghiêng người nhìn qua vai Thắng. Giọng nói quyết đoán này cậu đã có lần được nghe qua. Và hiển nhiên, Sơn thừa biết danh tính chủ nhân của nó.

“Em chào chị bí thư.” Cậu nói.

Và người gật đầu đáp lại chính là Hoàng Vũ Thanh, đương nhiệm bí thư của trường cấp ba Cựu Bảo An.

Mà thôi, không lôi thôi nữa, cô vỗ tay làm hiệu thật to để thu hút sự chú ý của những người còn lại. Cả căn phòng đang nhộn nhạo chợt trở nên im ắng, cứ như thể có một làn sóng ào qua. Thế rồi, bằng phong thái điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo tiềm tàng, Vũ Thanh liền đứng thẳng người dậy, cao giọng tuyên bố rõng rạc.

“Được rồi, mọi người đã tụ tập đông đủ nên tôi tuyên bố, cuộc họp bàn chuẩn bị cho Cuộc chiến truyền thông thường niên lần thứ tư giữa hai trường Cựu Bảo An và trường Haihoa xin chính thức được bắt đầu.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ý, toàn hàng giấu nghề... :v
Cơ mà nó đúng là có thật kìa... :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:3
Xem thêm