Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

36 Chi 6

2 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

#169 - Dẫn nhập 2

Đã gần một tháng tháng kể từ lần cuối cùng mình đặt chân tới câu lạc bộ Văn học thường thức. Không dài về mặt khách quan, nhưng từng đó thời gian là đủ để khiến căn phòng ba lẻ sáu trở thành một nơi xa lạ với mình.

Sàn nhà không ai quét, ấm trà không ai pha và người thì lâu không gặp. 

Mình tự hỏi mọi người đã hoạt động trở lại chưa.

Khéo tay hay làm của anh Sơn, Rung chuông vàng của chị Ly và giải Bóng đá nữ của chị Trâm… Cả ba sự kiện trên mình đều theo dõi cả. Tuy kết quả và cách thức mỗi người một khác nhưng xem ra ai cũng đã có cho mình những kỉ niệm đáng nhớ.

Chỉ có mình… Chỉ có mình là chưa làm được trò trống gì. Tất nhiên một phần cũng bởi Nhảy cổ động phải đến ngày áp chót của Twinkling mới diễn ra, ngay trước lễ khai mạc chung kết Bóng đá nữ. 

Thật tiếc vì đội chị Trâm không góp mặt được ngày hôm đó, bởi nếu không hai chị em đã có thể cùng vui vẻ mà cổ vũ cho nhau rồi.  

Mà, giờ có trăn trở cũng chẳng để làm gì. Dù sao khi Twinkling kết thúc, các thành viên câu lạc bộ Văn học thường thức sẽ tụ tập trở lại trên căn phòng ba lẻ sáu. 

Tới lúc đó mọi thứ sẽ quay trở lại guồng quay bình thường của nó. Chỉ mong sàn nhà bám ít bụi thôi, ấm chưa phai hương trà và người vẫn còn nhớ người… Được như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

#170 

“Nghe nói em vừa hạ sát chủ nhiệm của bọn anh.”

Câu đầu tiên anh Thành thốt ra khi nhìn thấy mặt mình là như vậy. Một ngày sau khi sự cố bất đắc dĩ kia diễn ra, mình và anh Thành lại gặp nhau ở buổi tập trung của đội cổ vũ.

“Tai nạn thôi ạ.” Mình ôm mặt phân bua “Chúng ta có thể bắt đầu dán pompom tiếp thôi được không anh?”

Anh Thành nhìn mình bằng ánh mắt xét nét, đoạn cười trừ đáp lại.

“Cơ mà pompom xong rồi còn đâu?”

“Em xin lỗi ạ.”

Nói rồi ảnh dùng lực vừa phải đá mấy thùng pom pom trong góc, lười đến nỗi không buồn cúi xuống mà dùng chân đẩy cho chúng vào vị trí yêu cầu. Mình đứng đực ra nhìn một lúc, sau đó hai anh em lại việc ai nấy làm.

Nghĩ lại thì, anh Thành là một trong hai người đầu tiên mình quen ở đội cổ vũ. Nhưng qua những dịp tương tác ngắn với nhau thế này, mình nhận ra mình với ảnh không thực sự hợp nhau đến thế.

Thậm chí nếu phải nhận xét thì dầu với nước sẽ là phép so sánh hợp lý.

Tất nhiên chưa đến nỗi xung khắc như nước với lửa, nhưng nội việc nói chuyện chẳng ăn nhập gì là đủ để thấy hai bên khác nhau thế nào về tầm nhìn và quan điểm rồi.

Đột nhiên anh Thành đặt mấy lọ màu nước xuống cạnh mình, lên giọng nói.

“Đừng xin lỗi nhiều quá không là bị người khác lợi dụng đấy.”

Chẳng hiểu cơ sở nào để anh ấy đưa ra cái nhận định trên, nhưng mình vẫn tìm cách đáp lại.

“Người ta có câu Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta mà.”

“Em là Lưu Bị à?” Anh Thành nhếch mép, nhưng chẳng giống như đang cười.

“Lưu Bị… là ai ạ?”

“Là Hán Chiêu Liệt Đế.”

“Thế thì em không phải Lưu Bị ạ...”

Một sự im lặng bao trùm.

“Anh quay lại vẽ cờ đây.” Anh Thành bật tay mà lên tiếng.

“Em cũng thế.” Mình ngoan ngoãn đáp lại.

Thế rồi cả hai quay đi và từ lúc đó đến cuối buổi không nói với nhau thêm một lời, trừ khi là liên quan đến công việc.

Rõ ràng mình với anh Thành không thể nào giữ một cuộc đối thoại dài quá năm phút với cái tình trạng này.

#170 - Lovesickness

Mình từng nghe ai đó quan niệm rằng chỉ cần nói chuyện với nhau là có thể trở thành bạn bè. Tuy nhiên nếu chỉ đối đáp một hai câu đơn thuần thôi thì mình trở thành bạn của mọi nhân viên đứng quầy trà sữa ở cái quận này mất. Cho nên để chắc chắn mình nghĩ nên có một cái giới hạn dưới, ví dụ như một trăm từ trên ngày chẳng hạn.

Đây hẳn là một chỉ tiêu hết sức khiêm tốn.

Thế nhưng cho dù tính khả thi của nó cao tới đâu, anh Thành với mình vẫn không thể coi là bạn bè. Cả mình và anh ấy đều không phải kiểu người hoạt ngôn.

Những hôm My vì việc riêng không tập trung với đội cổ vũ, mình tự dưng mất một người để nói chuyện cùng. Và có vẻ anh Thành cũng thế. Không phải để ý hay gì, nhưng bởi vì cả hai anh em đều ở trong ban hậu cần nên có bất đắc dĩ quan sát nhau cũng là chuyện bình thường. 

Hơn nữa, đồng cảnh ngộ thì dễ đồng cảm mà.

“Mà, em đang tự hỏi... không biết Twinling năm trước anh có tham gia đội cổ vũ không nhỉ?” Mình hiếm khi bắt chuyện trước, hôm nay là ngoại lệ.

Đang lúi húi dỡ đồ, anh Thành quay ra chau mày nhìn mình, đáp gọn lỏn.

“Không.”

“Em để ý hình như anh cũng không có bạn cùng lớp trong đội cổ vũ giống em luôn...”

“Ừ đúng. Bọn lớp anh toàn giai nên chúng nó ghét nhảy nhót lắm. Anh cũng chẳng thích mấy thứ cổ vũ này l-” Anh Thành bỗng như nhận ra mình nói hớ, bèn xua tay một cách ngẫu hứng “Quay lại làm việc tiếp đây.”

Mình có thể không thuộc dạng nhanh nhạy nhưng chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây.

Bạn bè không, kinh nghiệm không, thao tác thủ công thì vụng về. Việc gì cũng chỉ nhàng nhàng, và lòng nhiệt thành chẳng có nốt... Mình hầu như không thấy lý do để anh Thành xuất hiện trong đội cổ vũ.

Cứ như thể ảnh tham gia đội cổ vũ chỉ vì ở đây có một người nào đó vậy… Linh cảm của người thiếu nữ mách bảo mình như thế.

“Không liên quan nhưng mà em nghĩ khả năng cao là anh bị bệnh rồi...” Miệng nhếch lên có hơi chút tự phụ, mình cười cười nói.

“Bệnh gì cơ?” Anh Thành hất cằm khó hiểu.

“Bệnh tình ạ!”

“...”

“...”

“Nói thật nhé.” Anh Thành nói “Gần một năm nay anh chưa nghe câu pun nào tệ thế.”

“Em xin lỗi...” Mình lí nhí đáp.

Quả nhiên nó tệ thật.

#171 

“Nghe nói cậu vừa hạ sát chủ nhiệm của bọn tớ.”

Câu đầu tiên mà My thốt ra khi thấy mặt mình là như v-… Khoan đã, cái cảm giác deja vu là sao?

Mà, gạt chuyện đó qua một bên. Sự thật rằng danh tiếng của mình đang bị lan truyền với âm hưởng xấu mới là điều đáng ngại.

“Đấy chỉ là tai nạn thôi.” Mình lập tức phân trần.

“Không không tớ biết mà.” My vai huých vai với mình “Chỉ là giờ cậu đã thành một giai thoại ở câu lạc bộ Kịch nói rồi. Dù sao thì tớ giải thích với xin lỗi hộ cậu nên mọi chuyện cũng dần lắng xuống.”

“Cơ mà anh chủ nhiệm... giờ anh ý sao rồi?”

Vốn chẳng có liên lạc của thành viên câu lạc bộ Kịch nói nào nên thông tin về người đàn anh nọ nếu muốn cập nhật mình chỉ có thể thông qua My.

“Nghe phong thanh thì là do bị kích thích dây thần kinh đối giao cảm gì gì đó.” My ngửa tay nói hết sức vô tư “Nói chung là không nguy hiểm gì đến tính mạng.”

Cho dù thấy rõ ý định muốn trấn an mình của My, mình vẫn không thấy lạc quan hơn là bao. Trái lại mình càng thấy bối rối hơn.

“Chấn thương gì... nghe phức tạp vậy?” Mình đưa tay lên trán gạt mồ hôi trong vô thức, chợt nhớ ra giờ đang là mùa đông.

“Đừng làm mặt như đưa đám thế chứ.” My vỗ lưng mình cái độp “Kể cho cậu một chuyện, anh chủ nhiệm bọn tớ có tiền sử bệnh án đấy.”

Lực va chạm có hơi mạnh nhưng không muốn cắt ngang cuộc hội thoại nên mình chỉ khẽ đưa tay xoa lưng, làm bộ nhăn nhó nói.

“Anh ấy bị gì thế?”

My liếc trái phải một hồi rồi ghé sát tai mình thì thầm.

“Dị vật trực tràng.” 

Là cái gì cơ?

#172 - Một chiều

Buổi tập một tuần trước ngày biểu diễn, con gái trong đội cổ vũ lại tụ tập để tán gẫu đủ thứ trên trời dưới biển như thường lệ. Về hình thức và địa điểm thì không có gì thay đổi... Chỉ là, chủ đề của lần này có chút hơi đặc biệt.

Đó là về nửa còn lại của đội cổ vũ. Một đề xuất ngẫu hứng vào giờ chót.

“Chủ đề nhạy cảm thế này, không thể để tụi con trai nghe thấy được.”

Vì đã tập xong, cả hội kéo nhau ra sau thư viện ngồi để tránh tai vách mạch dừng. Học sinh trừ phi có việc, không thì chẳng bén mảng tới nơi này làm gì. Ngay cả mình cũng thế, từ lúc vào học đến giờ chắc mới được dẫn qua đây đúng một lần lúc tham quan trường.

 Mùi mồ hôi và hương mỹ phẩm hòa vào nhau.

Ngồi quây thành vòng tròn, mọi người bắt đầu thay nhau lên tiếng.

Một chị nhanh nhảu nói trước.

“Không biết anh Huy trưởng nhà là người thế nào nhỉ? Ảnh cũng hay xuất hiện nhưng nói thật là không có dịp để nói chuyện.”  

Anh trưởng nhà thậm chí còn chẳng ở trong đội cổ vũ.

“Cái tên Huy đấy nói thật bọn con gái lớp chị cũng không thân thiết lắm.”

“Tại sao?”

“Thì, tại nhà ông ý làm dịch vụ đòi nợ thuê đấy.”

“Eo ơi. Thế là xã hội đen à?”

“Em cũng không thích cái chị em gái của anh ý lắm.”

“Đấy là đứa chưa biết câu chuyện hồi năm lớp mười thôi...”

Quả nhiên là đáng sợ. Vừa khai cuộc đã mổ xẻ chân tơ kẽ tóc nhà người ta rồi.

Về phần mình, mình chỉ biết im thin thít ngồi nghe mà thôi. Đâu dám ho he gì.

My ngồi cạnh mình, thi thoảng lại lên tiếng. Nhưng xem cái cách cậu ấy chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn họa tiết điêu khắc trên mái vòm sau thư viện, mình đoán My cũng không mấy hứng thú.

Xem chừng anh Huy thứ hạng không được cao lắm trong mắt hội con gái. Nhưng biết làm sao được, mỗi người mỗi cảnh mà… Hơn nữa mình tin người như ảnh, ít nhiều chắc sẽ có ai đấy có thiện cảm mà thôi.

Một vài cái tên khác được nhắc tới. Toàn những người mình chưa nói chuyện cùng bao giờ.

Thế rồi...

“My thân với Thành nhất, em nghĩ sao về Thành?”

“E-Em ấy ạ?” Bị xướng tên bất ngờ, My lúng túng tự chỉ vào ngực.

Phản ứng bất thường của My càng làm tăng sự chú ý về phía cậu ấy.

“Hồi trước em còn thấy anh Thành mua bánh ở căng tin cho My cơ, tình tứ cực.”  

“Cái bạn Thành đó hơi trầm nhưng ngoại hình cũng đâu đến nỗi nào nhỉ?”

Người anh Thành cao dong dỏng, tuy gầy nhưng khá cứng cáp (nghe bảo suốt ngày phải vác đạo cụ cho câu lạc bộ Kịch nói). Chỉ là mặt mũi ảnh đôi khi có hơi bị “đơ”...

Chợt My thở dài. Rồi cậu ấy nói, không chần chừ.

“Em hoàn toàn không có chút hứng thú nào với anh Thành. Bọn em chỉ là ở cùng câu lạc bộ thôi.”

My hạ giọng, khẳng định chắc nịch.

Ánh mắt không chút dao động, cậu ấy nhìn thẳng về phía trước.

Một sự lãnh đạm tới đáng sợ.

Vào giây phút đó, mình đã hiểu ra một sự thật không vui vẻ gì cho cam.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cuối 171, cam thấy thốn giùm ổng
(⌐■_■)
( •_•)>⌐■-■
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hì =
Xem thêm