Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)
32 Hội trường 9
6 Bình luận - Độ dài: 2,992 từ - Cập nhật:
#141 - Câu hỏi Đúng/Sai số mười hai
Hai giờ chiều, cuộc thi Rung chuông vàng chính thức bắt đầu. Người xem tuy đông nhưng không thấy ai to tiếng ồn ào, coi như cũng tự ý thức được mà giữ trật tự. Bởi vậy tay MC không mất nhiều thời gian ổn định tổ chức, nhanh chóng dẫn nhập đôi lời rồi tiến thẳng vào phần thi chính.
Khoảng năm câu hỏi đầu đều là câu cho điểm, chỉ cần có chút hiểu biết thường thức là trả lời được. Tuy nhiên từ câu số sáu trở đi thì số thí sinh dần dần rơi rụng theo cấp số cộng, thậm chí có đội quay đi quay lại đã chẳng còn thành viên nào trên sân.
Dù sao tình cảnh đó cũng không làm Anh Ly cảm thấy nao núng. Kiến thức cuộc thi tuy rộng, nhưng không sâu. Cho nên với một người ham mê đọc sách, lại còn được hậu thuẫn như Anh Ly, sự tự tin là có thừa.
Cô chăm chú lắng nghe từng câu hỏi, rồi khẩn trương viết đáp án lên tấm bảng trắng trước mặt.
Phía trên sân khấu, tay MC vẫn nhiệt tình dẫn chương trình.
“Câu hỏi số mười: Tây Ban cầm là tên gọi khác của loại nhạc cụ nào?”
Guitar. Anh Ly bật ra ngay.
“Guitar là đáp án chính xác. Thêm ba thí sinh nữa bị loại... Tiếp theo là câu hỏi số mười một: Trong Bảy kì quan của thế giới cổ đại, có bao nhiêu kì quan vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay?”
Một. Cô tiểu thư họ Mạc còn biết chính xác tên của kì quan đó.
“Đáp án đúng là một. Đó chính là Kim tự tháp Giza. Các bạn khán giả hãy cổ vũ cho năm bạn thí sinh vô cùng tài năng còn lại nào… Giờ thì đến câu hỏi số mười hai. Đây là dạng câu hỏi đúng/sai…”
Tay MC dừng lại một nhịp để tạo sự hồi hộp.
“Anh hùng để hận lại nghìn năm là câu thơ của Nguyễn Trãi viết về một danh nhân họ Lê. Nhận định này đúng hay sai?”
MC phía dưới vừa dứt lời thì ở trên khán đài, chị bí thư quay sang ngoắc Sơn, đoạn lên giọng hỏi.
“Trả lời được câu này không?”
“Chẹp…” Sơn ngẩng lên suy ngẫm “Nguyễn Trãi là quan họ Lê, lại là dưới thời Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông… thì anh hùng nào ở đây họ Lê?”
“Tiếp đi. Sao nữa?” Chị bí thư hất hàm giục.
“Câu thơ trên, em thấy nó không được tích cực cho lắm. Thậm chí còn có phần đụng chạm nên em nghĩ nó khó lòng mà dành cho vị vua đương thời. Mặt khác Nguyễn Trãi vốn có quan hệ rất tốt với Lê Lợi… Cho nên theo em thì câu thơ trên chắc dành cho ông nào họ Hồ. Câu này em sẽ trả lời là Sai.”
“Khá lắm.” Chị bí thư gật đầu, mỉm cười ra chiều khen ngợi “Tuy nhiên sai rồi.”
“Dạ?”
“Câu thơ trên đúng là viết về Hồ Quý Ly. Tuy nhiên ông tổ của Hồ Quý Ly là Hồ Liêm làm con nuôi quan Tuyên uý hương Đại Lại là Lê Huấn nên đổi sang họ Lê, vì thế sử sách vẫn quen gọi Quý Ly là Lê Quý Ly. Túm lại câu này là Đúng.”
Nghe giải thích xong, Sơn á khẩu nhìn người đàn chị, mất một hồi mới có thể thán phục mà nói.
“Phức tạp như vậy ai mà trả lời được chứ!?”
“Hê hê quá khen quá khen.” Chị bí thư cúi đầu khiêm tốn. Còn cậu học sinh khoá dưới nghe xong chỉ biết chép miệng quan ngại.
“Anh Ly chắc hẳn biết câu thơ trên viết về Hồ Quý Ly, tuy nhiên lịch sử thì chưa bao giờ là thế mạnh của Ly. Mấy câu hỏi dạng đánh đố kiểu này, Ly thường không trả lời được nên cậu ấy rất ghét chúng, thậm chí còn bảo là “mấy mánh khoé rẻ tiền, không phục”... Nhưng cũng có thể lần này Anh Ly không bị mắc lừa nữ-”
Sơn đang nói dở thì bỗng thấy Anh Ly cầm bảng đứng dậy, lò dò bước ra khỏi sân thi đấu.
#142 - Last man standing
Câu hỏi số mười hai, trừ phi biết rõ tường tận, nếu không muốn trả lời chỉ còn cách đánh bừa rồi phó mặc cho số phận.
Trần Gia Khiêm rơi vào trường hợp thứ hai.
Và bằng một cách thần kì nào đó, cậu ta cũng là thí sinh duy nhất còn lại trên sân.
Khiêm còn đang phân vân không biết đó là vận may hay vận rủi khi mà câu hỏi tiếp theo là câu số mười ba thì MC phía trên đã tiếp tục lên tiếng.
“Chúc mừng bạn thí sinh số mười bảy đã vượt qua ba lăm thí sinh còn lại và trở thành người đi xa nhất của cuộc thi năm nay. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó, và với việc trở thành thí sinh duy nhất còn lại trên sân, bạn sẽ được quyền sử dụng “Máy bay cứu trợ” một lần duy nhất.”
“Máy bay cứu trợ”, hay nói cách khác là nhờ vả sự trợ giúp từ phía khán giả. Cụ thể thì khán giả sẽ ghi đáp án câu hỏi lên giấy, gấp lại thành máy bay và phi về phía thí sinh. Một sự trợ giúp mang tính may rủi khi mà bản thân người chơi cũng chỉ được phép mở một chiếc máy bay duy nhất.
Nhưng phao dù thủng cũng vẫn là phao, phải biết chắt chiu cơ hội, Khiêm tự nhủ như thế.
“Giờ tôi sẽ đọc câu hỏi số mười ba: Năm 1637, Giang Văn Minh khi đi sứ nhà Minh, vua Minh muốn thị uy sứ đoàn đã ra một vế đối rất ngạo mạn: Đông trụ chí kim đài dĩ lục. Giang Văn Minh sau đó khảng khái đối lại một câu đanh thép, đầy khí phách và tự hào dân tộc khiến vua Minh tức giận và ra lệnh giết ông. Hỏi Giang Văn Minh đã đối lại câu gì?”
Biết chết liền… Khiêm dứt khoát giơ tay xác nhận sử dụng “Máy bay cứu trợ”.
Một phút để chuẩn bị, thế rồi sau hiệu lệnh của MC, hàng chục chiếc máy bay giấy phi về phía Khiêm và đáp xuống dày đặc quanh cậu.
Nhắm mắt lụi bừa, Khiêm nhặt một chiếc máy bay gần mình. Trông nó nhỏ gọn và chỉn chu, cậu bỗng thấy có chút niềm tin.
Khiêm khẩn trương mở nó ra, đọc dòng chữ được ghi nắn nót trên đó.
“Anh gì ơi, làm bạn trai em nha.”
#143
Sau phần trao giải, cả thí sinh và khán giả đều lần lượt ra về. Trong nhà thể chất chỉ còn lại hội tham gia tổ chức sự kiện đang làm nốt mấy công việc cuối cùng như dọn dẹp và tổng kết hoạt động. Không khí náo nhiệt trước đó được thế chỗ bởi những tiếng gọi nhau í ới, hay âm thanh xếp ghế loạt xoạt.
Bên cạnh đó cũng có những người rời đi nhưng chưa về hẳn. Mới có bốn giờ kém nên họ quyết định nán lại, tán gẫu đôi lời trước khi thực sự có động lực về nhà.
Ly và Khiêm là hai trong số những học sinh kể trên.
“Tôi thắc mắc nãy giờ rồi, nhưng chắc cậu biết câu đối của Giang Văn Minh không phải “Xin lỗi, tôi không thể nhận lời của một người mà mình chưa từng gặp mặt” đâu nhỉ?”
Anh Ly vừa hỏi vừa ngước mắt nhìn lên nhành ngọc lan trên đầu mình.
“Đúng vậy.” Khiêm gật đầu.
“Thế sao cậu lại ghi như thế lên bảng trả lời!?”
“Đó là một câu chuyện dài.” Gia Khiêm chỉ biết nhún vai đáp “Tôi không nghĩ bà sẽ thích nghe những chuyện như thế.”
“Cậu nói đúng.” Anh Ly hừm một tiếng, ánh nhìn đăm chiêu không khác mấy vị giáo sư đầu ngành là mấy. Rồi cô thở dài, xuống giọng nói tiếp, thoạt có chút thất vọng.
“Nhưng dù sao thì kể cả cậu có trả lời được câu đó thì cũng cần thêm ba câu nữa mới bằng được điểm đội đứng nhất.”
“Do mấy bạn cùng team bị loại sớm quá mà.” Khiêm nở nụ cười toả nắng đã thành thương hiệu, bằng chứng cho thấy cậu ta đang không hề có ý trách móc đồng đội mình “Hơn nữa vì mọi người bị loại sớm nên tôi mới có thể trở thành thí sinh đi xa nhất chứ. Phần thưởng tận một trăm lận. Giờ tôi định ra căng tin, bà muốn uống gì không? Tôi mời.”
Ly không mất thời gian đắn đo, đáp lại ngay.
“Cảm ơn, nhưng chắc không cần đâu. Không phải có ý gì nhưng tôi không thích được người khác mời. Nó… ừm, có thể nói là cảm giác không muốn mang nợ vậy.”
Khiêm gật gù ra chiều cảm thông.
“Thế tôi đi trước vậy.” Dứt lời thông báo, Khiêm bước được vài bước thì chợt dừng chân ngoái đầu lại “Mà bà còn chờ gì nữa à?”
“Không hẳn?” Tự dưng bị hỏi một câu chẳng mấy ăn nhập, Ly có chút ngờ ngợ mà vô thức nhướn mày.
“Hay là bà đang chờ ai đó?”
“...”
Thấy vậy Khiêm không nói thêm lời nào, chỉ tinh nghịch nhếch môi rồi quay người đi về hướng căng tin.
Lần này thì cậu ta đi thật. Nhưng không hiểu sao điều đó khiến Anh Ly còn cảm thấy phân vân hơn trước.
Dù vậy, có một điều nàng tiểu thư họ Mạc biết rất rõ, đó là việc cô không hề thích nụ cười lúc nào cũng mang đầy ẩn ý của cậu con trai tên Khiêm kia chút nào.
#144
Sau cùng, Anh Ly quyết định quay trở lên căn phòng ba lẻ sáu quen thuộc.
Một bông ngọc lan trắng cài trên ngực chiếc áo vest đồng phục của cô học sinh ưu tú, đóng khung lại thành bức ảnh phim hài hoà về cả mùi hương và màu sắc.
Lại nói về cái quyết định đi tới phòng câu lạc bộ Văn học thường thức, đây đơn giản là thói quen của Ly mỗi khi không còn gì khác để làm.
Giống như chuột chũi đào đất để tìm kiếm sự an toàn, Anh Ly chọn cách đào thật sâu vào những quyển truyện của mình. Điều tuyệt vời nhất đó là, chừng nào còn ở trong cái hang được tạo nên bởi bìa và giấy ấy, Ly có thể gạt hết những vướng bận trong lòng sang một bên và toàn tâm toàn ý tận hưởng quãng thời gian yên bình quý giá.
Vậy nhưng xem chừng ông trời không muốn Ly được thoả mãn cái ham muốn hết sức giản dị kia.
Bởi khi cô nàng vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp yên vị thì cánh cửa phòng đã bật mở.
Và cái người đang làm vẻ mặt hết sức tự mãn đứng ngay đó, không ai khác ngoài Cung Thanh Sơn. Cậu ta vừa mở miệng đã buông một câu sặc mùi gây sự.
“Chúc mừng đã về nhì. Cậu vất vả rồi.”
“Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?” Chẳng buồn quay mặt ra, Ly chỉ nghiêng đầu nhìn qua khóe mắt.
Sơn không đáp lại ngay mà lừ đừ tiến tới, đặt hai cái cốc trà bằng giấy lên mặt bàn. Đẩy một cốc về phía Anh Ly xong, cậu mới lại nói.
“Thực ra về nhì cũng là ổn rồi. Chẳng qua cậu cứ muốn lúc nào cũng phải đứng trên đỉnh mới chịu được, thành ra cứ nghĩ về nhì là xấu đấy chứ.”
Nước trà sóng sánh màu mật ong, lơ lửng bay hơi vào khí quyển. Anh Ly đắn đo một hồi mới đành cầm cốc lên, miễn cưỡng nhấp một ngụm.
“Cậu kiếm đâu ra trà này vậy?” Anh Ly tròn mắt hỏi. Trà này ngon hơn cô nghĩ, vị chát thanh cùng hương thơm dịu, uống vào cảm thấy ấm bụng liền.
“Chuyện là lúc nãy xem Rung chuông vàng xong, đang định chuồn về thì tôi bị chị bí thư ới lại giúp dọn dẹp phòng thể chất. Dù sao cũng đang rảnh… À nhầm, do tôi thấy người khác gặp khó khăn không nỡ khoanh tay đứng nhìn nên mới nhảy vào giúp một tay.” Sơn ngồi đánh bịch xuống chiếc ghế đối diện Anh Ly, miệng tiếp tục kể lể “Trà hoa cúc này là của mấy người bên ban tổ chức sự kiện đem đến.”
“Nhưng sao cậu biết tôi ở trên này?” Ly nhướn mày thắc mắc.
“Lúc nãy trên đường cất ghế vào kho tôi có gặp Khiêm. Hắn bảo cậu vẫn chưa về nên tôi đoán.” Sơn đáp “Cơ mà hôm nay cậu không ngồi chỗ khán giả nên không biết. Mọi người chê cậu dữ lắm.”
“Chê gì cơ?” Ly đang thò tay lấy dở quyển truyện cũng phải khựng lại để hỏi.
“Đại loại là, bạn nữ số thứ tự ba sáu kia vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.” Sơn nói.
“Tôi không hiểu.”
“Thì người thông minh thường không xinh đẹp, người xinh đẹp thường không thông minh. Nói như trên chẳng khác nào bảo cậu vừa xấu vừa ngốc.”
“Thần kinh.”
“Nhân tiện tôi có một câu đố cho cậu đây.” Sơn cười “Muốn nghe không?”
“Hiện giờ đang buồn bực, không có tâm trạng giải đố.” Ly chau mày đáp.
Dù vậy Sơn vẫn nói.
“Lí do gì khiến Medusa cảm thấy buồn phiền?”
Ly giơ cốc trà lên gần miệng.
“Ai mà biết.”
“Vì chẳng có người đàn ông nào chịu để mắt tới cô ấy.”
Suýt chút nữa Anh Ly sặc trà.
“Vớ vẩn.”
“Câu khác này, tại sao cuộc sống của những người béo phì thường gặp khó khăn?” Sơn nói.
“Vì khi béo thì làm gì cũng thấy chật vật?” Lần này thì Ly nhanh chóng phản ứng.
“Định bảo là tại người béo thì quá khổ, nhưng mà câu trả lời của cậu cũng khá là ấn tượng.” Sơn nói, có phần bất giờ.
“Cậu còn câu đố nào không, nói nốt ra đi.”
Giờ thì đến cô tiểu thư họ Mạc mới là người thúc giục. Sơn không hề nao núng, liền đáp ứng ngay.
“Thế đố cậu biết, tại sao khi đi Karaoke người ta thường phải gọi nước?”
“Cái này...” Ly trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ “Cậu nói đi, tại sao?”
“Tại vì khi ca hát thì rất nhanh bị khát.”
Ly nghe xong thì ngơ ra một lúc, rồi mới chợt bật cười.
“Chỉ trả lời được một trên ba câu. Tôi thua rồi.”
“Tâm trạng tốt hơn chưa?” Sơn thấy vậy thì hỏi.
“Tâm trạng tốt hơn rồi.” Ly gật đầu đáp lại.
“Vậy thì tốt. Thấy cậu vui là tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi.”
“Bộ ăn nhầm cái gì mà sao tự nhiên ăn nói sắc sảo vậy?”
“Không phải do ăn nhầm, mà là gần mực thì đen, quen cậu một thời gian, không văn vở không được.”
“Vô duyên.”
Ly lại mỉm cười. Còn Sơn, cậu ta chỉ dám lén nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bạn. Quả nhiên con người này, giống hệt cành hoa tươi, cứ mở lòng ra lại rực rỡ lạ thường.
Trong thoáng chốc, hình ảnh về căn hầm thư viện lại hiện về trước mắt Sơn. Ở nơi đó, cậu lần đầu gặp Ly. So sánh với cái thái độ cảnh giác tới mức thù địch hồi ấy, Anh Ly bây giờ đã dễ gần hơn rất nhiều rồi.
Tuy nhiên, cái gì đã là bản tính thì không hề thay đổi.
“Dù sao thì” Ly nói “Vậy là đủ rồi. Năm sau tôi không muốn tham gia Twinkling nữa.”
“Cậu thấy nó không vui à?” Sơn tò mò lên giọng.
“Không phải là không thấy vui, cơ mà cũng không thể gọi là vui.” Ly ậm ừ đáp lại, thế rồi thấy cách nói của mình mông lung quá, cô bèn giải thích “Tại hồi năm nhất tôi không tham gia Twinkling nên không nắm thực hư, thành ra kì vọng có hơi cao. Giờ tham gia rồi, thấy cũng bình thường. Kỉ niệm để nhớ thì cũng có, nhưng không phải thứ có thể lôi ra mà tâm đắc kể lại.”
“Ừm.” Sơn gật đầu, không nói thêm gì.
Về phần này, cậu có suy nghĩ khác với Anh Ly. Rằng đã dính dáng tới hội trường rồi thì không thể nào không có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ có điều nó đến hay chưa, và đến như thế nào… Sở dĩ Sơn có thể đưa ra cái chấp niệm như thế cũng là bởi mới đây thôi, cậu được tận mắt chứng kiến cô gái ngồi ở hàng ghế trước mặt đã reo hò kích động ra sao khi chiếc máy bay giấy do mình gấp được cậu nam sinh đẹp trai dưới sân cầm lên. Với nữ sinh ấy, đó hẳn là thứ “phép màu lễ hội trường” mà cô vẫn hằng mong mỏi, cho dù lời tỏ tình có ngay lập tức bị gạt bỏ đi chăng nữa.
Nói chung, trải nghiệm của mỗi người là độc đáo và riêng nhất. Cho nên dù bất đồng quan điểm, Sơn cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của cô bạn.
"Trà nguội rồi."
"Đành chịu thôi."
6 Bình luận
"nhưng" không phải "như".
Là "đồng trụ" mèo cay êy =)))) T dân Lý còn biết là thế nào
Cơ hội còn nhiều, chẳng qua có muốn nắm bắt không thôi. (Chứ nói thật nhiều lúc học hành mệt mỏi, còn đâu tâm trí cho chuyện bên lề, nhỉ?)