Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

39 Chi 9

3 Bình luận - Độ dài: 2,969 từ - Cập nhật:

#186 - Tự cân nhắc

Thức khuya mới biết đêm dài.

Thức dậy sau một đêm trằn trọc, mọi kí ức về lời tỏ tình của anh Huy chợt ùa về với mình. Nghĩ về nó cũng giống như tỉnh khỏi cơn say và cảm vô cùng xấu hổ vì những hành động bản thân gây ra trong lúc ngấm hơi men. Chỉ khác ở chỗ mình không say, và cũng không thấy xấu hổ luôn.

Mơ màng sửa soạn, mình bắt xe buýt tới trường.

Twinkling đã kết thúc được một ngày, nhưng những dư âm của nó thì còn đó.

Bảng tổng sắp dán gần phòng Hội đồng, tới thứ hai tuần sau sẽ cập nhật thứ tự cuối cùng của các Nhà. Mặc dù mình đồ rằng những ai để ý thì đã tự mình tính toán kết quả xong rồi. Vẫn lấp ló bóng người mặc áo Nhà, và sân vận động thì chưa sạch hẳn vụn pháo hoa giấy (dẫu là công tác dọn dẹp đã được tổ chức).

Ngay cả đám học sinh lớp 10 Anh vốn ít mặn mà với Twinkling cũng buông lời bàn tán. Rõ ràng danh hiệu quán quân Nhảy cổ động thực sự thể hiện được tác động của nó.

Thấy người khác có cùng quan tâm, mình tất nhiên là phấn khởi. Nhưng thật khó để tận hưởng khi đầu óc còn đang rối rắm về chuyện anh Huy. 

Có một phân vân cứ dai dẳng mãi từ đó tới giờ.

Liệu quyết định từ chối lời tỏ tình của anh Huy có phải đúng đắn?

Mình biết giờ mới suy nghĩ chuyện đó là hơi muộn. Nhưng thà có còn hơn không, vả lại càng cân nhắc mình càng thấy quyết định lúc trước là đúng đắn.

Biết được tình cảm của anh Huy khiến lòng mình có chút phấn khởi, dù sao thì được người khác yêu quý cũng là một loại hạnh phúc. Cơ mà vấn đề là mình không nhìn anh Huy giống như cách anh nhìn mình. Anh Huy có khá nhiều ưu điểm và là một tiền bối tuyệt vời. Nhưng chỉ vậy thôi, mình hoàn toàn không cảm thấy điều gì vượt xa quá mô tả vừa rồi.

Mặt khác, có lẽ cặp kè với mình ngay từ đầu đã là ý tưởng tồi. Ít nhất là với học sinh cuối cấp như anh Huy. Chỉ hơn nửa năm nữa là ảnh sẽ ra trường, và một chân ướt chân ráo như mình chẳng thể giúp được gì. Thậm chí người lớn vẫn nói yêu vào sẽ xao nhãng việc học, vậy nhỡ kìm chân anh Huy lại, chẳng phải mình sẽ trở thành tội đồ à?

Túm lại mình cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để yêu đương. Đồng hồ sinh học của mình vẫn im lìm như vốn thế và trạng thái này không thể cứ muốn là thay đổi được. 

Dù sao thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ?

#187 - Rắc rối đến, cô gái họ Diệp

Hóa ra trời chẳng chiều lòng người tẹo nào. Phiền toái cứ thế rơi xuống và chui ra khỏi những ngóc ngách ít ai ngờ nhất. Tất cả cùng đổ lên đầu mình chỉ trong một thời gian ngắn. Và khởi đầu cho tất cả những chuyện đó là cuộc gặp của mình với một người tên Diệp Vạn Hoa, hay nói cách khác, là em gái của anh Huy.

Cơ mà dùng từ “cuộc gặp” thì có hơi không phân minh.

Bởi vì chính xác là mình đã bị ép buộc phải đối mặt với chị ấy.

Đang ngồi căng tin ăn trưa một mình thì người chị tiến tới, chẳng rào chẳng đón ngồi thụp xuống đối diện mình, đôi mắt kẻ đậm trừng lên lộ rõ vẻ khiêu khích.

Chỉ cần thế thôi là đủ để khiến mình tràn ngập dự cảm không lành rồi. Định bụng nhường lại bàn này cho chị Hoa, nhưng chưa kịp thoái lui thì chị ấy đã lên tiếng giữ chân mình lại.

“Em gái là Lan Chi phải không?”

Hỏi mà như không hỏi. Đây là chỉ đích danh.

“Vâng ạ… Chị là… Chị Hoa phải không ạ?”

“Chị có chuyện này muốn làm rõ với em gái đây. Không phiền chứ?”

Áo măng tô màu xanh cô ban và mái tóc wob xoăn rối, từng lời chị ấy nói ra đều tỏ rõ ý định làm đối phương cảm thấy dè chừng.

“Nghe nói em gái vừa chơi ông anh chị một vố nhỉ?”

“Dạ không ạ… Em… không… Em chưa bao giờ có ý định như vậy.”

Không hiểu cái kết luận trên từ đâu tới. Nó bật ra bất ngờ tới mức làm mình không giấu gì cũng tự dưng thành ấp úng.

“Nhưng hành động của em gái thì lại thể hiện điều ngược lại đấy.”

“Dạ?”

“Đừng có giả ngây nữa.” 

“...”

Cứ như thể phủ nhận sạch ý kiến của mình, chị Hoa cười khẩy một cái.

“Mấy trò mèo của em gái, chị đều nắm trong lòng bàn tay cả. Chỉ tiếc là lão Huy quá đần để nhìn ra cái đó.”

Chân đan vào nhau bồn chồn, tự biết có nói gì cũng vô ích nên mình đành ngồi im nghe chị ấy nói. Cố trình bày dông dài với người đã có thành kiến với mình chỉ càng gây tác dụng ngược. Mà mình thì vốn ăn nói đã chẳng phải dạng trôi chảy rồi.

“Đầu tiên em gái tiếp cận ông anh chị vì muốn cái vị trí linh vật lãng nhách đó. Nhưng rồi thấy lão ý quá dễ dãi nên tiếp tục dấn sâu hơn nữa. Để xem nào… còn tặng cả bánh và nhắn tin cả đêm cơ mà. Tất cả mấy trò vặt vãnh đó chỉ để đổi lại sự ưu ái của ông anh chị. Ừ thì cũng thành công đấy, sẵn sàng chi tiền cho em gái, xong lại còn tự nguyện giúp em gái học kia mà. Chỉ là ai mà ngờ lão ý lại si mê tới mức tỏ tình luôn chứ?”

Chị Hoa ngừng lại một chút. Ánh mắt rõ ràng là đang dò xét nét mặt mình. Phải cố bình tĩnh, mình tự nhủ như thế. 

Rồi chị lại nói tiếp.

“Khá khen cho em gái vì đã thẳng thừng từ chối mà không vờn lão thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em gái từ chối vào cái ngày Twinkling kết thúc, tức là sau đó hai bên hầu như chẳng còn chút liên hệ nào. Nên nó chẳng phải ý em gái đang muốn nói Anh hết giá trị lợi dụng rồi, tôi không cần anh nữa hay sao?”

Lời buộc tội trắng trợn gì thế này?

Tới đây thì mình cảm thấy không thể im lặng được nữa. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì chị Hoa đã lại chen ngang họng.

“Nhân tiện thì chị có thể biến cho mấy năm cấp ba của em gái trở thành địa ngục đấy. Chị có kha khá bạn bè trong cái trường này, và cũng không ngại kể chuyện em gái đã lợi dụng ông anh chị như nào đâu.”

Chị ấy tung ra một lời đe dọa. Tông giọng hết sức lờ lững, nhưng cả ngữ điệu và cử chỉ của chị đều không tỏ ra chút chần chừ. Cứ như thể…

Cứ như thể chị ấy đã từng làm chuyện này trước đây rồi.

Và nó làm mình chột dạ.

“Em xin lỗi...”

Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trước hết cứ phải mở lời bằng cách cho thấy mình là người ở dưới cái đã. 

Nét mặt chị Hoa đang căng như dây đàn liền dãn ra mấy phần,

Đây là dấu hiệu tốt phải không?

“Biết lỗi là tốt. Nhưng chưa đủ, có lỗi thì phải tạ lỗi chứ đúng không?” Chị Hoa chợt nhoẻn miệng cười hết sức ranh mãnh, để lộ ra cả răng nanh.

“Dạ...”

“Vì cái bộ linh vật kia mà lão Huy đã chi kha khá tiền cho em gái, vậy giờ em gái định trả lại thế nào đây?”

“Nhưng… em không có một số tiền lớn như vậy...”

“Thế thì trả từng ngày cũng được.”

Chị Hoa kẻ cả nói. Chẳng thể làm gì khác, mình đành gật đầu. Thấy vậy, chị gái trước mặt mình liền xua tay lia lịa.

“Cơ mà chị mày không động tới tiền bạc đâu. Lằng nhằng lắm. Hay là em gái mua đồ ăn sáng cho chị từ giờ đến cuối tháng đi?”

“Em có thể chọn cách khác được không ạ...”

“Đấy không phải lời đề nghị đâu.”

“...”

Tới đây thì mình chẳng muốn kì kèo làm gì nữa. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc mà nói, mình phần nào hiểu được suy diễn của chị Hoa. Cố giải thích cũng chỉ tạo thêm rắc rối mà thôi. Chi bằng cứ làm theo lời chị Hoa, biết đâu đến một lúc nào đó chị ấy chán không thèm dây dưa với mình nữa thi sao?

“Em hiểu rồi ạ...” Mình cẩn trọng cúi đầu.

“Vậy nhé. Bắt đầu từ hôm nay.”

Nói rồi chị ta giật lấy hộp sữa từ tay mình đứng dậy, trước khi quay lưng rời đi còn không quên cười khẩy một cái vào mặt mình.

Đó cũng là lúc mình nhận ra quãng thời gian sắp tới sẽ chỉ toàn những điều tệ hại chờ chực mình giẫm phải. Chỉ là, tự thân gây ra thì tự thân hứng chịu thôi. Mình biết thế nên đâu dám phàn nàn.

Chi bằng tìm cách ứng phó với rắc rối đi thì hơn, tự nhủ như vậy giữa căng tin đông nghịt người, mình thở dài một hơi chán nản.

Đúng là ung cả thủ mà. 

#188 - Lời đồn thổi sớm muộn

Lúc đầu mình tưởng sự thật không thể chối cãi rằng chị Hoa ghét mình đã là tệ lắm rồi.

Nhưng không, chuyện sau đó còn tồi tệ hơn thế. Tất cả bắt nguồn từ một lời đồn thổi mà mình không dám gắn thêm tính từ vô căn cứ cho nó. 

Tình huống mình phát hiện ra bản thân đang trở thành tâm điểm bàn tán đại loại thế này. 

Mình thì vốn thể chất và sức bền kém nên cứ đến giờ thể dục là tìm cách trốn tiết. Tất nhiên chưa mạnh dạn tới mức trốn tiệt đi, nhưng chỉ cần giáo viên cho tự do hoạt động là mình sẽ nhân cơ hội đó vào vệ sinh ngồi.

Lần này cũng không khác gì. Mình đã thủ sẵn điện thoại để xem phim trong túi áo rồi. 

Vừa đóng cửa buồng vệ sinh lại thì có người vào. Nghe giọng choe chóe rõ là của mấy đứa cùng lớp nên mình định lên tiếng chào. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì…

“Không ngờ Chi lớp mình lại là dạng con gái đi đào mỏ.”

Mình lập tức cứng họng. Cuộc nói chuyện sau đó nhìn chung là thế này.

“Nghe kể là hình như tán lão nào khối trên, để lão dẫn đi ăn đi chơi chán chê. Để đến lúc lão tỏ tình thì từ chối.” 

“Chi ở lớp nó cứ suốt ngày im ỉm mà hóa ra kinh thế nhỉ? Ý tao là nó chẳng có vẻ gì là hút giai hay xấu tính cả nên nghe chuyện này cứ kì kì.”

“Đó là do mày không để ý thôi. Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi. Nhiều khi ngoài mặt im ỉm mà trong lòng toan tính nhiều lắm. Mà chẳng phải mày từng bảo là Chi trông cứ giả tạo thế nào còn gì?”

“Ờ, bọn mày nói đúng. Chắc từ giờ phải cảnh giác mới được. Mà ngay từ đầu tao cũng chẳng ưa mấy đứa thảo mai như Chi. Kệ, tao chẳng muốn dây dưa đến nó làm gì.”

“Mày nói đúng. Cứ bơ nó thôi.”

Cứ bơ nó thôi...

Những lời lẽ đầy chán ghét ấy ghim thẳng vào lồng ngực làm mình thấy bực nhiều hơn buồn.

Và sau cuộc nghe lỏm đó, mình sớm nhận ra tụi cùng lớp kể từ sau Twinkling hầu như không còn bắt chuyện với mình nữa. Vốn từ đầu đã ít giao tiếp với các bạn cùng lớp nên tình hình hiện tại không khiến mình thấy bất tiện hơn là bao. 

Nhưng bảo mọi chuyện vẫn như cũ thì không đúng. 

Mình chẳng phải loại người sắc sảo gì cho cam. Tuy nhiên mình vẫn đủ khả năng để phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt bạn cùng lớp khi nhìn mình. Cảm giác đó. Cái cảm giác như thể bị nhìn từ trên xuống. Phán xét hay dò hỏi… mình không chắc là cái nào. Cũng có thể là cả hai. 

Điều này không có gì kì lạ. Đôi khi con người ta hay bỏ lỡ một dấu hiệu hay hiện tượng nào đó, nhưng một khi đã để ý đến sự tồn tại nó rồi thì dù cố tình hay vô ý, thứ đó vẫn hiện rõ lồ lộ ra trước mặt.

Mà, mình đang đùa ai chứ?

Nói những lời to lớn như vậy đâu để làm gì. Một cách để tự an ủi bản thân, rằng mình hiểu vấn đề hiện tại. Mình biết vậy. Nhưng nếu đã biết vậy…

...thì sao cảm giác khó chịu này không chịu biến đi chứ?

Có một lời đồn sai lầm về bạn và bạn cảm thấy khó chịu?

Dòng tít đó ngay lập tức hút lấy ánh mắt mình. Đó là một trang web chuyên tư vấn tâm lý.

Không thể chống lại thôi thúc tìm hiểu, mình liền click vào.

Phải, bị người khác hiểu nhầm và xem thường chưa bao giờ là điều tốt. Dẫu vậy vẫn đỡ hơn là bị chỉ mặt trực tiếp. Lời đồn sẽ tự tan biến sau một thời gian. Và những chuyện giật gân khác sẽ nổi lên.

Hãy tập làm quen với tình hình này, chấp nhận chịu đựng nó một thời gian. Không cần làm lớn chuyện, cũng không cần đấu tranh rườm rà. Cứ cần xuôi theo dòng chảy và chuyện sẽ đâu vào đó.

Đọc tới đây, mình đồng cảm sâu sắc.

Một lời khuyên không thể hợp lý hơn, nhất là với một đứa nhút nhát như mình. Không làm gì thì luôn dễ hơn làm gì đó. Và nếu chỉ ngồi yên một chỗ chờ mọi chuyện lắng xuống thì mình còn có thể đòi hỏi gì hơn thế?

Quá tâm đắc với lời khuyên của một người lạ thông thái vô tình gặp trên mạng, mình quyết định chọn cách im lặng. Những tưởng đường đi đã an bài và mình có thể yên tâm tiến về phía trước. 

Vậy mà người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng mình vẫn chẳng thể kiên định với con đường này.

---

#187.5

Lần thứ hai Diệp Vạn Hoa và Nguyễn Lan Chi đối mặt nhau, không khí nặng nề còn hơn cả lần va chạm đầu tiên. Cuộc gặp này diễn ra khoảng hai ngày sau khi Twinkling kết thúc.

Có thể nói cả thời gian và địa điểm gặp mặt đã được cân nhắc kĩ càng.

Căng tin giữa giờ ăn trưa, đông đúc và ồn ào nên chẳng ai để ý tới việc một đàn chị năm cuối đi dằn mặt một đứa lớp mười. Và kể cả loáng thoáng nghe thấy đi nữa thì cũng đèn nhà ai nhà nấy rạng, chẳng ai muốn đem rắc rối về phía mình cả. Nên dù hiếu kì đến mấy, những học sinh đang ngồi xung quanh đó đều tỏ ra không chút hứng thú với câu chuyện bàn bên.

Chỉ trừ hai con người đang ngồi trong góc. Hai học sinh, một nam một nữ.

Cô nữ sinh tiếp tục giơ cao quyển sách, miệng lẩm nhẩm đọc, trong khi cậu nam sinh thì vẫn chậm rãi nhai cơm. Cả hai hết sức thong thả. Thế nhưng trái lại cái vẻ mặt vô tư lự đó, hai người họ đều đang dỏng tai nghe từng lời của bàn bên cạnh.

Chiếc cột trụ ngăn cách hai bên, dù hạn chế về mặt hình ảnh nhưng lại không hề tác động tới âm thanh. Sự im lặng tiếp tục được duy trì cho tới khi Nguyễn Lan Chi đứng dậy rời đi sau đó mà chẳng may may nhận ra điều gì bất thường.

Chỉ khi đó cô nữ sinh mới lãnh đạm lên tiếng.

“Cậu mới cắt tóc à?” 

“Không ngờ Mạc Anh Ly mà cũng có ngày để ý tới ngoại hình người khác!?” Cung Thanh Sơn nổi giọng hào hứng “Cái này người ta gọi là undercut mái ngắn đ-”

“Ừ. Nó trông tệ tới nỗi tôi không thể không để ý tới.”

“...”

“Thế, cậu nghĩ sao?” 

“Về chuyện vừa rồi?”

“Về chuyện vừa rồi.” 

“Còn quá sớm để kết luận gì đó. Nhưng trước hết phải hiểu ngọn ngành câu chuyện đã.” Sơn nói, giọng có hơi chùng xuống.

“Cậu nói đúng.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi ấy hả? Chắc đứng ngoài thôi.” Ly hướng mắt ra cửa sổ “Dù sao thì tôi cũng không thích dính dáng tới mấy chuyện rắc rối thế này.”

“Cậu nói dối tệ thật đấy.”

“Im miệng đi.” Anh Ly trừng mắt.

Bị cô bạn lườm cháy mặt, Cung Thanh Sơn vẫn nở nụ cười tươi rói. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. 

Và cả hai lại tiếp tục im lặng. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

.hóng chap sau, thanh niên Trung sẽ làm gì đây
.tớ không có ý định làm cậu mất hứng nếu nói ra suy đoán của mình nhá
.về Trung, chắc chắn muốn giúp Chi một phần nào đó, nhưng tình thế khá khó cho cậu
-nếu cả xã hội đang xa cách Chi, Trung vẫn vô tư nói chuyện hoặc giúp trực tiếp (lên tiếng giải tích blabla) thì tình hình sẽ tệ hơn, ngoài ra nạn nhân mới sẽ có cả Trung.
-ngồi yên thì chắc chắn không phải là cách hay (cho cả nhân vật lẫn tiến trình chuyện)
-tìm hiểu và đánh vào gốc, có 2 cách là vào anh Huy hoặc Hoa
+nếu vào Huy, nhờ ổng thanh mình lại, ông Huy mà làm tốt thì ok, không thì lời đồn sẽ dc chuyển sang dạng mới, bắt nạt còn tệ hơn nữa
+nếu vào Hoa, hóng cảnh Trung bị hạ :v
tôi phân tích còn yếu lắm, mong tác giả vào nhận xét!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Dự đoán của Crow khá đúng hướng đấy. Thậm chí mình đã cố tình không nhắc tới Trung rồi nhưng Crow vẫn nhận ra.
Tất nhiên tình tiết sẽ có khác biệt, nhưng nếu để nói riêng về Trung thì cậu ta ngay từ đầu đã không quan tâm ánh mắt xung quanh rồi. Từ sở thích, ngoại hình, cách xử sự đều nói lên điều đó.
Mà Crow cứ thoải mái phân tích thôi, mình càng đón chờ chứ không có chuyện mất hứng đâu nhé.
Xem thêm