#173 - Dẫn nhập 3
Nhà mình về cơ bản là như bao gia đình hạt nhân khác. Bố mẹ mình đều là giáo viên, một người toán một người văn, ngoài ra còn mình và bà chị gái. Nếu có gì đặc biệt thì chắc là mình được sinh sau đẻ muộn hơi quá đà, chậm hơn chị mình những mười sáu năm ròng.
Thành thử lúc mình lên cấp hai thì chị đã sang nhà chồng mất rồi.
Một ngày nọ bố gọi mình ra giảng giải đôi điều. Nhìn cái phong thái hùng hồn của bố, mình đồ rằng trước kia chị gái cũng đôi ba phen phải nghe những lời này rồi.
“Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời. Mà phàm cuộc đời thì cũng giống như cái xưởng sản xuất chum vại vậy. Sản phẩm ra lò, có thứ lành lặn, có thứ méo mó và có thứ vỡ nát. Chất đất tốt, thời gian đủ, nhiệt độ cao và nghệ nhân giỏi. Cần rất nhiều yếu tố để tạo ra một món đồ gốm chất lượng, những thứ đó không phải cứ muốn là học được. Cho nên tuổi này đừng yêu đương gì vội, cứ chú ý vào học hành đi con.”
Mình vâng dạ dù không hiểu gì lắm. Đầu óc đơn giản của một đứa nhóc chưa đủ trưởng thành để tiếp thu những vấn đề to tát như vậy.
Nhưng dù kiến thức có phai đi thì cảm xúc vẫn đọng lại.
Như một hệ quả của cuộc nói chuyện hôm đó, mình bắt đầu nảy sinh nỗi ám ảnh với bình gốm nói riêng và ngành sản xuất gốm sứ nói chung.
#174 - Sắp đặt học nhóm
Vui chơi Twinkling là thế nhưng mình vẫn không lơ là nhiệm vụ học hành.
Mà thực ra là muốn lơ cũng chẳng được. Thầy cô mình tự dưng không hẹn mà đồng loạt giao bài cho học sinh làm. Thuyết trình, bài tập lớn, báo cáo thí nghiệm… tất cả đều dồn vào một tuần trước ngày biểu diễn.
Cứ bảo là cha chung không ai khóc, nhưng mình sớm nhận ra đây là tình trạng chung của cả khối khi mà My tự dưng kêu ca về vấn đề này với mình.
“Hay Chi giúp tớ làm bài thuyết trình tiếng Anh, đổi lại tớ sẽ giúp Chi hoàn thành đống bài tập Hóa kia. Nghe ổn chứ?” Đang ôm trán than thở, My tự dưng quay ra ỉ ôi mình.
“Nhưng tớ lười lắm...” Mình nhăn nhó đáp.
“Tớ cũng lười, thế nhưng cậu xem tớ phải trải qua bao rắc rối vì cậu kìa? Đừng nói là cậu quên vụ trang phục linh vật với cả sự cố ở câu lạc bộ kịch đấy nhé.”
“Ư…” Mình cứng họng “Cũng đúng...”
“Xong, quyết định thế nhé.” My giơ tay làm dấu chữ V, cười hì hì.
Thời gian địa điểm được chốt hạ ngay sau đó, mình chỉ biết ngậm ngùi nghe theo.
Chiều thứ sáu, ăn trưa xong, mình bước tới thư viện. Vào trong rồi thì chẳng thấy My đâu, chỉ có anh Huy trưởng nhà đang ngồi gọt bút chì trong phòng tự học.
“My nó bùng hẹn với em rồi.” Anh Huy ngẩng lên, nói bằng giọng thông cảm.
#175 - Inbox
Thì ra My nhờ anh Huy trưởng nhà tới dạy mình Hóa. Ơn này tuy không cần lắm, nhưng ngày nào đó mình phải trả lại cậu ấy mới được.
Anh Huy học lớp 12 Hóa, thành thử mấy thứ phương trình hay hóa chất ảnh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bài tập của mình nhanh chóng được hoàn thành trang này qua trang khác. Có chăng thì anh Huy chốc chốc lại hỏi han về gia đình và trường lớp của mình nên nhiều khi hơi mất tập trung.
Nhưng nhìn chung mọi thứ cơ bản là mĩ mãn. Sau đó hai anh em còn trao đổi zalo với nhau.
Vốn lấy liên hệ của anh Huy để đề phòng khi nào có việc cần thì mới lôi ra dùng nên mình không thực sự nghĩ hai anh em sẽ sớm liên lạc với nhau. Ai dè ngay tối hôm đó anh Huy nhắn tin cho mình.
.
10:36pm
Huy: Yo, anh Huy đây. Em đang làm gì thế? :v
Chi: Em sắp đi ngủ ạ.
Huy: Okay ngủ ngon nhé :v
Chi: Anh cũng ngủ ngon ạ. Em chào anh.
.
Hôm sau cũng tương tự. Nhưng là ở một khung giờ sớm hơn.
.
8:57pm
Huy: Yo
.
9:12pm
.
Chi: Gì thế ạ?
Huy: Em đã mặc thử bộ costume linh thú chưa nhỉ?
Chi: Em mặc rồi ạ. Có hơi nóng nhưng chắc trời mùa đông cũng đỡ. May mà không bị bí lắm ạ.
Huy: Vậy là tốt rồi.
Huy: Mà giờ đang làm gì đấy :v
Chi: Em đang học bài ạ.
Huy: À thế anh không làm phiền nữa. Nhưng mà gì vướng mắc thì cứ hỏi anh nhé.
Chi: Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
.
Thế rồi hôm sau. Rồi cả hôm sau nữa. Ngày nào mình cũng nhận được tin nhắn của anh Huy. Nội dung nói chuyện không có gì quá đặc biệt, nhưng tần suất và độ dài thì tăng dần theo từng ngày.
Chẳng phải mình đang phàn nàn hay gì, bởi dù sao chính mình cũng hưởng ứng mấy cuộc tán gẫu này mà.
.
9:46pm
.
Chi: Nhờ anh hướng dẫn em làm được bài vừa rồi rồi
Chi: Kết quả đúng là 3,92g thật
.
9:48pm
.
Huy: ngon, vậy là em xong bài rồi nhỉ :v
Chi: Vâng ạ. Chắc giờ em đi tắm rồi đi ngủ
Huy: *tưởng tượng các thứ
Huy: :v
Chi: …
Chi: Em xin lỗi (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Huy: Haha
Huy: Nhưng mà tắm muộn thế không tốt đâu
Chi: Tại bài khó nên mất thời gian hơn em tưởng
Huy: mà bình thường nếu không phải học bài thì buổi tối em hay làm gì?
Chi: Em chắc là giúp bố mẹ làm việc nhà, hoặc không thì đọc truyện ạ
Huy: Chăm chỉ nhỉ? Em hay đọc thể loại truyện gì :v
Chi: Gọi là truyện thì chắc hơi quá. Em đọc mấy cuốn sách giải đố với cả truyện cười ấy ạ. Nhà em cũng chỉ có mấy cuốn d dấy
Huy: Em thử đố anh cái gì xem :v
Chi: Ngay bây giờ ạ? Để em đi lấy sách xem sao (・_・ヾ
Huy: Không cần. Nhớ được gì nói daasydd thôi
Chi: Thế thì để em nghĩ xem
.
10:00pm
.
Chi: Trên đời này kiếm gì sát thương lớn nhất?
Huy: hmmmmmmm
Chi: Không hiểu sao câu này bật ra trong đầu em đầu tiên
Huy: Kiếm việc? Kiếm ăn? Chịu
Chi: Kiếm ăn ạ.
Huy: Sao lại thế? Kiếm ăn thì khác gì kiếm sống chứ?
Chi: Em cũng không biết
Huy: HMMMMMM
Huy: Không biết thật không?
Huy: Hay lại ngây thơ vô số tội
Chi: Dạ!? ~(>_<~)
.
Thì mình không biết thật mà… Câu đố trên là do mình nghe lỏm được nên ngọn ngành ra sao mình đâu có biết. Chỉ nhớ là mọi người đã phản ứng khá gay gắt với câu trả lời trên nên mình vẫn ấn tượng mãi thôi.
Nhưng mà mình chợt để ý một điều.
Từ lúc lên cấp ba, có lẽ đây là lần đầu tiên có người mình nhắn tin nhiều thế này. Bạn cùng lớp đa phần chưa thân quen lắm nên có liên lạc cũng chỉ để hỏi han bài tập. Mấy đứa bạn cấp hai thì đều có mối riêng cho mình rồi, hơn nữa còn chê cách nói chuyện của mình chám òm nên chúng nó hiếm hoi lắm mới chịu ngoại giao. Mà ngay cả bản thân mình cũng lười bấm điện thoại nữa nên hộp thư thoại đã im hơi nay lại càng im hơi.
Cho đến khi anh Huy bắt đầu nhắn tin cho mình.
Chẳng biết đây có phải thứ người ta vẫn hay bảo “từ cấp hai lên cấp ba khác nhau nhiều lắm” hay không, nhưng mình khá chắc nó đang làm thay đổi nhịp sống thường nhật của mình.
Ngủ muộn hơn, kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn và tất nhiên là đi tìm dây sạc thường xuyên hơn. Tất cả chỉ vì một dấu chấm đỏ trên icon. Cái cảm giác như được hòa nhập xã hội và theo kịp với dòng chảy công nghệ này đúng là thỏa mãn thật. Thỏa mãn tới mức gây nghiện.
Mình tự hỏi có đúng là như thế?
#176
Cuối một buổi tập, My nói với mình.
“Còn ba ngày nữa là hết Twinkling rồi.”
“Nhưng thế thì sao?” Mình đáp, trong lòng không khỏi thấy khó hiểu.
“Khi Twinkling kết thúc bọn mình sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Cả mọi người trong đội cổ vũ cũng thế.”
“Ý cậu là sao?” Mình liền chỉ ra điểm bất hợp lí “Đi qua đi lại trong trường kiểu gì chả chạm mặt?”
Hai tay giơ ngang vai, My lắc đầu chán chường.
“Gặp nhau chào vài câu rồi lại lướt đi thì nói làm gì. Ngay từ đầu đã không học cùng lớp, lại còn khác khối, chẳng qua vì mục tiêu chung nên tụ tập… Khi kết thúc cũng chỉ dừng ở mức người quen thôi.”
“Kể cả đúng là vậy...”
Mình chưa nói dứt câu chợt bị My ngắt lời.
“Nói chung nếu vẫn còn chuyện gì còn lấn cấn với mọi người trong đội thì cậu nên giải quyết trong lúc Twinkling vẫn đang diễn ra.”
“À, ra vậy.”
“Không nhẽ cậu không cảm thấy cần nói chuyện hay, kiểu như mắc nợ ai đấy? Hoặc có chuyện muốn làm cho ra nhẽ chẳng hạn.”
“Tớ cũng không biết.” Mình ôm má suy nghĩ “Tớ không thực sự thân thiết với anh chị trong đội, nếu gọi là hơn mức quen biết chắc có mỗi cậu… Mà đúng là tớ làm phiền cậu nhiều thật. Chắc khi nào phải tạ lễ mới được.”
“Có mỗi tớ thôi à.”
Lúc nói câu này My không nhìn mình, thay vào đó cậu ấy thò tay vào túi chiếc áo khoác phao dày xụ, rút ra một hộp sữa hoa quả.
“À… Cả anh trưởng nhà nữa.” Mình thốt lên.
“Đúng đấy. Trước giờ cậu vẫn luôn được anh ý giúp còn gì.” Vừa nói My vừa dứt khoát cắm ống hút vào hộp sữa “Nhờ anh ý nâng đỡ mà cậu được chọn làm linh vật, không tỏ ra khó chịu khi bị cậu làm phiền, hơn nữa còn giúp đỡ cậu xử sạch đống bài về nhà. Đấy là chưa kể việc tiền thuê trang phục linh vật một nửa cũng do ảnh đóng góp. Rõ ràng là cậu nên đáp lễ anh trưởng nhà.”
Mình gật đầu lia lịa. Thật sự là không thể phủ nhận.
“Chắc tớ sẽ làm bánh tặng anh ý. Đồ handmade thì lúc nào cũng dễ dàng thể hiện tấm lòng người tặng hơn.”
“Ý kiến hay đấy.”
“Mà nhắc tới vụ học nhóm mới nhớ, bài thuyết trình tiếng Anh của cậu ổn chứ?” Mình đổi chủ đề.
“Bài nào?”
“Bài thuyết trình hôm nọ cậu định nhờ tớ giúp ấy.”
“À. Nó ổn. Quá ổn là đằng khác.”
Nói xong My ngậm ống hút vào miệng.
#177
Chiều hôm đấy về, mình đang đứng bếp thì chị gái chợt bước vào, ném một bó lá và bọc kín không biết là đựng gì lên bàn.
“Bống biết không. Hóa ra lá dứa không phải đến từ cây dứa đấy.”
Chị mình làm ở Bảo tàng dân tộc học nên suốt ngày đi công tác. Lần nào chị về cũng đem theo quà lưu niệm, đa phần là đồ ăn. Quả là con người nổi tiếng có tâm hồn ăn uống.
Cơ mà sao chị không đem về nhà chị mà chế biến?
“Bống đang định làm bánh à?” Ngó thấy mình cũng đang lục đục chuẩn bị nấu nướng gì đó, chị gái không bỏ lỡ cơ hội, vỗ tay vui mừng “Tiện quá, giúp chị làm bánh cốm nào.”
“Nhưng em lấy hết dụng cụ nguyên liệu làm bánh bông lan ra rồi.”
“Sao đâu. Giúp chị rồi chị cho phép ăn một cái bánh.”
“Chỉ một cái thôi á?”
Bóc lột sức lao động mà trả công rẻ mạt như vậy, hiển nhiên phải biểu tình rồi.
“Nói chung là còn lâu em mới làm bánh cốm.” Mình chống nạnh nói chắc nịch.
Cứ tưởng từ chối rõ ràng như vậy là xong, ai ngờ chị gái vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục bày ra bảy bảy bốn chín lí do để thuyết phục.
Cuối cùng sau một hồi đôi co, mình vẫn phải ngậm ngùi đi xay cốm theo lời chị.
#178
Chung kết Bóng đá nữ và biểu diễn Nhảy cổ vũ sẽ diễn ra trong cùng một buổi chiều. Hai sự kiện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới bảng tổng sắp giữa các khối nhà Twinkling đã gần kề, những lời bàn tán của đám học sinh theo đó mà tăng lên.
Đến cả những người chẳng mấy khi quan tâm tới nhân gian thế sự như mấy anh chị ở câu lạc bộ Văn học thường thức cũng tỏ ra là có hứng thú. Mình biết thế bởi vì đã được gặp các anh chị ấy rồi.
Cả anh Sơn, chị Trâm và chị Ly đều đã hoàn thành phần thi mình đăng kí nên hầu như không còn vướng bận gì với Twinkling. Mọi người lại bắt đầu lảng vảng quanh trường lúc rảnh, làm gì thì không biết, nhưng chắc chắn là tăng khả năng cho mình chạm mặt.
Ví dụ như lần nọ gặp anh Sơn đang đi mua đồ ăn sáng ở căng tin. Mình nhận ra ảnh trước, nhưng ảnh lại là người lên tiếng trước.
“Chi đấy à? Gần tháng rồi không gặp. Tập tành cổ vũ thế nào rồi?”
“Hòm hòm ạ... Em không đủ chuyên môn để nhận xét mọi người trong đội cổ vũ, nhưng nếu chỉ là ngắm thôi thì động tác có vẻ khá đều.”
“Thế thì tốt.”
“Vâng… Không liên quan nhưng hai anh học cùng lớp ạ?”
Mình cẩn trọng liếc mắt qua người con trai đang hút rồn rột hộp sữa đậu nành cạnh anh Sơn. Anh ấy khá ưa nhìn và cũng cao ráo nữa, hơn anh Sơn tận nửa cái đầu. Đó là chưa kể đến phong thái toát ra cái vẻ của một người hiểu rõ lợi thế ngoại hình của mình nữa.
“Quên chưa giới thiệu. Khiêm. Chi.” Anh Sơn chỉ tay qua lại.
“Chào em.”
“Em chào anh... Em xin lỗi vì đã tò mò...” Mình rụt vai hỏi dù biết điều này có hơi bất lịch sự “Mắt anh bị làm sao thế ạ?”
“Cái này ấy hả?” Anh Khiêm chỉ vào vết thâm quầng trên mắt, cười khổ “Tai nạn do vô ý để kim châm vào đấy.”
Nghe xong mình tròn mắt luôn. Bản thân cũng không biết phải trả lời thế nào cho chuẩn. Lúc đầu mình cứ tưởng là bị ai đấm hay gì, nhưng nếu đúng như lời anh ấy nói thì nguy hiểm quá. Ngay gần mắt thế kia, sai một li là mù rồi…
Gần vào giờ học nên sau đó mình với anh Sơn sớm tạm biệt nhau.
Ngoài anh Sơn ra thì trong tuần vừa rồi mình còn được gặp chị Trâm. Trông chị vẫn khỏe mạnh nhưng thái độ thì rõ ràng là đang phiền muộn gì đó, đứng cùng mình mà chốc chốc lại thở dài, xong còn vò đầu bứt tai.
Lúc mình hỏi thì chị Trâm chỉ xuề xòa xua tay, hơn thế còn đáp lại hết sức bí hiểm rằng trên đời này có những kẻ rất đáng sợ, em phải thật thận trọng khi gặp những kẻ đó.
Mình chẳng hiểu gì nên cũng chỉ gật đầu đại.
#179
Buổi tập cuối cùng của đội cổ vũ, anh Huy trưởng nhà có đến để xem tập dượt lần cuối. Không bỏ lỡ cơ hội đó, mình nhân lúc mọi người đang phân tán, lén lút dúi bánh vào tay ảnh.
“Em tặng anh cái này ạ...”
Anh Huy cầm cái hộp giấy lên, ngắm nghía một hồi rồi quay ra hỏi mình.
“Cái gì đây?”
“Bánh cốm ạ.”
“Không, ý anh là dịp gì mà tặng quà thế?”
“Chỉ là em muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trước giờ thôi ạ.” Mình thành thật nghiêng mình nói.
Anh trưởng nhà cũng không hỏi gì hơn, chỉ cảm ơn mình rồi đi mất, điệu bộ có đôi chút vội vàng. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày tổng kết rồi, còn bao vấn đề phải chốt hạ, thân là người điều hành ảnh đâu thể thong thả mà ngồi chơi xơi nước được.
Tất nhiên anh Huy không phải người duy nhất mình tặng bánh. Có cả My nữa. Và dù miễn cưỡng mình vẫn quyết định dành một cái cho anh Thành. Thôi thì suốt một tháng qua ngồi cắt giấy cạnh nhau, âu có thể gọi là quen biết.
Ai dè ảnh nhằm đúng ngày hôm nay để nghỉ nên mình tự dưng thừa ra một cái bánh cốm.
Chỉ chờ có thế Trung nhảy ra trước mặt mình, háo hức trỏ vào bản thân nói.
“Cho tôi à?”
#180 - Đêm trước ngày biểu diễn
Tối hôm đó, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại mình “ting” lên một phát. Tắt đèn chui vào chăn, mình mở màn hình lên. Là tin nhắn của anh Huy.
.
11:13pm
.
Huy: Anh ăn bắn rồi
Huy: *bánh
Huy: Ngon phết. Chi tự làm à?
.
Thực ra mình chỉ là loi choi phụ việc còn lại toàn chị gái thao tác… Nhưng chắc trả lời sai sự thật một chút cũng không sao đâu ha.
.
Chi: Vâng ạ
Huy: Khéo tay thật đấy, thế này mà có bạn trai chắc là sướng lắm :v
Chi: Cái đó khó nói trước lắm ạ (っ˘ڡ˘ς)
Huy: Khó nói trước tức là sao?
.
Ngừng tay bấm bàn phím, mình đặt điện thoại xuống bên cạnh người. Anh Huy vừa hỏi một câu hết sức kì lạ. Sự kì lạ không nằm ở ngữ cảnh của nó mà ở câu trả lời kì vọng hơn.
Mình ngửa mặt lên trần nhà trầm ngâm chút đỉnh. Chẳng phải chuyện tương lai thì không ai nói trước được điều gì hay sao? Huống hồ một đứa suốt những năm thanh xuân vườn trường chưa từng được nếm mùi vị yêu đương thì biết nói thế nào cho phải nhẽ.
Không trải nghiệm, cũng không khái niệm.
Quả nhiên...
Tại em đã có bạn trai đâu mà biết. Thôi thì nghĩ gì nói nấy vậy.
.
Huy: Ra vậy.
Huy: Nhưng nói chung là vẫn khéo tay đi
Chi: Em nghĩ là làm bánh cũng không khó lắm. Chịu khó học một chút là được.
Huy: Ờ nhưng tự làm bánh với ăn bánh người khác làm cho nó phải khác nhau chứ.
Huy: Hơn nữa em là người đầu tiên tặng anh bánh đấy
Chi: Kể cả sinh nhật luôn ạ!? Σ(O_O)
Huy: À không, không tính sinh nhật
Chi: còn chị gì em gái anh cũng không làm bánh cho anh ạ?
Huy: chị Hoa ấy hả? Chưa bao giờ thấy động vào dao làm bếp luôn :v
Huy: nói chung tự dưng được con gái tặng bánh thì em là đầu tiên rồi
Huy: bình thường tụi con gái né anh ghê lắm. Tại nhà anh làm dịch vụ đòi nợ thuê nên bọn nó thường nghĩ a là xã hội đen các kiểu
Chi: Đúng là em có nghe ai đó nói như thế
Chi: Nhưng em vẫn hay được bảo là không nên đánh giá sách qua bìa. Với cả anh cũng hay giúp đỡ mọi người nên em nghĩ anh là người tốt.
Huy: ai cũng nghĩ được như em thì trái đất này tiến lên thời kì đồ polime lâu rồi :v
Huy: nhưng vì sự thật thường mất lòng nên giờ anh vẫn đang bơ vơ một cánh đồng chiều
Chi: Dạ?
Huy: tức là chưa mảnh tình vắt vai đấy. Chẳng thấy ai dòm ngó gì cả. Kể cả đã đứng ra làm trưởng nhà rồi mà độ nổi tiếng chẳng tăng lên là bao.
Chi: À…
Huy: Cảm ơn Chi nhé.
Chi: Dạ
Huy: Mà Chi xong bài tập mai chưa?
Chi: Em đang chuẩn bị đi ngủ đây.
Chi: Vừa ngáp một cái rõ to… Dạo này thức khuya quá.
Huy: Ừ thế thôi Chi đi ngủ đi.
Chi: Vâng ạ.
Huy: g9
Chi: g9 ạ
.
Nhắn xong dòng cuối đó mình thoát ứng dụng. Trước khi khóa màn hình mình không quên kiểm tra báo thức và tắt thông báo tin nhắn đi. Mai phải dậy sớm đi học, và ngày mai còn là một ngày hết sức trọng đại nên mình không muốn vác bộ mặt uể oải tới trường.
Cứ nghĩ việc chỉ chưa đầy hai tư giờ đồng hồ nữa toàn bộ công sức luyện tập của mình, và mọi người trong đội cổ vũ sẽ được quyết định làm bụng mình nôn nao như giao thừa.
Thật mong chờ làm sao.
Mong chờ tới mức khó ngủ luôn.
Mình giơ tay vỗ vào mặt.
4 Bình luận