Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

40 Hội trường 10

5 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

#189 - Lớp mười một tại phòng ba lẻ sáu

Thông thường nếu không để ý, dù một vật có nằm trong tầm mắt ta cũng khó lòng phát hiện. Nhưng một khi đã để ý rồi thì kể cả có là lá nằm trên cây cũng nhanh chóng lộ diện rõ mồn một.

Đối với các thành viên lớp mười một của câu lạc bộ Văn học thường thức, trường hợp của Chi chính là như thế.

Dò hỏi người quen ở khóa dưới, Sơn chính thức xác nhận về lời đồn xoay quanh đứa đàn em. Và trong diễn biến mới nhất, cậu tìm thấy một bài viết trên confession của trường bóng gió về vụ lùm xùm của một nữ sinh lớp mười Anh, mà thông qua miêu tả và manh mối trong bài, có thể nhanh chóng chỉ ra nhân vật được nhắc đến là nhóc Chi.

Có một thân hình đầy đặn, tết tóc hai bím, đeo kính gọng tròn và chữ cái đầu tên là C.

Chẳng phải Sơn chưa từng nhìn tin này trước đó. Cậu chỉ đơn giản là không quan tâm.

Dính dáng tới rắc rối của người khác chính là đem phiền phức về mình. Nhưng sự đã rồi, cậu muốn phớt lờ cũng chẳng nổi.

Chính điều đó đã dẫn tới cuộc họp giữa Sơn và hai thành viên nữ còn lại. Về phần nhóc Chi, hơn tuần nay con bé mất dạng ở câu lạc bộ (hẳn có liên quan tới vụ lùm xùm phía trên), còn anh Thắng chủ nhiệm thì quá bận bịu để quan tâm tới những thứ ngoài lề thế này.

Cho nên quay đi quay lại Sơn cũng chỉ có thể trình bày được với Trâm và Ly mà thôi. Về tin đồn xung quanh Chi, và cả cuộc nói chuyện cậu cùng Ly nghe lỏm được ở căng tin nữa.

Giữa căn phòng ba lẻ sáu, bỗng vang lên một tiếng đập bàn.

“Rõ ràng là bắt nạt mà.” Bạch Kim Trâm chau mày, giọng lộ rõ sự khó chịu.

“Đúng là thế. Theo như thông tin tôi tìm hiểu, có lẽ cái chị Hoa đó là người đang làm khó dễ cho nhóc Chi.”

Trâm giậm chân càng lúc càng mạnh.

“Thế tại sao cậu không ngăn chị ta lại?”

“Tinh thần chính nghĩa của tôi đâu có sục sôi được như cậu.” Sơn nhún vai “Hơn nữa kể cả mắt thấy tai nghe cũng không thể tự tiện hành động được.”

Mắt thấy tai nghe, Anh Ly đưa tay vuốt tóc. Cô tiểu thư họ Mạc vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng về cơ bản thì tiếng nói của Sơn đã đáp lời thay cho Ly rồi. 

“Cái bà Hoa kia thực ra khá thông minh đấy. Thay vì trấn tiền thì bà ý bắt Chi cống nạp bữa sáng. Làm như vậy dù có bị bắt quả tang cũng dễ bề từ chối, hơn nữa chuyển từ tiền sang một món trung gian khác khiến vấn đề tưởng như bớt nghiêm trọng hơn hẳn.”

“Cậu nói cũng đúng.” Trâm ráo hoảnh nhún vai “Nhưng bắt nạt là bắt nạt. Vả lại không thể dựa dẫm vào người khác được. Nếu đối phương đã chơi luật rừng thì mình cũng luật rừng mà đáp lại thôi.”

“Nhắc nhở thân thiện, bạo lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề đâu.” Sơn nói.

“Nhưng nó là cách tốt nhất.”

“Định tuyên chiến trực tiếp với lớp mười hai à?” 

“Đâu phải là tôi chưa từng làm thế đâu.” Trâm bĩu môi.

“Vậy luôn!?” 

Cứ cãi nhau thế này mất cả buổi, Ly thở dài nghĩ bụng. Thế rồi với điệu bộ từ tốn như nước dưới sâu, cô rót trà vào cốc cho từng người, đoạn lên giọng nói.

“Nhưng mà, hai người nghĩ thử xem. Chi chưa lên giọng nhờ vả thì mình đâu thể cứ thế nhúng tay vào việc của em ấy chứ?”

Ngón trỏ giơ ngang miệng, Trâm phản đối.

“Cậu nhầm rồi.”

“Nhầm?” Ly nghiêng đầu khó hiểu.

“Chi là đàn em của bọn mình phải và ẻm đang gặp rắc rối. Vậy là quá đủ lí do hành động rồi. Với lại Chi khá ngố nên lỡ làm phật lòng hay gây hiểu nhầm với người khác cũng chẳng phải điều gì lạ lắm. Kể cả tức con bé thì cũng không nên chèn ép, thế là bắt nạt rồi.”

“Cậu là kiểu người không thể đứng yên khi thấy điều bất bình xảy ra trước mắt nhỉ? Hiếm thấy thật.”

“Nói gì kì vậy Sơn. Chẳng phải ai cũng nên như thế à?”

Trâm tựa hẳn ra ghế nói một cách chắc nịch. Sự tự tin trong giọng điệu của cô khiến cả Sơn và Ly nhất thời im lặng. Khó mà đồng thuận một trăm phần trăm với tư tưởng nhân nghĩa của Kim Trâm, nhưng cả hai cũng không thể phủ nhận.

“Dù gì thì bọn này cũng không cục súc như cậu được.” Sơn khoanh tay nói “Sức người có hạn. Tôi không muốn tự dưng thành tâm điểm bàn tán vì gây sự với khóa trên đâu.”

“Thế thì dùng cách của riêng hai cậu đi. Cuộc sống có muôn vàn lối đi mà.”

Bạch Kim Trâm đáp. Nhưng thay vì biểu cảm sốt ruột như lúc trước, cô nàng lại nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Hành động đó cả Sơn với Ly đều nhìn thấy. Vậy là đủ rồi. Không cần dài dòng hơn nữa.

Cuộc bàn tán trên phòng ba lẻ sáu đã đi đến hồi kết.

#190 - Ẩn danh - Cách của Sơn 

Trong số ba thành viên lớp mười một ở câu lạc bộ Văn học thường thức, có lẽ Sơn dành thời gian trên mạng nhiều nhất. Bởi vậy cũng dễ hiểu khi cậu là người đầu tiên phát hiện ra bài đăng về Chi trên confession.

Ở phía dưới là kha khá bình luận. Đại đa số đến từ học sinh và cựu học sinh trường Cựu Bảo An. Dù là học sinh cấp ba hay không phải học sinh cấp ba thì tính hiếu kì và ham muốn hóng hớt của dư luận vẫn rất mạnh cho nên không khó hiểu khi một vụ lùm xùm lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy.

Bình luận dạy đời có, hỏi han có, móc mỉa có và đồng cảm cũng có nốt. Không quan trọng lắm. Dù sao giá trị của chúng cũng chẳng kéo dài quá một cái lướt mắt.

Tuy nhiên lời nói gió bay, Sơn khá chắc là vậy. Danh tiếng của nhóc Chi hẳn đã bị ảnh hưởng kha khá mà cậu thì không ở vị trí có thể cứu vãn được tình hình.

Vấn đề hiện tại chỉ còn là lời đồn xung quanh nhóc Chi khi nào mới lắng xuống mà thôi. Chờ đợi cũng được, nhưng chắc sẽ tốn thời gian lắm.

Rồi sẽ có một vụ lùm xùm khác nổi lên nhanh chóng lấy hết sự chú ý của đám đông. Nhưng khi nào nó xảy ra thì chẳng ai biết. Không thể khoanh tay ngồi đợi một thứ thiếu chắc chắn như vậy được.

Rút ngắn được chút nào hay chút đấy.

Nếu không có lùm xùm thì tự mình tạo ra chứ sao.

Sơn cười trừ, đưa tay bật máy tính. Phòng cậu lộn xộn, sờ mãi mới thấy nút nguồn.

Đặc điểm của confession chính là tính ẩn danh. Internet đã là một không gian ẩn danh rồi, nhưng confession đưa nó lên một mức cao hơn. Điều đó cho phép người tham gia thẳng thắn kể ra mọi chuyện một cách chân thật nhất mà không sợ phải đón nhận hậu quả nào.

Điều trên, trớ trêu thay, cũng đúng với những lời nói dối.

Suy cho cùng bà chị tên Hoa kia danh tiếng vốn chẳng phải tốt đẹp gì. Sơn rút ra kết luận này sau quá trình dò la tin tức, và sẽ thật phí phạm nếu không tận dụng những thông tin này.

Không phải tư thù gì đâu, nhưng đáng nhẽ chị gái không nên bắt nạt đàn em của bọn này.

Nghĩ đến đây, Sơn nhìn chằm chằm vào phần mềm soạn thảo văn bản hiện vẫn trống trơn. Vạch đứng nhấp nháy liên hồi, và chưa có vẻ gì là sẽ sớm di chuyển. Tất nhiên nếu Sơn thực sự muốn, cậu có thể rời con trỏ đi bất cứ đâu nên đây không phải vấn đề. Vậy là đang bí từ? Sơn thừa biết nó cũng chẳng liên quan.

Thế thì lí do cho sự trì hoãn này nằm ở đâu?

Phải rồi, nó đến từ chính lương tâm của Sơn. Cái cảm giác gờn gợn trong lòng này, chẳng phải cậu đã từng tự nhủ sẽ không làm những chuyện mờ ám như thế này nữa hay sao? 

Nhưng mà, lần này Sơn làm vậy không phải cho bản thân. Cậu đang giúp đứa đàn em chân yếu tay mềm đấy chứ? Nếu mục tiêu là vì người khác, vậy động cơ của cậu là tốt, phải không? Chính vì thế...

Cuối cùng, thở dài một hơi, Sơn bắt đầu gõ phím. Lâu lắm rồi mới lại làm kẻ xấu, cậu chép miệng.

#191 - Luật lệ - Cách của Ly

“Vậy là có một nhóc đàn em của em bị bắt nạt à?”

Phụ trách thư viện kiêm giáo viên thường trực tại phòng tham vấn học đường trường Cựu Bảo An, Quyền lên tiếng đáp lại cô nữ sinh đang mải mê lục lọi kệ sách âm tường bên cạnh bàn làm việc. Đống sách này do người tiền nhiệm để lại, hơi cũ nhưng khá giá trị.  

“Cuốn Đắc Nhân Tâm này lưu hành nội bộ trong Bộ Công An xuất bản từ tận năm 86. Anh có nhiều sách thú vị thật.” Anh Ly trầm trồ, nhưng nhanh chóng chuyển giọng ngang phè “Cơ mà anh thật sự nghĩ loại sách này sẽ giúp ích cho việc đả thông tư tưởng cho tụi học sinh tìm đến đây à?”

“Em có thể đi thẳng vào vấn đề được không?” Quyền rút ra cuốn sổ từ dưới ngăn bàn, làm bộ ghi chép “Kiểm kê sách mới nhập tốn thời gian lắm đấy.”

“Em tưởng giờ thư viện số hoá hết rồi. Toàn bộ đều thao tác trên máy tính mà.”

“Bạn trai em chắc khổ sở lắm nhỉ?”

“Em không có bạn trai.”

“Hẳn rồi.”

Ly và Quyền nhìn nhau. Căn phòng tham vấn vỏn vẹn mười sáu mét vuông với một cửa sổ nhìn ra hồ bỗng chốc rơi vào im lặng.

“Về vụ bắt nạt kia, em đang tính mách giáo viên.”

Cuối cùng cũng chịu đi vào trọng tâm.

Quyền đặt bút ngẫm nghĩ, đoạn nhanh chóng phản bác.

“Nhưng em làm gì có bằng chứng. Hơn nữa nếu vụ việc không có gì nghiêm trọng như thế thì giáo viên sẽ mặc kệ thôi. Chưa rõ thực hư, hơn nữa tính chất giống như xích mích giữa mấy đứa học sinh, là anh, anh cũng thấy không đáng dành thời gian quan tâm.”

“Anh nói đúng.” Anh Ly gật gù tỏ vẻ đồng thuận.

“Thế thì…”

“Lời của một học sinh vô thưởng vô phạt thì đúng là ít trọng lực thật.” Ly lên tiếng cắt ngang.

“Anh không thích những gì em sắp nói.”

“Nhưng nếu việc tố cáo không phải đến từ miệng học sinh thì sao?”

“Dừng ngay đó. Đừng nói nữa.” Quyền nói, mặt nhăn nhó.

“Nếu như nó đến từ một giáo viên.” Ly nói, giọng bí hiểm.

“Không.” 

Đã quá muộn.

Chắp tay sau lưng nhìn lên trần nhà, thế rồi Ly hỏi thẳng.

“Anh cũng là một giáo viên mà nhỉ? Người sẽ đứng về lẽ phải và làm tấm gương sáng cho các học sinh noi theo. Một người sẽ không ngồi im khi thấy học sinh bị bắt nạt vì lí do hết sức bất bình. Em nói có đúng không ạ?”

“Đúng. Đúng. Tiểu thư nói đúng.”

Tình huống đã không còn có thể cứu vãn, Quyền cuối cùng cũng bỏ cuộc. Chẳng còn gì để tranh luận, bởi ngay từ đầu câu chuyện đã quá rõ ràng.

Tất cả chỉ chờ cô tiểu thư họ Mạc đi tới cái kết luận cố hữu trên kia mà thôi. Bảo sao thong thả vậy.

“Vậy anh giúp em vụ này nhé.” Mắt kính Ly sáng lên, che mất cả biểu cảm.

“Được rồi. Chỉ có vậy thôi nhỉ?”

“Vâng ạ. Vậy giờ em đi về đây.”

“Về an toàn.”

Quyền xua tay, lực văng rõ ràng có ý đuổi khách. Anh Ly thấy vậy thì chỉ từ tốn bước ra khỏi cửa, trước khi rời đi còn không quên cúi đầu chào hết sức lễ phép.

Cuối cùng cũng được ở một mình...

“Mình đâu có được trả tiền để trông trẻ đâu...”

Quyền nằm trườn ra ghế, thở dài thườn thượt. Nếu không vì ông bác làm to sắp xếp cho hắn một vị trí thể theo nguyện vọng “ở trên Hà Nội, lương khá khẩm nhưng mà ít áp lực”, chắc Quyền đã chẳng để tâm tới Anh Ly nhiều tới vậy.

Ông bác kia trước khi đi còn nhắn nhủ Quyền: “Có gì giúp đỡ em nó, bác tin cháu”, cơ mà như vậy khác gì bảo hắn: “Gửi gắm em nó cho bay, nhớ để ý cẩn thận”.

Ừ thì giúp đỡ họ hàng là việc tất nhiên phải làm, Quyền cũng không ngại lắm. Chỉ có điều...

Ai mà ngờ con em họ mình lại phiền phức thế cơ chứ.

Bụng thầm nhủ như vậy, Quyền lắc đầu ngao ngán.

#192 - Bẩm sinh làm người hầu

Giờ ra chơi giữa tiết một và hai là khoảng thời gian vô cùng quý giá với học sinh trường cấp ba Cựu Bảo An. Dù là vội đi học nên chưa kịp bỏ bụng thứ gì hay thói quen ăn sáng ở trường đã thành cố hữu thì với rất nhiều người đây là khung giờ vàng để đảm bảo năng lượng cho bốn tiếng nghe giảng dài đằng đẵng sau đó.

Cũng vì lí do trên mà căng tin thời gian này luôn rơi vào tình trạng quá tải. Học sinh chen chúc nhau mua phiếu, trải hàng dài ra tít cửa căng tin. Ồn ào và xô đẩy, nhưng vì đây là thông lệ nên nó không khiến những ai liên quan cảm thấy bất tiện hơn là bao.

Từ trong dòng người đang ép kín vào nhau, một nữ sinh cắn răng thoát ra. Chân, rồi đến tay, và cuối cùng là phần còn lại của cơ thể, luồn lách từng phần trông chẳng khác nào sâu đo.

Lan Chi gạt mồ hôi trên trán. Tuy đang là mùa đông, nhưng bị ép vào một ổ bu dông và áo khoác thì vẫn ngột ngạt thật đấy.

Cô bé rảo bước tới chỗ ngồi gần cửa thoát hiểm, nhẹ nhàng đặt túi ni lông và chai nước lên mặt bàn.

“Bánh mì trứng lạp xưởng của chị đây ạ. Trứng tráng non và không cho rau thơm. Với cả em bảo người ta cho nhiều sốt rồi này… À mà hôm nay cuối tuần, căng tin chưa kịp nhập sữa đậu nành nên chị uống tạm trà chanh nhé.”

“Tại sao?” Diệp Vạn Hoa đang mải mê bấm máy cũng phải ngẩng lên tròn mắt.

“À thì chị bảo với em là không uống được sữa bò mà… Thực ra lúc đầu em định lấy nước ngọt, cơ mà em thấy bữa sáng của chị thiếu rau quá nên lấy trà chanh cho nó có chút vitamin C...”

“Không không.” Hoa day trán “Ý chị mày không phải thế. Em gái có biết mình đang bị trấn lột không thế? Phải biết tỏ thái độ chống đối chút đi chứ?”

Thú nhận thẳng luôn kìa, Lan Chi chỉ biết cười trừ.

“Hầu hạ người khác trái với ý muốn. Chẳng nhẽ em gái không thấy khó chịu à?”

“Em cũng không rõ lắm mình cảm thấy thế nào...” Chi nghiêng đầu ngẫm nghĩ “Cơ mà trước giờ em vẫn quen được sai bảo rồi… Chị nói mới thấy, có lẽ em có năng khiếu hầu hạ người khác.”

“Không còn chút tự trọng nào luôn!?”

Bảo không có tự trọng thì hơi quá, nhưng Chi hiểu tại sao người chị trên mình một khoá có cái nhận định đó.

Nếu được phân trần, Chi cho rằng bản thân là tuýp dễ thích nghi với nghịch cảnh hơn người khác một chút mà thôi. Dù sao thích nghi cũng là chiến thuật sinh tồn khôn ngoan nhất mà.

Tầm một tuần là đủ để Chi quen với cái việc cống nạp bữa sáng này rồi (mấy anh chị ở câu lạc bộ Văn học thường thức có khi còn sai bảo cô bé nhiều hơn thế này).

Chi kéo ghế ngồi xuống, đoạn đặt nốt túi ni lông còn lại trên tay lên bàn.

“Với cả em thấy những gì chị nói cũng khá đúng...” 

“Tất nhiên là đúng rồi.” Hoa chống nạnh nói bằng giọng hiển nhiên như ngắt hoa ngoài vườn.

“Dám làm dám chịu chị Hoa nhỉ?”

“Tổ lái gì ghê vậy. Đừng nhét chữ vào mồm người khác chứ.” Khoé miệng Hoa nâng lên, nhưng mắt chẳng vương chút cười “Cơ mà chị cũng phần nào hiểu tại sao lão Huy lại đổ em gái rồi.”

“Em chỉ cư xử bình thường thôi...” Chi cúi gằm xuống đất đáp.

“Cái đó còn tùy. Nói ai chả nói được. Nhưng cái kiểu tỏ ra quan tâm tới người khác của em gái dễ làm mấy tên trai tân xiêu lòng lắm.”

“Vậy thì đó là điều tốt ạ...”

“Chưa chắc. Người ta có câu Tình yêu, cho nó no thì nó chết, bỏ nó đói thì nó sống. Biết đâu lại phản tác dụng đấy.”

Thật là một cuộc nói chuyện kì lạ. 

Có thể tự nhiên tán gẫu như thế này kể từ khi lên cấp ba, với Chi thì chị Hoa là người đầu tiên. Cục cằn và hay lên mặt, nhưng Hoa không hề tạo ra cảm giác chút xét nét nào.

Cứ như một mặt hồ dù dao động, vẫn nhìn xuống được đáy.

Lan Chi tự hỏi những cảm nhận chủ quan trên đúng bao nhiêu phần trăm. Cô bé rút chiếc bánh bao chay vẫn còn âm ấm, cắn một miếng rồi nhạo nhễ nhai.

Bánh bao chay, rẻ nhưng toàn bột nên nhanh no. Bị mỗi cái là hơi khô nên dễ nghẹn thôi.

“Uống một nửa chỗ trà đi.” Bỗng dưng Hoa đẩy chai nước ra trước mặt Chi.

“Được ạ?” Mồm vẫn nhồm nhoàm, Chi ngạc nhiên.

“Chị mày không thích đồ chua. Cứ ghê họng thế nào ấy.”

“Chị khảnh ăn thật đấy.”

“Câm mồm!” Hoa gằn giọng, trừng mắt nhìn đứa đàn em.

“Á.”

Lan Chi giơ tay lên ôm lấy cú cốc đầu của Hoa. Không mạnh lắm nhưng cũng đủ để khiến cô bé phải nhăn nhó.

Dù sao chị gái khoá trên đã mời chẳng nhẽ lại từ chối, Chi đành ngậm ngùi uống một ngụm trà. Trà thơm và ngọt, làm bánh dễ nuốt hẳn.

Trong lòng Chi chợt ấm lên vài phần.

Mọi chuyện cứ thế này cũng không tệ lắm… 

Ý nghĩ bất chợt ấy, thoáng qua đầu cô nhóc Lan Chi như thứ tạp âm giữa khu mua sắm đông đúc, dù rõ ràng cũng khó mà phát hiện.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tại sao nó lại thành như thế này? Con Hoa nó thiếu sự độc ác cần thiết của mấy phản diện học đường Nhật Bản quá. :v
Đấy, không trấn lột tiền là khôn đấy, nhưng thiếu bắt nạt, và gặp một con hầu gái bẩm sinh thì coi như công cốc. :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tại Hoa cũng không thuộc dạng ác độc gì mà muốn dằn mặt Chi hơn.
Có điều con nhỏ M quá, càng dằn mặt nó càng phục vụ tốt hơn.
Xem thêm
nhận xét cách làm của Sơn và Ly
về Sơn, cách làm của anh khá an toàn, không trúng này cũng trúng nọ. Khởi tạo drama mới, giảm sự hiếu kỳ của dân chúng (bọn hiếu kỳ hóng hớt cho vui, không tham gia nhận xét chửi lộn nó đông lắm), thế thì cũng tốt cho Chi. Nhưng vậy thì cũng tội cho Hoa, tự dưng bị đào thêm drama (tội cỡ nào thì tùy vào độ ác của Sơn). Maa, chắc Hoa cũng chả để ý mấy đâu.
phần Anh Ly, haiz, mình không thích cách làm của Ly lắm, dù là từ giáo viên hay học sinh thì cách này chỉ làm lùm xùm càng bự lên thôi, tranh chấp giữa các học sinh chưa bao giờ là dễ để giải quyết tận gốc cả, hơn nữa là Chi không tự nhận thấy ình đang bị bắt nạt thì càng khó giải quyết hơn.


Gì thì gì, tôi vẫn mong phần của Trung nhất !!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn Crow nhé.
Chap sau có toàn cảnh câu chuyện, mình mong là sẽ đưa ra được hướng giải quyết đủ bất ngờ.
Xem thêm
khúc cuối plot twist hay đấy, và tôi cũng thích thế này luôn (tym cho ông)
Anh Ly có câu "Chi chưa nhờ thì mình không nên nhúng tay vào" khá hay. Nhưng với mình thì vẫn chưa đủ (à không, ông viết vậy là dc r), mình không nhúng tay vào nhưng cũng nên nghĩ cách nào đó, tiến hành chuẩn bị để khi em nó nhờ là triển dc ngay. Mình cũng vì cái tính này mà lao lực khá nhiều lần, lúc thì cứu kịp, lúc thì công cốc vì phần mình chuẩn bị thừa quá =]]]


Xem thêm