Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)

28 Trâm 8

2 Bình luận - Độ dài: 3,597 từ - Cập nhật:

#116

Từ nhỏ tới giờ, tôi mới tham gia tổng cộng là hai giải thể thao nào, một là thi chạy giải Báo Mới hồi cấp hai (mà tôi còn chẳng nhớ mình đứng thứ mấy) và một là giải võ thuật cấp thành phố.

Tôi vốn không ham hố thể thao. Cả nhà tôi đều thế, nên chắc do gen. Và lần này phải nhờ đến cái tính cố chấp kinh niên của chị bí thư, tôi mới quyết định ghi danh vào đội bóng đá nữ.

Thật phiền phức, tôi tự nhủ. Thắng thua giữa hai bên được phân định sau một hồi chạy bở hơi tai theo quả bóng… Với tôi bóng đá là thế đấy. Sao người ta có thể cảm thấy thích thú với việc đó?

Chắc tôi chẳng thể nào hiểu được. Ngay lúc này tôi vẫn thấy mù mờ.

Nhưng hiểu là một chuyện, cảm nhận được lại là một chuyện khác.

Và tôi muốn cảm ơn chị bí thư vì đã không ngần ngại áp đặt đứa đàn em này theo ý mình.

Giờ đây, mỗi khi đứng trên sân và nhắm mặt lại, tôi vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh hai ngày trước. Cái lúc mà tôi đứng trước quả sút phạt đã định đoạt trận đấu hôm ấy.

Nó…

“Ê Trâm! Bảo vệ đuổi rồi. Về thôi.”

Tôi giật mình mở mắt. Huyền đứng trước mặt tôi, một chân thẳng và một chân chùng. Phía trên đầu, bầu trời xanh xám xâm xẩm dù chỉ mới năm rưỡi.

Tiếng ồn ào của giọng đàn ông. Có vẻ hai chúng tôi là những thành viên đội bóng nữ cuối cùng còn nán lại.

“Ừ về.” Tôi đáp, đoạn chống tay đứng dậy “Mà chân bà đỡ chưa?”

“Đỡ thì có đỡ, nhưng vẫn chưa hoạt động mạnh được.”

“Ừ. Vậy cứ chờ xem, biết đâu mai nó khỏe.”

“Ừ.” Huyền nhún vai.

“Thôi tôi về nhé.” Phủi đám cỏ bám mông, tôi giơ tay tạm biệt. Sân vận động vẫn có kha khá người, nhưng toàn mấy bác trung niên (tại trường tôi cho thuê sân ngoài giờ học).

“À mà…”

“…?”

Huyền chợt lên tiếng làm tôi khựng lại. Thế nhưng thay vì nói tiếp, cậu ấy bắt đầu vò tóc, nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi.

Cái thái độ khó xử này… Có chuyện gì khó nói lắm sao?

Tôi mất dần kiên nhẫn. Tuy nhiên trước khi tôi kịp mở miệng thì Huyền đã kịp hắng giọng nói.

“Tối nay bà rảnh không? Đằng nào mai cũng là chủ nhật, hay bà qua nhà tôi ăn đi?”

“Hả?”

Tôi chau mày nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

#117

Gió hồ lồng lộng còn nhà xe thì vắng tanh. Đang rảo bước cùng Huyền, tôi bèn quay qua hỏi.

“Ủa thế bà rủ tôi tới nhà thật hả?”

“Ừ.” Dừng lại, Huyền gật đầu. Mái tóc xù rung theo giật cục.

Ánh mắt sắc lẻm và thân hình cao lớn hơn đa số bọn con gái ở tuổi này, tôi chưa từng nghĩ Huyền lại là tuýp người thân thiện tới mức rủ ai đó mới quen về nhà mình.

Đúng là không nên đánh giá sách qua bìa. Tôi phải tự sám hối mới được. Ý tôi là, Huyền sẽ không chuốc độc tôi hay làm gì có lỗi cả, phải không? Chỉ là một buổi gặp mặt nói chuyện vui vẻ mà thôi.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội tụ tập ăn uống như thế này, tôi quả thật không tìm ra lí do để từ chối.

Để cho chắc, tôi hỏi lại lần nữa trong lúc kéo chiếc xe đạp điện chặn ngang xe tôi ra.

“Thế ý bà là tối nay tôi sẽ ăn cùng bà à? Chỉ hai đứa?”

“Ờ… Ờm… K-Không?” Chẳng hiểu sao Huyền bỗng dưng lúng túng “T-Tôi còn rủ cả bọn Nhi, Kha, Hà các thứ nữa mà… Kiểu tụ tập cuối tuần ấy.”

“Ra vậy.” Tôi gật gù “Thế bà mời thì tôi cũng không từ chối. Để tôi gọi điện về nhà báo.”

“Nhà báo.”

“Sao?”

Huyền chau mày khó hiểu, nói đoạn cậu ấy nhìn tôi từ đầu tới chân.

“Thế bà không định về nhà thay đồ à?”

“Cần gì? Đồ này tối màu nên chẳng thấy…”

Tôi đưa áo lên ngửi.

“Mà thôi. Để tôi về nhà.”

“Ok. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bà.” Huyền mau mắn đáp, đoạn giúp tôi giữ lấy chiếc xe đạp Thống nhất màu xanh nằm chắn đường.  

#118

Nhà của Huyền nằm về phía bắc sông Hồng, nếu xét về mặt địa lí thì khá xa nhà tôi. Do đó sau khi tắm rửa qua cho người thơm tho rồi vơ tạm đống quần áo mùa rét chưa kịp gấp mặc vào, tôi liền nhảy lên chiếc cub cà tàng.

Mất nửa tiếng để đến địa chỉ được đưa, tôi dựng xe trước căn nhà cấp ba với cửa xếp xanh đóng hờ. Từ đây có thể nhìn thẳng vào trong nhà.

Phòng khách bật đèn sáng choang. Trên bộ sofa, một cô gái nằm kềnh bấm điện thoại. Mặc dù đang mùa đông nhưng cô nàng vẫn chỉ mặc độc chiếc áo phông đen cùng quần đùi nâu đỏ.

Chịu lạnh tốt thật…

“Huyền ơi!” Tôi bèn lên tiếng gọi.

“Ra đây.”

Huyền lập tức bật dậy chạy ra đón. Cậu ấy chỉ tôi chỗ cất xe rồi hai đứa cùng vào nhà. Đặt mông xuống ghế, tôi nhìn lên đồng hồ.

Sáu rưỡi hơn.

Huyền lại chúi mũi vào chiếc cảm ứng ốp đen. Còn tôi thì mải quay ngang quay dọc ngắm nội thất. Phòng khách nhà Huyền được thiết kế đơn giản với một khung tranh rỗng treo trên bức tường màu kem. Vô tuyến 32 inch đặt vuông góc với bộ sofa và bàn uống nước, cạnh bên có bức tượng Quan Vũ cầm long đao...

Thành ra không ai chịu lên tiếng trước.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại.

Dù tôi và Huyền có im lặng đi nữa thì vẫn quá yên tĩnh. Ngoài tiếng xe máy cứ chốc chốc lại chạy ngang qua ra thì không còn âm thanh nào đáng chú ý cả.

Điều này làm tôi hơi ngờ ngợ. Vậy nên để cho chắc, tôi liền hỏi đích danh gia chủ.

“Có mỗi mình bà ở nhà thôi à?”

Không rời mắt khỏi điện thoại, Huyền trả lời ráo hoảnh.

“Ờ. Cứ cuối tuần là bố tôi lại đưa mẹ tôi về quê thăm ông bà.”

“Bà không có anh chị em gì à?”

“Ờ.”

“Tối nay bà định cho bọn tôi ăn gì đấy?”

“Đang tính.”

“…”

Lần đầu tiên tôi gặp một vị gia chủ thiếu nồng nhiệt thế này. Mời khách đến nhà thì chí ít cũng phải đón tiếp chu đáo chút. Đằng đây dù tôi có tạo chủ đề thế nào thì Huyền nó cũng chỉ đáp qua loa rồi thôi.

Nhưng thật không may, tính tôi rất thẳng thắn.

“Bà tiếp khách tệ thật.” Tôi làm giọng phê bình.

“Hả?” Huyền giật mình, quay sang nhìn tôi khó hiểu. Thế rồi như nhận ra gì đó, Huyền tỏ ra hối lỗi, liền lên tiếng sửa sai.

“À ừ tôi quên mất đấy. Đi vào bếp rẽ trái là đến nhà vệ sinh.”

#119

“Ồ hố, bọn này mua rau với đậu rồi đây.”

Tôi vừa kịp cởi áo ngoài ra thì có thêm người tới. Một cô gái có dáng người thấp và khuôn mặt mũm mĩm tung tăng bước vào. Váy mặc ngoài quần dài thể dục, phía trên khoác áo gió viền lam, phong cách ăn mặc của người này hết sức tự nhiên.

Để giới thiệu thì đây là Hà, cũng ở trong đội bóng nữ nhà Lam.

“Cởi giày con kia?” Huyền bật dậy la lên.

“Ní hảo ní hảo khỏi cần bảo.” Nhìn qua cặp kính tròn, Hà thản nhiên xua tay, đoạn ngồi thụp xuống cởi giày.

Tới đây tôi mới để ý tới sự xuất hiện của người còn lại.

Theo ngay sau Hà là Kha. Hai tay cầm túi, Kha mặc áo khoác phao và quần dài thể dục. Cậu ấy có vẻ khựng lại khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cũng gật đầu chào.

Thấy vậy tôi liền chạy tới đỡ lấy mấy cái túi căng phồng toàn rau là rau từ tay hai người đó. Nhập gia thì tùy tục mà.

Đoạn tôi quay ra hỏi Huyền.

“Vậy là hình như chỉ còn đợi một người nữa thôi nhỉ?”

“Ai cơ?”

“Cái bạn tên Nhi ấy.”

“À. Nó ngồi ở chân cầu thang kia kìa.” Huyền đáp.

“Dô.”

Tôi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh. Một cô gái mặc hoodie rằn ri uể oải vẫy tay, nét mặt lộ rõ vẻ thờ ơ.

“Ồ, chào Nhi… Khoan đã!?”

Nhỏ này ngồi ở đấy từ nãy đến giờ à!?

#120

Sau mà hỏi han qua loa, cả bọn cùng chui vào bếp. Trừ Nhi ra, đứa nào cũng góp một tay nấu nướng và tỏ ra là mình hữu dụng.

Nhưng thực ra không phải mọi chuyện đều suôn sẻ.

“Con Hà kia ngô đâu!?” Huyền la toáng lên sau khi lục tung cả rổ rau, đoạn gằn giọng trách móc “Mày lại quên mua rồi chứ gì?”

Hà cũng chẳng phải dạng vừa, đang thái gầu bò cũng bỏ đấy mà đốp lại luôn.

“Ai bảo mày cứ thích nhắn tin. Sao không ghi đủ danh sách ra từ đầu đi. Tao có rảnh đâu mà lúc nào cũng check điện thoại.”

À, ra đó là lí do mà Huyền nó cứ bám dính lấy điện thoại.

“Nhân tiện thái dọc thớ rồi kìa.”

“Khỏi cần nhắc. Mày tập trung vào chuyên môn của mình đi. Đi chế nước dùng đi đừng đứng đây chỉ đạo nữa.”

“Nhưng thiếu ngô thì nó không ngọt nước.”

“Cho đường vào?”

“Như-”

Đúng lúc đó, tiếng kim loại va chạm vang lên xủng xoảng dập tắt cuộc cãi vã. Cả bọn quay ra nhìn. Một đống thìa và nĩa tung tóe dưới chân Kha.

Và Kha, thủ phạm của mớ hỗn độn đó, chỉ ngao ngán nhún vai.

“Xin lỗi. Tôi định lấy cái kéo nhưng mà nó bị vướng…”

“Bà đúng là biết cách thêm dầu vào lửa.”

Hà thở dài nói. Còn Huyền thì ngồi rung đùi trước nổi lẩu chưa cắm điện, giơ muôi canh lên trỏ vào người Kha.

“Tôi không muốn bị mắng đâu, nên đề nghị bà đừng làm vỡ bát đĩa nhà tôi, nhé?”

#121

Cá nhân tôi được giao nhiệm vụ nhặt và rửa rau. Tất nhiên nó không phải công việc nhanh chóng, nhưng ít nhất cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Chỉ cần không làm nước bắn tung tóe ra bệ bếp và đừng để ướt áo là được.

Rửa kĩ mấy quả cà chua chín đỏ rồi bỏ vào ngâm nước muối để Hà thái xong, tôi chuyển sang rửa xử lí rau cải cúc.

Nước từ vòi chảy xuống mớ rau xanh mơn mởn, làm đất bám trên rau tan dần ra, khiến chậu nước bỗng chốc trở nên đục ngầu. Đúng là bẩn thật, chắc phải rửa đến nước thứ tư mất…

Tôi đang mải trầm ngâm thì một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.

“Rau này mọc thấp nên bám nhiều đất nhỉ?”

Thì ra là Nhi. Hai đứa nhìn nhau. Chẳng biết cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Bởi lần gần nhất tôi để ý thì Nhi vẫn đang ngồi thong thả nhai kẹo cao su dưới chân cầu thang mà không nhảy vào phụ giúp cả bọn việc gì hết.

“Cuối cùng bà cũng chịu làm việc à?”

“Không. Ngồi mãi cũng mỏi nên tôi đi lại chút…”

Cơ thể mảnh khảnh, tóc cắt ngắn tới nỗi con trai cũng để được, theo tôi Nhi là đứa sở hữu chiều cao đứng đầu cả bọn. Nhưng đáng mơ ước thì chắc là không, vì nghe nói con gái cao quá thì hay bị bàn tán chỉ trỏ.

Tất nhiên nói vậy thôi chứ cái gì quá cũng không tốt. Thấp hay cao thì đều gặp trở ngại hết à.

Thấy nước đã ngập rau, khoắng khoắng vài cái, tôi bèn đóng vòi.

“Mà tôi để ý là lúc nào bà từ từ chậm rãi. Hay là vào đây giúp tôi rửa rau đi cho nó hoạt bát lên?”

“Thôi.” Xọc tay vào túi áo, Nhi rù rờ đáp.

“Vậy bà đến để ăn thôi à?”

“Không, tôi nhận nhiệm vụ rửa bát rồi.”

“Ừ. Ừ, đúng rồi nhỉ.”

Tôi gật gù. Hóa ra Nhi không phải kiểu người lười động chân động tay. Cậu ấy chỉ đơn giản là không thuộc chủ nghĩa “Khổ trước sướng sau thế mới giàu” mà thôi.

#122

Âm thanh từ bản tin thời sự đã phát được một nửa khiến không gian trở nên ồn ào hơn cần thiết.

Bảy rưỡi tối, cuối cùng mọi công đoạn chuẩn bị đã xong, chúng tôi chỉ việc ngồi vào bàn lẩu. Chiếc bàn gấp bằng kính chật cứng toàn bát đĩa với đủ loại đồ nhúng. Một bên là rau củ bám nước trông mát rười rượi, và bên còn lại bày toàn thịt là thịt, từ bò, gà tới cả xúc xích… được thái miếng vừa ăn.

Ở trung tâm là nồi lẩu vừa cắm điện. Sau một hồi cân nhắc, Huyền quyết định chế nước dùng lẩu Thái. Dù chưa thử chút nào, nhưng tôi đoán là khá vừa miệng ăn bởi mùi thơm bốc lên đang khiến tôi chảy nước miếng liên tục.

Nhưng dù sao thì nước dùng chưa sôi thì chưa thả đồ vào được. Mà ngồi nhìn nhau suốt năm phút đồng hồ thì thật kì quặc, nên thành ra chúng tôi chuyển sang tán gẫu chút đỉnh.

Hà, với cái tính mau mồm mau miệng của mình, nhanh nhảu mở đầu với một câu chuyện chẳng biết từ đâu ra.

“Thực ra sushi cá hồi không bắt nguồn từ Nhật Bản. Thậm chí nó còn không tồn tại cho đến tận năm 1995.”

“Sao tự dưng nhắc đến sushi vậy? Hôm nay ăn lẩu cơ mà… Với cả còn chẳng có cá hồi.”

“À mà nhà mày có mì tôm không nhỉ? Lát thả vào lẩu.”

“Hình như không. Để tao xem.” Huyền đứng dậy đi vào bếp, lục lọi một hồi xong ngó mặt ra “Hết thật rồi.”

“Thế mà lúc nãy không bảo tao.” Hà hừ mũi “Chẳng nhẽ định cho bọn tao ăn không tinh bột gì à. Bất khả thi!”

“Low-carb?” Tôi nói.

“Ăn nhiều tinh bột dễ béo lắm đấy.” Đang lấy đũa gẩy rau, Kha chợt chêm lời vào “Được cái bà da dẻ hồng hào căng mịn nên chắc đấy không phải điểm trừ.”

“Tôi không béo!” Hà giận dữ la lên.

“Có ai bảo mày béo đâu. Có tật giật mình.”

“Yeah yeah thế cuối cùng không có mì à?”

“Cần gì mì.” Quay lại chỗ ngồi, Huyền thông báo “À mà nước bắt đầu sôi rồi kìa.”

“Ờ để thả đồ vào.”

“Thịt gà vào trước cho nó chín.”

“Rau nữa. Ăn nhiều rau vào. Su hào.”

“Cho cả nấm kim châm nữa.”

“Hả?”

“Đừng thả nhiều quá.” Kha nhắc nhở. Nhưng cậu ấy dứt lời xong thì mọi chuyện đã an bài. Nồi lẩu lúc trước toàn nước thì nay đã đầy ứ hự toàn cái là cái.

Và hệ quả của nó là nước dùng chưa kịp sôi trở lại thì đã lại tắt ngấm. Vậy nên cả bọn lại đành ngồi nhìn nhau chờ đợi.

Dục tốc bất đạt, tôi đoán kiên nhẫn cũng là một đức tính tốt.

“Ê.” Kha bỗng nhiên huých tay tôi, rồi ghé vào thì thầm “Bà biết mục đích của bữa lẩu hôm nay không?”

“Tôi tưởng mấy bà tháng nào cũng tụ tập thế này.” Nghĩ gì nói đấy, tôi thản nhiên đáp.

“Đúng là thế, nhưng buổi hôm nay có chút đặc biệt…” Kha đảo mắt sang bên, hướng thẳng vào người đang ngồi huýt sáo ở phía đối diện – Huyền.

“Ồ hố, ra là mày chưa nói gì à.” Nghe thấy thế, Hà liền làm giọng cợt nhả.

Và đến cả người im lặng nghe nhạc từ nãy đến giờ là Nhi cũng quyết định bỏ tai nghe ra mà lên tiếng.

“Huyền, mày là người chủ trì ngày hôm nay, phát biểu vài câu đi chứ nhỉ?”

“Đành vậy.”

Bằng vẻ mặt miễn cưỡng, Huyền thở dài thườn thượt như thể bị ép buộc phải trải qua một quyết định khó khăn. Rồi cuối cùng cậu ấy vỗ đùi đầy quyết đoán.

Mà khoan, hình như tôi là đứa duy nhất không hiểu bọn này đang đề cập tới vấn đề gì thì phải?

“Trâm này…”

Bỗng dưng bị gọi tên, tôi ngồi ngay ngắn lại.

Huyền nói tiếp.

“Thực ra thì hôm nay tôi mời bà là… là vì…”

Ấp a ấp úng, cậu ấy đưa tay lên gãi đầu. Tôi thì vẫn chăm chú nghe ngóng. Và không chỉ tôi mà cả ba đứa còn lại cũng vậy.

Phía ngoài phòng khách, bản tin thời sự đang nhắc tới một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng tại Ấn Độ…

Cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin, Huyền từ từ nói.

Mặc dù có vẻ trong trường hợp này dùng từ “thú nhận” thì chuẩn hơn.

“Chuyện là… bọn này muốn xin lỗi bà vì đã phá… làm khó bà trong thời gian vừa qua.”

Tôi chưa kịp hồi đáp thì Hà đã liền chắp hai tay ra vẻ thành khẩn, giọng đầy hối hận nói.

“Thực ra đấy là ý của Huyền, nhưng tôi cũng liên quan nên thứ lỗi cho tôi nhé.”

Hai người còn lại, Kha và Nhi thì chỉ khẽ nhún vai. Có vẻ hội này không có tâm tư gì muốn giãi bày nên mới hành xử như thế.

Nhưng cả bốn đứa chúng nó cùng nhìn tôi chằm chằm thế này vô hình trung tạo ra sự căng thẳng không đang có.

Chà, vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Thế thành ra cái bữa lẩu hôm nay tổ chức là vì tôi đấy hả? Tự dưng bị đá cho quả bóng trách nhiệm, tôi thật không đành lòng.

Nhưng biết làm sao đây, đôi khi người ta phải chấp nhận làm những điều trái ý mình mà.

Nghĩ như vậy, tôi ngồi đực ra một lúc rồi mới lên tiếng. Tất nhiên là để làm rõ mọi chuyện rồi.

“Thực sự là mấy chuyện như vậy tôi không để bụng đâu. Đúng là lúc đầu thì mấy bà phiền phức thật…”

“Tôi hiểu…”

“Và bây giờ thì vẫn phiền phức, nhưng theo một cách khác.”

“…”

“Nhưng tôi có thể đảm bảo là chỉ thế thôi, tôi không hề ghét hay giận gì mấy bà cả. Tại vì mấy bà đúng là có xấu tính thật, nhưng về cơ bản là không xấu, chỉ hơi trẻ con thôi. Ý tôi là có người xấu nào mời đứa mình ghét đến ăn lẩu không? Vả lại tôi cũng không đi chơi với đứa nào tôi không ưa đâu. Mà lần này cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng cả. Quan điểm của tôi thì chuyện đã qua cứ để nó qua thôi. Nên coi như mình bỏ qua chuyện này nhé?”

Tôi muốn nói ra điều gì hay ho hơn. Nhưng do vốn từ có hạn nên đây là những lời thật lòng nhất của tôi rồi.

“Vậy thôi à?” Huyền nhướn mày hỏi.

“Vậy thôi.”

 “Bà trưởng thành thật đấy, không như đứa trẻ con nào đó.”

“Mày cũng trẻ con đấy Hà! Con béo này.”

“Đừng có bảo tao béo!” Hà chồm cả người dậy phản bác.

“Thôi…” Kha thấy vậy bèn nhảy ra giảng hòa “Hai bà hòa thuận với nhau chút thì chết ai à?”

Chỉ trong nháy mắt, cái không khí nặng nề lúc trước biến mất hoàn toàn. Cứ như thể sự nghiêm túc lúc trước chỉ là thoáng qua vậy.

Có thể tỏ ra vô tư hồn nhiên như thế này… Không nhẽ đây chính là tinh thần của một nữ sinh trung học mà người ta vẫn thường đồn đại chăng? Nếu đúng là thế thật, thì hẳn là tôi đang thiếu đi cái đức tính này rồi.

Bởi tôi chẳng hề dễ dãi được như mấy đứa này.

Huyền và Hà vẫn tiếp tục cãi nhau chí chóe. Kha thì tiếp tục bất lực trong việc giải quyết mâu thuẫn. Còn Nhi thì… Nhỏ này lại chui vào một góc nghe nhạc rồi!?

Đúng lúc đó, hơi nước chợt bốc lên nghi ngút.

“Nước lẩu sôi rồi kìa!” Tôi la lên, đoạn cầm bắt lên gắp cả đống thịt vào bát mình “Trâu chậm uống nước đục.”

“Ê ăn gian!”

“Phần tôi với nào.”

Ngay lập tức cả bọn cùng thi nhau công kích nồi lẩu như thể nó là kẻ thù không đội trời chung.

Và đó cũng là khi câu nói quen thuộc “Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị”  vang lên với tông giọng thanh lịch của một nữ biên tập viên từ phía chiếc vô tuyến để mở.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

“Ní hảo ní hảo khỏi cần bảo.” Nhìn qua cặp kính tròn, Hà thản nhiên xua tay, đoạn ngồi thụp xuống cởi giày.

Nooooo, tui sợ chữ đó lắm rồi:((
Xem thêm
T cứ tưởng tỏ tình chớ
Xem thêm