#62 – Không phải Chi Chi, cũng không phải Kim Chi, tên mình là Lan Chi!
Có lẽ mọi người đều đã biết, nhưng để cho chắc thì mình tên là Nguyễn Lan Chi. Các anh chị ở câu lạc bộ vẫn thường gọi mình là con ngốc. Tất nhiên mình không phủ nhận. Nhưng chẳng phải ai đó từng nói rằng kẻ khôn ngoan biết mình ngây dại, nên nếu lập luận như thế thì mình thực ra rất thông minh hay sao?
Mà, tạm gạt mấy cái luận bàn nhân tình thế thái lằng nhằng đó qua một bên. Quả thực giờ mình chỉ muốn tập trung nghe ngóng câu chuyện mấy nhỏ bạn ngồi đằng sau tán gẫu với nhau thôi.
“Biết đâu cậu lại may mắn gặp được phép màu lễ hội trường.” Bạn nữ ở gần mình nhất lên tiếng.
“Phép màu lễ hội trường?”
“Ừ. Thì, cậu biết đấy. Twinkling gần như là dịp duy nhất trong năm mà chúng ta có thể tiếp xúc với người khác giới một cách tự nhiên và không lo ngại xảy ra những suy nghĩ tai hại kiểu như “Liệu có phải con bé đó tỏ ra gần gũi vì nó thích mình?”. Khi mà rủi ro là không có, người ta sẽ sẵn sàng thể hiện hết mình. Và rồi vô số cơ hội được tạo nên, hai người bắt đầu trao đổi tin nhắn với nhau. Và thiên hạ vẫn nói, biết được tên là lên được giường. Xác suất thành đôi thành cặp lúc này là không thể bàn cãi.”
Hể, thì ra đó là cái “phép màu lễ hội trường” mà các anh chị khóa trên vẫn thường bảo à? Mình khẽ vuốt tóc mái. Vậy mà trước đây mình nghĩ nó khác chứ. Ý mình là, đâu nhất thiết phải liên quan tới tình yêu tình báo thì mới là phép màu.
Thậm chí với cá nhân mình, chỉ riêng việc đỗ được vào ngôi trường Cựu Bảo An danh tiếng này đã đủ kì tích rồi. Mình không phải đứa học giỏi, kết quả thi cũng chỉ làng nhàng, thậm chí lúc đầu còn thiếu những hơn một điểm. Ấy vậy mà sau đó điểm tuyển sinh chốt xuống đúng vừa đủ với chỗ mình thiếu. Và thế là đường đường chính chính, mình có mặt tại lớp chuyên Anh này.
“Nhu cầu của cậu thấp quá đấy Chi ạ. Có khi chỉ cần tránh được một chiếc xe đang lao tới với cậu cũng là phép màu rồi ấy nhỉ?” Tổ trưởng nhìn mình lắc đầu ngán ngẩm.
“Hể, đâu có tới vậy. Tớ cũng có tiêu chuẩn hẳn hoi chứ bộ.”
“Vậy thử kể đi xem nào. Còn chuyện gì cậu coi là đặc biệt nữa?”
“Ừm...” Mình trỏ tay lên má, ngẫm một chút rồi nói “Chắc là về lúc tớ được thu nạp vào câu lạc bộ văn học thường thức.”
Ngày hôm đó là đầu năm học, mình đang trên đường từ trường ra bến xe buýt thì bất ngờ trời đổ mưa rào rào. Mưa mùa hạ, lúc nào cũng vậy. Thế là mình liền chạy vào trú ở cột ATM gần đó, vừa hay thì gặp anh chủ nhiệm. Thực ra mình cũng ngại lắm chứ, quần áo còn bị ướt nữa, dính nhớp vào người vô cùng khó chịu.
Mưa đập bồm bộp phía trên đầu. Đứng một hồi tự dưng ảnh nhìn nhìn mình rồi nói: “Em có xem anime không?”
“Không, khoan đã.” Nhỏ bạn liền ngắt lời mình “Thay vì hỏi mấy câu kiểu “Em có lạnh không?” rồi hành xử như nam chính ngôn tình thì lão lại quay ra quấy rối cậu à?”
Cậu hơi cực đoan rồi, mình lắc lắc đầu. Cơ mà sau đó mình mới bảo, “Em cũng có xem một ít ạ.”, thế là ảnh được đà nói liên hồi luôn. Nào là “em không cần khép nép thế, đằng nào anh cũng không có cảm giác với gái 3D”, xong rồi “tuy nhiên phải công nhận dáng người em chuẩn chỉ thật đấy, y như kiểu nữ chính bánh bèo trong mấy bộ harem mainstream vậy”. Sau đó thì ảnh mời mình gia nhập câu lạc bộ của ảnh.
Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng ảnh định quấy rối mình chứ.
“Nhưng... Đó rõ ràng là quấy rồi mà...”
Nhỏ bạn ngồi cạnh khẽ đặt tay lên vai mình. Trong khi tổ trưởng thì nhăn mặt nói.
“Thế đụn nào cậu đồng ý lời mời của lão?”
Và cả bọn cùng nhìn mình bằng ánh mắt hết sức ái ngại.
#63 – Một buổi tuyển chọn thành công
Cuối cùng, sau khi bị mấy đứa bạn chỉ thẳng vào mặt mà bảo rằng, “Cậu phải va chạm nhiều vào cho nó khôn ra”, mình đành tham gia vào buổi tuyển chọn thành viên cho đội nhảy cổ động của nhà Hồng.
Chính anh trưởng nhà đã đến tận lớp để phổ biến, nên mình nghĩ có thử một chút cũng không sao.
Đầu tiên các học sinh đến đăng kí sẽ được hướng dẫn nhảy một đoạn ngắn. Sau đó bọn mình phải nhảy trước mặt giám khảo trên nền nhạc cho trước. Cơ bản thì không có gì quá khó khăn, chỉ cần vung tay thế này, vung chân thế kia, xoay xoay vài vòng rồi nhún nhún vài cái.
Hầu như ai cũng làm được hết, thậm chí ngon lành là đằng khác. Thậm chí mình nghĩ đến trẻ con cấp một còn dễ dàng vượt qua buổi tuyển chọn này. Mà kể cả khi không được chọn cũng chẳng có gì phải buồn, vì những ai bị loại sẽ được gợi ý đóng góp cho đội cổ vũ theo cách khác. Ví dụ như thiết kế băng rôn, khẩu hiệu, hay bèo hơn nữa là đứng trông bình nước chẳng hạn.
“Em gái, cho anh một cốc nào.”
“Dạ vâng.”
Vừa nói mình vừa tươi cười rót nước vào chiếc cốc giấy. Cốc giấy đầy lên, tràn ra ngoài, như tỏ tường nỗi lòng người thiếu nữ chìm sâu trong nước mắt biển rộng.
#64 – Bạn mới! Tiền bối mới!
Một tuần sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, mọi người bắt đầu lao vào luyện tập hăng say. Cứ mỗi buổi chiều thứ lẻ trong tuần, đội cổ vũ nhà Hồng lại tập trung trên sân thượng kí túc. Được cái ở đây không khí mát mẻ, lại chẳng sợ bị các Nhà khác dòm ngó làm phiền. Đội cổ vũ có khoảng bốn mươi thành viên, và ai cũng cố gắng hết sức mình, nắn chỉnh từng động tác, tập sao cho thật đều.
Nhìn mọi người đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện, mình thật sự cảm thấy có chút ghen tị. Lăn lăn chiếc cốc trên mặt bàn, mình khẽ thở dài, thầm ước giá như bây giờ được hòa vào cái bầu không khí đầy hứng khởi kia thì hay biết mấy...
“Chi này, sắp hết nước rồi kìa. Em có thể đem vỏ xuống đưa giám thị để đổi lấy bình mới được không?”
“Dạ vâng ạ.”
“Cảm ơn Chi nhé. Em chờ chút để anh gọi người đi bê cùng.”
Chẳng biết từ lúc nào, anh trưởng nhà đã đứng trước mặt mình, hai tay xoa xoa vào nhau lên giọng yêu cầu. Tên đầy đủ của anh là Diệp Minh Huy.
À, nhân tiện giới thiệu luôn, trưởng nhà của Twinkling chính là người sẽ đứng ra chỉ đạo, đại diện, trực tiếp tham gia gây quỹ cũng như xử lí các vấn đề nội bộ của mỗi Nhà. Chức vụ này đòi hỏi người nhận nó phải đáng tin cậy, nhanh nhạy và tiếng nói có đủ sức nặng.
Mình bèn vâng dạ rồi ôm lấy vỏ bình nước, chưa đi được nửa bước thì bị gọi giật lại...
“Gái bán nước, chờ chút nào.”
Một anh giai đeo kính vẫy tay với mình. Nụ cười thân thiện chực chờ trên môi, anh vui vẻ chạy lại, bảo rằng sẽ giúp mình bê bình nước. Đi bên cạnh anh giai dễ gần đó còn có một bạn nữ cột tóc đuôi gà,
“Anh tên Thành, học lớp mười một Lý.” Vừa nói anh Thành vừa chỉ sang trái “Còn đây là My, lớp mười giống em.”
“Dạ, còn em tên là Chi ạ. Mà hai người quen nhau từ trước ạ?”
“Ừ, bọn anh cùng ở trong câu lạc bộ kịch nói.” Anh gãi đầu cười hì hì.
Trong một khắc, mình với My chạm mắt nhau. Như một phản xạ, mình liền đánh mắt đi chỗ khác, nhưng thấy khí không phải bèn liếc trở lại.
Ấy vậy mà My không hề tỏ ra khó xử. Thay vào đó bạn ấy còn e lệ mỉm cười cúi đầu một cái ra ý làm quen.
Chà, người đâu mà dễ thương, mình là nam chắc đổ cổ luôn mất thôi, cố kiềm chế cái suy nghĩ thiếu đứng đắn đó lại, mình bèn quay lưng bước lẹ xuống cầu thang. Hai người kia cũng đi theo, vừa đi vừa tán gẫu.
“Tiếc thật đấy, suýt chút nữa là cậu vượt qua buổi tuyển chọn rồi.” My nói bằng giọng thông cảm sau khi cả ba đặt chân đến trước cửa phòng giám thị.
“Hể? Cậu có theo dõi tớ nhảy à?”
Thật không nghĩ là lại có ai đó để ý tới một đứa bị loại như mình.
“Ừ, tớ lên ngay sau cậu mà. Thực ra lúc đó tớ lo chết khiếp ấy chớ.”
“Ra vậy.” Mình khịt mũi “Nhưng nói thật là tớ nhìn mọi người tập mà cứ thấy bứt rứt sao ấy, chỉ muốn nhảy vào đó thay vì ngồi một chỗ trông bình nước thôi.”
“Thực ra vẫn còn cách để em tham gia trực tiếp vào đội cổ vũ đấy.” Anh Thành lúc này đã đổi được nước, bèn khệ nệ vác bình nước đứng ra trước mặt hai đứa.
“Thế ạ?” Mình đỡ lấy một đầu, đoạn đi ngược về phía sau.
“Ừ, kể cả khi em không được chọn vào đội nhảy chính, thì vẫn còn một chân vẫn đang bí mật tuyển người đấy.”
“À à!” Đang chắp tay rảo bước, My mạnh miệng reo lên “Ý anh là nó, là cái vị trí Linh vật đúng không?”
“Đúng rồi. Phần biểu diễn của mỗi Nhà sẽ được chấm điểm trên nhiều hạng mục, trong đó Linh vật cũng là một phần. Nhiệm vụ của Linh vật khá đơn giản thôi, em không nhất thiết phải học thuộc hết tất cả vũ đạo như mọi người mà thay vào đó sẽ phải mặc một bộ mascot, tìm cách khuấy động khán giả, làm nền cho bài biểu diễn và gây ấn tượng cho giám khảo theo cách riêng của mình.”
“Vậy ạ!?” Không kìm được, mình chồm cả người về phía trước mà hỏi.
“C-Cẩn thận...”
“Ôi ôi... em xin lỗi.”
Chỉ vì một phút quá khích mà mình suýt chút nữa làm rơi bình nước. Hụ... Phải tập trung hơn mới được.
“Thế làm thế nào để được trở thành Linh vật ạ?”
“À thì, theo kinh nghiệm của anh, người trực tiếp quyết định vấn đề này chính là trưởng nhà. Ổng sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng sau khi quan sát mọi người. Cho nên em phải làm sao thu hút được sự chú ý của ổng càng nhiều càng tốt.”
Đôi môi cong lên đầy thông thạo, anh Thành thẳng thắn mách nước. Thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến mình hết băn khoăn.
“Cơ mà em quả thực chẳng có gì nổi trội cả, em chẳng biết phải làm gì mới thu hút được sự chú ý của anh trưởng nhà nữa ạ?”
“À thì, em cũng có một thứ đấy thôi...”
Đang mỉm cười vô tư, hình như anh Thành bỗng liếc mắt nhanh xuống ngực mình một cái.
Mà không, chắc mình nhìn nhầm.
Chắc thế.
“Anh vừa bảo em có cái gì cơ ạ?” Mình hỏi lại, để cho yên tâm thôi. Chứ mình rất tin tưởng người tiền bối này.
Thế rồi, như muốn hóa giải cho mọi thắc mắc hiện rõ mồn một trên mặt đứa đàn em, anh Thành lần này nhìn một cách rất đàng hoàng vào cặp gò bồng đảo của mình.
Một sự im lặng hoàn toàn.
8 Bình luận
“Dạ vâng.”
Vừa nói mình vừa tươi cười rót nước vào chiếc cốc giấy. Cốc giấy đầy lên, tràn ra ngoài, như tỏ tường nỗi lòng người thiếu nữ chìm sâu trong nước mắt biển rộng.
Đọc hài phết:))