Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)
14 Hội trường 2
7 Bình luận - Độ dài: 4,037 từ - Cập nhật:
#58 – Băng gạc cẩn trọng
Mình hiện tại đang ở phòng y tế.
Ai cũng sẽ đi đến kết luận như vậy sau khi nhìn thấy tấm bảng đèn kiểm tra thị lực trong góc, cùng với dãy áp phích treo tường về các loại bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất tại đất nước nhiệt đới này.
Và Anh Ly cũng không phải ngoại lệ. Cô cựa mình trên chiếc nệm cứng ngắc, cố với tay lấy chiếc kính đặt đầu giường. Mùi thuốc tẩy sộc vào mũi Ly, nó đến từ chiếc chăn xanh lục mà cô hiện đang gối đầu lên. Một thứ mùi hăng hắc kì lạ, nhưng không gây khó chịu cho người ngửi.
Dù chẳng mong đợi gì nhiều từ một cơ sở y tế ngoài tư nhân, nhưng chí ít nhà trường cũng nên thiết kế mành ngăn giữa các giường chứ? Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, Ly thầm nghĩ.
Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà nàng tiểu thư họ Mạc có thể dễ dàng nhận ra sự thật chẳng mấy dễ chịu rằng mình hiện đang là học sinh duy nhất sử dụng dịch vụ y tế tại trường.
Khẽ thở dài một hơi, Ly bèn cao giọng hỏi.
“Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?”
“Nếu tính từ lần nhắm mắt gần nhất thì là ba mươi ba giây.” Cậu con trai ngồi vắt chân chữ ngũ phía gần cửa đáp lại “Quả nhiên là đã tỉnh hẳn.”
“Tất cả là tại cậu mà tôi bị như thế này.” Nhíu mày Ly nói “Đồ mồm thối.”
“Cảm ơn.”
Sơn dứt khoát cúi đầu. Cậu thừa biết giờ đây có nói gì cũng thế cả, Anh Ly hẳn vẫn còn khó chịu sau khi dính trọn cả quả bóng vào trán. Tâm trạng của cô nàng hiển nhiên không thể tốt lên chỉ sau vài phút nằm nghỉ được.
Và như để phụ họa cho nhận định đó, Anh Ly bực bội rờ tay lên trán, loay hoay tìm cách cậy cậy miếng băng gạc màu cam ra.
“Ê, đừng có gỡ băng vội.”
“Hả, đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác?”
“Cậu mà gỡ ra xong mai nó sưng lên là tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Sơn chép miệng “Vả lại tóc mái cậu cũng che gần hết rồi, đâu có ngại bị nhìn thấy.”
“...”
Những ngón tay thon thả ngưng công kích chiếc băng gạc tội nghiệp. Thay vào đó, chủ nhân của chúng lại lần nữa thở dài thườn thượt, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn mấy vệt loang lổ bất cân xứng trên trần nhà.
Thấy vậy Sơn đề nghị.
“Hay để tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhé?”
“Khỏi.”
“Được rồi, đố cậu biết...”
“...”
“Một người đàn ông trưởng thành thường sở hữu ba cái chân vô cùng quan trọng, là chân trái, chân phải, và đặc biệt hơn cả, đó là chân gì?”
“Chân mệnh thiên tử?” Ly đáp không chớp mắt.
Câu trả lời ngay tức khắc chẳng khác nào một đòn phủ đầu khiến Sơn nhất thời câm nín. Cậu liếc cô bạn mình một hồi, xong mới cẩn trọng lên tiếng.
“Theo bình thường cậu phải đỏ mặt rồi mắng tôi là Đồ bỉ ổi mới phải chứ nhỉ? Sau đó thì Trâm sẽ lao vào đấm tôi. Rồi tôi sẽ ngăn cổ lại bằng cách nói ra đáp án rằng cái chân mà tôi đang nói tới ở đây là chân thành mới đúng.”
“À ừ, tôi quên mất đấy, đồ bỉ ổi.” Ly nói với biểu tình không chút suy suyển, rồi cô đưa tay lên xoa trán “Cơ mà xin lỗi nhé, đầu đau quá nên tôi không cười nổi.”
“Thì bình thường cậu cũng đâu có cười.”
“Thì bình thường nó cũng đâu có buồn cười.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Mà này...” Sơn chợt đổi chủ đề, nhanh tới mức tưởng như chẳng ăn nhập gì với trước đó “Sao lúc ở phòng câu lạc bộ cậu không nói nhiều thế này?”
Câu hỏi đó có vẻ đã làm khó Anh Ly. Bằng chứng chính là việc cô chỉ im lặng, hướng đôi mắt đang mở to vì bất ngờ về phía người bạn mình.
Mà, dù sao Sơn cũng là một trong số ít cá nhân có cơ hội tiếp xúc với Anh Ly trong một thời gian dài, thậm chí là từ khi ý tưởng về câu lạc bộ văn học thường thức còn đang được thai nghén. Bởi vậy việc cậu ta nhận ra sự khác biệt trong cách hành xử của cô gái họ Mạc này cũng không phải quá khó hiểu.
Nhưng tại sao cái tên phiền phức này lại để đến lúc này mới nói, Ly tự hỏi. Có phải vì bây giờ mới là thời điểm thích hợp hay không? Cô không biết, và cũng không cần biết.
Dù sao thì lí do cho sự kín miệng ngoài ý muốn của cô cũng chỉ có một. Nếu Sơn để ý, hẳn cậu ta sẽ hiểu thôi. Ly tin chắc như vậy, nên rốt cuộc cô vẫn chọn cách lảng tránh câu hỏi vừa rồi.
“Đào bới vào những chuyện tế nhị của một thiếu nữ, bộ cậu không có chút liêm sỉ nào à?”
“Cả nhân phẩm nữa.”
“...”
“Mà...” Thanh Sơn vò nhẹ tóc gáy “Dù sao tôi cũng đoán ra phần nào rồi.”
Cậu ta ngập ngừng một chút rồi nói.
“Có phải cậu sợ hai người đó sẽ nhân lúc cậu lơ là mà tìm cách vượt mặt không?”
Câu hỏi vừa đưa ra liền lập tức rơi vào im lặng. Mùi thuốc tẩy phảng phất trong không khí. Tuy nhiên nó không thể tẩy được ánh nhìn chòng chọc của Sơn về phía Anh Ly. Mà, dù sao cậu ta cũng chẳng mong đợi quá nhiều. Theo kinh nghiệm cá nhân, cậu cho rằng trong đa số trường hợp, nếu phụ nữ im lặng thì tới chín mươi phần trăm là họ đang giận dỗi gì đó. Còn mười phần trăm còn lại, có trời mới biết được. Mà có khi chưa chắc...
“Phải. Cậu nói đúng.”
May mắn thay, sau một hồi cân nhắc, Anh Ly đã quyết định lên tiếng. Điều đó khiến Sơn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng được bao lâu.
“Tuy nhiên...” Ly hắng giọng “Chính cậu mới là người làm tôi quan ngại hơn cả. Vậy nên đừng đổ cho hai người kia về việc tôi tỏ ra lạnh nhạt.”
“Tạm gạt lời khen đó qua một bên đi.” Sơn nói tiếp sau cái chau mày của cô bạn “Nhưng cậu nên nhớ rằng ngay từ đầu hai người đó đâu có ý định coi cậu là đối thủ.”
“Thì lúc đầu cậu cũng đâu có ý định coi tôi là đối thủ.”
“...”
“Sao thế? Mèo tha mất lưỡi rồi à?”
“Đại loại thế. Không thể cãi được vì cậu nói rất có lí.”
Sơn đưa tay lên bóp mũi. Quả nhiên Ly rất biết nói lí lẽ, cậu ta có nói thế nào cũng không thể thuyết phục được. Cô gái này chính là kiểu người như thế, một khi đã tin tưởng vào điều gì thì sẽ kiên định tới cùng. Điều này Sơn còn lạ gì nữa.
Nhưng thôi cứ kệ vậy, cố được đến đâu thì cố. Tự nhủ như thế, Sơn nói.
“Mà, cậu biết lúc nãy ai là người đem cậu vào đây không?”
“Ủa, vậy là không phải cậu à?”
“Ừ.”
“May quá tối nay về không phải giặt áo.”
“...”
“Mà, thực sự thì lúc đó tôi cũng mơ hồ lắm. Để người không quen biết chạm vào mình, dù là bất khả kháng, thì nó vẫn rất khó chịu. Vả lại người như cậu mà cũng bỏ qua cơ hội để động vào thân thể một nữ sinh á? Bộ xã hội này hết người xấu rồi à?”
Quả nhiên lâu lắm rồi Sơn mới lại thấy Anh Ly hoạt ngôn như thế này, dù rằng cô chỉ chăm chăm nói kháy đối phương mà thôi. Rõ ràng cú va chạm đã tác động tới đầu óc cô nàng nhiều hơn những gì cậu tưởng. Thế nhưng vậy cũng tốt, Sơn thầm nghĩ.
Cậu hắng giọng.
“Chính Trâm là người đã đưa cậu vào đây.”
“Thật hả?” Đang đưa tay vuốt tóc mái, Ly vội vàng bật dậy.
“Thật. Ngay khi cậu ngã xuống Trâm đã lập tức chạy lại rồi. Và trong khi những người xung quanh chưa kịp làm nhỉ thì nhỏ đã xốc cậu lên vai rồi vác như vác bao tải luôn.”
“Aaa...aa... Thật hả!?”
“Ừ. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Thậm chí có người còn rút điện thoại ra ch-”
“Đừng nói nữa! Sao cậu không ngăn họ lại?”
“Lúc nãy ai vừa kêu tôi Đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác ấy nhở?”
Hai tay trong tư thế đỡ lấy đôi gò má ửng đỏ, Anh Ly trừng mắt nhìn Sơn.
“Đúng là người nhỏ nhen chỉ nhớ được những việc nhỏ nhen.”
“Oi.”
Phớt lờ biểu tình đang vô cùng bất mãn của Sơn, Ly lắc mạnh đầu làm mái tóc dài lòa xòa tung ra xung quanh. Rồi đột nhiên trưng ra bộ mặt hết sức hình sự, nghiêm túc cô nói.
“Quả nhiên mấy người chỉ chờ chực hùa vào để hạ thấp hình ảnh của tôi thôi mà, cậu, và cả Trâm nữa. Vậy mà còn tìm cách khuyên bảo tôi bớt thận trọng.”
Nói dứt lời, Anh Ly lại nằm ụp xuống giường, kéo chiếc chăn xanh ra trùm kín đầu, bỏ mặc cậu trai tên Sơn đang khoanh tay thở dài ở phía ngoài.
Đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác, thật chẳng thể nào nắm bắt cho nổi.
Thầm nghĩ như vậy, Sơn đành từ tốn đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa phòng y tế, đầu không hề ngoái lại lấy một lần.
#59 – Cầm dao vào bếp cùng em gái
Căn bếp nhỏ sáng bừng ánh đèn từ dàn bóng compact. Cánh cửa sổ ngách tuy đã mở hết cỡ những vẫn chẳng thể nào làm tan nổi cái mùi ngũ vị hương thơm lừng sống mũi.
Ở giữa phòng, trên mặt bàn bằng kính bày la liệt rau củ cùng gia vị, một thiếu nữ mặc đồng phục trắng thong dong vung vẩy chân theo nhịp điệu bài Flyday Chinatown của Yasuha phát ra từ cặp tai nghe nhỏ.
Và mặc dù đang cố tận hưởng cái phong cách disco thập niên 80, cô bé vẫn không lơ là việc giám sát người anh trai đứng cạnh bếp. Mái tóc rẽ ngôi khẽ đung đưa cùng với tiếng kim loại va chạm.
“Anh cầm dao như vậy là sai rồi. Phải chụm tay lại, như thế này, như thế này này.”
Cung Hồng Hà vừa nói vừa phụ họa, tay trái nắm lại thành kiểu bàn chân mèo, trong khi tay phải thì làm động tác đẩy qua đẩy lại.
“Như thế này hả?” Sơn quay ra hỏi.
“Không không không. Như vậy là cắt vào tay đấy.”
“Yên tâm, cứ làm chậm thì không cắt được đâu.”
“Đừng cãi em.”
“Rồi rồi.” Sơn khẽ thở dài.
Tuy đã quen rồi nhưng cậu vẫn phải thốt lên rằng đứa em mình rõ ràng ngược đời, toàn cậy là con gái mà đè đầu cưỡi cổ ông anh trai tội nghiệp. Sơn chẳng nhớ rõ mối quan hệ hai đứa trở nên tồi tệ như thế từ lúc nào, chỉ biết là khi Hà bắt đầu vào lớp sáu là hai anh em nhà cậu chẳng thể ngồi đối mặt nổi mười phút mà không chí chóe gì.
Cũng bởi thế nên về sau hai đứa quyết định lờ nhau đi cho đỡ phiền toái. Mà suy cho cùng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, bởi sống chung một mái nhà, đâu dễ gì xóa đi sự tồn tại của người kia được.
Vả lại dạo gần đây mọi thứ bắt đầu có tiến triển rồi. Con bé đã chịu ngồi cùng cậu, dắt tay chỉ lối, khai sáng cho cậu cách cầm dao, cách nêm gia vị, cách điều chỉnh lửa và cả cách nhặt rau. Đó chẳng phải rất phù hợp với ngạn ngữ cổ ”Cho anh ta cá, bạn nuôi sống người đó một ngày, dạy anh ta câu, bạn nuôi sống người đó cả đời” hay sao?
Mà, đúng là có chút sai lệch về ngữ cảnh, nhưng kệ đi, Sơn thầm nghĩ. Dân gian vẫn bảo, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy nên chừng nào con bé còn chịu giao tiếp với cậu thì chừng đó mọi chuyện vẫn ổn. Bởi lẽ máu mủ ruột thịt không dựa vào nhau thì dựa vào ai trong cái xã hội đồng tiền đi trước này...
“Máu...”
“Đúng, máu.”
“MÁU!”
“Hả...” Sơn rùng mình nhìn xuống ngón trỏ, nơi hiện giờ đang một màu đỏ lòm.
Vết thương chỉ đau khi bạn phát hiện ra nó. Điều này quả thực rất đúng. Cơ mà...
“Đừng có cuống lên thế!” Hà hãi hùng la lên “Anh vẩy hết máu vào đổ ăn giờ!!”
“AAAAAAAAAA!!”
“Ai bảo anh mất tập trung cơ!? Đang làm mà mắt cứ nhìn đi đâu ấy.”
“A... Không hiểu sao anh bỗng thấy lạnh quá. Tại sao mọi thứ bỗng dưng mờ ảo thế này...”
“Anh đừng có xạo. Làm như thể sắp chết đến nơi không bằng.” Miệng thì phũ phàng như thế, nhưng thực sự biểu cảm của Hà lúc đó rõ là có chút lo lắng.
Nhăn mặt ái ngại, cô bé bèn trấn an Sơn.
“Thôi, anh cứ giữ đấy, đừng để máu chảy ra nhà, để em đi kiếm băng bông.”
Nói dứt lời cô bé liền chạy đi, bỏ lại chiếc điện thoại để mở trên bàn, và quay trở lại rất nhanh sau đó cùng những vật dụng cần thiết.
“Đưa tay đây.” Hà ra lệnh trong lúc xé một cục bông gòn. Về phần mình, Sơn cun cút làm theo lời em gái, run run giơ bàn tay vấy máu về phía trước.
“A... Em làm nhẹ thôi.” Sơn làm giọng xuýt xoa.
“Đừng có được voi đòi tiên! Đàn ông các anh thích làm mạnh, sao lại bắt con gái phải làm nhẹ!?”
“Ê ê, câu đấy nhiều nghĩa lắm nhé.”
“Kệ anh.”
“Ờ rồi kệ.” Sơn bèn nhắm mắt làm thinh, trao cô em gái toàn quyền xử lí.
Cũng may là vết cắt không quá sâu, và sau khi cầm máu rồi thì cũng chỉ hơi xon xót thôi nên Hà bảo Sơn rửa tay rồi tiện thể dán luôn băng keo hộ ông anh.
Sơn ngắm chiếc băng cam cuộn lại thành một vòng gọn gàng trên ngón tay, lòng không khỏi cảm thấy biết ơn. Dù chẳng bao giờ chịu buông lời hỏi han lấy một câu, nhưng ít ra con bé cũng chưa đến nỗi không có chút lòng trắc ẩn nào.
“Mà hôm nay trông anh có vẻ tệ nạn hơn mọi hôm. Có chuyện gì xảy ra ở trường à?” Quay lại với vị trí mặt bàn ưa thích, Hà vu vơ hỏi trong lúc cầm chiếc cảm ứng sọc xanh lên.
“Ý em là mất tập trung, mất tập trung đúng không?” Sơn chớp chớp mắt.
“Xin lỗi em bị ngọng.”
“Không sao, xin lỗi là tốt rồi.” Sơn xua tay “Mà cũng chẳng có lí do gì đâu, học cả ngày nên mệt mỏi cũng là bình thường thôi.”
“Đừng có xạo chứ. Anh đang đánh giá quá thấp thính giác của con gái rồi đấy.” Hà tự trỏ vào mũi mình “Em có thể ngửi thấy mùi ám muội và thịt rán thoang thoảng trong không khí. Là chuyện tình cảm đúng chứ?”
“Bị cáo có thể im lặng được không?”
“Bác bỏ.”
“Cảm ơn.”
“Vâng. Mà em nói như vậy tức là trúng tim đen rồi đúng không?” Nhún một bên vai, Hà nghiêng đầu đầy ngẫu hứng “Tuy đúng là ít trước nay tiếp xúc, nhưng em vẫn cảm nhận được dạo này anh có chút thay đổi đấy.”
Sơn khẽ chau mày. Lời buộc tội chắc nịch của nhỏ em gái quả thực làm cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cứ làm như anh mày cái gì cũng biểu hiện tuốt tuồn tuột ra ngoài như cái cột đèn giao thông ấy. Nói như thế thật thì chẳng phải con bé đang hơi quá khinh thường mình rồi sao?
Thẳng tay đóng cửa chạn bát vào, Sơn nheo mắt nói, giọng đắc ý “Đừng quên ai mới là người thực sự có nhiều thay đổi ở đây.”
“Ai?” Hà hử một tiếng.
“Em chứ ai.”
“Em?”
“Ừ. Chứ như bình thường thì em đời nào chịu nói chuyện tử tế với anh, huống chi lại sẵn sàng tự nguyện giúp anh học nấu ăn nữa. Trừ phi là mấy bộ drama gia đình và em vô tình nghe thấy tin anh bị ung tư sắp dẹo, không thì làm gì có chuyện em vô cớ thay lòng đổi dạ như thế.”
“Ủa, anh bị ung thư hả?”
“Khô-”
“Ung thư nhân cách.” Hà cướp lời anh trai.
Khỏi cần nói cũng biết biểu tình của Sơn lúc ấy quấn quéo ra sao. Cậu thực sự cảm thấy nóng mặt rồi.
Con sâu xéo lắm cũng quằn. Và con người cũng chẳng khá hơn.
“Này con kia!” Hùng hổ trỏ cả đôi đũa vào đứa em, Sơn cao giọng nói “Mày làm em anh mày hơi lâu rồi đấy. Đừng tưởng có người yêu mà anh mày nể không dám cho mày một trận đấy nhé!”
“Hảảảảả!?” Hà cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức ngểnh cổ lên vặc lại “Nói vớ vẩn gì thế, yêu đương chỗ này? Chẳng phải chính anh mới là người có người yêu à? Gắp lửa bỏ tay người vừa thôi chứ!”
“Đâu ra cái suy nghĩ đấy thế con dẩm này?”
Nhún vai, Hà lắc đầu lè lưỡi.
“Mặc dù em còn tận mắt nhìn thấy một số thứ, nhưng nội cái kiểu anh tự dưng xí xớn chuyện bếp núc là đủ hiểu rồi. Chẳng phải chính miệng anh đã bảo là muốn học nấu ăn để lấy le với người yêu còn gì?”
“Le le cái đầu mày!”
“Mẹ ơi anh Sơn chửi bậy!”
“Ơ hay? Ăn cướp còn la làng.” Sơn thở dài thườn thượt “Nghe kĩ này, đúng là anh mày học nấu ăn để gây ăn tượng với gái là chính, nhưng quả thực là chẳng dính tí yêu đương nào ở đây cả.”
“Ủa?”
Khựng lại, Hà chớp chớp mắt. Dường như anh trai vừa thốt ra những lời hết sức quan trọng, nhưng cô bé vẫn cảm thấy không được tin tưởng đôi tai của mình cho lắm.
Nhếch mày cô bé nói.
“Nếu không phải người yêu, vậy cái người đi cùng anh chủ nhật vừa rồi là ai vậy?”
“Chủ nhật nào nhỉ...” Sơn chau mày “À à, hôm đó hả? Cái tên đấy là Khiêm, bạn cùng bàn của anh. Chán quá nên rủ hắn đi dạo chợ dạo phố chút thôi... Ê khoan, đừng nói là em đổ tên đó rồi nhé? Chà, cái thằng này sát gái thật.”
Hà nghe thấy vậy thì lắc đầu giật cục.
“Không hề. Anh cũng biết là em ghét đám con trai ra sao mà? Nên là có bạn là con trai đã khó, có bạn trai lại càng tuyệt nhiên không bao giờ.”
“Ừ đấy, anh cũng làm gì có người yêu đâu.”
“Vậy là...”
Hai tay ôm lấy đầu, Hà bỗng cảm thấy như vừa đột ngột nốc cả cốc nước đá. Căn bếp xoay vần trong đầu cô bé, cùng với những nghi vấn bỏ ngỏ.
“Vậy là anh không gay à?”
“...” Sơn á khẩu.
Phía sau lưng, tiếng nước sôi lục bục. Như muốn nói lên cảm xúc của những người trong cuộc. Bất ổn và tưởng chừng sắp sửa bốc hơi vào không khí.
Hai anh em im lặng nhìn nhau, mắt chớp chậm rãi.
Chưa bao giờ trong căn bếp nhỏ, thời gian trôi chậm tới vậy.
Và người lên tiếng trước, để phá vỡ cái bầu không khí khó xử đang ngự trị, là Sơn. Cậu ta điềm tĩnh đặt câu hỏi.
“Anh có thể hỏi em căn cứ vào đâu mà nói thế không?”
“À...” Hà nhớ lại về đoạn tin nhắn vô tình nhìn thấy lúc trước, nhưng không đời nào cô bé nói ra điều đó. Bởi như thế chẳng khác nào gián tiếp thú nhận là mình có hứng thú với đời tư của một gã con trai cơ chứ? Kể cả là anh trai cũng không ngoại lệ, Hà thầm nghĩ.
“Em nghĩ cứ bỏ qua tiểu tiết đi thì hơn.” Cô bé tỏ ra hững hờ.
“Ê, sao vừa nói tay vừa táy máy điện thoại thế?”
“Em xóa một số bài post trên facebook thôi.” Hà tiếp tục bấm “Không liên quan tới anh đâu. Thề.”
“Ừ rồi, anh tin mà. Anh em không tin nhau thì tin ai.”
“À không, thực ra là có liên quan đến anh. Bài em đăng trên mấy nhóm tâm sự tuổi hồng của con gái ấy mà.”
“Ê khoan.” Sơn trợn tròn mắt. Nhưng Hà vẫn hết sức thong dong. Hạ điện thoại xuống, cô bé nói.
“Có sao đâu, nhiều người thích mà. Với cả đó thực sự không phải vấn đề lớn nhất hiện giờ... Nước sôi kìa.”
“Ờ ờ. Quên.”
Giật mình, Sơn liền quay lại, luống cuống vớt rau cho vào nồi khiến vài cọng rơi cả ra ngoài. Cậu lấy đôi đũa dìm rau xuống, sau còn không quên bỏ thêm vài hạt muối tinh. Lửa mở to liếm trọn lấy đáy nồi, nhưng nước bên trong không kêu lục bục nữa.
Một phút trầm mặc thoáng qua.
Công việc làm bếp đòi hỏi sự kiên nhẫn, và xem ra cái tinh thần đó đã khiến cho hai anh em Sơn bình tĩnh đi phần nào. Hay chí ít cũng đủ để cả hai có thể ngồi lại và cân nhắc về tính chất vô nghĩa của cuộc đối thoại vừa rồi.
Mà, thực ra nó cũng không vô nghĩa cho lắm.
Hà là người lên tiếng trước.
“Thực ra, lí do em chịu giúp anh là vì em không coi anh như một người anh bình thường.”
“Cảm ơn nhé.” Sơn gật mạnh đầu “Đó là một lời thú nhận vừa ấm lòng nhưng lại đồng thời rất đau lòng. Giờ thì anh hiểu tại sao em lại hành động khác thường như thế rồi.”
“Phải. Không có yêu đương gì ở đây hết.” Hà chép miệng.
“Cơ mà chuyện đã thành thế này, anh rất hiểu nếu em quyết định không hướng dẫn anh làm bếp nữa. Suy cho cùng làm điều mình không muốn là một cực hình mà.”
Sơn nói bằng giọng cảm thông.
“À...”
Một quãng im lặng.
Hơi nước bắt đầy bay lên.
Hồng Hà đưa tay gãi má, hắng giọng đáp.
“Cũng không hẳn. Nếu chỉ hướng dẫn đến khi anh nắm được mấy kĩ năng cơ bản thì cũng ổn thôi.” Cô bé khẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ “Con trai đúng là đáng ghét, nhưng thất hứa còn đáng ghét hơn. Dù sao em cũng đã nhận lời rồi... Vả lại làm vậy cũng có lợi cho em. Mai sau có lúc không tiện thì để anh nấu cũng được...”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Khóe môi hơi cong lên, Sơn mỉm cười nhìn đứa em gái kì lạ của mình.
“Im đi.”
Hà hừ mũi. Cảm giác âm ẩm hơi nước làm căn bếp trở nên ngột ngạt hơn bình thường. Nhưng hiện giờ với cô bé đó có vẻ không phải điều gì đó gây khó chịu cho lắm.
7 Bình luận
Lâu lâu vào đọc mấy cái này ấm lòng thật... :v
Cơ mà Sơn trên trường có Ly, về nhà có Hà, đi đâu cũng phải bị cạnh khóe cho bằng được... :v