#123
Đối nghịch với đu đủ, chỉ có thể là thiêu thiếu. Và trong khi thiêu thiếu còn chẳng phải tên một loại quả, thì đứa em gái cứng đầu của tôi vẫn khăng khăng rằng bọn tôi sẽ khó lòng hòa hợp được.
Giống như đu đủ và thiêu thiếu vậy.
Mặc dù tùy vào ngữ cảnh mà chúng có thể coi như hai mặt của một đồng xu, hoặc không.
Theo như những kí ức sót lại từ cái thời vẫn còn hăng say đọc báo nhi đồng, tôi khá chắc mình chưa làm gì có lỗi với Hà, nhìn chung khá hòa thuận. Ý tôi là, mấy trò thị uy bắt nạt hay giật tóc trêu chọc thì từng xảy ra rồi. Nhưng âu cũng là lẽ tự nhiên, đã là anh em chung một mái nhà thì không thể tránh khỏi chuyện này.
Vả lại lần nào tôi (bị phụ huynh ép) xuống nước xin lỗi, con bé cũng vui vẻ bằng lòng.
Cho nên không thể lấy đây làm nguyên do cho việc tại sao mối quan hệ giữa tôi và nhỏ em xuống cấp được.
Nếu trí nhớ của tôi chính xác thì Hà bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với anh trai nó vào khoảng thời gian giữa cấp hai. Hòa thuận ít đi và cáu bẳn nhiều hơn. Thành ra tôi cũng chột dạ mà né con bé ra.
Không nhẽ đây là cái người ta vẫn hay gọi là thay đổi tuổi dậy thì chăng?
Dù sao khi cả hai trưởng thành hơn, số lần va chạm ít đi, sự khó chịu dành cho nhau cũng giảm bớt, duy chỉ có khoảng cách là nới rộng ra.
“Anh Sơn! Điện thoại!”
Đang nằm gác chân nghĩ ngợi sâu xa thì con em tôi gọi vọng lên từ dưới nhà.
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
#124
Vội vàng xỏ đôi dép lỗ vào, tôi phóng xuống cầu thang. Không nghĩ rằng mình sẽ phải ra khỏi phòng trước giờ ăn tối, tôi chỉ mặc mỗi cái áo phông màu nâu sơ sài cùng quần đùi kẻ xanh. Nhưng ai thèm phán xét điều đó chứ?
Vả lại thời đại này vẫn gọi vào điện thoại bàn, tôi tự hỏi người gọi là ai. Ngoại à? Hay là cô chủ nhiệm!? Dạo này tôi ngoan ngoãn lắm nên chắc chẳng phải đâu nhỉ?
Mà đoán mò cũng chẳng để làm gì, đằng nào tôi cũng đến trước điện thoại rồi. Hà nó chẳng thèm giữ máy cho tôi, con bé thản nhiên đặt ngửa ống nghe trên mặt bàn rồi chạy biến đi đâu mất.
Tôi bèn chép miệng cầm ống nghe lên.
“Alo?”
“Alo? Sơn đấy à.” Đầu kia lên tiếng.
À phải, cái tông giọng nhỏ nhẹ xen lẫn chút lạnh lùng này…
“Tôi, Ly đây.”
“Yes.”
“Cậu có vẻ không vui lắm khi được tôi gọi nhỉ?”
“Cậu muốn tôi vui khi được cậu gọi à?” Tôi khua chân. Đứng có nửa phút mà bọn muỗi bắt đầu vo ve rồi. Đáng nhẽ giờ này chúng nó phải đi ngủ đông rồi chứ nhỉ?
Mà quan trọng hơn…
“Thế, có việc hệ trọng gì mà tự dưng tiểu thư lại hạ mình đánh máy đến nhà tiểu nhân vậy?”
“…”
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là những tiếng thở nhè nhẹ.
Ly không trả lời ngay. Sự im lặng tiếp diễn tầm năm giây, và ngay trước khi tôi kịp lên tiếng thúc giục thì cô nàng liền đáp.
“Tôi cần cậu trả nợ.”
“Hả?”
#125
“Được rồi, để tôi xem mình có thể làm gì.”
“Cảm ơn nhé. Vậy tạm biệt.”
“Chào.” Tôi nói, đoạn dập máy.
Đúng lúc đó Hà bước lên bậc tam cấp vào nhà. Con bé vẫn còn mặc đồng phục nên tôi đoán là vừa mới từ trường về. Vẻ mặt bơ phờ, Hà chớp mắt nhìn tôi như định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng quyết định không nói nữa, lẳng lặng bước tiếp.
Thôi thì tôi mở lời trước vậy.
“Vừa đi đâu về đấy?” Tôi hỏi.
“Em đi đổ rác.” Hà nhanh chóng đáp lại, xong con bé còn lên tiếng hỏi “Không biết bình nóng lạnh đã bật chưa nhỉ?”
À phải, hôm nay là đến phiên tôi đổ rác. Đúng là tôi có thấy tiếng kẻng nhưng đang bận nghe điện nên không chạy ra được.
“Có ai dùng đâu mà bật.” Tôi bước theo nhỏ em vào bếp, mở tủ lạnh ra ngó một lượt. Toàn đồ sống. Không có gì bỏ bụng luôn được, tôi tự dưng thấy hơi hụt hẫng.
Ở bồn rửa bên cạnh, Hà đang cẩn thận chà tay bằng xà phòng. Con bé miết mạnh ngón tay làm bọt xà phòng nổi lên trắng xóa, đoạn thản nhiên quay ra hỏi tôi.
“Thế, chị vừa rồi là bạn cùng lớp anh à?”
“Không, có quen biết thôi.”
“Thế thì kì lạ thật.” Hà khẽ chau mày trong thoáng chốc. Rồi con bé lập tức lấy lại vẻ mặt dửng dưng thường ngày của mình.
“Mà anh tránh ra để em xem trong tủ lạnh có những đồ gì nào.”
Quả là em gái tôi, khiến người ta xao nhãng mà thản nhiên đổi chủ đề trong nháy mắt. Tuy nhiên linh tính mách bảo rằng đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đó. Và dù ít hay nhiều thì tôi cũng có phần can hệ.
Vậy nên không để vuột mất cơ hội, tôi liền hỏi lại con bé.
“Khoan đã. Em nói “kì lạ” là sao?”
“Ờ, thì…” Thẳng tay đẩy tôi qua bên, Hà mở tủ lạnh ra, khẽ chép miệng một cái rồi mới nói “Tại lúc em nghe máy thì chị ý bảo là “Muốn gặp anh để tính sổ” nên em nghĩ hai người phải là bạn bè gần gũi gì đó thôi.”
Khoan! Thật á!?
Tôi liền bị bất ngờ.
“Có chuyện gì sao?” Hà ngẩng lên dò hỏi.
Tôi bèn đáp chắc nịch. Mặc dù tôi đoán con bé cũng chẳng để tâm tới mấy chuyện kiểu này.
“Không. Làm gì có gì đâu.”
Miệng thì nói vậy, chứ thực ra trong đầu tôi nghĩ khác. Bởi Anh Ly mà tôi biết không phải kiểu con gái thích nói đùa, thậm chí là với người thân cận đi nữa. Huống chi em gái tôi còn chưa gặp Ly lần nào, nên đáng nhẽ nhỏ càng phải tỏ ra cẩn trọng hơn mới phải. Sự việc lần này làm tôi ngạc nhiên cũng là vì thế.
Nhìn đứa em gái đang loay hoay lục lọi xoong chảo dưới tủ bếp, tôi tự hỏi nó đã làm gì để được cô tiểu thư khó tính kia sủng ái đối xử đặc biệt như vậy.
Chẳng nhẽ... sự việc "lần đó" đã xảy ra chuyện gì mà tôi không hề hay biết?
#126
Buổi chiều sau đó hai hôm, tôi có hẹn với Ly. Địa điểm gặp mặt là dưới tầng hầm thư viện. Thực ra lí do chúng tôi gọi nó như vậy cũng tại nơi đây nằm thấp hơn mặt đất tới gần mét rưỡi, từ bên trong nhìn ra chỉ có thể thấy được chân người đi bộ mà thôi.
Nếu phải nhận xét thì nơi này khá hợp để ngồi học, đèn được lắp ở khắp các góc và vài cái quạt treo tường đã hoen gỉ nhưng dùng thì vẫn tốt chán. Hơn nữa nó ngay gần căng tin nên việc tiếp tế lương thực coi như không phải lo.
Bước qua gờ gạch đỏ trước lối đi xuống hầm, tôi liếc mắt qua cánh cửa phòng Đoàn Đội (đúng vậy, là đại bản doanh của Ban chấp hành Đoàn trường Cựu Bảo An). Không một bóng người. Chắc hôm nay không có buổi sinh hoạt, bảo sao tôi thấy Trâm tung tăng xách giày ra sân tập.
Đi sâu vào bên trong, tôi vượt qua các dãy bàn đọc thư viện có vách ngăn gỗ, chia bàn thành các khoang đều nhau. Còn lâu mới tới đợt thi nên không khó hiểu khi nơi này vắng vẻ tới vậy.
Tất cả các bàn đều trống không.
Chỉ trừ một bàn nằm trong góc.
Tất nhiên người ngồi đó, không ai khác ngoài Mạc Anh Ly. Cô nàng lẳng lặng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
Ly tập trung suy nghĩ tới mức làm ngơ luôn sự xuất hiện của tôi.
Bởi vậy dù không cam lòng, tôi vẫn phải lên tiếng trước.
“Nghĩ ngợi gì mà chăm chú thế?”
“Suy nghĩ của tôi lúc này chẳng đáng để dành chút sự quan tâm nào, hơn nữa lại vô cùng đáng khinh. Túm lại là hết sức vô dụng.” Ly đáp, giọng bằng bằng.
“Thì cứ nói ra tôi nghe xem?”
“À. Tôi đang nghĩ tới cậu ấy mà.” Tới đây Ly mới quay ra lườm tôi một cái sắc lẹm “Quá giờ hẹn ba mươi phút rồi đấy.”
“…”
#127
Sau khi nhận cái dập đầu tạ tội của tôi, Anh Ly cũng dịu trở lại. Nàng tiểu thư họ Mạc chẳng phí phạm thêm thời gian nữa, liền đi thẳng vào vấn đề.
“Việc tôi giao cậu chắc cậu hoàn thành rồi chứ nhỉ?”
“Ý cậu là việc cậu nhờ tôi?”
Tôi sửa lại lời Anh Ly. Chẳng hiểu sao nhỏ liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Cậu nói như thể tôi đang mắc nợ cậu vậy. Đừng quên cậu mới là người đang mắc nợ tôi đấy nhé?”
“Khoan, có vụ đó à?”
Tôi vắt óc suy nghĩ xem mình nợ Anh Ly cái gì, nhưng quả thật tôi đường đường chính chính là người tử tế, trước nay sống rất sòng phẳng nên không thể có chuyện ngược đời như thế được.
“Trí nhớ cậu kém nhỉ?” Anh Ly lắc đầu thất vọng “Không nhẽ cậu quên rằng mình đã từng quỵ lụy cầu xin tôi viết bài thuyết trình món ăn cho nhóm của cậu như thế nào rồi à?”
“Nhớ thì vẫn nhớ.” Tôi bèn lên tiếng phản kháng “Nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là bài đổi bùa. Phải chứ? Và cậu đồng ý. Đừng có thừa nước đục thả câu chứ?”
“Không phải “thừa nước đục thả câu” mà là “được nước lấn tới” mới đúng.” Ly nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ chán chường “Vả lại chẳng phải hôm đó cậu đã nói ngoài kiếm cho tôi một lá bùa, cậu còn tự nguyện giúp tôi vụ Rung chuông vàng à? Hay tôi nghe nhầm?”
“…”
Bỏ bà. Hình như đúng là tôi có nói thế thật.
#128
Dù sao, gạt tiểu tiết qua một bên.
Đúng như đoạn hội thoại vừa rồi, lí do dẫn đến cuộc gặp có-phần-bí-mật giữa tôi và Anh Ly ngày hôm nay là để giúp cô ấy chuẩn bị cho cuộc thi Rung chuông vàng sẽ diễn ra vào giữa tuần này.
Mặc dù trước đó kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của tôi nhưng tới giờ chót Anh Ly đột ngột đổi ý. Thành thực mà nói, mấy chuyện thế này tôi còn lạ gì Ly nữa. Lúc nào cũng thích làm cao cho lắm vào để rồi…
“Cậu đang nghĩ xấu gì tôi đấy?” Ly chợt lên tiếng cắt ngang.
“Không hề. Không đời nào.”
Tôi nói bằng giọng chắc nịch, đoạn kéo ghế lại gần Anh Ly. Rút ra từ trong cặp một xấp giấy được ghim cẩn thận, tôi trao nó cho cô nàng. Tôi đoán Ly đã chờ đợi thứ này khá lâu rồi.
Anh Ly chầm chậm ngồi thẳng lên, cẩn thận lật từng trang giấy một. Thế rồi cô hừ nhẹ một tiếng.
“Cậu thực sự kiếm được mấy cái này. Tôi có chút ấn tượng đấy. Chắc sau này tôi phải nhìn nhận cậu nghiêm túc hơn mới được.”
“Được bạn Ly khen, giờ tôi không còn nuối tiếc gì nữa, có thể chết được rồi.”
Nhoài người lên, tôi đáp lại. Từ chỗ của tôi, có thể nhìn rất rõ nội dung được ghi trong xấp giấy kia.
Đúng vậy, thứ trên tay Ly lúc này đây chính là tập hợp các câu hỏi của cuộc thi Rung chuông vàng năm ngoái. Chúng được chép lại bằng bút bi xanh, nhìn vào nét chữ nhỏ nhắn nắn nót, có thể đoán chủ nhân của xấp giấy này nhiều khả năng là con gái.
Sở dĩ đưa ra nhận định có phần cảm tính như vậy cũng bởi tôi không nhận trực tiếp tập giấy từ chủ nhân của nó mà qua tay một người khác. Đó không ai khác là anh Thắng chủ nhiệm.
Những việc kiểu này anh Thắng rất rành, mối quan hệ giữa hai anh em lại khá tốt nên khi tôi nhờ vả, ảnh nhận lời ngay tắp lự. Đúng là hảo huynh đệ.
“Cơ mà cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Tại sao?” Thấy tôi hỏi, Anh Ly ngẩng lên.
“Trước khi thi lại muốn biết trước đề, không phải gian lận thì là gì?” Tôi nói, đoạn trỏ vào xấp giấy.
“Không hề.” Anh Ly ngay lập tức phản kháng “Không ai cấm sử dụng đề thi năm trước để tham khảo cả. Phải chứ? Hay trong luật có cái nào cấm thí sinh tham khảo để năm trước à?”
Đúng là con nhà văn, luận điểm rất sắc sảo. Tôi không thể phàn nàn gì hơn.
“Mà cậu thử đọc vài câu để tôi thử trả lời được không?” Anh Ly quay sang.
“Được.” Tôi đáp rồi nhận lấy xấp giấy từ tay đối phương “Câu số một này… Bến Tre trước kia được người Cam Bốt gọi là Sóc Tre, tức xứ tre, là một trong mười ba tỉnh châu thổ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn hãy cho biết Bến Tre được mệnh danh là “thủ phủ” của loại cây gì?”
Một vài tích tắc trôi qua.
Vẻ mặt có chút lưỡng lự, Anh Ly trả lời.
“Tre?”
“Dừa. Cậu bị loại rồi. Ở ngay câu một.”
“À phải rồi, dừa.” Ly khẽ hừ một tiếng nghe rõ là bất mãn “Không thể tin được là họ lại dùng mấy cái mánh lới rẻ tiền này để đặt câu hỏi. Giống như kiểu hỏi hộp đen có màu gì vậy.”
“Nào nào, xem ai vừa bị đánh bại bởi mấy cái mánh lới rẻ tiền đó kìa.” Tôi cười khẩy một cái “Mà thế méo nào cậu biết hộp đen màu gì những lại không biết Bến Tre trồng gì. Sao ngược đời thế nhỉ?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Anh Ly đột nhiên vùng dậy “Vả lại sử dụng mánh lới rẻ tiền và bị hãm hại bởi mánh lới rẻ tiền là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tôi không thấy có lí do gì phải xấu hổ khi bị chơi xấu cả. Trong một cuộc chiến, bất cứ phương pháp hay mánh lới nào không vi phạm luật được sử dụng để hướng tới chiến thắng đều hợp lệ.”
Hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng tiểu thư họ Mạc nên tôi tạm thời á khẩu. Thế nhưng đôi gò má ửng hồng của cô gái ngồi đối diện đã giúp tôi nhanh chóng định hình ra vấn đề.
Thôi thì ai đó từng nói “người ta sống bằng cách để người khác sống” mà.
“Tuy không hiểu lắm...” Tôi gãi cằm giả bộ thắc mắc “Nhưng đại khái ý cậu là thủ đoạn là sai, nhưng dùng thủ đoạn không sai, mắc phải thủ đoạn lại càng không sai đúng không?”
“Cậu biết đấy, người Anh có câu “Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh”.” Tay phải vén tóc qua tai, Anh Ly đáp lại hết sức điềm tĩnh. Cô liếc nhin tôi qua cặp kính gọng vuông như thể dò xét gì đó.
Thế rồi Ly từ tốn giơ cánh tay thanh mảnh của mình lên, chỉ vào xấp giấy trước mặt tôi.
“Thôi. Đến lúc tôi phải về rồi. Tôi đem cái này về nhà nhé?”
Tôi cứ tưởng chuyện này là hiển nhiên rồi. Không ngờ Anh Ly vẫn lịch sự lên tiếng yêu cầu tôi, ra là vẫn có chút nể mặt.
“Thế cậu định làm gì với cái đống này? Còn hai ngày nữa là đến cuộc thi rồi.” Trả lại xấp giấy cho Anh Ly, tôi hỏi.
Ly không giấu giếm, cô trả lời tôi ngay.
“Tôi định về đọc lại và phân tích độ khó cũng như chủ đề của các câu hỏi. Sau đó thì đọc lại những kiến thức liên quan. Tuy không chắc sẽ thành công một trăm phần trăm, nhưng tôi tin làm thế vẫn tốt hơn là không làm gì.”
“Cậu lúc nào cũng nghiêm túc với mấy cái liên quan đến thi thố nhỉ?” Tôi lắc đầu thở dài.
“Tôi ghét thua cuộc.” Anh Ly nghiêm túc đáp, tay khẽ đẩy gọng kính.
Rồi cô hướng thẳng về tôi mà tiếp tục, giọng điệu như có phần hậm hực.
“Vả lại, chính cậu là người đã khiến tôi trở nên thế này chứ ai.”
7 Bình luận