#158 - Dẫn nhập
Vào khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ Nguyễn Lan Chi được viết nắn nót bằng bút mực trên bìa cuốn sổ bọc da hồng, mình biết ngay cuối cùng cũng tìm ra quyển nhật kí bị cất xó từ hồi tiểu học. Hộp các tông và album ảnh bày la liệt ra sàn, mình phải lục tung cả tủ sắt đựng đồ lên mới tìm thấy nó. Oải thực sự.
Nhưng chắc cũng đáng, mình nghĩ thế.
Đúng là đọc lại mấy lời ngây ngô bản thân viết ra cũng thấy kì kì, tuy nhiên sự ngượng ngùng sẽ sớm chuyển thành hứng thú. Bởi dù sao con người ta sáng tạo nhất là khi còn trẻ con mà.
Ví dụ như cái đoạn mình viết về ước mơ này:
“Hôm nay Nhung bảo rằng ước mơ của bạn ý là trở thành vợ. Tớ không hiểu lắm. Trở thành vợ thì có gì hay. Tớ nghĩ đó chỉ là muốn được ở nhà với cả cưới được người yêu quý mình và mình yêu quý thôi.
Nhân tiện thì về phần mình, tớ muốn trở thành thủy thủ mặt trăng!”
Okay, nếu có ai đọc được đoạn này mình sẽ thủ tiêu họ sau đó tự tử.
…
Quay lại với câu chuyện, lí do thực sự mình lôi nhật ký ra vốn không phải để ôn lại kỉ niệm cũ. Đã hơn tháng kể từ lúc mình gia nhập đội cổ vũ nhà Hồng, suốt thời gian đó mình được gặp gỡ nhiều gương mới mặt, tham gia vào đủ các sự kiện…
Tất cả đều rất đáng nhớ nên mình nghĩ sẽ thật tiếc nếu không ghi chép vào đâu đó.
It's just a burning memory.
#159 - Bài test tâm lý
Những lúc không tập vũ đạo, mọi người trong đội cổ vũ thường túm tụm lại bày trò chơi. Như anh trưởng nhà nói, đó cũng là một cách để tăng cường sự gắn kết và tinh thần đoàn kết nên cứ tham gia thoải mái.
Thế rồi một ngày có người đem tới cuốn sách giúp dự đoán nghề nghiệp trong tương lai.
Chỉ cần trả lời các câu hỏi thật trung thực, kết quả đưa ra sẽ có độ chính xác khá cao (theo như trên bìa sách là thế).
Ai cũng hào hứng tham gia. Kể cả mình.
Cuối cùng thì trong đám bọn mình có ba kỹ sư, hai người mẫu, bốn nhà báo, một giáo viên, ba chủ tịch nước và một người chết trước tuổi ba mươi.
#160 - Tư vấn tình cảm
Hội con gái trong đội cổ vũ khá thân thiết với nhau, lại còn hợp cạ nữa. Thành thử chỉ một thời gian quen biết đã thấy mọi người lôi chuyện tình cảm cá nhân ra bàn tán, mà đa phần là hỏi han ý kiến của người ngoài cuộc.
Lần nọ có một chị kêu ca rằng từ lúc chia tay toàn người yêu cũ quấy rầy, đòi nối lại tình xưa.
“Lời lẽ thông thường tên đó nghe không thủng nổi.” Chị ấy nói “Đã mười tháng trôi qua kể từ lúc chia tay rồi đấy.”
Cả hội nghe vậy liền hào hứng góp ý. Bức xúc, quan ngại, trêu đùa… đủ các loại phản ứng.
Mình cũng muốn tham gia nên chờ mọi người lắng xuống bèn nói thế này.
“Hay... chị thử bảo với anh ý kiểu như... “Anh có thôi đi không thì bảo? Suốt mười tháng qua, tôi chịu đựng anh còn giỏi hơn cả mẹ anh rồi đấy” xem.”
Chẳng hiểu sao kể từ đó không ai nhờ mình tư vấn tình cảm nữa.
#161 - Tình huống khẩn cấp
Cũng phải làm rõ, tuy gọi là đội cổ vũ nhưng thực chất bọn mình được chia làm hai nhóm: đội nhảy chính và bên hậu cần. Và dù vị trí linh vật cũng sẽ được xuất hiện trong buổi biểu diễn chính thức nhưng yêu cầu về vũ đạo là không có nên cuối cùng mình được đẩy sang làm bên hậu cần.
Nhưng chẳng sao cả bởi vì bên hậu cần có My với anh Thành, hai người mình đã làm quen từ khi mới chập chững gia nhập đội cổ vũ. Nhiệm vụ chính của bọn mình là chuẩn bị băng rôn, biểu ngữ và làm pompom.
Mấy công việc thủ công này đương nhiên cần tới cắt dán thêu thùa. May mà mình cũng được dạy chút về nữ công gia chánh nên thao tác khá thuận tiện. Tuy nhiên một số người thì không như vậy. Ví dụ như anh Thành, nhìn cái kiểu đưa kéo vụng về là biết ngay. Hiếm khi nào mình thấy ảnh cắt được theo một đường thẳng lắm...
Tệ nhất là cái lần ảnh cắt phải tay, máu chảy bê bết ra chiếc kéo đang cầm.
Nhìn thấy máu mình tự dưng bủn rủn hết cả người, lúc đó không còn biết làm gì khác ngoài hoảng loạn.
“C-Chết rồi! Phải… làm sao bây giờ!?”
Ấy vậy mà My hết sức điềm tĩnh vỗ vai mình, nói.
“Rửa cái kéo đi là dùng được tiếp thôi mà.”
#162 - Con nợ
Quan sát một thời gian, mình nhận ra My và anh Huy trưởng nhà có vẻ giao tiếp với nhau khá nhiều, nhìn điệu bộ như thể đã quen biết từ lâu. Tuy nhiên phải nhấn mạnh là lần nào My lân la lại gần anh Huy cũng thấy mở lời xin tiền, không tiền ăn trưa thì là mua chai nước.
Khi được hỏi tại sao lại suốt ngày làm phiền anh trưởng nhà như thế, My chỉ thản nhiên đáp lại.
“Thì tại vì mượn tiền thì dễ hơn mượn ví mà.”
“Đó không phải câu trả lời tớ muốn nghe...”
Vừa đáp mình vừa nhìn My bằng ánh mắt ái ngại, trong lòng không ngừng tự hỏi cậu ấy đã khánh kiệt tới mức nào cơ chứ?
#163 - Oan gia ngõ hẹp
Tất nhiên có tốt thì có xấu. Kỉ niệm của mình trong đội cổ vũ về cơ bản không phải cái nào cũng đáng nhớ. Một phần là bởi sự xuất hiện của cái kẻ đáng ghét mà mình luôn muốn tránh mặt.
Đó tất nhiên không ai khác ngoài Triệu Kiệt Trung.
Trung học cùng lớp mình tức cũng là thành viên nhà Hồng, hơn nữa còn ở trong câu lạc bộ chụp ảnh nên không quá khó hiểu khi anh trưởng nhà mời hắn tới chụp ảnh hoạt động của đội. Nhưng kể cả vậy...
“Đừng có chụp tôi đấy. Tôi không muốn thấy mặt mình xuất hiện trong ảnh của cậu.” Mình cảnh báo trước như thế.
Trung gật đầu chắc nịch, đoạn lên tiếng hứa hẹn.
“Yên tâm, tôi hứa là sẽ không bức nào có mặt bà nữa.”
Mình nghe xong cũng thấy phần nào yêu tâm. Chỉ để sau đó nhận ra hắn ta chuyển sang chụp mình từ sau lưng.
Mà, đúng là không thể nào ưa nổi con người này.
#164 - Việc làm thêm
Hai tuần trước hôm biểu diễn chính, anh trưởng nhà chợt gọi mình với My ra để bàn về trang phục linh vật. Mặt ảnh vô cùng nghiêm trọng, thì ra tiền trong quỹ đội sắp sửa cạn kiệt.
Cũng phải thôi, thuê người dạy vũ đạo, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ trang trí, rồi tiền loa đài sân bãi... hàng tá việc cần chi tiêu như vậy thâm hụt cũng là dễ hiểu. Mà, chắc một phần cũng tại mình lỡ chọn một bộ trang phục khá xịn xò nên tiền đặt cọc hơi bị mắc.
Cũng may những lời anh Huy nói sau đó khiến bọn mình thấy khá yên tâm.
“Mà, mấy đứa không phải lo. Anh vừa tìm được công việc phát tờ rơi ở gần trường, chỉ cần trưa tới đầu giờ chiều mặc đồ hóa trang, đứng trước quán trà sữa mới khai trương mời chào khách trong ba ngày là có khoảng hai trăm.”
“Ghê ghê.” My bật cười tinh quái, giọng trêu chọc “Khi nào anh bắt đầu đi làm để em tới uống ủng hộ nào.”
“Em thứ tư này tới nhận việc nhé.” Chỉ vào My, anh trưởng nhà đáp.
#165 - Mơ khách đường xa khách đường xa
Ngày hôm sau học xong ca chiều mình liền đi tới quán trà sữa mới khai trương nọ.
Mình có nghe cuộc đôi co giữa My và anh trưởng nhà. Quả thực những lí lẽ anh Huy đưa ra đều rất thuyết phục, nếu không muốn nói là cực kì chí mạng. Thành thử dù miễn cưỡng, My vẫn nghe lời anh Huy mà nhận công việc phát tờ rơi kia.
Tất nhiên chỉ công việc này thôi vẫn chưa đủ để chi trả tiền thuê trang phục, nhưng anh trưởng nhà bảo rằng còn thiếu đâu ảnh bù nên vụ này coi như ổn thỏa.
Ổn thỏa về mặt giấy tờ thôi. Chứ trong lòng mình vẫn thấy rối bời lắm.
“Phen này phải tìm cách tạ lỗi với My mới được...” Mình thở dài.
Vốn từ đầu đã giấu diếm việc tham gia vào đội cổ vũ cho nên giờ mình chẳng thể ngửa tay xin tiền phụ huynh được. Cũng tại bố mẹ mình cho rằng mấy hoạt động tập thể như này “làm mất thời gian học” với cả “không kiểm soát được con giao du với loại người nào” nên toàn ngăn cản mình thôi.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên mình lỡ va phải ai đó. Ngẩng lên.
Là một cốc trà sữa khổng lồ.
“Á!?”
“Đừng có chạy! Là My đây!”
Cốc trà sữa đó kêu lên.
#166
May mà mình đến đúng lúc My chuẩn bị tan ca. Cậu ấy thay đồ xong thì ra ngồi với mình. Hai đứa chọn một bàn trên tầng hai của quán trà sữa.
Quán rộng, hơn nữa khai trương có giảm giá nên khá đông đúc. Nội thất bên trong theo tông màu đen chủ đạo, được thắp sáng bởi những bóng đèn dây tóc treo thả trên cao tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Quả nhiên không khí ở đây rất hợp để tán gẫu.
“Cậu uống gì không? Tớ mời...” Mình quay sang đề nghị.
Vừa lục lấy chun buộc tóc trong túi áo, My vừa xua tay khách sáo.
“Không cần đâu.”
“Thật không?”
“Thực ra thì trà đen macchiato ở chỗ này cũng khá ngon.”
Mình bật cười trước sự thành thực của My.
“Một trà đen macchiato… Okay.” Nói đoạn, mình xuống giọng “Cơ mà có chuyện này tớ muốn nói...”
“Sao vậy?” My nhướn mày tò mò.
“Tại tớ mà cậu phải làm công việc này… Nên tớ thấy hơi có lỗi. Nói thật tớ cũng không ngờ anh Huy lại đưa ra cái ý tưởng đó...”
Với một người ưa thích sự tự do như My, mình không nghĩ cậu ấy lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh trưởng nhà như vậy. Dù không phải đồng ý ngay tắp lự nhưng cũng chẳng tỏ ý từ chối.
Tất cả những gì My làm chỉ là cằn nhằn.
“Của thiên trả địa thôi.” Bình thản buộc lại tóc, My nói “Dù sao tớ cũng chưa đóng tiền quỹ đội cổ vũ, hơn nữa mượn tiền của ảnh nhiều rồi nên đến lúc phải trả thôi. Anh Huy bảo nếu tớ chịu đi làm thì sẽ xí xóa hết nợ nần trước giờ nên giao kèo này khá lợi đấy chứ.”
“Nhưng còn cả tớ nữa...” Mình đan hai chân vào nhau, những lúc thế này nếu không quyết đoán quả nhiên rất khó thoát ra thành lời “T-Tớ cảm thấy mình cũng có trách nhiệm… Nên nếu không giải quyết thì bức xúc lắm...”
“Vậy thì thế này...”
My nghe mình nói xong thì vuốt má nghĩ ngợi. Thế rồi sau một hồi trầm ngâm, cậu ấy từ từ chắp tay lại, ngước mắt nhìn mình.
“Những buổi tớ vắng mặt cậu có thể thay tớ giúp việc ở câu lạc bộ Kịch nói được không? Làm khán giả thôi cũng được, mấy anh chị khóa trên thích có khán giả lắm.”
“Tất nhiên rồi.”
Mình gật đầu cái rụp. Dù sao cũng đang rảnh, hơn nữa giúp đỡ bạn bè với mình không phải việc gì to tát tới mức cần ngồi lại cân nhắc làm gì cho mất thời gian.
Yêu cầu này của My quá đơn giản.
Suy cho cùng đều là của thiên trả địa cả.
#167 - Trông mặt mà bắt hình dong
Làm theo lời My, ngày hôm nay tan học mình bèn ghé qua câu lạc bộ Kịch nói. Là một trong số ít hội nhóm được quyền sử dụng phòng thể chất cho mục đích luyện tập, câu lạc bộ Kịch nói có khi nhận được chế độ đãi ngộ tốt hơn cả bên thể thao hay học thuật.
Mọi người thấy mình xuất hiện thì vô cùng niềm nở. Dù sao cũng không phải mình chưa tới đây bao giờ. Hơn nữa chắc là My đã có lời trước rồi bởi vì ngay sau đó một anh tiếp cận mình, nói bằng giọng uể oải.
“Em là người mà My nhờ đến thay đấy hả?”
Mình trộm liếc anh ấy từ đầu tới chân. Mái tóc bù xù dài quá trán che lấp luôn cặp mắt thâm quầng, dáng người gù gù cộng thêm làn da tái nhợt, quần áo thì xộc xệch như vừa đi đánh nhau. Từ ngoại hình cho tới điệu bộ của con người trước mặt mình đểu tỏa ra một sự u ám không hề nhẹ.
“V-Vâng ạ...” Mình cúi đầu đáp.
Chưa gì mình đã kịp tưởng tượng ra cảnh anh này cưỡi một con ngựa xanh rồi… Ấy chà thất lễ quá.
Chí ít thì gương mặt ảnh xét về đường nét tổng thể cũng có thể gọi là thanh thoát. Nhưng chắc chỉ dừng lại ở đó thôi.
“Hình như chưa giới thiệu, anh là Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch nói.”
Ầu…
#168 - Sự cố ở câu lạc bộ Kịch nói
Sau khi trao đổi một hồi, anh Ngọc chỉ cho mình đi ra chỗ chị gái đang kiểm tra đạo cụ ở góc phòng để mặc thử bộ trang phục dành cho buổi diễn sắp tới. Trông em chiều cao cũng na ná My nên chắc là vừa, anh ấy nói vậy đấy.
Mình bèn thay đồ theo yêu cầu. Một bộ trang phục công sở gồm chân váy bút chì và sơ mi cổ trụ. Nửa dưới thì dễ dàng rồi, nhưng mặc tới nửa trên thì mình sớm nhận ra vấn đề.
Đó là phần ngực áo không cài nổi khuy.
Phồng mồm trợn má thử lại.
Vẫn chưa được.
Quá tam ba bận, mình hạ quyết tâm.
Cố nín thở hết cỡ, mình lấy hết sức bình sinh kéo hai vạt áo lại. Mình vừa đẩy từng cúc áo qua lỗ khuyết vừa cầu nguyện. May mà ông trời có mắt, sau một hồi vật lộn mình cũng cố định được chỗ khuy ngực.
Đúng lúc đó anh Ngọc chủ nhiệm câu lạc bộ bước tới, vẫy tay ra hiệu “để xem nào”. Ảnh cúi xuống ngắm nghía, đoạn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Được rồi em cứ thở bình thường đi xem nào.”
“V-Vâng ạ.”
Được cho phép thả lòng, mình liền thở phào.
Tức thì nghe pực một cái.
Mười lăm phút sau đó có xe cứu thương đến đưa anh chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch nói đi viện. Nguyên nhân: cúc áo bắn vào mắt dẫn tới chậm nhịp tim.
6 Bình luận
Okay, nếu có ai đọc được đoạn này mình sẽ thủ tiêu họ sau đó tự tử.
Chi lâu lâu mới xuất hiện mà làm một pha xanh rờn thế? Trả lại sự ngây thơ trong trắng đi:))
lâu r k đọc lại, Chi bự cỡ nào ế, đọc sợ vcl :P