#79 – Tiệc ăn mừng của nữ hầu mau mắn
Ở gần chân dốc Đề Phin, có một quán trà nhỏ. Nhưng bất cứ đứa học sinh Cựu Bảo An hay la cà ăn uống nào cũng biết một điều, đó là bên cạnh trà, nơi đây còn bán đủ thứ đồ khác nữa. Sữa chua cacao, cà phê sữa đá, sô da đá bào, hay caramen trân châu... Thậm chí, nếu xét trên mức độ bán chạy thì món chocolate mint mới là MVP.
Tất nhiên, mình không phải kiểu con gái với tâm hồn ăn uống, nhưng ngồi nghe những gì đám bạn kể lại, mình thực khó lòng kìm nén nổi cái mong muốn được ghé tới quán một lần cho biết.
“Và do đó cậu mời tớ đến đây hả?” My đang xoay cốc trà hoa cúc, nhìn lên mình gặng hỏi.
“Yeah. Thì, có dịp mới được chứ. Vả lại tớ cũng muốn cảm ơn cậu và anh Thành đã giúp tớ ứng cử thành công vào vị trí Linh vật.” Mình nheo mắt cười hì hì “Tiếc là anh Thành lại từ chối do bận gì đấy mất rồi.”
“Thực ra qua lời kể của cậu bọn này đâu có giúp được gì đâu.” My chợt ngưng tay khuấy trà, đôi mắt cụp xuống né tránh “Vả lại đáng nhẽ ra tớ mới là người phải xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu chứ...”
“Không sao đâu... Tớ vốn tốt bụng và bao dung nên chẳng giận ai quá lâu bao giờ.”
“...”
“Ủa... Sao cậu không cười...”
“Đồ ngốc.”
“Ể...”
Mãi tới đây, My mới chợt phì cười. Cậu ấy trỏ cái thìa vẫn còn vương giọt vàng, vui vẻ nói rằng mấy trò đùa của mình hết thảy đều dở tệ, và đến con cách cụt chứa rác còn dễ làm người khác bật cười hơn.
Chà... Hay là mình bảo với My rằng mình vẫn còn đang giận cậu ấy nhỉ...
#80 – Chuyện phiếm và lời mời
Nhận lấy ly kem xôi từ tay chị chủ quán trẻ tuổi với tạp dề đen và bao tay trắng, việc đầu tiên mình làm là lấy máy ảnh ra chụp lại.
“Trời lạnh thế này mà cậu vẫn ăn kem... Không sợ viêm họng à?” My ngồi bên buông giọng hỏi.
“Trời này đâu có lạnh lắm. Vẫn mát mẻ mà.” Đưa thìa kem tươi lên, mình đáp “Vả lại nếu bên ngoài da rét lạnh căm căm, nuốt thìa kem vào bụng mà cảm giác lãnh lẽo tê buốt lan ra từng tế bào... Như vậy cũng hay mà. Ít nhất thì nó thích hơn cái cảm giác lạnh sống lưng khi bị ai đó lườm nguýt...”
“Hử... Ý cậu là sao?” Cốc trà đang dâng lên gần miệng, My liền khựng lại nhìn mình.
“Thì, chắc cậu cũng thấy cái cách chị gái đó mắng tớ xơi xơi trước mắt các thành viên đội cổ vũ thế nào rồi... Nó thực sự rất đáng sợ...”
Nghe mình nói tới đó, My chỉ im lặng, hướng mắt xa xăm ra ngoài khung cửa kính với hàng chữ dán ngược. Rồi cậu ấy mới bèn lên tiếng.
“Chắc cậu cũng biết rồi, chị gái đó chính là Diệp Vạn Hoa, em của anh Huy trưởng nhà... Chị ấy không học cùng lớp với anh Huy và cũng không cùng Nhà với bọn mình nên cậu sẽ không lo gặp phải chị ấy thường xuyên đâu... Đáng nhẽ ra tớ phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động mới phải. Thực sự bản thân tớ cũng xấu hổ lắm ấy chứ. Cứ nghĩ tới những rắc rối mà tớ đã gây ra cho cậu...”
“Đã bảo là không sao mà...” Mình khẽ xua tay.
“Không được, tớ nhất định phải tạ tội với cậu.” Không hiểu sao giọng My bỗng dưng xung hẳn lên, cậu ấy dứt khoát trỏ tay vào người mình “Cho nên là chiều mai cậu qua câu lạc bộ kịch đi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn.”
“Thật hả?”
“Yep.” My gật đầu.
“Ôi, vậy thì tuyệ-”
“À mà chọn cái gì dưới mười nghìn thôi nhé. Tớ dạo này hơi kẹt.”
“...”
#81 – Trưng cầu dân ý đồng phục linh vật
Đến buổi chiều, mình và My cùng chạy lên chỗ tập của đội cổ vũ. Mặc dù lúc đầu còn khá lo lắng, nhưng sau một hồi ngó nghiêng không nhìn thấy bóng dáng của chị gái đáng sợ kia, mình mới thở phào yên tâm.
Và tất nhiên, khi mức độ thận trọng đã được hạ xuống, thì mình lập tức chú ý tới đám đông đang túm tụm ở một góc sân thượng. Thế là mình liền túm tay My, cố gắng chen vào đó.
“À, Chi đấy hả? Đến đúng lúc lắm.” Ở trung tâm đám đông, anh trưởng nhà đang đứng cầm một tờ giấy nhàu nát, tay vẫy vẫy.
“Anh có chuyện gì gọi em thế ạ?” Mãi mới len qua người cuối cùng, mình mới vuốt lại váy mà hỏi.
“Chuyện này khá quan trọng đấy. Anh và mọi người đang lên ý tưởng biểu quyết trang phục Linh vật. Mà vì tất cả đều nhất trí em là Linh vật rồi nên em cũng cần đưa ra ý kiến của mình đấy.”
“D-Dạ... Vâng ạ.”
Chà, có vẻ trọng trách của mình không hề nhỏ chút nào. Chưa gì đã cảm thấy áp lực đè nặng lên vai rồi, mọi người lại còn đang nhìn mình nữa chứ... Hụ...
Anh trưởng nhà giơ tờ giấy ra trước mặt mình, nói.
“Vì Nhà mình là Nhà Hồng nên hiển nhiên chủ đề cũng là màu hồng. Tuy nhiên cũng không quá bắt buộc, đề cao sự sáng tạo, và nếu cần thì táo bạo chút cũng OK. Có khá nhiều ý tưởng ở đây rồi, em thử xem qua xem sao.”
Mình nhìn vào tờ giấy với những dòng chữ xanh đen ngoằn ngoèo, thầm thán phục sao mọi người có thể nghĩ ra được nhiều thứ như thế. Tới cả chục cái tên được đưa ra, và chúng nghe đều rất thú vị nữa chứ. Trang phục heo, tôm, hồng hạc và báo hồng sở hữu lượng vote cao nhất. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của mình lại là...
“Tuy không hiểu lắm, nhưng em thấy cái “Bộ quần áo mới của hoàng đế” này khá hay ạ...” Thu hết cam đảm lại, mình mới mạnh dạn nói.
Vậy mà không hiểu sao mọi người bỗng dưng xì xào.
“Thực ra cái này ai đó viết linh tinh ấy mà, anh không nghĩ nó sẽ được áp dụng đâu.” Anh trưởng nhà chợt mỉm cười thân thiện.
Và My, từ đằng sau, đập lên vai mình nghiêm trọng nói.
“Tớ tò mò thôi nhưng nhà cậu có quyển truyện cổ Andersen nào không?”
“...?”
Hừm, cái phản ứng này... Chắc mình nên chọn bộ đồ Báo hồng chăng?
#82 – Bước nhảy vụng về của nữ hầu
Vậy là cuối cùng mình cũng thoát kiếp đứng trông bình nước và chính thức tập vũ đạo cùng mọi người. Một sự lên đời, nếu mà được mình sẽ nói như vậy.
Tất nhiên lúc đầu mình cảm thấy rất sung sướng vì đã thỏa ước nguyện.
Cơ mà, có một chuyện mình lỡ quên tính đến. Đó là khi lên màn thì độ khó cũng tăng lên. Và chỉ sau mười lăm phút đầu tiên, mặt mình đã méo xẹo vì nhận ra rằng, so với động tác rút cốc và nhấn nước, thì mấy cái vũ đạo xoay người cùng vung tay quả thực ở một đẳng cấp khác hẳn. Ý mình là về độ phức tạp ấy.
Quỷ tha ma bắt cái người nào bảo nhảy múa dễ ợt nhé!
“Cứ luyện tập chăm chỉ em sẽ làm được thôi.” Anh Huy trưởng nhà lên giọng nhẹ nhàng “Mặc dù động tác của em vẫn còn khá cứng. Và chỉ cần không có người làm mẫu là em lại bị lệch nhịp. Nhưng đừng lo quá, anh tin là em sẽ khắc phục được thôi.”
“Dạ vâng ạ...” Mình gãi má đáp “Với cả anh yên tâm, em nghĩ ít nhất mình cũng thuộc đến chỗ ngồi thịp xuống lần đầu tiên rồi ạ.”
“Ừ được rồi.” Anh trưởng nhà gật gù “Thế trước đoạn đó thì mình xoay người bên nào?”
“Dạ, bên trái ạ.” Mình liền trả lời.
Anh trưởng nhà lặng im nhìn mình, rồi mới lãnh đạm nói.
“Làm gì có đoạn xoay nào trước đó.“
#83 – Cái ôm dễ gây hiểu nhầm
Túm lại, vì không thể từ chối tấm lòng thành của cô bạn tên My, chiều hôm sau mình đành phải mò qua phía hành lang rộng ở bên cạnh tòa hội trường. Mà, mình chú ý từ lúc vào trường rồi, nhưng có vẻ chỗ này khá nổi tiếng với các học sinh thì phải?
Thật đấy. Khi mà tất cả các câu lạc bộ nhảy trong trường đều chọn đây làm chỗ luyện tập thì ai mà không đi đến kết luận như thế chứ?
Cũng có thể nó khá kín đáo và yên tĩnh, nhưng mình chẳng nghĩ ra được lí do nào khác cả.
Mà, gạt chuyện đó qua một bên, bởi chỉ sau khi rẽ trái tại bức tường cẩm thạch này thôi, mình sẽ lần đầu được mục kích buổi tập dượt của câu lạc bộ kịch.
Và thật tuyệt làm sao, khi thứ đầu tiên đập vào mắt mình
Là cảnh My đang thắm thiết ôm chầm lấy một anh giai vận đồng phục hải quân cùng quần sooc...
Ờ... Ờm... Hử!?
“Được rồi. Cắt.”
Tới đây thì My mới mở mắt ra. Cậu ấy lập tức nhận ra mình.
“Là diễn.” My nghiêm giọng nói.
“À ừ. Tất nhiên là diễn rồi...” Mình gật gù đáp lại.
#84 – Nhân sự đi ăn
“Xin lỗi vì ra muộn nhé.” My chắp hai tay lại, cúi đầu đầy khẩn cầu.
“Tớ đợi được mà.” Mình ngước mắt lên trên. Trời đã xâm xẩm tối với màu xanh tím nhẹ. Lớp tường trắng của hội trường nay đã chuyển sang xám. Và đôi khi bất chợt, mình lại phải co rúm người vì cơn gió chớm đông đem nhiệt độ giảm dần.
“Đúng là lâu thật, nhưng ngồi xem mọi người tập cũng thú vị mà. Tớ chẳng thấy nhàm chán gì cả, chỉ sợ bị đuổi đi thôi.”
“À, thế thì không lo đâu. Thực ra có khán giả bọn tớ càng thích. Coi như là tập dượt trước, bởi đằng nào tuần sau bọn tớ cũng phải diễn vở vừa rồi trước toàn trường mà. Với cả về sau cậu cứ đến thoải mái, gì chứ nhân lực bê đồ thì bọn tớ lúc nào cũng thiếu.”
My nghiêng người như vũ công ba lê, cố dướn lên phía trước mình mà nói. Phía đằng sau các thành viên câu lạc bộ kịch bắt đầu đóng đồ nghề dọn dẹp. Những bộ trang phục công phu, những chiếc hòm vải màu đen và cả những chai nước nằm vương vãi trên mặt sàn. Tất cả đều hiện lên qua dãy cửa kính lớn rìa trung tâm hội trường.
“À ghê nha... Các cậu sẽ đứng trước cả ngàn học sinh đấy.” Mình thốt lên trầm trồ “Chắc áp lực lắm nhỉ?”
“Đúng là nếu không chuẩn bị kĩ thì dễ bị khớp. Nhưng áp lực thực sự ấy, nó đôi khi không nằm ở số lượng đâu.” My nhìn về phía trước, khẽ thở hắt ra một hơi.
Tất nhiên, mấy lời đó mình thực chẳng tường tận cho nổi, nhưng cũng mơ màng hiểu phần nào. Chắc ý của My là khi người ta rơi vào tình huống phải phô diễn những gì tinh túy nhất của bản thân với những người quan trọng trong thời khắc quan trọng... Hay là...
Trong khi mình vẫn còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, thì anh Thành đã kịp vòng ra trước mặt hai đứa. Dáng vẻ có phần vội vã, trán lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời khá lạnh, anh vừa nói vừa chạm tay lên mái tóc ngắn cắt cụt hai bên.
“My này, lát nữa muốn đi ăn đi uống gì không? Anh bao, như thường lệ.”
“A... Về chuyện đó... Em quên mất bảo với anh.” My nheo mắt cười hiền “Hôm nay em lại lỡ hứa là sẽ đi ăn với Chi mất rồi. Nên là...”
“Vậy thì để anh bao cả hai đứa.”
“Không được đâu ạ. Tại em hứa là sẽ mời Chi bằng chính tiền của mình rồi. Nếu làm khác đi thì mất hết ý nghĩa mất.”
“Thực ra tớ cũng không thấy phiền lắm. Anh Thành đi cùng rồi trả tiền thì tính riêng ra cũng được mà.” Mình nghe vậy mới bèn chêm vào.
“Đúng rồi đó.”
Nhưng My vội lắc đầu.
“Dạ, thì, tại vì em cũng có vài chuyện bí mật muốn kể với Chi. Chuyện con gái ấy ạ, nên em mới...”
“Không sao, anh hiểu mà.” Anh Thành hơi trùng giọng, nhưng vẫn thản nhiên giơ ngón cái động viên “Vậy thì hai đứa đi vui vẻ nhé. Còn anh... Ờm, chắc anh sẽ ở lại dọn dẹp thêm chút nữa.”
“Vâng, để em xem tình hình thế nào đã ạ.” My liền mỉm cười nhẹ. Và khuôn mặt anh Thành như dãn ra đôi chút.
Thế rồi hô thật to để tạm biệt mọi người, My quay lưng đi thẳng xuống cầu thang. Sự nhanh nhẹn đó làm mình chỉ kịp cúi đầu chào anh Thành một cái thì đã phải cong đuôi lên đuổi theo cậu ấy.
#85 – Cuộc đối thoại tại quán Bà Già
Quán Bà Trẻ và quán Bà Già, đó là cách mà đám học sinh Cựu Bảo An hay dùng để gọi hai quán bánh mì không tên trước cổng trường. Có lẽ cách gọi này xuất phát từ sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người phụ nữ điều hành mỗi nơi: một già hơn và một trẻ hơn.
Chỉ vậy thôi. Không còn gì đặc biệt.
Tất nhiên lí do mình chọn quán Bà Già cũng rất ư đơn giản. Đó là vì ở đây có món trà chanh khá đắt hàng, theo lời bạn mình kể. Nó cũng hợp với ví tiền khiêm tốn của My nữa, điều mà rõ ràng mình phải thông cảm và đặt lên hàng đầu.
Và khi mà hai cốc nước chanh ấm với đám thạch rau câu sặc sỡ trôi nổi đã đặt trên mặt bàn, mình với My mới lại tiếp tục đoạn hội thoại dang dở. Dựa trên cuộc nói chuyện trước đó, mình bèn mở lời.
“Thế, cậu có chuyện thầm kín gì muốn thổ lộ với tớ à?”
Vậy mà My lại xua tay.
“Cũng không hẳn là tớ muốn nói gì đó.”
“Nhưng mà...”
“Thế còn cậu thì sao?” My nhanh nhảu cắt ngang.
“À, tớ ấy hả...” Tự dưng được hỏi, nên mình đành chống cằm suy nghĩ “Thật ra thì tớ cũng đang thắc mắc một điều.”
“Là gì thế? Tâm hự tuổi hồng à? Hay mắc mớ giai đoạn dậy thì?”
“Không... Không phải mấy cái đó... Nhưng hình như cậu với anh Thành có vẻ thân nhau nhỉ?”
“Thì, cùng câu lạc bộ nên gặp nhau suốt ấy mà. Với cả ảnh cũng hay rủ tớ đi ăn sau mỗi buổi tập ở câu lạc bộ nữa. Mà anh hào phóng lắm đấy, lúc nào cũng xung phong trả tiền.” Thế rồi khựng lại một nhịp, My mới bèn nói tiếp “Cho nên là cậu cứ thử bắt chuyện với anh ý nhiều vào, biết đâu lại tăng cân vù vù.”
“Cậu... không cố tình đâu nhỉ?”
“Cố tình gì?”
“Không có gì.” Mình nheo mắt nhìn My “Thế thì chuyển qua chuyện khác vậy. Cơ mà về cái chỗ tập của câu lạc bộ cậu ấy, nó cố định ở đó luôn à?”
“Thỉnh thoảng những hôm mưa gió bọn tớ tập ở tầng hầm thư viện. Nhưng đa phần là ra ngoài chỗ hành lang hội trường.” Không chút đắn đo, My thẳng thắn trả lời.
“Chỗ đấy thì có gì đặc biệt nhỉ?”
“Thì tại vì ở đấy có một cái bục khá rộng hình vòng cung nên nó tạo cảm giác như thể đứng trên sân khấu ấy...” Thế rồi như quên mất gì đó, My bèn nói tiếp “À, cũng có một lí do nữa... Nhưng thôi, nhanh uống nước đi kìa, để lâu nguội hết cả rồi.”
“Cậu nói tớ mới nhận ra, hình như cả đồ nóng và đồ lạnh đều có thể đi kèm với từ nguội...”
“Có nhanh không thì bảo?” My chép miệng tỏ ý thúc giục. Làm mình phải cười xuề xòa đáp lại.
“Được rồi, tớ uống đây, tớ uống đây mà...”
7 Bình luận
*may mắn.