#114 – (Không hề) Nhỏ nhen
Vài ngày sau cuộc thi nấu ăn, danh tiếng của tôi vẫn dậm chân tại chỗ theo nhịp điệu bài Panzerlied. Chưa có ai tiếp cận để làm quen, cũng chẳng thấy ai hỏi han gì mình… Ừ thì phạm vi lớn sẽ khó lan tỏa, nhưng ngay đến cả bạn cùng lớp cũng dửng dưng khi thấy mặt tôi, chẳng phải là vô cảm lắm sao?
Tất nhiên những điều trên chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lúc đứng xếp hàng căng tin. Chúng không đại diện cho tính cách của tôi.
Chắc thế.
Nhưng giờ không phải lúc tranh cãi về việc đó.
Giờ là lúc để tôi nhẩm lại mấy câu cà khịa nhằm vào Trâm vì đã nhẫn tâm đá thủng lưới đội tôi hai lần. Không phải là tư thù gì đâu, vì màu cờ sắc áo cả thôi.
Nhân tiện nói đến màu sắc, tôi thấy bạn bè đồn rằng trong trường bỗng nổi lên một hội, lấy tên là Platinum Fanclub. Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu đều chưa rõ nên chắc là tin đồn thất thiệt…
Nhưng nếu nó là thật thì tôi phải nghe ngóng xem sao. Sở thích cá nhân thôi. Vả lại hóng hớt chuyện thiên hạ thì ai chả thích, nhỉ?
“Mà ba giờ rồi sao vẫn chưa thấy Trâm đến nhỉ?” Khịt mũi cái, tôi quay sang hỏi.
“Hôm qua gặp, Trâm bảo là từ giờ sẽ không đến câu lạc bộ, để tập trung luyện tập bóng đá.”
Mạc Anh Ly tay khẽ vuốt sách, chăm chú đọc không thèm ngẩng lên.
#115 – Small talk
Thực ra nếu để ý, không chỉ mình Bạch Kim Trâm dạo này vắng mặt, mà đến cả nhóc tì Lan Chi cũng mất hút đằng lươn.
Sức hút lớn tới vậy, khiến học sinh sẵn sàng toàn tâm toàn ý, dốc sức tham gia, thay đổi vì lợi ích chung… Chẳng lẽ đây là cái mà người ta vẫn gọi là “phép màu lễ hội trường” sao?
Nếu đúng thế thì chắc nó chừa tôi ra rồi.
Cho tới giờ tôi vẫn không thấy hứng thú hơn với mấy cuộc thi nấu ăn hơn là bao, thậm chí còn bị dính dáng tới một con nhỏ hết sức phiền phức nữa chứ. Mà thành tích sau cùng cũng chỉ đứng thứ tư, chẳng vẻ vang gì cả.
Nhưng thôi, chuyện đã qua thì để nó qua. Hơn nữa lông bông thế đủ rồi, giờ tôi nên bắt đầu tập trung ôn tập cho kì thi cuối kì. Tôi phải nhân lúc đối thủ không để ý mà vượt mặt, bởi một khi người đó đã nghiêm túc phấn đấu thì sẽ rất đáng gờm.
Đúng vậy, tôi đang nói tới Mạc Anh Ly, người trong tuần này sẽ tham gia cuộc thi giải đố Rung chuông vàng.
Ly ngồi đối diện tôi, khoảng tầm một sải tay, ngăn cách bởi chiếc bàn. Gile len mặc ngoài áo đồng phục, cô chọn tông màu tối chủ đạo với găng tay da và bốt đế thấp.
Vắt khăn quàng bản rộng sau ghế, Anh Ly chỉ chăm chú đọc sách. Đoạn cô khẽ ngáp dài một hơi, rồi gập sách lại để lên trên đùi.
Chắc là mỏi mắt rồi.
“Cậu đang đọc cái gì đấy?” Tôi bèn bắt chuyện.
Ly không đáp lời, chỉ lãnh đạm nhìn tôi.
“Gì kia, trông quen quen… Sách giáo khoa lịch sử à?”
“Vậy là cuối cùng cậu cũng có mắt rồi đấy.”
“…”
Đừng nói là kể cả trong hoàn cảnh này cô ấy cũng không lơ là việc học đấy nhé? Đúng là con nhà giáo, chăm chỉ phát khiếp…
Nếu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, thể nào Anh Ly cũng được tuyên dương trên bản tin chiều như một tấm gương hiếu học xuất sắc vượt khó. Riêng cái này thì tôi dám cá.
“Có vấn đề gì à?” Ly nói, giọng nghi hoặc.
“Tôi biết là cậu mê sách, nhưng tự dưng chuyển qua đọc sách giáo khoa, chẳng nhẽ trên thị trường hết truyện hay rồi à?”
Vì bình thường Ly toàn đọc tiểu thuyết mà.
Anh Ly nhìn tôi lâu một chút, rồi cô nói.
“Mỗi cái đều có một công dụng. Tiểu thuyết để giải trí, còn sách giáo khoa để thu nạp kiến thức. Không thể đánh đồng như thế được.”
“Thế tiểu thư đây thu nạp kiến thức để làm gì?”
“Ôn thi cuối kì. Tất nhiên rồi.” Ly dửng dưng đáp.
Nhưng nhờ thế tôi mới biết hóa ra cô nàng chẳng phải đang ôn tập cái gì cả. Con gái nói không là có mà.
Đùa thôi, nhưng tôi thừa biết tính Anh Ly, cô ấy sẽ không nói thật trong mấy tình huống kiểu này đâu.
Cho nên theo suy đoán của tôi, chắc hẳn lí do Anh Ly ngồi nghiền ngẫm sách sử từ này đến giờ, chỉ có thể là vì…
“Không lẽ cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mốt?”
“Điều đó chẳng phải rõ ràng lắm sao?”
“Tại tôi vừa mới có mắt nên chưa nhìn rõ lắm ấy mà.” Tôi sờ tay lên mặt “Nhưng e rằng mấy kiến thức trong cuộc thi không phải cái nào cũng xuất hiện trong chương trình giảng dạy đâu.”
“Thật?” Ly hỏi, giọng nghi hoặc.
“Nói đùa làm gì.” Tôi đáp “Năm trước tôi có đi xem Rung chuông vàng mà, giờ vẫn còn nhớ mang máng vài câu đây.”
“Ừm.”
Ly gật đầu rồi không phản ứng gì thêm. Tôi chờ một phút vẫn chưa có động tĩnh, bèn giả vờ đứng dậy.
Tới đây thì Ly mới hắng giọng nói, đoạn đặt sách lên bàn.
“Người ta vẫn thường bảo “Lịch sử được viết ra bởi kẻ thắng cuộc”. Cậu có nghĩ điều đó đúng không?”
Đúng hay không thì cũng chả ăn nhập. Tôi nghĩ bụng rồi mới trả lời.
“Mà, chẳng phải vì đúng đắn nên mới dành chiến thắng sao? Trên phim ảnh và tiểu thuyết ấy, cái thiện lúc nào cũng thắng cái ác, theo phe chính nghĩa thì cuối cùng sẽ giành thắng lợi. Tại vì chúng chính là mong ước và khát vọng của người xem mà.” Tôi nhún vai “Mặc dù khá nhiều người muốn Joker thắng Batman lắm đấy.”
Ly chau mày khó hiểu. Cũng phải thôi, bởi vì chẳng mấy hứng thú với nền văn hóa đại chúng nên chắc cô nàng còn chẳng biết Joker là ai.
Nhưng rất nhanh, Ly lấy lại điềm tĩnh.
“Thắng không có nghĩa là đúng. Thắng được quyền quyết định cái gì là đúng. Sách người ta nói thế đấy.”
“Đừng có đổ lỗi cho một thứ vô tri chứ.”
Tôi chép miệng. Còn Ly gật đầu.
“Nhân tiện nói tới lịch sử, cậu có nhớ cuộc thi Rung chuông vàng năm trước có câu hỏi nào liên quan tới lịch sử không?”
“Để nghĩ đã.” Tôi bèn gãi cằm “Nhưng tôi nhớ câu đầu tiên đấy. Nó đại khái thế này: Các nhà truyền giáo đến từ đất nước nào đã có công sáng tạo ra chữ quốc ngữ?”
“Bồ Đào Nha nhỉ?” Ly đáp, nom có vẻ hào hứng “Tôi từng được đi nghe hội thảo về chữ quốc ngữ ở Hội An. Nó khá thú vị đấy.”
Hiếm khi nào thấy nàng tiểu thư này có hứng thú với gì khác ngoài sách vở. Cũng đúng thôi, ai chả thích đi chơi. Và tôi đoán Anh Ly chẳng phải ngoại lệ.
“Đâu phải ai cũng có điều kiện đi du lịch khắp nơi như cậu. Miền Bắc tôi còn chưa đi xong, nói gì đến vào tận miền Trung.”
“Cậu còn nhớ câu hỏi nào nữa không?”
“À có. Tuy lúc nào cũng im hơi lặng tiếng nhưng cậu vẫn khá nổi bật trong mắt học sinh trường mình đấy. Bí mật nhé, hội con trai trong trường còn làm cả một bảng xếp hạng hoa khôi trong trường…”
Đây là thông tin tuyệt mật, nếu để lộ ra chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ đám con gái. Nhưng tôi tin Anh Ly không phải tuýp người hay bép xép.
“Nghe như điều mấy kẻ biến thái hay làm.”
“Nghe nói dạo gần đây cậu không lúc nào nằm ngoài top 10.”
“Tôi có nên cảm thấy tự hào? Hơn nữa cậu nói điều này là có ý gì?”
“Ừ thì, cậu nổi tiếng như thế nên tôi đang nghĩ là chắc có nhiều tên con trai tiếp cận cậu lắm nhỉ?”
“Rõ ràng đây không phải ý tôi khi hỏi cậu còn nhớ câu hỏi nào nữa không…” Anh Ly chau mày ra chiều khó chịu, rồi thở dài một hơi “Nhưng nếu mấy chuyện thế này tôi không quan tâm.”
“Tại sao?”
“Tất cả những người cậu kể ở trên, họ chỉ nhìn vào ngoại hình của tôi chứ không ai nhìn vào tính cách cả.”
“Nhưng cậu làm gì có tính cách.”
“Ai mà chả có tính cách?”
“Ý tôi là tính cách tốt ấ- ay ay… Đừng cấu nữa.”
Cái này gọi là ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi đây mà.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy Anh Ly động chân động tay. Không lẽ cổ bị lây cái tính hung hăng từ Trâm rồi à?
“Nếu không có gì nữa thì tôi về đây.”
Ly lạnh lùng thông báo. Thôi thì tạm coi hết một ngày, tôi chỉ đáp gọn lỏn.
“Ừ. Về vậy.”
Hai đứa rục rịch cất dọn đồ đạc (cũng chẳng tốn mấy thời gian vì có bày bừa gì đâu) rồi đi ra khỏi phòng. Đứng lại chờ Anh Ly khóa cửa, tôi chợt nhìn xuống sân trường vắng tanh. Một chú chó vàng chạy lông nhông dưới dãy nhà đối diện. Tôi đoán đấy là chó mấy bác bảo vệ nuôi để canh trường lúc buổi đêm.
Không rọ mõm mà thả rông thế này nguy hiểm thật, nhưng mà tôi chưa từng nghe nói có học sinh nào bị chó cắn cả nên chắc mọi thứ đều ổn.
“Nghĩ cái gì mà đứng đực ra thế? Tôi bỏ cậu lại nhé?”
Giọng Anh Ly làm tôi sực bừng tỉnh. Cách cô nói quả thật rất kì lạ. Không nói gì thì đúng là lạnh lùng, mà nói ra cũng chẳng ấm hơn là bao.
“Đang nghĩ về chủ nghĩa nhân đạo và cơ học lượng tử.” Tôi đáp, đoạn rảo bước theo Ly “Mà, tiện thể tôi nhớ ra thêm một câu hỏi trong cuộc thi năm trước. Khá ấn tượng khi nó loại gần như toàn bộ thí sinh trên sân luôn.”
Chân bước cồm cộp trên cầu thang, Anh Ly chỉ im lặng nghe ngóng.
“Ờ thì… Không nhớ rõ lắm. Có liên quan tới truyện Kiều, hình như là tổng số lần Kiều làm gì ấy…”
"Tổng số lần Kiều đã đàn trong cả truyện?"
“Chuẩn luôn!” Tôi gật đầu, lòng không khỏi thán phục trước khả năng đoán mò của Ly.
“Tám lần tất cả. Và cả tám lần đó đều không phải là tự nguyện.” Anh Ly liền trả lời rành rọt.
Đúng là vào sở trường có khác. Cứ liên quan tới văn chương chữ nghĩa, cô ấy lại tỏ vẻ thông thạo ra mặt.
Cứ thế này đội thi Rung chuông vàng của Tím dành giải nhất không biết chừng. Có cả cuốn từ điển biết đi đây mà.
Nhưng nói đến “đội” tôi mới chợt nhớ ra. Giống với thi Nấu ăn, Rung chuông vàng cũng là phần thi đồng đội. Nói đúng hơn thì bản thân Twinkling sinh ra là để gắn kết các học sinh, thúc đẩy sự đoàn kết và làm việc nhóm nên toàn mấy sự kiện tập thể.
“Không liên quan như cậu đã gặp nhóm thi nhà mình lần nào chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa. Mấy người đó có mời, nhưng hôm đó tôi phải đi học đàn.”
Chứ không phải vì cậu ngại đi à, tôi nghĩ thầm trong bụng.
Tính Anh Ly vốn không hề hòa đồng, nên tôi hiếm khi nào thấy cô ấy chủ động làm quen với người mới. Nếu cô nàng này cười nói với ai quen được từ Twinkling, tôi sẽ tin rằng phép màu lễ hội trường có thật.
Mà, đôi khi phép màu do chính chúng ta tạo ra.
“Thế thì để thông báo là có một đứa lớp tôi cũng thi Rung chuông vàng đấy. Nó tên Khiêm.”
“Vậy à? Thế để khi nào gặp tôi chào người đó một câu.”
“Chắc cậu sẽ bất ngờ khi thấy tên đó trái ngược tôi thế nào.”
“Ồ. Vậy cái bạn Khiêm đó hẳn là một người cao ráo, bảnh bao, thông minh, lịch sự và tôn trọng phụ nữ.”
“…”
Không không, Anh Ly nói cũng có điểm đúng. Lần này tại tôi quá sơ hở. Không thể phàn nàn được.
“Mà về Rung chuông vàng ấy, độ khó câu hỏi tăng dần theo thời gian. Năm trước mới tới câu thứ bảy, trên sân đấu đã chỉ còn lại mỗi hai thí sinh rồi.”
“Thế câu thứ bảy đó là gì?”
“Không nhớ nguyên văn, nhưng hình như nó hỏi trong số các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận ở nước ta, di sản nào nằm trong danh mục “Cần được bảo tồn khẩn cấp”… Cái này tôi vừa thấy tivi chiếu hôm nọ nên nhớ ra.”
Ly không trả lời, vẻ mặt nhìn có phần đăm chiêu.
Sau một phút lục lọi trí nhớ, rồi cô cũng quay sang lắc đầu.
“Thực sự tôi không biết câu này.”
“Hai người kia cũng thế.” Tôi đáp.
0 Bình luận