Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)
23 Hội trường 5
5 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:
#97 – Cho và Nhận: Quy tắc đầu tiên của Thuyết Phục
Cửa căn phòng ba lẻ sáu sực mở. Bạch Kim Trâm bước lẹ vào và khựng lại khi nhìn thấy Anh Ly.
Rõ ràng hôm nay cô tiểu thư họ Mạc có gì đó khác biệt so với mọi ngày, Trâm nhướn mày băn khoăn. Cô đoán vấn đề nằm ở diện mạo, bởi gió mùa đông bắc vừa tràn về tối qua và thời trang thì thay đổi theo thời tiết.
Đó hẳn là câu trả lời phù hợp cho chiếc mũ newsy đang trùm kín tai Ly cùng đôi găng len màu kem chưa kịp tháo, nhưng vẫn chẳng thể giải thích cho việc một cậu con trai đang quỳ rạp dưới chân cô.
“Thế...”
“Cậu vừa bảo là muốn tôi viết bài thuyết trình món ăn cho nhóm cậu đúng không?” Với chất giọng ba phần ngạc nhiên và bảy phần miệt thị, Ly lên tiếng mà không chớp mắt.
“Đúng vậy.” Lồm cồm bò dậy, Sơn vừa phủi quần áo vừa đáp “Và muộn nhất là tối mai phải có, vì ngày kia bọn tôi thi rồi.”
“Có gì nghe nghiêm trọng thế?”
Tới đây thì Trâm mới xen vào. Sơn liền kể đầu đuôi câu chuyện. Trâm nghe xong thì “À” một tiếng. Rồi cô mặc kệ.
“Nhân tiện thì có vẻ vụ Rung chuông vàng tớ không giúp cậu được rồi.” Quay sang Ly, Trâm nói với vẻ hối lỗi ra mặt.
“Ý cậu là về việc làm quen với cuộc thi ấy nhỉ?” Ly đáp, giọng tưng hửng “Thế thì tiếc thật đấy...”
“Cậu thông cảm nhé, tại sắp bóng đá nữ rồi nên bọn tớ phải tăng cường tập luyện, mà tuần sau tổ tớ có bài thuyết trình môn sử nên cũng chẳng rảnh được buổi chiều hôm nào nữa.”
“À không, không sao, tớ hiểu mà.”
Biểu tình dù có hơi thất vọng, Ly vẫn gật đầu đầy cảm thông. Tất nhiên đã hẹn hò thì chẳng ai muốn thất hứa, nhưng thật khó để tránh những thứ ngoài dự tính. Ly hiểu điều đó và cô chỉ mong giữa hai đứa sẽ không xảy ra sự khó xử nào cả.
Dù vậy vẫn có kẻ nhân cơ hội này đục nước béo cò.
Sơn, một cách rất tự tin, từ bên cạnh lên giọng hào phóng.
“Xời, quá đơn giản. Vậy tôi sẽ thay Trâm giúp cậu làm quen với cuộc thi, đổi lại cậu viết bài thuyết trình giúp tôi. Nghe rất hợp tình hợp lí đúng không?”
Ly nghe thế thì chẳng đáp vội. Cô từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ quen thuộc. Phía bên ngoài gió rít từng cơn, làm cành cây cổ thụ nghiêng ngả, chốc chốc lại va nhau xoàn xoạt.
“Rất tiếc nhưng tôi cũng có lòng tự trọng.” Bỏ mũ xuống Ly nói “Tiếp tay cho kẻ gian lận không phải kiểu của tôi. Tự làm tự chịu thôi.”
Bị từ chối thẳng mặt, Sơn vẫn không nản chí. Giơ ngón tay lên trời như ra đòn quyết định, cậu tiếp tục kì kèo.
“Được rồi, vậy ngoài giúp vụ Rung chuông vàng, tôi sẽ xin cho cậu một lá bùa từ ngôi đền gần nhà. Cậu cũng biết nó thiêng thế nào rồi đấy, và cả việc nó chỉ được bán vào dịp đặc biệt thôi.”
Nhìn Sơn, Trâm thở dài. Thấy đối phương cứ mãi cố chấp, cô mới bèn nhắc nhở cậu ta.
“Bỏ cuộc đi Sơn. Cậu biết tính Ly rồi, không mua chuộc được đ-”
“Nếu ngay ngày mai cậu kiếm được lá bùa đó thì tôi sẽ cân nhắc. Với cả tôi không cần tình duyên hay may mắn gì hết, chỉ cầu học hành thôi đấy.” Ly lên tiếng cắt lời cô bạn, giọng tỉnh khô không chút tội lỗi. Thế rồi chợt bắt gặp ánh mắt mở to ngạc nhiên của Kim Trâm nhìn mình, cô liền nói tiếp “Người ta sống bằng cách để người khác sống, câu này của Goethe. Thấy người khác gặp hoạn nạn tôi thực không đành lòng.”
#98 – Ấn tượng bất đắc dĩ cũng là một loại tài năng
Khi những đám mây ảm đạm phủ kín bầu trời xám, cơn gió bấc mơn man trên má hồng của người thiếu nữ và Lan Chi lôi chiếc mod coat dày xụ ra mặc, thì ta có thể tự tin đi đến kết luận rằng mùa đông đã chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên nhắc tới áo mà không nhắc tới ăn thì thật là một sự thiếu sót. Do đó, hãy cùng nói về một nhận xét mang tính phổ biến rằng, khi tiết trời se se và mưa sa gió lạnh, được thưởng thức món gì đấy nóng nóng hổi hổi, vừa thổi vừa ăn thì quả thực hết ý.
Thế nên khi anh Huy đề xuất món phở, Lan Chi chỉ im lặng hưởng ứng. Bởi dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên cô bé đi ăn chung với đội nhảy.
Theo chân mọi người, Chi bước vào quán. Một quán ăn thơm phức nhộn nhịp, thật dễ khiến người ta ấm lòng.
Tất nhiên nhộn nhịp thì đồng nghĩa với đông, mà đông thì phải chờ, vì đồ ăn lên chậm. Cộng thêm việc các quy tắc xã giao hiện đại thường ưu tiên phụ nữ và trẻ em, thì việc Lan Chi được nhường cho ăn trước cũng là điều dễ hiểu.
Thật khó để phản đối, Chi đành cúi đầu mời mọi người rồi bắt đầu dùng bữa trước. Bò rất mềm, hành hoa thơm, nước dùng đậm và bánh thì dẻo. Mọi thứ nhìn chung đều ổn cả. Chỉ có điều...
“Ủa, em không ăn chanh ớt gì hết à?” Một anh ngồi gần Chi lên tiếng. Rồi anh ta cười cười ra vẻ “Ăn phở mà bỏ qua gia vị thì không thể nào trọn vẹn được.”
Nhận định đó cũng không sai, nhưng đâu thể cứ thế áp đặt lên người khác... Chi chưa kịp phân trần thì anh kia đã vội cầm chai ớt lên, vừa dốc vừa nói, “Đừng lo, một ít thôi cho nó dậy vị.”
Và rồi một diễn biến có thể đoán trước đã xảy đến: nắp chai chợt bung ra làm tương ớt đổ tung tóe.
Nhìn bát phở đỏ lòm nồng nặc, cả nhóm liền lắc đầu lè lưỡi. Anh trai kia thì rối rít xin lỗi Lan Chi. Và trong khi cô bé còn đang bối rối thì một người phục vụ đứng gần đó tiến lại rồi nói nhỏ.
“Trước kia anh từng thấy có ông khách bị huyết áp cao ngất giữa quán vì lỡ ăn cay quá. Cơ mà chủ quán vẫn nhất quyết không hoàn tiền.”
#99 – Tình đầu nước phở
Dưới gốc cây phượng vĩ đã trụi xơ xác lá, bốn cô gái nọ đang ngồi túm tụm.
Mà con gái tụ tập với nhau, ngoài tán gẫu và ăn vặt ra thì làm gì còn mục đích nào khác. Hòa bình thế giới chăng? Thà bảo có thỏ trên mặt trăng còn đáng tin hơn...
Tất nhiên một nhận định mang đầy tính chủ quan như trên thật đáng bị chỉ trích. Nhưng ít nhất nó đúng trong trường hợp này, khi mà Huyền, người ra dáng trưởng nhóm nhất, lên tiếng.
“Cảm thấy rung động trước cái đẹp là bình thường đúng không?”
“Bình thường.” Ngồi bên rìa, cô gái có tóc xoăn cười khẩy “Mà hỏi một câu kì lạ như thế, không lẽ cô cảm nắng anh nào rồi?”
“Không hẳn.”
“Lại còn giấu. Kể đi xem nào. Bọn tao không đánh giá mày đâu. Nhỉ Nhi nhỉ?”
“Hà nó nói đúng đấy, toàn hội chị em cả còn ngại gì?” Đang nhai nhóp nhép, Nhi cũng khựng lại để hùa theo bạn mình.
“Ok, miễn cưỡng lắm mới kể cho chúng mày đấy.” Huyền nhún vai “Nhưng cấm đứa nào cười.”
“Ok.” Cả bọn liền giơ tay làm dấu.
“Ờ rồi. Túm lại hồi trưa tao đi ăn phở, cùng lúc với một nhóm học sinh trường mình. Sau đó có một em gái nọ bị một ông khóa trên tương cả lọ ớt vào bát... ”
“Nghe tệ thật.” Nhi bình luận vu vơ.
“Đáng nhẽ nếu là ẻm thì tao bắt đền lão kia, hay chí ít là bỏ ăn luôn rồi. Thế mà chẳng hiểu sao ẻm vẫn ngậm ngùi ở lại, thậm chí lúc được hỏi còn cười xòa xua tay bảo Không sao đâu ạ.”
“Chắc tại ẻm không muốn tạo ra bầu không khí khó xử thôi...”
“Mà cái đáng nói là sau khi em gái kia cố ăn được nửa bát... Có lẽ tao miêu tả hơi dở, nhưng đại loại là lúc đó ẻm có vẻ chịu hết nổi rồi, mặt mày có đỏ ửng hết cả lên, trán thì lấm tấm mồ hôi, xong còn thở dốc ra khói nữa chứ. Ấy thế mà ẻm vẫn quyết tâm lắm nhé, dứt khoát cởi áo khoác vắt ra sau, rồi buộc hết tóc lên cho đỡ lòa xòa...”
“Nghe này, tao không biết tại sao mày có vẻ háo hức nhưng...”
“Cơ mà phần hay là đây này. Lúc đó ẻm đổ mồ hôi như tắm ấy nên áo đồng phục ướt nhẹp đến nỗi nhìn được cả nội y. Trông ẻm lúc đó gợi cảm cực. Áo sống sộc sệch, da dẻ mịn màng, mà phong thái thì hết sức nữ tính, nhất là chỗ “ấy” nhìn như sắp bung ra làm tao cứ bứt rứt mãi. Người như ẻm làm tao vô cùng băn khoăn về giới tính bản th... À thế mà đám kia, nhất là mấy tên con trai, cứ nhìn ẻm chằm chằm. Chẳng hiểu liêm sỉ để đâu nữa...”
Huyền dứt lời bỗng cả nhóm im bặt. Hà vội huých tay Nhi, làm nhỏ khẽ ho khan một cái.
“Thực ra thì tao không nghĩ mày có quyền nói tới liêm sỉ...”
“Với cả có câu này hơi tế nhị chút, nhưng mày có biết đồng tính là gì không Huyền?”
“H-”
Huyền chưa kịp trả lời thì một giọng nam vang lên, giục cả bọn đứng dậy.
“Thôi, đến giờ tập rồi, khởi động đi mấy đứa.”
Rồi anh ta, huấn luyện viên đội bóng nữ nhà Lam, quay sang nói khẽ với cô gái nhỏ con đầu tóc bù xù bên cạnh mình.
“Tân đội trưởng, chúc may mắn.”
#100 – Bớt thù thêm bạn
Chỉ còn hai ngày nữa, giải bóng đá nữ trong khuôn khổ sự kiện Twinkling sẽ khởi tranh, do đó các Nhà đều không thực sự hăng hái tập luyện như trước nữa. Phần để giữ sức và phần cũng vì thấm nhuần cái tư tưởng “đừng học trước giờ thi”.
Về phần đội bóng nữ nhà Lam, tất cả đều nhất trí rằng chiều nay sẽ là buổi tập cuối trước khi giải đấu khai mạc. Nội dung thì vẫn là chia người ra đá công - thủ.
Và Bạch Kim Trâm, với sự nhanh nhẹn và xông xáo của mình, nghiễm nhiên được xếp vào bên tấn công chủ lực.
“Sao buổi cuối rồi mà Trâm nó vẫn mò đi tập chứ? Nghỉ quách ở nhà cho rồi.” Huyền chẹp lưỡi một cái, rồi quay ra nói với đám bạn “Hôm nay vẫn như cũ. Còn Kha, chỉ có mỗi bà ở bên thủ nên khi con nhỏ đó có bóng phải quyết liệt lên nghe chưa?”
Kha, người cuối cùng trong nhóm bốn cô gái, vốn im lặng từ nãy đến giờ mới chợt ngẩng lên. Cô sở hữu vóc dáng nhỏ con, đôi má có tàn nhang và buộc thấp hai bên tóc. Mặt không biểu lộ chút cảm xúc, Kha đáp gọn lỏn.
“Hiểu rồi.”
Rồi Kha chạy về vị trí cánh của mình, tương tự với những người còn lại. Và buổi tập bắt đầu.
Một lần nữa, Bạch Kim Trâm lại rơi vào thế đơn thương độc mã. Không ai chuyền cho cô, hoặc nếu có thì cũng tệ tới mức khó lòng đỡ nổi. Nhìn người đồng đội (theo lý thuyết) chạy qua chạy lại trên sân, Kha thở dài.
Tại sao Bạch Kim Trâm lại ngoan cố tới vậy chứ? Đáng nhẽ cậu ta không bỏ cuộc đi, ở lại đây để bị hành xác làm gì? Mà ngay từ đầu mình cũng đâu có thù oán gì với Trâm. Tất cả tại cái tính cố chấp của Huyền đấy chứ. Vì mấy chuyện cỏn con mà nhỏ bỗng dưng coi Trâm như cái gai trong mắt, xong còn bắt cả nhóm hùa theo mình. Thế nên mình cứ phải chạy theo Trâm miết mệt bở hơi tai. Thi thoảng nhịn một chút thì chết ai à? Mà Trâm cũng khỏe lắm chứ, chẳng khác gì con trai. Va chạm với cậu ta có vài lần...
“Kìa! Cánh trái tập trung!”
“Hử?”
Kha chợt dứt khỏi dòng suy nghĩ, chỉ để nhận ra Bạch Kim Trâm đã lấy được bóng từ lúc nào không hay và đang lao như tên bắn về phía mình.
“Chặn lại kìa!”
Chưa kịp hoàn hồn, Trâm ngoặt bóng. Càng làm Kha lúng túng.
Nhận ra cứ đứng yên sẽ chẳng làm được gì, Kha liền chạy cắt mặt đối phương. Chỗ này ngay sát đường biên ngang, chỉ cần áp lại gần là Trâm sẽ mất bóng ngay. Suy nghĩ vậy, Kha lập tức thực hiện. Cô nhảy tới, dự định huých đối phương mất đà.
Ai dè Trâm tăng tốc. Thế là Kha mất đà. Người chúi về phía trước, cô lao khỏi biên ngang.
Và đập thẳng mặt xuống hàng nắp cống bằng xi măng bao quanh sân cỏ.
Hay ít nhất đó là những gì Kha đã nghĩ.
Bởi chỉ trong một tích tắc, Kha bỗng thấy bản thân nhẹ bẫng. Rồi bản thân được ôm lấy bởi thứ gì đó vừa mềm vừa ấm. Huỵch. Kha có thể cảm nhận sự va chạm, nhưng không đau. Trời đất xoay mòng mòng. Và sau cùng dừng lại.
Cảm giác ngứa ngáy như bị cỏ chọc vào gáy thật khó chịu.
“Phù. Có sao không?”
Đang nhắm tịt đôi mắt, Kha dần hé mở ra. Và chào đón cô, chính là Bạch Kim Trâm đang mỉm cười thân thiện. Người con gái ấy, kẻ mà đáng nhẽ Kha phải coi như kẻ thù, lại đang đè lên người cô. Và dù Trâm đã chống tay thẳng thì Kha vẫn có thể cảm nhận hơi thở hổn hển của cô nàng thổi phù qua tai.
“Cảm ơn.” Kha nói.
“Không có gì.” Trâm đứng dậy trước, rồi kéo Kha dậy sau.
Vài lời hỏi han qua loa từ những thành viên khác. Cả hai cùng xua tay bảo mình ổn.
Và buổi tập lại tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
#101 – Thiện ý
Cuối buổi hôm đó, Kha hẹn gặp Trâm sau tòa nhà hội trường. Vào nửa ngày trước, chắc hẳn Kha chẳng thể ngờ nổi mình lại hành động thế này. Tuy nhiên giờ đã muộn để chùn bước rồi, và Kha thừa biết cô sẽ cắn rứt lắm nếu không làm rõ mọi chuyện.
Vừa nhác thấy bóng Trâm, Kha liền lên tiếng chào.
“Kha nhỉ? Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì thế?” Trâm giơ tay đáp lại. Hai đứa vẫn chưa thay đồ tập ra và vì thế nhìn đứa nào cũng thấy lem nhem.
“Có chuyện này tôi muốn nói... Đầu tiên là cảm ơn bà. Nếu lúc đó bà không ôm lấy thì chắc giờ mặt mũi tôi đã xây xát thậm tệ rồi. Cứ tưởng tượng cái cảnh đó...” Kha bất giác rùng mình. Rồi cô hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần “Với cả tôi cũng muốn có lời xin lỗi nữa... Vì đã bắt nạt bà suốt thời gian qua...”
“Bắt nạt? Ai bắt nạt cơ?” Nghe tới đây Trâm mới chợt lên tiếng.
“Tôi? Với cả bọn cái Huyền nữa?” Nhìn bộ mặt hỏi chấm của đối phương, Kha khó hiểu đáp lại.
“Thật á? Mấy người bắt nạt tôi thật á? Sao tôi không biết nhỉ?”
“Ừ...? Thì bọn nó toàn chuyền hỏng cho bà, xong cố tình va chạm chơi xấu để cho bà ngã... Thậm chí còn nói xấu sau lưng bà? Đó rõ ràng là bắt nạt còn gì?”
“À...” Kêu lên một tiếng như vừa ngộ ra chân lý, Trâm thật thà gật gù “Thì ra đó là bắt nạt đó hả? Vậy mà tôi cứ tưởng là do mấy người đá kém quá nên phạm sai lầm suốt. Lỗi tôi. Xin lỗi nhé... Mà khoan, sao cậu nhìn thất vọng thế?”
Kha lúc này, quỳ sụp xuống mặt đất, hai tay bưng lấy mặt. Cô không chắc mình phải trả lời câu hỏi của Trâm thế nào nữa. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn dành ra bao công sức quấy rối đối phương, lao tâm khổ tứ vì nó, rồi đùng một cái đối phương hồn nhiên bảo rằng: “Ủa hóa ra suốt thời gian qua mày phá tao hả?”.
Đó, dù vô tình hay hữu ý, cùng là một sự thất bại toàn tập.
“Hừm, tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ?”
“Đúng vậy. Có chút thất vọng.” Kha uể oải đáp lại “Nhưng gạt chuyện đó qua một bên đi, tôi sẽ tự vấn về sự yếu kém của bản thân sau... Nghe này, tôi có thể giúp cậu hòa giải với đám bọn Huyền. Chỉ cần nói tốt một chút thôi. Bọn nó có thể hơi cứng đầu và bảo thủ, nhưng mặc nhiên không phải người xấu.”
Đôi mắt đánh sang phải, Kha khựng lại một khắc. Nghĩ đoạn cô nói tiếp.
“Hay cậu cứ nhận là bạn tôi luôn đi? Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn với đám kia... Bạn của bạn là bạn mà.”
Thế những sau tất cả những lời đề nghị đầy thiện ý đó, Trâm lại chỉ lắc đầu. Rồi cô nói, giọng tràn đầy tự tin.
“À, thực ra tôi cũng chẳng để bụng đâu. Với lại tôi cũng không muốn làm phiền người khác, nên cậu không cần phải lo lắng gì đâu. Mà, có vẻ cũng muộn rồi, về thôi nhỉ?”
“Ừm. Tôi hiểu rồi.” Kha mỉm cười đáp lại, vẻ mặt như có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cô vẫn quyết định nói thêm vào lời “Dù sao thì, cậu cũng nên qua phòng y tế đi đã. Nó có đau lắm không?”
Nghe Kha nói vậy, Trâm bèn giơ tay lên. Cô lãnh đạm nhìn xuống chỗ khuỷu tay vẫn còn đỏ ửng và rớm máu.
“Lúc đầu thôi, giờ thì hết xót rồi.”
Giơ ngón cái trấn an, Trâm đáp bằng giọng hết mực dửng dưng.
5 Bình luận