Hội trường (và cách mọi thứ trở nên hỗn loạn)
26 Hội trường 7
4 Bình luận - Độ dài: 3,147 từ - Cập nhật:
#108 – Củng cố tư tưởng trước trận đấu
Bóng đá nữ chẳng phải thứ gì xa lạ trong nền văn hóa đại chúng. Ban tổ chức sự kiện Twinkling đầu tiên từng rất phân vân khi lựa chọn các hạng mục thi đấu. Và dựa trên lợi thế rằng trường Cựu Bảo An đã có sẵn một sân vận động, môn thể thao vua ngay lập tức được nghĩ đến.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần là bóng đá thì chẳng có gì độc đáo cả, một thành viên lên tiếng, cái chúng ta cần là bản sắc cơ.
Rồi ai đó bỗng nhắc đến bình đẳng giới, và chẳng bao lâu sau thì cái ý tưởng “nam nấu ăn – nữ đá bóng” ra đời. Tất nhiên, bên cạnh “bình đẳng giới”, cũng còn rất nhiều những thông điệp khác được gửi gắm như tính cạnh tranh, sự đoàn kết, khao khát thể hiện, kết nối cộng đồng… Hay đơn giản chỉ là cơ hội để tạo ra kỉ niệm vui vẻ và đáng nhớ.
Đúng vậy, chỉ cần vui vẻ và đáng nhớ…
Huyền tụ tập đám bạn mình lại. Nhếch mép cười một cách kẻ cả, nhỏ nói mà cứ như ra lệnh.
“Được rồi. Lát nữa vào trận đừng chuyền cho nhỏ. Con nhỏ đó tự khắc thấy đuối sức mà xin ra khỏi sân thôi. Chắc bây giờ nó cũng đang căng thẳng lắm rồi.”
Trong khi đó ở phía đằng xa, đối tượng được nói đến, tức Bạch Kim Trâm, chỉ đơn giản là nghĩ về món thịt cuộn bắp cải trong lúc gập người.
#109 – Chất keo bạn bè
Hội con gái, không ai muốn chống lại lời Huyền. Điều đó cũng khá dễ hiểu, bởi khi mà bạn ở trong một nhóm, bất cứ hành động nào chống với số đông và trái lại người đứng đầu đều có thể dẫn đến sự rạn nứt. Vả lại, cũng có nhiều người chưa sẵn sàng để mất đi các mối quan hệ sẵn có. Và khi ở cùng ai đó đủ lâu, bạn sẽ chẳng còn muốn thắc mắc xem hành động của đối phương là đúng hay sai nữa.
Về phần mình, Trâm nghiễm nhiên có mặt trong đội hình xuất phát. Đối đầu với cô là đội bóng nữ của nhà Tím, nơi có tới hai thành viên câu lạc bộ văn học thường thức.
Nhưng Trâm sẽ không vì thế mà nhụt chân. Cô thích mọi thứ phải sòng phẳng. Và cô cũng cho rằng hai người bạn kia sẽ chẳng vì thua cuộc mà quay sang ghét bỏ mình.
Họ không nhỏ nhen thế đâu! Đặt niềm tin như vậy, Trâm liền nở nụ cười tự tin.
Trong khi đó, ở khu vực khán giả, Sơn quay ra khẽ nói với Khiêm.
“Trận này Trâm nó mà ghi bàn thì tôi cạch mặt luôn.”
#110 – Dẫn trước, bị dẫn trước
Gần mười phút sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu vẫn ở thế giằng co. Phần nhiều là do cách triển khai của cả hai đội. Lúng túng và vụng về là điều có thể thấy rõ. Những pha xử lí cá nhân cũng như phối hợp tập thể đều không có đường nét rõ ràng.
Tất nhiên điều đó chẳng thể làm nhụt đi những tiếng hò hét cổ vũ của thành viên hai nhà đứng ngoài sân, vì làm gì có ai quan tâm tới tính chuyên môn đâu. Một giải đấu nghiệp dư, đã vậy cầu thủ còn là con gái.
Tuy vậy bước ngoặt trận đấu diễn ra ở cuối hiệp một (mỗi hiệp dài hai mươi phút) khi bên Tím dâng lên tấn công. Và sau khi lúng túng dẫn tới chạm tay vào bóng trong vòng cấm địa, bên Lam bị phạt một quả penalty.
Và khỏi cần nói cũng biết, cổ động viên nhà Tím đã la hét thế nào khi mành lưới đối phương rung lên. Ngay cả những cầu thủ trên sân cũng nhảy cẫng lên ăn mừng. Tiếng bình luận viên, dù có loa, cũng bị lấn át hoàn toàn. Khí thế cứ thế trở nên hừng hực.
Trong khi đó ở phía đối diện là một sự tương phản rõ ràng. Chẳng ai nói gì cả. Và không khí thì như sắp tận thế đến nơi.
Thế nhưng người u ám nhất, chắc chắn phải là Huyền, kẻ tội đồ trong tình huống vừa rồi. Nhỏ đứng trân trân nhìn mặt đất.
Một cơn ớn lạnh chạy qua người nhỏ. Giờ Huyền bỗng cảm thấy hoảng loạn thực sự. Lo lắng cho kết quả trận đấu chỉ là một phần, nhưng hơn cả thế, nhỏ đã phạm sai lầm. Điều này thực ra không có gì khó hiểu cả, khi bạn bỗng nhận ra chỉ một hành động của mình khiến rất nhiều người cảm thấy thất vọng, và có khi là khó chịu.
Những ánh mắt chòng chọc vô hình.
Rồi sau đây nhỏ sẽ bị chỉ trích. Lúc nào cũng thế, gia đình nhỏ có bao giờ chịu bỏ qua mỗi khi nhỏ làm sai gì đó. Luôn là những tràng lên lớp, mắng mỏ, hay bắt bẻ.
Huyền giật mình. Một bàn tay chợt vỗ lên vai nhỏ.
“T-Tôi…”
“Ghê nha, giờ thì trận này không ai sáng bằng cậu luôn.”
“Hả!? C-” Tròn mắt quay ra nhìn, đập vào đôi mắt Huyền là cái lắc đầu đầy thoải mái của Bạch Kim Trâm. Huyền còn đang ú ớ, Trâm đã lại tiếp lời.
“Cơ mà quả đó nếu là tôi chắc cũng làm như cậu. Cả quả bóng bay vào ngực mà, không giơ tay lên đỡ làm sao được, chắc nằm sân luôn quá.”
“Khỏi cần nói cái đó!” Gạt phát tay Trâm ra, Huyền gắt gỏng kêu lên. Đối phương chẳng những không phê bình mình, đã thế còn chạy ra an ủi.
Con nhỏ này nó thương hại mình ư?
Không phải thế, Huyền thừa biết điều đó. Nhỏ biết cô gái đứng trước mặt mình nói đúng, rằng mọi thứ chỉ là bất khả kháng. Tuy nhiên thứ Huyền không ngờ tới, là việc người chỉ ra điều đó đầu tiên, kể cả khi bản thân còn chưa kịp phân trần gì, lại là kẻ mà nhỏ đối xử thậm tệ suốt bấy lâu nay.
“Thôi, còn tận cả hiệp hai cơ mà. Yên tâm là bên mình thừa sức gỡ hòa.” Chép miệng Trâm nói, giọng không chút nặng nề “Cơ mà chỉ sợ bên mình mất tinh thần thôi. Nhất là cậu đấy.”
Huyền cũng chẳng biết đối phương lấy sự tự tin đó ở đâu ra nữa. Suốt từ đầu trận đến giờ đội Lam đã có được một tình huống tấn công nào nên hồn đâu. Tất cả chỉ là lao lên hú họa, không chút bài bản. Nhìn thế nào cũng là bế tắc, cho tới khi nhỏ tự tay phá thế cân bằng.
Nhưng quả nhiên, đúng như Trâm nói, giờ có ủ rũ cũng chẳng để làm gì. Vả lại trước cái thái độ dửng dưng hết sức của Kim Trâm mà Huyền mất bình tĩnh thì mất giá quá.
Cảm giác như thể mình đã bị vượt mặt vậy.
Huyền chợt nghĩ như vậy. Và chỉ cần thế là đủ để cô nàng sốc lại tinh thần.
“Thôi, coi như bên mình chấp họ một bàn.”
Bởi dù sao, Huyền cũng rất ghét thua cuộc.
“Chấp hơi sâu.” Trâm nhún vai nói “Nhân tiện, cậu nghĩ sao về việc đá lại vào ngực hậu vệ đối phương?”
#111 – Thay đổi chiến thuật
“Vậy, thích đá kiểu gì thì đá là sao?”
Ngay trước khi hiệp hai bắt đầu, Kha quay sang hỏi đứa bạn cao hơn mình nửa cái đầu. Cô không biết tại sao Huyền tự dưng gọi cả bọn lại rồi nói như thế. Nhưng quan trọng hơn, nhỏ ấy tỏ ra chẳng mấy bận tâm về sai lầm trước đó.
Nhỏ muốn xin lỗi, nhưng anh huấn luyện viên chỉ xua tay. Ảnh bảo cứ kệ đi và đá hết sức mình (vào ngực hậu vệ đối phương) là được.
Kha sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy mấy lời đó.
“Thì cậu cứ làm hết sức mình thôi.” Huyền nghiêng đầu nghe ngóng. Tiếng hò reo lại tiếp tục vang lên. Và so với trước khi có bàn mở tỉ số thì nó còn cuồng nhiệt hơn trước. Nhỏ nói tiếp.
“Hoặc là cứ đá vào ngực hậu vệ đối phương chẳng hạn.”
“Mấy người có thù oán gì với hậu vệ đội bạn vậy!?”
“Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu.” Đáp lửng lơ như thế, Huyền nhún vai rồi chạy về vị trí đứng.
Bị bỏ lại phía sau Kha càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào khiến đứa bạn mình bỗng dưng xử sự khác lạ như vậy. Tuy nhiên cô cũng phần nào cảm nhận được ý của Huyền.
Đành vậy thôi, Kha thở dài.
Và ngay khi hiệp hai bắt đầu, Kha liền giao bóng vào chân Trâm.
#112 – Gỡ hòa
Sức mạnh tưởng chừng cân bằng giữa hai đội nhà Lam và nhà Tím trong suốt hiệp một, thì qua hiệp hai đã lộ rõ sự chênh lệch. Tất cả bắt đầu từ khi tiền đạo của đội Lam bắt đầu được nhận bóng từ đồng đội nhiều hơn.
Tận dụng thân hình nhỏ bé và đôi chân nhanh nhẹn, Trâm chạy không biết mệt mỏi. Hàng phòng ngự của đội Tím cũng theo đó mà xáo trộn.
Bỗng chốc trên mặt sân cỏ hai ngàn mét vuông, Trâm không còn đối thủ. Cứ như thể con thú dữ giờ mới bung hết sức.
Và rồi, được nửa hiệp hai thì lưới đội Tím rung lên.
Trên khán đài lại bùng nổ lần nữa. Thậm chí lần này tới từ cổ động viên cả hai bên luôn.
“Cuồng nhiệt thật.” Sơn khẽ đẩy vai người bạn bên cạnh “Dù bên mình vừa bị ghi bàn.”
“À ờ...” Nghĩ một chút Khiêm đáp “Dù sao một trận đấu hay đâu có nằm ở số bàn thắng. Cứ đá cống hiến và chơi hết mình là được.”
“Ông nói năng cũng có bài bản nhỉ?”
Sơn nghe vậy thì gật gù.
Trong khi đó ở bên dưới sân, đội Tím đã tập hợp lại. Sau bàn thua vừa rồi, họ biết mình phải làm gì đó. Một sự thay đổi về chiến thuật chẳng hạn.
“Minh Anh, sao em cứ thấy bóng bay về phía mình là né thế?”
“Tại… Em không dám đỡ bóng bằng ngực. Đau lắm ạ… Từ đầu đến giờ em bị đá vào ngực ba lần rồi…”
“Hừm…”
“Nhưng mà em nghĩ trước mắt điều quan trọng nhất là phải kèm được cái bạn áo số sáu bên kia. Bạn ý chạy ghê quá, một người kèm không nổi…”
“Anh cũng đồng ý.” Huấn luyện viên nhà Tím lên tiếng “Chắc cắt hẳn hai người ra kèm. Ngọc, em kèm bạn số sáu kia cùng Minh Anh nhé.”
“Nhưng thế thì cánh còn lại sẽ bị hở mất…”
“Không sao” Anh ta nói với vẻ thoáng miễn cưỡng. “Anh tính rồi, cứ thay Béo vào là được.”
“Ông bảo ai béo cơ!?” Từ phía sau, một giọng nữ ồm ồm vang lên. Cả đám giật mình quay lại, nhất loạt nhìn về phía cô gái đang ngồi gác chân chữ ngũ trên xô nước uống của đội.
Rồi người con gái đứng dậy. Hóa ra cô chỉ cao chứ không hề béo.
“Dù gì thì bà cũng từng tham gia đội tuyển trường, với lại toàn con gái cả nên bà đừng chơi thô bạo quá đấy.” Huấn luyện viên nhà Tím thẳng thắn nhắc nhở, đoạn chau mày nhìn cô bạn cùng lớp đang khởi động hết sức thoải mái.
“Yên tâm.”
Người con gái mỉm cười đáp lại.
#113 – Nhân quả
Để tóm tắt nhanh những diễn biến sau đó thì:
Một, Kim Trâm, ngòi nổ lớn nhất của đội Lam, bị theo kèm sít sao và không thể thoải mái vùng vẫy như trước.
Hai, là việc chiến thuật đá vào ngực đối phương của đội Lam đã không còn hiệu quả nữa, khi mà người mới được thay vào sân hoàn toàn chẳng ngần ngại đỡ bóng bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.
Cứ như vậy thế trận giằng co lại được đưa ra. Trừ phi có ai đó phạm sai lầm, nếu không trận đấu sẽ phải phân định bằng sút luân lưu.
Và bước ngoặt xảy ra.
Nó xảy ra ngay khi hiệp hai bước vào những phút bù giờ.
Một pha để mất bóng hớ hênh của tiền vệ đội Tím. Và nhân cơ hội đó, dùng chút lực cuối cùng, Huyền lao thẳng lên trên. Nhỏ nhận ra cánh đối diện với Trâm vô cùng thoáng, nên thay vì chuyền, nhỏ sẽ tự mình dẫn bóng.
Cầu môn hiện ra trước mặt. Tiếng hò reo lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Như tiếp thêm sức mạnh, và cũng như áp lực vô hình. Đám đông ai ai cũng chuẩn bị để được bung lụa thêm lần nữa.
Sắp được rồi, chỉ vài bước nữa thôi mình sẽ sút, suy nghĩ đó hiện ra trong đầu Huyền.
Thế nhưng trước khi nó được chuyển hóa thành hành động, một bóng hình lao đến.
Và Huyền, trong nháy mắt, bỗng thấy mình lơ lửng. Nhỏ không kịp nghĩ gì cả. Nhưng Huyền thấy quen lắm. Hình ảnh một cô gái đầu tóc bù xù nọ chợt lướt qua. Một cảm giác quen thuộc tới kì lạ. Hình như trước đây nhỏ cũng từng làm thế với cô gái kia thì phải?
Chẳng nhớ nổi. Trượt thêm tầm chục phân, và Huyền ngã sấp mặt.
“Ấy, có sao không gái?”
Nhỏ thấy ê ẩm. Ê ẩm thực sự. Âm thanh bỗng trở nên ù ù. Huyền nằm bẹp dưới đất. Có tiếng còi vang lên, và tiếng bước chân chạy bịch bịch. Giọng ai đó la ó, những vẻ mặt lo lắng và sự im lặng dần bao trùm.
“Chị làm cái gì thế? Đá như thế gãy chân thì sao?”
Bạch Kim Trâm giận dữ kêu lên. Cô tiến tới đỡ Huyền ngồi dậy, đoạn trừng mắt nhìn người hậu vệ cao lừng lững của đội bạn. Khí thế hùng hổ từ Trâm khiến chị ta phải chùn bước mà lùi lại.
“Có sao không Huyền?” Cùng lúc đó, Kha chạy lại hỏi.
“Không biết nữa…” Huyền nhăn nhó, cô rùng mình, mặt rưng rưng như sắp khóc đến nơi “Cổ chân đau quá, không đứng dậy được…”
“Cậu ra nghỉ đi. Đằng nào trận đấu cũng sắp hết rồi.” Tới đây thì Trâm quay ra, nghiêm giọng nói “Phần còn lại cứ để tôi lo.”
Anh huấn luyện viên nhà Lam cũng xuất hiện đằng sau từ bao giờ. Vẫn chiếc áo Barca quen thuộc, anh gật đầu.
“Trâm nói đúng đấy. Để anh dìu em ra phòng y tế.”
“Thế thì ít nhất cũng chờ trận đấu kết thúc đã.” Mí mắt hơi giật giật, Huyền nói mà như khẩn cầu “Em muốn xem nốt.”
“Được thôi.” Anh Barca nhún vai.
Quyết định thay người nhanh chóng được đưa ra. Và đội Lam được hưởng một quả đá phạt. Góc sút không phải quá thuận lợi, nhưng chí ít cũng gần cầu môn.
Người được trao trọng trách thực hiện cú sút, không quá bất ngờ, chính là cầu thủ mang áo số Sáu – Bạch Kim Trâm. Đứng lấy đà cách quả bóng tầm bốn mét, cô hít một hơi thật sâu.
Trong khi đó ở trên khán đài, Sơn với Khiêm quay ra nhìn cậu bạn lớp Hóa mới quen.
“Sao ông ôm đầu thế?”
“À thì, kí ức tràn về ấy mà.”
“Kí ức gì cơ?” Sơn hỏi.
“Chuyện là, từ lúc tham gia bóng đá nữ, tiết thể dục nào Trâm cũng nhảy vào đá với bọn con trai chúng tôi. Những lúc không đá đội thì nhỏ bắt bọn tôi giúp nhỏ cải thiện chân sút.” Cậu trai kia rùng mình nói “Và tôi thường xuyên bị bắt làm hàng chắn cho nhỏ sút phạt.”
“Ông mạnh mẽ thật.” Vỗ nhẹ vai đối phương Sơn đáp.
Và rồi
Tiếng còi vang lên, chỉ để ngay lập tức bị lẫn vào thứ âm thanh la hét chợt bùng nổ trên khán đài.
#114 – Thế kỉ hai mốt
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 – 1 nghiêng về đội nhà Lam. Cổ động viên ào cả xuống sân ăn mừng. Và tâm điểm được vây quanh, không ai khác ngoài Kim Trâm.
Ở một góc khác, vắng vẻ hơn.
“Nhìn chân em kia, sưng hết lên rồi. Giờ để anh đưa ra phòng y tế.” Huấn luyện viên nhà Lam bình thản nói. Thắng trận đấu thì mừng thật đấy, nhưng trước hết anh phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe các thành viên trong đội đã.
Huyền chống tay đứng dậy, giữ thăng bằng rồi đáp.
“Nào thì đi.” Bám vào vai anh huấn luyện, nhỏ tập tễnh bước từng bước. Chưa đi được bao xa, Huyền đã lại lên tiếng.
Lần này nhỏ hạ giọng.
“Cơ mà Trâm giỏi thật.”
“Giỏi gì cơ?”
“Đừng bắt em phải nói ra. Giá mà em không làm mấy trò dở hơi thì trận này đã dễ hơn rồi.” Huyền thở dài.
“Gì cơ? Mặc cảm tội lỗi à?” Anh huấn luyện khẽ nhún vai “Mà thực ra chuyện mấy đứa đì Trâm anh cũng biết rồi. Nhìn là thấy mà.”
“Hả!? Biết mà không làm gì? Anh định chém à?”
“Ừ, trước khi anh kịp làm gì thì Trâm đã gặp riêng anh rồi bảo là “Em lo được, anh cứ để em” cho nên anh cũng mặc kệ.”
Nghe tới đó Huyền bỗng dưng im bặt. Lồng rối bời, nhỏ vô thức quay ra nhìn cô gái với dáng người thấp bé ở phía đằng xa.
Đúng lúc ấy Trâm kéo cổ áo lên lau khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Hành động đó khiến bụng cô hiện ra lồ lộ.
Thế nhưng thiết nghĩ chẳng có gì phải giấu diếm cả, vì nó thon gọn và săn chắc tới mức người mẫu ảnh cũng phải thèm thuồng.
Hướng mắt nhìn Trâm, Huyền bỗng thấy trống ngực đập thình thịch. Nhận ra rằng không thể kìm nén nổi suy nghĩ, Huyền bèn quay sang anh huấn luyện.
“Anh biết không, người ta bảo giờ thế kỉ hai mốt rồi, ai cũng gay hết.”
“Hả!?”
4 Bình luận