#181 - Dẫn nhập 4
Liệu mình có tin vào phép màu hay không?
Điều này ngay cả bản thân mình cũng không rõ.
Nhưng mình có thể đảm bảo rằng tin một thứ có thật và tin vào chính nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Giống như kiểu bạn thừa biết thiên đình chỉ là một tương truyền trong thần thoại xưa, nhưng vẫn kêu trời khi lỡ đạp chân vào cạnh bàn vậy.
Cơ mà nói đến phép màu...
"Dù đã chuẩn bị tinh thần hay chưa, thì phép màu lễ hội trường vẫn sẽ xảy đến với bất cứ ai nó muốn."
Đó là điều mà những học sinh ưu tú của ngôi trường Cựu Bảo An vẫn thường kháo nhau vào mỗi dịp trung tuần tháng mười.
Những kẻ mộng mơ thì tin vào tình yêu trong sáng của tuổi trẻ. Các cổ động viên lại nghĩ tới kì tích chiến trận. Trong khi một cơ số thì nói rằng chỉ cần được gặp gỡ với thật nhiều người thú vị, để rồi từ đó làm lệch đi bánh răng tẻ nhạt của cuộc sống thường nhật, ấy đã là phép màu tuyệt vời nhất.
Hầu hết đều hi vọng rằng mình sẽ đạt được cái gì đó. Và mình cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng nếu phép màu đó đem lại điều nằm ngoài mong muốn của bản thân thì sao? Hay nói cách khác, bạn đạt được thứ mình không muốn đạt, thậm chí là trái với nguyện vọng.
Vậy thì lúc đó phép màu sẽ trở thành vận xui.
Và vận xui thì chẳng ai ưa cả.
#182 - Công tác chuẩn bị
Ngày trọng đại đã tới. Không trọng đại như thi cấp ba hay vào đại học, nhưng thiết nghĩ mồ hôi nước mắt gần một tháng trời được định đoạt chỉ sau buổi diễn dài năm phút rưỡi thì nó vẫn là một sự kết tinh đáng kể của công sức.
Hai giờ chiều lễ khai mạc mới bắt đầu. Công tác chuẩn bị của đội bắt đầu sau bữa trưa.
Đầu tiên là vài lời chia sẻ và đốc thúc tinh thần của anh Huy trưởng nhà và anh trưởng nhóm cổ vũ. Mình nghĩ đây là thủ tục cho có thôi, bởi tới giờ khắc này rồi thì ai cũng đang hừng hực khí thế cả (chân tay mình bứt rứt từ lúc ngồi trong lớp sáng nay rồi).
Kiểm tra lại đồ nghề lần cuối. Xem chừng ổn thỏa cả. Một vài người ôn lại động tác. Một số khác tán gẫu cho thời gian trôi. Riêng nhóm hậu cần thì đi vẽ mặt cho từng người.
Gọi là vẽ mặt nhưng chỉ là quệt mấy đường như mấy cầu thủ bóng bầu dục (có anh quá khích tô lem nhem cả hai bên má luôn, chịu chơi đến thế là cùng). Nhà Hồng nên tất nhiên là sơn hồng, áo hồng và pompom cũng hồng nốt.
Mình được anh trưởng nhà đích thân vẽ mặt cho. Màu nước lạnh và đầu cọ cứng chạm vào má làm mình chợt rùng mình.
“Em đang nghĩ vẽ thế này không biết nó có bám màu không nhỉ?”
“Nó nên dễ xóa, chứ không thì ai lấy cái này v-”
“Khoan đã!” Mình bất giác kêu lên.
“Sao thế!?” Anh Huy ngạc nhiên dừng tay cọ.
“Lát nữa em mặc đồ linh vật… Trùm người kín mít mà, đâu có nhìn được mặt mà sơn làm gì...”
“...”
#183 - Năm giây trước buổi diễn
Sự kiện Nhảy cổ động tổ chức ở sân vận động, nơi sau đó sẽ diễn ra chung kết bóng đá nữ. Và tất nhiên đây cũng là địa điểm mà rất nhiều học sinh trường Cựu Bảo An đang tụ tập lúc này. Đỏ, Lam, Tím, Vàng, Hồng, Lục, Cam, Nâu. Tám màu sắc ứng với từng Nhà, phân tán và hòa trộn tạo nên khung cảnh rực rỡ đa cảm.
Ồn ào và náo nhiệt. Cứ như thể một lễ hội thực sự vậy.
Centuries của Fall Out Boy - bài hát chính thức của cuộc thi năm nay, sau một tháng nghe nó tới mòn tai, mình bị đồng hóa đến mức lỡ xướng nhạc thì kiểu gì cũng thấy bản thân đang ngâm nga bài hát này. Những thành viên trong đội cổ vũ chính hẳn còn thấu hiểu điều trên hơn cả mình.
Tiếng còi khai mạc vang lên. Các đội theo thứ tự, lần lượt dàn đội hình biểu diễn.
Mỗi nhà thể hiện một sắc thái riêng biệt như chính cái màu sắc họ đang khoác trên người.
Nhà Lam dũng mãnh. Nhà Đỏ bùng nổ. Nhà Vàng tinh quái. Nhà Tím thì… mình không xem được vì đang phải tiến hành mặc đồ linh vật.
Trống ngực đập thình thịch, ngày càng rõ ràng hơn.
“Em nhớ phần của mình rồi nhỉ? Một phút ba hai thì chạy dọc từ cánh trái qua, dừng lại ở giữa để vẫy cờ ở đoạn điệp khúc sau đó lùi về sau. Và năm phút mười sáu thì chạy vào trung tâm, xé đội hình ra và dừng lại trước khu vực giám khảo.”
Những lời dặn dò của chị biên đạo vẫn văng vẳng bên tai, mình bước về phía trước.
Cử động trong bộ mascot dày xụ này có nhiều hạn chế. Bên trong linh vật vừa tối vừa cách âm, lại không thể nhìn đằng sau và hai bên nên đi đứng phải rất cẩn thận.
Dù vậy đó cũng không phải một không gian riêng tư hoàn toàn.
Qua lớp vỏ linh vật mình vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò từ khán giả, tiếng dậm chân trên mặt đất, tiếng trống hội thùng thình và cả tiếng loa đang vô cùng hào hứng thông báo.
“Thưa ban giám khảo và các bạn học sinh. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu, màn nhảy cổ động của Đội Cổ Vũ Nhà Hồng!”
Lời báo hiệu cho năm phút bùng nổ nhất đời học sinh của mình.
#184 - Trao giải Nhảy cổ động
Hàng trăm ánh nhìn đều đổ về một điểm. Là lễ trao giải. Lễ trao giải đã được thông báo từ mười lăm phút trước ngay khi trận chung kết Bóng đá nữ giữa nhà Vàng và nhà Đỏ kết thúc.
Khung trời ảm đạm và gió bấc hiu hiu, thời tiết ngày càng lạnh. Nhưng cái lạnh đó vẫn chẳng là gì so với khí thế hừng hực của đám học sinh trên sân vận động lúc này.
Một vài giọng nói vang lên. Phần lớn đề cập tới những chuyện vô thưởng vô phạt, đại thể như...
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi."
"Nãy khớp quá, tớ bị vấp mất vài nhịp luôn á."
"Đừng lo, dù có vấp vài chỗ thật nhưng nhing chung mọi thứ đều suôn sẻ hết á."
Bên tai mình vẫn thì thào lời nhận xét về màn trình diễn ban nãy. Tất nhiên là có nghe thấy, nhưng mình căng thẳng quá rồi nên chẳng thực sự để tâm vào chúng.
Khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi trên má và hơi thở thì hóa thành sương trắng. Mình đã thay bộ đồ linh vật ra và khoác lại chiếc áo lông quen thuộc. Bản thân cái áo này cũng màu hồng nên mình vẫn đang hòa nhập khá tốt với các thành viên cùng Nhà.
Sau phần trao giải cho Bóng đá nữ đã xong (với sự thống trị như-dự-đoán của nhà Vàng) là đến tiết mục mình nín thở chờ đợi - công bố giải thưởng Nhảy cổ vũ.
Các Nhà cử trưởng nhóm nhảy đại diện lên nhận giải. Sự ồn ào chợt giảm đi phân nửa ngay khi tiếng loa vang lên lần nữa (và tất nhiên rồi, lại là Victory của Bond).
“Sau khi ban giám khảo chấm điểm xong, chúng tôi đã có trên tay kết quả cuối cùng của cuộc thi Nhảy cổ vũ. Sau đây tôi xin bắt đầu công bố giải thưởng...”
Tất cả đều dỏng tai nghe ngóng. Nhà Lam và Nhà Nâu đồng giải ba. Rõ ràng là một kết quả chấp nhận được.
“Đội cổ vũ đạt giải Nhì. Tôi xin chúc mừng...”
Ai đó xuống giọng hỏi.
“Hồi hộp không?”
Là anh Huy. Chẳng biết anh đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
“Có ạ.” Mình đáp, tay theo bản năng đưa lên trước ngực.
“...đội cổ vũ Nhà Đỏ!”
Giờ thì sự căng thẳng mới thực sự lên đến đỉnh điểm. Tận năm Nhà chưa xướng tên mà giải thưởng chỉ còn một. Vậy là được ăn cả ngã về không rồi. Tất nhiên không phải mình không tự tin vào màn trình diễn của đội mình, nhưng các Nhà khác cũng chẳng kém cạnh. Trình độ cơ bản là ngang ngửa nhau, có khác chăng thì chỉ là khả năng truyền tải nội dung tới khán giả.
“Và cuối cùng, giải thưởng được mong đợi nhất trong ngày hôm nay.”
Mình vô thức cắn môi. Chẳng phải lạnh mà sao chân cứ bủn rủn.
“Giải nhất cuộc thi Nhảy cổ động trong chuỗi sự kiện Twinkling năm nay, tôi xin được chúc mừng...”
Bầu không khí đang đông đặc lại. Mặt ai cũng căng như dây đàn. Mọi người sán lại gần nhau hơn, như thể tìm kiếm một chỗ dựa về cả mặt vật chất lẫn tinh thần.
“Xin Chúc Mừng Đội Cổ Vũ Nhà Hồng!”
Như chai vang bật nút.
Tiếng hò hét vang lên rần rần. Âm thanh bùng nổ inh cả tai. Nhưng chẳng còn quá quan trọng, đến cả mình cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Không thể từ chối cái cảm giác lâng lâng điện giật đang lan tỏa trong huyết mạch này.
Mọi người bám lấy nhau, ôm cả vào nhau, và gào rú với nhau. Dopamine truyền thẳng lên đầu khiến con người ta ăn mừng theo những cách phô trương nhất có thể.
Anh Huy chợt quay ra ôm mình. Cái không khí bùng nổ đó khiến cho bạn chẳng còn biết trời đất là gì nữa, mọi sự câu nệ đều ném qua một bên. Cả My cũng chạy lại bắt tay với mình. Rồi anh Thành. Rồi cả những người trong và ngoài đội cổ vũ. Có vẻ ai cũng cảm thấy niềm vui này nếu không chia sẻ thì quả thực là quá sức chịu đựng.
Cứ như vậy. Cứ như vậy...
Tới cả phút sau mọi thứ mới dần lắng xuống. Phần cũng vì ban tổ chức yêu cầu bên dưới hạ nhiệt phấn khích để tiến hành trao cúp. Mặt mũi ai cũng ửng hồng và nụ cười thì rạng rỡ trên môi.
Và vì mình là một phần trong số đó nên khỏi cần nói cũng biết lúc này mình đang hoan hỉ như thế nào.
#185 - Biết giấu mình
Khi lễ trao giải kết thúc thì đồng hồ chỉ quá năm giờ chiều. Mấy anh chị cầm trò đề xuất đi ăn mừng. Tất nhiên là được hưởng ứng nhiệt liệt.
Mình cũng muốn đi chè chén với mọi người. Nhưng lỡ giấu phụ huynh vụ tham gia vào đội cổ vũ rồi nên mình hiện giờ đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu gọi điện xin xỏ thế nào cũng bị hỏi han tận tình, mà mình thì đâu có giỏi nói dối.
À không, phải là mình cực kì hạn chế nói dối mới đúng.
Ấy vậy mà, ngay trước khi mình ngậm ngùi chấp nhận lỡ mất cuộc vui lần này thì bỗng dưng bắt gặp Trung đi ngang qua trước mặt. Cậu ta đứng lại. Ánh mắt vừa chạm phải liền sáng lên.
“Sao mặt mũi ỉu xìu thế? Đội mình vừa giành giải nhất đấy?”
Trung có nhiệm vụ phó nháy cho đội cổ vũ. Việc cậu ta xuất hiện ở đây cũng không có gì kì lạ. Tuy nhiên bắt chuyện với mình như bạn bè thân thiết thế này, quả thật mình vẫn chẳng thể bàng quan cho nổi.
Im lặng mãi thì không hay nên mình bèn trình bày.
“Tôi muốn đi ăn cùng đội. Nhưng chắc bố mẹ tôi không cho phép đâu...”
“Hỏi thử chưa mà biết?”
“Chưa hỏi... Nhưng đi chơi cùng người lạ thì khó được cho phép lắm. Lại còn là vào buổi tối nữa chứ.”
“Thế thì tôi có cách này.” Trung phán chắc nịch “Cậu cứ gọi bố mẹ xin, lấy lí do là đi liên hoan cùng lớp. Như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn phải chứ?”
“Cũng có lí...”
“Tôi nghĩ cậu nên gọi cho mẹ mà xin. Với cả bật loa ngoài lên.”
“Đúng là mẹ thì thường dễ xin hơn...”
Mình nhấn điện thoại. Sau vài hồi tút liền có người nhấc máy, mình hít một hơi rồi nói.
“Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với mấy bạn cùng lớp nên về hơi muộn... Nên hôm nay con không ăn cơm tối ở nhà đâu ạ.”
“Con đi ăn với bạn nào thế? Nam hay nữ?”
Mình ngẩng lên thấy Trung đang tự chỉ vào mặt.
“Có bạn Trung ạ.”
“À, bạn Trung da ngăm ngăm đấy hả? Thế thì đi ăn chọn hàng nào sạch sẽ nhé. Nhớ về trước chín giờ đấy.”
“Vâng ạ.”
Thành công rồi!
Mình gật đầu cái rụp xong mới nhận ra là vừa làm một việc thừa thãi.
Nhưng khoan đã... Tại sao mẹ mình biết Trung là ai? Hơn nữa lại còn dành cho tên này một sự tin tưởng không hề nhỏ như vậy?
Rõ ràng có gì đó mờ ám ở đây. Mình ngờ ngợ cũng lâu rồi… Sau hôm nộp hồ sơ nhập học về, mẹ mình cứ khen học sinh trường Cựu Bảo An ngoan mà lễ phép lắm, lại còn đặc biệt nhắc đến một bạn nam tốt bụng đã nhiệt tình dẫn mẹ thăm quan trường.
Đoán già đoán non cũng chẳng để làm gì. Chi bằng cứ hỏi chính chủ đang đứng đây là nhanh nhất.
Cơ mà tình hình hiện giờ không tiện, dù sao cũng vừa mắc nợ Trung xong nên mình đành ghim trong lòng, chờ lúc thích hợp thì lôi ra chất vấn vậy.
“Cảm ơn nhé.” Mình bèn cúi đầu cảm kích.
“Không có gì.” Trung ngửa mặt phô trương, kiêu hãnh đáp “Nhiệt tình giúp đỡ các bạn nữ là chuẩn mực của mọi quý ông mà.”
Muốn rút lại lời cảm ơn quá…
#186 - Một cuộc đi ăn mừng
Theo quán tính rủ rê một hồi, cuối cùng số người đi liên hoan chốt được gần bốn chục mạng. Vài người tiện đường về nhà tắm rửa thay đồ cho tươm tất, còn lại rồng rắn nối đuôi nhau thẳng tới chỗ ăn.
Đích đến là một quán nướng cách mười lăm phút lái xe, không gian rộng thoải mái, giá cả vừa túi tiền và không có vẻ gì là ngần ngại trong việc bán đồ uống có cồn cho học sinh cấp ba.
Quán có hai tầng, nhưng ở trên đang dọn dẹp để tổ chức sự kiện nên tất cả đều ngồi tầng dưới. Người đông nên đồ bưng ra hơi chậm. Đổi lại cũng vì thế mà mọi người có dịp tán gẫu, cười đùa với nhau.
Chờ người đến đầy đủ, anh Huy trưởng nhà và anh trưởng đội cổ vũ lại lần nữa đứng lên, nói vài lời chia sẻ trước khi ra hiệu cho tất cả cùng nâng cốc chúc mừng.
“Anh em mình là một gia đình!”
“Một gia đình là chơi hết mình!”
Mình cũng hưởng ứng theo, cầm lon cam ép mà hô theo như thật.
Vỉ nướng xèo xèo, ly cụng chan chát và tiếng nói cười rôm rả. Bầu không khí ấm cúng không phải ngày nào cũng được trải nghiệm đó xua tan hẳn lạnh giá mùa đông.
Thậm chí nó ấm tới mức làm mình vã cả mồ hôi hột cho nên mình cởi luôn áo khoác ra cho đỡ vướng víu.
Vừa ngồi ăn vừa nghe mọi người nói chuyện làm bụng mình nhanh chóng được lấp đầy. Thế rồi được một hồi thì chẳng ai chịu ngồi im nữa, đứng hết dậy cầm cốc chạy qua bàn khác “giao lưu”. Khung cảnh hỗn loạn ấy làm mình không khỏi bật cười.
Kém miếng khó chịu, mình cũng theo chân mấy bạn bàn mình đi giao lưu. Tất nhiên chủ yếu là đứng sau phụ họa thôi.
Đang mải loăng quăng chợt có người gọi giật mình lại. Là anh Huy.
Mặt anh hơi đỏ nhưng trông dáng bộ thì vẫn tỉnh táo.
“Anh uống bia ạ?” Mình hỏi.
“Anh uống có một chút thôi. Tại mấy đứa bàn anh máu quá. Mà cũng mười tám rồi, đủ tuổi uống đồ có cồn rồi nên anh cũng chẳng ngại gì.”
“Ra vậy...”
“Không liên quan nhưng anh có chuyện này cần nói với Chi. Chi có thể đi với anh một chút được không?”
Mình gật đầu đồng ý. Anh Huy đề nghị chân thành như vậy muốn từ chối cũng khó.
Không nghĩ ngợi nhiều bước theo anh Huy, mình được dẫn lên hẳn tầng hai. Trên này vắng vẻ, ánh sáng mờ ảo chủ yếu đến từ mấy trụ đèn kiểu âu được bài trí cạnh lối đi.
Cả hai vừa đặt chân tới chỗ lan can thì trời nổi gió.
Luồng khí lạnh thốc thẳng vào người, cuốn phăng mất vài độ Celcius.
“Úi. Ra ngoài này lạnh quá...”
Mình co rúm người xuýt xoa. Kẹp hai tay vào nách, mình thầm trách bản thân vì đãng trí mà quên mất áo dưới nhà.
Thế nhưng chưa kịp lên tiếng hối hận thì chợt một chiếc áo khoác trùm qua người mình.
Lòng không khỏi hoảng hốt, mình tròn mắt liếc nhìn anh Huy.
“E-E… Anh...”
“Về chuyện anh muốn nói với em.” Anh Huy thở hắt một hơi “Em có thể lắng nghe anh nói được không?”
Vẫn bối rối vì hành động bất ngờ vừa rồi, mình nhất thời á khẩu. Cũng chẳng chờ hồi đáp, anh tiếp tục trình bày.
“Chuyện này có hơi đột ngột nhưng sự thật là từ khi chúng mình gặp nhau một tháng trước, anh đã luôn để mắt tới Chi. Ấn tượng đầu không suôn sẻ lắm. Và anh vẫn luôn nhớ cái cách em lúng túng xin lỗi sau khi va phải anh. Đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái ở khoảng cách gần như vậy nên lúc đó có hơi bất ngờ...”
Anh Huy gãi đầu. Còn mình dần sáng tỏ.
“Quen Chi một thời gian, anh sớm nhận ra Chi là một cô gái lễ phép, nữ tính và hết sức dịu dàng. Không chỉ tính cách, cả ngoại hình của Chi cũng rất đẹp nữa. Và em còn vô cùng thông minh nữa.”
Lần đầu tiên từ khi xuất hiện trên thế giới này, mình phải đối diện với một người con trai khi anh ta đang chuẩn bị nói ra điều gì đó hết sức quan trọng.
Kể cả thế thì nó vẫn quá đột ngột phải không?
Tiếng cười ồ từ tầng dưới vọng lên làm mình sực tỉnh.
“Càng có cơ hội nói chuyện, nhắn tin với Chi càng làm anh củng cố suy nghĩ về những tính tốt ấy của Chi. Những khi ngồi cạnh Chi để chỉ bài, anh phải rất cố gắng mới tập trung được. Cũng tại Chi luôn tỏa ra thứ hương thơm hết sức nữ tính... Lần đầu tiên có con gái chịu ngồi gần anh như thế để hỏi bài mà... Và rồi hôm nọ, Chi cũng là cô gái đầu tiên làm bánh tặng anh.”
Anh Huy chợt nắm lấy tay mình. Nắm cả hai tay.
“Chi đã xuất hiện trong rất nhiều lần đầu tiên của anh. Vì vậy hãy cho anh lại được lần đầu tiên hỏi Chi câu này...”
Bỗng hiểu ra tình hình, mình giật mình rụt tay lại.
Thoáng hẫng hụt trên khuôn mặt anh Huy, nhưng quyết tâm thì không hao giảm. Anh nói.
“Em làm bạn gái anh nhé?”
Một đường bóng thẳng. Thẳng, và nhanh tới nỗi batter còn chưa kịp vung gậy thì bóng đã nằm gọn trong găng rồi.
Hồi chuông đồng gióng lên trong đầu thúc giục mình phải trả lời ngay tắp lự. Thật không hiểu sự vội vàng đó tới từ đâu.
Cơ mà,
Đến cuối cùng mình vẫn chẳng thể tiếp thu nổi tất cả những chuyện vừa xảy ra, cho nên...
“Em cảm ơn…”
Nhìn thẳng vào mắt anh Huy, mình nói.
“Nhưng em không nghĩ chúng ta phù hợp để trở thành người yêu của nhau đâu ạ.”
4 Bình luận
chap này thêm hint của Trung nữa :DDD
ngon
uầy, giờ mới thấy Trung, nước đi hơi cồng kềnh mà an toàn vcl, đánh thẳng vào gia đình, chắc chắn 1 bước thành là thành luôn
nhưng nếu mếu phải do "bài học của cha" thì Chi đã trở thành của anh Huy r