Addoam, dãy núi được coi là nóc nhà thế giới, ngăn cách cả lục địa lớn thành hai nửa. Người ta không thể xác định nó cao cụ thể bao nhiêu, có người nói nó cao khoảng 4000m nhưng có người khác lại nói nó cao cỡ 6000m. Theo ghi chép trong kinh Atav thì đỉnh của dãy núi này cao chính xác 27021m tính thước đo lấy từ thành phố Ratnaraft thuộc vương quốc Dahanis.
Thực tế, không có một bằng chứng xác thực có tính logic nào khẳng định chính xác độ cao của dãy Addoam ra sao. Vậy nhưng tất cả những tài liệu ghi chép hay hiểu biết về độ cao của dãy Addoam cũng đều do sự phổ biến của kinh Atav.
Wiki Lorion, học giả nổi tiếng thuộc đại học ma pháp Raya. Người biên soạn nên hàng trăm cuốn sách về lịch sử địa lý toàn thế giới dựa trên những bằng chứng xác thực đã được công nhận rộng rãi bởi giới chuyên môn cũng nhất quyết phản đối tính xác thực của thông tin này.
Dựa trên những bằng chứng của mạo hiểm giả/ thám hiểm giả Adven Feedom hơn 500 năm trước. Tuy không thể khẳng định chính xác độ cao của dãy Addoam nhưng có thể khẳng định độ cao của dãy núi này, tính xông xênh cũng không thể vượt quá 10000m.
Vậy nhưng mặc cho những luận giải thuyết phục ra sao, những tư liệu này đều bị bài trừ một cách cực đoan bởi tộc Dwarf. Tộc Dwarf là tín đồ của một thực thể họ cho là toàn năng, đó là “ Thần Shavat “ của người Dwarf và họ tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy được sứ giả Addoam mang đến để truyền đạt lời dạy của thần Shavat – kinh Atav.
Kinh Atav là cuốn sách thiêng liêng ghi lại lời dạy của thần Shavat, nó được người Dwarf tôn thờ và là thứ đức tin duy nhất của đa số tộc Dwarf.
Tóm tắt về kinh Atav như sau:
Shavat là vị thần toàn năng, vị thần của mọi nguyên tắc của vũ trụ, là khởi nguyên của vạn vật, ngài đứng trên tất cả và không có ai được phép bất tuân lời dạy của ngài. Khi thần Shavat tạo ra vạn vật thì đó là lúc sự sống nảy sinh đâm trồi, đó là phép nhiệm màu, khởi nguồn là sự sống và phép nhiệm màu, kết thúc là cái chết.
Ngài nghĩ rằng:
“ Những đứa con của ta sẽ trải nhiệm phép màu mà ta tạo ra cho chúng, sau đó chúng lại sẽ trở về bên ta như đã từng. Đó là sự nhân từ của ta, ta đã cho chúng một cuộc sống, một ý thức độc lập khi mà đáng lẽ chúng chỉ là hư vô. “
Giống như hai mặt của một vấn đề, có tốt thì nhất định sẽ có xấu. Shavat cũng vậy, ngài nghĩ rằng những đứa con do ngài tạo ra sẽ chấp nhận quy luật mà ngài đã định. Chúng sẽ sống chan hòa và trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp trước khi trở lại bên ngài vào một ngày khi chúng chết đi.
Nhưng rồi, những sự sống mà Shavat tạo nên lại không theo ý muốn của ngài. Những đứa con của ngài thoải mái tận hưởng cái phép nhiệm màu mà ngài tạo ra cho cuộc sống của chúng. Thế nhưng chúng lại sợ phải đối mặt với cái chết, như vậy là chúng đã không muốn trở lại bên ngài chúng đã chống lại ý nguyện của vị thần toàn năng Shavat.
Shavat nhận ra sự thật.
Ngài đã tạo ra quá nhiều cám giỗ mà ban đầu ngài nghĩ đó sẽ là “ trải nghiệm nhiệm màu “ cho những đứa con của ngài. Kết cục là chúng đã bại hoại và chỉ ham mê tận hưởng những cái ham muốn vật chất đó để rồi quên đi mục đích cuối cùng đó là trở về bên người đã tạo ra chúng – thần Shavat.
Khi sự sống được tạo ra thì dục vọng cũng được hình thành, ham muốn danh vọng, ham muốn tiền bạc, ham muốn thể xác. Những ham muốn đó đã sản sinh ra mâu thuẫn, chiến tranh, trộm cướp, giết người, tranh giành đấu đá, v.v. Tất cả đều thật dơ bẩn, nhơ nhuốc, thấp hèn và đó không phải những gì ngài muốn.
Một ngày kia, đứa con cả của ngài đã trở lại sau khi trải nghiệm cuộc sống ở thế gian. Shavat vui mừng vì cuối cùng người con ngài coi trọng nhất đã trở về, ngài muốn nghe câu chuyện của con trai mình. Nhưng kẻ đó đã đập phá mọi thứ và nói:
“ *** ** lão già ***. Trả bố *** về trần gian nhanh lên. **** già này, gái đẹp đâu? Thức ăn ngon đâu? Nhà cửa, tiền bạc đâu? Mọi thứ của tao đâu rồi? “
Shavat tức giận, ngài tạo ra một thế giới đầy lửa thiêu và nhét hắn vào đó để hắn chịu dày vò mãi mãi. Kẻ đó đã gào thét trong oán hận tuột cùng rằng một ngày nào đó sẽ trở lại trả thù. Kẻ đó sau này còn được biết đến với cái tên Lustan – quỷ vương tham dục hay kẻ chống đối thần linh.
Lustan sau đó đã ở trong thế giới lửa thiêu mà dùng ma lực của mình xui khiến những đứa con của thần phản lại người. Hắn tạo ra vô số những cám giỗ, vô số những tôn giáo khác với giáo lý phản lại ý muốn của thần để khiến cho mọi sinh linh sợ hãi cái chết. Rằng: “ Có một **** già ngu ngốc sẽ chờ để ăn linh hồn hoặc bắt nhốt các ngươi vào lửa thiêu sau khi các ngươi chết. “
Shavat nổi cơn thịnh nộ khi những đứa con của ngài lại phản bội ý muốn của ngài, Shavat đã nghĩ:
“ Nếu mọi sự sống khởi sinh lại dẫn đến một kết cục dơ bẩn như vậy, chi bằng ta thu hồi tất cả để không còn một ý thức nào có thể tồn tại. Sẽ không có chiến tranh, không có ham muốn dục vọng, không có kẻ phản bội ngu ngốc. “
Ngài đã tạo nên một ngày tận thế để hủy diệt và đưa những đứa con của ngài trở về trước khi chúng bại hoại thêm nữa. Ngài tạo ra một cơn bùng nổ ma lực khiến địa hình thế giới xáo trộn, tiêu diệt tất thảy sinh vật.
Đúng lúc này có một trong số những đứa con của ngày trở về, người đó là thánh Addoam. Thánh Addoam đã làm tất cả để xoa dịu cơn thịnh nộ của thần, cho ngài thấy rằng vẫn còn những đứa con nhớ về ngài và ngài nên dẫn đường cho họ thay vì tiêu diệt họ.
Cuối cùng thần Shavat đã nguôi cơn giận và dừng ngày tận thế ngay trước khi nó đi đến hồi kết níu giữ lại cho thế gian một vài sinh mạng cuối cùng. Thánh Addoam trở thành xứ giả đem theo những lời dạy của thần, với mục đích trở về nhân gian một lần nữa để truyền đạt ý nguyện của ngài.
Lúc này, tộc Orc ở lục địa quỷ đang hoành hành tiêu diệt và đồng hóa tất cả các chủng tộc khác bằng cách diệt chủng. Tộc Dwarf bước trên bờ vực diệt vong trước sự chinh phục của tộc Orc. Thánh Addoam đã chuyển sinh đúng lúc và nói rằng Orc là những kẻ phản bội thần, hậu duệ của Lustan quỷ dữ.
Thánh Addoam dùng quyền năng được thần ban tặng đào xuyên qua dãy núi cao 27021m giúp tộc Dwarf tạm lánh sang lãnh thổ nhân tộc để tránh khỏi những tên Orc hung bạo. Sau đó chính thánh Addoam đã liên kết với nhân tộc, mở một cuộc phản công chiếm lại lãnh thổ Dwarf khỏi tay Orc hung tợn.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, thánh Addoam đã nói về sự nhân từ của thần Shavat toàn năng và sứ mệnh của ngài. Rằng thế giới suýt bị hủy diệt nhưng thần đã cho mọi sinh linh một cơ hội chuộc lỗi. Ngài ngăn cách thế giới bằng một dãy núi dài và chỉ để lại một cơ hội nhỏ nhoi khi phái thánh Addoam xuống mở lối xuyên qua lằn ranh này.
Dãy núi này, tài nguyên phong phú, tài sản không đếm xuể. Những kẻ tin vào ngài thì sẽ có cuộc sống sung túc giàu có nhờ tài nguyên và các mỏ vàng có thể khai thác được ở dãy núi nghìn trùng này, kẻ chống lại sẽ như những gã Orc ngu đần đi tin vào Lustan để rồi phải bị đày đến sống ở lục địa quỷ không khác gì địa ngục trần gian.
Đó là nền tảng của thần giáo Shavat, đức tin của tộc Dwarf.
Như vậy, nếu nói rằng dãy núi kia chỉ cao nhiều nhất không quá 10000m chính là phủ nhận lời dạy trong kinh Atav và hạ thấp sức mạnh của thánh Addoam. Dwarf tin rằng nó phải cao 27021m hoặc thậm chí cao hơn nhiều, sức mạnh của vị thánh trong lòng họ là không thể nào bị hạ thấp dù rằng 10000m vẫn có thể nói là quá vĩ đại rồi nhưng 27021m mới là chân ái mới là sức mạnh toàn năng của thần thánh.
Họ nói về Wiki Lorion như sau:
“ Lão khọm già ở lục địa thiên thì biết cái gì về một dãy núi ở lục địa lớn? Thế nên là đừng có đem mấy thứ khoa học ra để nói chuyện ở đây. Tộc Dwarf tin rằng những kẻ như Wiki Lorion và những người ủng hộ nghiên cứu của ông ta là những hậu duệ của Luston quỷ dữ, những kẻ đang cố chống lại thần thánh bằng thứ chúng cho là logic và bằng chứng hợp lí. “
...................................................................................................................................................
Nơi đây là vương đô Ratnaraft thuộc vương quốc Dahanis giàu có. Dahanis là đất nước giàu có nhất lục địa lớn và Ratnaraft lại là thành phố giàu có nhất Dahanis.
Sự giàu có của Dahanis được miêu tả qua một bài hát kì cục ngang phè mà người ta thường rỉ tai nhau:
“ ~ Ôi Ratnaraft đầy mộng mơ.
Ta mang theo giấc mộng giàu sang.
Đi Ratnaraft hưởng thương sót.
Nào ngờ trở về hóa đại gia ~ “
Nơi đây giàu đến nỗi chỉ cần ra đường đi loanh quanh mang vẻ ngoài lấm lem một chút và ăn xin người ta. Khoảng một tháng sau trở về thì người đó sẽ có một khoản tiền đủ sống cả đời.
Phải, đến làm ăn xin ở Ratnaraft cũng có thể giàu to. Nhưng đó chỉ là câu hát mang tính quảng cáo thương hiệu mà thôi, thực tế thì không có dễ xơi như vậy dù đúng là nơi này vô cùng giàu có.
Thực tế là...
“ Haizzz... Thuế ở nơi này đúng là giết người mà. Ahhh.... mấy tên khốn ăn cướp!!! “
Annette đang bù lu bù loa làm vẻ mặt hờn dỗi trong khi tay vẫn bới bới mấy đồng xu lẻ ít ỏi còn lại trong cái ví teo tóp.
Ngồi trên xe ngựa đối diện Annette đang trù ẻo mấy gã thuế quan, đó là một cậu nhóc điển trai tóc đen, cậu đang ngồi ngay ngắn đầy thanh lịch uống chút trà trong cái chén không có quai. Một tay cầm chén trà và một tay cầm nắp chén.
Cậu cảm thấy hài hước một chút nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với Annette, cười trừ trong khi an ủi.
“ A... ha...ha... Thôi thì đành chấp nhận vậy, muốn đến lãnh thổ nhân tộc thì buộc phải đi qua khu vực này thôi. Không thể leo qua dãy Addoam được.“
“ Nhưng mà Sidharth à... Cô hết tiền rồi... “
Mắt Annette long lanh, khịt mũi vô cùng dễ thương như đang nũng nịu. Nhưng đó chỉ là biểu cảm tự nhiên của cô mà thôi, không hề có ý nũng nịu gì cả.
Sidharth cười trừ với vẻ mặt thông cảm sâu sắc, tay cầm nắp chén trà, Cà nhẹ nhàng vào miệng chén chà rồi thổi * phù *. Cậu bắt đầu nhấp li trà nóng từng ngụm nhỏ đầy từ tốn chậm rãi. Sidharth chậm rãi nói sau khi nhấp trà.
“ A, được rồi, được rồi, hay là... Vậy thì chi phí từ giờ đến điểm kết, để em lo cho nhé. “
“ Thật... SAO!!! Cảm ơn em nhé, cô không cho phép lật mặt đâu đấy. “
“ Không không, em đã nói là làm mà. Không có chuyện lật mặt hay lừa dối đâu. “
Sidharth hào phóng lại nhấp trà sau khi nói, đột nhiên cậu dừng vì nhớ ra điều gì.
“ À, hình như trên đường chúng ta sẽ còn rẽ qua một ngôi làng nữa ạ? “
Annette lúc này đã tươi tỉnh vì dẹp bỏ được gánh nặng tài chính, cô tươi cười đáp.
“ Ừm, ở đó có cậu nhóc học trò mà cô đã kể đó. Chạc tuổi em đó, Zen rất giỏi ma thuật ngoài ra còn rất nhiều biệt tài khác nè. “
“ Ồ... tuyệt thật nhỉ? Cậu Zen đó giỏi đến thế cơ à. “
Sidharth làm biểu cảm tò mò, nhấp trà trong khi chăm chú nghe Annette kể về người quen của cô ấy có thể sẽ đồng hành trên chuyến hành trình này.
“ Oa, cậu nhóc đó hay thật. Mong được gặp thật đấy. “
Sidharth có vẻ thích thú cảm thán pha chút tò mò về cậu nhóc Zen kia.
“ Hai người, sắp đến nơi rồi này. “
Người lái xe ngựa nhắc hai người ngồi trong xe là Annette và Sidharth. Hai người dừng nói chuyện và Annette thò đầu qua cửa sổ.
Nơi đây nằm ở một địa hình hút gió nên gió mát thoang thoảng ngay lập tức khiến Annette cảm thấy dễ chịu.
“ Dễ chịu thật. "
Sidharth cũng đặt chén trà xuống và nhìn qua cửa sổ xe ngựa.
“ Đúng vậy... rất dễ chịu. “
Sidharth cười mỉm.
...................................................................................................................................................
Mất sáu ngày sau chúng tôi mới trở về đến thành Shire, khoảng hai ngày để dọn dẹp toàn bộ đống hỗn độn trên chiến trường. Tổng cộng cả chiến dịch khiến hơn một nửa số binh lính mang theo bị tiêu diệt chưa kể những người bị thương.
Suốt hành trình, tôi chỉ ngồi sau lão Firen mà chẳng dám chủ động nói gì. Mặc dù Lia đã thử cố gọi tôi ngồi lên xe ngựa kéo nhưng sao tôi có thể ngồi được ở đó chứ?
Mọi người đều ghét tôi rồi, ngay cả khi không ai nói gì thì tôi cũng có cảm giác ngồi trước họ khiến tâm trí bị bóp nghẹt như thể bị soi mói hay nặng nề như bị tra khảo vậy. Như thể... một cách ví dụ dễ hiểu là tôi vừa trải qua một kì thi không tốt và phải ngồi trước phụ huynh hàng giờ vậy.
Nhưng lần này nó không chỉ đơn giản là vấn đề của tôi, những hậu quả do sai sót của tôi không còn có thể khắc phục. Vậy nên tôi như một đứa trẻ sợ phải đối mặt với sự chất vấn khiển trách, bất kì ai có thể cho tôi cảm giác nhẹ nhõm một chút thì tôi sẽ bám lấy người đó vào lúc này.
Có thể là Lia, lão Firen hay Fenir. Mặc dù họ có thể không hài lòng nhưng họ sẽ không mang ánh mắt dò xét hay tra hỏi để khiến tôi cảm thấy nặng nề thêm. Tôi thật là yếu đuối, ngay cả khi tôi biết phải chịu trách nhiệm vì sơ suất của mình rằng đó là lỗi của mình nhưng tôi lại không dám đối mặt với cảm giác nặng nề đó.
Thế là tôi đã tự nhốt mình hai ngày cho đến khi buộc phải ra ngoài vì đã đến lúc trở về thành Shire, bốn ngày sau đó tôi cũng chỉ đi theo lão Firen. Lão Firen thật tốt, ít nhất ông ta luôn cố tỏ ra vui một chút và nói những chuyện lạc khỏi cái chủ đề nặng nề kia.
Mặc dù cả tôi và lão Firen đều biết là chẳng ai quên lỗi lầm của tôi, nhưng lão Firen lại tránh đề cập đến nó. Như thể chúng tôi ngầm hiểu lão Firen muốn nói:
“ Như vậy là đủ rồi, đừng khiến mọi chuyện căng thẳng thêm nữa. “
Khi chúng tôi trở về thành Shire, Lilian đã khóc hạnh phúc khi đoàn tụ với Han. Lia cũng vui mừng khó tả khi gặp lại Ishar, như thể cô ấy suýt khóc nhưng kịp nín lại cho ra dáng một người lính.
Ishar vẫn như vậy, thông thường một đứa trẻ đủ nhận thức sẽ òa khóc vì chúng biết mẹ chúng vừa trở về từ nơi nguy hiểm hay một đứa trẻ ngây thơ thì sẽ cười toe toét vì chúng không biết mẹ chúng đã phải trải qua những gì. Nhưng Ishar lại chỉ cười mỉm và ôm lấy Lia khi gặp lại. Có thể thấy em ấy đã hiểu hết nhưng lại đủ mạnh mẽ và lạnh lùng để không òa khóc này kia.
Naxus và Lithtria thì vẫn còn quá nhỏ để hiểu cha của chúng đã trải qua những gì, hai em ấy chỉ cười toa toét như những đứa trẻ ngây thơ.
Thật là tốt, như vậy là tôi đã hoàn thành mục tiêu rồi. Mọi người đều không xảy ra biến cố, thật vui về điều đó.
Lia muốn đưa Ishar ra ngoài ở, tôi muốn họ ở lại vì căn nhà được cấp ở một khu vực có an ninh rất tốt. Nhưng tôi lại không dám mở lời vì khi đó tôi không muốn bị chú ý, tôi đang khá nhạy cảm trong giai đoạn này.
Thật may Lilian đã thuyết phục được Lia ở lại đây, họ sẽ ở cùng nhau trong căn phòng của Ishar. Căn nhà sang trọng này có đến năm phòng ngủ, hai phòng tầng 2, hai phòng tầng 3 và một phòng ngủ nhỏ cho khách ở tầng 1.
Trước khi có Lia và Han thì cũng chỉ dùng hết ba phòng ngủ, Lilian ngủ cùng Naxus và Lithtria, tôi và Ishar mỗi người một phòng. Bây giờ thì Lia sẽ ngủ cùng Ishar, Han và Lilian chung phòng, Naxus và Lithtria sẽ được ở một phòng mới còn tôi thì ở một phòng riêng như trước. Vẫn còn thừa lại một phòng nhỏ ở tầng một nên vẫn còn rộng rãi lắm.
Mọi người đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay tối đó để mừng ngày đoàn tụ, không có ai đả động đến chuyện của tôi cả. Đương nhiên, điều đó chẳng liên quan đến một cuộc ăn mừng đoàn tụ nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy không tự nhiên để tận hưởng khi mà Han có vẻ vẫn thất vọng vì tôi.
“ Nè, anh Zen. Ahh. “
“ Hả?... ừm. “
Tôi mở miệng cố tỏ ra thoải mái khi được Ishar đút cho ăn. Ishar quả là cuốn hút, em ấy vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhưng lại có cử chỉ đáng yêu như vừa đút và vừa “ Ahh “. Giống như là... hmm... một cô bé lạnh lùng đang cố học cách tỏ ra tình cảm với những cử chỉ trẻ con nhưng lại thực sự không thể bắt chước hoàn hảo nét tính cách ấy và vẫn để lại những dấu hiệu khiến cho một người kém tinh ý như tôi cũng nhận ra được.
Thôi thì tạm thời cố lờ đi cái cảm giác nặng nề đó mặc dù có cố thế nào thì cũng không thể bớt gợn trong lòng.
“ Ahh... “
Tôi lại mở miệng. * nhoàm *
...................................................................................................................................................
Tôi nên làm gì mới phải đây?
Tôi đã suy nghĩ về nó nhiều ngày rồi, nhưng sắp về đến thành Shire mà tôi vẫn chưa thể nói gì với Zen cả.
Có vẻ thằng bé cố giữ khoảng cách với tôi? Vì sao? Có thể tôi bị ghét do khi đó đã không nói gì mà để mặc cho Zen bị người ta tra hỏi?
Không, Zen đâu phải như vậy. Một đứa trẻ biết suy nghĩ như Zen làm sao có thể hờn dỗi vì một lí do trẻ con như thế. Vậy thì có thể Zen không cố lẩn tránh tôi vì ghét tôi, có thể nó lảng tránh vì lí do nào đó khó nói.
Tôi không thể nghĩ ra một lời khuyên nào hợp lí, tôi sợ mình sẽ nói gì đó khiến Zen cảm thấy nhạy cảm hay bị xúc phạm. Không, tôi lại sai nữa rồi. Zen đã như vậy từ rất bé, thằng bé luôn tỏ ra khiêm tốn một cách khó hiểu.
Nói thực ra thì tôi ghét những người như vậy lắm, nếu Zen không phải là con tôi thì tôi đã ghét nó rồi.
Vì sao à?
Tôi luôn cảm thấy những người như vậy thật là giả tạo, khiêm tốn là rất tốt nhưng với tôi thì không có vấn đề gì nếu cho phép mình được tự hào hay thậm chí tự cao một chút sau khi bản thân đã làm thành công một việc gì đó vô cùng to lớn.
Vậy nhưng Zen lại luôn cố tỏ ra khiêm tốn thậm chí một cách quá khách sáo từ khi còn bé. Tôi cảm thấy thành tựu của nó vô cùng đáng để tự cao ấy chứ.
Tôi thích những người thành thật với bản thân, sau khi làm được một thành tựu to lớn thì cho phép mình thoải mái một chút cũng đâu có sao?
Tại sao cứ phải gò bó ép mình để tỏ ra vẻ khiêm nhường một cách lố bịch như thế? Làm như vậy không mệt mỏi hay sao? Nhưng sau khi nghĩ kĩ thì... Đó chỉ là... Do tôi quá kiêu ngạo chăng?
Thực ra tự tôi cũng thấy bản thân đôi khi không thể kiểm soát được niềm tự hào quá mức vào bản thân, điều đó có lẽ đến từ những lời tâng bốc khi còn bé và tôi quen với những lời khen. Khi lớn lên, tôi kiểm soát nó tốt hơn và tất nhiên là không còn cái sự tự cao lố bịch mà đến giờ khi nghĩ lại thậm chí còn nổi da gà vì những hành động thời còn trẻ trâu.
Vậy nhưng có thể tôi chịu sửa đổi một chút vì phải thỏa hiệp với hai chữ “ trưởng thành “, đâu đó trong tôi vẫn còn muốn được tự cao. Vậy nên tôi cảm thấy ghét những người luôn tỏ ra khiêm tốn thái quá và cho rằng đó là giả tạo.
Nhưng có người nào cảm thấy dị ứng với danh tiếng bởi họ ghét sự ồn ào? Họ muốn có một cuộc sống bình lặng thay vì làm trung tâm?
Cũng có thể, tôi đã gặp nhiều kiểu người trong cuộc đời này và chính tôi đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi khi liên tục phải làm trung tâm của sự chú ý. Đúng là có những người như thế, nếu vậy tôi chỉ là một người tự cao đang đánh giá tiêu cực một người khiêm tốn chứ tôi chẳng hề thanh cao hơn họ.
Phải rồi, Zen đã như vậy từ bé. Zen trưởng thành đến vậy nên làm sao nó có thể nhạy cảm khi bị chê trách?
Nếu là tôi thời còn trẻ trâu thì khi bị soi mói, xoáy vào điểm yếu hay sai lầm thì mới lồng lộn lên rồi tìm đủ lí do biện minh cho sai lầm. Zen thì không phải như vậy, nó khiêm tốn vì nó thực sự trưởng thành, vì nó ghét sự ồn ào. Vậy thì Zen không thể nhạy cảm hay ghét một ai đó vì bị người đó chê trách, bởi vốn Zen đã chẳng quan tâm đến cái “ tôi “ của nó.
Trong khi tôi còn đang cố nghĩ xem nên nói gì trong cuộc trò chuyện với Zen thì một lão già đã bước đến và ngồi cạnh ngay đây.
Tôi nhận ra ông ta, đó là chỉ huy Firen thuộc quân đội hoàng gia phụ trách lãnh thổ phía nam.
“ Ồ, hân hạnh gặp mặt. Chỉ huy Firen, tôi là Han Briarthorn. “
“ Không cần khách sáo, ngài là hoàng tử cơ mà. “
Hoàng tử... điều đó khiến tôi tức điên khi nghĩ đến lão già kia.
“ Không cần nói vậy, tôi đã từ bỏ cái tước vị đó lâu rồi. “
“ Vậy hả? Những cũng đâu cần phải phản ứng thái quá đến vậy nhỉ? “
Tôi cảm thấy mình tức giận khi nghĩ về những gì lão già đã làm.
“ Đó là do lão già... “
“ Không cần kể, ta không hứng thú với câu chuyện hay quá khứ của hoàng t... à không, của cậu đâu. “
“ Vâng, tôi cũng không định kể chuyện đó chỉ là bất giác trong khi tức giận. “
Chỉ huy Firen đặt bát xuống và có vẻ nghiêm túc hơn trước, ông ta gãi cằm.
“ Ta không muốn can thiệp vào chuyện cha con cậu nhưng ta nghĩ là cậu nên nói gì đó với nhóc Zenphrus nhỉ? “
Chỉ huy Firen có vẻ thân thiết với Zen, tôi không rõ nhưng Zen có vẻ thích đi cùng với ông ấy. À... Firen là một chỉ huy ma pháp sư nổi tiếng, Zen cũng là một ma pháp sư. Vậy thì hợp lí rồi.
“ Nói thì hơi xấu hổ nhưng thực ra tôi đang rất khó nghĩ nên nói gì với Zen đây. Mặc dù tôi là cha của nó... đúng là xấu hổ. “
Tôi thở dài bất lực trong khi nói.
Chỉ huy Firen nhỉ cười nhẹ.
“ Ra vậy. Hô hô, một người cha thiếu kinh nghiệm nhỉ? “
“ Vâng, có thể coi là vậy cũng được. “
“ Nhưng mà... ta cũng hiểu một chút về nhóc Zen mặc dù mới chỉ gặp nhóc ấy ít lâu. Có muốn nghe vài lời gợi ý từ lão già này không? “
“ Ngài... biết nên khuyên Zen như thế nào sao? Vậy xin chỉ giáo một lời khuyên hữu ích. Tôi nên khuyên Zen thế nào đây? “
Chỉ huy Firen nhắm mắt hơi nghiêm đầu suy tư một chút.
“ Một lời khuyên à... thay vì vậy một lời động viên thì sao nhỉ? “
“ Một lời động viên... Kiểu như... thực ra con đã làm rất tốt rồi? hoặc là... hãy tự hào vì những điều mình làm được cho mọi người thay vì nặng lòng vì sai lầm kia? “
“ Chà, không thể động viên bằng cách che đậy sai lầm bằng thành tựu đâu. Chỉ là... hãy cứ để mọi chuyện đã diễn ra ở đấy đi, dù sao nhóc Zenphrus không phải một đứa trẻ và nó cũng biết lỗi rồi, chẳng cần động điều đó nữa. Một lời động viên theo hướng khác thì sao nhỉ? “
“ Một lời động viên theo hướng khác...? “
Chỉ huy Firen đứng dậy quay đi.
“ Hô hô... ta can thiệp hơi nhiều rồi thì phải, còn lại dựa vào cậu thôi. “
Chỉ huy Firen rời đi rồi... một lời động viên theo hướng khác à...
Tôi thầm nghĩ.
...................................................................................................................................................
Cuối cùng bữa tối đã xong, Lia và Ishar đã về phòng ngủ từ sớm. Naxus và Lithtria thì chỉ chịu ngủ khi được nghe Lilian kể chuyện, vậy nên ở đây chỉ có tôi và Han.
Tôi thấy khó xử vì vậy nên định về phòng ngủ ngay khi Lilian đưa hai đứa em về phòng. Nhưng còn đống chén bát chưa rửa, vậy nên tôi đã rửa bát đũa. Tôi không nói gì trong khi Han vẫn ngồi ở bàn ăn đằng sau, tôi biết nói gì đây?
Tôi nên làm gì mới đúng? Tôi sẽ xin lỗi về lỗi lầm của mình và nhận trách nhiệm của mình khi đã phạm sai lầm không đáng có dẫn đến hậu quả?
Nếu chỉ có vậy thì đó không phải là nguyên nhân cho sự dằn vặt của tôi, Han không phải đồng đội thân thiết của Jos và Han không ghét tôi bởi vì tôi né tránh trách nhiệm hay tìm cách viện lí do cho sai lầm của mình.
Phải, Han không ghét tôi vì tôi né tránh trách nhiệm hay viện cớ cho sai lầm của mình. Tôi cũng chưa từng nói rằng “ đó không phải lỗi của con “, tôi chỉ im lặng và chấp nhận rằng mình đã sai.
Nhưng Han thất vọng vì tôi đã yếu kém, chỉ đơn giản là thất vọng vì tôi đã yếu kém. Tôi có thể làm gì để họ không ghét tôi nữa?
Tôi... tôi cũng không thể hiểu nổi. Rốt cục tôi muốn gì, tại sao tôi lại buồn? Tôi đang né tránh trách nhiệm hay là tôi sợ cô đơn? Tôi ngại đối mặt với người ta vì né tránh trách nhiệm hay tôi sợ người ta sẽ rời đi vì thất vọng?
Không, nếu tôi sợ người ta rời bỏ vì thất vọng thì cớ sao tôi lại né tránh những người đó? Tôi phải làm gì đó để níu giữ họ chứ?
“ Zen này, không biết có phải do cảm giác không? Nhưng ta cảm thấy như thế con đang né tránh ta vậy. “
Tôi giật mình, nhưng không quay đầu mà chỉ cắm mặt vào bồn rửa bát.
Tôi nhận ra rồi, tôi luôn khao khát được người ta đáp lại bằng sự coi trọng và chân quý nhưng lại không dám đương đầu để đạt được sự tin tưởng từ kì vọng của người ta. Ai có thể trân quý tôi nếu tôi cứ hết lần này đến lần khác khiến người ta thất vọng?
Kể cả kiếp trước, tôi đã thất bại quá nhiều. Tôi không thể giảm cân, tôi không thể học đàn, tôi không đạt được thành tích nào và gần như luôn đội sổ, tôi không thể có những năm cấp ba với những kỉ niệm bình thường, tôi phí hoài cái thanh xuân, tôi không thể đỗ ngành học mà tôi thích, tôi bị đuổi khỏi đại học vì nợ môn, tôi sống vạ vật qua ngày.
Sau tất cả, cha tôi vẫn cho một cơ hội nữa, được thi lại vào một ngành học khác. Thế nhưng sau quá nhiều thất bại, tôi hoài nghi và không tin vào bản thân có thể làm nên tích sự gì cho đời. Đem theo cái suy nghĩ đó bám lấy tâm trí, tôi lại bị đuổi khỏi đại học lần hai vì nợ môn, cuối cùng tôi thất nghiệp và ăn bám.
Chính vì không còn tin vào bản thân, tôi trở nên lãnh đạm và bàng quan với mọi việc, yếu đuối đến mức luôn lo sợ vào một câu hỏi: Mình có lại khiến người ta thất vọng không? À... chắc là lại thất vọng tiếp mà thôi. Tôi không muốn ai thất vọng vì mình nữa nên tôi trở nên có xu hướng né tránh thay vì cố gắng đối mặt và làm gì đó cụ thể.
Và tệ hơn... không chỉ né tránh mà tôi còn quá coi trọng cái “ tôi “ lố bịch của bản thân. Tôi không muốn người ta coi thường mình và vì thế tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kiểu như “ hãy cho con một cơ hội nữa “, nhưng thực ra tôi đã không còn tin tưởng vào bản thân, bên trong đã mục ruỗng cả nhưng bên ngoài thì cứ phải tỏ ra ta đây.
Vì đó mà tôi tự hại mình, tôi nói dối rằng mình đã đỗ đại học để không phải đối mặt với sự thất vọng của những người đã tin tưởng mình đến sau cùng. Tôi sống vạ vật trong vài năm liền chỉ lo nơm nớp ngày bị phát hiện và vạch trần.
Tôi dừng chà sát miếng chanh vào cái đĩa đã sạch bóng, quay người lại đối diện với Han đang đứng đằng sau. Tôi sửng sốt nhận ra,cách mà Han nhìn tôi.
Đó đâu phải là ánh mắt thất vọng? Không phải vẻ mặt trách cứ cũng chẳng phải ánh mắt chất vấn.
Đúng hơn đó là ánh mắt lo lắng của một người cha chỉ đơn giản là lo lắng và phân vân, tôi có thể cảm nhận được là như thế.
Tôi nhận ra, Han chẳng hề thất vọng cũng chẳng hề trách cứ. Vậy thì có phải do tôi đã lầm tưởng? Hay... tôi luôn cảm thấy như thế vì tôi đã không chú ý đến người khác mà chỉ nghĩ về những khó khăn của bản thân và luôn nghĩ rằng cả thế giới chống lại mình, rằng người ta đang quá khắc nghiệt với mình nhưng thực ra là không?
Nếu như kiếp trước cha cũng nhìn bằng ánh mắt như thế khi cho tôi một cơ hội cuối cùng thì liệu có khác? Nhưng có khi nào tôi đã vô tình không nhận ra ánh mắt đó do khi đó tôi chỉ lo rằng bản thân bị coi thường để rồi nghĩ rằng ai cũng đang thất vọng về mình?
Nếu như ngày đó tôi không tự sát mà trở về thú nhận tất cả... Không, sớm hơn nữa. Nếu tôi chấp nhận yếu kém và giãi bày tất cả những yếu kém của mình thì khá chắc tôi đã không vào đường cùng. Có thể tôi đã có một tương lai bình thường với một gia đình bình thường và một công việc bình thường.
Tôi phải đối mặt và thừa nhận thôi... thừa nhận yếu kém cũng là những bước thay đổi đầu tiên. Dù cho cái lí do có lố bịch ra sao mặc cho có bị chê cười ra sao... tôi không muốn cuộc đời mới này lại thất bại theo cách cũ.
“ Con đã sợ... con đã sợ phải đối mặt với sự thất vọng của mọi người khi con đã phạm sai lầm không thể sửa chữa. Vậy nên con mới lảng tránh vì không muốn đối mặt với sự thất vọng và ghét bỏ. “
Khi nói ra như thể tôi đã buông được một thứ gì đó rất nặng trong lòng, tôi không biết nhưng tôi cảm thấy mình không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Sao thế? Han có vẻ bất ngờ sau khi nghe tôi nói như vậy. Anh ta có vấn đề gì sao? Nhưng rồi Han nhanh chóng thay đổi vẻ mặt bất ngờ sang cảm thông, tôi cũng chẳng biết nói sao nhưng dường như tôi không cảm thấy bầu không khí nặng nề chút nào.
Có thể do Han hay do tôi đã chút bỏ được những điều cần giãi bày và học cách chấp nhận? Vào lúc này, tôi chưa xác định được nhưng tôi chỉ biết là chẳng có sự áp lực nào ở đây cả. Từ đầu sự căng thẳng đó là do tôi tự tưởng tượng ra, từ đầu nó đã không có thật.
“ Ơ... “
Han xoa đầu tôi với vẻ mặt trách móc, nhưng nó không phải không khí của một sự căng thẳng. Đó là sự trách móc thông cảm, tôi có thể cảm thấy thế.
“ A ha ha...Không ngờ con ta lại như vậy đấy, cái thằng này nếu chỉ có thế thì phải nói ra chứ. “
Tôi đỏ mặt xấu hổ.
“ Ơ, không... đừng có xoa kiểu đó, đau đấy. “
Thế rồi Han ngừng lại, bỗng tôi cảm thấy vai mình hơi nặng. Khi tôi mở mắt, tôi nhận ra hai tay Han đã đặt lên vai tôi, anh ta nhìn vào mắt tôi đầy thẳng thắn vô cùng tự tin.
Tôi vội đánh mắt đi chỗ khác, tôi cảm thấy ngại khi nhìn vào đôi mắt tự tin của ai đó. Như thể người ta nhìn thấu những sự yếu kém trong tôi, vậy nên tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt những người như vậy.
“ Nghe này, nếu chỉ có như vậy thì để ta khẳng định điều này. Chẳng ai có thể đáp ứng kì vọng của tất cả mọi người, mà đúng là thi thoảng cũng có những người ghét bỏ mình... Hmm... “
Han khoanh tay suy tư như thể đang nghĩ gì đó nhưng không thể diễn tả bằng lời suy nghĩa của mình. Thế rồi Han xua tay ra hiệu như từ bỏ suy nghĩ.
“ Haizz... thôi bỏ đi, ta dốt mấy khoản nói triết học trừu tượng lắm. Cơ mà nói chung là đối với ta ấy nhé, ta rất tự hào vì có những đứa con thiên tài. Ta cá là mẹ của con và những người quen biết con đều đánh giá rất cao con đấy nhé. Vậy nên là... mạnh mẽ lên nào. “
Han ngước nhìn trên nhà trong khi gãi cằm.
“ Hmm... mình có đánh rơi lời thoại nào không nhỉ. À thôi... tóm lại là hãy tự tin lên nào. “
Han nhìn tôi quả quyết.
Tôi bất chợt nhận ra có vẻ như mình đang cười.
“ Haizzz... chắc cha nên đi học một khóa học về việc cách nói chuyện khích lệ đi. Quả là bài văn mẫu dễ đoán. “
Cách mà Han diễn giải có phần non nớt nhưng tôi như cảm thấy mình đã bỏ đi một gánh nặng trong lòng. Không phải khi Han bắt đầu diễn văn mà từ khi tôi cảm thấy Han không hề mang ánh mắt thất vọng.
Những lời nói của Han chỉ củng cố một chút, mặc dù tôi đã nghe quá ngán những lời nói khích lệ kiểu đó ở kiếp trước đến nỗi đã bàng quan coi đó là những lời khích lệ sáo rỗng. Nhưng có thứ gì đó đã hồi sinh trong tôi, tôi không rõ nhưng tôi cảm thấy mình như được cũng cố một chút dù chỉ là nghe văn mẫu từ một người khô cứng lời văn.
Lúc này tôi biết rằng, nếu cứ buồn bực và cảm thấy khổ tâm thì tôi sẽ mãi chỉ yếu đuối mà yếu đuối thì không thể khiến người ta tin tưởng hay trân quý. Tôi nên làm gì đó về sau, sửa đổi hoặc đối mặt với những người đã bị tôi làm cho thất vọng thay vì né tránh và lí do một cách nhu nhược rằng mình sợ sẽ bị người ta ghét bỏ.
Giúp đỡ họ một việc gì đó hết sức mình, chấp nhận khuyết điểm là bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ. Đúng là có người vẫn đang thất vọng và ghét bỏ tôi, tôi không thể quên điều đó vì sai lầm lần này là không thể sửa chữa.
Tôi có thể cố làm gì đó để thể hiện thành ý của mình nhưng nếu tôi cứ né tránh thì mọi chuyện sẽ lại là vòng lặp cũ và sẽ chỉ tệ hơn, cách tốt nhất là trở nên mạnh mẽ và chấp nhận.
Có một thứ gì đó như được buông xuống khi tôi hiểu ra điều đó. Không, phải nói là có gì đó đã được buông xuống khi tôi nói ra được một phần nỗi lòng muốn che giấu, chẳng ai cố nặng nề với tôi và nó không còn khiến tôi khổ tâm như trước nữa.
Tôi trở về phòng và giấc ngủ đêm nay đã không còn thao thức. Giấc ngủ dài đầu tiên sau chuỗi ngày đầy căng thẳng trên chiến trường, mọi nguy hiểm đã qua và nỗi lo cũng không còn nặng nề. Một ngày mai lại đến đầy việc cần làm, nhưng cứ thảnh thơi mà ngủ thôi.
Giấc ngủ ngon sau một ngày nỗ lực hết sức. Khò...
4 Bình luận
Thành dark mode cx dc chứ đọc thế này thì rác quá r chả có lí do để nó cố gắng ý
Muốn main mạnh mẽ lên thay đổi nhiều thì phải va vấp thực tế. Trong vài vol đầu chủ yếu chạy đà khá yên bình với đống buff thì main chưa nhận ra những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát
Tiễn bố mẹ ở giai đoạn này để kích main thay đổi khá là phi logic bởi main vẫn chỉ là một đứa non nớt với tầm nhìn của một thằng NEET. Nó sẽ chỉ đau buồn khóc lóc chứ không thể thay đổi được.
Nếu tiễn bố mẹ đi để làm chất xúc tác thứ nhất main phải cứng đã sau main phải có kẻ thù và cuối cùng đẩy người thân vào nguy hiểm bởi một mối đe dọa rồi mới cook tâm lí
Ở vol 3 này cho bố mẹ cook thì main sẽ chỉ lăn ra khóc thôi chứ dark mode với ai :)))
Main hèn lắm nên nó sẽ không đi thanh toán bọn quân makdonis hắc hóa các kiểu đâu bác