Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 26A
2 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:
Tôi bị đẩy ra khỏi vòng tròn đỏ. Nhân vật của tôi nằm vật xuống đất, và bản thân tôi cũng mệt nhoài rồi, muốn nằm xuống lắm. Nhanh chóng, bầu trời xanh bị thay thế bằng mặt của vanNilla dòm xuống nhìn tôi. “Đồ thất bại. Hôm nay ngươi làm sao thế?”
“Em không phải Hải...” Tôi hổn hển. Cuối cùng tôi cũng nói được rồi. Tại sao tôi cứ phải làm mọi thứ khó khăn thế nhỉ, trong khi giải pháp đơn giản là cứ nói sự thật?
“Ngươi không phải Hải?”
“Em không phải Hải.”
vanNilla nhảy cẫng lên. “Quả nhiên là vậy! Ta đã nghi ngờ rồi. Hải không thế nào kém cỏi vậy được! Thế ngươi là ai? Sao ngươi không nói sớm?”
“Em là—”
“Ngươi bật voice lên. Ta cần biết ngươi thực sự không phải Hải không.”
“Hả? Bật voice như nào?”
“Bật voice lên, nhanh! Nút cái loa ấy!”
Tôi tìm thấy nút cái loa ở gần nút trang bị. Vừa bấm vào đó thì dòng chữ [Bạn nhận được yêu cầu Voice Chat từ vanNilla2705]
Tôi vừa bật loa lên thì đầu dây bên kia hét vào tai tôi, “Tên kiaaaa! Mau mở mồm nói!” Đúng là giọng con gái, tông cao và đanh.
“Ờ.... Xin chào?”
“Kẻ mạo danh! Ngươi đừng có đi đâu! Ta sẽ tới sống mái với ngươi một phen!”
Tôi có thoát ngay bây giờ thì cô ta cũng đâu ngăn cản được tôi chứ? Cũng đâu phải cô ta sẽ phi một mạch tới nhà Hải, xông vào căn phòng này và—
Tiếng cửa mở vang lên ‘rầm’ một phát sau lưng tôi, kèm theo là tiếng hét dữ tợn, “Kẻ mạo danh! Hôm nay ngươi sẽ chết dưới tay ta!”
Tôi quay lại và nhìn thấy cô gái cao không hơn Hà Chi là bao. Mắt một mí hình hạnh nhân, tóc màu nâu đồng tết thành bím buộc hai bên, sống mũi cao, thẳng với cánh mũi hơi nhô, và cặp răng cửa giống như con thỏ.
Làm thế quái nào cô ta lại ở đây?
Từ từ. Nhà Hải có hai phòng VR. Chẳng lẽ cô ta ở ngay phòng bên cạnh? Nếu cô ta ở ngay phòng đối diện thì sao không sang đây từ nãy?
“Ngươi tới số rồi. Chuẩn bị chết đi!” Cô hầm hố bước tới, vào thế chuẩn bị tấn công. Này, cô ấy không định đánh tôi thật chứ hả? Tôi không biết võ; đây sẽ là bắt nạt chứ không phải tỉ thí!
“Em là con người yêu hòa bình! Chúng ta không cần thiết phải tới bước này đâu!”
Tất nhiên, cô không nghe, mà xông tới tôi với một cú chặt với tốc độ đáng nể. Tôi chỉ kịp tránh cú chặt đó trong giây lát.
“T-từ từ đã! Em chưa chuẩn bị!” Tôi nói, nhưng đã phải đối phó với một cú chặt khác. Lần này tôi không tránh kịp rồi!
Nhưng đòn chặt của cô chỉ chạm vạt áo của tôi. Cô tung một cú đấm nữa, nhưng một lần nữa nó đi không trúng đích. Cô ta chỉ biết phòng thủ chứ không biết tấn công?
Cô cứ tung đòn và tôi cứ tránh một cách nửa vời. Sau vài đòn, tôi nhận ra là cô ta đang cố tình vờn tôi! Ít nhất thì biết được là cô ta không thực sự có ý định cho tôi một trận ốm đòn cũng làm tôi bớt sợ hơn chút...
Tôi thấy bóng Hải lù lù xuất hiện từ ngoài cửa. Nhìn thấy tôi, hắn đưa ngón trỏ trước miệng, ý bảo tôi giữ yên lặng. Tôi biết ý cứ làm thinh, cứ tránh đòn như bình thường.
"Ngươi là ai?” Cô tung một cú chặt về phía vai tôi, nhưng tất nhiên không tới. “Quan hệ gì với Hải? Khai mau?”
“Em tên Kiên! Bạn của Hải!”
“Láo toét! Kiên bạn Hải không bao giờ ra khỏi nhà! Hắn không thể ở đây!”
Tên khốn Hải! Hắn ta tiêm nhiễm gì về tôi vào đầu cô ta vậy?
Cô gái chuẩn bị mở mồm hỏi tiếp thì Hải đã tiến sát phía sau. Khi cô nhận ra có người phía sau thì Hải đã ôm cô lại và bế cẫng lên.
“Làm ơn đừng đuổi khách của em,” Hắn cười và nói.
“Thả chị ra, thằng chết dẫm này!” Cô vùng vằng đạp vào chân Hải, nhưng cú đạp không có lực.
“Nếu sư phụ mà không phát hiện được học trò rình rập từ sau thì đáng bị bế lên lắm.”
“Nếu mày đang ngủ xong chị đấm mày một phát rồi bảo là mày không phát hiện được nên đáng ăn đấm cũng được hả?”
“Thế chị có đang ngủ không?”
“Chị đang tập trung việc khác?”
“Sư phụ mà không thể làm hai việc một lúc sao—”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—” cô vùng vằng.
“Nếu không cãi được thì đừng—”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Hải thở dài rồi thả cô xuống. Chỉ khi đó cô mới ngừng kêu.
Họ có vẻ thân nhau hơn tôi nghĩ...
“Hai người là chị em à?” Tôi hỏi.
Cô gái cau mày, tựa tay vào vai Hải. “Mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị rồi nhìn lại mặt thằng Hải xem có chút nào là giống nhau không?”
Sự tự tin của hai người thì giống nhau đấy...
“Đây là chị Tú, bạn tập của tao.”
“Huấn luyện viên,” Tú chen vào.
“Bạn tập kiêm huấn luyện viên. Chị hơn mày với tao được đâu ba tháng tuổi, nhưng nhất quyết đòi gọi là chị,” Hải nói. “Còn đây là thằng Kiên bạn em.”
“Chứ mày sinh sau tao một năm, không gọi chị thì gọi là gì?” Tú vỗ vào lưng Hải.
Tôi cứ tưởng tên chị ấy sẽ là Vân, vì như thế na ná tên nhân vật trong game.
“Chị hay sang đây chơi với Hải lắm hả?” Tôi hỏi.
“Tuần nào chẳng sang,” chị Tú đáp.
Nếu cô gái này không phải chị gái Hải, vậy cô ta có quan hệ gì với Hải? Chẳng lẽ Hải là ma cô? Tú ông? Tú ông nào lại cung cấp dịch vụ partner chơi điện tử chứ?
“Giờ cũng trưa rồi, tôi cũng vừa đặt đồ ăn cho cả ba. Có việc gì cũng phải ấm bụng cái đã,” Hải nói. Mãi mới thấy hắn nói được một câu hay.
Quả như tôi đoán, đồ ăn của hai người họ gồm gạo lứt, thịt gà nạc, rau cải trắng, những món ăn theo chế độ EatClean mà tay Hải vẫn ăn mỗi tuần. Tôi cũng có thể ăn như hắn, không vấn đề gì, nhưng có vẻ Hải không nghĩ rằng tôi thích chế độ ăn của hắn nên gọi tôi phở xào. Phở xào cũng được thôi, nhưng ít nhất khi ăn trưa hãy bật nhạc lên! Nhà của tay Hải lúc nào cũng im ắng. Chỉ một chiếc loa máy tính có thể giải quyết được điều đó dễ dàng.
Hai người họ ngồi cạnh nhau trong phòng bếp, còn tôi ngồi đối diện. Nhìn vào cách họ ngồi khá sát nhau tôi có thể đoán được độ thân thiết giữa hai người. Hải nói rằng hai người họ đã quen nhau vài năm rồi, nhưng tôi không hề biết về sự tồn tại của chị Tú. Hoặc có thể vì hắn đã hẹn hò với khá nhiều cô gái nên tôi cũng không có nhu cầu nghe về tất cả những cô gái trong đời hắn.
“Mày đặt đồ cho bạn mày vậy à?” Tú tát nhẹ vào má Hải. “Đồ phân biệt đối xử.”
“Nó thích ăn vậy mà,” Hải đáp.
“Em ăn cái gì chẳng được.” Tôi cười. Thằng khốn. Tao cũng muốn ăn healthy hôm nay! Ít nhất trước mặt một cô gái mới quen đừng lật tẩy thói quen ăn uống không lành mạnh của tao chứ.
“Ăn uống như vậy thì không tránh được con tê giác là phải.” Tú mới cười lại.
“Hôm nay chị rủ Kiên chơi OpenWorld hả?” Hải hỏi Tú.
“Đâu có. Nó đăng nhập vào, chị tưởng nó là mày nên chị mời vào.”
“Mà hai người đang luyện tập cho giải gì hả?”
“Ừ,” Hải nói. Cũng không quá ngạc nhiên nếu hắn làm gì đó quan trọng mà giờ tôi mới biết. Hải không phải người chia sẻ chuyện của mình với những người không liên quan. “Có một game tỉ thí võ đài có tên Balazar Fighter Club, và họ tổ chức giải đấu toàn cầu BFC Championship. Thực tế ảo cho phép mọi động tác đấu võ của ông được mô phỏng trên đó, kèm với một số nâng cấp nhân vật và chế độ chơi đặc biệt.”
“Cứ coi như là một giải võ kết hợp trên VR ấy,” Tú chêm vào.
“Và hai người đã lọt vào vòng loại châu lục?”
Tú cười tươi, trông có vẻ tự hào lắm. “Em nên nhìn Hải suýt bị cha người Indo choảng bay khỏi đài đấu ở bán kết Đông Nam Á. Cha đó đá thấp gắt lắm.”
“Nhưng hắn coi thường kỹ thuật tay,” Hải cười khẩy.
Đừng dùng thuật ngữ như thể tôi sẽ hiểu vậy...
“Game đó có liên quan tới OpenWorld không?” Tôi hỏi.
Hải lắc đầu. “Không, nhưng nhiều cử động trong hai game giống nhau. Bọn tôi chơi OpenWorld khi muốn giải trí.”
Màn tra tấn ban nãy không giống như ‘giải trí’ cho lắm . . .
“Nhưng thằng nhãi này cả tuần này nó trốn không tập rồi. Bắt ta phải đến tận nhà. Ngươi chê tiền hả nhãi?” Tú bóp má Hải.
“Lần sau nếu có tự tiện đến nhà người khác thì xin làm ơn đừng đánh khách nhà người ta,” Hải đáp, véo lại má Tú.
“Nếu ngươi mà về sớm một chút là ta đánh cả ngươi luôn ấy chứ,” Tú bấu vào tay Hải. Mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ hơi bạo lực.
Không biết Hải có thói quen véo má mọi người con gái hắn ta quen không nhỉ, hay là họ thực sự thân hơn là bạn bè? Liệu tôi có yên tâm khi để em gái mình yêu một người như vậy không? Kể cả nếu như hai người họ chỉ là bạn bè thật, những hành động như thế có thể khiến người khác chạnh lòng lắm chứ. Tôi không phải chuyên gia tình cảm gì nhưng nếu bạn gái tôi mà véo má người khác thế nào tôi cũng ghen.
“Tiền thưởng cho giải Đông Nam Á là bao nhiêu vậy?” Tôi hỏi.
“Cũng đâu một tỷ thôi,” Hải nói.
Đâu một tỷ thôi... Nếu đó là giải địa phương thì tôi không muốn biết giải châu lục sẽ thưởng bao tiền.
Xong bữa trưa thì Hải cũng đuổi Tú về thành công, với lời hứa sẽ đăng nhập vào OpenWorld ngày hôm sau. Tôi nói với Hải rằng tôi cần hắn giúp tôi lắp giường, và hắn đồng ý mà không hỏi thêm câu nào khác.
Trong lúc Hải lấy xe, tôi mới hỏi hắn, “Hai người là bạn bè thôi hay có gì khác không?”
“Bạn thôi. Mày biết gu thẩm mỹ của tao mà.”
Trước giờ tôi toàn thấy Hải cặp kè với những cô gái trông sắc sảo. Còn chị Tú, nếu như không mở miệng ra thì lại nghiêng về dễ thương nhiều hơn. Nếu như Hải không nói thì tôi sẽ tưởng chị ấy bằng tuổi Hoa.
“Vậy hả?”
“Mối quan hệ của bọn tao thế nào ư? Có thể nói là tao rất tôn trọng chị Tú. Nếu như chị ấy đạp gãy xương sườn tao, tao sẽ nói cảm ơn.”
Tôi không hiểu ví dụ đó lắm, nhưng dù sao thì trước giờ tôi ít nghe thấy Hải nhắc tới ai bằng hai từ ‘tôn trọng’.
“Bạn bè mà véo má nhau vậy, xem chừng hơi thân thiết nha,” tôi mới cười.
Hải cười khẩy. “Thế này có là gì đâu? Có bạn bè còn ở nhà nhau kia kìa.”
Tôi giật mình. “S-sao mày biết?”
“Thời buổi công nghệ như thế này, thông tin di chuyển nhanh lắm người anh em ơi.” Hắn đội mũ bảo hiểm vào.
Hưnggggggggggggg!
Chí mạng. Tôi vừa ăn một đòn chí mạng! Cần phải đổi chủ đề, đổi chủ đề ngay bây giờ.
“Này. Thế mày và chị Tú quen nhau như nào vậy?” Tôi hỏi.
Hải vừa nổ máy xe thì bỗng tắt máy, kéo kính mũ bảo hiểm lên rồi quay sang nhìn tôi. “Chuyện dài đấy. Có chắc là mày muốn nghe không?”
Tôi...
[NGHE (CẢNH BÁO: TẠM THỜI SẼ CHUYỂN SANG NHÂN VẬT CHÍNH MỚI)]
[KHÔNG CÓ THỜI GIAN]
Để đọc về truyện của Hải thì các ông qua Hải's backstory nhé.
2 Bình luận