Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi
Chương 08A
5 Bình luận - Độ dài: 4,340 từ - Cập nhật:
Bước ra từ sau cột điện quả nhiên là Thư Anh. Mái tóc của cô giờ đã mang nguyên một màu hồng, cụp vào trong, bồng bềnh như cây kẹo bông. Chiếc áo trắng với cổ áo xanh lam của cô in chi chít những hình mỏ neo nhỏ trên đó. Đôi giày của cô màu vàng, trùng màu với chiếc cặp sách in hình con vịt của cô. Quả nhiên là Thư Anh thì lúc nào cũng màu mè.
"Tôi tưởng là stalker thì phải ăn mặc sao cho khó phát hiện nhất có thể chứ nhỉ," tôi nói.
Cô vẫy tay với tôi rồi nở nụ cười lớn tới híp cả mắt. "Dạo này anh yêu nhạy bén thật đó. Trước kia em đứng sátttttt anh từng này này, anh còn không nhận ra cơ!"
Thư Anh nhảy chân sáo tiến lại gần tôi. Tôi giơ tay ra trước mặt và nói, "Làm ơn giữ khoảng cách."
"Ơ nào, anh yêu. Anh nhạy bén vậy mà không biết em nhớ anh thế nào sao? Nhạy bén đến mức dẫn cả bạn gái về nhà cơ mà, nhỉ?"
Tôi giật mình. "Tôi không biết cô đang nói gì."
"Đúng không? Đúng không nào? Cô ấy eo thon thật đấy nhờ. Trời ơi, anh thử véo bụng em mà xem, xong về nhà véo bụng cô ấy xem eo ai thon hơn?"
"Làm sao cô biết? Cô ở đây từ bao giờ?"
Khóe miệng cô lại nhoẻn lên, với một nụ cười trái khoáy hơn lần trước. "Có phải là một người bạn đang gặp khó khăn và anh cho cô ấy ở nhờ vài hôm không?"
"Cô nghe lỏm chúng tôi nói chuyện sao?"
"Biết ngay mà! Làm gì có chuyện chồng em cưa đổ được một cô gái nào xinh như thế chứ!"
Một câu nói của Thư Anh hủy diệt lòng tự trọng đàn ông của tôi. Tôi thực sự đáng ghét bỏ bởi nữ giới vậy sao?
Tôi chưa kịp đáp gì thì Thư Anh đã níu lấy tay tôi, "Vậy là chồng em chưa ngoại tình rồi, đúng không?~ Vậy tức là chồng không phải san sẻ sinh lực đàn ông với ai rồi. Chồng có thể bế em lên giường và chúng ta sẽ thức với nhau tới sáng, phải không? Trong truyện, đây là lúc mà nam chính sẽ bế nữ chính lên như công chúa, rồi anh sẽ thì thầm vào tai cô là 'anh đau bụng quá, chúng mình đi nhà nghỉ cho anh đi toilet với nhé', rồi hai người sẽ chạy bay biến nơi đường chân trời hoặc ít nhất là nhà nghỉ Hoa Hồng 2."
"Cô đọc thể loại truyện quái gì vậy?"
"Thể loại truyện mà chồng luôn luôn chung thủy và đáp ứng mọi nhu cầu của người vợ." Thư Anh vỗ ngực đầy tự hào. Có gì tự hào về việc nhận ra chồng mình không ngoại tình chứ? Mà tại sao bố mẹ cô ta lại đặt tên cô là Thư Anh chứ? Chẳng phải Anh Thư thì sẽ thuận miệng hơn sao?
"Được rồi. Cô muốn gì thì nói mau. Tôi có việc cần phải về nhà bây giờ, và thôi thực sự không muốn cô bén mảng quanh đây đâu."
Cô đặt tay lên cằm, mắt ngước lên trên tỏ vẻ suy tư. "Nếu chồng mà không đi chơi với em, em sẽ nói cho bố mẹ chồng, em gái chồng và bạn chồng biết là chồng đang lang chạ với một cô gái khác trong phòng của mình."
"Cô đang tống tình tôi sao?"
"Tối mai, bảy giờ, Molmen Café. Nếu chồng đến đúng giờ thì sẽ có hình nhân Makise Kurisu phiên bản giới hạn."
"S-sao cô biết về tình yêu cuộc đời tôi?"
"Đến muộn thì đừng trách em nhé~" Nói rồi, cô nhảy chân sáo bỏ đi, không đợi tôi trả lời. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thật là một cô gái quái đản.
***
Ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi, đánh thức tôi dậy. Điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng lộc cộc phát ra từ phòng bếp, theo sau là tiếng xì xèo của dầu sôi và tiếng dép xột xoạt dưới nền đất. Tôi ngó đầu ra khỏi giường và thấy một bóng con gái lấp ló bên tủ lạnh, những lọn tóc xoăn của cô bồng bềnh khi cô nhún nhảy nhẹ theo giai điệu trong điện thoại của cô.
Tại sao lại có một cô gái trong nhà tôi? Hôm qua tôi đã làm chuyện tày trời gì vậy? Liệu có phải là...
Tôi nhìn xuống đũng quần mình. Trông không giống như đũng quần của một thằng đàn ông không còn trinh. May quá, không sao rồi. Tôi vẫn chưa bị vấy bẩn.
À phải rồi. Tôi nhớ ra hôm qua tôi đã đưa Uyên về nhà, và lý do vì sao chuyện này xảy ra.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường và bước về phía phòng tắm. Uyên mới quay ra, nhìn tôi mỉm cười với đôi mắt trìu mến. "Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trên giường. Ngủ ngon gớm nhỉ? Chín giờ rồi đó."
"Phòng tôi có mùi bữa sáng. Bằng không thì tôi cũng ngủ tiếp rồi."
"Hôm qua mấy giờ ông đi ngủ vậy? Trông ông có vẻ vẫn uể oải lắm."
"Một giờ gì đó. Tôi còn đọc truyện chán chê mới ngủ được." Cũng bởi vì bà ở trong nhà đấy! Có sự hiện diện của con gái trong nhà cứ khiến tôi bồn chồn thế nào, chả ngủ nổi.
Sau khi tôi đánh răng rửa mặt bước ra thì đồ ăn đã ở sẵn trên bàn. Trên đĩa đồ ăn trước mặt tôi là một chiếc sandwich với trứng tráng, một lát thịt nguội và vài lát dưa chuột.
"Tôi thấy nhà có bánh mì trắng, trứng và bơ, nên là tôi làm thôi." Uyên cười mím môi. Tôi mới để ý rằng rất ít khi cô cười để hở răng.
"Sao trong này lại có dưa chuột?"
"Ông ăn gì cũng phải có rau chứ. Nếu ông không thích thì để tôi cho thêm dưa chuột vào."
Không thích thì phải bỏ dưa chuột ra chứ! Trêu ngươi tôi sao?
Dù sao thì Uyên nói cũng đúng, và tôi cũng không hơi sức đâu đi nhặt một miếng dưa chuột ra khỏi đồ ăn. Tôi cắn vài miếng, rồi ăn hết luôn. Đồ ăn đơn giản nhưng nêm nếm gia vị vừa đủ, lại có hương bơ ngậy nên rất ngon.
Uyên ăn chậm rãi, vừa ăn vừa lướt điện thoại, nhưng cứ thỉnh thoảng lại ngó nhìn tôi khi cô nghĩ tôi không để ý. Có vẻ cô ấy đang soi phản ứng của tôi với đồ ăn cô ấy làm. Tốt nhất là nên tỏ ra mình đang thưởng thức nó lắm.
Khi chúng tôi ăn xong, cô hỏi, "Hôm qua ông đi mua bàn chải với khăn mặt mới cho tôi đấy hả? Tôi cảm ơn nhé, dù là tôi cũng có bàn chải và khăn mặt rồi. Ông nghĩ tôi không đánh răng suốt ba ngày qua sao?"
"Cẩn thận còn hơn không mà. Mà gót chân bà sao rồi?"
"Nếu ông không nhắc thì tôi đã không thấy đau đấy. Giờ lại thấy đau rồi."
Ăn xong thì tôi lấy trong tủ ra một chiếc quần jeans và chọn một chiếc áo sơ mi không nhàu. Tôi ra hiệu cho Uyên quay đi khi tôi chuẩn bị mở ngăn kéo quần xì. Có vẻ như cô hiểu ý vì mặt cô hồng lên đôi chút.
"Ông phải đi đâu à?"
"Thường thì tôi làm ở nhà. Nhưng hôm nay tôi phải về thăm bố mẹ. Nếu tôi không về hôm nay nữa thì sẽ phải nghe lải nhải cả tháng mất." Tôi bước vào phòng vệ sinh để thay đồ và nói vọng ra từ trong đó. "Nếu có ra ngoài thì ngó xung quanh cẩn thận nhé. Nhất là cô hàng xóm của tôi ấy. Đừng để nó bắt gặp, không nó sẽ trêu chúng ta thối mũi mất."
"Ông thích cô bé hàng xóm à? Tôi tưởng ông là lãnh cảm boy, không rung động trước cô gái nào cơ."
"Bần tăng không có ham muốn phàm trần với nữ nhi nào. Nhưng không có nghĩa là bần tăng thích bị trêu thâu đêm suốt sáng. Nghe chưa?"
"Ông cũng biết xấu hổ cơ đấy."
"Không biết xấu hổ thì tôi đã mời bà nằm chung giường rồi đó," tôi đùa. "Mà nhắc tới việc này... Ở nhà bà rảnh thì chọn đệm đi nhé."
"Làm gì vậy?"
"Tôi mua cho bà một cái để trải ra nằm, chứ nằm sofa bất tiện lắm."
"K-không cần thiết đâu. Tôi nằm đó thoải mái mà."
"Đừng khách sáo thế. Đằng nào tôi cũng phải mua một cái cho khách có qua thì còn có chỗ nằm. Cứ coi như là bây giờ tôi tự nhiên nhu cầu đi." Tôi bước ra ngoài và bắt gặp nụ cười gượng gạo của Uyên. Tay của cô xoa lấy tai, và tai của cô có vẻ đỏ bừng lên.
"Nếu ông nói vậy," cô đáp.
"Mặt bà đỏ lên kìa." Tôi nhếch mép.
"Đ-đâu có!"
"Bà soi gương đi thì biết. Cần tôi mang cái gương ra không?"
Tôi càng chọc thì mặt cô càng đỏ hơn. Cô lấy một tay ôm mặt, và âm lượng của cô lớn hơn một chút. "Ông đừng trêu tôi! Chỉ là... lần đầu tiên tôi ở chung phòng với một đứa con trai... Và nghĩ tới việc sinh hoạt với nhau khiến cho tôi ngại thôi." Rồi cô đứng dậy đẩy lưng tôi ra phía cửa. "Chẳng phải ông bảo ông phải qua nhà bố mẹ sao? Đi đi không muộn giờ."
"Đây. Đi đây, đi đây. Tôi cảm thấy như mình đang bị đuổi khỏi ngôi nhà của chính bản thân vậy."
Tôi bước ra khỏi nhà, ngó nghiêng xung quanh để tôi không bị phục kích bởi Thảo hay Thư Anh, rồi bắt xe buýt chuồn thẳng. Khi qua nhà bố mẹ thì... bố mẹ không có nhà. Chỉ có Hoa đang ngồi... lắp mô hình xe tăng trong phòng khách.
"Bố mẹ đâu rồi? Mày làm cái quái gì vậy? Người yêu mới của mày là bộ đội hay gì?"
"Bố mẹ đi chơi rồi. Em làm gì kệ em." Cô vừa nói vừa lắp nòng súng vào mô hình. "Đây là đồ trang trí cho sự kiện, hiểu chưa? Mô hình xe tăng chính là đam mê mới của em trong đời. Người như anh thì làm sao có thể hiểu được niềm vui sướng khi lau mồ hôi trên trán và xuýt xoa nhìn thành quả hàng tiếng đồng hồ mình đã gây dựng nên chứ? Lắp mô hình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác, và tính kiên trì. Đó chính là lý do vì sao mô hình lại cuốn hút đến vậy."
"Thế bao giờ thì mày chán rồi đổi sang sở thích mới?"
"Chắc là tuần sau."
"Cơ mà... Bố mẹ gọi tao qua để bỏ nhà đi chơi sao?"
"Anh bơ bố nhiều quá nên bố dỗi rồi. Bố bảo đi một hôm cho anh biết căn nhà thiếu vắng mẹ cha là như thế nào." Hoa đi về phía góc phòng rồi giơ ra một chiếc chổi và cái giẻ lau. "Anh nghĩ anh đến đây để làm cảnh sao? Xắn tay áo lên và lao động nào. Lao động là vinh quang, hãy hi sinh anh dũng như bộ đội cụ Hồ."
Khốn nạn! Bao nhiêu tuổi đầu còn bày trò dỗi người ta! Chẳng biết bố mẹ là phụ huynh hay tôi là phụ huynh nữa.
"Mày không làm gì sao?"
"Không thấy em đang lắp mô hình đây à?" Nói rồi, cô rút nòng súng ra để lắp lại nó lần nữa một cách đầy bận bịu. "Mà anh là người bị phạt, không phải em."
Tôi thở dài. Thôi thì làm nhanh để về nhà còn... làm việc nhà ở nhà. Mẹ kiếp, nếu như Uyên không có nhà thì tôi đã có thể chây lười thêm một hai ngày nữa rồi. Nếu có con gái ở nhà mà để nhà bám bụi thì mặt mũi đâu mà nhìn làng nhìn xóm nữa.
Vừa quét nhà, tôi vừa quay lại nhìn Hoa. Nó đang ngồi đọc truyện và ăn bỏng ngô! Rõ là hôm nay nó không có gì làm mà.
"Mà này," Hoa hỏi tôi. "Chuyện hôm qua là sao vậy? Anh cứ liệu thần hồn, bà Thảo đang săn tìm anh đấy."
"Tao biết. Nó không nhắn cho tao tin nào từ tối qua tới giờ là tao sắp sửa chết rồi đây này!"
"Thế nói xem chuyện gì xảy ra đi, để em còn biết đường nói đỡ."
Tôi có thể tin tưởng em gái ruột thịt của mình với bí mật tày trời này không? Liệu giọt máu đào có hơn ao nước lã?
Tôi quyết định rồi. Tôi có thể bị bố mẹ lừa ngày hôm nay, nhưng niềm tin với gia đình của tôi vẫn còn lớn lắm! Hoa sẽ che chở cho tôi, chắc chắn là vậy.
Thế là tôi kể với Hoa việc một người bạn nữ của tôi gặp khó khăn, và tôi hiện tại đang sống với một người con gái khác.
"OK. Em đã ghi âm tất cả mọi thứ. Giờ để em gửi cho chị Thảo." Tôi vừa dứt lời, Hoa kéo danh bạ Messenger cho tới khi cái tên Nguyễn Thanh Thảo hiện ra.
"Cái đệch! Đưa điện thoại đây ngay!" Tôi thả hết mọi thứ trên tay và vồ lấy Hoa.
"Từ từ đã!" Nó giãy giụa trên ghế sofa, trong khi tôi cố với lấy chiếc điện thoại.
"Con ranh! Đưa đây cho tao!"
"Ông tổ này nữa! Em định trêu anh mà—" Ngón cái nó quệt vào nút mũi tên xanh ở góc phải màn hình, và tin nhắn thoại hiện lên trên "Bấm nhầm nút gửi rồi..."
Mặt cả hai chúng tôi tái mét lại. Tôi gào, "Mày định giết anh à? Thu hồi. Thu hồi ngay!"
"Được rồi, được rồi! Cút ra khỏi chỗ em ngồi đã!"
Tôi bò ra để Hoa ngồi dậy. Chúng tôi cùng dán mắt vào màn hình của nó. Nó hí hửng, "Thấy chưa, có gì phải lo. Chị ấy vẫn chưa seen mà—"
Thảo seen tin nhắn. Hoa vội vã bấm nút thu hồi, nhưng thay vì bấm thu hồi, nó bấm nhầm... xóa chỉ bên phía bạn. Giờ không có cách nào chúng tôi xóa được nữa.
Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. "A ha ha... Em xin cho anh một vé Ớt's nhé?"
"Mày... Mày chết với tao rồi con chó..."
Ngay khi tôi chuẩn bị xử lý nó, túi quần tôi rung lên. Tôi cảm giác như tay chân muốn rụng rời. Liệu có phải là Thảo vừa nhắn tin cho tôi? Tôi muốn tắt nguồn điện thoại luôn và dọn lên núi sống ngay bây giờ.
Nhưng khi tôi mở điện thoại ra, thật may mắn đó chỉ là tin nhắn của Phương Uyên. Tôi mở ra và thấy... một cái vẫy tay nữa.
"Ui da! Người yêu anh nhớ anh kìa." Hoa thúc nhẹ cùi chỏ vào tay tôi.
"Cô ấy không phải người yêu tao. Mà mày học đâu cái tật liếc tin nhắn của người khác thế hả?"
"Anh cũng liếc tin nhắn của em mà."
"Nãy khác, bây giờ khác. Nãy là tính mạng của tao nằm trong tin nhắn của mày."
Tôi xoay mình cho tới khi Hoa không đọc được tin nhắn của tôi nữa rồi nhắn lại.
Kiên Doãn
~Sao thế? Lần này lại vẫy tay nhầm nữa hả?~
Lê Phương Uyên
~Không. Lần này là thật~
Kiên Doãn
~Thế có chuyện gì vậy~
Lê Phương Uyên
~Ông ơi~
Tôi không hiểu sao, nhưng cứ khi nào một người con gái nào đó gọi tôi 'ơi' như vậy, con tim tôi lại nhảy lên nhảy xuống đôi lần. Bình tĩnh đi, Doãn Chí Kiên! Chúng mày không phải người yêu! Chúng mày chỉ ở chung nhà, chỉ nấu ăn cho nhau, sáng dậy chào buổi sáng, tối về chúc nhau ngủ ngon thôi! Chứ chúng mày không phải người yêu!
Kiên Doãn
~Ơi~
Lê Phương Uyên
~Lúc về nếu tiện qua siêu thị thì mua chút ngô ngọt với cà rốt nhé. Tôi làm cho ông cái này~
Tại sao tôi cảm thấy mình như là đàn ông đã cưới rồi vậy? Bạn bè mới quen có nhắn tin với nhau như thế này không? Mà chúng tôi có được tính là bạn mới quen không, hay là bạn chung nhà rồi?
Tôi quay lại làm việc nhà. Được mười phút sau thì Uyên lại nhắn.
~Ông ơi~
~Ơi~
~Cho tôi xin pass wifi với~
~Quenmatroi~
Mười lăm phút sau, lại một tin nhắn nữa.
~Ông ơi~
~Ơi~
~Gần đây có bưu điện nào không? Tôi muốn mua mấy cái tem~
~Bà đi ra Huỳnh Tấn Phát có đấy. Mà bà mua tem làm gì?~
~Mỗi tháng tôi lại mua vài cái :p Coi như có cái sưu tập. Ông thấy bộ sưu tập gấu bông của tôi rồi đấy~
~Không tôi đã thấy đâu. Cho tôi xem~
Không có hồi âm. Hai mươi phút sau, lại có một tin nữa. Lần này Uyên lờ tịt thỉnh cầu ban nãy của tôi.
~Ông ơi~
~Sao nữa~
~Không có gì~
Xong rồi Uyên gửi cho tôi một sticker hình con mèo.
Nhỏ này ở nhà chán không có gì làm nên phát khùng đây mà!
Tôi làm cu li xong xuôi thì cũng vừa lúc trưa. Con Hoa vốn làm việc của người khác thì chăm mà việc của nó thì biếng, nên trưa đến nó lấy đồ ăn trong tủ ra quay trong lò vi sóng cho anh em tôi ăn. Ăn xong thì cũng đầu giờ chiều rồi. Tôi còn về nhà sớm để còn tranh thủ không làm gì cả chứ, chứ đợi bố mẹ về thì thế nào tôi cũng phải làm một cái gì đó.
Trước khi tôi rời đi, Hoa còn kịp gọi với ở ngoài cửa, "Ngày mai nhớ quay lại đấy nhé. Không là bố mẹ vặt cổ anh tiếp."
"Yên tâm. Tao sẽ nhớ để mà không tới."
"Đấm chết bây giờ!" Nó tung nắm đấm vào không trung.
***
"Sáng! Sáng quá!"
Đó là điều đầu tiên tôi thốt ra khi vừa bước chân vào chính căn nhà của mình. Sàn nhà bóng loáng tới mức tôi nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình dưới đó. Tôi nhìn ra xung quanh và tất cả mọi thứ đều sáng choang, cứ như thể cả nhà tôi vừa được phủ lên một lớp dạ quang vậy.
Ai đã làm việc nhà và kẻ nào có thể làm căn nhà sạch sẽ tới mức này?
Ở trên ghế sofa, trong bộ pajama màu hồng in chi chít hình con thỏ, Uyên đang ngồi đan chân vào nhau và nhìn chằm chằm vào laptop của mình. Mái tóc hơi xoăn xoăn của cô được búi lại phía sau, còn trước mắt cô là một cặp kính gọng tròn.
"Ở nhà không có việc gì làm nên tôi ngứa tay quá làm hết rồi. Chắc ông không phiền đâu nhỉ?" Cô nói mà không nhìn về phía tôi.
"Không. Không phiền chút nào. Nếu bà nghĩ đó là làm phiền thì tôi thích được làm phiền lắm."
"Ông đã mua đồ mà tôi nhờ chưa?"
"Mua rồi."
"Tốt."
Trên máy tính của cô là một MV âm nhạc. Nghe giai điệu này thì chắc là của NEAD, một ca sĩ Hàn Quốc.
"Bà nghe nhạc Hàn hả?"
"T-thích nhạc Hàn thì có sao không? Đâu có phải tội ác đâu?"
"Sao đâu. Tôi cũng nghe nhạc Hàn mà." Vả lại, tôi cũng đâu phải là người nên đánh giá kẻ khác đâu. Một góc tường của tôi dán toàn tranh ảnh S;Gate, Mingata cùng vài bộ manga/anime khác, nhưng Uyên cũng chưa tọc mạch tôi chuyện đó lần nào kể từ khi về đây, dù chắc chắn là dựa trên ánh mắt của cô thì cô đã soi mấy (chục) cái poster waifu Mikasa Kirisu của tôi ít nhất phải đôi lần rồi. Đáng lẽ ra tôi nên gỡ chúng xuống khi tôi có cơ hội mới phải!
"Thật á?" Mắt cô sáng lên. "Ông nghe nhiều nhạc của NEAD không? Nghe Connie and Blyde chưa? Này, này, tôi còn có cả album 310 mood của NEAD nhé." Cô định nhanh nhảu ra va li để lấy thứ gì đó, nhưng bỗng dưng mặt đỏ bừng lại. "Này... Tôi thích NEAD vì anh ấy hát hay chứ không phải là vì đẹp trai hay gì đâu!"
"Biết rồi, biết rồi. Khỏi bào chữa." Tôi ngó qua màn hình của cô. "Bà cũng xem drama Hàn luôn hả?"
"Bộ này tại bạn tôi xem nhiều quá... Ông hiểu cảm giác bạn bè ông nói về một cái gì đó mà ông chả biết là cái gì không?"
"Chứ không phải vì Ki Wang Chook đẹp trai hả?"
Tôi cứ tưởng Uyên sẽ kêu tôi đừng trêu cô một lần nữa, nhưng cô chỉ hỏi lại, "Ông cũng biết Ki Wang Chook sao?"
"Em gái tôi xem mấy cái này suốt, tôi còn lạ gì."
"Hay ông xem với tôi đi—" Bỗng dưng Uyên dừng lại như vừa cắn phải lưỡi mình. "Ý tôi là, ông thích thì xem. Chắc gì ông đã thích nhỉ. Chứ tôi không cần ông xem cùng hay là gì đâu."
"Tôi xem một tập cũng được." Cũng đâu phải tôi có gì làm đâu. Việc nhà cần làm thì đã làm xong hết rồi. Nếu không xem phim thì tôi cũng đọc truyện. Tôi có việc mà cũng như không có việc. Bọn tôi khác gì hai đứa thất nghiệp chây lười đâu chứ. "Ngồi dịch vào cho tôi ngồi với."
Chỉ một tập thôi chắc cũng không chết ai. Tôi là một thằng đàn ông biết tự chủ. Làm gì có chuyện tôi xem một tập xong sẽ nghiện đâu.
Thế là chúng tôi xem một tập.
***
Thế là chúng tôi xem xong năm tập.
"Tôi nghĩ chúng ta nghỉ được rồi đấy." Uyên nhìn tôi với một ánh mắt quan ngại trong khi cô gập máy.
"Không thể nào! Ta không thể dừng ở đây được! Thế nam chính có định tỏ tình không?"
"Sao tôi biết. Tôi cũng xem tới chỗ như ông mà..."
"Cái thằng cha này nữa! Nó rõ ràng là thích mày mà. Tỏ tình một câu thì có chết ai chứ? Không thể nào. Chuyện này tối nay tôi về hai chúng ta phải làm cho ra nhẽ."
Mấy đứa trong Kdrama nó diễn thật đấy. Nếu là tôi ấy, chuyện tình cảm nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Thích ai là nói ra. Yêu thì yêu không yêu thì thôi. Có gì đâu mà phải làm quá.
"Ông lại đi đâu à?" Uyên hỏi.
"Ừ. Tôi có hẹn với bạn." Thư Anh khốn nạn. Nếu không vì cô ta thì tôi đã được biết rằng hai nhân vật nam và nữ có đến được với nhau không rồi.
Mà chờ đã. Tôi còn không nhất thiết phải đi hẹn hò với cô ta. Đằng nào mọi bên liên quan (trừ bố mẹ tôi) cũng biết tỏng vụ việc ngày hôm nay rồi.
Nhưng tôi trót hẹn mất rồi. Với cả, hình nhân Mikasa Kirisu đâu phải là dễ kiếm đâu...
Hơn nữa, tôi thực sự tò mò đấy. Làm thế nào Thư Anh biết nhiều điều về tôi vậy? Hẳn cô ta phải có nội gián. Liệu cô ta có đột nhập vào nơi tôi sống khi tôi vắng nhà? Liệu ai là người đã tuồn tin tức về tôi cho cô ta? Hưng, Hải, hay là Hoa? Và tại sao mọi người tôi quen đều có cái tên bắt đầu bằng chữ H?
Tôi tính mặc lại bộ quần áo sáng nay tôi mặc, nhưng cuối cùng lại lấy bộ mới. Tôi không muốn Uyên nhận ra bộ mặt thật rằng tôi là kẻ lười biếng. "Có gì trong nhà bà cứ nấu mà ăn nhé. Hôm nay chắc tôi ăn ngoài." Nếu tôi không đi bây giờ thì tôi sẽ muộn buổi hẹn với Thư Anh là cái chắc. Dù cho tôi có không muốn đi thì tốt nhất vẫn nên đến đúng giờ. Cô ta đã nhắc tôi rồi, và nếu như tôi tới muộn thì không biết cô ta sẽ ba hoa chuyện Uyên và tôi ở chung với những ai nữa.
"Cơ mà..."
Chẳng phải cô ấy nhờ tôi mua đồ về để tối làm gì cho tôi ăn sao? Nếu tôi đi mà không ăn gì thì không biết cô ấy có buồn không nhỉ? Nhưng nếu tôi nán lại ăn tối thì tôi sẽ tới muộn mất. Mikasa Kirisu của tôi...
"Về việc bữa tối—"
"Ông có việc gì thì cứ đi đi nhé. Tôi ăn một mình thì càng tốt! Đỡ phải dọn bát đĩa." Cô ngắt lời tôi. Trông có vẻ như cô ấy không giận tôi hay gì cả. Cũng đâu có gì đáng giận đâu? Chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Nhưng sao tôi vẫn cứ phân vân nhỉ? Tôi nên làm gì?
[A: Ở LẠI ĂN TỐI]
[B: RA NGOÀI LUÔN]
Mình đã chọn sẵn một lựa chọn dựa trên comment của các anh em trên app khác mình đăng truyện. Nếu có ai thích chọn lựa chọn khác thì cứ ới mình, mình đăng tuyến kia.
5 Bình luận
Tuy nhiên mình cảm thấy khá khó để muốn theo dõi nhân vật chính. Phần vì không cảm thấy ở Kiên có gì đáng theo dõi (mục tiêu, hành trình, điểm thu hút...) cũng như việc dàn trải sự chú ý tới nhiều nhân vật khiến cho mọi thứ càng mù mờ. Việc một nhân vật bỗng nhiêu được rất nhiều cô gái vây lấy, mặc dù những gì cậu ta thể hiện ra thì chưa đủ để thuyết phục người đọc rằng mình có sức hút tương ứng là một điều không phải ai cũng chấp nhận được. Nó đơn giản là hơi mất hứng, kiểu biết thắng chắc rồi thì không còn hồi hộp vậy. Ngoài ra như đã nói, có một số nhân vật thực sự thú vị hơn, có lẽ cái này là tuỳ từng người đọc, nhưng nếu mình không thấy nhân vật bản thân yêu thích được khai thác tới cuối thì cũng khó lòng mà cảm thấy muốn theo dõi truyện lâu dài. Tiểu thuyết với VN cơ bản không giống nhau.
Tất nhiên đó là hướng tác giả chọn nên cũng chẳng có gì để nói. "Không yêu cũng phải yêu" nếu để lấy từng trích đoạn ra đọc thì rất giải trí, nhưng theo dõi đường dài thì cá nhân mình thấy khó mà theo được.
Còn về phần thu hút các nhân vật nữ xung quanh thì theo như plot mình đã xây dựng ra thì có một số nhân vật mà quá trình Kiên cưa cẩm nhân vật đó sẽ dễ dàng hơn vì nhân vật đã thích cậu ta sẵn, còn một số tuyến khác (như là Katerina hay Thảo) thì quá trình sẽ khó hơn rất nhiều vì cậu phải tự chứng minh bản thân mình với người ta. Rồi đến cuối cùng mình sẽ công bố hết mọi tuyến lựa chọn nên các nhân vật nào ít được chọn hơn rồi mình cũng sẽ ra chương cho các bạn đó.
Một cái nữa là mình cũng chuẩn bị xung đột trước và trong mối quan hệ của các nhân vật nữa, nên là trong mối quan hệ thì cả Kiên lẫn nhân vật nữ chính tương ứng sẽ cần cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Mình cũng nghĩ tới việc có thể sẽ đưa ra lựa chọn dẫn tới bad end nếu như cậu ta không chịu cố gắng hoặc có sai lầm gì không thể cứu vãn, nhưng mà cái này cũng sẽ cần vào tùy ý độc giả, sau này mình sẽ trưng cầu, vì nhiều bạn đọc không muốn đầu tư lâu vào truyện vậy để đọc bad end.