• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 33A

0 Bình luận - Độ dài: 2,197 từ - Cập nhật:

Tôi đề nghị gọi Thư Anh một chiếc xe Grap để đưa cô về, và cô hỏi xe máy của tôi đâu.

Tôi nói, “Cô nghĩ tôi sẽ chở cô bằng xe máy và để cô rơi xuống đường sao?”

Thư Anh khoanh tay, bĩu môi. “Anh chỉ không muốn chở em về nhà thôi đúng không?”

Dù Thư Anh nói rằng hôm nay cô sẽ chỉ về nhà nghỉ ngơi, nhưng vì một lý do gì đó, cô vẫn trang điểm nhẹ, hoặc là kem lót với kem nền thì lúc nào cũng phải bôi; tôi làm sao biết được. Chúng tôi bước ra ngoài, cách khách sạn một khoảng để đợi Grap. Có vẻ Thư Anh cũng chưa hồi phục lại hết sức, nên buổi sáng nay cô không lải nhải nhiều như mọi ngày.

Khi chiếc xe Grap xuất hiện ở đầu đường và đi dần tới chỗ chúng tôi đang đứng, Thư Anh quay sang tôi mỉm cười và nói, “Cảm ơn vì đã ở lại.”

Đôi mắt của cô khi ấy có một sự chân thành mà tôi không tìm thấy ở cô trước đây. Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi không biết nói gì cả. Nên tôi chỉ đáp một câu nhạt nhẽo, “Không có gì.”

***

Lúc tôi về tới nhà thì đã gần trưa. Đầu giường của tôi có một đĩa hoa quả và một chiếc bánh giò, cùng một mẩu giấy nhỏ có ghi ‘Sorry, hôm nay không kịp làm bữa sáng =(‘ Tôi nhìn quanh và không thấy Uyên đâu.

Trong khi tôi ngồi ăn bữa sáng (giờ đã trở thành bữa trưa) thì bỗng dưng Uyên gọi qua Messenger. Điều đó làm tôi thấy lạ vì dù chúng tôi nhắn tin thường xuyên, việc gọi nhau thì chưa làm bao giờ. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy sao?

Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, tôi bấm nghe. Sự bồn chồn của tôi biến mất lập tức khi nghe giọng hồ hởi gần như líu lo của cô.

“Kiên ơi Kiên ơi,” cô gọi. Chắc chắn là khi cô nhân đôi từ mình nói là khi đang cao hứng.

“Sao thế?”

“Tôi được nhận rồi!”

“Nhận việc ấy à?”

“Đúng rồi đúng rồi. Đầu tuần sau là đi làm luôn rồi. Lương cơ bản không cao nhưng làm tốt được thưởng nhiều ấy. Này nhé này nhé, Tết họ sẽ thưởng một tháng rưỡi luôn ấy.”

Tôi có thể hình dung ra nụ cười của Uyên khi cô nói. Cô kể thêm vài điều nữa về chị phỏng vấn dễ thương mà đã nói nhỏ với Uyên là việc chán lắm, và về việc cô suýt quên CV ở nhà do vội đi phỏng vấn kịp giờ. Không ngờ Uyên cũng có lúc lo lắng tới đãng trí vậy.

“Về rồi tôi kể cho nhé nhé.”

“Muốn ra ngoài ăn trưa không?”

“Có.”

“Ăn nem nướng không?”

“Có có có.”

Mười lăm phút sau, Uyên về tới nhà. Trán cô nhẫy mồ hôi và mái tóc có vẻ như đã được cuốn lô chăm chút buổi sáng có chút xộc xệch. Dường như cô về nhà khá hớt hải.

“Đi chưa đi chưa?” Cô hỏi, còn không bước vào nhà luôn.

Chúng tôi nói chuyện trong khi đi, và Uyên cho tôi biết về cơ bản cô sẽ phải làm gì. Công việc là ‘kế toán’, nhưng ban đầu Uyên có vẻ sẽ chỉ phải làm về sổ sách nhập liệu, và tất nhiên là kiêm thêm cả mấy công việc lặt vặt như là pha trà cho các sếp. Dù sao thì Uyên có vẻ cũng không phiền hà gì điều đó. Cứ có việc là những khó khăn trước mắt của cô sẽ tạm qua.

Tôi tính hỏi Uyên không biết đã tìm thấy manh mối gì về người bạn lừa đảo của cô chưa, nhưng tôi không muốn phá hỏng ngày vui của cô bây giờ.

“Bà vẫn sẽ ở đây cho tới khi nhận được tháng lương đầu chứ?”

Uyên gật đầu. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Giờ chắc tôi cũng cần sớm tìm chỗ thuê nhà mới thôi nhỉ.”

Bình thường khi đi ăn, tôi và Uyên ngồi đối diện nhau. Nhưng hôm nay, sau khi gọi món xong, Uyên vẫy tay bảo tôi, “Ông qua đây ngồi đi.”

“Sao vậy?”

Cô bật app xem phim lên. “Qua ngồi đi. Nữ luật sư Woo Young Woo vừa ra tập mới rồi ấy. Quán này có wifi nè.”

“Nhưng tôi còn chưa xem tập nào phim đó . . .”

“Rồi cứ xem đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

Tốt nhất là tôi cứ giả vờ như mình hiểu mọi thứ và không làm phiền cô khi cô xem. Uyên nói là sẽ giải thích, nhưng khi đã nhập tâm rồi thì ngoài khen diễn viên chính cool ngầu quá thì cô chẳng nói mấy đâu.

Đồ ăn tới. Uyên đặt điện thoại dựa vào một chai nước ngọt, rồi cuốn cho tôi một miếng bánh đa nem nướng rồi bỏ vào bát của tôi dù cho tôi không nhờ vả.

“Tôi có cần nhắc lại là tôi có tay không?” Tôi hỏi cô.

“Thế ông cuốn thử đi xem nào,” cô đáp.

Tôi gắp miếng nem, miếng bánh đa nướng, cà rốt, dứa, rau sống vào rồi cuốn lại. Có thể miếng cuốn của tôi hơi tham lam nên bánh đa của tôi có phồng lên đôi chút.

“Ông xem miếng cuốn của ông buồn cười không?”

“Có khác gì mấy đâu . . .”

“Tới lúc nó rơi hết ra quần ông rồi ông biết.”

Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, cuối cùng tôi cũng dành được quyền tự cuốn bánh đa của mình. Phần còn lại của buổi trưa trôi qua trong tiếng nhân vật léo nhéo từ trong Netflix và tiếng trao đổi của chúng tôi. Đôi lúc tôi thấy Uyên hơi ngả nghiêng, có cảm giác như cô muốn dựa vào tôi. Có lúc tay chúng tôi chạm vào nhau, và tôi chột dạ. Liệu chăng Uyên đang cố tình? Lúc ở rạp chiếu phim, cô cũng bám lấy vạt áo tôi, nhưng không nắm hẳn vào tay.

Thật dễ dàng làm sao để cô có thể dựa đầu vào vai tôi như cách Thư Anh làm tối qua. Thế nhưng, luôn có một khoảng cách nào đó mà chúng tôi phải giữ. Ai cũng nghĩ chúng tôi có gì đó với nhau. Tôi có thể thực sự nói rằng, với đúng lương tâm của mình, rằng tôi không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào lớn hơn tình bạn hay lòng thương dành cho Uyên hay không? Nếu kể cả có tình cảm thật, tiến tới bây giờ liệu có phải là đúng đắn? Cứ như là tôi đang lợi dụng lúc Uyên đang khó khăn để khiến cô rung động vậy. Có khi Uyên cũng nghĩ vậy chứ? Nếu như có gì xảy ra giữa chúng tôi, liệu cô có ngăn bản thân lại vì nghĩ rằng mình đang lợi dụng một người đã cưu mang mình?

Uyên đã ăn xong, và giờ việc duy nhất cô ấy chỉ cần làm là theo dõi tập phim trên điện thoại. Điện thoại của cô để lệch sang phía tôi, nên cô luôn phải rướn sang bên tôi một chút.

“Hay mình dịch điện thoại vào giữa đi,” tôi bảo.

“Thôi, để vậy cũng được,” cô nói, nhưng rõ là vẫn rướn sang còn sát tôi hơn cả ban nãy. Tôi tưởng tượng hơi thở của cô bên vai tôi, và mùi hương sữa tắm dâu tây của cô lại phảng phất trong đầu tôi như lúc mà tôi ngã lên người cô hôm đèn chùm sập lên người chúng tôi.

Cứ như thế này thì Uyên sẽ tựa đầu vào vai tôi thật.

Bỗng dưng điện thoại của Uyên rung chuông, và cô bật dậy. Người gọi cô có ghi tên là ‘Mẹ’. Cô nhìn tôi như thể đề phòng kẻ cướp, rồi từ từ lấy điện thoại đưa lên tai. “Dạ, vâng. Con đây ạ. Vâng, vẫn bình thường ạ. Vâng, Thương nó đang phơi quần áo ngoài kia ạ. Không, con không cần gì ạ. Vâng. Tháng này công ty chậm lương nên con chưa có tiền. Nhưng mà không . . . không lo đâu ạ! Con còn tiền để dành đây. Vâng, con sẽ bảo mẹ là Thương gọi ạ. Tháng sau rồi con gửi tiền về ạ. Vâng, con đã bảo là không có gì phải lo. Ở đây vật giá chỉ đắt đỏ hơn thôi chứ dễ sống ạ.”

Cô vâng dạ thêm vài lần nữa rồi cuối cùng cũng cúp máy—một khoảng thời gian vừa đủ để tôi trấn tĩnh lại.

“Thương là tên bạn cùng phòng cũ của bà à?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Cô tắt màn hình điện thoại và cất vào túi quần.

Chột dạ, tôi rút điện thoại ra và nhìn vào danh mục đầu tư cổ phiếu của mình. Gần đây, thị trường đi xuống, để kiếm tiền quả thực khó khăn. Vài năm trước, tôi cũng đã từng rơi vào tình cảnh này. Khi đó, vì sĩ diện mà tôi cũng đã suýt mất hết mọi thứ, và nếu không may mắn thì bây giờ cũng chưa chắc đã có đồng nào dính túi.

Tôi nói mà không suy nghĩ, “Uyên này. Nếu như hôm đó bà không gặp tôi, thì liệu bà có thể nói dối với bố mẹ như giờ không?”

Uyên im lặng, không nói gì. Tôi cắn môi. Tại sao tự nhiên lại hỏi câu như thế? Chúng tôi có đủ thân thiết để chỉ trích nhau không? Tại sao trong ngày vui của người khác lại nói một điều ngu ngốc như vậy?

“Nếu không có ông thì tôi tìm cách khác,” cô nói vậy. Vài năm trước, tôi cũng sẽ nói chính xác như vậy.

“Này, Uyên. Đợt tới chắc tôi cũng đi kiếm việc cùng Hưng với Hải.” 

“Sao vậy?”

“Thị trường chứng khoán sắp ngủ đông rồi, và tôi không đủ giỏi để kiếm tiền lúc đó. Không ai có thể thoát chết mãi được.”

“Ý ông là gì?” Cô cau mày. Cái cau mày của cô không trông giận dữ, mà trông kiểu như một cô em gái nhỏ đang lo lắng không biết đã làm gì để khiến anh trai mình phật lòng.

“Có ý gì đâu.” Uyên không biết về chuyện của tôi. Có khi cô ấy sẽ chỉ nghĩ tôi đang nói bâng quơ thôi.

“Được rồi . . .” Cô không nói gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Uyên không tranh luận gì thêm, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy hối hận. Từ lúc đó trở về nhà, Uyên không nói lời nào nữa.

***

Lúc về nhà, Uyên nói cô hơi mệt và muốn ngủ trưa. Trước thì không phải tôi không thấy cô ngủ trưa, nhưng đó là vào những ngày cô đến kì và nếu thức thì sẽ quạo. Như là bây giờ.

Tôi chỉ gật đầu, rồi nói rằng tôi ra ngoài có việc. Thực ra tôi chẳng có việc gì cả, chỉ là lúc này ở cùng phòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tôi ra Circle K ngay gần nhà, lên tầng hai ngồi về hướng cửa sổ mà nhìn thấy nhà tôi, rồi chậm chạp tu chai nước vừa mua. Không biết Thư Anh khi stalk tôi có bao giờ trèo lên đây không.

Tôi nghịch chai nước, suy nghĩ về những điều mình sẽ nói khi quay trở lại. Xin lỗi ư? Tôi có thể xin lỗi. Nhưng tôi sẽ xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì đã trót hỏi cô ấy sao cô ấy lại nói dối? Xin lỗi vì nói với cô ấy rằng tôi không đủ giỏi và cần đi tìm việc? Tôi đã không nói điều gì sai cả, và chúng tôi cùng biết điều đó. Vả lại, nếu như thực sự tới cả Uyên cũng không biết tôi nên xin lỗi vì điều gì thì sao? Như vậy có làm mọi chuyện khó xử quá không?

Tại sao tôi cứ phải phức tạp hóa mọi thứ thế? Lúc nói bậy bạ thì đâu có nghĩ gì đâu. Tôi sẽ ra ngoài kia mua cho Uyên cốc trà đào ít đường mà cô ấy thích, rồi giả vờ như trưa nay không tồn tại là được.

Từ đầu đường, tôi nhìn thấy con xe Lead đen quen thuộc, và người điều khiển xe với mái bằng thưa đen láy cũng quen thuộc nốt.

Hoa? Sao nó lại đến đây giờ này?

Xe của nó đi chậm lại khi tiến gần cửa nhà tôi, và nó lấy chân đạp đạp như đứa trẻ con đi xe đồ hàng.

Chết rồi. Uyên đang ở trong nhà một mình. Và Hoa thì sẽ không bao giờ bấm chuông hay đợi cửa trước khi xông vào.

Tôi vơ vội chai nước và lẹ phóng xuống tầng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận