• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 14A

1 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Giọng của người đi theo sau Chi lại cất lên lần nữa, cứ như cố tình vặn đủ to để cả phòng nghe thấy. “Mẹ cái con đấy nó mất dạy thế không biết chứ. Thầy nhờ đưa tao đi học, tao không đi. Chuyện chỉ có thế. Mắc mớ gì phao tin tao cặp bồ thầy?”

Tôi không nghe thấy lời Chi đáp, chỉ nghe thấy giọng của Thư Anh tiếp tục, nhưng âm lượng không còn đủ lớn để tôi hiểu nội dung nữa.

Tôi rụt cổ xuống, nấp sau màn hình máy tính, tay giật lấy cặp kính râm Hải đang giắt trên cổ áo rồi đeo vào.

“Ông làm gì vậy?” Hải càu nhàu.

“Đừng nói gì.”

Hải vừa xong ván, ngó xung quanh. “Ông vay nóng bị đòi nợ hay gì?” Hắn rướn người lên một chút. “Hay là tại vì hai cô gái mới bước vào kia?”

“Im mồm.” Tôi đá vào chân hắn.

“Này. Thật sự sao? Bệnh dị ứng với phụ nữ của ông đã lên tới cấp mãn tính rồi.”

Tôi nghe được Hải nói, nhưng không có tâm trí trả lời hắn. Thư Anh và Chi vào đây cùng nhau ư? Hai người họ là bạn sao? Tôi biết bọn họ đều cùng tuổi em gái tôi, nhưng khả năng cả ba người họ biết nhau thì thực sự tôi không ngờ tới. Những tình cờ cỡ đó xảy ra được bao nhiêu lần trong đời chứ? Nhưng cũng không phải không có cơ sở. Tôi không rõ tụi con gái chọn bạn như thế nào, nhưng có lẽ mấy đứa xinh xắn, chung sở thích và có gu ăn mặc đẹp đều chơi chung với nhau.

“Các em ấy đang tới gần đây kìa mày,” Hải nói. “Có vẻ là không cưỡng nổi sức hút mạnh mẽ của tao rồi.”

Tiếng chân lộp cộp càng lúc càng tiến gần. Tim tôi đập thình thịch. Tôi vừa mới thoát khỏi Uyên và Hoa. Xin đừng khiến tôi phải dính vào một của nợ nữa ngày hôm nay.

“Thôi đi về đi,” Thư Anh bỗng nói. “Tí tan tầm chỗ này đông lắm.”

Đúng! Sáng suốt!

Tiếng chân của hai người họ bắt đầu xa dần, nhỏ dần. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trời phật vẫn còn phù hộ tôi hôm nay.

“Từ từ đã.” Thư Anh tiếp tục. Tiếng chân lộp cộp dừng lại. “Tao đánh hơi được... một mùi hương rất ngon ăn. Mùi tình yêu cuộc đời tao.”

Gì cơ? Làm thế quái nào mà một ai đó có khả năng đánh hơi như vậy được chứ?

“Hôm nay tao có xịt nước hoa đâu nhỉ,” Hải lẩm bẩm, giật áo lên ngửi.

Tôi nhìn bên chân mình và nhận ra tôi để cặp mình dựa bên chân bàn, thò ra ngoài hành lang. Cặp của tôi tuy chẳng khác gì những cái cặp bình thường, nhưng nó có gắn một cái pin cài hình con chó mà Hoa lắp vào đó từ mấy năm trước và tôi không đủ rảnh để tháo ra, thành ra nó dễ nhận diện.

Không có mùi hương tình yêu gì cả! Tất cả chính là tại sơ hở của tôi!

Không! Cái cặp khốn nạn! Hết vụ Sadina lại tới vụ này. Lần sau tôi sẽ không bao giờ đeo cặp nữa. Từ nay trở đi nhất quyết cũng không sinh ra thêm một đứa em gái ăn hại nào nữa.

Thư Anh nhảy ra trước mặt tôi, hai tay áp hai bên má, các ngón tay quặp lại như một con mèo vồ mồi. “Hù!”

Tôi giật nảy ngược về phía sau, lưng đập vào tay Hải.

“Chồng yêu!” Thư Anh dang rộng đôi tay. “Anh vẫn còn sống! Đã đến lúc chúng ta tặng nhau một nụ hôn đoàn tụ!”

“Tránh xa tôi ra!” Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cô ôm chầm vào lòng. Tóc hồng như bông gòn, mặc một chiếc áo da bóng ngắn tay màu xanh nõn chuối bên ngoài một chiếc váy tím hồng đính kim tuyến hình ngôi sao, trông Thư Anh như một biển báo neon di động.

Chi theo sau, khuôn mặt vô cảm của cô chẳng bớt vô cảm hơn khi nhìn thấy tôi. Chẳng lẽ cô đã biết quá rõ về mối quan hệ áp đặt điên rồ này giữa Thư Anh và tôi?

Tôi liếc sang cầu cứu Hải, nhưng hắn chỉ nở một nụ cười khả ố như kiểu muốn nói ‘khá lắm con trai’.

“Anh nhớ rằng thứ Sáu này anh có hẹn với em đấy.”

Tôi đẩy cô ra sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh. “Làm ơn tôn trọng khoảng cách. Và hẹn gì cơ?”

“Anh sẽ làm người mẫu để em hoàn thành bức tranh cho kì sát hạch tới. Nhớ mặc càng ít vải càng tốt; em cần bức tranh chân thực nhất có thể.”

“Tôi chưa từng đồng ý làm một cái gì như thế cả!”

“Anh thật quyến rũ làm sao khi từ chối em.” Cô chu môi. “Sáng thứ sáu em sẽ có mặt trước cửa nhà anh, nên đừng hòng trốn thoát.”

Hải chỉ nói nhỏ, “Giờ tao đã hiểu tại sao hôm nay mày bắn không ra cái gì rồi,” Hắn vỗ vai tôi rồi nói với Thư Anh, “Xin hãy kiên nhẫn với bạn anh. Nó vẫn còn thẹn thùng trên giường. Hãy bịt mắt nó lại và trói tay nó ra phía sau để khiến nó mạnh bạo hơn.”

Thư Anh liếm mép. “Anh không cần lo lắng. Chỉ cần gông cùm và một vài cây roi là anh Kiên sẽ bình tĩnh lại ngay.”

Đừng có nói những điều không đúng sự thật về tôi nữa!

Hải sẽ không giúp tôi. Không còn cách nào khác.

Tôi ngước mắt về phía Chi, người vẫn đứng sau Thư Anh nhìn chúng tôi không nói gì. Tôi mong rằng ánh mắt khẩn thiết của tôi là tín hiệu đủ rõ ràng để Chi dang tay cúi rỗi.

Chi gõ ngón tay trỏ lên vai Thư Anh. “Thứ sáu anh Kiên không đi được đâu,” cô nói.

“Vì sao?”

“Vì anh ấy là mẫu của tao thứ Sáu này.” Chi thản nhiên đáp, không có chút gì sợ sệt hay cả nể.

“Hả? Vì sao? Aaaaaaaaaaaaa. Tao đã bảo mày đừng động vào tình yêu của taooooooo.” Thay vì nhảy cẫng lên người tôi, Thư Anh ôm lấy vai Chi, lắc lấy lắc để.

“Tao cần qua môn...”

Tôi cứ tưởng không đời nào Thư Anh sẽ để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy. Nhưng sau đó Thư Anh nói, “Xong rồi mày trả anh ấy cho tao ngay nhé. Nhé nhé.”

Việc hai người nói chuyện thế này có nghĩa là Thư Anh biết Chi biết tôi, và Chi biết tôi biết Thư Anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và vì sao Thư Anh lại nghe lời Chi tới mức đó.

Hải thì thầm vào tai tôi. “Ôi bạn tôi. Hai cô gái giành giật nhau vì mày ư? Cuối cùng mày cũng đã trưởng thành rồi. Tao rất tự hào.”

“Tao không muốn trưởng thành!” Tôi đáp.

Tôi không biết Chi đã nói với Thư Anh điều gì, nhưng có vẻ cô nàng tóc hồng đột nhiên nhận ra mình có việc gì quan trọng phải làm. Cô thổi cho tôi một nụ hôn gió, nháy mắt, nói, “Em sẽ đợi anh trưa thứ bảyyyy~” rồi chạy mất.

Chi nhìn Thư Anh chạy đi, thở dài một tiếng rồi đặt cặp sách của mình lên ghế và ngồi xuống. Tôi nghĩ cô cao chỉ đâu đó ba mét bẻ đôi, và việc ngồi lên một chiếc ghế gaming to đùng và mặc áo phông quá khổ khiến cho cô trông chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Lời vừa nãy Chi nói có phải là thật không? Tức là thứ Sáu này tôi sẽ phải đi làm mẫu ảnh VÀ trưa thứ Sáu vẫn phải gặp Thư Anh? Giúp như không giúp vậy!

“Mày solo ván sau nhé,” tôi nói với Hải. “Đợi tao chút.”

“Ok ok. Đi hú hí với người yêu nhỏ của mày đi.”

“Tao không có người yêu!”

Tôi kéo ghế sang ngồi cạnh Chi, thì cô đã giở một chiếc iPad ra, tay cầm một cây Wacom, nhưng mắt lại nhìn lên máy tính trước mặt. Trên màn hình máy tính bật một video có tiêu đề “Anatomy—vẽ cơ thể người từ mọi góc độ”.

“Này, về chuyện thứ Sáu này...” tôi hỏi.

Cô bắt đầu tạo khối theo như video trên máy tính. “Em cần một mẫu nam thật, nhưng nếu anh không rảnh thì em tìm bạn khác cũng được.”

“Ai lại để em cứu xong rồi không giúp em thế.”

“Anh sẽ phải ngồi một chỗ vài tiếng đồng hồ đấy.”

“Vẫn có thể động đậy nếu cần thiết phải không...”

“Được ạ.”

“Vậy chắc không sao đâu.”

“Còn Thư Anh chỉ theo mỗi chuyên ngành Digital Art thôi, nên bạn ấy không cần phải vẽ với mẫu nam thật bao giờ.”

Thư Anh nói dối. Sao tôi không bất ngờ nhỉ.

Chi tiếp tục phác thảo phần thân người. “Anh có thích Thư Anh không?”

Tôi giật mình. “Anh không... biết.”

“Em biết điều này rất phiền hà cho anh. Nếu như anh không nói chuyện nghiêm túc với bạn ấy, bạn ấy sẽ vẫn nghĩ rằng việc cưa đổ anh là tất yếu.”

“Anh đã nói không rồi.”

“Anh chắc là đã đủ nghiêm túc chứ? Không phải theo tiêu chuẩn của anh, mà là của bạn ấy.”

Tôi định gật đầu, nhưng nghĩ lại thì không chắc. Tôi không nghĩ Thư Anh là người mà đơn giản tôi nói ‘không’ là xong. Mọi thứ như trò đùa với cô ấy vậy. Nếu như tôi thực sự muốn cô ta cuốn xéo, tôi cần phải hành động mạnh mẽ hơn.

Dường như mọi người con gái trong đời tôi mỗi khi đối tốt với tôi thì đều ủ mưu ngầm nào đó. Liệu tôi có thể tin Chi không? Việc con bé chơi với cả Hoa lẫn Thư Anh dường như quá thuận tiện. Nhớ đâu nó chính là điệp viên ngầm, là lý do vì sao Thư Anh biết tôi ở đâu, khi nào thì sao?

Nếu Chi có điều gì muốn nhờ vả thì tốt nhất tôi nên biết bây giờ trước khi quá muộn, nhất là khi con bé biết quá nhiều thứ không nên biết về tôi.

Tôi không trả lời câu hỏi ban nãy, và Chi cũng không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi trong im lặng suốt một phút sau đó.

“Nếu anh có thể làm gì để trả ơn em thì nói cho anh biết với,” cuối cùng, tôi nói.

“Không cần đâu ạ.”

“Em chắc chắn chứ?”

“Em cần một người mẫu, và em cũng không muốn bạn em làm phiền anh như thế. Anh không cần làm gì khác đâu. Chỉ cần thứ Sáu tới đúng giờ thôi.” Chi đáp, tay vẫn giữ chiếc bút Wacom, mắt dán vào màn hình YouPad, đôi lúc lại liếc lên máy tính xem bài giảng.

Ôi, một thiên thần! Làm thế nào con em gái quỷ quyệt của tôi lại có thể làm bạn với một thiên thần giáng thế như này chứ?

Tôi cảm ơn Chi một lần nữa và trở về chỗ ngồi của mình. Hải nghía ngang nghía dọc Chi một lượt rồi mới quắc mắt, nhếch mép với tôi. “Tao biết mày có nhiều sở thích lệch lạc, nhưng từ bao giờ mày trở thành loli vậy?”

“Đây là học sinh đại học đấy ba.”

“Không thể nào. Tao chắc chắn là em ấy chưa học xong cấp hai.” Hải chậc lưỡi. “Nhất mày. Loli hợp pháp. Không phải gu của tao, nhưng đừng lo, tao sẽ không đánh giá đâu.”

Tôi không còn sức lực để chối bỏ nữa. Ít nhất thì Hải không phải loại sẽ để cho cả thế giới biết về ‘mối quan hệ’ của tôi.

Điện thoại của tôi rung lên, và khi tôi mở Messenger thì nhìn thấy ảnh chụp một khay toàn bánh quy từ Uyên, kèm theo một tin nhắn.

-Ăn không-

LÀM ƠN TRẢ TÔI HỘP KIM CHỈ, tôi viết rồi xóa đi.

-Tuyệt vời-

-Về mua cải bẹ nhé-

-Ok-

Hưng nghĩ tôi có gì đó với Uyên. Chi nghĩ tôi có gì đó với Thư Anh. Hải thì nghĩ tôi có gì đó với Chi. Sẽ không thể nào có chuyện mớ bòng bong này trở thành thảm họa, phải không? Phải không...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

"Tao cần qua môn...." ôi lời nói ms xúc động làm sao
Xem thêm